Đêm kinh hoàng
Nó lo lắng cho Phát không biết có chuyện gì xảy ra không?
Tối đó, nó không tài nào ngủ được, cứ mãi nghĩ về chuyện đó. Lỡ như có chuyện gì bất trắc với nó thì làm sao?
Cậu dằn vặt bản thân và cảm thấy có lỗi vô cùng.
Sáng hôm sau, Minh thức dậy với một cảm giác âu lo, khó chịu. Cậu ăn ổ bánh mì mà chẳng nhai nổi.
"Này con ổn chứ?" - Ba hỏi.
Minh giật mình, nó nói đỡ vài câu rồi kêu rằng có việc cần làm nên tới trường sớm.
Tới trường, nó lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Vừa vào lớp, nó ngồi vào bàn rồi úp mặt xuống ngay lập tức, mặc cho lũ bạn đứng tán gẫu. Nó thật sự rất bồn chồn.
"Ê tụi mày biết gì chưa, nghe nói thằng Phát đột nhập vô chỗ nào đó rồi bị bắt..."
Minh giật mình, cậu đáng úp mặt nhưng vẫn cố nghe ngóng tình hình.
"Nghe nói nó còn đi với thằng nào nữa nhưng nó may mắn trốn thoát, người ta đang truy tìm..."
Tim Minh đập mạnh hơn, nó không giấu được vẻ sợ hãi.
"Ủa vậy thằng Phát thì sao, nó có bị kỷ luật gì không?"
"Nghe nói là bị đuổi học..."
"Gì cơ??!!" - Thằng Minh la lên một cách hốt hoảng.
Cả lớp lần lượt nhìn nó, nó chạy một mạch xuống phòng hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng đang nói chuyện và làm việc với ai đó. Nó đứng bên ngoài nghe ngóng nhưng vô tình bị giáo viên phát hiện.
"Em cần gì sao?"
Nó hốt hoảng chạy đi mất.
Buổi học hôm đó với nó chậm như hàng thế kỉ. Nó ngồi học với tâm trạng bồn chồn khó chịu. Nó không thể tập trung nổi.
"Làm sao để có thể thoát ra khỏi cảm giác này đây?"
Hôm nay có buổi trực nhật và đến lượt tổ nó làm. Tổ gồm tám thành viên nhưng thiếu mất Phát nên nó sẽ làm thay công việc của Phát là giặt khăn cũng như lau bảng.
Nó cùng đám bạn ở lại làm một hồi thì có hai thằng vì có việc gấp nên xin về trước, quân số hiện tại còn năm người.
Nó lặng lẽ đứng quét trong gốc, vẫn suy nghĩ không nguôi về Phát, nỗi lo lắng và sợ hãi vẫn luẩn quẩn trong đầu nó.
Vì chỉ có năm đứa mà công việc rất nhiều nên tốn rất nhiều thời gian, chưa gì đã sáu giờ chiều.
Con Nga do đã làm xong việc của mình là lau bàn và dọn dẹp khu vực giáo viên nên nó về trước, chỉ còn lại bốn đứa lui thủi làm một mình.
Minh cố gắng lau cho xong cái khu vực tổ một rồi nhanh chóng lau bục giảng. Vừa xong thì nó phải đi giặt khăn lau bảng.
"Này tao ra giặt khăn xíu nhé!"
Nó đi bộ tới nhà vệ sinh thì tự nhiên cúp nước, thế là phải xuống tầng một để giặt.
Mặt trời đã dần biến mất, để lộ bóng xế tà. Nó lặng lẽ đi từ cầu thang xuống và nhìn xung quanh. Không ai cả và thật yên tĩnh.
Nó mở cửa toilet, nhẹ nhàng bật đèn rồi bước vào.
Nó mở vòi nước, nước tuôn ra với một tiếng ồn đến khó chịu. Nó bỏ khăn dưới vòi rồi chà qua chà lại cho thật sạch.
Nó liếc nhìn gương để thấy bộ mặt sầu não của mình.
Vô tình trong gương xuất hiện một cái bóng đen đang đứng ngay sau lưng nó.
