300 ngay tu 251289 2
MẠ ƠI
Tôi bị công an dẫn ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng. Trời rất lạnh. Trước khi đi, tôi vô phòng của mạ. Mạ đã 80. Miệng nhai trầu móm mém. Mạ tôi ngạc nhiên, con đi mô chừ hả Vinh. Dạ. Đi mô. Dạ con đi công tác. Tôi ngồi bên mạ, lấy cái cối trầu ra, nghiền cho mạ một cối trầu. Mạ ở nhà, trời lanh, đừng đi ra sân mạ nha. ừ. Đi mô. Mi đi công tác, vợ mi đi dạy, tau phải ngồi đây coi nhà chứ. Dạ. Khi nào đói, mạ nói vợ con mua chi cho mạ ăn mạ nha. Con đi mua cho mạ cau tươi với. Dạ. Con nhớ rồi.
Tôi ra sân. Mạ ngồi bên cửa sổ móm mém nhai trầu nhìn tôi. Tôi nhìn mạ trong nước mắt.
Vào hộp, Đức cụt cứ bắt tôi kể về mạ.
Đức nói, răng mạ anh đẻ ra toàn người học cao, mà lại không biết chữ. Tôi nói, mạ chỉ biết một chữ: Châu- tên mạ. Mạ cũng là cán bộ nhân viên, nhưng khi chiến tranh nổ ra, mạ sợ máy bay quá, mạ bỏ biên chế về ngồi hầm. Mạ sợ máy bay nhưng lại tiễn đến 4 thằng con trai vào bộ đội. Tôi nhớ, khi còn đi học, một buội trưa về nhà thấy mạ ngồi khóc trong bếp. Tôi chạy vô ngồi bên. Hỏi chi mạ cũng không nói. Sau tôi mới biết là mạ nghe tin anh Thắng tôi hy sinh. Rồi mạ nằm xoài ra trên đất, hai tay ôm lấy cái ụ bếp, kêu lên một tiếng:Thắng ơi. Mấy tháng sau, ba tôi thông báo, anh Thắng tôi không chết, anh ấy vẫn sống, đã đánh trận cuối cùng giải phóng Sài Gòn. Mạ tôi khóc. Mạ tôi lại nằm xoài ra trên đất, ôm lấy cái ụ bếp, kêu lên một tiếng: Thắng ơi.
Đức cụt im lặng.
Mạ anh hay đánh anh à?
Tôi bị mạ đánh đòn suốt. Khi tôi làm mạ tức lên, mạ cầm cái cặp sách của tôi giáng vào đầu. Thường thì tôi ôm đầu chạy và cười. Nhưng một lần, cái mũi bút chì trong cặp đâm vào đầu.. Hai ngày sau đầu sưng. Rồi tôi nhổ ra trong đầu cái mũi bút chì. Sau này tôi nghĩ, hay mạ đã vận cái nghiệp chữ vào đời tôi.
Đức cụt xuýt xoa. Đúng vậy. Nghiệp chữ. Mạ anh đúng là uy tin uy tin.
Mạ anh nghèo không? Đức cụt hỏi. Tôi kể. Hồi mạ tôi cưới ba tôi, đúng ngày đám cưới thì chị gái mạ tôi mất. Cả nhà không có tiền. Nghèo lắm. Chỉ đủ tiền mua cái chiếu mới quấn chị gái của mạ tôi lại đem chôn. Chôn xong về, mạ tôi chạy vô bếp. Ba tôi vô theo. Mạ khóc. Mạ nằm xoài ra trên đất, hai tay ôm lấy cái ụ bếp khóc, rồi kêu: Chị ơi. Ba tôi im lặng rồi nói: Anh sẽ đi làm cách mạng. Cách mạng giải phóng người nghèo. Mạ tôi nói, anh đi cách mạng thì mần răng có con? Ba tôi cười. Suốt đời mạ, ít khi ở cùng ba được vài ngày. Ba đi hoạt động bí mật, bí mật về thằm mạ. Mỗi đêm về mạ lại mang thai. Mạ sinh được 8 đứa con, 6 trai 2 gái. Tôi út. Hồi sinh tôi, mạ đã 46 tuổi. Mạ ngượng không đi chợ. Rồi sinh tôi ra được vài tuần thì ba tôi về thằm. Đêm đó, ba mạ nằm cùng tôi trên chõng tre. Sau này mạ tôi kể, ba ôm mạ thế nào đó mà ẩn tôi rơi xuống đất, rơi dúng chậu than để ở bên ngoài, may chậu than đã tắt lửa. Tôi cựa quậy trong tro than một lúc rồi mới khóc thét. Mạ tôi hốt hoảng đẩy ba tôi ra, nhào xuống, tìm tôi, lôi tôi lên. Mạ nói, hèn chi da con đen từ lúc sinh ra đến chừ Vinh ạ, may chim con không can chi. Tôi tuột quần xuống, ngắm chim đẹp, cười khì khì.
Hồi tôi được 7 tuổi, một bữa chạy đi chơi về thấy mạ tôi đang khóc trong bếp. Tôi hỏi vì răng mạ khóc, Mạ nói, nghe tin ba tôi ốm đau sắp chết ở nơi sơ tán mà không đi thăm được. Rồi mạ nằm xoài người trên đất, hai tay ôm lấy ụ bếp, miệng kêu lên: anh Đạng ơi.
Hồi tôi nhận lệnh nhập ngũ, tôi chạy về, nhìn thấy mạ đang nấu cơm. Mạ, Con đi bộ đội. Răng con đi bộ đội. Thì người ta gọi con đi bộ đội mà. Mạ tôi im lặng, tay cứ khêu khêu lửa. Không nói gì hết. Hôm tôi đi, tôi mang ba lô đi trên con đường đất nhỏ, mạ chạy dưới ruộng cày theo tôi. Tôi nói mạ ơi, lên đây đi với con. Mạ nói, kệ mạ, mạ đi dưới đất cày tiễn con được rồi. Tôi không biết răng. Tôi nói với Đức cụt, đời mạ mình hy sinh cho con cái, đến ngày tiễn con đi, mạ cũng dành con đường phẳng phiu cho con mình, còn chân trần mạ chạy trên đất cày. Đức cụt hiểu ra, gật gù, đúng là tình mẫu tử mạ anh, uy tin uy tín.
Mạ tôi không biết nước mình ai là chủ tich, ai là thủ tướng. Chủ tịch huyện mạ cũng không biết. Mạ chỉ biết thằng Đuya to nhất. (Anh Đuya là chủ tịch thị trấn tôi đến 20 năm). Khi nói đến ông to, mạ nhắc đến thằng Đuya. Mạ cũng không biết tôi và anh Lập là nhà văn. Không biét anh Mỹ con trai đầu của mạ là giáo sư tiến sỹ. Ai hỏi mạ về con cái, ai khen mạ sinh con cái ra làm ăn thành đạt, nổi tiếng, mạ ngạc nhiên nhìn rồi mạ nhắc lại: mạ có 6 thằng con trai, 2 đứa con gái. Qua hai cuộc chiến tranh, 6 thằng con trai, 2 đứa con gái của mạ vẫn an toàn, lành lặn. Với mạ, điều đó quan trọng lắm. Nên nếu có khoe với hàng xóm về con mình mạ khoe: tui có 6 thằng con trai, hai đứa con gái. Anh Lập hồi sinh viên về hè, đôi khi ôm mạ đọc thơ tình cho mạ nghe. Hỏi mạ hay không. Mạ nói mi đọc cái chi nghe êm êm buồn ngủ lắm. Anh Lập cười ha ha.
