Chương 8: Trúc Anh thay đổi?
Thằng Hưng đâu biết kế hoạch trả thù của nó thất bại đâu.Thế là nó vẫn ung dung đến lớp với bộ mặt hí hửng và nghĩ rằng kế hoạch mặc dù có hơi lệch đi một tý nhưng cuối cùng vẫn thành công mỹ mãn.
Hôm nay là thứ Hai đầu tuần nên tiết đầu sẽ là chào cờ.Lớp thằng Hưng lạ đời,lúc thầy cô phát biểu là buồn ngủ đến nỗi mặt lờ phờ cả ra,cảm thấy chán nản ghê lắm.Nhưng mà khi tới khúc đọc điểm thi đua là tỉnh bơ luôn,đứng hạng nhất là vui như vớ được vàng ,còn mà tụt xuống hạng ba hạng tư là y như rằng đứa nào đứa nấy mặt mũi buồn rười rượi như mất sổ gạo.May là nay lớp thằng Hưng đứng hạng nhất,được nhận cờ thôi mà cả lớp sướng run người,cả lớp đứng lên trước toàn trường ,được cô tổng phụ trách tuyên dương mà cảm thấy oai kinh khủng!
Đấy,lớp là phải đoàn kết như này mới được chứ!Tiếc thay lớp có con lớp trưởng bất bình thường nên lớp cũng bất bình thường nốt.Haizz,giá mà con Hà không chơi cái trò ghép đôi vớ vẩn đấy là thằng Hưng có thể chấp nhận kết nghĩa anh em với nó rồi.Con Hà học giỏi,đi thi mà hỏi bài nó được thì ngon phải biết.
Trả thù được đứa mình ghét,lớp mình được nhận cờ luân lưu,thằng hưng mừng ghê lắm.Nó dự định sẽ cho thêm vài kế hoạch trả thù nữa,gì chứ dăm ba cái kế hoạch này không vừa cái nư thằng Hưng đâu,phải làm sao cho nhỏ Trúc Anh cay cú đến nỗi không thèm quýnh nữa mới vừa lòng Hưng đây.
Một sáng vui vẻ của lớp thằng Hưng ,thế là chúng nó hớn hở ,hăng say giơ tay phát biểu để kiếm điểm cộng.Thằng Hưng cũng đua theo,tiết đầu là môn tủ của nó nên nó giành được một đống điểm cộng luôn,khiến tụi giơ tay miết mà không được mời tức mình lắm.
Thằng Hưng lo mải miết giơ tay mà quên mất tiết sau là tiết Địa,nó chưa chép xong bài của môn này,mà cô thì lại kiểm tra vở.Nó hoảng quá,vội đi mượn đại vở đứa nào đó để chép.
-Ê ê đứa nào biên xong vở Địa rồi cho tao mượn vở với !Help help!
Mượn vở mà cũng tiếng Anh,con Hà khinh ra mặt,chả thèm ngó ngàng tới.
Thanh niên Hưng bất lực,nó chửi thầm. Mả chả tụi bây!Réo miết mà chả có nổi một đứa cho mượn vở.Tụi bây chắc là con cháu chút chắt của dòng họ keo kiệt nhỉ?Đứa nào cũng ki bo ích kỉ keo kiệt hết ráo.
Đang ngồi đếm từng giây từng phút đến với tiết Địa ác mộng kia.Bỗng nhiên,có cánh tay chìa ra quyển vở Địa,làm thằng Hưng mừng quá trời.Nó tính lấy rồi cảm ơn người đã cho nó mượn kia.
-Nè!Biên đi.
Chăm chú nhìn quyển vở quá,Hưng nó chẳng để ý tới chủ nhân của quyển vở ấy là ai .Thì ra là nhỏ Trúc Anh!Eo,lần đầu thấy nhỏ này chịu làm người tốt luôn.Mà kể cũng lạ,Trúc Anh dạo này chả thèm quýnh nó,nó chọc ghẹo nhỏ giống đàn ông thì nhỏ cũng chẳng ư hử gì.Lạ đời ghê!
Hay là...Bị trả thù nhiều quá nên đâm ra không quýnh nữa?Nếu như vậy thật thì Hưng đây có thể xem xét lại về việc trả thù Trúc Anh tiếp đấy.
Nó tính từ chối nhận, quyết định quay sang mượn ông Hoan ngồi trên,dù sao thì nó vẫn ghét cay ghét đắng nhỏ Trúc Anh.Mượn được vở ông Hoan rồi,nó xua xua tay kêu không cần nhỏ Trúc Anh đưa vở nữa,trong bụng mừng như đi trẩy hội.Mở quyển vở của ông Hoan ra,Hưng nhìn chằm chằm vào nét chữ.
Hoan học viết thư pháp à?
Chữ gì mà như gà bới,xấu đau xấu đớn,xấu gì mà xấu xúc phạm mắt người nhìn.Đến nỗi đôi mắt sáng của thằng Hưng nhìn hoài vẫn không biết Hoan nó viết cái gì trong đấy.
