4
Trời đã nhá nhem tối Hyeonjoon hôm nay về rất sớm,Anh xách túi lớn túi bé vào trong phòng bếp, Wooje ngồi trên ghế sofa phòng khách không kiềm được tính tò mò mà chạy vào xem :
"Anh đang làm gì thế !"
" Làm Samgyetang *Gà hầm* cho em!"
"Anh cũng biết nấu ăn à?"
"Ý gì đây..Hử? Trước khi bác Hoon tới đây anh là người làm hết mọi việc đó!" Hyeonjoon có chút không vui khi nhận thấy sự mỉa mai trong câu hỏi của em ,bất lực cởi chiếc áo vest vướng víu, dí vào tay Wooje nhờ em cầm hộ rồi lại quay vào bàn bếp tiếp tục việc đang dở..
Wooje chỉ nở nụ cười ôn nhu , hai tay khoanh trước ngực đứng xem Hyeonjoon làm gà, giơ dao chặt xuống, ngay lập tức đầu gà tách khỏi phần thân, trông có chút hơi đáng sợ. Anh từ từ mổ bụng, moi hết phần mỡ bên trong ra, mỡ dính lên tay rất trơn khiến Hyeonjoon không giữ chặt được con gà mà làm trượt khỏi tay . Con dao như mất khống chế ,cứ thế cứa sâu thành một vệt dài lên mu bàn tay..Wooje đứng phía sau nhìn theo dáng vẻ nghiêm túc của anh, vẻ mặt trông rất ôn hoà.
Nhưng chưa có ôn hoà được vài giây thì bắt đầu nhíu mày, em bước nhanh đến cầm tay anh, giọng nói nghiêm khắc: "Anh không biết rửa tay cho bớt trơn à? Có thể cẩn thận một chút được không?" Nói xong liền kéo Hyeonjoon ra khỏi phòng bếp, kêu bác Hoon nhanh chóng đem hộp thuốc đến..
Hyeonjoon bị em mắng đến sững sốt, ngồi trên sô pha một lát mới phản ứng kịp, anh cảm thấy tay mình rất tanh, muốn rút lại thì bị em nắm chặt, Wooje nhíu mày, quỳ một gối dưới đất, nhẹ nhàng nặn một ít máu sau đó lấy cồn cẩn thận sát khuẩn cho anh, nhận lấy thuốc mỡ mà bác quản gia đưa qua, thoa lên vết thương, lại đưa lên miệng thổi hai... cái?
Hyeonjoon cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Wooje truyền đến tay , anh ngoan ngoãn ngồi chờ em thổi tiếp,trong lúc chờ cảm thấy hơi nhạt mồm mà thốt lên một câu
"Lần sau em đừng làm như này nữa ,không ai nhìn vào lại tưởng anh yếu đuối vô tích sự , rõ là anh không kêu đau tiếng nào mà em lại có thể phản ứng mạnh mẽ như vậy ..kì lạ thật đấy!"
kết quả vừa dứt lời, Wooje quyết đoán vứt bỏ tay anh sang một bên , đi thẳng lên lầu.
...
Hyeonjoon đưa tay lên nhìn, hỏi bác quản gia: "Em ấy sao vậy?"
Bác Hoon từ tốn dán nốt băng cá nhân cho anh ,nhỏ giọng nói "Chắc là không sao đâu..."
-
-
Tốn thời gian cho gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì Hyeonjoon cũng cho ra một nồi gà hâm thơm ngon đẹp mắt, nhưng ngồi chờ mãi mà không thấy Wooje xuống , Anh giơ tay lên nghiên cứu một lát rồi đứng dậy lên lầu gọi người kia. Sau khi thấy người bên ngoài cứ gõ cửa ầm ầm, em mới lạnh lùng mở cửa, giọng nói giống như mang theo băng tuyết: "Anh có việc gì?"
"Ăn cơm."
"Em Không đói bụng."
Vẻ mặt Hyeonjoon bối rối, quơ quơ ngón tay bị thương: "Ăn thử món gà anh làm được không?"
