#7. Ngủ cùng Sói

(Nguồn ảnh: sưu tầm)

Tên truyện: Ngủ cùng Sói (Đồng Lang Cộng Chẩm).
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Thể loại: hắc bang, lãng mạn
Quốc gia: Trung Quốc

___

Nếu như "Mãi Mãi là bao xa" đã đưa tôi đến với thế giới ngôn tình - nơi tôi được nếm đủ các vị đắng, chát, say, mặn, chua, ngọt của tình yêu. Thì "Ngủ cùng sói" lại khiến tôi rơi vào cái bẫy của ân oán tình thù đầy trái ngang, sự giao thoa giữa ranh giới cái thiện và các ác, giữa yêu và hận. Từng hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt cùng những giằng xé day dứt khi quyết định lựa chọn đi trên con đường không lối thoát đều được biểu hiện rõ ràng qua lời kể của Hàn Thiên Vu - nhân vật "tôi" trong truyện.

Có lẽ rằng, trẻ mồ côi cha mẹ từ thuở lọt lòng chưa hẳn đáng thương bằng những kẻ đã có ý thức, có tư duy, vốn dĩ có một ngôi nhà hạnh phúc, có mẹ yêu thương, có cha nuông chiều, có anh trai bảo bọc và rồi chỉ chưa đầy một ngày lại phải tận mắt chứng kiến từng người thân trong gia đình mình ngã xuống, bản thân thì lại bị thương đến nỗi sống dở chết dở. Hàn Thiên Vu còn sống, nhưng là sống mà phải chịu đựng những kí ức kinh hoàng: "Máu của bố, nước mắt của mẹ, cả tiếng van xin, gào khóc, với gọi thảm thiết của tôi. Cảnh cuối cùng tôi thấy được là anh trai bất chấp dòng xe cộ lao ra đường. Thân hình của anh bị chiếc xe lao nhanh đâm phải, tung lên rồi rơi bịch xuống nền xi măng xám ngắt." Không một đứa trẻ bảy tuổi nào có thể bình thản mà đón nhật sự thật này, bởi vậy mà hai năm sau đó Thiên Thiên đã chẳng thốt nổi một lời, đờ đẫn ôm gối nhìn xa xăm khiến người khác cho rằng cô bé bị ngớ ngẩn. Chỉ có một người nguyện đem cơm cho cô, nguyện ôm lấy cô khi trời đổ cơn mưa lớn, nguyện ủi an cô bằng câu nói dịu dàng "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em": Tiểu Cảnh.

Dường như những kí ức đó đã hằn sâu lên vỏ não Thiên Thiên tới nỗi chỉ vừa nhìn thấy Hàn Trạc Thần - kẻ phá hủy gia đình mình là đã nhận ra ngay. Cũng có thể cắn Hàn Trạc Thần chỉ là nỗi căm hận bộc phát mà chưa qua suy nghĩ, cho rằng có thể dùng dao đâm mạnh vào lưng hắn là suy nghĩ ngây thơ, bỏ thuốc ngủ vào cà phê của hắn là là suy nghĩ vẫn chưa được tính toán cẩn thận, nhưng dù sao thì, ý nghĩ trả thù trong Hàn Thiên Vu chưa bị dập tắt khi còn là đứa trẻ chín tuổi, mười ba tuổi.

Sống với hận thù, là cuộc sống mang nhiều nỗi đau khổ nhất trên đời này. Mà Thiên Thiên, có lẽ lại càng mệt mỏi hơn, bởi dù căm hận Thần Ca ra sao thì trước mặt hắn cô vẫn phải tỏ ra mình là một đứa bé ngoan ngoãn, phải kiềm nén mọi cảm xúc phẫn nộ khi cách hành xử tàn nhẫn của hắn với người khác, lại càng phải khiến bản thân trở nên hiểu hắn hơn, cảm thông cho những việc hắn làm nhiều hơn, vì hắn mà học dương cầm, tạo dựng thói quen chờ đợi hắn về mới đi ngủ. Trước lạ sau quen, thứ cảm giác bất ổn và nôn nao đã dần bị nhiều năm chờ đợi mài mòn, đến nỗi đối với Thiên Thiên bây giờ, chờ đợi không phải là điều gì quá khó chấp nhận.

