Chương 3: Kim phủ

"Cô ơi, cô có ổn không? Cô ơi?" Bác sĩ gọi bên tai Yu Jimin.

"Tôi không được ổn lắm... Bác sĩ đã rạch bụng tôi ra, sau đó có chút vấn đề, chưa khâu lại..." Cô khóc thút thít kéo áo phẫu thuật ra.

Nhưng rất nhanh Jimin liền phát hiện ra, ngoài một chút máu, bụng cô không có vết thương. Đương nhiên cũng không có xúc tu và tay đứt...

Jimin đã mơ một giấc mơ kỳ lạ gì sao?

"Mau gọi giáo sư đến đây, tôi có chuyện muốn hỏi ông ấy... Sao ở đây ồn thế? Ai đang la hét vậy?"

Cả hành lang đều vang lên những tiếng hét thất thanh liên tục. Như thể một cơn cuồng loạn tập thể. Điên cuồng, kinh hoàng, không ngừng nghỉ, tràn ngập cả tầng mười ba, đã đến mức không thể nói chuyện bình thường.

Nhân viên y tế đưa Jimin vào một phòng bệnh, nhìn cô với ánh mắt sợ hãi: "... Giáo sư không thể đến được nữa, ông ấy... bọn họ, tất cả đều phát điên rồi."

Cô giật mình.

Phát điên?

"Khi chúng tôi vào phòng phẫu thuật, phát hiện mọi người đều nằm trên sàn, trên bàn mổ trống không. Chúng tôi đã cấp cứu cho ekip phẫu thuật, sau khi bọn họ tỉnh lại, bọn họ đã trở nên như vậy - Cô có biết chuyện gì không?"

"Cô ấy không biết gì cả." Cửa bị đẩy ra.

Kim Minjeong bước vào.

Nàng có vẻ chật vật, âu phục bị rách, toàn thân đẫm máu, rõ ràng đã trải qua một trận chiến dữ dội.

Minjeong nhận chiếc khăn tắm lớn từ tay nhân viên y tế, khoác lên người Jimin, dịu dàng lau mặt cho cô: "Được rồi."

Minjeong vừa dỗ Jimin như thế, nước mắt cô lập tức tuôn rơi như chứa cả bồn nước lớn.

"Chuyện gì đây..." Cô khóc thút thít ôm lấy vai nàng.

Mẹ nó trên người chị thối quá. Nếu không phải vì thật sự yêu chị, em đã nôn ra rồi. Mùi gay mũi hung mắt Jimin đỏ kè

Ngay khi Kim Minjeong đang đỡ cô định về nhà thì đội trưởng hình cảnh xông vào phòng bệnh: "Cô Kim, mời cô đi với chúng tôi một chuyến, hiện tại chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án giết người."

Tim Jimin nhảy dựng lên.

Chuyện gì vậy?!

Vào thời điểm này, cảnh sát đã điều tra Minjeong sao?

"Xin lỗi, anh nói gì?"

"Cách đây nửa tiếng, có người phát hiện một bộ da người còn mới trong thùng rác ở đường Hoài Hải." Đội trưởng hình cảnh đưa ra tấm ảnh: "Mà camera giám sát đã quay được cô ghé qua đó."

"Ý của anh là tôi lột da người rồi vứt ở đó?" Minjeong cười khẩy: "Anh đã từng lột da người chưa?"

Đội trưởng hình cảnh: ?

"Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật đấy. Các thầy tế Aztec mỗi năm vào xuân phân sẽ lột một bộ da người dâng cho thần Mặt Trời, bọn họ là chuyên gia trong nghi lễ hiến tế người, cứ mười sáu giây có thể móc ra một trái tim, nhưng cho dù là bọn họ, để lột được một bộ da người hoàn chỉnh cũng cần đến hai tiếng. Hai tiếng trước, tôi còn đang ở Hankyu lấy túi cho người yêu tôi, không phải do tôi làm."

Jimin thì thầm: "Người tình ơi kiến thức của chị uyên bác quá... Nhưng nói thật, nghe xong chị càng đáng nghi hơn."

Minjeong mỉm cười: "Các anh nói tôi lột da người, vậy thịt người đâu?"

Một cảnh sát trẻ chạy vào: "Đã tìm thấy phần còn lại của thi thể."

"Ở đâu?"

Cảnh sát trẻ liếc mắt.

"Nói đi!"

"Thi thể... bị cắm trên cột thu lôi trên nóc bệnh viện." Cảnh sát trẻ ấp úng nói.

Sắc mặt đội trưởng hình cảnh tái nhợt.

"Vậy ý của anh là, tôi lột da người, vứt da vào thùng rác, còn thịt thì treo lên cột thu lôi tầng hai mươi hai? Anh thật thú vị." Minjeong cười khẩy, phủi phủi bộ vest, nắm tay Jimin định về nhà.

Đội trưởng hình cảnh chặn nàng lại: "Vậy máu trên người cô từ đâu ra?"

Bước chân Kim Minjeong khựng lại: "Người yêu tôi vừa suýt sảy thai."

