Chương 2: Bụng đầy trứng sâu

Khi tỉnh dậy, ngay cả bản thân Jimin cũng tự khinh bỉ mình.

Yu Jimin ơi, sao mày ngủ được vậy! Tao phục mày luôn rồi đấy!

Minjeong nấu xong bữa trưa bưng đến. Nàng hỏi Jimin có thấy cảm động không.

Nhưng cô nào dám động đậy.

"Hôm nay chị không phải đi làm sao?" Jimin toát mồ hôi lạnh chuyển chủ đề.

"Con cần có hơi ấm từ ba mà." Minjeong lại dịu dàng vuốt ve bụng Jimin.

Người yêu cô luôn có một vấn đề từ lâu về trước, đó là đôi khi nói mấy câu rất kỳ lạ.

Ví dụ như câu này.

Một đứa trẻ vẫn còn chưa ra đời, sao lại cần hơi ấm từ ba được?

Ngay cả khi nói lời âu yếm, lúc này cũng nên nói là người yêu cần nhau chứ?

Vì cả hai kết hôn đã lâu, Jimin theo bản năng bỏ qua những điều kỳ lạ này. Lúc này, cảm giác quái dị đó lại xuất hiện.

—— Có phải chị ấy đang nói sự thật không?

—— Đứa trẻ trong bụng Yu Jimin, khác với những đứa trẻ khác, nên nó cần Kim Minjeong ở bên cạnh mới lớn lên được?

Tim cô lạnh nửa phần.

—— Người yêu mình là cái thứ gì vậy!

—— Cục cưng mình cũng là cái quỷ gì thế!

Jimin ngước mắt nhìn thiết bị bên giường. Bây giờ cô thật sự rất muốn đi bệnh viện khám thai một cách đàng hoàng!

Vấn đề là, cô ngay cả nhà cũng không ra được.

May mắn thay, Minjeong vẫn là người yêu của Jimin, cô luôn có cách nắm bắt nàng. Cô ngồi dậy đẩy bữa ăn dinh dưỡng ra: "Em không thích ăn cái này, em muốn ăn bồ câu nướng của Lợi Uyển."

"Ăn bồ câu gì chứ, chị đã làm mấy món này cả buổi đó."

"Em nhất định phải ăn. Ăn xong em tiện đường ghé qua Hanshin một chút, giày và túi xách em đặt đã đến rồi."

Bình thường Jimin vốn hay làm mình làm mẩy.

Giờ cô còn mang thai nữa!

Kim Minjeong không thể thuyết phục được Jimin.

"Em nằm xuống, chị đi lấy cho." Minjeong trừng mắt nhìn Jimin rồi đi ra ngoài.

Ngay khi nàng vừa đi khỏi, cô cầm giày không nói hai lời lẻn ra khỏi nhà, đến chỗ đội cảnh sát giao thông.

4.

Cảnh sát Park đang thẩm vấn tài xế, thấy Jimin thì cầm bình giữ nhiệt đi ra: "Sáng nay cô đến lấy ảnh, có thấy tai nạn xảy ra ở đó không?"

"Tôi đang định nói với anh chuyện này. Thám tử tư của tôi chết rồi! Chết tươi luôn! Bị xe đâm chết! Là chị ấy làm đó!"

Sắc mặt cảnh sát Park lập tức không tốt.

Anh ta biết "chị ấy" mà cô đang nhắc đến là ai.

Lần này anh ta không nói Jimin tưởng tượng nữa, mà đưa cô đến bên ngoài phòng thẩm vấn nghe lén.

Lúc đó tài xế vẫn tỉnh táo, tốc độ cũng trong phạm vi bình thường, xe tải lớn trên đoạn đường đó bị giới hạn tốc độ 60 km/h, lúc ấy ông ta lái xe không đạt tới tốc độ này.

"Sau đó đột nhiên xe bay ra ngoài! Tôi không đạp ga! Thật đấy! Tôi còn đạp phanh, nhưng không ăn thua! Xe hoàn toàn không kiểm soát được!"

