Chương 7: Khó hiểu
Biết là con Hà đã cho thằng Hưng cơ hội gỡ lỗi đi.Nhưng nó vẫn ghét con Hà kinh khủng,do con Hà mà thằng Hưng bị nhỏ Trúc Anh dập cho tơi tả.
Hưng không định lập kế hoặc trả thù chi tiết chi cho mệt như Trúc Anh,chỉ cần trả đũa bằng mấy trò đơn giản là được rồi,dù sao thì con Hà nó cũng có lý do chính đáng.
Mới sáng sớm tinh mơ,thằng Hưng nó đã lật đật dậy đi học.Hình như ba mẹ nó đi làm hết rồi,nó tự dậy rồi tự mua đồ ăn sáng luôn.
Thằng Hưng bình thường thì lười lắm,ở nhà ăn sáng chứ đâu rảnh dậy sớm chi cho mệt.Nhưng bữa nay nó bận đi trả đũa con Hà,rồi còn thêm kế hoạch để trả thù nhỏ Trúc Anh nữa cơ.Đâm ra phải dậy sớm.
Bước tới lớp trong bộ dạng hừng hực sát khí,thằng Hưng tỏ vẻ chẳng ngán một ai,hiên ngang vào lớp.Con Hà thì đang cười nói vui vẻ với lũ bạn, không thèm đếm xỉa tới Hưng sắp đi ngang qua.
Thằng Hưng liếc xéo con Hà một phát,xong làm bộ dạng thân thiện tới chào hỏi tụi bà tám đang bàn chuyện kia.Nó tới chỗ con Hà đứng,đặt tay lên vai nhỏ rồi nói với giọng điệu khinh bỉ.
-Chào ông!Hôm nay có gì mà nói chuyện rôm rả thế?
Nhìn vào là biết ngay thằng Hưng đang chào hỏi với con Hà.Nó giả bộ xưng "ông" với mục đích chọc tức con nhỏ đó.Không những thế,thanh niên còn ghì chặt tay xuống vai rồi nhéo mấy phát làm con Hà đau điếng.
Vừa bị chọc vừa bị nhéo,con Hà tức mình kinh khủng.Nhưng nó không chịu thua,tìm cách đánh trả lại.
Còn về phía thằng Hưng,sau khi trả đũa xong con Hà hả dạ lắm.Ung dung về chỗ cười thầm trong bụng.
Không biết bằng cách thần kì nào đó,nhỏ Trúc Anh ở ngay sau thằng Hưng.Nhỏ chạy tới khoác vai, khoác kiểu gì mà làm Hưng muốn té dập mặt vào sàn,chắc do dùng lực mạnh quá.
Thanh niên Hưng ê ẩm cả vai, làm bộ khó ở rồi gồng mình hất tay Trúc Anh ra. Nó chưa quên chuyện hôm qua đâu,chắc phải mau mau chóng chóng tiến hành kế hoặc trả thù con nhỏ khó ưa này cho bõ ghét thôi.
Tiếng trống reo vang,chưa gì hết đã vào giờ truy bài.Thằng Hưng dòm xung quanh thì bắt gặp ánh mặt lườm liếc của con Hà.Tưởng nó sẽ kiếm cách đánh trả lại mình, Hưng cảnh giác lắm.
Nhưng dù cho đã tới tận tiết thứ ba rồi thì con Hà vẫn chẳng có động tĩnh.Hưng nghĩ nhỏ chắc không còn ý định đánh trả nữa đâu, buông bỏ cảnh giác.
Giờ ra chơi,thằng Hưng quyết định sẽ thực hiện kế hoạch trả thù Trúc Anh.
Kế hoạch thứ ba: Giấu sách
Thằng Hưng thấy đầu óc mình dạo này nhanh nhẹn hơn hẳn,trong chớp nhoáng đã nghĩ ra được kế hoặc mới rồi.
Lần trả thù này có hơi nguy hiểm,nhỏ Trúc Anh mà biết nó lấy sách nhỏ giấu là tới công chuyện liền.Nhưng mà không sao,dám làm dám chịu.
