6

Wooje ở nhà ngủ một ngày mới đứng lên hoạt động gân cốt, đau đớn ở khuỷu tay đã giảm bớt, em xuống lầu đi dạo một lát thì thấy một người làm trông rất lạ mắt đang nấu canh, bình tĩnh đi đến bên cạnh người ấy: "Bác là người làm mới ạ?"

Người đàn bà kia đứng hình một chút rồi cười cười: "Ừm đúng rồi..! ta đang nấu Canh sườn bò, nghe nói cậu Wooje đây bị thương nên làm vài món ăn bổ dưỡng."

"Vậy làm phiền bác rồi."

"Haha..Cậu đừng khách sáo."

Wooje dựa người vào bàn bếp cười tủm tỉm hỏi " Cháu có thể gọi bác là gì đây ? Bác Kim? Hay là bác... "

"Này...Cậu Wooje !" Còn chưa nhận được câu trả lời của người kia thì Quản gia Hoon đã cầm túi chườm đá đi vào tìm em: "Cháu thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ..cảm ơn Bác " Nói xong ánh mắt liền đảo quanh, kéo tay hai người lại một chỗ nói nhỏ: " Hai bác có thể đối tốt với cháu như này mãi không ?"

Quản gia cười hiền lành nói "Có thể."

"Vậy bây giờ cháu ra ngoài vui chơi một chút, hai người có thể giữ bí mật với anh ấy không? Chỉ một chút thôii..." Wooje làm nũng cầm tay hai người lắc qua lắc lại

Người giúp việc kia nhìn thoáng qua quản gia, vẻ mặt quản gia hiện lên chút khó xử: "Việc này e là không được..."

Wooje nói rất nhiều điều nhưng đều bị hai người nhẫn tâm bác bỏ. Rơi vào đường cùng,em chỉ có thể nhận túi chườm đá mà bác Hoon đưa, cúi đầu nói cám ơn rồi quay ngoắt về phòng

Bác gái đứng bên cạnh xem hai người giao lưu võ khẩu với nhau, che miệng cười ha ha, bà xoay người múc một chén canh rồi nói với Wooje : "Wooje aa!, uống bát canh đi đã rồi hẵng về phòng."

Em đang dỗi nhưng vì không muốn phụ tấm lòng của Bác gái cũng đành quay lại uống hết rồi mới lên lầu.

" Không định nói sự thật cho cậu ấy biết sao ? Bà chủ?"
Sau khi nhìn thấy bóng lưng em khuất sau cánh cửa, quản gia Hoon lúc này mới cúi đầu trước người kia..

" Cậu ấy sẽ sớm biết thôi...trước mắt cứ coi tôi như người làm đã, tôi cần hiểu rõ một chút về chàng dâu này.." Park Cho Hee nở nụ cười hài lòng bước ra ngoài..
-
-

Bên này anh SangHyeok đến văn phòng của Hyeonjoon ,cậu lịch sự mời anh ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề: " Việc em điều nhờ anh điều tra sao rồi?"

" Cậu ấy bị thương ở khu của Ryu Minseok! Không phải bị cướp"

Hyeonjoon khó hiểu: " Em ấy tới đó làm gì? Hai người họ quen biết sao?"

Lee SangHyeok lập tức đứng dậy bước đến bên cửa sổ,nhìn ra ngoài với ánh mắt trầm tư hỏi "Không biết cậu đã đắc tội với Ryu Minseok bao giờ chưa? "

'Thật ra không có đắc tội với anh ta, mà là em trai của anh ta." Hyeonjoon suy nghĩ một lát rồi cũng cúi đầu thừa nhận

"Ryu MinSeung ?? Đắc tội như nào??"

" Cậu ta thích em....em từ chối...xong cậu ta tự tử..."

SangHyeok suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ đến sự tình nhiều năm trước, lúc ấy anh cũng có mặt cùng Minseok chứng kiến mọi việc. Cả hai đều biết rõ cậu không hề hại chết Min Seung cớ sao bây giờ lại.....Không lẽ Minseok lợi dụng Wooje để làm cậu đau khổ như MinSeung?

Ngón tay Hyeonjoon nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: " Còn có cả chuyện đó sao?"

