#29. Review đặc biệt: Tự Cảm
Nói về bài review này, thực chất là vì bản tính lười trong tôi trỗi dậy nên quyết định trốn việc, review lạc đề một lần. Nói chung thì đây cũng không hẳn là một bài review, chỉ đơn giản là một số cảm nhận về chính bản thân mình mà thôi. Bạn nào không thích thì click back nha :v vì chap này không đề cập đến quá nhiều vấn đề chuyên môn cũng chẳng có hình mẫu hay đề cập quá nhiều đến các vấn đề tồn tại trên wattapd đâu. Mấy senpai thấy chap này tuyệt đối đừng đọc, tôi xấu hổ chết :vvv
___
Bắt đầu với vấn đề gu đọc truyện đi, thật ra thì tôi không có bất kì thể loại nào đặc biệt yêu thích, truyện hay thì đọc để học hỏi, dở thì đọc xem như giải trí. Tôi đọc được hầu hết các thể loại, trừ bách hợp và kinh dị. Dù không bài xích đam mỹ nhưng cũng không chủ động tìm đọc nếu không phải vì review. Phiêu lưu viễn tưởng thì chưa có cơ hội đọc nhiều, truyện dã sử thì chỉ mới đọc được vài bộ của chị Bí. Xuyên không thì chủ yếu là xem phim, như Cung Tỏa Tâm Ngọc hay Bộ Bộ Kinh Tâm gì đó, còn về truyện thì thấy xuyên không bộ nào cũng ngàn mấy chương nên lười đọc, bộ duy nhất đọc hết chắc là Trọng sinh chi Ôn Uyển. Về hai cái thể loại không đọc được trên kia, bách hợp thì tại đọc cứ thấy nó kì kì nên dị ứng, còn kinh dị thì thôi rồi, đọc là mất ngủ cả mấy đêm. Tôi từng bị mất ngủ gần một tháng chỉ vì đọc một số truyện kinh dị làm tài liệu tham khảo để tham gia event. Trước đó cân nặng của tôi là 45kg, sau một tháng này người ốm thành que củi, còn có 40kg, sau mới mập lên trở lại. Thế là thấy được mức độ tâm lý của tôi yếu đến mức nào rồi chứ? Cho nên là sau này tuyệt đối không được nhát ma tôi, nếu không tôi mà có giật mình chết thì không ai chịu trách nhiệm đâu.
Thật ra thì tôi vẫn chưa đọc được hết các thể loại sẵn có, chắc là bởi gần đây càng ngày càng lười, nếu không phải đọc để review thì hiếm lắm mới có một bộ tôi có thể theo dõi từ đầu đến cuối. Nói chung là kho tàng truyện đã đọc qua của tôi chắc không tới ngàn cuốn đâu (bao gồm truyện ngắn :v), vài trăm là cùng.
Hừm, bạn có thể thấy dù trong các bài review tôi rất bài xích việc viết văn lậm giọng văn Trung nhưng trong số những bộ truyện đã đăng tải của tôi cũng có một bộ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi văn phong Trung Quốc. Nhưng tôi không định gỡ bỏ hay xóa truyện, đây là lần thứ hai tôi viết bộ truyện này rồi. Lúc trước cũng tới thời điểm này thì buộc phải gỡ vì lời văn còn nhiều non trẻ và sạn, đồng thời bị nhận kha khá gạch đá. Còn bộ viết lại lần này, có ném đá tôi vẫn phải viết cho xong.
Có người hỏi tôi, vậy thể loại tôi đề cao và định hướng viết là loại nào?
Tôi thì đề cao truyện thuần Việt có lời văn nhẹ nhàng, còn định hướng lối viết thì chắc sẽ nương theo thứ tình cảm gắn bó đầm ấm của gia đình để làm thành truyện. Thứ nhất là bởi nó gần gũi với cả tác giả lẫn độc giả, tư liệu có thể lấy ra từ chính gia đình mình, lại không tốn quá nhiều công sức nghĩ ra một motif mỹ miều không chân thực. Thứ hai, tôi là người đặt nặng tình cảm, nhất là tình cảm gia đình nên suy nghĩ có hơi thiên về hướng gia đình nhiều hơn. Thứ ba, trong lần thử viết về đềt tài gia đình trong hệ liệt [Truy Quang], tôi được cậu họ nhận xét là viết khá hơn so với đề tài tình cảm đôi lứa. Có lẽ là do tư liệu nhà tôi quá phong phú chăng? =)
Tôi có nhiều sách không?