Giờ ra chơi bình thường thì nhỏ Trúc Anh sẽ cú đầu thằng Hưng vài phát rồi mới đi.Nhưng hôm nay ra chơi một phát là nhỏ chạy đi liền, không thèm ngó nghiêng cậu bạn Hưng ngồi sừng sững bên cạnh nữa.
Đây chính là cơ hội trời ban.
Thằng Hưng giả đò ngồi ở đó để ngó xem nhỏ lực điền kia ra ngoài lớp chưa.Nó len lén chụp lấy một quyển sách Ngữ Văn dưới ngăn bàn rồi đem giấu ở ngăn bàn con Hà.
Một mũi tên trúng hai đích. Nhỏ Trúc Anh mà phát hiện là con Hà toi đời,còn thanh niên Hưng an nhiên tự tại mà thoát qua kiếp nạn.
Thằng Hưng đang canh Trúc Anh thì con Hà từ đâu bước tới chỗ của nhỏ để lấy đồ hay gì đấy.
Chết cha, thằng Hưng quên béng việc con Hà có thể về lại chỗ của nhỏ ngồi.Nó ngồi rung đùi sốt sắng.
Nhưng chắc hôm nay là ngày may mắn của thằng Hưng rồi,con Hà gần bước tới thì bỗng bị con Ngân Hà chui đâu ra kéo đi chỗ khác.Thằng Hưng chộp lấy thời cơ,vội lấy lại quyển sách giấu ở sau chồng ghế ngồi chào cờ của lớp ở cuối góc.
Đố Trúc Anh kiếm được.
Thằng Hưng làm vậy thôi chứ nó cũng không muốn lấy luôn đâu,chỉ là muốn chọc lại con nhỏ đó cho đỡ ghét thôi.Ai biểu Trúc Anh lúc nào cũng quýnh nó,nó ghét là đúng.
Gần giữa giờ ra chơi nhỏ Trúc Anh mới vô lại lớp cùng một bịch bim bim và ly nước xá xị.Thấy nhỏ nhiều đồ ăn như vậy nên tụi chuyên gia xin ăn của lớp bu vào như kiến.Một bất ngờ nè!Có cả bạn Đạt nữa đấy.
Nhỏ Trúc Anh ki bo kẹt xỉ,mỗi đứa nó phát cho có nửa miếng bim bim bé tý à!Nhưng riêng Đạt nó cho tận hai miếng cơ.
Thằng Hưng thấy bịch bim bim thì cũng thèm lắm chứ bộ,mà phải giữ liêm sỉ giữ sĩ diện nên không đi xin được.Thà xin ăn đứa mình thích thì còn tạm chấp nhận chứ ai lại đi xin ăn đứa mình ghét chứ?Mất giá lắm!
Ăn không được thì phá cho hôi.Hưng quyết định sẽ tới chỗ Trúc Anh để chọc ghẹo cái tính kẹt sỉ của nhỏ.
Tụi xin ăn xin xong rồi dạt ra đi xin đứa khác thì thằng Hưng mới bắt đầu nhấc mông đi tới.
Hai đứa một thằng là con trai mà lại lùn tịt và nhỏ con,một con là con gái mà to như voi đang mặt đối mặt.Tụi nó trừng mắt hừng hừng sát khí khiến mấy tụi bà tám ngồi ăn bánh tráng bên cạnh đó nổi hết cả da gà da trâu da chó da vịt luôn.
Hưng biết nhỏ tính quýnh mình thì đã chuẩn bị sẵn tư thế né.Ai dè Trúc Anh lườm nó một phát rồi quay mặt đi ra ngoài hành lang, không thèm đếm xỉa đến cậu bạn Hưng đứng ngơ ra .Hình như nhỏ này tính xài lại chiêu "giả bộ phớt lờ" của thằng Hưng hay sao ý.
Khoan khoan,không lẽ Hưng nó bị hâm rồi?Ai lại buồn bực vì người mình ghét không lơ mình đâu?
Chắc do bị đánh nhiều quá nên thằng Hưng lú tý.Mà thôi,nhỏ không đánh nó nữa là ngon rồi.
Không đánh hôm nay thì lỡ mai nhỏ Trúc Anh đánh thì sao?Mặc dù cái Trúc Anh không đánh thằng Hưng lần này nhưng Hưng nó vẫn kiên quyết trả thù tới cùng.
