Chương 6: Lữ khách kỳ lạ

Năm thứ 79 Công nguyên, Địa Trung Hải.

Người khuân vác ở bến tàu gặp một lữ khách kỳ lạ...

Chị ta tóc đen mắt đen, nhưng không giống người Phoenicia hay người Peloponnese thường thấy, mái tóc dài của chị ta quá thẳng, ngũ quan cũng quá nhu hòa, khiến thủy thủ nhớ đến truyền thuyết về vùng đất phương Đông xa xôi.

Khi chị ta nhảy xuống từ thuyền nhỏ, thủy thủ định giúp chị ta giữ vững chiếc rương khổng lồ đeo trên người.

Chiếc rương cao bằng nửa người, giúp dỡ hàng có thể kiếm được 4 Cadras.

Trong tích tắc, cảm giác nguy hiểm nhọn hoắt ập đến, người khuân vác vội vàng rút tay lại, nhưng trên tay vẫn xuất hiện máu.

Vết thương không rõ nguyên do...

Người con gái ấy kia thậm chí không hề động đậy.

Lữ khách một tay ôm chặt rương, lạnh lùng đi qua bên cạnh anh ta, nói bằng tiếng La Mã chuẩn xác: "Nói với người của các ngươi, rời khỏi nơi này đi, núi lửa Vesuvius sắp phun trào rồi."

Lời cảnh báo như một hòn đá rơi xuống nước, biến mất trên bến cảng nhộn nhịp.

Ngày hôm đó có rất nhiều người nhìn thấy người ấy một mình đi về phía ngọn núi lửa nơi thần linh cư ngụ.

Ba ngày sau, núi lửa Vesuvius phun trào.

Sách cổ La Mã ghi lại: "Jupiter đã giáng thần phạt xuống nơi đó..."

Năm 630 Công nguyên, Tochari.

Một nhà sư đầu trọc đang nghỉ ngơi trong lều tranh.

"Minjeong, trong cái hòm mà ngươi luôn mang theo đó có gì vậy?"

"Đừng hỏi, cũng đừng nhìn."

"Có phải thú cưng nhỏ của ngươi không? Có vẻ nó không thích ở trong đó, cứ đập vào hòm như muốn thoát ra vậy."

"Không có gì đâu, chỉ là bàn tay thôi."

Sắc mặt nhà sư khẽ cứng lại, rồi lập tức chuyển sang chủ đề khác: "Minjeong, ta đi Tây Thiên thỉnh kinh, còn ngươi đến Tây Thiên làm gì?"

Người đồng hành có vẻ không mấy thành kính với Phật pháp, có lẽ chỉ giả dạng tăng nhân để tiện đi lại trên Con đường Tơ lụa.

Quả nhiên, người đồng hành lại nói một câu khó hiểu: "Tây Thiên có Thiên Long bát bộ."

Tăng nhân không hiểu.

Nhưng ông ta đã quen với phong cách ít nói của người đồng hành.

Năm 794 Công nguyên, trong khu rừng ngoại ô Bình An Kinh.

"Ngươi lại đến rồi." Bát Bách Bỉ Khâu Ni nhìn người thiếu nữ trước mặt, ánh mắt tràn đầy thê lương và sợ hãi.

Người đang không ngừng nuốt chửng họ, tước đoạt quyền năng, cướp đi sức mạnh của họ, như vĩnh viễn không biết thỏa mãn.

Một nghìn năm qua họ đều phải sống trong sợ hãi trên hòn đảo này.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni không ngờ nàng sẽ xuất hiện lần nữa.

Và vẫn mang theo cái hòm đó...

Kim Minjeong bình thản đặt hòm xuống, từ bên trong bưng ra một quả tim.

Quả tim không có mạch máu, không có máu, trắng bệch như một quả trứng, nhưng vẫn đập rộn ràng trong tay nàng.

"Tim đã sửa xong rồi. Nhưng tim khác với các cơ quan khác, nàng sẽ sớm phát hiện ra mình không có thân thể, nàng sẽ lại chết lần nữa." Nàng nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt lạnh lùng, "Mỹ nhân ngư có khả năng giam cầm thời gian, ta cần dùng xương sườn của ngươi để tạo ra một chiếc hộp trang điểm phong ấn trái tim."

Nghe nói từ đó Bát Bách Bỉ Khâu Ni, người đã ăn thịt mỹ nhân ngư mà bất tử, đã biến mất.

Trong rừng chỉ còn rải rác một con mực trắng khổng lồ.

Từ trong con mực lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ của người phụ nữ...

-- Xương sườn của nàng ta đã bị lấy đi.

Dòng sông thời gian chảy chậm rãi.

Nhưng thân thể của thiếu nữ chưa từng mục nát.

Ngược lại, nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của cổ thần.

Những tế bào đã chết, những chi thể bị chặt đứt bắt đầu nảy mầm, sinh trưởng trở lại.

Não bộ mọc ra đôi mắt.