Nó giật mình làm rơi cả khăn. Quay lại, nó ngó xung quanh để đảm bảo không có gì xảy ra.
Nó ngồi xuống lượm khăn lên, một giọt nước rơi từ trên trần rơi xuống.
"Nước sao?"
Vừa định quay đầu lên trần nhà xem có chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên...
"Bụp!"
Đèn đã bị cúp, mọi thứ trong căn phòng tối thui. Nó mò cái túi lấy ra được cái đèn pin.
Nó bật đèn lên soi vào chỗ cái khăn rồi lượm lên đứng dậy.
Nó để cái đèn pin trên bệ thì bỗng nhiên cái đèn pin từ từ lăn rồi rơi xuống đất và chiếu thẳng vào tường, làm hiện rõ một ai đó.
Nó nhìn vào tấm gương và bắt đầu sợ hãi.
Một sinh vật màu đen với mái tóc che kín đầu, nó ngồi co ro dưới nền nhà và cơ thể nó lắc lư nhẹ nhàng.
Đức Minh nuốt nước bọt, bước từ từ ra cửa.
Bất chợt, sinh vật đó từ từ cúi đầu lên để lộ một khuôn mặt chằn chịt sẹo, một đôi mắt trắng dã và một hàm răng đầy máu.
Nó la: "Skirtttttttt.....!!" lên một cái rồi nhanh chóng bò thật nhanh tới chỗ Đức Minh.
Cậu hốt hoảng la hét, đập cửa để ra khỏi đó ngay lập tức nhưng thật kỳ lạ vì cửa đã bị khóa trái.
Nó phi tới, cậu nhanh chóng dùng chân đá nó một cái rồi lao vào buồng vệ sinh khóa trái cửa lại.
Nó cào cửa liên hồi và cố gắng đập bể nó. Đức Minh la hét trong sợ hãi, cậu không biết phải làm gì cả.
Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy cái cửa thông gió thế là cậu đứng lên cái bệ bồn cầu rồi cố hết sức vươn mình qua cái cửa sổ bé tí đó.
Con quỷ càng lúc càng xô cửa mạnh hơn và cào cấu trong giận dữ. Cậu cố gắng trườn mạnh hơn nữa thì đã qua được nửa người.
Con quỷ đập thêm một cái, cánh cửa bể nát làm đôi. Nói rồi, nó nắm lấy chân của cậu kéo xuống. Cậu cố gắng bám lấy cửa, nhất quyết trong chịu thua.
Nó cắn lấy bắp chân cậu và nhanh chóng dùng răng xé toạt ra, máu phụt ra khắp nơi. Vì quá đau, cậu cố lấy hết sức bình sinh, đạp vô mặt nó một cái, sẵn tiện lấy lực cho cậu chui tọt ra ngoài.
Lực từ chân đã giúp cậu đã chui được ra ngoài, cậu nằm gục xuống, chân cậu máu me be bét. Vì mất máu quá nhiều, Đức Minh ngất ngay tại chỗ.
"Có vẻ như hắn đã phát hiện ra con, dạo gần đây con bị quỷ ám hơi nhiều..."
"Con đường phía trước con phải cẩn thận hơn vì nó sẽ còn nguy hiểm vô cùng..."
Minh mở mắt tỉnh dậy, nó vẫn đang nằm ở sân trường, chân nó bớt đau hẳn và nó nhận ra bắp chân nó chỉ có ba dấu răng chứ không hề bị xé nát như hồi nãy. Chả lẽ nào...?
Nó đứng dậy, chân vẫn hơi đau nên nó đi khập khiễng.
Nó cố gắng lết tới cửa phòng học, hiện tại trong lớp chỉ còn 2 người.
"Này, mày đi đâu nãy giờ thế?"
"Tao có tí tai nạn, à mà lũ kia đâu?"
"Đứa có công việc phải về, còn đứa còn lại..."
Bỗng nhiên tụi nó ngập ngừng không nói.
"Hả? Sao mày lại dừng thế? Có vấn đề gì sao?"
"Tao nghĩ mày nên chạy khỏi đây ngay!"