Xin thưa là không, lèo tèo mới có đôi ba cuốn, nhìn người ta mua sách mình cũng thích lắm chứ, mà có xin mẹ tôi cũng chả cho tiền mua đâu. Bà còn đang hi vọng tôi dứt hẳn không đọc truyện nữa kia kìa, cho tiền tôi mua sách mời là lạ đó. Tủ sách của tôi rất đa dạng, nhưng thuộc kiểu tạp chủng, báo có, truyện có, truyện ma cũng bị con em nhét vô (tính hù ma tôi hay gì?), từ điển cũng có, sách nuôi dưỡng tâm hồn cũng có. Mỗi tội chẳng có cuốn nào là tôi mua, toàn chị gái mua hộ hoặc được người ta cho. Vậy nên muốn nhìn tủ sách đoán ra gu đọc truyện của tôi thì còn khó hơn cả dò ra tâm tư phụ nữ nữa kia =))
Tôi bắt đầu viết lần đầu vào bao giờ?
Thời gian cụ thể thì không nhớ lắm, chắc là vào cuối năm 2017. Nhưng bình thường tôi vẫn nói là 26/3/2018 khi người khác hỏi tôi câu tương tự. Bởi bộ đầu tiên còn đăng tải của tôi đăng lần đầu vào ngày này, còn một bộ cũ thì đã gỡ từ lâu.
Tôi có bao giờ có ý nghĩ muốn bỏ viết lách?
Tất nhiên, chẳng người viết nào không có suy nghĩ này khi không được đọc giả ủng hộ và khích lệ. Đồng ý rằng bản thân mới là nhân tố quyết định, nhưng cảm giác công sức mình bỏ ra bấy lâu lại không ai đoái hoài thật sự rất tệ. Lần đầu tiên tôi muốn từ bỏ viết lách là vào khoảng cuối tháng 5/2018 thì phải. Khi ấy tôi vừa gỡ bộ truyện cũ xuống, và từng có suy nghĩ rời khỏi wattpad. Nhưng sau đó bị níu chân bởi bộ "Chờ Tình Yêu Gõ Cửa", cứ tự dặn lòng đợi bộ này hoàn thành rồi đi cũng chưa muộn, ai ngờ trong lúc viết truyện này trong đầu lại nhảy ra một mớ plot, và thế là "Mây Trong Gió" và "Sống là vì ai?" ra đời. Sau khi viết xong hai bộ truyện ngắn này thì ý nghĩ muốn bỏ đi cũng bị tôi chôn sâu dưới đáy lòng.
Lần tiếp theo, cũng là lần gần đây nhất, khi tôi liên tiếp bị ba bốn con điểm kém, về nhà lại bị mẹ mắng, lên trường học thì cô giáo liên tiếp làm khó. Học thể dục bị quả bóng chuyền đập thẳng vào mặt, đầu quay 180° mém thì ngã, kính thì rơi gãy luôn cái gọng. Chấp nhận lần thứ hai sống thiếu vắng kính, sau đó thì dán vào dùng tạm đợi rảnh đi cắt lại kính. Nhà thì xảy ra chuyện, ba mẹ cãi nhau ỏm tỏi cả ngày. Nói chung là đủ mọi chuyện ập đến, áp lực nhiều quá khiến tôi muốn bỏ dở. Ai theo dõi topic này hẳn là lúc trước có thấy tôi đăng mục "Thông báo", cốt là muốn bỏ hết mọi thứ để ổn định tâm trạng, nhưng sau đó lại gỡ xuống vì thấy bản thân thật vô trách nhiệm. Nhưng có lẽ hết topic này tôi sẽ rest thật, mệt quá không trụ nổi nữa rồi. Nãy giờ lan man chắc chỉ có chị Ami là hiểu được phần nào vì lúc ấy tôi có chia sẻ một chút với chị, topic thử thách với chị chắc tôi vẫn sẽ tiến hành, chỉ là deadline chắc phải kéo giãn thành một tháng một bài :((
Tôi có đam mê viết lách không? Có gắn bó với nghề hay chỉ viết chơi chơi?
Đam mê thì chắc là không, từ khi dấn thân vào viết lách và làm reviewer thì tôi luôn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, chẳng ai muốn lên trường mà mắt cứ díp cả lại vào nhau. Tôi viết không phải vì đam mê, chỉ là plot nó cứ trôi nổi trong đầu, nên tôi viết, đơn giản vậy thôi.
Tôi muốn gắn bó với nghề, nhưng mẹ tôi không thích tôi đi theo cái nghề nhiều bấp bênh này. Tôi không muốn bỏ dở, cũng chẳng muốn làm mẹ phật lòng, nên quyết định cho bản thân 4 năm thử thách, nếu thấy kham được thì làm tiếp, không thì thôi, bỏ đăng truyện và lưu trữ ở một nơi an toàn hơn, sau đó rời wattpad.
Bốn năm, liệu tôi có làm được?
Có ai bên tôi trong suốt khoảng thời gian đó hay không?
Liệu có người làm nguồn động viên tôi tiến bước từng ngày?
Tôi không rõ, đến chừng ấy, ai đó hãy nhắc tôi nhớ những câu hỏi này, và tôi sẽ trả lời.
Cảm thấy bản thân thật xàm hết mức :)) kemeno đi :v mệt rồi, lười rồi, buồn ngủ rồi.
1547 từ
Truy Quang
28/2/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top