Cảnh sát Park thấp giọng nói: "Chúng tôi đã kiểm tra dấu vết trên đường, cũng kiểm tra giám sát tốc độ xe tải, với công suất động cơ lúc đó, không thể nào đạt tốc độ đó được, ngược lại giống như... giống như cả chiếc xe bị một lực kỳ lạ từ bên ngoài kéo bay đi."

"Lúc đó người yêu tôi vừa búng ngón tay."

Cảnh sát Park im lặng một lúc, liếc nhìn Jimin: "Vị kia nhà cô cũng quá không coi Newton ra gì rồi."

"Cảnh sát Park, hôm nay tôi tìm anh có chuyện quan trọng hơn... anh có thể đưa tôi đi khám thai không?"

"Hả?"

Đợi anh ta tan ca, hai chúng tôi đứng ngoài khoa sản bệnh viện Đệ Nhất.

Cô thương lượng với anh ta: "Có thể dùng thẻ bảo hiểm của anh không?"

Cảnh sát Park: "Cô có muốn nghe lại những gì cô đang nói không?"

"... Người yêu tôi làm bên mảng y tế, tôi vừa quẹt thẻ chắc chắn chị ấy sẽ biết, nói không chừng siêu âm còn chưa chụp xong, chị ấy đã bắt tôi về rồi."

Cảnh sát Park đảo mắt, thật thà đến quầy đăng ký: "Khoa sản."

Y tá nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ: "Anh? Khoa sản?"

Anh ta bịa một lý do vụng về: "Cô ấy không có bảo hiểm, thẻ của tôi có thể hoàn tiền, nhanh lên cảm ơn."

Y tá hỏi Yu Jimin: "Chị chắc chắn muốn sinh con cho người đàn ông keo kiệt này sao?"

"Không không không con không phải của anh ta, là của người yêu tôi, con gái nhưng người yêu tôi đẹp hơn anh ta, cũng giàu hơn anh ta, chỉ là tình cảm hai bên đang có chút vấn đề, nên tôi mới tìm đến anh ta."

Biểu cảm của y tá càng thêm méo mó.

Cảnh sát Park thì lạnh mặt bịt miệng Jimin lại.

Nói tới nói lui mới lấy được phiếu khám, cô nằm lên bàn siêu âm.

Bác sĩ đang tán gẫu, đột nhiên chửi thề một tiếng.

Jimin lo lắng hỏi: "Sao thế? Con tôi làm sao à?"

"Cô... cô không mang thai." Bác sĩ ấp úng nói, "Những thứ dày đặc trong tử cung cô là cái gì vậy... là trứng sâu sao?"

Cô như sét đánh ngang tai: "Cái gì? Trứng sâu?"

"... Hơn nữa gan của cô cũng không thấy nữa." Sắc mặt bác sĩ trắng bệch di chuyển đầu dò trên bụng Jimin, "Gan của cô, hình như bị ăn mất rồi."

Làm xong một loạt kiểm tra, Yu Jimin chính thức ngã ngồi trên ghế dài bệnh viện khóc lóc thảm thiết.

"Chị ấy chắc chắn đang lấy tôi ra làm thí nghiệm sinh học huhu... Tình cảm bao nhiêu năm của bọn tôi, chị ấy lại lấy tôi làm chuột bạch... Lòng dạ chị ấy độc ác quá! Chị ấy không còn yêu tôi nữa huhu..."

"Lúc này rồi cô còn quan tâm chị ta có yêu cô không à?" Cảnh sát Park kinh ngạc, "Não yêu đương cũng phải có giới hạn chứ chị gái? Gan cô còn chẳng còn nữa kia kìa."

"Chị ấy không còn yêu tôi nữa, tôi chết quách đi cho rồi, để cho sâu ăn hết tôi đi!" Jimin nằm bẹp trên ghế dài khóc lóc ầm ĩ.