Hết giờ ra chơi,mọi người về lại vị trí của mình,an toạ ở đó.Có mấy đứa thì lại mượn cớ ăn đồ hàng để ra hành lang đứng,tám chuyện ở ngoài đó luôn.
Nhắc mới nhớ,thời tiết hôm nay cũng rất đẹp luôn.Làn gió mát dìu dịu làm những cành cây đung đưa theo nhịp như đang múa .Nắng chiếu chói mắt cả một góc phòng,sáng rực màu vàng ấm áp lắp đầy khoảng trống lớp học.Đẹp ơi là đẹp !
Thằng Hưng ngồi dãy giữa nhưng vẫn cảm nhận rõ vẻ đẹp ấy.Nó thầm nghĩ, không lẽ đây là điềm báo kế hoạch của thằng Hưng sẽ thành công mãn nhãn à?
Nhỏ Trúc Anh hiện tại đang ở ngoài hành lang tám chuyện.Thằng Hưng đang canh nhỏ thì tiếng nói chuyện của con Hà và con Thi đã thu hút sự chú ý của nó.
-Ê!Nãy tao mới thấy đứa nào mò vô ngăn bàn tao á.
-Ngăn bàn mày có áo khoác và mũ.Ngoài ra còn cái nịt gì nữa đâu mà có đứa nào mò vô lấy đồ được.
Thằng Hưng nhột ngang.Hên là con Hà không thấy mặt đứa mò hộp bàn của nó, không thì kế hoạch cũng đâu tới được bước này.
Nhỏ Trúc Anh bước vô,mặc dù lúc này đã qua tiết Văn rồi nhưng nó mò mẫm một tý đã phát hiện ra mình bị mất quyển sách.Kiếm hoài không ra, Trúc Anh mới quay sang hỏi thằng Hưng.
-Này!Có lấy sách Văn của tao không đấy?
Thanh niên biết rõ mình lấy giấu nhưng vẫn tỉnh bơ,đáp.
-Ơ có lấy gì đâu?Tự nhiên hỏi tao.Bộ tao đáng nghi lắm à?
Thằng Hưng nói như đang tự hủy,nhưng không sao,miễn trả thù được là ok rồi.
Sắc mặt nhỏ Trúc Anh xuống sắc hẳn,trông cứ buồn buồn rầu rĩ kiểu gì ấy.Thằng Hưng cũng thấy....thấy áy náy...
Nó thấy vầy hơi quá đáng đúng không nhỉ?Bữa nay nhỏ có quýnh nó đâu mà..
Hưng tính sẽ trả lại sách lúc tan học cơ.Nhưng cuối cùng không hiểu sao nó lại thay đổi kế hoạch.
Thằng Hưng công nhận số hên gớm.Đang canh cô rồi canh Trúc Anh để đi vô chồng ghế lấy sách thì cô và nhỏ Trúc Anh đồng loạt ra ngoài luôn.Nhỏ lực điền đi vệ sinh còn cô ra ngoài có việc,để cả lớp ở lại ngồi chơi đến hết giờ.
Thằng Hưng nhân cơ hội cả lớp đang rất ồn ào vội chạy lại lấy sách.Sau đó bỏ lại ngay chỗ cũ của cuốn sách đó-ngăn bàn.Vừa kịp lúc nhỏ Trúc Anh bước vào.
Thấy cuốn sách xuất hiện trở lại, Trúc Anh trông có vẻ khá ngạc nhiên.Nó vội cất vô cặp,sợ bị lấy tiếp hay sao ấy.
Kế hoạch trả thù lần này không được hoàn hảo như dự tính ban đầu lắm nhưng vẫn trả thù được Trúc Anh
...
Giờ cảm xúc thằng Hưng cứ lâng lâng khó hiểu kiểu gì.Nó không hiểu tại sao mình lại cảm thấy áy náy nữa? Không hiểu tại sao lại cảm thấy tội lỗi với đứa mình ghét nữa?
Hưng còn không biết Trúc Anh đã phát hiện ra kế hoạch này của nó cơ mà.
Kế hoạch thứ ba thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top