5

Xuyên qua con hẻm cùng dãy hành lang rộng dài của một căn nhà đủ để chứa hàng trăm người, Wooje dứt khoát mở toang cửa đại, chầm chậm tiến vào. Ánh đèn chùm rực rỡ , kiến trúc tinh tế,tráng lệ nhưng đâu đó vẫn mang cảm giác lạnh lẽo đến rợn người, khác hẳn so với căn nhà mà em đang ở. Nhưng em không phải đến đây để so sánh nét đẹp nhà cửa, có việc còn quan trọng hơn cả...

Bước chân của em dừng lại trước nơi có hai người đàn ông một lớn một nhỏ,ngũ quan có chút nét tương đồng. Họ đang ngồi nhâm nhi thứ đồ uống không lành mạnh trên bộ ghế bằng vàng . Nhìn thấy em, người có thân ảnh nhỏ con kia liền cất giọng

"Lỡ tới rồi thì làm vài ly đi!"

"Em không thích mấy thứ đồ đó, nó chẳng tốt chút nào ,toàn làm cho đầu óc con người ta..."

" Thôi! Có gì thì nói.." người kia mất kiên nhẫn mà gắt lên..

" Thôi nào Minseokie, cậu làm em nó sợ đấy!" MinHyeong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người bên cạnh

Wooje tiến thêm hai bước tới chỗ hai người đối diện, không nói không rằng quỳ rạp xuống đất cầu xin

"Em có thể không làm theo ý anh không..Ryu Minseok?"

"Hử? Lại dở chứng gì đây?"- người nhỏ con kia tỏ ra không hài lòng

" Em nói! Em muốn ở bên cạnh Hyeonjoon với tư cách là người bạn đời đúng nghĩa không có sự toan tính, lợi dụng, em không muốn làm theo lời của các anh nữa!"

Dù không biết điều gì sẽ xảy ra với mình nhưng có thể nói ra hết những lời muốn nói, Wooje vẫn thấy nhẹ lòng.

" Hahaha , em nhỏ của chúng ta bị con đĩ tình yêu chiếm lấy não bộ rồi kìa, Lee Minhyeong.."

" Choi Wooje! Rốt cuộc bây giờ em bị gì vậy? Chỉ vì được đối tốt một chút mà em đã dâng cả con tim của mình cho người ta rồi à? Nên nhớ rằng người cậu ta yêu là chị của em CHOI SOO MIN! NGHE RÕ CHƯA? Minhyeong tiến tới dùng sức bóp mạnh hai bên hàm Wooje ,bàn tay to khỏe làm em không tài nào gỡ ra được..

" Em tin Hyeonjoon không hại chết Ryu Minseung, nếu có đúng là như vậy hãy để em chịu mọi tội lỗi thay anh ấy, được không? Chỉ cần đừng làm hại tới anh ấy thôi..em xin các anh" Wooje mang theo cơn nhói ở hàm mà liên tục cúi đầu cầu xin dưới chân hai người kia.

" Chịu thay? Em muốn chịu thay hắn ta?" Ryu Minseok cười khẩy

" P..phải.." Wooje ngập ngừng đáp lại

" ha...Được thôi.... NGƯỜI ĐÂU LÔI CHOI WOOJE RA SÂN ĐÁNH CHO TAO!" Minseok đang nhỏ giọng tự nhiên quát lớn khiến cả Minhyeong đứng bên cạnh và đám thuộc hạ giật bắn mình..

Minhyeong vì hiểu hoàn cảnh của Wooje mà có chút thương xót, ra sức cầu xin Minseok nhẹ tay chút, nhưng đáp lại là cái lườm cháy máy của người kia.

Wooje tưởng mình chỉ bị đấm hai cái rồi anh sẽ tha ,lại không ngờ bị lĩnh thêm vài cú đá, một vào bụng, một vào ngực, một vào sườn và một vào lưng. Em cảm thấy ngũ tạng bị rối tinh một hồi, kiềm không được liền phun ra một ngụm máu. Sau đó liền bị dây lưng không lưu tình quất lên cơ thể. Tuy không chảy máu, nhưng khắp người hầu như toàn vệt lằn, một sự đau đớn cùng cực dâng lên, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh là em như thể được tiêm thuốc mê vào người....không thấy đau chút nào cả...

Một lát sau khi đánh đã tay, khắp người em không chỗ nào còn lành lặn, quần áo cũng rách mấy chỗ. Những nơi bị dây lưng đánh qua liền xuất huyết, bầm tím, thảm không nỡ nhìn.Wooje loạng choạng đứng dậy lết cả người bầm dập tiến lại chỗ Minseok dứt khoát nói một câu. " Hy vọng anh sẽ giữ chữ tín!" rồi quay người bỏ đi.

Em cố giữ bản thân tỉnh táo bước vào một cửa hàng quần áo ngay trong con hẻm,mua vội một chiếc áo sweater thay ra, tiện tay xin chiếc khẩu trang để dấu đi vết bầm ở mặt.

Wooje về đến nhà, xác định mọi người đang ở phòng bếp mới rón rén bước lên lầu, thắt lưng em có vết bầm rất lớn, lúc đầu không thấy đau nhưng tới bây giờ thì cử động liền khó khăn, em nằm trên giường ngẩn ngơ một lát rồi đi rửa mặt.

