7
Sau khi về Nhà , Wooje mới cảm nhận được ở nhà Hyeonjoon thoải mái thế nào. Ngày đầu tiên đã bị Soo Min bày trò làm khó, bột mì đổ thẳng xuống đầu ,nền nhà bị đổ dầu trơn khiến em suýt gãy mấy cái xương sườn ,khó khăn vào được đến phòng lại thấy hộp sơn tung tóe trên ga giường của mình, dường như cô ta chỉ mong chờ em về đây để có cơ hội chọc tức vậy.
Sau một ngày mệt rã rời em lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hyeonjoon , không kịp đợi anh trả lời mà đã ngủ mất.
Liên tục như thế, hôm nào em cũng phải chịu trận với vô số trò đùa quái ác của Soo Min ,không phải em không nói, chỉ là cô ta vốn dĩ không coi trọng lời nói của em.Mỗi lần nhắn tin được cho anh đều là tối muộn, thậm chí hôm nay cô ta còn ăn mặc diêm dúa đi tiệc với bạn bè, để một mình em vừa phải chăm sóc ba vừa nấu ăn. Từ lúc Soo Min quay lại không hiểu sao mọi người đều nghỉ hết, lương cao đến mấy cũng không dám làm ..
Rửa mặt rồi trở lại giường nhưng không còn sớm nữa , em quyết định đêm nay không nhắn tin cho Hyeonjoon . Ngày mai là cuối tuần, có thể tìm thời gian điện thoại cho anh nói chuyện một lát.
Rạng sáng ba giờ, Hyeonjoon đang nằm trên giường có chút bất an, mặt đơ cầm điện thoại ra xem, thế nhưng vẫn không nhận được tin nhắn hỏi thăm nào như những lần trước.
Anh bước xuống giường, muốn điện qua nhưng lại sợ em đang ngủ, càng sợ là có phải em xảy ra chuyện gì rồi hay không.
Vừa mới bấm vào dòng danh bạ quen thuộc thì nghe thấy âm báo tin nhắn, Hyeonjoon vội vàng mở ra, là tin nhắn của Wooje: "Ngủ ngon."
Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên giường vài phút rồi mới nhắn qua: "Ừmm.. Em cũng thế."
Đáng lẽ em không định gửi tin nhắn, nhưng sau khi nằm xuống lại không ngủ được, trong đầu không ngừng suy nghĩ: Lỡ như Hyeonjoon bị tin nhắn của mình đánh thức thì sao, nhưng mà nếu không gửi tin nhắn,Hyeonjoon có đợi tới sáng hay không?
Wooje bị suy nghĩ tự kỷ của mình chọc cười, nhưng cho dù là 1/1000, em cũng hy vọng anh chờ mình ,bèn cầm điện thoại nhắn chúc ngủ ngon, vài phút sau, đúng là có tin nhắn hồi âm. Wooje mở đèn đầu giường, không cần nghĩ ngợi nữa mà gọi qua.
"Anh chưa ngủ à."
"Chuẩn bị ngủ."
Em cười tủm tỉm dặn dò: "Anh nhớ chú ý nghỉ ngơi, không được ngủ trễ quá."
"Anh biết rồi..cơ mà không phải em vẫn thức đấy sao?"
"Em không ngủ được."
"Thật không?."
"Ừmm...thật 100 %"
" Soo Min có làm khó em không?"
" Anh biết chị ấy về rồi ?" Giong nói Wooje trở nên ngập ngừng
" Ừmmm biết trước cả em..anh cho người theo dõi cô ấy mà"
"......."
Hyeonjoon đợi vài phút không thấy đối phương nói gì liền cười ra tiếng: "Gạt em thôi, anh không có điên, là vô tình được một người khác nói cho..Dù sao anh cũng không quan tâm nữa..vì anh đã có *NGƯỜI QUẢN * rồi"
Wooje nhìn không khí nhíu mày, cảm thấy hôm nay anh có chút sến sẩm ,lúc trước còn khẳng định vẫn yêu Soo Min nhiều vô kể,nay mới được có 2 tuần mà đã thay lòng rồi .Chê thì chê vậy thôi nhưng nãy giờ con tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực...giọng nói cứng ngắc được cất lên: "Anh mau ngủ đi, ngày mai em còn dậy sớm nữa."
"Được rồi, ngủ ngon..."
"Anh cũng thế..."
-
-
Ngày hôm sau đang nấu cháo trong bếp, Wooje cảm thấy có gì đó không đúng,bước ra ngoài liền thấy Soo Min dẫn về một đám bạn cả nam lẫn nữ.Khi nhìn thấy em, cô ta liền bước đến dứt khoát khoác tay lên vai em. Wooje khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng né tránh . Nhưng Soo Min vẫn không từ bỏ ý đồ ,tiếp tuc kéo tay em ra ngoài giới thiệu cho cả đám đang nằm ngả ngốn ra ghế
" Choi Wooje! Em trai tao! Mới lấy được chồng giàu nên trông béo tốt nhỉ? Lấy ai không lấy lại đòi lấy người tình cũ của chị gái....thật nực cười!." Soo Min vừa vỗ vai Wooje, mắt vừa hướng về phía mấy người kia mà cất tiếng mỉa mai
" Ồ... ra đây là kẻ phải cầu xin người của chị gái lấy mình, trông mặt xinh trai đáng yêu như kia mà lòng dạ rắn độc phết !"