Nhìn muốn lé con mắt rồi mà chẳng đọc nổi con chữ huống chi đi chép vào.Hưng chịu thua,đành gượng cười trả lại vở cho Hoan mà trong nội tâm gào thét dữ dội.Sao mà nó xui xẻo thế này?
Vì xung quanh không ai cho mượn vở,thằng Hưng nghiến răng miễn cưỡng mượn vở con nhỏ nó ghét để chép.
Giữa âm thanh ồn ào của đám loi choi trong lớp,có thanh niên ngồi hì hục chép bài,còn ai đó bên cạnh thì lại cười cười đắc chí như được mùa.Làm tụi con Hà con Thi cảm xúc lẫn lộn lắm,thấy vui vì otp giúp đỡ nhau,lại thấy lạ khi nhỏ Trúc Anh chịu đi giúp người.Ngộ ghê!Con Hà thắc mắc.
-"Trúc Anh thay đổi rồi à?Thấy nó chịu làm người tốt rồi kìa"
Con Thi cũng thắc mắc theo.
-Ừ ha!Ngộ thật
Hai con nhỏ ngồi đang nói chuyện với nhau thì bỗng dưng cảm thấy sát khí bao quanh.Trúc Anh liếc hai đứa nó,bĩu môi tỏ vẻ chán ghét.
-Bớt đi má!Làm như hồi giờ tao là người xấu không á!Giúp bạn trong lớp thì có gì sai à?
Hưng đang chép bài nhưng vẫn không quên chen ngang vào cuộc trò chuyện.
-Mày đập tao miết mà người tốt cái nỗi gì.Tụi kia nói đúng đấy!
-Mày quên mày đang lấy vở tao để biên à?Mày nhiều chuyện thế.Tụi tao nói chuyện liên quan gì?
Hưng bắt đầu thấy bực rồi,nó biên xong liền giục vở nhỏ Trúc Anh sang một bên,chép miệng.
-Liên quan chứ!
-"Liên quan gì?Mày là gì của tao mà liên quan?"
-"Thì..thì là mày là đứa chuyên đi đánh tao được chưa?Mày nói mày người tốt nhưng mày đánh tao như thế thì tốt chỗ nào?"
-"Mày mới mượn vở tao để chép đấy!Mới đó mà không nhớ rồi à?"
-Thì hồi trước mày cũng đánh tao hoài chứ bộ!Điều đó chứng tỏ mày có tốt hoàn toàn đâu!
Nhỏ Trúc Anh bực,cú đầu nó.Giúp nó mà nó quên ơn nhanh như vậy,biết thế khỏi cho mượn rồi!
Hưng bị cú một cái đau điếng,to tiếng chửi.
-Con kia!Mày bớt nhây đi.Tao không có rảnh để cho mày cú đầu thoải mái đâu!! Đừng ỷ tao suy dinh dưỡng,tao lùn tao nhỏ là tao thua mày!
Nhỏ Trúc Anh trừng mắt,không chịu thua.
-Ơ hay,mày nói tao đánh mày miết mà.Giờ tao đánh thiệt cái chửi tao là sao?
Thế là hai đứa kẻ tám lạng người nửa cân chí choé nhau lộn xộn hết cả lên.Không cho tụi con Hà con Thi mở miệng nói nổi một chữ.Lớp đã ồn,giờ còn ồn hơn,con Hà chán nản tính hét lên kêu lớp trật tự.Nhưng con này bị đau họng hét không nổi,thế là nó dùng ánh mắt bừng bừng sát khí của mình hướng về đám loi choi ồn ào trong lớp.Tụi loi choi hoảng,sợ quá nên ngậm miệng không hé nửa lời.
Lớp yên lặng đến lạ thường,giờ trong phòng học chỉ có mỗi âm thanh cãi lộn của đôi bạn trẻ kia.
Thằng Hưng đang thở hổn hển,chửi nhiều quá nó mỏi miệng hụt hơi hay sao ấy.Trúc Anh thấy thế thì tưởng nó bí không cãi lại được,bèn giở cái giọng điệu khinh bỉ.
-Haizz,mới có nhiêu đó mà cãi không lại rồi à?Tao nói rồi mà.Sai thì nín mỏ đi nhé!Đừng có kiểu sai rành rành ra rồi mà vẫn còn cố chấp
Chưa gì hết đã nhào vô bảo Hưng nó bí không dám cãi lại.Xin lỗi chứ Hưng đây tính ngang như cua.Không có chuyện thằng này chịu thua một con nhỏ tính nết vô duyên đâu!
-Chưa gì hết mà đã nhào vô bảo tao bí vậy?Bí hồi nào?Mấy giờ?Mấy phút?Mấy giây?Ngày mấy?Thứ mấy? Tháng mấy?Năm nào?Suy nghĩ trước khi nói đi bạn ơi
Hai đứa này lo chửi nhau quá quên rằng xung quanh tụi nó có đám ghép đôi đang cười khúc khích.Trúng bữa nay tiết Địa cô lên hơi trễ,tụi nó được phen hóng hớt hai đứa kia cãi lộn.