Thiên Thiên đã giữ được lí trí của mình kiên định trong thời gian rất lâu, rất bền vững. Nhưng bất luận ra sao, cô ấy vẫn chẳng phải là sắt đá, con người thì sẽ có tình cảm - điểm này tuy đúng đắn về tính chân thực và logic nhưng lại là điểm yếu trí mạng của một kẻ mang hận thù như Thiên Thiên. Nhưng cô ấy hoàn toàn không sai khi để bản thân yếu đuối một chút với những quan tâm lắng lo của Hàn Trạc Thần vào những ngày đèn đỏ. Dù không có ý muốn phủ định tầm quan trọng của nữ giới, nhưng cá nhân tôi cho rằng nữ giới vẫn thiên về hướng tình cảm hơn lí trí, tất nhiên không ngoại trừ trường hợp ngoại lệ.

Tôi không rõ Thiên Thiên đã bắt đầu dao động từ lúc nào, có lẽ là sau khi nghe được câu chuyện vừa đẫm máu, đau thương, lại pha chút ngang ngạnh và phóng khoáng, day dứt trong tình yêu của Hàn Trạc Thần trong quá khứ chăng? Hay là khoảnh khắc Thần Ca tuyên bố Thiên Thiên là của hắn? Hoặc là đêm mưa Hàn Trạc Thần ôm lấy Thiên Thiên vỗ về khi cô khóc sướt mướt vì ác quỷ trong vở kịch đã chết? Hay việc hắn đã bất chấp lao ra cản giúp Thiên Thiên cú va quẹt xe? Cố chấp yêu Thiên Thiên, giữ cô ở bên dù biết cô ở bên hắn chỉ vì mục đích trả thù?

Bỗng dưng liệt kê ra thế này, tôi mới phát hiện thì ra Hàn Trạc Thần đã vì Thiên Thiên mà làm rất nhiều điều. Lùi lại thời gian, vào thời điểm hắn còn là chàng trai tuổi đôi mươi, cái ước mơ được trở thành cảnh sát đến nỗi cháy bỏng trong Hàn Trạc Thần hẳn ai đọc qua truyện cũng sẽ nhận ra chứ không riêng gì tôi. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, dấn thân vào xã hội đen là con đường duy nhất hắn có thể đi. Trước khi trở thành một Hàn Trạc Thần dù rút khỏi xã hội đen vẫn khiến người ta phải cúi đầu gọi một tiếng "Thần Ca", hắn đã từng có đoạn thời gian bồng bột và nông nổi. Mà dẫn chứng cụ thể nhất là cuộc tình với May - Diệp Thiên Vu. (Để không nhầm lẫn với nữ chính, tôi xin gọi cô ấy là May). Những cuộc đối thoại không đầu không cuối, một người luôn đặt ra những câu hỏi ngốc nghếch, người kia lại chẳng đủ kiên nhẫn trả lời hết đã khiến tôi bật cười, và cả bật khóc khi Hàn Trạc Thần chẳng đủ thời gian để đến gặp mẹ mình lần cuối, cùng như không thể trao cho May chiếc nhẫn mà hắn vốn dĩ đã đặt mua rất lâu.

"Có thể thử yêu em một ngày không?

Không nhất định phải nói lời yêu em, chỉ cần nói một câu: Anh thích em, em cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Có thể thử yêu em một ngày không?

Không cần phải đưa em đi xem cả rừng hoa loa kèn nhện đỏ tươi thắm, chỉ cần tặng em một đóa hoa hồng. Em cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Có thể thử yêu em một lần không? Không cần những buổi hẹn hò lãng mạn, chỉ cần cùng em xem một bộ phim, cho dù có là phim toàn đao súng chém giết, em cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Có thể thử yêu em một ngày không?

Không cần biết anh ở đâu, chỉ cần trước khi em ngủ, gọi một cuộc điện thoại hỏi em: "có nhớ anh không?" Em cũng đã mãn nguyện  lắm rồi.

