1

Ông chủ! Tiểu thư Choi Soo Min bỏ trốn rồi!!!! Tiếng của người hầu trong căn dinh thự sang trọng kia vọng ra...

Trước cửa nhà lớn , một người con trai cao hơn m8 với mái tóc bạch kim đang mặc trên người bộ vest Armani, đôi Bucks dưới chân bóng loáng. Nếu để diễn tả vẻ đẹp của Ngũ quan thì hai chữ
"Hoàn Mỹ" là không đủ. Nếu ai không biết Moon Hyeonjoon là Cậu cả của tập đoàn Moon Thị chắc còn tưởng là đại minh tinh nào đó nữa kìa...

"Cậu Moon! Thật xin lỗi! S..Soo Min, con bé trốn mất rồi!" - Choi Woo Gang vội vàng khúm núm xin lỗi người trước mặt, ông là một tay buôn đất có tiếng ở thành phố này. Chỉ là dạo đây việc làm ăn gặp rắc rối, may nhờ có Moon Thị ra tay cứu giúp. Để trả ơn cho họ, ông bằng lòng gả đứa con gái lớn mà mình cưng chiều từ nhỏ cho cậu Moon đây, vì ông biết hai người họ có tình cảm với nhau, tìm hiểu cũng được 2 năm rồi.. vậy mà giờ đây người ta mang sinh lễ đến thì lại bỏ trốn mất..

" Ông chủ! Tiểu thư để lại tờ giấy này trên bàn!" . Một người hầu nữ hớt hải chạy tới..

"Hyeonjoon à! Em xin lỗi! Em biết tình yêu anh dành cho em to lớn cỡ nào, nhưng em đã hết tình cảm với anh từ lúc anh để em chờ đợi dưới mưa hơn nửa tiếng đồng hồ..Em mong anh có thể tìm được một người phù hợp và yêu thương anh bằng cả con tim. Nếu anh đọc được bức thư này có nghĩa là em đã đặt chân sang một vùng đất khác , mong anh vì tình cảm 2 năm qua mà đừng cho người bám riết em..
Chúc anh hạnh phúc! Joon.!

Soo Min"

"Ông chủ Choi! người tôi muốn cưới bỏ đi rồi ,bỗng dưng thành người bị huỷ hôn , mặt mũi của tôi..ông tính sao đây?"

" Tôi có thể gả thay chị ấy được không?" Choi Wooje - Nhị thiếu nhà họ Choi vừa hay chứng kiến màn kịch này liền cất lời rồi từ từ tiến về phía chỗ hai người.

"Cậu đây là...?"- Moon Hyeonjoon nhíu mày hỏi

"Choi Wooje.. con trai người đang khom lưng trước anh đấy"

"Nếu tôi từ chối thì sao?"

" Anh có thể cân nhắc một chút không? , tôi có thể giúp tập đoàn Moon Thị bằng mọi khả năng của mình , hay kể cả làm người giúp việc cho nhà anh , chỉ cần là mọi thứ tôi có thể làm. Xin anh hãy chiếu cố.."

Hyeonjoon chậm rãi bước đến chỗ em, cúi người xuống quan sát một chút,wooje theo phản xạ ngửa người về phía sau thì bị anh vòng tay qua eo đỡ lấy, Nhìn ở khoảng cách gần như này mới biết em đẹp đến nhường nào, đôi mắt lấp lánh tựa như những vì sao trên trời..chiếc mũi thẳng đứng cùng đôi môi...."

Không kịp suy nghĩ thêm, hyeonjoon đã bị Wooje cưỡng hôn ngay dưới những ánh mắt ngỡ ngàng của người bố cùng đám người làm xung quanh.

" Đưa sính lễ cho họ đi, tôi sẽ đưa người này về! Coi như Choi gia ông đây vẫn có người dùng được" - Nói rồi Hyeonjoon kéo tay em ra xe, đầu không ngoảnh lại.

"Từ... tôi muốn lấy chút đồ .."- Wooje bất chợt giữ tay Hyeonjoon lại

"Lát tôi sẽ đưa em đi mua đồ mới, không cần dọn cho mệt người."

"Kh..không phải là đồ của mẹ để lại cho tôi..Nó rất quan trọng"

"Cho em 5 phút "

"Được!"

Buông tay người kia ra em vội vã lên phòng lấy đi chiếc dây chuyền hình tia chớp mà mẹ để lại cho em trước lúc nhắm mắt...Wooje nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nước mắt rơi trong vô thức " Mẹ à, con sắp thoát khỏi nơi này rồi, người con chờ đợi.. cuối cùng cũng tới cứu con rồi..."

Nhận thấy thời gian 5' sắp hết em liền tức tốc chạy xuống nhà " May thật! Người ấy vẫn đứng chờ em.."

Sự ngượng ngùng bao phủ toàn bộ không khí trong xe,..

" Sao em muốn gả cho anh đến như vậy?"-hyeonjoon chủ động lên tiếng phá giải bầu không khí im lặng như muốn bóp nghẹt con tim ấy

" Để được ra ngoài.."

"Em không được ra ngoài thường xuyên sao.."

"Không...bố... sợ em ra ngoài gây hoạ nên chỉ có thể giam lỏng trong nhà.."

"Không ai giúp em sao?"

"Có! Lúc nhỏ có một anh trai đáng yêu biết em không được tự do như bao đứa trẻ khác, nửa đêm liền phi máy bay giấy lên phòng với lời hứa sẽ giải thoát cho em, nhưng đợi mãi.. đợi suốt 18 năm vẫn không thấy anh ấy xuất hiện...Cho tới hiện tại em nghĩ việc đó không quan trọng nữa, vì ngày hôm nay em chính thức được anh giải thoát cho rồi "

Hyeonjoon nhìn ra được em đang cố nhịn để nước mắt không trào ra, suốt 18 năm qua không biết em phải sống như nào.Nhà của người khác là tổ ấm, nhưng với em nó là một "nhà tù "không hơn không kém .Hyeonjoon cảm động rồi, anh đặt tay mình lên vai em vỗ vỗ nhẹ như một lời an ủi....

"Nhưng có điều này em phải biết rõ, là anh không thích em.. người anh thích là S.."

"Được rồi! Em biết anh thích chị Soo Min mà , do thấy em muốn rời khỏi chỗ đó nên anh mới đồng ý đúng không.."

" ......"

" Em có thể đánh cược 1 ván với anh không?"

"Cược gì?"

"Cược trong vòng 30 ngày, con tim anh sẽ có hình bóng của em.."

" Nếu sau 30 ngày vẫn không có thì.."

"Thì em sẽ chủ động rời đi mà không để lại cho anh bất kì sự phiền toái nào.."

"Được! Chúng ta cược vậy đi!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top