Chap 3:
12/03/2023:
Một ngày mưa rả rích và tớ thì vẫn chờ đợi chuyến xe buýt quen thuộc. Dạo này có vẻ thời gian chờ đợi xe buýt của tớ lâu hơn rồi. Nhiều lúc sợ mình ra muộn, xe đi mất rồi hay có vấn đề gì đó mà mất chuyến xe. Câu chuyện chờ đợi xe buýt không dành cho người thiếu sự kiên nhẫn, hihi.
Không biết vì sao mà tớ cảm thấy mưa luôn gắn với những cảm xúc buồn ấy. Liệu cậu có thấy giống tớ không? Cái cảm giác nhẹ nhàng, êm đềm mà man mác buồn ấy làm rung lên thần kinh cảm xúc của tớ. Và tớ lại gặp Thắng trên chuyến xe buýt này và vào một ngày mưa nhè nhẹ.
Cậu ấy vẫn ngồi góc bên trái phía cuối xe quen thuộc. Thật may là ghế cạnh cậu vẫn còn trống, tớ thì đương nhiên là ngồi ngay chỗ đó rồi.
Hôm nay cậu ấy vẫn mặc một bộ đồ đen đơn giản, tai đeo tai nghe và ngân nga theo một giai điệu nào đó mà tớ không quen. Đôi mắt cậu nhắm lại, lúc đầu tớ nghĩ chắc cậu ấy lại ngủ rồi, nhưng lần này là nhắm mắt để cảm nhận bản nhạc đó.
Thực sự là làm người ta tò mò mà, rất muốn nghe cùng cậu bài hát đó, muốn biết, muốn nghe, muốn cảm nhận cùng cậu.
Tớ không dám nhìn quá lâu, vì lần này cậu ấy còn thức. Sau khi tiếp thu thông tin từ lũ bạn đợt trước, tớ chưa có kế hoạch nào để tiếp cận người ta cả. Haizz. Nhát quá đi.
Có lẽ vì chút mưa phùn của Hà Nội, tớ dần không chú ý đến cậu ấy nữa mà cũng đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa.
Bên tai tớ vang lên giọng hát của Andiez: "...Đôi khi nhầm một chuyến xe, lại đưa chúng ta về nơi muốn đến. Nhưng anh lại chẳng muốn quay về..."
Tớ không biết bài hát này có phù hợp hoàn cảnh hiện tại lắm hay không, nhưng mà thực sự hi vọng chuyến xe này có thể dài hơn thêm một chút... Để tớ có thể ở gần cậu ấy thêm một chút thì tốt rồii...
Và kết quả là tắc đường các cậu ạ-_-, huhu linh nghiệm nhưng mà tắc lâu quá trễ giờ học của tớ rồi. =.=
Thôi thì coi như là đánh đổi vì cờ dút các cậu nhở? Hì Hì. Tớ ngắm mưa tiếp đâyy.
----------------------------------------- Hết chap 3-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top