"Này cô tỉnh táo lại đi, chắc chắn sẽ có cách giải quyết!"

Đang nói chuyện, một giáo sư tóc bạc nhưng tinh thần minh mẫn dẫn người đi đến trước mặt hai người: "Cậu chính là Park Seojoon?"

"Đúng vậy, sao thế?" Cảnh sát Park lạnh mặt bắt tay với giáo sư, "Tôi là Park Seojoon, vị này là..."

"... Một bệnh nhân không muốn tiết lộ tên." Jimin vội vàng nói.

"Ca bệnh của cô rất đặc biệt, rất hiếm gặp... Tôi hy vọng có thể trở thành bác sĩ chính của cô."

"Bác sĩ tôi còn cứu được không? Hy vọng sống của tôi lớn không?"

"Về lý thuyết cô đã chết rồi." Giáo sư nghiêm túc đẩy kính, "Trong tử cung cô có rất nhiều ký sinh trùng, chúng đang cướp đoạt dinh dưỡng của cơ thể mẹ, đến mức nội tạng của cô đều đang tan rã để cung cấp năng lượng cho chúng... Nhưng rất kỳ lạ, cơ thể cô không có bất kỳ dấu hiệu suy kiệt nào, trong tình trạng tất cả các chỉ số đều rối loạn, cô lại khỏe mạnh một cách kỳ dị - đây là một phép màu."

Jimin bắt đầu nhen nhóm một tia hy vọng: "Vậy bây giờ tôi có thể phá thai không?"

"Mẫu ký sinh trùng sống chưa xác định trong tử cung của cô phải giữ lại cho tôi."

"Ông lấy luôn đi."

Nghĩ đến chuyện mình và Kim Minjeong yêu nhau suốt mười năm, thứ nàng để lại cho cô lại chỉ là một đống sâu! Jimin lại tức tưởi mà òa khóc nức nở.

Giáo sư bảo trợ lý đưa giấy đồng ý phẫu thuật: "Nhờ người ba ký vào đây."

"Tôi không phải người yêu cô ấy aka ba của đống sâu đâu à nha." Cảnh sát Park lùi lại một bước: "Tôi chỉ là một cảnh sát đi ngang qua thôi."

Jimin giật lấy bút ký nhanh: "Mau phẫu thuật đi, người yêu tôi sẽ không đồng ý cho tôi phá thai đâu, đến lúc chị ấy phát hiện thì chẳng làm được gì nữa."

Bởi vì cơ thể cô có thể giúp giáo sư đăng được 10 bài báo SCI. Cuối cùng cả hai đã vi phạm mọi quy định phẫu thuật, tối hôm đó Jimin đã lên bàn mổ.

5.

Dưới đèn phẫu thuật, Jimin được gây tê một nửa, giáo sư cầm dao, rạch bụng cô ra.

Đột nhiên, Jimin cảm thấy đèn trong phòng chập chờn tối đi một chút. Sau đó, giữa đám bác sĩ mặc áo trắng xuất hiện một bóng người màu đen. Tóc dài thẳng, đeo khuyên tai to, mặc áo da gợi cảm, nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc.

Jimin hét lên thất thanh: "Á! ! ! Á! ! ! Bà nội ơi!!!"

Giáo sư giật mình tay run lên: "Cô kêu cái gì vậy?"

"Phía sau có người hoặc quỷ!!!"

Giáo sư quay đầu lại, giật mình: "Sao cô vào được đây? !"

Lời vừa dứt, một luồng khí đột ngột nổ tung, toàn bộ nhân viên y tế bị một sức mạnh vô hình ném bay ra ngoài. Các thiết bị phát ra tia lửa "bùng bùng".

Trong tích tắc phòng phẫu thuật trở nên hỗn loạn, mọi người đều ngất đi, chỉ còn mình Jimin nằm trên bàn mổ với vết thương hở tanh bành ở bụng: "Cô không được qua đây!"

