Chap 1: Ngày đầu tiên
Chào bạn! Tôi là Cỏ, tôi lấy tên nhân vật này đơn giản vì đây là phiên âm tên thật của tôi. Đồng thời, cái tên này mang thêm một cảm giác yên bình, nhẹ nhàng hơn cho người đọc. Đây đơn giản là một phần nhật ký yêu thầm của tôi, có thể coi như là một phần mà tôi muốn tâm sự đến bạn. Hi vọng sẽ gợi được chút gì đó cảm xúc của bạn đến với câu chuyện này.
--------------------------
01/03/2023:
Hiện tại, tớ đang là sinh viên năm nhất đại học, với khoảng cách 30 cây số từ nhà tới trường. Cậu thấy tớ trâu bò không? Chính tớ cũng khâm phục mình luôn mờ. Có lẽ vì là sinh viên năm nhất nên vẫn hăng dữ lắm, hì. Mỗi ngày đều đặn đi đi về về, leo lên leo xuống hai chuyến xe buýt, sương sương cũng tầm tiếng rưỡi để đến được trường. Một ngày đi học giống với mọi ngày, tớ bắt đầu dậy lúc 5 giờ sáng để kịp chuyến xe buýt đi học.
5 giờ sáng, tay với điện thoại tắt báo thức rồi mở đôi mắt nhập nhèm bật đèn đi tìm kính. Ôi cái cặp kính cận gắn liền với tớ, không tách được ẻm trừ lúc ngủ với tắm.
5:03 tớ bắt đầu bước vào WC làm vệ sinh cá nhân. Nếu cậu thấy tớ, chắc sẽ thấy một cô gái như thế này nhỉ? Cô gái 19 tuổi mà mặt già chát vì những ngày ăn uống không nhịn mỏ và thức khuya đến 2, 3 giờ sáng cày ngôn tình và 5 giờ sáng thức dậy . Tớ không có nhan sắc xinh đẹp gì cho cam, hoàn toàn là một con người rất rất bình thường, khuôn mặt bình thường, học lực bình thường, bo đì thì hơi mập chút xíu, da cũng không trắng.
5:15 tớ bước ra khỏi WC và đi tìm quần áo đi học. So với vài ngày đầu chăm chỉ phối đồ rồi makeup rồi tóc tai các kiểu, giờ tớ chỉ có đi tìm cái áo đồng phục mặc vào rồi xỏ giày, vác balo đi học luôn thôi. Lí do đơn giản vì quá nản rồi, hì, lười quá đó. Xịt chút bo đì mít rồi đi học nào.
Tớ bắt đầu ra bến đợi xe buýt lúc 5 giờ 40 phút. Thường thì 5:47 sẽ có chuyến xe tớ cần đi. Nhưng mà không cố định lắm, có hôm thì sớm hơn một vài phút, hôm thì muộn hơn vài phút. Và có lẽ hôm nay là ngày định mệnh của tớ. Tớ gặp cậu ấy- chàng nam chính trong câu chuyện yêu thầm này, ngay tại bến xe buýt mà ngày nào cũng đứng, nhưng lần đầu thấy troai đẹp như này, hí hí.
Cậu ấy ra điểm chờ xe sau tớ, khi mà tớ vẫn đang cố búi cái tóc lên cho gọn, còn chàng trai ấy thì đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ hết rồi. Một cậu chàng rất caooo so với tớ. Tớ cao 1m58 và chỉ đứng tới vai cậu ấy, chắc cậu cao tầm m85 đó. Chiều cao này chắc đủ làm đôi đũa lệch trong truyền thuyết rồi nhỉ? Hihi. Lúc đó tớ nghĩ vậy đấy, chàng thì cao gầy, nàng thì hơi mập lùn tí xíu. Nếu cậu hỏi tớ vì sao cảm nắng cậu ấy thì chắc là vì đẹp trai quá đó, hihi. Thật ra nhiều lúc, ta có thể thích hoặc ghét ai đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Và tớ thì thích cậu ấy ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy mất rồi.
Cái cảm giác mà , khi nhìn thấy người ta mà mặt đỏ tim đập nhanh ấy, thực sự lạ lắm. Giống như trái tim của mình không thuộc về mình nữa ấy. Người thì đứng như trời trồng, cảm thấy bối rối ngại ngại, ngượng ngùng lắm í, haizzz. Hôm nay xe buýt đến đúng giờ ghê, 5:47 là có xe. À quên, tuyến xe tớ đi là tuyến 47B sau đó là tuyến số 26, lên xe cái là tớ chui xuống hàng ghế cuối liền, vì xe có thiết kế ghế hình chữ U như này này.
Quay lại nam chính của tớ, câu ấy ga lăng lắm í, nhường tớ lên xe trước và cũng ngồi cạnh tớ luôn. Lúc đấy tớ cảm thấy đây đúng là định mệnh của tớ rồi các cậu ạ, hihi. Nhưng mà không dám bắt chuyện với người ta đâu, ngại lắm. Lâu lâu chỉ dám ngoái sang giả vờ chỉnh tóc rồi mỏi cổ các kiểu để ngắm người ấy thôi.
Thường thì lên xe tớ toàn ngủ bù để ra trường còn tỉnh táo chứ 2 giờ sáng tớ mới ngủ mà, hihi. Nhưng hôm nay muốn ngủ mà không ngủ được, không dám giả vờ ngủ để dựa vai người ta luôn. Ngại lắm, mặc dù trong đầu có ý định rồi đó. Tớ vẫn là một cô gái lần đầu cảm nắng người ta đó, rụt rè lắm nên không dám ăn đậu hủ của người ta đâu, còn không dám xin infor. haizz.
Mọi hôm tớ thấy 45 phút của chuyến xe đâu lâu ơi là lâu ấy, mà nay nhanh ơi là nhanh. Chắc là vì tâm trí đặt hết lên chàng trai bên cạnh mất rồi. Mà tớ khai thác thông tin giỏi lắm nhé, mắt cận nhưng tia zai là 10/10 luônnn. Tớ liếc thấy vé tháng của cậu ấy tên Thắng, trường Đại học Thương mại. Chắc cậu ấy học giỏi lắm nhỉ? Cũng là trường gần top đó. Mê quá mê quá, y như nam chính ngôn tình thanh xuân vườn trường ấy, hihi.
Cơ mà cả chuyến xe chỉ có tớ liếc cậu ấy thôi, còn cậu ấy thì lim dim ngủ rồi, làm tớ ngắm cậu ấy suốt thôi. Dù đeo khẩu trang nhưng tớ khẳng định cậu ấy rất đẹp traiii luôn, da trắng, mắt 2 mí, mà lông mi cũng dài nữa. Nói chung là tớ mê là mê Thắng lắm dồiii. Tay cậu ấy ôm balo, nhìn thấy khớp xương thon dài, bàn tay cũng trắng luôn làm tớ tự ti ghê. Nhìn người ta đến lúc xuống xe vẫn chưa thấy ngắm đủ. Mê quáaaa.
Tớ xuống xe lúc 6:30, lúc bước xuống luyến tiếc lắm ấy, mà toàn tớ nhìn cậu ấy thôi chứ người ta nhắm mắt ngủ suốt, chắc học mệt lắm. Vậy là ngày đầu tiên tớ cảm nắng là như thế đó. Một sự luyến tiếc với chuyến xe buýt hôm nay rất rất nhiềuuu. Không biết có còn cơ hội gặp lại cậu ấy không nhỉ? Một ngày không nắng không mưa mà hơi vui hơi buồn.
----Hết chap 1-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top