10
Hyeonjoon bị bệnh hai ngày nghe được câu này, đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng, cũng quên đẩy người đang ôm mình ra. Cả hai cứ dính chặt như thế một lúc lâu..
Cả buổi tối hôm đó Hyeonjoon đều không nói gì, Wooje cũng không để ý, em ngồi trên sô pha đọc sách giết thời gian, mấy cuốn sách mà Hyeonjoon đọc toàn là về kinh tế , em đều không hứng thú, đọc một lát liền cảm thấy nhàm chán, mở điện thoại lên lướt Ig. Cái ứng dụng này như đang theo dõi bọn họ vậy, vừa mở lên một bài viết đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của em
Habcdx : Xin hỏi, trong nhà có người sợ đắng, không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, làm sao bây giờ?
"Là trẻ con sao ? Là con của ad hả ?"
"Ừm nếu là trẻ con, có thể nói là uống thuốc xong thì sẽ được ăn kẹo ngọt."
"Cục cưng nhà tôi năm tuổi, mỗi lần uống thuốc đều sợ đắng nên không chịu uống, cho nên tôi đều rót thẳng vào miệng, sau đó đút một muỗng nước đường."
"tìm chuyện mà bạn nhỏ rất muốn làm để lừa là được rồi."
"Em cũng cảm thấy nên lừa gạt!!"
"Ad cũng đâu có nói là con nít đâu, nhưng mà đâu có người lớn nào không chịu ngoan ngoãn uống thuốc đúng không? Rất trẻ con.."
"Phải xem là bao nhiêu tuổi, nếu bốn năm tuổi thì có thể cho ăn đường, nếu lớn hơn một chút thì không được cưng chiều quá, phải nghiêm khắc hơn."
"Không uống thuốc thì đánh đòn!!!"
Wooje mở xem bình luận rồi tự ngẫm, cảm thấy phương pháp đánh đòn này không thể thực hiện được với Hyeonjoon rồi. em ngẩng đầu nhìn người không chịu uống thuốc, đối phương đang nhíu mày nhìn màn hình máy tính, giống như là gặp phải vấn đề lớn trong công việc....
-
-
Cuối cùng thì Wooje cũng quyết định về nhà Hyeonjoon ngay ngày hôm sau,không thể để con người này sống một mình khi mang bệnh trên người được. Sau gần hai tuần chăm sóc, ba của em cũng khá hơn ,tuy nhiên từ lúc về nhà đến giờ hai bên không ai chịu mở lời, lúc đi cũng chỉ có Soo Min ra chọc ngoáy vài câu... ngoài ả ta thì không thấy bóng dáng của ai khác.
Hyeonjoon vừa nghỉ làm về nhà, đã thấy Wooje quay lại từ bao giờ ,quần áo còn chưa kịp đổi đã bị em ấn lên giường, sau đó đặt nhiệt kế vào miệng anh.
Hyeonjoon không thích cách làm thô bạo này, hừ một tiếng xong cũng không nói gì..
Năm phút sau, Wooje lấy nhiệt kế ra xem, 38.5℃. Wooje cau mày, chuẩn bị thuốc hạ sốt và nước ấm cho anh, Dù tối qua đã cho uống một lần rồi mà hôm nay cũng không đỡ hơn là bao
Hyeonjoon lén quan sát hành động của em ,xem tiếp theo em sẽ dùng cách nào để bắt mình uống thuốc
Cho đến khi đầu lưỡi ôm lấy viên thuốc chui vào miệng mình, vị đắng tràn trong miệng, anh muốn uống nước nhưng lại không muốn rời khỏi đầu lưỡi đang quậy phá kia, cho đến khi viên thuốc hoà tan trong miệng, đầu lưỡi nghịch ngợm mới chậm rãi rời khỏi sau đó đưa nước ấm đến bên miệng anh, Hyeonjoon bị đắng xanh cả mặt mày, còn phải giả vờ nghiêm túc: "Ai không chịu uống thuốc em đều dùng cách làm này à?"