Jimin hốt hoảng nhận ra cô ta!

Cô ta là đối tượng ngoại tình cuối cùng của Kim Minjeong!

Hôm đó ở tầng bốn bỏ hoang, thứ cô nhìn thấy chính là bộ da người của cô ta!

Cô ta không hề quan tâm đến tiếng hét của Jimin, bước tới một cách uyển chuyển, dứt khoát thẳng tay đâm vào vết thương của cô!

"Á á á á á á á!"

Yu Jimin cảm thấy bàn tay lạnh giá đang khuấy động bên trong cơ thể cô, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó!

Ngay khi Jimin sắp chết vì đau đớn, đột nhiên từ vết thương của cô lòi ra những xúc tu nhỏ. Chúng phát triển bò lên với tốc độ khó tin, trở nên vừa thô vừa đỏ, quấn chặt lấy cánh tay của cô ta.

Cô ta nhíu mày, muốn rút tay ra nhưng những xúc tu đó bỗng siết chặt hơn, "xoẹt" một cái trực tiếp cắt đứt cánh tay phải của cô ta!

Cắt đứt luôn!

Jimin cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, bò xuống khỏi giường bệnh, vừa hét vừa chạy: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

Cảnh tượng lúc đó thật sự rất kinh khủng! Bao nhiêu thứ trong bụng muốn văng cha nó ra ngoài luôn rồi huhu!!

Cả hành lang không một bóng người, bên ngoài mưa rất to, không một tia sáng lọt vào được.

Còn Jimin thì bụng hở, trên bụng cắm một đoạn cánh tay đứt, còn người tình của người yêu cô thì mặt tái nhợt, kéo lê cánh tay còn lại đuổi theo sau cô! Khung cảnh bi thảm không dám nhìn thẳng thật đó.

Cả đường đi Jimin đều đang chảy máu, thêm vào đó còn bị tiêm thuốc tê, vốn dĩ không thể chạy xa được. Chẳng mấy chốc Jimin đã đến đường cùng, bị dồn đến dưới cửa sổ cuối hành lang.

"Đưa tinh trùng của chị ta cho tôi." Người phụ nữ đó ép sát cô, nói một cách bình tĩnh.

Jimin tức giận: "Ê nha! Tôi mới là người yêu của chị ấy! Mắc gì phải đưa cho cô!!!"

Ngay lập tức, cửa sổ trên đầu cô đột ngột mở ra, gió bão quật vào.

Yu Jimin ngẩng đầu lên.

Kim Minjeong mặc âu phục giày da, mặt tối sầm, dùng tư thế leo trèo, dừng lại trên khung cửa sổ tầng mười ba.

"Tình yêu ơi, cô ta đe dọa em..." Cô òa khóc ngay tại chỗ.

"Không sao." Minjoeng giơ tay, xoa nhẹ tóc Jimin từ trên xuống dưới, sau đó bất ngờ vung nắm đấm, trực tiếp đánh bay đầu cô ta ra ngoài!

Cái đầu lăn lông lốc trên nền gạch.

Lúc này Jimin mới phát hiện, dù là trên tay hay cổ, cô ta đều không chảy máu!

Cái xác không đầu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đột ngột xông về phía Jimin, Kim Minjeong một tay nhấc bổng cái xác ném thẳng ra ngoài cửa sổ, sau đó nàng cũng nhảy vào trong cơn mưa bão, biến mất không thấy đâu.

Yu Jimin không chịu nổi cú sốc này nữa, trực tiếp ngất đi.

Trong mơ, Jimin cứ nghe thấy tiếng sáo kỳ quái. Giai điệu rất quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra đã nghe ở đâu. Sau đó, tiếng sáo biến thành tiếng hét điên cuồng, cô bị đánh thức.

Trước mắt vẫn là hành lang đó, nhưng lần này đèn sáng trưng, các nhân viên y tế đẩy xe đi qua đi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top