" Ryu Minseok là người rất tàn nhẫn, không hiểu sao thằng Minhyung em anh có thể dính tới vậy? Thậm chí cả nhà chi rất nhiều tiền điện thoại cho nó mà vẫn không chịu về?" - Sang Hyeok thở dài

Hyeonjoon thầm nghĩ " Người không quan tâm sự đời chỉ quan tâm tiền bạc như anh cũng có ngày phải than thở như này sao "

" Đúng rồi, Choi SooMin hình như sắp về nước..."

Sang Hyeok nói xong liền đứng lên đi đến trước mặt Hyeonjoon, tuỳ tiện chỉnh lại cổ áo cho cậu em một chút, bắt đầu đến giờ giảng đạo lý " Đôi khi lựa chọn đúng người chính là chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa hạnh phúc trong cuộc đời cậu, hãy tự tin theo đuổi hạnh phúc của mình và đừng để vụt mất cơ hội.."

Anh nhíu mày, đáp lại lời của Sang Hyeok "Em hiểu rồi.."
-
-
Hyeonjoon tan làm về nhà liền thấy Wooje ngồi ăn cơm mà cũng không tập trung, chỉ đăm đăm nhìn điện thoại mà không chạy tới chào đón mình như trước, anh lén quan sát một lát, cố ý gọi quản gia thật lớn tiếng.

Wooje lập tức phục hồi tinh thần, em nhận được dòng tin nhắn của SooMin nói ba bị ốm cần em về mấy bữa,đang suy đang nghĩ xem ngày mai có nên quay về hay không thì chợt nghe thấy giọng nói của anh ,run tay làm rơi cả đồ ăn xuống bát, em nhìn chằm chằm Hyeonjoon miễn cưỡng nở nụ cười

: "Anh đã về rồi à? Mau mau thay đồ rồi xuống ăn cơm"

Hyeonjoon nhận khăn mà bác quản gia đưa để lau tay: "Anh không đói...em cứ tiếp tục làm việc của mình đi" dứt câu liền không nhanh không chậm bước lên phòng làm việc

Sau đó tiếng đóng cửa rất lớn phát ra từ trên lầu, hai người ở dưới cùng nhau ngẩng lên, không ai biết tại sao Hyeonjoon lại tức giận

Wooje ôm gối dựa ngồi trên sô pha nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cảm thấy có lẽ có người ở trên tầng đang có chuyện không vui, em ngước mắt nhìn lên, quyết định mang theo ly sữa nóng đi an ủi một chút, gõ cửa phòng làm việc: "Moon Hyeonjoon ? Em vào có được không ?"

Vài phút sau cửa mới mở ra, vẻ mặt anh không vui nhìn em: "Có việc gì sao?"

Wooje kéo kéo tay áo anh,tỏ ra bối rối: "Em làm gì khiến anh không vui hảa ?"

Vẻ mặt Hyeonjoon lạnh lùng " Không" một tiếng rồi quay vào phòng, Wooje hoang mang cũng đi theo anh vào trong. Người đằng trước đang đi bỗng khựng lại làm người đằng sau tránh không kịp,ly sữa nóng đổ thẳng vào tay em rồi rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh lớn..

Hyeonjoon hoảng hốt quay đầu lại, vội vàng đỡ tay em kéo vào nhà vệ sinh hứng dưới vòi nước lạnh,ánh mắt không giấu được toát lên sự lo lắng : "Anh xin lỗi...Anh xin lỗi Wooje à.. giá mà anh chú ý một chút thì em sẽ không bị bỏng như này.."

Wooje cười cười: "Hyeonjoon, anh có thể ôm em một cái thay lời xin lỗi không?"

Đầu Hyeonjoon mọc đầy dấu hỏi chấm nhưng rồi cũng đưa tay đặt lên vai người đối diện , nhẹ nhàng kéo em sát vào lồng ngực.

Quản gia nghe thấy tiếng ly vỡ vội vã chạy lên,lại nhìn thấy cảnh hai người ân ái nên chỉ đành lủi thủi quay về. Trong thâm tâm không kiềm chế được mà trách móc " Sau hai người làm gì có thể đóng cửa chút không, thân già này bị yếu tim nên không chịu nổi được sự kích thích đâu.."