Mạ không biết chữ nhưng mạ hát ru hay lắm. " Cầm vàng mà lội qua sông. Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng"...những câu hát kiểu đó hằn sâu vào tôi, không quên.
Về già, mạ lẫn nhiều, ăn rồi nói chưa ăn là chuyện thường.
Mạ nói, Vinh ơi, khi mô con đi Hà Nội mua cho mạ cái cối giã trầu...Cối ni mòn rồi. Tôi dạ. Rồi chuyến đi nào cũng quên. Sau này, tự do về, tôi đi Hà Nội mua cho mạ cái cối xay trầu bằng đồng, cái chày đồng nghiền trầu ba chấu sắc, mạ xay trầu dể hơn. Mạ cất cái côi khư khư trong túi áo, lúc nào cũng sợ mất.
Ngày tự do, làm nhà, tôi xây cho mạ phòng riêng, đưa mạ về ở. Nhưng mạ không về. Mạ vẫn ở nhà cũ. Bỗng một hôm mạ xuống, Vinh ạ, tối ni mạ ngủ với con. Tôi ngạc nhiên. Dạ. Mạ ngủ với con. Tối. Hai mạ con nằm bên nhau. Hơn 30 năm tôi lại nằm bên mạ. Mỗi khi tôi cựa mình, mạ đưa tay vỗ vỗ vào mông tôi ê a hát. Hôm sau tôi đưa mạ lên nhà cũ. Buổi chiều chị Nghĩa tôi chạy xuống khóc: Vinh ơi, vinh ơi, mạ mệt. Mạ không nói năng, nằm thoi thóp thở. Ai cũng chuẩn bị cho phút ra đi của mạ. Nhưng còn anh Mỹ anh Lập chưa về. Đến khi anh Mỹ anh Lập về, mạ khỏe lại. Thậm chí có thể dìu mạ ra sân. Một bức ảnh cuối cùng: Mạ chụp với 8 đứa con của mạ. Chụp ảnh xong, mạ ăn chút cháo, ngồi ở giường, cháu chắt ríu rít bên bà. 8 anh em thay nhau ngồi với mạ. Hôm sau mạ đi.
Khi Đức cụt được ra tù, mấy lần tôi về thăm, lần nào Đức cụt cũng bắt kể chuyện mạ tôi đã mất như thế nào. Tôi nói với Đức cụt, không hiếu răng, mạ lại về ngủ với tôi dêm cuối cùng, mạ ru tôi, mạ hát. Sau 30 năm mới được ngủ với mạ...Lần nào về thăm Đức cụt, kể lại chuện những ngày cuối đời của mạ, tôi đều khóc nghẹn. Đức cụt an ủi: Mạ anh thiêng lắm anh Vinh ạ. Hiếm có. Hiếm có. Mạ anh sống thêm một ngày để chụp ảnh với cả 8 đứa con thì đúng là uy tin uy tín.
Bất ngờ nhất là một lần Ninh hói đập cửa: Vinh ơi, nhận hàng thăm nuôi. Tôi chạy ra cửa hộp giam. Ninh hói đưa ra một chùm ổi còn nguyên lá. Tôi buột miệng: Mạ tui gửi à? Ninh Hói lắc đâu. Sau này tôi mới biết, không biết ai đó nói với mạ tôi bị bắt giam. Mạ tôi đang nấu cơm. Mạ nằm xoái người ra đất, hai tay ôm lấy cái ụ bếp, miệng kêu lên: Vinh ơi.
Mạ nói vợ tôi ra hái một chùm ổi ở vườn nói mạ gửi vô cho thằng Vinh.
Đêm đó, thằng Đức cụt cứ ôm lấy cái chùm ổi trong lòng. Tôi hỏi, sao không ăn. Đức nói, ăn răng được. Đây là quà thăm nuôi giá trị anh ạ. Không ăn được. Uy tín uy tín mạ anh ở đây anh ạ..
Đức cụt nhìn chùm ổi, than thở: Răng mạ anh đẻ ra con cái thành đạt hết. Răng mạ em đẻ ra ai cũng nghèo anh?
Đêm đó, cả tôi và Đức cụt đều nằm mơ thấy mạ.
Và cả hai đều khóc.
Cả hai anh em đều thì thào trong mơ: Mạ ơi.
Sau khi tự do, chân ướt chân ráo về tới nhà, tôi chạy lên với mạ. Tôi ôm mạ vào lòng mình: mạ ơi, con về đây.
Mạ tôi móm mém cười.
Buổi trưa, tôi và Đức cụt đang ngủ. Nóng như rang. Tôi mấy lần múc nước bệ xí dội lênh láng trên nền xi măng, rồi cởi truồng nằm, mát được một lúc, bệ xi măng khô rang, lại dội nước.
Thằng Đức cụt không thế. Nó ngủ say như chết. Nó vẫn mang quần cộc. Nhiều lần thấy tôi ngủ truồng vì quá nóng, nó nheo mắt: Anh thì...phải lịch sự anh ạ.... Tôi cáu, nóng bỏ mẹ, lịch sự với ai...Đức cười, nhưng anh truồng ra thế, chim anh đẹp thế, em không nhìn không được. Tôi cười to.
Nghe tiếng lay cửa. Ninh hói gọi nhỏ: Vinh Đức dậy.
Tôi kéo Đức cụt dây. Cả hai anh em áp sát cánh cửa sắt. Ninh hói nói: Nhìn đi, sắp có một em về giam buồng số 8, sát cạnh. Em Hải Phòng. Ngon tuyệt. Nhìn cho sướng đi.
Ninh hói nói rồi đi khuất. Tôi áp sát, chen ngang mặt Đức cụt. Đức cụt cáu: anh tránh ra chứ. Cho em một nửa. Thấy gì chưa? Chưa? Kia rồi. Tôi và Đức như dán cái mặt vô mấy song cửa nhìn. Nghe tiếng chân gần lại. Đầu tiên là trung uý cảnh sát. Ngay sau đó là em. Sau em là Ninh hói cầm chùm khoá cửa. Ôi...Em mảnh mai, tóc dài chấm lưng, mang áo sơ mi trắng, quần rin trắng bó lấy cặp giò lý tưởng. Ngực em phơi phới hướng về phía trước. Khuôn mặt em trái xoan, trắng trẻo, ánh mắt buồn thăm thẳm, buồn như hố đen trên mặt trời nhưng mà trời ơi, đôi mắt lá dăm của em càng buồn càng làm tôi điêu đứng. Hàng mi chớp chớp. Đức cụt nghẹn ngào nuốt nước bọt rồi bật lên: Em ơi. Em dừng. Trung uý cảnh sát cũng dừng. Em ơi. Em bước lại một bước gần chúng tôi hơn. Dạ...Em chào hai anh. Đức cụt dùng cái chân cụt ẩn tôi văng ra sau, mặt hắn chồm tới: Em ơi...Tên em là chi? Hà ạ. Quê? Hải Phòng ạ. Tội? Buôn người ạ. Còn anh là Đức nhé. Đức Đức Đức. Còn anh này...Đức chưa kịp giới thiệu tên tôi thì em đã đi khuất. Tôi húc đầu vào ngực Đức: Sao mày không giới thiệu tên tao cho em. Thì nói chung là em chưa kịp. Rồi Đức ngột bệt ngay cửa: Nếu mà có cách nào giải phóng cho Hà tự do, em chấp nhận thêm 50 năm tù. Mày đã biết gì đâu mà cá cược nhanh thế. Cần gì biết. Với đàn bà chỉ nên thấy không nên biết. Anh coi một em chân giò như vậy, lốp căng như vậy, mông nhổng ra sau như vậy- ả này lên giường thì thôi rồi lượm ơi. Rồi đôi vú cứ nhú lên xô ra như thế. Rồi tóc. Rồi gương mặt. Chợt Đức dí miệng ra ngoài rú lên: Hà ơi...Ninh hói đi qua: Gì thế? Em vô hộp rồi. Đang khóc. Đức cụt lại gào lên: Hà ơi...có anh Đức đây rồi, đừng khóc. Tôi nhìn Đức: mày thì làm được cái gì mà gào lên ghê thế? Đức bặm miệng, tay nắm lại như chuẩn bị đánh nhau: Mình là đàn ông, mình phải có trách nhiệm với em chứ. Trách nhiệm thế nào? Em chưa biết trách nhiệm thế nào nhưng nói chung là phải có trách nhiệm. Nhưng em cấm anh không được thông tin em là thằng cụt đấy. Vì sao? Thì mình phải cho em thấy mình là hai gã đàn ông sức vóc, mạnh khoẻ, mê gái, thế là được rồi. Tao nói tao mê gái hồi nào? Tôi vặc lại. Đức xì một tiếng. Nhìn cái mắt anh nhìn em Hà như nuốt lấy cả cái quần lót, lại chối là không mê gái. Tôi cứng mồm.