Tay chân va chạm đùa giỡn.

Nội tạng ngâm trong máu của thần linh, chậm rãi nhúc nhích.

Cổ thần ôm hòm ngẩng đầu đau đớn.

Năng lượng, nàng cần nhiều năng lượng hơn nữa. . .

Trong chớp mắt, động cơ hơi nước đã nhảy lên sân khấu lịch sử.

Người phương Đông đội mũ lễ phục đi trên thảo nguyên rộng lớn miền Tây.

Đột nhiên có tiếng sáo phiêu diêu vọng lại.

Người thiếu nữ nọ giật mình, quay đầu nhìn hộp thiếc trên xe ngựa.

Tiếng sáo không phải từ trong đó vọng ra.

Nàng ta mất một ngày mới tìm thấy người thổi sáo ở mỏ gần đó.

Đó là một người công nhân, vượt đại dương đến miền Tây nước Mỹ.

Giờ anh ta sắp chết, giống như những người lao động nô dịch khác ở đất nước này.

"Ai dạy anh khúc nhạc này?" Thiếu nữ nọ hỏi.

"Tôi biết từ khi sinh ra..."

Giọng quê cổ xưa vang vọng.

Đây là âm thanh của Triều Ca.

Đây là âm thanh của Hi Oa.

Nàng chợt động lòng, nhìn anh ta bằng ánh mắt thân thiết: "Anh đến từ quê hương của người tôi yêu, tôi ngửi thấy mùi hương của nàng trong huyết mạch của anh. Vì thế, tôi có thể thực hiện một điều ước cho anh, anh muốn ước điều gì?"

"Tôi mong bọn xâm lược phải trả giá..."

Người công nhân trút hơi thở cuối cùng.

Minjeong cởi mũ, thề nguyện như một vị thần cổ đại: "Điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực."

18 tháng sau, Nội chiến Mỹ bùng nổ.

Tổng cộng 120 vạn người Mỹ đã thương vong trong cuộc nội chiến.

Nền văn minh tiến triển nhanh hơn.

Năm 1883, một thiếu nữ phương Đông gõ cửa công ty điện Tesla.

Một bản hợp đồng đặc biệt được đặt trước mắt nhà khoa học vĩ đại này.

"Thiết kế một hộp thiếc kín có điện... Cô muốn làm gì?"

"Đó không phải là điều ông cần biết."

"Nếu tôi không biết công dụng của nó, tôi không thể thiết kế thiết bị điện đáp ứng yêu cầu của ông được."

Kim Minjeong mân mê đầu ngón tay, cuối cùng như đã quyết tâm và đứng dậy: "Mời ông đi theo tôi."

Thùng chứa kín được mở ra.

Trong máu của cổ thần đã lắng đọng không biết bao lâu.

Các chi của con người đang trôi nổi.

Cánh tay trắng ngần nổi lên mặt nước.

Đó là bàn tay mềm mại của thiếu nữ...

Tesla đã mật đàm với vị khách phương Đông bí ẩn trong ba ngày, cuối cùng đồng ý dùng dòng điện xoay chiều để cung cấp năng lượng cho thùng chứa.

Sáu tháng sau, nhà phát minh vĩ đại nhìn vào vị trí nối liền giữa cánh tay và thân thể trong thùng chứa trong suốt: "Đây là hồi sinh từ cõi chết."

"Phải." Vị khách bí ẩn khẽ nói: "Đây là hồi sinh từ cõi chết."

Nửa thế kỷ lại trôi qua.

Bom nguyên tử xuất hiện.

Quân đội Xô Viết từng đánh mất hai đầu đạn hạt nhân ở Ukraine.

...

Minjeong nhìn cái vỏ đã hoàn thành việc nối liền tứ chi với thân thể trong thùng chứa, nhẹ nhàng vuốt ve tấm kính trong suốt.

Em có nghe thấy không?

Hi Oa.

Sáng nay có những con hỉ thước xinh đẹp bay qua bãi cỏ.

Bộ não đang say ngủ phát ra âm thanh như mê sảng.

Chỉ có những xúc tu như hoa hướng dương đang nỗ lực xóa đi vết thương.

Lúc này, còn đúng năm mươi ba năm nữa cô mới mở mắt trở lại.

"Vậy nên em không phải là tái sinh, em chỉ là hồi sinh từ cõi chết. Bởi vì trở về trạng thái cơ thể hoàn chỉnh từ ba nghìn năm trước, nên em không có ký ức về việc lớn lên, đúng không? Em không phải lớn lên ở thời hiện đại, em đã lớn lên ở thời nhà Thương, với tư cách là nô lệ Hi Oa. Đúng vậy. . . ba nghìn năm là khoảng thời gian quá dài, em đã sớm quên hết mọi thứ."

Nhưng dù là thế nào, Hi Oa yêu dấu, chị vẫn sẽ mãi mãi ôm em trong vòng tay này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top