3
Nửa đêm tỉnh giấc, Wooje vẫn chưa thấy có dấu hiệu anh đã về, liền cầm điện thoại lên gửi một dòng tin nhắn..
"Anh chưa về à..!"
....
Chờ mãi mà vẫn không nhận được lời hồi đáp từ người kia em chỉ đành tắt điện thoại rồi chợp mắt một chút..
Trời vẫn còn tờ mờ sáng, Wooje đã rón rén xuống bếp làm chút đồ ăn nhẹ mang tới công ty cho anh, cũng chả có gì đặc biệt cả , chỉ là một hộp cơm cuộn rong biển kèm theo là ly sinh tố việt quất mà thôii. Tiếng máy ép trái cây làm một số người giúp việc bừng tỉnh, vội vàng chạy ra xem kẻ nào to gan làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nhà..
"Aa.. Sorry! Làm mọi người thức giấc rồi" Wooje tỏ ra áy náy
"Chỗ thức ăn kia cậu tính đem đi đâu sao?" Bác Hoon chỉ chỉ về chỗ mấy cái hộp trên bàn bếp thắc mắc
" Vâng! Cháu tính lên thay đồ chút rồi mang tới chỗ làm cho anh Hyeonjoon"
"Àiii ! không phải làm vậy đâu! Cậu Moon không hay ăn sáng, đã nhiều lần tôi cố khuyên nhủ còn cho cả người làm mang tới công ty nhưng đều bị đuổi về.."
" Vậy sao được! Từ nay về sau cháu sẽ giúp anh ấy ăn sáng, Bác yên tâm đii" Lời vừa dứt Wooje chạy một mạch lên phòng để thay đồ, em cứ đi đi lại lại quanh chiếc giường đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy như đang quên thứ gì đó. Bỗng em búng tay "tách" một cái, thì ra là quên lấy đồ cho anh thay nữa..
.
.
Phía bên công ty, Hyeonjoon đang nằm ngả ngốn trên chiếc Sofa bed thì thấy có người gõ cửa liên tục ,không chịu được mà gắt lên
" Ai đấy..? Trời chưa sáng mà gọi cái gì?"
"Thưaa cậu, tôi là bảo vệ dưới sảnh, có người tới đưa đồ ăn ạ"
"Chậc! bảo họ mang về đi ! Đã dặn bao lần rồi mà vẫn phiền phức thế!"
" Vâng! Vậy tôi bảo cậu ấy mang về!"
"Cậu?? Không phải là ông hay bà sao? Nhà có người giúp việc nam trẻ nào mà mình không biết à?.......Wooje! Hình như là Wooje!" Hyeonjoon lập tức bật người dậy, vội chạy ra đuổi theo người bảo vệ khi nãy
"Này...!! Bảo cậu ấy lên đi" Nói xong liền quay đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chỉnh trang lại đầu tóc và xịt một chút nước hoa lên cổ...?
Wooje bước vào phòng, không ngừng cảm thán nơi này rất rộng, còn đầy đủ tiện nghi nữa , trông không khác gì một căn nhà thu nhỏ.
"Wooje! Em chờ có lâu không?" Hyeonjoon từ nhà vệ sinh bước ra, vô cùng niềm nở chào đón vị khách quý này..
"Không lâu! Em có mang cho anh quần áo và đồ ăn đây! Hôm qua em có nhắn tin nhưng mãi không thấy trả lời, nên sáng nay mới tới đây xem anh như nào, sẽ không phiền anh chứ ?"
Hyeonjoon vừa nghe xong câu cuối ,tay lập tức xua xua trước mặt "không phiền, không phiền chút nào! Đêm qua máy anh để im lặng nên không nhận được thông báo, xin lỗi em.."
"Không sao đâu! Lần sau anh về nhà ngủ đii ,kẻo nằm đây muỗi cắn đấy.."
"Được! Lần sau anh sẽ về.. mà em không tính đưa đồ ăn sáng cho anh à! Giữ mãi thế.."
"A!" Wooje kịp phản ứng lại, túi đồ cũng tới được tay chủ nhân thực sự của nó.Nhìn mặt Hyeonjoon hớn hở lắm như em bé được cho kẹo ấy..Anh gắp lấy một miếng cho vào miệng ,nhắm mắt lại mà từ từ cảm nhận mùi vị của món ăn..