Sẩm tối. Ninh hói đến khoá cửa. Đức cụt lao ra: Anh Ninh, em lạy anh giúp em việc này. Gì thế? Tối rồi, có gì ngày mai. Không. Ngày mai thì nói làm gì. Anh đưa cho em Hà cái này nhé nói là của anh Đức gủi. Nhưng em lạy anh đừng nói em cụt. Ninh hói cười và cầm. Cửa đóng ập. Tôi hỏi mày đưa cho em Hà cái gì? Hì hì. Bản hướng dẫn. Hướng dẫn gì? Hướng dẫn ám hiệu tỏ tình. Tôi ngớ ra. Hai tiếng một đấm vào tường liên tục nghĩa là em có buồn không. Một tiếng một là em hãy vui lên. Ba tiếng một là hãy hát cho các anh nghe. Bốn tiếng một là sau này chúng mình sẽ tìm nhau nhé em....
Tôi hoa mắt lên bởi hàng chục ám hiệu của Đức, không nhớ được, còn Đức thì nhớ vanh vách. Em ghi ra giấy cho Hà, để Hà " tâm sự" với em đêm nay. Còn tao? Đức cười: Em nói thật, anh em mình thương nhau như anh em ruột, nhưng riêng khoản gái mú, không ai nhường ai được. Ai kiếm được thì ăn. Anh muốn ăn anh phải tìm lấy cách. Tôi tự ái. Được rồi, thằng cụt, tao sẽ hớt tay trên của mày. Đức cụt cười khì khì.
Nói vậy nhưng tôi bí. Chẳng nghĩ ra cách nào hớt tay trên của Đức. Còn Đức kiêu ngạo nằm ngửa trên nền xi măng, tay lăm lăm cầm cái chân cụt. Đức cụt thì thào: Anh chuẩn bị nghe nhé, em sẽ dịch, ám hiệu tỏ tình xin phép được bắt đầu. Tôi giả vờ không quan tâm mấy chuyện trẻ con. Nằm hút thuốc. Lại còn giả vờ huýt gió. Kệ. Đức cụt say mê trò chơi của mình.
Cốc.
Cốc cốc.
Cốc cốc cốc.
Đức cụt áp cả mặt vào bức tường lạnh, tựa như hắn đang mặt áp mặt với em bên kia buồng giam. Gương mặt Đức đê mê theo từng tiếng gõ, cái miệng râu ria của hắn lúc há ra cười, lúc nhúm lại, lúc nhướn lên, đầy xúc cảm.
Bên kia, nghe tiếng trả lời của em...Hình như em phải dùng mũi guốc đập vào tường.
Đức cụt: Cốc cốc ( Em có buồn không)
Hà: Bụp bụp bụp bụp.... ( Em thấy gương mặt anh rất ấn tượng, dễ thương, nếu ngoài đời, chắc em sẽ lao đến anh)
Đức cụt: Cốc cốc cốc cốc cốc.... ( Em làm anh cảm động)
Hà: Bụp. Bụp,. Bụp Bụp...(Anh có thích em không)
Đức cụt: Cốc cốc cốc cốc cốc....( Anh sẵn sàng ngồi tù cả đời cho em tự do)
Hà: Bụp bụp bụp bụp ( anh rất đàn ông)
Đức cụt: Cốc cốc cốc cốc....(Anh là trượng phu của em)
Hà: Bụp bụp bụp bụp...( Thế cái lão ở cùng anh là tội gì mà nhìn lão đáng ghét thế, mặt lão như mớ giẻ rách lau nồi)
Đức cụt: Cốc cốc cốc cốc... ( lão này can tội giết chị em.Tội rất nặng)
Hà: Bụp bụp bụp...( Tối nay anh bóp cổp lão chết đi, vứt xác ra ngoài sân cho quạ rỉa nhé. Em ghét lão..)
.......
Đức cụt hả hê cười. Tôi xô đến: mày nói cái gì? Đức cụt cười: Em Hà nói thích em. Em là đàn ông, còn ghét anh, Hà nói cái mặt anh là cái giẻ lau nồi.
Tôi lẩm bẩm: chỉ toàn nói đúng.
Đức cười hồn nhiên.
Bất ngờ nghe tiếng bụp bụp. Đức lao tới tôi: Anh Vinh cứu em. Hà nói muốn nghe em hát. Đức kéo tay tôi: Ua chầu. Em hát thì còn ra cái gì, thần tượng của em Hà sẽ sụp đổ. Anh hát hộ em đi, một bài về thành phố Hải Phòng của em ấy. Nhanh lên.
Tôi đứng lên, chống nạnh, đằng hắng, chõ mồm về tường hướng hộp giam của Hà. Đức cụt gõ cốc cốc ý nói chuẩn bị nghe anh Đức hát nhé rồi hỏi tôi bài chi anh Vinh. Tôi nói bài Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ.
Lại nghe tiếng bụp bụp. Đức nói, em Hà bảo leo lên cái ô gió kia hát thì nghe mới rõ. Anh cố đi anh Vinh. Hãy cho em một lần uy tín uy tín đi. Tôi cáu: Thằng cứt này. Lắm chuyện. Mày thì tán gái còn tao thì cực thế này đây. Tôi nhón chân, treo người lên cao, một tay bấu lấy ô gió, một tay bấu lên que sắt, người lững lơ giữa không trung. Thế giới bói cũng không ra ca sỹ nào biểu diễn theo kiểu khỉ trèo thế này nhỉ. Tôi gào lên: Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ. Ôi Hải Phòng thành phố quê ta...
Hà: Bụp bụp bụp bụp...( Trời ơi, anh Đức, tiếng anh hát hay quá, lại hát về thành phố của em nữa...Ôi anh yêu)
Đức cuống lên: Cốc cốc cốc...Anh yêu em thật rồi...
Hà: Bụp bụp bụp...Hát nữa đi anh, to lên, to lên...
Đức cụt thúc đầu vào mông tôi: Hát to lên anh Vinh...To lên...To lên...Em đang khen anh Đức cụt nức nở đấy....
Hết bài. Tôi nhào xuống nằm thở. Mồ hôi mồ kê đầm đìa. Đức cụt chẳng màng nhìn, lại áp tai vào tường, lại đưa cái chân gỗ lên....