Wooje thấy anh không uống thì tự mình uống một ngụm, sau đó lấy một viên đường trong túi cho vào miệng, giọng nói nhẹ nhàng: "Không có ! Anh là người đầu tiên"
Hyeonjoon nghĩ viên đường kia cũng sẽ cho mình theo phương pháp lúc nãy , kết quả người nọ lại mỉm cười bỏ vào miệng của mình là sao?
Anh mất hứng đứng dậy đi ra ngoài, mới vừa đi được vài bước thì đã bị kéo lại, Wooje lại lấy một viên đường nữa đặt vào tay anh, "Đắng sao?"
Hyeonjoon nghĩ đến mùi vị vừa rồi, ho nhẹ một tiếng rồi đi vào phòng làm việc.. Không đắng chút nào.
-
-
Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Hyeonjoon chủ động uống thuốc, phương pháp hôm qua của Wooje đã có hiệu quả, em vui vẻ nói: "Mấy hôm trước em vừa mới nghiên cứu ra vài loại bánh ngọt mới, lát nữa làm cho anh ăn."
Hyeonjoon mở sách ra đọc, lạnh lùng đáp lại hai tiếng "Tuỳ em."
Đúng lúc cuối tuần hai người đều ở nhà, Wooje bận rộn trong phòng bếp nửa ngày, cuối cùng cũng làm được vài cái bánh ngọt, hôm nay trời giảm nhiệt độ mạnh giống như là sắp có tuyết, em vừa đặt bánh ngọt xuống bàn định lên lầu gọi Hyeonjoon xuống ăn thì bác Hoon từ ngoài đẩy cửa đi vào: "Tuyết rơi rồi kìa Wooje , có muốn ra ngoài xem không?"
"Thật sao ạ?"
"Ừ, rơi không ít đâu."
Em quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, đúng thật, mới vài phút mà trên đất đã có một lớp tuyết trắng rồi, lập tức lên lầu kêu Hyeonjoon rồi mặc áo chạy ra ngoài sân.
Bông tuyết đuổi nhau mà rơi xuống, Wooje mới đứng bên ngoài một lát mà đỉnh đầu đã có một lớp tuyết, em ngồi xổm đắp hai quả cầu tuyết, người tuyết nho nhỏ cỡ lòng bàn tay, em đảo mắt xung quanh muốn tìm đạo cụ làm mắt và mũi thì nhìn thấy người nào đó đang đứng giữa phòng khách, đầu óc lập tức loé sáng, lấy tay vẽ ba đường ngang trên mặt người tuyết làm mắt và miệng, sau đó chạy đến vẫy tay với người bên trong: "Giống anh không?"
Hyeonjoon mặt đơ liếc nhìn nó một cái rồi xoay người bước đi. Wooje bị người tuyết mặt đơ của mình chọc cười, lập tức chụp hình đăng lên Ig.
wo_eus: Người tuyết mặt đơ.
Hyeonjoon ngồi trên sô pha, tiện tay tải cái hình người tuyết rất xấu kia về máy, cuối cùng chọn báo cáo bài viết, lý do là :"Thông tin sai sự thật."
Đây là trận tuyết đầu tiên kể từ khi bọn họ ở chung, Hyeonjoon vừa định kêu quản gia gọi cậu vào thì người nào đó lập tức đẩy cửa ra, lắc lắc bông tuyết dính trên đầu, ánh mắt loé sáng nhìn anh.
Hyeonjoon đang ngồi nhâm nhi cốc trà gừng liền đứng lên đi về phía Wooje ,nhẹ nhàng nắm tay em : "Ông Choi không cần em quay lại đó nữa à?"
Wooje đặt nốt bên tay còn lại chồng lên tay anh: "Không cần nữa.."
