Chương 3: Cùng bàn
Giáo viên chủ nhiệm của lớp thằng Hưng rất hay đổi chỗ. Vậy nên trong lớp nó, có đứa từ đầu bên này sang đầu bên kia, từ bàn cuối lên bàn đầu thì cả lớp cùng chẳng bất ngờ mấy.
Sáng hôm nay,thằng Hưng đến trường với tâm tính vui vẻ yêu đời lắm. Nó mới trả thù con nhỏ nó ghét thành công mà.
Nó đâu biết, hôm nay là đánh dấu bắt đầu chuỗi thảm kịch của nó.
Hôn nay, cô giáo chuyển chỗ.
-Bạn Hưng sang ngồi với Trúc Anh nhé!
Thằng Hưng thật ra đã được chuyển chỗ vài lần rồi. Lần này có chuyển nữa cũng không sao.
Nhưng mà... Nhưng mà lần này thì rất khác!
Thằng Hưng sững người, không thể tin vào mắt mình.
Nó sẽ được ngồi cùng bàn với đứa nó ghét cay ghét đắng.
Đầu óc thằng Hưng rối bù như muốn nổ tung. Nó muốn nói với cô cho ngồi lại chỗ cũ lắm. Nhưng cô đã bắt như vậy rồi thì đành phải chấp nhận.
Vẻ mặt thằng Hưng xị xuống như mới bị mẹ đánh. Nó cầm cặp sách miễn cưỡng tiến lại cái địa ngục ấy. Nó cay cô lắm.
Nguyên ngày hôm đó, thằng Hưng không nói với "người bạn cùng bàn"của mình nửa chữ. Nhỏ Trúc Anh thấy tâm trạng nó như vậy thì cũng không đánh nó nữa.
Nhưng ông trời không cho cái này thì cũng có cái khác. May là phía trên thằng Hưng là "best friend"của nó -Hoan. Điều này cũng giúp nó giảm đi phần nào cái tâm trạng chán ghét của mình.
Ngồi cùng với nhỏ Trúc Anh đã ớn muốn chết rồi. Giờ còn thêm 1 nhỏ nữa mới mệt chứ.
Đó là Hà- lớp trưởng lớp nó đồng thời là người đã khơi mào lên cái việc ghép đôi nó với nhỏ Trúc Anh .
Nếu nó ghét nhỏ Trúc Anh thứ nhất, thì con này là người nó ghét thứ hai.
Con Hà nó học giỏi đó,lớp trưởng gương mẫu đó. Nhưng lại ghép đôi nó với nhỏ nó ghét thì nó cũng không ưa nổi.
Đã vậy bây giờ con đó còn ngồi ngay trên bàn của nó. Thằng Hưng than trời sao mà nỡ lòng nào đối xử với nó như thế.
Nó chán muốn chết đi cho xong chuyện, sống kiểu vầy ai mà chịu nổi.
Không chỉ mình con Hà ghép đôi,còn cả con Thi nữa. Nhỏ với con Hà ngồi ngay trên bàn thằng Hưng luôn. Lớp thằng Hưng có mười mấy đứa con gái, thì đã hết một nửa ghép đôi nó với Trúc Anh.
Chưa kể tới quy mô cả khối, riêng trong lớp nó, mấy đứa ghép đôi nhiều tới mức có thể lập thành một tổ chức rồi.
Việc nó cùng bàn với nhỏ Trúc Anh đã khiến nó bất ngờ lắm rồi. Ai dè cái đám ghép đôi càng bất ngờ hơn nữa. Nguyên ngày đầu ngồi cùng với nhỏ Trúc Anh, đám ghép đôi hú hét ầm ĩ. Con Hà thậm chí còn gọi hai đứa nó là otp.
Đợi mòn cổ mới hết một ngày ngồi cùng nhỏ Trúc Anh. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu của thảm kịch .
Hôm thứ hai ngồi cùng với Trúc Anh
Do cú sốc phải ngồi cùng với nhỏ mình ghét. Thằng Hưng phải "án binh bất động", tạm dừng lại việc suy nghĩ kế hoạch trả thù.
Khác với hôm qua, nay thằng Hưng đi học với tâm trạng rầu rĩ chán nản.