Đức vùng dậy. Ôi anh Vinh. Hà hát rồi. Giúp em cái, đưa em lên.
Tôi lại cõng Đức trên vai, đứng thẳng. Đức áp tai vào ô gió.
Tiếng Hà ngâm thơ: Cửa sổ hai nhà cuối phố. Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp. Cây bưởi sau vườn ngan ngát hương đưa....
Tôi cúi mặt, toàn thân run bắn vì mỏi. Trên vai tôi, Đức cụt ngồi im như phỗng nghe...thơ...Rồi tôi thấy ở vai trần của mình ướt, dòng nước nóng hổi như nước mắt. Tôi thều thào: Mày khóc hả Đức? Đức nói yếu ớt: Dạ...Em khóc...Em nhớ mẹ...Tôi trố lên: Ui trời, nghe em ngâm thơ mà nhớ mẹ khóc là sao? Đức thều thào giải thích: Là vì...mẹ em cũng thích bài này anh nờ...
Sau bài thơ của Hà, tôi khịu chân xuống, mệt đứ đừ.
Đến ngày hôm sau thì chính tôi chứ không phải Đức.
Chính tôi nghĩ được cách tán tỉnh Hà.
Tán thật sự. Không gõ không đập gì hết.
Nhân ra lấy cơm, tôi kiếm được một cái cành phi lao nhỏ và dài. Tôi vào, im lặng chắp nối cái roi thành một cái cần câu. Đức cụt ngơ ngác hỏi tôi làm gì. Tôi không nói.
Sau khi làm xong cần câu, tôi nói: Mày thích viết thư gì cho Hà, tao viết.
Ua chầu. Bây giờ em mới biết là anh làm cái chi. Uy tín uy tín. Đưa hẳn thư sang bên kia cho em thì đúng là uy tín uy tín.
Tôi nói. Tán nhau mà cứ cốc cốc bụp bụp sướng đéo gì. Chữ nghĩa trong đầu viết ra, câu sang cho em, em thò tay qua ô gió cầm đọc, viết lại, móc vào cần câu, rút về. Hiểu chưa?
Đức xuýt xoa: uy tín uy tín. Đức nịnh: Anh nằm sấp mà viết, em tranh thủ bóp lưng cho anh nhé.
Tôi móc cái mẫu bút chì ngắn cũn dấu kín trong cái chân gỗ của Đức. Một vỏ bao thuốc lá vuốt thẳng. Tôi hỏi: Mày ưa viết riêng mày hay cả hai thằng mình.
Đức cụt suy nghĩ rồi nói: Tán cặp mới sướng anh ạ. Coi như thư tình của hai thằng đực gửi một em.
OK
Hà thương yêu của hai anh.
Dù cảnh tù tội, mặt không thấy nhau, nhưng hai anh vẫn thấy ấm áp vô cùng vì có em ở bên mình, nên lòng hai anh ngày đêm day dứt.
Đức cụt đọc câu đầu tiên, cúi sấp xuống cắn vào tai tôi khen: Trí tuệ, tình tứ, lãng mạn, uy tín uy tín ...
Thân gái xinh đẹp như em, gương mặt ngà ngọc của em, mái tóc óng mượt của em, sao nỡ vô tù.
Ai bắt giữ người đẹp như em, kẻ đó suốt đời không thấy gái, suốt đời không thể yêu, suốt đời không thể hôn. Trời trừng phạt họ, sắc đẹp của em trừng phạt họ, tiếng nói dịu dàng của em trừng phạt họ, sợi tóc vương trên má em thắt cổ họ.
Còn hai anh, mãi mãi vẫn coi em là cánh chim tự do, là con bướm vàng xinh đẹp tự do, là bông hoa tự do.
Lá thư đầu tiên trên mảnh giấy bé nhỏ nhưng đầy ắp tình yêu của hai anh dành cho em.
Em hãy đọc và hãy trả lời ngay.
Hai anh đợi em từng giây, từng giây...
Tôi buộc lá thư cùng mẫu bút chì vào cần câu. Rồi Đức cụt ủi tôi lên. Tôi bám vào ô gió. Đức cụt dùng cái nạng gỗ gõ cốc cốc vào tường nói em hãy nhận thư. Tôi dí mặt vào ô gió, cánh tay không còn sợ tứa máu, đưa dài ra hết cỡ, cố sức hướng cái cần câu mang lá thư về phía ô gió của Hà. Tôi cảm thấy rõ ràng cánh tay mình đã bị bê tông cứa thành từng vệt sâu, tứa máu. Và bên kia, hình như tay Hà cũng đang cố vươn dài ra, tứa máu để nhận thư. Cần câu động cựa. Và tiếng nói rất to: Em lấy được rồi.
Hai chúng tôi im lặng chờ. Đức cụt thở gấp: Chưa khi nào em hồi hộp thế này. Đời em chưa khi nào tỏ tình lãng mạn cả. Ngày ấy lấy vợ, chưa kịp yêu đã đè ngửa con người ta ra bờ ruộng mần một nhát. Yêu hay anh nhỉ. Lại nghe tiếng bụp bụp. Đức cụt vùng dậy: Anh Vinh, có thư của em đấy. Tôi lại nhào lên, lại đưa cần câu về phía ô gió buồng giam của Hà. Hà kẹp lá thư vào đầu cần câu. Tôi thận trọng thu cần câu về.
Hai thằng đọc.
Tôi đọc to, còn Đức thì há mồm nghe, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt.
Hai anh thương quý.
Trước hêt, em muốn nói với anh Đức yêu thương của em, người đàn ông của em, gã trượng phu anh hùng của em. Suốt đời em không quên giây phút này. Suốt đời em không quên anh. Dù em có bị tử hình thì em cũng gào tên anh ra cho cả trời đất này biết rằng, anh Đức là người đàn ông tuyệt vời của em.
Em nhớ anh lắm. Dù năm tháng có bão giật gió xô thì chúng mình sẽ tìm nhau anh Đức nhé.
Cho em gửi lời thăm anh bạn có khuôn mặt giẻ rách của anh nhé.
Hôn anh Đức của em.
Đức ôm lấy lá thư cười khư khư khư.
Còn tôi thì như muốn lao đầu cho đổ sập bức tường ngăn để em biết rằng, thằng đàn ông chính là anh Vinh đây.
Tôi gào lên với Đức cụt: Tao mới là thần tượng của em. Mày chỉ là thằng cụt.
Đức cụt huơ huơ tay: Chứng cứ đây nì. Uy tín uy tín đây nì anh ơi.
Kỳ lạ, trong tôi bùng lên sự ghen tuông cay đắng cứ như Đức cụt cướp mất người tình của tôi vậy.
Hải Phòng đó niềm tin yêu hy vọng. Của núi sông hôm nay và mai sau...
Tiếng Hà hát bên kia.
Kỳ 23:Giang Hồ (1)
Tôi nằm ườn ra không muốn dậy.
Đức cụt xăng xái dọn dẹp đồ đạc trong phòng, lau chùi bệ xí, hát vu vơ.
Không hiểu sao hắn rất vui. Tối qua hắn thì thầm: Ngày mai em sẽ có một chuyện bất ngờ thế kỷ. Tôi bâng quơ: Chuyện cứt gì thế? Anh Ninh hói hứa rôi. Nhưng chuyện gì? Bí mật. Bất ngờ thế kỷ. Tôi chán, chẳng buồn tranh luận. Với thằng này, một con gà trống ở ngoài nhảy lên lưng con gà mái cũng là chuyện bất ngờ thế kỷ rồi.