"... Sảy thai mà lại làm anh dính đầy máu thế này sao?"

Nàng ôm vai Jimin: "Anh nói chuyện kiểu gì vậy, anh không có người yêu hay vợ à? Anh không biết phụ nữ mang thai có thể bị xuất huyết nhiều sao?"

Sắc mặt đội trưởng hình cảnh thay đổi vi diệu, hỏi y tá bên cạnh: "Có phải vậy không?"

"Chúng tôi cũng không rõ tình hình cụ thể. Kim phu nhân là bệnh nhân của giáo sư, nhưng giáo sư và các bác sĩ khác đều phát điên cả rồi."

Tuy rất khó hiểu nhưng cô Kim càng đáng nghi hơn!

"Cô Kim, cô xuất hiện ở hiện trường vụ án, cô nói máu trên người toàn là máu của người yêu cô, mà đúng lúc đó tất cả bác sĩ điều trị cho người yêu cô lại phát điên, điều này có quá trùng hợp không?"

"Có lẽ, bọn họ chỉ thấy những thứ không nên thấy thôi. Nhận thức của con người có giới hạn, đôi khi không biết lại là một sự bảo vệ."

Lách cách.

Đội trưởng hình cảnh còng tay nàng lại. Rõ ràng là anh ta không như Jimin, không tin những lời thần thần quỷ quỷ của Minjeong.

Trước khi bị đưa đi, Kim Minjeong kề sát tai Jimin 

"Giữ lại con nối dõi của chị." Nàng thì thầm bên tai cô: "Chỉ cần chị còn sống, nó sẽ bảo vệ em."

Nói xong, Minjeong theo thói quen xoa xoa bụng bầu.

Không biết có phải là ảo giác không, bụng của Jimin, dường như to hơn. . .

6.

Minjeong bị bắt rồi.

Đoàn luật sư AE ra mặt tập thể, an ủi Jimin đã khóc đến ngất xỉu ở đồn cảnh sát: Không sao đâu, sẽ sớm ra thôi, không có tội gì đâu, sẽ không có bằng chứng gì đâu...

Tâm trạng cô rất phức tạp.

Một mặt Jimin chắc chắn không muốn Kim Minjeong bị bắn. Mặt khác cô cũng không muốn ra quá sớm.

Minjeong chắc chắn có chuyện giấu cô. Chuyện này còn không nhỏ.

 Chuyện này giấu kỹ đến mức pháp luật cũng bó tay với nàng, huống hồ là Jimin - một cô bé nội trợ.

Cô quyết định điều tra chuyện của Minjeong từ một góc độ khác.

Yu Jimin tìm đến cảnh sát, tố cáo người chết có quan hệ nam nữ không chính đáng với người yêu của mình:

"Có thể nói cho tôi biết người phụ nữ này là ai không, tại sao cô ta phá hoại gia đình tôi huhu..."

Lão hình cảnh người tốt, nói rõ với Jimin người chết tên là Minha, là một nhiếp ảnh gia: "Hai năm trước cô ta từ bỏ mức lương hậu hĩnh, từ chức ở tạp chí National Geographic, sau đó hành tung bất định, tuần trước mới từ huyện Kỳ đến thành phố S – Kim phu nhân à, trước đây cô ta hoàn toàn không có liên hệ gì với tổng giám đốc Kim, không giống như là một vụ giết người vì tình."

"Vậy cô ta đến thành phố S làm gì?"

"Chúng tôi đang điều tra."

Vì Minha không có cả hồ sơ đặt phòng ở thành phố S, có vẻ như không có chỗ ở, lão hình cảnh định đi huyện Kỳ ngay trong đêm, đó là nơi cuối cùng Minha để lại dấu vết sinh hoạt.

Jimin vội vàng nhờ cảnh sát Park lái xe đuổi theo.

"Tôi bị bệnh gì mà nửa đêm theo dõi đồng chí hình cảnh chứ."

"Nếu tôi là anh tôi sẽ làm vậy. Dù sao một khi người yêu tôi được thả ra, biết là anh đưa tôi đi khám thai, người tiếp theo bị treo trên cột thu lôi sẽ là anh đấy."

Cảnh sát Park chửi thề một tiếng, đạp ga phóng đi.

Từ thành phố S đến huyện Kỳ rất xa, cứ lái xe mãi đến khi Jimin ngủ thiếp đi trên ghế phụ lái.

Gần như vừa nhắm mắt, bên tai cô lại vang lên tiếng sáo kỳ quái.

Giai điệu càng lúc càng to, càng lúc càng to, cô thực sự không chịu nổi: "Park Seojoon! Anh mở nhạc âm binh gì thế!"

Nhưng cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Jimin không còn ở trong xe mà là ở trong một căn nhà gạch bùn xưa cổ.

Trời vừa hửng sáng, có mấy phụ nữ mặc đồ cổ trang đang nói chuyện bên giường cô.

Phát âm của bọn họ rất kỳ lạ, rất xa lạ, không phải bất kỳ ngôn ngữ nào mà Jimin có thể biết, nhưng cơ thể cô dường như tự động ngồi dậy khỏi giường, cung kính đi theo bọn họ ra ngoài cửa.