"Huh?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng nhiên từ đằng sau, thằng Lâm phi thẳng tới khống chế Đức Minh không cho cậu cử động.
"Này tụi mày định làm gì thế đây là trường học đó nha!"
"Tụi tao cóc quan tâm, có việc cần tụi tao xử lí."
Thằng Trung đứng bên cạnh thấy thế bảo: "Này, có vẻ như tụi mình đi quá xa rồi đấy, chỉ là giỡn thôi mà!"
Bỗng nhiên nó nhận ra mắt thằng Sung và thằng Lâm đổi màu, hoàn toàn là một màu trắng dã.
Nhận ra có chuyện không lành, nó đạp ngã thằng Lâm rồi nắm tay Đức Minh chạy ngay xuống dưới lầu.
Minh và Trung hớt ha hớt hãi chạy trên cái hành lang tăm tối với hai thằng Lâm và Sung đuổi theo sau.
Chúng nó vừa chạy đến cầu thang thì xui xẻo cửa cầu thang đã bị khóa lại.
Biết không có đường lui, nó dắt tay thằng Trung chạy lên lầu và tìm chỗ núp.
Hai thằng kia như điên dại, nó chạy như bay lên cầu thang.
Tụi thằng Minh nhận thấy một lớp chưa khóa cửa, nhanh chóng lao vào chốt chặt lại từ bên trong, thật may vì tụi nó không thấy.
Hai thằng hồi hộp nắm tay nhau lùi từ từ trong chậm rãi, cả hai đã có một phe ú tim.
Thằng Minh ngồi trên bục thở hổn hển, thằng Trung thì nằm lăn dưới sàn. Cả hai đều đã trải qua một cuộc truy duoi gắt gao.
Đang nằm, nó thấy cái bóng của hai thằng Lâm và Sung đang từ từ đi về hướng này qua cái cửa sổ.
Nó ngồi bật dậy, lấy tay xuỵt với thằng Minh nhằm ra hiệu sự hiện diện của hai thằng kia.
"Chúng ta phải núp thôi!"
Lũ kia bên ngoài, đi tới cửa nào là cào cửa đó rọt rẹt để kiểm tra.
Thằng Sung tới từng cái cửa sổ rồi giương mắt vào nhìn, để lộ con ngươi trắng dã không có tròng đen.
Nó cào cào nhẹ nhẹ trên cái cửa sổ và phát ra tiếng: "Shhhhh....!"
Đức Minh và Trung núp dưới bàn giáo viên, hồi hộp chờ đợi.
Dù đang bị nhập nhưng tụi nó rất khôn, tụi nó biết rằng cửa nào là khóa từ bên ngoài và cửa nào là từ bên trong.
Tụi nó đi tới đúng phòng hai đứa đang núp, cào từ trên xuống dưới cái ổ khóa và nhận ra cái này không được khóa bởi ổ.
Trong tích tắc, cả hai thằng đồng loạt đập rầm rầm cái cửa liên hồi. Tụi nó đập đến mức rung cả sàn nhà.
"Đã đến lúc rồi, chúng ta phải chiến đấu thôi, dù gì nó cũng chỉ có hai người!"
Trung gật đầu.
Tụi nó im lặng chờ đợi.
Cái cửa sau một hồi được đập phá cũng chịu thua và mở toang ra.
Tụi nó từ từ bước vào với bộ dạng quỷ dữ nhưng không có ai cả.
Nó đi cào cào từng cái bàn học và từng cái tủ.
Bò xuống để kiểm tra xem có ai không thì chả thấy gì.
Chán nản, bọn nó quay lưng bỏ đi.
Vừa bước tới cửa, nhận ra còn một chỗ mình chưa xoát, cả hai quay người lại, đồng loạt đi tới bàn giáo viên.
Nó đi từ từ, tay nó đụng tấm trải bàn làm nó rung rung lên rồi kéo nhẹ xuống.
Tụi nó nhìn từ từ vào hộc bàn.
Trung và Đức Minh đã chuẩn bị tinh thần. Cả hai đứa nắm tay lại thành nắm đấm, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top