Cửa mở. Đức cụt lao ra liền. Anh Ninh. Răng rồi. Ninh cười phơ phớ: Thằng chó. Ra đi. Đức kịp véo chân tôi rồi đi. Nhưng hắn lại quay vô. Anh Vinh. Gì? Cho em mượn cái áo của anh nhé. Chẳng cần đợi tôi trả lời, Đức luồn người vào cái áo sơ mi kẻ sọc của tôi. Rồi lại vội vã thòng luôn cái quần dài. Cho áo vào quần, thắt lưng tử tế. Lại nhổ nước bọt lên tay, xoa lên tóc, vuốt thẳng. Đức nhìn tôi: trông em như chú rể chưa anh. Tôi im lặng. Tiếng Ninh hói: thằng chó Đức, nhanh lên. Dạ dạ dạ. Em ra đây.
Cửa lại đóng sập.
Tôi còn lại một mình.
Im ắng.
Nhưng khi còn một mình, tôi không chịu được. Hễ vắng thằng Đức là tôi thấy không chịu được.
Tôi hờ hững bước ra phía cửa phòng giam.
Ui trời. Hoá ra đúng là bất ngờ thế kỷ.
Ninh hói bố trí cho em Hà và Đức cụt nhổ cỏ, dọn vệ sinh ở cửa buồng giam.
Đức cố đi rất thẳng người. Nếu không để ý, khó biết được Đức cụt.
Em đứng buộc tóc. Mái tóc em xoã dài, khi em nâng những lọn tóc lên, những áng tóc lấp lánh trong ánh nắng sớm. Đức cố đến bên, đưa tay giúp em buộc tóc. Ga lăng. Tôi không nghe tiếng Đức và em nói chuyện gì nhưng nhìn cái miệng lúc dểu ra, lúc thóp vào thế kia là Đức đang " nổ". Rồi cả hai cùng ngồi. Rất gần. Đức nói gì đó làm em bật cười. Rồi em đưa tay ẩy mạnh. Đức ngã ra. Em cúi xuống nhìn. Rồi em cầm cái que củi gõ lóc cốc vào cái chân giả của Đức. Đức nhăn nhở. Rồi Đức chống tay lên, bất ngờ giang cả hai cánh tay ôm ghì lấy em.
Trong ánh nắng ban mai ngọt ngào, cánh tay em đưa lên rất cao, và bàn tay em hạ xuống nửa vòng cung đủ để trát dính vào gương mặt nhăn nhở của Đức một cái tát.
Tôi nhắm mắt lại.
Em bước thẳng, đi sát qua của phòng giam của tôi, một câu chửi làm tôi tê tái: Lịch mẹ thằng cụt...Bà mà ở ngoài đời, bà cho mấy thằng đàn em đập lát chân mày ra nuôn. Lịch mẹ...vào đây còn dê nà sao mày?
..........
Đức kể:
Việc một em xinh đẹp tát vào mặt mình là chuyện nhỏ. Anh cứ hậm hực làm chi.
Nhưng mày hồ đồ thế, chưa gì đã ôm.
Em khen nó đẹp, nó cười, nó nói, nếu mà ngoài đời, anh và em vào khách sạn nhỉ. Em gật đầu. Nó nói, ngoài đời, thằng chó nào gặp em cũng mê. Em nói theo, anh cũng mê em. Nó nói nhưng giá em đắt. Giá em là sao? Tàu nhanh 500, cả đêm 1 vé cơ anh ạ. Em nói, ua chầu, thế em làm điếm à? Nó bảo, em mà làm điếm a? Mẹ cha mấy con điếm, em là gái thôi. Em hỏi, làm gái sao bị bắt? Nó bảo, anh ngu, làm gái rồi còn bao gái, rồi còn đem gái ra nước ngoài nữa thì mới nhiều tiền chứ. Em nói, em đẹp thế làm gái phí cả cuộc đời em ạ. Nó nói, anh ngu, em đẹp thì mới làm gái chứ. Đại khái thế. Rồi vì nó bảo nó là gái, cơ hội mình ít, ôm mẹ nó cái, bóp vú cái, đời em chưa biết vú của mấy em làm gái ra răng, nay có cơ hội, bóp cái cho biết ai ngờ nó cho cái tát.
Đáng đời mày.
Đáng đời sao được. Cái tát của đàn bà nó khác với cái tát của mẹ mình chớ. Được người đẹp tát, sướng, có chi nhục. Anh muốn gặp nó, em cơ cấu cho. Cơ cấu sao. Yên tâm, em sẽ tạo cơ hội cho anh có được bất ngờ thế kỷ. Mày lại xin cho tao ra nhổ cỏ với em Hà? Anh không tin em à. Ngày mai. Uy tín uy tín.
................
Tôi ra nhổ cỏ cùng em Hà.
Tôi cố quên chuyện của Đức. Cố quên những câu chửi giang hồ của Hà. Cố nhớ lại cái đêm khó quên: bụp bụp bụp...cốc cốc cốc và những câu hát...và em đấy, trước tôi, tươi xinh không thể tả.
Anh nhìn em kỹ thế? Nhận dạng à? Em đẹp quá. Anh đã từng ở Hải Phòng. Con gái Hải Phòng rất đẹp. Thế anh đã bị em nào mổ mũi guốc cao gót vào mặt chưa? Em cười. Tôi cố sức giữ điềm tĩnh.
Nói em đừng giận, xinh đẹp như em nhưng cách nói năng của em giang hồ quá.
Hức hức hức. Em là giang hồ chứ gì nữa. Dân chợ Sắt ai không biết Hà giang hồ. Tôi chua chát, ừ, thì giang hồ mới vô đây. Bố mẹ em đâu? Lịch mẹ, con mẹ em nó làm điếm từ khi sinh em 3 tháng tuổi. Đến khi em 16 tuổi, mẹ em dẫn về một ông to béo: Ông này mua con một đêm 5 chỉ vàng. Mẹ 3 chỉ. Con 2 chỉ. Ông ấy muốn mua trinh. Em thì thầm với mẹ: Thằng Sói buôn sắt nó mua trinh con rồi, mẹ không nhớ à. Mày câm mồm. Lão già này biết chó gì. Vô đi.
Hai năm liền, nhà em khá giả nhờ em. Mẹ thành bà dẫn mối. Một ả điếm già làm mối cho con điếm trẻ. Anh hiểu chưa? Thế bố em. Lịch mẹ ông ấy biến lâu rồi, thế nên mẹ mới làm điếm.
Ngoài đời, ai biết em làm điếm, họ đi qua mặt em họ nhổ nước bọt.
Ai không biết em làm điếm, người ta đi qua người ta nhả lời mời mọc.
Bị bắt, mấy ông hỏi cung vừa hỏi tội em mắt vừa nhìn vào vú em. Biết vậy, hôm nào hỏi cung, em mang áo trể ngực.
Hai năm trước em bị bắt rồi được tại ngoại. Lão toà nhắn em ra quán cà phê nói nếu cho lão ngủ, lão giảm án. Em OK. Lịch mẹ cho lão ngủ thì khác chi nhiều thằng đàn ông khác ngủ với mình. Khác chút là hắn không phải trả tiền nhưng hắn giảm án. Chơi là đúng anh nhẩy.
Lần này bị bắt ở đây, xa bỏ mẹ, đéo quen ai cơ cấu, chịu. Kệ mẹ nó. Cùng lắm 2 năm tù. Em có án, em vào trại cải tạo, em cơ cấu với mấy thằng coi trại, lại giảm án ngay í mà. Anh nhẩy?
Tôi thật lòng: Nhỡ lần này rồi thôi đi, về, kiếm cái việc gì đó làm, lấy chồng...