Bước chưa tới cổng trường thì lại thấy con nhỏ Trúc Anh chạy qua.
Nó gõ đầu thằng Hưng, một cú trời giáng. Kèm theo câu nói.
-Bộ tao là sinh vật ngoài hành tinh hay gì mà ngồi cùng bàn một cái là khinh dữ vậy?
Chưa dứt lời. Thì lại có tiếng một đứa réo lên.
-Otp xoa đầu nhau kìa!
Con Hà dồn cái ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của mình vào hai đứa nó. Mặc kệ thằng Hưng đầu đau như búa bổ.
Không biết kiếp trước thằng Hưng với nhỏ Trúc Anh có nợ gì con này không, mà kiếp này đi đâu cũng thấy nó, lúc nào cũng bị nó ám, việc gì cũng dính dáng đến nó.
Khéo có khi hai Hưng và Trúc Anh có duyên âm với con này cũng nên.
Ăn một cú chưa đủ no, chiều ngày hôm đó, đang tính đi tìm hội bạn thân của mình thì thằng Hưng lại bị con Trúc Anh cú thêm một cú vào đầu nữa.
Y chang lúc sáng, lần nay con Hà cũng xuất hiện.
-Tôi nói đúng quá mà. Mấy bà coi tụi nó xoa đầu nhau kìaaaa!!
-Má otp mãi keooo!
Con Hà không chỉ xuất hiện một mình mà nó còn dẫn theo sau cả dàn hậu cung hóng hớt cùng.
Mấy con này đúng dở hơi, cú đầu mà qua mắt tụi nó thành xoa đầu.
Gặp trúng mấy bữa nay thằng Hưng tâm trạng không ổn, rất dễ nổi cáu nữa mới xui. Nó dùng cái ánh mắt hình viên đạn liếc xéo về phía mấy đứa kia.
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nó sẽ tính số mấy con nhỏ này sau khi đã trả thù xong nhỏ Trúc Anh.
Hôm thứ ba ngồi cùng với Trúc Anh
Sau hai ngày đồng hành với sự rầu rĩ. Thằng Hưng cuối cùng cũng đã hồi phục lại trạng thái vui vẻ.
Lý do cũng đơn giản, đâu ai có thể rầu rĩ miết được, thằng Hưng cũng thế. Nó đã bắt đầu suy nghĩ về lợi ích của việc ngồi cùng với con nhỏ đàn ông đó.
Đang mải miết suy nghĩ, nó bỗng chợt nhớ lại cái kế hoạch trả thù mà nó đã quên béng mấy hôm nay.
Coi bộ kế hoạch hôm trước cũng khá ổn nhưng không có sát thương tâm lý cao vì nhỏ Trúc Anh là đứa bất cần đời và nhỏ chả quan tâm việc người ta nói mình đàn ông. Thằng Hưng thấy cần phải có một kế hoạch mới với sát thương tâm lý cao hơn.
Để nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo chưa chắc đã đơn giản. Nhưng với tài khôn lỏi của mình, thằng Hưng chắc chắn sẽ cho ra một kế hoạch với sát thương tâm lý cao.
Và đúng như thế thật.
Kế hoạch thứ hai:Giả bộ phớt lờ
Đã đến hôm thứ ba phải ngồi cùng nhỏ khó ưa đấy. Nhưng có vẻ bộ dạng của thằng Hưng hôm nay có vẻ đã tươi tắn hơn.
Đã qua cái cổng trường nhưng nhỏ Trúc Anh vẫn chưa xuất hiện. Hình như thằng Hưng đã có một ngày yên ổn rồi .
Chưa kịp làm gì, có một con nhỏ dáng người cao chạy tới vỗ vào lưng thằng Hưng một cú thật đau.
Thất vọng quá. Thằng Hưng tưởng nhỏ Trúc Anh đã thay đổi rồi, đã bắt đầu ăn năn sám hối, tu tâm dưỡng tánh, không đánh nó nữa. Ai dè nhỏ vẫn vậy.
Chán không nói nổi.
Nhưng mà không sao, đây chính là thời cơ để thằng Hưng thực thi kế hoạch phớt lờ.
Lựa chọn trả thù con nhỏ này chính là lựa chọn đúng đắn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top