-Eo,coi hai vợ chồng cãi lộn nè!".Con Hà cuối cùng cũng lên tiếng,vì nó là thủ lĩnh đám ghép đôi cơ mà.
Đang chửi hăng say mà nghe tiếng con Hà làm Hưng nó xém tý thì té bật ngửa.Nó không để ý nãy giờ lớp im ắng lắm,chỉ nghe mỗi tiếng chí choé nạnh hẹ nhau của nó với Trúc Anh mà thôi.
Thế là thanh niên im bặt,nhỏ Trúc Anh cũng nhận ra hay sao ấy,im theo luôn.
Không khí giờ ngượng nghịu kinh khủng,ai cũng hướng mắt về tụi nó cả.
Con Hà mở lời,cắt ngang bầu không khí ngượng nghịu.
-Khiếp,chửi nhau đến nỗi quên cả trời trăng mây đất gì luôn à hai bạn?
-Yêu nhau quá cắn nhau đau-Con Thi góp câu.
Ừ thì..gáy otp thì gáy cái gì hợp lý đi chứ,cãi lộn chửi nhau đủ thứ mà cũng gáy được à.Con Thi chắc cũng chẳng kém cạnh gì con Hà.Nếu con Hà nó sảng thì con Thi bị hâm.Tụi này ảo tưởng nhiều quá nên điên hết cả lũ rồi
Nhờ "bạn" Hà thân yêu nên cuộc cãi lộn của hai đứa Hưng và Trúc Anh kết thúc một cách....
Lãng xẹt hết sức.
Mà cũng hên,chứ cứ ở đó mà chửi mãi.Con nhỏ Trúc Anh nó điên nó đánh cho thúi đầu mất.Chỉ trách số thằng Hưng xui xẻo,dính ai không dính lại dính vào cái con nhỏ đàn ông này.
Cô vào,đám hóng hớt giải tán.Mọi thứ trở về như quỹ đạo của nó.
Trái lại với tiết Tiếng Anh hồi nãy,tiết Địa thằng Hưng ngồi im lìm như đang suy tư gì đó.
Nghĩ lại thì,Hưng quên cảm ơn nhỏ Trúc Anh rồi thì phải,nhỏ cho nó mượn vở mà...Thôi thì lát đi cảm ơn cho hợp với tiêu chuẩn đạo đức vậy,thằng Hưng cũng đâu phải đứa bụng dạ vô ơn vô nghĩa.
Nó cứ ngồi ngẩn ra ở đó,hết bấm bút rồi xoay bút.Đến nỗi cây bút rớt xuống rồi thì mới tỉnh lại.Mà cây bút cũng lạ,rớt đâu không rớt,rớt ngay chỗ nhỏ Trúc Anh.
-Để tao lụm cho!
Nhỏ này bữa nay bị gì vậy?Tốt đến mức làm thằng Hưng choáng váng luôn.
Hình như nó không để bụng chuyện hồi nãy.
Thấy nhỏ cặm cụi tìm cây bút cho mình,thâm tâm thằng Hưng càng cảm thấy tội lỗi dữ dội.Kìm không nổi,nó bèn nói.
-Cảm..ơ-..
Chưa kịp dứt câu thì Hưng nó thấy nhỏ Trúc Anh dùng chân đá văng cây bút ra xa.Thấy thế, thằng Hưng thẳng thừng rút lại ngay cái câu cảm ơn mà nó tính nói ra.
Cũng đúng thôi.Thằng Hưng ghét nhỏ, thì nhỏ cũng ghét thằng Hưng chứ có thích thiếc gì đâu.
Trúc Anh đá cây bút văng ra xa còn cười khẩy đá xéo thằng Hưng làm nó tức như bị bò đá.Cưng nghĩ bà đây sẽ chịu giúp cưng à?Không có chuyện đó đâu nhé!
Nhỏ Trúc Anh đá cũng hay lắm,trúng ngay chân con Trâm ngồi cùng bàn với thằng Hoan.Con Trâm nổi tiếng là bà chằn lửa,chọc nó một phát là nó chửi như con.
-Đứa nào đá cây bút vào chỗ tao đấy?Bị đui hay gì?
Trúc Anh vờ như không biết gì, trả lời với cái điệu mỉa mai kinh điển của nó.Nói gì chứ trình cà khịa của nhỏ cũng không kém cạnh gì con Hà đâu.
-Ơ tao không biết gì đâu à!Hình như thằng Hưng nó quăng vô đó.Nãy giờ nó ngồi xoay bút mà.
Thằng Hưng nghe mà tức muốn nhồi máu cơ tim.Thế là giờ ra chơi, thằng Hưng bị con Trâm dắt ra hành lang "hỏi chuyện".Còn ai kia thì đứng hóng hớt trông vui vẻ lắm.
Cho hỏi nhỏ này thay đổi chỗ nào vậy?Thằng Hưng ghét nó,ghét nó muốn điên lên được.Cứ chờ đó,Hưng đây sẽ không để yên đâu!!Nó sẽ trả thù cho nhỏ Trúc Anh tơi tả không ngóc đầu lên nổi luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top