Anh khuyên như mấy cán bộ phường. Họ nói, cô cứ làm gái thế, phường mât điểm thi đua. Chuyện gái mú của em liên can chi thi đua thi điếc ở phường mà họ vơ em vào. Anh nhẩy.
Như em, nếu về nhà, kiếm cái việc gì đó, uốn tóc, gội đầu, may mặc, em sẽ có chồng...cứ làm thế này...phí quá em ạ...
Có câu: Lấy điếm làm vợ không lấy vợ làm điếm. Em thích câu này. Nhưng lịch mẹ đàn ông, mình ngu lấy nó, tin nó, nghe nói nói, em ơi, dù anh biết em làm điếm nhưng chỉ cần em hứa giải nghệ thì anh vẫn cưới em...rồi khi cưới về, gặp chuyện gì, nó lại treo ngược mình lên xà nhà nó đánh, nó chửi: lịch mẹ con điếm...Chắc chắn vậy thôi, anh nhẩy.
Không phải thằng đàn ông nào cũng vậy.
Hay anh lấy em nhé? Cái mặt anh xấu, nhìn ghét cực, nhìn cứ muốn nhổ bãi nước bọt vào mặt, nhưng chắc anh tốt, anh nhẩy.
Tôi im lặng.
Hà cười hức hức hức. Đấy thấy chưa? Đến anh cũng sợ, không dám lấy em. Lịch mẹ đàn ông đều thế cả.
Nếu em nói chuyện, bỏ đi chữ đ.mẹ thì hay em ạ.
Anh lịch sự nhỉ...nhưng lịch mẹ nó, đời toàn chó...anh nhẩy
Nhiều người tốt lắm em ạ..vì em toàn chơi với bọn giang hồ nên luôn bị lừa lọc, chụp giật, đánh chửi nhau...
Ai tốt, anh chỉ rõ một người cho em nhìn cái xem nào? Em đã gặp những người tưởng là tốt, quan tâm mình, hoá ra cuối cùng cũng là để ngủ với em một đêm. Đàn ông nhìn gái đẹp chỉ thế thôi mà, anh nhẩy?
Cơ bản là em mất niềm tin quá nên nhìn đâu cũng thấy ai đó đang định lừa mình...
Em đéo nói với anh nữa...
......................................
Buổi trưa.
Nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Tôi và Đức cụt vùng dậy.
Ngoài cửa, em Hà đứng. Sau lưng là Ninh hói. Tiếng em Hà lanh lảnh:
-Em ra toà đây. Nếu án treo em biến. Nếu án giam em cũng đi trại cải tạo luôn. Lịch mẹ thế là không gặp nhau rồi các anh nhẩy.
Tôi không buồn trả lời. Đức cụt chạy ra liến thoắng:
-Em đi nhé...đi nhé...chúc em may mắn án treo...
Hai cánh tay Hà đưa qua song sắt kéo gập mặt Đức lại, hôn nhúi nhụi nhiều cái vào mặt Đức rồi cười hức hức hức và đi.
Tôi chạy ra. Đức đứng lặng, mặt đệt ra.
Rồi Đức ghì lấy tôi, cái chân cụt thúc vào bụng tôi, cái chân lành nhảy choi choi: Em Hà hun em bảy cái...anh thấy chưa? Uy tin uy tin....
Kỳ 24: GIANG HỒ (2)
CHÚA GIÁNG SINH
Một năm sau tôi vào trại thăm Đức cụt.
Đức cụt a lên một tiếng rồi kéo một người đàn ông tóc húi cua, mặt nham nhỡ sẹo lại bên tôi:
-Anh Vinh phòng số 9 đây anh
Tôi cười. Người đàn ông đầu húi cua nhìn tôi.
Tôi là người nhà của Hà.
Tôi hơi ngớ ra.
Đức cụt láu táu: Hà giang hồ đấy anh.
Tôi oà lên một tiếng.
Tiếng người đàn ông đùng đục:
Anh coi tôi là chồng, bồ bịch hay đệ tử, đàn em với Hà giang hồ gì cũng được. Tôi và Hà có với nhau một đứa con...
Đức cụt láu táu:
Chuyện này mà anh về viết ra thành phim thì phải nói là uy tin uy tín
Hà đâu? Sao không ai cho ra gặp?
Người đàn ông tóc húi cua: Cô ấy xử tù 3 năm. Chuyển ra một trại cải tạo ngoài Bắc. Rồi cô ấy vượt ngục.
Ua chầu chầu. Tôi há mồm.
..........
Ba tháng sau, tôi viết xong đề cương kịch bản văn học phim truyện: Hà giang hồ.
Trích trường đoạn kết.
Hà lảo đảo bước ra từ trạm xá của trại. Chân cô khịu xuống, bước không nổi. Mảnh giấy xét nghiệm báo cho cô biết cô đã bị nhiễm HIV.
Chuyện đó Hà biết từ trước. Chuyện đó Hà không bất ngờ.
Trong hàng chục gã đàn ông ăn nằm với Hà, có 3 gã đã chết vì HIV.
Nhưng việc bây giờ Hà nhiễm HIV lại liên quan đến đứa con mới 2 tuổi của cô.
Liên quan đến cha đứa bé.
Liên quan đến Thành.
Thành xuất hiện trong đời Hà như một anh hùng hảo hán. Chính Thành hai lần cứu Hà thoát khỏi sự vây bắt của công an biên giới.
Chính Thành cho Hà biết một người đàn ông là như thế nào.
Đời Hà chưa biết khóc, chưa biết yếu đuối, chưa biết làm nũng.
Những điều đó phù phiếm.
Nhưng sau hai tháng quen Thành, Hà đã thấy không thể thiếu người đàn ông này. Đêm, gối đầu lên ngực Thành, nghe rõ tiếng tim anh đập, Hà hiểu, người đàn ông này là người đàn ông cuối cùng ngủ qua đêm với mình và là người đàn ông đầu tiên làm tim Hà rung động.
Lúc tức tối, Hà có thể văng tục.
Thành thì không.
Thành dần dần kéo cô ra xa hơn vũng bùn mà cô đang giẫy dụa sống.
Hà có con.
Thành chăm sóc hết mực.
Hà vẫn tin rằng, Thành là người đàn ông tử tế nhất cô đã gặp.
Nhưng niềm tin ấy vụt tắt.
Thành là một con nghiện.
Thành đã ăn cắp đứa con bụ bẫm của Hà bán sang biên giới để đổi lấy thuốc phiện.
Hà điên dại.
Hàng chục lần Hà lang thang khắp phố phường bên kia biên giới tìm con.
Tìm được, Hà vội vã dấu nhờ con cho những bà xơ ở nhà thờ.
Hà đi tìm Thành trả thù thì Thành đã vào tù.
Và trong khi lại tiếp tục tổ chức cho người vượt biên trái phép sang biên giới, Hà bị bắt.
...............
Như những phạm nhân trước khi có án, nhập trại, cần phải xét nghiệm HIV.
Bây giờ mảnh giấy như bản án tử hình đang nằm trong tay Hà.
Hà bấm ngón tay: Ngày 24 tháng 12, đứa con của Hà tròn 2 tuổi 14 ngày.
Hình như tối nay là Noel.
Hà nhìn ra ngoài trời đêm. Mưa rét. Xa lắm văng vẳng một tiếng chuông.
Hà cần phải biết đứa con của mình như thế nào. Cần phải biết nó có bị nhiễm HIV như mình không? Cần phải biết nếu cô chết thì cô có thể gửi con cho ai nuôi đến suốt đời.