"Em nghe bác Hoon nói anh không thích ăn sáng?"
"Ừm.."
"Tại sao?"
"Bất tiện lắm! Ở nhà thì không nói, nhưng trong công ty 8h anh phải làm rồi mà lúc đó họ mới lích kích đem đủ thứ tới, đổ đi thì phí nên anh kêu đem về ăn luôn, dù gì tầm đấy họ cũng chưa có gì cho vào bụng..."
Nhìn Hyeonjoon miệt mài thưởng thức đồ ăn mình làm,Wooje cảm thấy trái tim như đang được sưởi ấm , em cứ thế ngồi bất động ,ánh mắt chăm chú nhìn anh ăn cho tới khi chiếc hộp trở nên trống trơn..
Là không thích ăn sáng dữ à..........?
Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng cười nói của một đám nhân viên văn phòng khiến em nhận ra đã tới lúc mình phải về để anh làm việc rồi.Dù có hơi lưu luyến nhưng vẫn phải dọn đồ rời đi, anh cũng tiễn em xuống dưới sảnh lớn.
Hai người đang chào tạm biệt nhau thì ở đâu chui ra một cô nàng chân dài nóng bỏng , ba vòng bốc lửa tiến tới đứng cạnh Hyeonjoon. Wooje tò mò lên tiếng
"Đây là...?"
"Thư ký của anh Hyeonjoon - bạn thân của Soo Min chị em đấy!" Kim Na Won lên tiếng, còn chủ động bắt tay với Wooje đồng thời tặng kèm cho em ánh mắt khinh thường cùng nụ cười khẩy trông hết sức thân thương...
Nhìn người đàn bà kia cứ ưỡn ẹo trước mặt Hyeonjoon khiến Wooje nóng mắt , quyết định không nhẫn nhịn nữa. Em kéo tay anh về phía mình, hôn một cái thật mạnh lên má rồi đắc ý rời đi, để lại người kia ngượng chín mặt đứng chết trân tại chỗ..
Mọi người xung quanh được phen mở mang tầm mắt, riêng Kim Na Young là tối đen mặt mày, chỉ thấy ả rút điện thoại nhắn nhắn gì đó cho người kia.
"Thằng em mày không dễ đụng đâu, coi chừng nó thành công cướp được Hyeonjoon thật đấy!"
"Thằng con ghẻ đấy không có cửa với Hyeonjoon đâu, yên tâm đi.."
-
-
" Alo! MinHyeong à, lỡ em có tình cảm với Hyeonjoon thật thì sao?"
"Đừng để chuyện đó xảy ra Wooje,nếu Minseokie mà biết em phản bội cậu ấy thì anh sẽ không chắc có thể bảo toàn tính mạng cho em đâu!"
"Nhưng biết đâu không phải Hyeonjoon hại chết em trai anh ấy, chỉ dựa vào tấm ảnh đó thì sao có thể chắc chắn...."
" Không phải em là người nên điều tra chuyện đó sao...đừng vì thứ tình cảm nhỏ nhoi đó mà quên mất Ryu Minseung đã từng cứu em hai lần đó Choi Wooje...
Tút..tút..tút
-
-
-
Wooje thẫn thờ ngồi trên giường, em ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình, tâm trạng có chút khó nói. Vốn dĩ nhiệm vụ của em là khiến Hyeonjoon mê mình như điếu đổ rồi từ từ khiến anh chết trong đau khổ .Nhưng con tim em lại phản đối cách làm vô nhân tính ấy mà mách bảo rằng Hyeonjoon sớm đã có một vị trí nhất định trong đó rồi....có từ lúc anh chưa biết đến dáng vẻ của em nhưng vẫn hay gửi thêm một chiếc bánh ngọt khi biết Soo Min còn một người em trai nữa.
Lúc nhìn thấy tấm hình anh cùng Min Seung đứng ở trên lan can em cũng không tin anh có thể ra tay đẩy người kia xuống. Nhưng vì Min Seung đã từng cứu em vài lần, nên chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của Minseok mà gả cho anh ngay khi biết Soo Min bỏ trốn.
"Em mệt lắm Hyeonjoon à, thật sự rất mệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top