Hyeonjoon gật đầu "Đi nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa,." Nói xong liền kéo Wooje lên lầu sưởi ấm..
-
-
Buổi sáng Hyeonjoon toan đi làm, Quản gia Hoon vội vàng gọi với ra đưa cho anh thực đơn và thời gian diễn ra bữa tiệc tại nhà chính để chào đón ông Moon từ nước ngoài trở về ,Hyeonjoon nhìn thấy thực đơn thì lại nhíu mày: "Không có bánh ngọt à?"
Từ nhỏ quản gia đã chăm sóc cho anh, cho nên biết rõ tất cả món yêu thích của Hyeonjoon. Nhưng cậu ấy chưa từng đòi món ngọt bao giờ, nhớ có lần bà Park mẹ cậu làm cho một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh, Hyeonjoon chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi kiếm lý do chuồn mất, cớ sao lần này lại muốn món này có trong thực đơn...không lẽ được Wooje làm cho ăn riết nên quen mồm rồi, Cậu Wooje này đúng là thần kì thật đấy...
" Chắc chắn là có bánh ngọt rồi, tôi chỉ quên không ghi vào, với lại bà chủ đã từng ghé qua đây một lần và bữa tiệc lần này bà muốn cậu dẫn theo Wooje nữa.." Quản gia Hoon nhanh mồm giải thích.
"Cứ quyết định như vậy đi." Hyeonjoon vừa lòng gật đầu, vội vàng thay giày đi làm. Trên đường đi anh nghĩ mẹ qua nhà nhưng chắc chưa gặp được Wooje, nếu không em đã kể cho anh chuyện này rồi...
-
-
Ngày gặp mặt vô cùng náo nhiệt, mặc kệ có phải là bạn của Hyeonjoon hay không, chỉ cần là có chút dính dáng thì đều tới tham gia,thậm chí tên Oh Sung và Choi Soo Min kia cũng có mặt góp vui nữa. Sự nghiệp của Moon Thị rất lớn mạnh, nếu có thể dựa vào thì càng tốt.
Đây là lần đầu Wooje nhìn thấy vườn hoa biệt thự lớn như vậy, trừng mắt nhìn một vòng mới cảm tháng: "Nơi này lớn quá..."
Hyeonjoon nhìn thấy dáng vẻ của Wooje thì cười nói: "Đây là thế giới của kẻ có tiền có quyền."
"Phải làm gì mới có thể mua được một nơi như này đây?" Wooje nhìn toàn bộ khuôn viên mà ngưỡng mộ
Hyeonjoon nghiêm túc tự ngẫm rồi cho ra kết luận: " Làm bạn đời của anh như hiện tại là được" Sau đó dặn dò: "Ở đây toàn là người có máu mặt, em phải cẩn thận một chút?"
"Rõ". Wooje dậm chân làm động tác giơ tay chào trong quân ngũ, miệng cười hì hì
-
-
Người đầu bếp trong nhà họ Moon đang bê nguyên liệu nấu ăn vào trong bếp lại kiểm tra dụng cụ, phát hiện đem thiếu một vài thứ , vội vàng quay đầu tìm người giúp đỡ thì gặp ngay Wooje đang đi khám phá căn nhà. Tưởng cũng là người làm với nhau nên nói với em: "Tôi để quên đồ sàng bột trong xe rồi, cậu ra lấy dùm tôi đi."
Wooje ngơ ngác nhưng cũng vẫn làm theo ,vội vàng chạy đi, vừa chạy được hai bước thì nghe tiếng đầu bếp kêu gào: "Nhớ lấy thêm phô mai nữa."
Em vừa chạy vừa quay đầu đáp lại: " Tôi biết rồi, đợi chút!"
Sau một hồi loay hoay ngoài xe, cuối cùng Wooje đã lấy đủ những thứ đầu bếp cần, nhanh chóng quay về
" A! ui da! "
🐣🐯👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top