Cô không nghĩ đến mẹ.
Hà không có quyền về thăm con. Nhà thờ cũng không thể mang con vào cho cô vì ngay cả địa chỉ nhà thờ cô cũng phải dấu kín.
Còn 2 tiếng nửa là 12 giờ đêm.
Hà quyêt định vượt ngục.
Cô vờ đi toalét. Từ toalét, cô cạy mấy miếng ngói trên mái và chui ra ngoài.
Lính canh ở cách cô 200 mét. Trước mặt là hào nước lớn. Bên kia hào nước là hàng rào. Bên ngoài hàng rào là những quả đồi trọc. Bên ngoài những quả đồi trọc là đường ô tô.
Với những phạm nhân cải tạo, vượt ngục không khó. Với Hà, kẻ sinh ra để sống chui sống nhủi thì việc vượt qua những ngáng trở kia để ra ngoài cũng không khó.
Cô quên lạnh. Cô chúi đầu xuống làn nước lạnh tái ấy lặn một hơi sang bên kia. Rồi cô đào đất dưới chân hàng rào và chui ra. Và chạy. Chạy băng băng trên những quả đồi trọc. Cô lao ra đường ô tô. Cô khéo léo trèo lên được một chiếc xe tải đang leo dốc.
Một giờ sau cô về đến nhà thờ.
Người đông nghịt. Người ta đang dồn về sân lớn của nhà thờ để xem những tiết mục văn nghệ về đêm chúa Giàng sinh. Cô bỏ ngoài tai những bài thánh ca. Không mảy may chú ý đến tấn kịch đang diễn về sự tích Chúa Giê su. Cô lẻn vào sau dãy nhà dành cho các bà xơ.
Bà xơ già ghì lấy Hà oà khóc.
Con Hà đã chết vì HIV cách đây 10 ngày.
Hà lao ra cánh đồng. Sau lưng cô vang vang những bản thánh ca. Sau lưng cô, hàng ngàn đôi yêu đang ghì lấy nhau trong giá rét. Sau lưng cô, tiếng nhạc thánh vang cùng với tiếng chuông.
Hà bổ sấp xuống nấm đất.
Cô không khóc.
Mặt cô úp xuống đất nhão bùn. Hai cánh tay Hà choàng lấy nấm mộ con trai mình.
Hà không biết, sau lưng cô nhóm cảnh sát có vũ trang đang bao vậy.
Đứng im.
Hà từ từ ngẩng lên nhìn.
Họng súng đen ngòm chỉa vào cô.
Bỗng dưng trong Hà dậy lên một nỗi hận thù làm thân cô nóng rực như bếp lửa. Cô hận đời. Hận mẹ. Hận cái quãng đời khốn nạn của mình. Hận Thành. Rồi hận lây sang những họng súng đang chờ chực để bắt cô về trại. Hà lao tới, giằng lấy một khẩu súng. Hà gào lên: Tiên sư chúng mày...bà giết chết chúng mày.
Hà vật lộn, cắn xé, gào thét và giằng được một khẩu súng.
Đoàng Đoàng.
Hà gục xuống. Thân cô bổ nhào trên nấm mộ con trai mình.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên gấp gáp.
Đúng giờ Chúa Giáng sinh.
Hà chết trên mộ con trai trong tiếng chuông nhà thờ và bản Thánh ca ngợi ca Đức Chúa.
........................
Tôi cầm lấy cổ áo gã đàn ông húi cua:
-Anh là Thành?
Gã đàn ông húi cua:
-Anh đừng làm tôi đau...
Đức cụt láu táu:
-Anh Vinh. Chắc là hắn cũng bị nhiễm HIV.
Thành húi cua lí nhí:
-Tôi không gặp được Hà để tạ tội. Chính là tôi đã muốn bán con mình. Chính là tôi đã truyền HIV cho Hà và con trai.
Tôi muốn trở lại tất cả những nơi Hà từng sống.
Đức cụt gào lên:
-Cút đi.
Thành húi cua hoảng sợ trước cái chân gỗ của Đức cụt đang chực bổ vào đầu.
Hắn đi như chạy ra khỏi trại.
Đức cụt ghì lấy tay tôi: Em và anh còn sướng lắm anh Vinh ạ.
Tôi đã gặp Thành ở một quán cóc trong thị xã.
Thành chủ động gọi tôi khi tôi đang ngơ ngác phóng xe tìm cậu ấy.
Ngà ngà say. Thành kể: Sau khi Hà chết, đêm đó, trong giấc ngủ bất an, Thành tìm máy di động, bấm số của Hà và gọi.
Bỗng nhiên chuông đổ.
Thành sợ hãi vùng dậy.
Em biết rõ là sau khi trốn trại, Hà đã lấy máy di động từ túi xách của mình gửi cho bà xơ trong nhà thờ. Nhưng vì sao máy cô ấy lại đổ chuông. Em lao ra nghĩa địa, nơi đã chôn cất đứa con chung của em và Hà, nơi Hà bị bắn chết. Em lại bấm máy. Một tiếng chuông di động vang lên yếu ớt rồi tắt. Em lần mò tìm kiếm. Máy của Hà bị văng trong bụi dứa. Em mở máy. Tin Hà nhắn cho em chưa kịp gửi: Anh hãy gặp tôi ngay...
Em ngồi xuống bên mộ. Cô đơn không thể tả. Vì em mà Hà phải chết, con em phải chết. Mọi lời chửi mắng em đã quá nhiều rồi. Chỉ có một người than yêu nhất của em là chưa hề mắng chửi em một lời nào. Đó là mẹ.
Như ai xui khiến, đêm đó , em chạy về nhà gặp mẹ.
Em rón rén đi vào. 5 năm rồi em trốn nhà đi. Chỉ một mình mẹ ở nhà. Chuyện xấu của em mẹ biết hết. Vì một thằng đàn ông ở quê, lại là thằng nghiện, thàng bị Sida, không ai không biết.
Em vào. Ngôi nhà tranh xiêu vẹo như chỉ chực sụp đổ trước cơn gió mạnh. Nhà ngói, đồ đạc, những năm qua em bán hết vì nghiện. Trong mảnh vườn rộng, căn nhà bếp tranh tre giờ thành nhà mẹ ở.
Ngọn đèn dầu leo lét.
Em vừa nhón chân đến cửa đã nghe tiếng mẹ: Thành hả con.
Em sững người. Mẹ biết em về khi em cố tình bước nhẹ. Bao năm rồi mẹ đã chờ tiếng chân em trở về. Bao nhiêu nỗi ân hận đau đớn vì mình là đứa con hư hỏng chợt làm em òa khóc trước khi kịp nói với mẹ hai tiếng: con đây. Em ôm mẹ khóc. Mẹ im lặng như que củi khô, que củi khô và đôi mắt khô. Mẹ chỉ biết đập tay lên lưng em như vỗ về.
"Con sắp chết rồi mẹ ạ- Mẹ biết rồi...
Con là mẹ khổ quá mẹ ạ,,,Nhưng ân hận cũng quá muộn...Muộn mẹ cũng cho con xin lỗi nghe mẹ...Con là đứa con bỏ đi rồi, hư hỏng rồi, làm khổ mẹ, làm nhục mẹ...
Mẹ ước nhất điều gì lúc này hả mẹ?
Mẹ ước con sống mãi với mẹ.
Em lại òa lên khóc.