Hyeonjoon cũng vừa về tới ,liền chạy lên lầu kiếm em , vừa định mở cửa thì tay chốt cửa lại bị vặn ngược lại. Tay phải Wooje yếu ớt rũ xuống, tay trái cầm tay nắm cửa, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy anh
Em cong mắt cười nói: "Anh về rồi à?."

Ánh mắt Hyeonjoon đánh giá Wooje từ trên xuống dưới hai lần rồi mới lên tiếng.

"Ừm..anh về rồi.."

Anh chạy thẳng lên lầu, ngay cả giày còn chưa đổi thành dép đi trong nhà , Wooje tưởng anh có việc gấp, ai ngờ anh chỉ đứng ngoài cửa không nói gì, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Choi Wooje mới phá vỡ không khí im lặng: "Chẳng phải anh có việc gấp hay sao?"

"Em có chuyện gì giấu anh không Choi Wooje?"

"K...không có mà.."

" Vết bầm ở môi em là sao?"

" Là đám côn đồ gần chợ...Phải.. là chúng nó muốn cướp tiền nhưng bị em từ chối nên mới ra tay như này.."Wooje không biết nói gì liền nghĩ ra một lý do để lấp liếm

Hyeonjoon cũng nửa tin nửa ngờ , vì anh chỉ nghe tài xế của mình kể lại đã bắt gặp em trong bộ dạng quần áo dính máu lúc đi đổ xăng , lúc đó anh đã ngay lập tức phóng như bay về nhà .Nhận thấy em cỏ vẻ ổn liền lạnh lùng quay người bỏ đi xuống lầu.

Cho đến khi ăn cơm ,tay trái Wooje cầm đũa, em đã chiến đấu với quả trứng cút này 6 phút rồi, lý do đầu tiên là vì nó quá trơn, thứ hai là mỗi khi cậu đưa tay rướn người về phía trước là thắt eo lại đau, cuối cùng vẫn chấm dứt bằng thất bại, em quyết không chịu thua , đổi sang cái muỗng chiến đấu tiếp, thuận lợi bỏ miếng trứng vào miệng, nhai ba bốn cái rồi nuốt xuống, Hyeonjoon thấy em không dùng đũa được, vẻ mặt nghiêm túc cộng ánh mắt lo lắng, trong lòng đảo lộn nghĩ thầm có phải em bị thương rất nghiêm trọng hay không, vừa định hỏi thì thấy Wooje sững sờ nhìn đĩa cải thảo, cải thảo được cắt thành miếng không dài không ngắn, nhưng mà dùng muỗng thì rất khó múc được, Hyeonjoon nhanh chóng gắp một miếng, thuận tay đưa lên sát miệng em

Wooje sững sờ một lúc rồi cũng từ từ há miệng, em còn chưa mở miệng nói chuyện thì Hyeonjoon đã tự lên tiếng giải thích cho mình: "Chỉ là anh trả lãi cho nụ hôn sáng nay của em thôi."

"..."

"Còn muốn ăn gì nữa?"

"cảm ơn anh."

"Không có món này."

"Ừmm... trứng cút."

"Há miệng ra."

Hyeonjoon cầm đũa đút không ngừng nghĩ, em ăn đến no bụng nhưng không kêu anh ngừng lại, khó có khi anh chủ động như này, nhưng mà dạ dày của Wooje lại không lớn đến thế, cuối cùng cũng dơ tay xin hang..thực sự không thể nuốt nổi nữa..

Tuy vẻ mặt Hyeonjoon rất đơ nhưng trong lòng không ngừng tiếc nuối, buông đũa, giọng điệu bình thản: "Tay em sao vậy?"

"Không sao, bị thương nhẹ, có hơi bầm tím."

"Nhớ chườm đá."

"Em biết rồi."

Ăn xong cơm tối, bác Hoon chuẩn bị túi đá cho em chườm lạnh, Wooje cũng nghe lời nằm dài trên sô pha chườm một lát , sau đó lấy điện thoại ra lướt ig, được vài phút mí mắt đã không ngừng đánh nhau,cuối cùng không chịu được mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Hyeonjoon vừa từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy Wooje đang ngủ, anh chần chừ vài giây rồi đi đến trước mặt em, kêu một tiếng không lớn không nhỏ "Choi Wooje?"

Đợi một lát nhưng không có ai đáp lại,Hyeonjoon mới ngồi xuống xắn tay áo em lên.

Vết bầm rất lớn, còn hơi sưng đỏ, trong mắt có chút đau lòng, anh quay đầu hỏi bác quản gia:"Có cần đưa đến bệnh viện không?"

"Không cần đâu, qua mấy ngày nữa sẽ đỡ thôi."

"Em ấy khó chịu khi cử động như vậy, còn không đưa đến bệnh viện sao?"

"Thật sự không cần, tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy chườm đá mỗi ngày, cậu hãy yên tâm".

" Lần sau đừng để em ấy đi một mình nữa.."

Hyeonjoon lên tiếng nhắc nhở, rồi nhẹ nhàng vòng một tay ra sau đỡ lấy gáy , tay còn lại đỡ đầu gối từ từ bế em lên trên phòng. Anh cẩn thận đặt em xuống giường, tăng nhiệt độ điều hòa một chút, kéo chăn lên ngang ngực cho em và cuối cũng là đặt trên trán em một nụ hôn kéo dài tầm chục giây....

" Ván cược của chúng ta chắc sẽ không cần tới ngày 30 mới biết kết quả nữa rồi..."





🐯🐣🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top