8
"Cuối tuần này, anh có thể đến thăm em không?"
Hyeonjoon nghe thấy giọng nói của em mang theo chút buồn tủi và ấm ức, anh không biết hôm nay Wooje đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hỏi "Sao vậy?"
Wooje nhanh chóng bình ổn cảm xúc, cười ha ha "Không sao, chỉ là nhớ anh thôi. Được rồi, em tranh thủ ngủ bù đây, mấy hôm nay đã không được ngủ sớm như này rồi " Điện thoại còn chưa cắt, chợt nghe thấy giọng nói luôn luôn lạnh lùng của đối phương có chút sốt ruột
: " Choi Wooje ."
"Hả?"
"Em...ổn chứ ?."
" Em có bị sao đâu mà không ổn ?"
"Thật ?"
"Thật..."
Hyeonjoon ngắt máy rồi vẫn không yên lòng, đứng lên đi tới đi lui, cảm thấy có lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi, lập tức lấy áo khoác ra ngoài.
Ban ngày Wooje không được chợp mắt , thế nhưng lúc nằm xuống lại không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Em lăn qua lăn lại, hết đếm cừu rồi lại đếm số, nhưng kết quả vẫn là không thể ngủ được. Em lấy điện thoại ra xem tin nhắn cũ của mình với Hyeonjoon, thật ra cũng không có gì, chủ yếu là hỏi " Anh sắp về chưa ?", " Nhớ ăn uống đầy đủ.." còn Hyeonjoon chỉ trả lời một câu rất ngắn gọn . Nội dung cũng không đa dạng, nhưng mà chỉ cần đọc nó thì có thể quên mất những chuyện đã xảy ra hôm nay, cùng với sự sợ hãi ẩn sâu dưới đáy lòng.
Nhìn một hồi thì lập tức mệt mỏi ,điện thoại dần tuột khỏi tay ,em mơ màng ngủ mất. Không biết đã qua bao lâu, di động bên tai vang lên, em mở ra, là điện thoại đến, còn là Hyeonjoon
Wooje vội vàng bắt máy: " Anh có việc gì sao?"
"Xuống mở cửa cho anh!."
"Hả." Wooje sững sờ, giật mình vài giây rồi vội vàng xuống giường mở cửa. Đã sắp vào đông rồi nên trời rất lạnh, gió lạnh đập vào mặt, Hyeonjoon chỉ mặc một cái áo khoác bên ngoài, , anh đang xỏ tay vào trong túi quần, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu liếc nhìn em , sau đó liền ngại ngùng giải thích
" Thiếu em....anh không ngủ được.."
Wooje đứng hình nhìn anh vài giây, sau đó kéo người vào phòng, kiễng chân lên hôn, Anh bị hôn đột ngột nhưng hoàn toàn không có lúng túng, tiện đưa tay đóng cửa rồi quăng điện thoại , sau đó ôm đầu em cẩn thận mút lấy môi lưỡi của đối phương .
Hôn một lúc lâu, Hyeonjoon mới ôm người lên giường, sau đó cởi áo khoác bỏ qua bên cạnh. Anh kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn em không nói lời nào.
Wooje ngồi trên giường cười tít cả mắt, Hyeonjoon thấy em không chủ động mở miệng thì hỏi:
"Em nhất định gặp chuyện gì rồi đúng không? Có phải do Soo Min không?""
"Do em nhớ anh mà..."
" Choi Wooje! Nghiêm túc!."
"Thật sự là do nhớ anh..."
" Yaa Choi Wooje..!."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, giọng nói còn có chút uy nghiêm mà trước nay chưa từng thấy , em liền chủ động leo xuống giường ngồi lên đùi anh, sau đó ôm cổ anh, ngồi trong lòng anh nói: "Hôm nay em suýt bị người ta giở trò "
Một cánh tay Hyeonjoon vòng qua thắt lưng em, để em ngồi cho ổn định, anh khẽ nhíu mày, không biết kẻ nào to gan dám đụng tới người của ông đây..