Chẳng có nhà tù nào, trại cải tạo nào, lời huấn thị nào bằng nước mắt của mẹ mình. Mẹ khóc âm thầm trong vòng tay ôm tôi. Ôi mẹ ơi, giá như ngày đó con về với mẹ sớm hơn, mẹ cứ khóc thế này, chắc là con đã không đến nỗi...Nhưng con đã trốn mẹ. Bán nhà cũng trốn mẹ. Bán đồ đạc cũng trốn mẹ. Mẹ chỉ biết cay đắng nhìn mọi thứ bị người ta lấy đi. Ở cái nơi con đang bù khú với bạn bè, con vui chơi trác táng trên tất cả những khoản tiền bán nhà, bán đồ nhà mình...
Con về mấy ngày? Mẹ hỏi.
Con vê với mẹ...Sớm muộn chi con cũng chết, con muốn chết có mẹ.
Mẹ im lặng.
Mẹ không muốn con ở nhà với mẹ nữa hả mẹ.
Không phải. Mẹ muốn. Con có chết thì chết ở nhà mình. Mẹ sẽ chăm sóc con.
Đêm đó lần đầu tiên hai mẹ con nằm bên nhau, nói đủ thứ chuyện anh ạ.
Em có một kế hoạch.
Dù sức khỏe đã rất yếu, nhưng em không thể chết mà nhìn mẹ sống như thế. Em phải trả ơn mẹ mình dù quá muộn.
Đêm nào em cũng đúc gạch. Em đào đất quanh vườn, nhào đất, đúc gạch. Mệt thì nằm úp mặt trên đất nghỉ. Thấy đỡ hơn thì lại hì hục đào đất đúc gạch. Mỗi ngày qua đi, sức em lại yếu hơn nhưng đống gạch đã cao lên. Em đốt hai lò gạch, bán số gạch thừa, lấy tiền mua thêm xi măng, mua thêm gỗ, ngói,. Và chỉ trong một năm, em đã dựng cho mẹ một ngôi nhà ngói, bé thôi, nhưng đó là một ngôi nhà ngói.
Hôm vào nhà mới, em mang hai nắm đất từ mộ Hà và mộ đứa con về bàn thờ nhà. Em nói với mẹ, đây là vợ và con trai của con.
Mẹ em im lặng thắp hương. Không biết mẹ nói gì nhưng mẹ khóc rất nhiều.
Em lại nói, nếu khi con chết, mẹ cho lư hương của con lên cạnh vợ con của con mẹ nhé.
Mẹ kéo em vào vòng tay yếu ớt của mình im lặng.
Mẹ ở ngôi nhà ngói được 6 tháng thì mất vì một cơn đau tim. Em chôn mẹ, lại lấy nắm đất ở mộ mẹ cho lên bàn thờ.
Ngôi nhà ngói cô độc chỉ còn em và 3 bát nhang thờ.
Em nhìn mình, đuối sức từng ngày, trên người đã bắt đầu có những vết mụn nhọt, dấu hiệu của giai đoạn cuối. Em chỉ sợ, nếu chết, có ai biết mà cho nắm đất ở mộ em vào lư hương để trên bàn thờ này không. Rồi hàng ngày, còn ai hương khói.
Thành dốc liên tục thêm hai cốc rượu.
Tôi cho Thành số dy động, nói, nếu thấy tình hình xấu, hãy gọi cho anh.
Thành chia tay tôi.
Em đi đâu?
Em về nhà em.
Thành đi trong mưa trên con đương hun hút. Tôi cứ đứng nhìn theo, không biết làm gì.
Dậy lên trong tôi câu hỏi: Một cuộc đời như Thành, trách hay thương đây?
Hai năm sau, tôi nhận được tin Thành đã chết.
Tôi chạy về quê Thành để mong thực hiện được lời hứa với Thành, lấy nắm đất trên mộ Thành cho vào lư hương để lên bàn thờ.
Nhưng cái mảnh vườn nhỏ trơ trọi. Hỏi, bà con nói, đốt nhà rồi. Thành chết, địa phương chôn cất xong rồi đốt nhà đi để khỏi lây bệnh. Tôi không kịp phản ứng xem hành vi đó sai hay đúng.
Tôi bước vào đống tro tàn và nhìn thấy mấy cái lư hương chất chồng trong bùn.
Đấy là Thành, mẹ Thành, Hà và đứa con của họ.
Họ đã thành đất.
Họ có đáng như vậy không, khi chết, không có lấy một cái nơi để hương khói?
Tôi cẩn thận nhặt bốn cái lư hương, không còn biết đâu là lư hương của Hà, của Thành, của đứa con, của người mẹ.
Tôi mang bốn cái lư hương ấy đặt vào một góc vườn hoang.
Rồi thắp lên đó những que hương.
Một tháng sau tôi gặp được thằng bạn học cùng lớp. Nó vội vã lấy cái máy di động tôi đã cho nó.
Vinh. Trong máy điện thoại ông tặng tôi, có một tin nhắn rất lạ, tôi giữ mãi.
Tôi đọc:"Anh Vinh ơi, có thể vài ngày nữa em chết. Nếu anh có điều kiện, hãy về nhà em, hãy thực hiện điều ước cho em nhé". Tôi bàng hoàng. Nếu tính theo ngày nhắn tin rồi suy ra ngày chết của Thành, thì Thành chết vào ngày 31/ 12/ 2001.
Tôi đã không nhận được tin nhắn của Thành. Đó là sự sắp xếp của số phận hay sự vô tâm của tôi khi lại cho bạn máy điện thoại mà không thèm nhớ lời Thành sẽ nhắn tin nếu chết?
Tôi cầm máy điện thoại của bạn mình nhắn trả lời tin nhắn của Thành: Thành ơi, anh có lỗi với em. Và nhấn phím gửi.
Tin nhắn đã gửi đi dù tôi biết chẳng bao giờ Thành nhận được tin nhắn này nữa.
Thành có buồn không nếu khi em chết, không nhận được tin nhắn hồi đáp của tôi?
Còn tôi thì buồn lắm.
Năm nào, đến ngày 31/ 12 tôi cũng nhắn một cái tin theo số của Thành: Thành ơi, chúc em năm mới thật vui và hạnh phúc bên mẹ và vợ con em.
Năm nào tôi cũng đẩy một lời chúc lên trời lên gió, lên mây một tin nhắn như vậy.
Năm nay cũng thế.
---------------------------------
Lời cuối:
Nhờ bạn bè động viên, Bọ đã đi qua 25 kỳ của 300 ngày mà trước khi viết vẫn nghĩ là 10 kỳ.
Trong 25 kỳ có kỳ hay kỳ dở, có cái bà con thích cái bà con không thích.
Bọ trận trọng biết ơn tất cả những ai đã đọc nó, cả những người CM và những người không CM
Cám ơn tấm lòng bạn bè đã cổ vũ cho Bọ.
Bọ sẽ in thành tập sách này với khoảng 250 trang in và 150 trang CM của bạn bè mình.
Bài viết cuối cùng của năm cũ, Bọ thay mặt Đức cụt, Hiếu sẹo, Lão tù lưng gù, Ninh hói, Hà, Thành và những nhân vật khác trong 300 ngày kính chúc các bạn thân yêu năm mới đến thật bình yên, thật khỏe mạnh và thật phát tài.
Ai chưa có người yêu có liền.
Ai nhỡ chuyến đò rồi có chuyến đò khác liền
Ai muốn có thêm người yêu nữa cũng được ủng hộ liền
Ai nỡ giận nhau thì làm lành liền
Mọi người trong nhà mình tất cả đều hớn hở.
Hy vọng Sêri tới đây mang tên SỰ THẬT sẽ tiếp tục được bạn bè ủng hộ và thương yêu.
Bọ ôm mỗi người một cái ôm rất chi là...yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top