Wooje hừ một cái: "Lỡ dính máu anh trong đấy thì sao?"
"Không có! Tuyệt dối không!."
"Em không ăn."
"Nhưng anh đã làm cả mấy tiếng đồng hồ đó."
Wooje khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng "Cũng không liên quan tới em."
"Em ăn thử một chút được không? Nói xong liền dùng ngón tay bị thương kéo kéo góc áo của Wọoje
Wooje không kiềm chế được ánh cười trong mắt, lấy lại vẻ mặt cứng đơ, đi xuống lầu: "Là anh nài nỉ em ăn đấy."
Hyeonjoon dùng đôi bàn tay chắc khỏe của mình bẻ lấy chiếc đùi gà đặt bên miệng em: "OK ok Là anh nài nỉ em, mau ăn thử đi!"
Wooje nhún nhường mở miệng, miếng gà mới vừa vào trong miệng liền tỏa ra mùi vị không thể cưỡng lại, tâm trạng của em lập tức tốt hơn, giọng nói vẫn như trước: "cũng bình thường."
"Chỉ bình thường thôi sao?"
"Anh tưởng mình là đầu bếp chuyên nghiệp đấy à?"
"Nhưng làm bằng cả tấm lòng của anh đấy."
"Em có thể ăn hết nửa con không."
"Hử?..không phải em nói nó rất bình thường sao..."
"Anh như vậy có phải là không có thành ý hay không?"
"Không có!Anh tự tay làm mà ,như vậy cũng đã rất có thành ý rồi, chỉ là muốn em công nhận tài năng của anh một chút"
-
-
Em không đáp lời, vẫn ung dung gặm thịt
Kết quả là mình Wooje độc chiếm 2/3 con gà , thế mà anh cũng không nói gì chỉ cặm cụi gỡ thịt đặt vào bát cho em, cuối cùng khi buông đũa Wooje mới nói một câu " Cũng Ngon đấy ! Lần sau anh làm nữa đi..".
Hyeonjoon được khen thì cười tít cả mắt,đầu gật gật đồng ý, bữa ăn chung đầu tiên trong 2 ngày sống chung cứ thế kết thúc trong yên đẹp
-
-
Hyeonjoon ở nhà nghỉ ngơi được hai ngày, đang tận hưởng những phút giây nhàn hạ khi được làm vườn ,nấu ăn cùng em thì bị thư ký Kim đích thân đến nhà mời đi làm. Wooje thắt cà vạt cho anh rồi tiễn ra tận cửa, Hyeonjoon vừa đi được một bước thì ngừng lại, Em nhìn anh một lát rồi lại nhìn người đàn bà đang đứng chờ ngoài xe , kiễng chân chạm nhẹ môi mình lên khóe môi anh: "Bữa trưa có cần em đưa qua không?"
Hyeonjoon nhéo chiếc má sữa của em ,lắc đầu từ chối: "Không cần, công ty xa như vậy, em ở nhà nghỉ ngơi đi."
Wooje gật đầu: "Được rồi, vậy em sẽ chờ anh cơm tối.. nhớ về sớm"
"ừmm...anh sẽ về sớm "
Wooje nhìn đồng hồ rồi đẩy anh ra xe : "Còn không mau đi đi, Nàng thư ký của anh chờ lâu lắm rồi đấy ?"
Hyeonjoon có chút không tình nguyện đi làm, vừa bước vừa ngoái cổ lại nhìn em.Wooje cũng cười bất lực chỉ đứng vẫy tay chào tạm biệt.
Nhìn chiếc xe phía trước dần lăn bánh, nụ cười của em liền tắt ngay tức khắc, hàng mày cũng khẽ cau lại cả khuôn mặt không khác gì một tảng băng .Em nói dối bác Hoon muốn quay lại nhà cũ lấy thêm chút đồ, nhưng thực chất là gặp người đang kiểm soát mọi hành động của mình.
🤷🏻♀️🐣🐯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top