Hai con nguời ngồi dựa đầu vào nhau trên chiếc ghế sô pha lười, em dụi dụi đầu vào lồng ngực anh, còn anh thì liên tục xoa vết bỏng trên tay em..

Wooje ngước mặt lên nhìn anh, nhỏ giọng thông báo. " Ngày mai em sẽ về lại bên kia, ba em bị ốm rồi "

" Có cần anh về ở cùng không...?"

"Không cần đâu, khoảng chừng một hai tuần là em quay lại thôi..Hyeonjoon tự ngủ một mình nhé !"

"Ai cho phép em không dùng kính ngữ vậy hả Choi Wooje !"

Nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên mà còn giả vờ nghiêm túc của Hyeonjoon, trái tim của Wooje lập tức ấm áp. Ít nhất sự lo sợ Soo Min quay về sẽ lấy lại trái tim anh đã vơi bớt đi phần nào. Em dựa vào bờ vai rộng vững chắc của anh mà ngủ thiếp đi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc ấy..
-
-
Sáng hôm sau, Wooje mang theo hành lý đơn giản rồi đi xuống lầu, em cứ tưởng là Hyeonjoon đã đi làm từ sớm , không ngờ anh vẫn chưa đi, tính chào hỏi thì thấy anh đứng phắt dậy bước từng bước ra ngoài, em vội vàng chạy xuống: "Hyeonjoon, chờ em."

" Từ từ thôi, ngã ra đấy lại không về được nữa bây giờ ?" nhìn bộ dạng hấp tấp chạy xuống cầu thang của em, anh không khỏi lo lắng mà gắt lên

Wooje như nhận thấy điều gì trong câu nói của anh bèn lên tiếng trêu ghẹo "Có phải anh rất muốn vậy để em không về được nữa không?"

"Woojee em mà nói nữa là anh nhốt em lại thật đấy! Chuẩn bị xong rồi thì anh sẽ đưa em đến đó.."

Wooje cười tươi như hoa , liên tục gật đầu đồng ý.

Bác Hoon thấy Wooje phải đi thì vội vàng đưa cho cậu một cái sandwich để ăn trên đường, em cảm ơn rồi vội đổi giày bám theo anh ra xe

Dọc theo đường đi, hai người im lặng không nói với nhau câu nào, Wooje cảm thấy hôm nay áp khí xung quanh Hyeonjoon có chút thấp, em nhớ đến những chuyện từ hôm qua đến nay vẫn chưa biết tại sao Hyeonjoon giận dỗi, quay đầu sang nhìn anh: "Anh đưa em về nhà thì có trễ giờ làm không?"

"Sẽ không."

"vì sao anh không vui?"

"Anh đâu có không vui?"

"Trên mặt anh viết là 'anh rất không vui' kìa."

"Em nhìn lầm rồi."

"Anh không nói cho em biết, em tự đoán vậy?"

"Tuỳ em."

"Công việc xảy ra vấn đề? Hay là bữa sáng không hợp khẩu vị?"

Hyeonjoon vẫn bình tĩnh, tay lái rất ổn định.

Wooje nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng: "Bởi vì em sao?"

Khuôn mặt đối phương vẫn không có thay đổi gì, nhưng lại nhanh chóng phản bác: "Sao có thể."

Wooje "À !" một tiếng, cười tủm tỉm tiếp tục trêu trọc người bên cạnh : "Bởi vì sáng hôm qua em dậy muộn không ôm chào tạm biệt anh?"

Hyeonjoon nhẹ nhàng thở ra, trả lời: "Đương nhiên là không phải."

"Hay là bởi vì..." Nói xong liền nghiêng qua, thổi khí bên tai Hyeonjoon: "Em phải sang bên kia, không thể ở nhà với anh?"

Hyeonjoon bình tĩnh được hai giây, cuối cùng vẫn là đạp chân ga cho xe phanh lại. Nghiêm túc quay đầu nhìn Wooje: "Em ngồi yên chút đi!."

Em bĩu môi, ngồi nghiêm túc lại: "Em sẽ nhắn tin cho anh mỗi ngày ."

"Tuỳ em."

-
-

🐣🐯🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top