" Vậy hôm nay phải bắt em ta làm điều gì đó để ăn mừng chứ nhỉ?"
Nhìn thấy mọi người hùa theo khinh miệt em,Soo Min rất lấy làm vui trong lòng ,quay sang người bên cạnh đang đứng bất động tại chỗ nói một câu
" Mọi người đã thành tâm chúc mừng em như vậy, Wooje của chúng ta nên chuẩn bị vài thứ để mở tiệc ăn mừng thôi nhỉ? "
" Nhưng ba còn đang ốm...giờ này mà mở tiệc có chút không hay.." Wooje khó xử đáp lại
" Cả ngày ông ấy chỉ ngủ và ngủ..đóng cửa lại là giải quyết xong rồi.."
Em do dự chốc lát rồi cũng gật đầu chấp nhận, thà kiếm việc gì đó làm còn hơn là cứ phải đứng nghe bọn họ nói tiếng động vật như này..
Chuẩn bị xong mọi thứ cũng đã là bảy giờ tối, không khí trong nhà náo nhiệt hẳn lên,nhìn chẳng khác gì một quán bar thực thụ, em vừa định bước lên phòng của mình để mặc bọn họ ở dưới ăn uống tiệc tùng ,thì một người trong đám đã chủ động mở miệng:
" Bé Wooje àa ,ghé qua đây uống một ly thôi..?"
Wooje để tránh bọn họ làm phiền không nghĩ nhiều bước tới uống một lần hết sạch, sau đó quay ngoắt người đi vào nhà vệ sinh. Người đàn ông đó chờ cậu đi xa mới dựa vào ghế sô pha, nhìn bóng lưng của cậu rồi liếm môi một cái, hắn cũng không cần giấu đi sự thèm thuồng của mình nữa:
"Thằng bé này lớn lên vậy mà rất đẹp, là hình mẫu mà anh đây thích."
Rời khỏi nhà vệ sinh ,mới đi được vài bước, người kia đã chớp thời cơ mà kéo Wooje vào trong một góc khuất, hai tay đặt trên tường vây chặt lấy em ,nhìn thân hình to khỏe trước mặt Wooje biết mình không địch lại nên chỉ đứng im nhìn hắn cứ liếc một cái rồi lại cúi xuống cười như một thần đằng " Bé con còn nhớ anh không? Anh Oh Sung ngày xưa hay cho em kẹo nè....Haissi chết tiệt thật chứ! Tại bé mà anh sắp bị bẻ cong giới tính rồi đấy..Chi bằng em về bên anh đi , trả lại tên họ Moon kia cho chị gái em? Dù sao hai người chắc gì đã yêu thương nhau ,đúng không?"
Wooje cúi đầu thở dài, không đáp lại.
" Ở bên anh em sẽ không cần lo nghĩ vấn đề gì cả, chỉ cần em bỏ quách tên Hyeonjoon đó, anh sẽ đích thân đến đón em về" Nói xong liền nâng cằm Wooje để em nhìn thẳng vào mình, sau đó cúi đầu định hôn xuống , Wooje cong mắt nhưng không có ý cười, khi môi hắn sắp đụng vào môi em liền không hề do dự mà giơ chân đá vào cậu ấm của hắn.
Oh Sung bị đau đến nỗi nhảy dựng, Wooje nhân cơ hội này mà chạy một mạch lên lầu, mới chạy được vài bước thì đã nghe tiếng chửi của anh ta vọng đến: " Choi Wooje ! thằng chó!"
Mọi người nghe thấy tiếng chửi lớn thì đồng loạt quay đầu chú ý đến chỗ nhà vệ sinh ,chỉ thấy Oh Sung đang ôm cậu ấm ngồi xổm dưới đất .Hắn là người của công chúng, giữ hình tượng là điều quan trọng, thật sự không dám tưởng tượng tới cảnh này mà bị leak ra ngoài mặt mũi sẽ vứt đi đâu được nữa, trong miệng vẫn không ngừng mắng chửi Wooje .Chợt Soo Min bước đến lấy chân đạp một phát khiến người kia lăn quay ra sàn, tức giận lớn tiếng
" Đồ ăn hại! Miếng ăn đến mồm rồi mà còn không giữ được.."
"Mày tưởng thằng em mày dễ ăn lắm hay gì? Không phải do tao tập gym thì chắc bị nó túm tóc ném xuống sông rồi"
Soo Min bị cứng họng không nói thêm được câu nào nữa..Chỉ đành đỡ hắn ta đứng dậy rồi xoay người tức giận bỏ đi. Mấy người còn lại thấy chủ nhà đã rời đi nên cũng nhanh chóng giải tán ..
Ngay từ khi tên Oh Sung kia bước vào,Wooje đã nhận thấy ánh mắt người kia cứ gán chặt lên người mình, cứ nghĩ là do lần đầu gặp nên có chút tò mò, kết quả người này thật sự có ý đồ đen tối. Em nhanh chóng rửa mặt rồi điện thoại cho Hyeonjoon .
Hyeonjoon không ngờ hôm nay em cho mình gọi sớm như vậy, lập tức bỏ văn kiện trong tay mà bắt máy ..
"Anh đây.."
Wooje nghe thấy giọng nói của anh thì mới cảm thấy sợ hãi với những chuyện vừa rồi, không biết làm sao mà lại có chút tủi thân, em suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng:
" Moon Hyeonjoon...Em có chút nhớ anh rồi.."
🐯🐣🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top