Tôi từng đọc đi đọc lại phân đoạn May để lại bức thư tuyệt mệnh cho Hàn Trạc Thần sau đó tự tử, rất nhiều lần. Cũng từng suy ngẫm và tự vấn xem liệu hắn có yêu May như lời hắn nói, muốn lấy May là do bồng bột hay đã suy nghĩ kĩ? Đến cùng, cá nhân tôi vẫn cho rằng Hàn Trạc Thần muốn cưới May là thật sự, hoặc là hắn đã suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định này, hoặc là May là đối tượng duy nhất thích hợp với hắn lúc đó, cũng có thể, May là người phụ nữ tốt, đến mức dù cô phiền phức và hắn đã từ bỏ cô một lần, Hàn Trạc Thần vẫn muốn chịu trách nhiệm khi đã vấy bẩn sự trong trắng của cô. Cá nhân tôi nghiêng về cái thứ nhất, tức là hắn đã suy nghĩ kĩ hơn. Còn về tình yêu, tôi nghĩ rằng thứ tình cảm mà Hàn Trạc Thần dành cho May chưa thể gọi là yêu, chỉ có thể xem là một loại cố chấp mà thôi.

Đoạn chuyện cũ này chiếm tới sáu chương, nhưng lại không hề dài dòng. Bởi nó đã gỡ tất cả các nút thắt cần lời giải đáp trong truyện.

Đi xa hơn một chút, khi Hàn Trạc Thần nhận nuôi Thiên Thiên, tôi bất chợt thấy được sự cô độc của hắn khi thốt lên câu: "Vì con cho ta cảm giác an toàn... Con là người duy nhất ta có thể tin tưởng." Thiên Thiên từng nghi ngờ câu nói này của hắn, nhưng tôi thì không. Tôi nghĩ sau những biến cố của cuộc đời, người có thể khiến Hàn Trạc Thần tin tưởng chỉ có thể là người mà hắn tận tay nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ và chứng kiến từng bước trưởng thành. Tuy tôi hiểu sống trong xã hội đen nhiều năm khiến niềm tin trong hắn chẳng thể nào đạt đến ngưỡng tuyệt đối, nhưng tám mươi phần trăm hẳn là đã có.

Và việc Hàn Trạc Thần yêu Thiên Thiên cũng chẳng phải chuyện khó đoán, khi mà những phác họa về người phụ nữ của mình trong đầu hắn hoàn toàn trùng khớp với Thiên Thiên: "Cô ấy luôn yên lặng nghe tôi nói, không hề phát biểu ý kiến nhưng lại luôn hiểu tôi muốn gì, cần gì. Cô ấy có thể lí trí đối mặt với sự thật, kiên cường trước mọi khó khăn, có thể tự chăm sóc cho bản thân, không phải để tôi ngày nào cũng lo lắng. Cô ấy sẽ không vặn vẹo, hỏi đi hỏi lại những vấn đề tôi không muốn trả lời, càng không hỏi những câu hỏi đã biết rõ câu trả lời. Cô ấy sẽ không như keo ngày nào cũng dính chặt lấy tôi nhưng khi nhớ đến, tôi sẽ biết cô ấy đang ở nơi nào lặng lẽ chờ đợi tôi,...". Có thể nói rằng, Thiên Thiên chưa từng gượng ép hay cố gắng để bản thân trở nên giống với những điều trên, nhưng trong lúc vô tình tính cách lại phát triển trùng khớp với những yêu cầu của Hàn Trạc Thần.

Lúc biết được Thiên Thiên ở bên mình chỉ với mục đích trả thù, giữa hai lựa chọn từ bỏ và níu kéo, hắn vẫn quyết định giữ cô ở lại. Chỉ có điều, những góc độ và phương thức lựa chọn trong Thiên Thiên lại không hề dễ dàng như Hàn Trạc Thần. Yêu, thì mỗi lần ngủ cô đều bừng tỉnh bởi cơn mộng dữ về quá khứ kinh hoàng. Hận, thì đối diện với khuôn mặt say ngủ của Hàn Trạc Thần cô lại không thể xuống tay đâm chết hắn. Chưa bao giờ tôi đọc một câu chuyện mà sự đấu tranh nội tâm của nhân vật lại gay gắt và hấp dẫn như "Ngủ Cùng Sói", đến nỗi đọc mà tôi không thể - không nỡ rời mắt dù một lần.