Lúc này Jimin mới phát hiện cô không thể kiểm soát cơ thể mình.

Đây có lẽ là một giấc mơ.

Bên ngoài cửa là một quảng trường rất lớn. Hai bên đường rộng, cứ cách vài bước lại cắm một cây sào dài, treo những thứ đen đen.

Jimin rảo bước đi rất lâu mới phát hiện ra, mới phát hiện ra...

Từng cái, đều là người!

Có người bị chặt đứt tay chân!

Có người bị chẻ làm đôi, xương sườn toác ra!

Yu Jimin nhớ đến một cuốn sách giới thiệu về sự tiến hóa của chữ viết. Trong đó nói, nguyên nghĩa tất cả chữ trên vách bây giờ cô nhìn thấy đều chỉ thịt dâng cho thần. Chúng biểu thị trực quan nhất hình dạng tế phẩm bị móc ruột treo lên.

Cô suýt nôn ra - Con đường này dài bao nhiêu?

Lại treo bao nhiêu người?

Jimin đi đến bệ cao ở giữa quảng trường, cùng với hai thiếu nữ khác, từ tay đại tế nhận lấy ba cái chậu vàng.

Trong chậu vàng lần lượt đựng một đầu người, một trái tim, còn có thịt băm.

Cô muốn nôn, nhưng cơ thể trong mơ lại dưới cái nhìn chăm chú của đế quân trên cao, bưng chậu vàng đi về phía gò đất cách đó không xa, như đã tập mãi thành thói quen từ lâu.

Đoàn người đi vào gò đất trong ánh bình minh, đi vào hang động đang há miệng kia, ánh lửa trên tường làm bóng người nhảy múa trông thật quỷ dị.

Trong đường hầm có một tảng đá lớn, trên đó được đẽo thành một long án, tất cả đặt chậu vàng lên long án.

Thiếu nữ đi cùng bô bô nói với Jimin một tràng.

Lần này dường như cô đã hiểu có thể hiểu ngôn ngữ kì lạ này.

Cô ấy nói: "Hi Oa, giao Thái Tuế cho ngươi hầu hạ."

Jimin theo thói quen rút cây sáo xương từ thắt lưng ra, đặt lên môi thổi.

Giai điệu yêu dị vang lên. Người đồng hành đều sợ hãi lùi ra ngoài.

Ánh lửa chợt rung lên, phủ phục về phía cửa hang. Hơi lạnh từ trong hang thổi ra mạnh mẽ.

Sột soạt, sột soạt...

Yu Jimin lại nghe thấy âm thanh của thịt bị khuấy động, ma sát như ngày cô đi bắt gian.

Một cái bóng to lớn hiện ra trên đầu Jimin, cảm giác áp bức kinh khủng truyền đến, cô đứng trơ ra tại chỗ hoàn toàn không dám động đậy.

Khóe mắt thoáng thấy một cái bóng mơ hồ móc vào tảng đá đó, chậm rãi, chậm rãi bò ra...

"Á!" Jimin hét lên một tiếng, bất ngờ mở mắt.

"Ngủ cả đêm mà còn nhiều oán khí thế?" Cảnh sát Park mắt thâm quầng, má hóp rõ liếc nhìn cô: "Biết thế thì để cô lái xe rồi."

"Tôi vừa gặp ác mộng!" Jimin vẫn chưa hoàn hồn.

"Sao cô lắm chuyện thế, lúc thì có thai lúc thì sảy thai lúc thì lại gặp ác mộng, số điện thoại của tổng giám đốc Kim nhà cô là bao nhiêu, tôi muốn trả cô về cho chị ta."

Nếu không phải Minjeong còn đang ngồi tù, chắc Jimin cũng đã không nhịn được muốn gọi điện rồi đấy!

Yu Jimin không chỉ gặp ác mộng, mà còn bị người ta chê bai ở bên ngoài huhu! Quá thảm rồi có được không chứ hả!

Khoảng hơn 9 giờ sáng, xe vừa đến huyện Kỳ.

Lão hình cảnh đã niêm phong phòng của Minha, không ai lên được.

Lái xe của đội cảnh sát, đang hút thuốc dưới lầu, u ám nhìn hai kẻ không mời mà đến.

Đúng lúc homestay của Minha ở trên phố du lịch, có hướng dẫn viên du lịch đến chèo kéo: "Các vị từ đâu đến? Đi tham quan huyện Kỳ một ngày không? Bao xe."

Thấy hai người từ chối, anh ta lại hỏi: "Vậy đi Kim phủ không, ngay đối diện đường này, vé rẻ thôi."

Jimin chợt động lòng: "Kim phủ? Chủ nhân họ Kim sao?"

"Đúng đúng đúng, nhà địa chủ giàu có, truyền từ thời xa xưa, giàu có nhiều đời rồi, nhìn này, ôi chao! Sau đó cả nhà bọn họ di cư sang Mỹ, nghe nói sau cải cách mở cửa, còn trở về đầu tư, chính là cái đó, cái đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top