Wooje dựa đầu vào ngực Hyeonjoon, em có thể cảm nhận được, giây phút khi mình thấy anh, trái tim liền trở nên yên bình.
Wooje nghĩ ' không xong rồi, em thật sự muốn ỷ lại vào anh rồi '
Hai người im lặng ngồi đó một lúc lâu, không ai lên tiếng, Wooje không muốn nói, Hyeonjoon cũng không ép, vừa định ôm người lên giường nghỉ ngơi thì báo thức của điện thoại vang lên " Tới giờ nhắn tin cho Hyeonjoon rồi"
Anh đã kịp nhìn thấy dòng nhãn trên màn hình báo thức , miệng cười toe toét...Wooje ngượng ngùng mải mốt tắt điện thoại lập tức ra khỏi người anh..
" Anh nhìn thấy gì rồi..."
" Gì cũng không thấy."
Em phụng mặt bò lên giường, chui tọt vào trong chăn nằm bất động .Hyeonjoon đơ mặt vài giây, rồi cũng leo lên giường, anh không hề nghĩ ngợi mà giơ tay ôm người vào lòng.Căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của bọn họ, Wooje cảm thấy đối phương ôm mình ngày càng chặt, em nhắm mắt nằm trong lòng anh, cuối cùng cũng không chịu được mà ngủ mất.
-
-
Khi Wooje tỉnh lại đã không thấy anh đâu , còn anh ở dưới nhà đang nướng bánh cho em.. Thấy người bên trên chưa có dấu hiệu thức dậy bèn chủ động lên lầu đánh thức . Còn chưa kịp xoay người bước đi thì bên eo đã bị ôm chặt từ phía sau. Cảm nhận được gò má của người nọ còn cọ cọ vào lưng anh, sau đó cười khẽ: "Hyeonjoon, anh đang làm gì đó?"
Cả người Hyeonjoon cứng đờ,giật phắt bàn tay đang bám trên eo xuống, từ từ xoay người lại, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng
" Choi Soo Min? Cô đang làm gì vậy?"
" thái độ gì đây? Đáng lẽ nhìn thấy em anh phải vui mừng chứ?"
" Làm ơn nói chuyện thì dùng não giùm,Sao tôi phải vui mừng khi gặp lại người đã bỏ lại mình ngay trong ngày đính hôn chứ .."
" Hyeonjoon làm ơn tỉnh táo lại đi..người anh yêu là em! Không phải là thằng con ghẻ kia..Em biết việc bỏ đi là hoàn toàn sai, cho nên bây giờ em quay lại rồi đây, Soo Min của anh đã quay lại rồi.."
" Xin hãy tôn trọng bạn đời của tôi, nếu còn đặt hai chữ ' con ghẻ' lên người em ấy thì coi chừng cái miệng của cô đấy!" dứt lời, anh liền xoay người bỏ đi thì bắt gặp Wooje đang đứng im nhìn mình, miệng còn nhoẻn cười
"Dép của em đâu?" Anh nhíu mày hỏi
Wooje cúi đầu nhìn xuống chân, vì mải kiếm anh nên bỏ quên cả dép trên phòng. Hyeonjoon đi đến bên cạnh, cau mày cúi người mang dép của mình cho em, sau đó đứng thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc "Đi lên phòng thôi."
Wooje nắm tay anh, quay đầu nhìn người bị bỏ lại phía sau, ánh mắt trong suốt vô tư, không có một chút ngại ngùng nào thậm chí còn có chút kích đểu trong đó..
Vào đến phòng Wooje buông tay anh ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, Hyeonjoon còn chưa nhìn rõ biểu tình của em thì miệng đã bị một đôi môi mềm mại hôn lên, sau đó hai bàn tay liền đặt lên vai anh. Đầu lưỡi ướt át mềm mại mà mạnh mẽ cạy mở răng . Ý chí Hyeonjoon kiên định, cắn chặt răng, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng cầu xin nhẹ nhàng mới mở ra, để cho cái lưỡi kia đi vào dò xét....
( Còn tiếp)
🐣🐯🫀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top