Họ cưới nhau không một đám cưới ngoài tờ hôn thú, đó là một sự ràng buộc. Những cảm xúc oán hận ban đầu biến mất, có lẽ trong một giây phút nào đó, họ đã có ý định từ bỏ hận thù, quên đi việc đối phương đã từng có ý định giết chết mình mà sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, Thiên Thiên xảy thai, Tiểu Cảnh đến đưa cô bị vệ sĩ ngăn cản, Thiên Thiên lại ngốc nghếch cầu xin Hàn Trạc Thần tha cho Tiểu Cảnh đã khiến mối quan hệ của họ xuất hiện rạn vỡ. Thiên Thiên ra đi với sự không đành lòng và nuối tiếc, Hàn Trạc Thần ở lại với nỗi nhớ và đau đớn giằng xé tâm can.

Những khốn khó và chật vật của Thiên Thiên khi ở nước Anh xa xôi tôi sẽ không nói đến nhiều nữa, chỉ muốn nói đến thời điểm họ gặp lại nhau. Có thể nói rằng, sau bao năm gặp lại dường như giữa họ vẫn chẳng có chút xa cách hay mất tự nhiên nào. Sau bao gian khó trắc trở, tưởng như hạnh phúc trong tầm tay thì bỗng dưng Hàn Trạc Thần chết một cách kì bí. Quả thật lúc đó dù tôi biết chắc chắn là "hào quang của nam chính" cùng việc Tâm Tâm chưa bao giờ viết SE thì Thần Ca đảm bảo vẫn còn sống, nhưng tôi cứ khóc bởi cảm xúc dẫn lối, khóc bởi cơn đau tưởng chừng chết đi sống lại hành hạ Thiên Thiên. Đây lại là một điểm tinh tế khác của Tâm Tâm, khiến hai nhân vật đình đám xã hội đen bị chìm vào quên lãng đồng nghĩa với việc họ sẽ có được cuộc sống bình yên bên gia đình của mình. Tôi không tin tưởng trước những kẻ có quyền lực đến nỗi không sợ trời không sợ đất, sự tồn tại của họ như một vị thần bất diệt. Điều đó đôi khi chỉ thỏa mãn tính sáng tạo và tưởng tượng mà lại không tuân thủ tính chân thực, bạn có thể không đồng ý, nhưng đây là quan điểm cá nhân của tôi.

Hoàn chính văn trong khoảnh khắc Hàn Trạc Thần và Thiên Thiên có một hôn lễ đơn giản ở Australia đã là quá tuyệt cho một cái kết truyện. Nhưng ngoài chính văn, những ngoại truyện cũng không hề kém phần hấp dẫn. Thật ra thì có rất nhiều action ngoại truyện, nhưng tôi chỉ nhớ một ít nên chỉ nói những gì tôi nhớ được thôi.

Lại một nút thắt khác khiến tôi không thể không rơi nước mắt, đó là việc trước kia Thiên Thiên đã đi chụp ảnh cưới một mình và nhờ cô nhân viên gửi lại ảnh cho Hàn Trạc Thần cùng lời nhắn gửi: "Cô ấy nói cô ấy yêu anh. Cô ấy còn nói muốn trở thành cô dâu của anh... mỗi tối cô ấy đợi anh về, thực sự là vì muốn đợi anh." Hay trong lúc vào quán cà phê đối diện công ty, Hàn Trạc Thần vô tình phát hiện miếng giấy lót cà phê có chi chít chữ viết chằng chịt lên nhau, cô phục vụ có thể không đọc ra, riêng hắn chỉ liếc mắt cũng nhìn được hàng chữ lặp đi lặp lại: "Thần, em yêu anh... anh đợi em."  Có lẽ chính bởi hai chi tiết này, mà Hàn Trạc Thần mới để Thiên Thiên tự do trong ba năm mà không cho người đến bắt cô về, dù chỉ cần hắn muốn thì bất kẻ cô ở đâu hắn cũng sẽ tìm ra. Có lẽ hắn đang cho cô cơ hội, để thật sự buông xuống hận thù, chấp nhận sống với tình cảm của bản thân. Và sự thật chứng minh, Hàn Trạc Thần đã đúng.

Lại lan man :v 2700 chữ rồi. Quả nhiên đụng đến hai bộ này là tôi sẽ nói không ngừng :v đoạn thời gian này bỗng dưng quá bận, ngoài mấy bộ nổi tiếng nhất thì chưa cày được bộ nào khác của Tâm Tâm TvT. Có lẽ chờ sau đợt này đi kiếm về đọc thôi :v. May mà vẫn hoàn thành đúng tiến độ :v

Truy Quang
16/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top