#18. Bến xe
(Nguồn ảnh: pinterest)
Tên truyện: Bến Xe
Tác giả: Thương Thái Vi
Thể loại: thanh xuân vườn trường, sư đồ luyến.
Quốc gia: Trung Quốc
___
Tôi từng rất nhiều lần bảo rằng bản thân trước kia là một đứa mê truyện teen đến cực độ, chỉ bởi vì nó đưa tôi đến một thế giới ngập tràn màu hồng phấn lãng mạn, có hoàng tử tuấn tú tài năng, có nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng, có những mơ ước chỉ cần với tay là có thể đạt được, cũng có những cái kết trọn vẹn viên mãn phù hợp với trái tim khá là mềm yếu của tôi. Bởi vậy nên, trước những bộ truyện được nhận định có cái kết SE, tôi thường hay e dè, chẳng mấy lần dám bấm vào đọc. "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" có thể đưa ra làm một ví dụ tốt nhất. Dù đã lỡ đọc gần nửa truyện, dù rất muốn biết rốt cuộc cái kết sẽ buồn thảm đến mức nào, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm đọc tiếp, xóa truyện khỏi thư viện là cách tốt nhất khiến tôi quên đi thứ cảm xúc tò mò trong lòng. Hoặc tôi cũng chùn chân không dám bước tiếp trước những bộ như Đông Cung, Phế Hậu Tướng Quân, Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Đĩ,... nhưng với Bến Xe, sau bao lần chần chừ trước cái kết định sẵn SE, tôi vẫn quyết định tự ngược bản thân một lần. Tất nhiên lần tự ngược này lấy đi của tôi rất nhiều nước mắt, cũng khiến tôi bỏ đi suy nghĩ tiếp tục đọc truyện SE.
Có thể nói rằng, Bến Xe là bộ truyện ngôn tình không giống ngôn tình nhất mà tôi biết. Nếu như các bộ truyện cùng bối cảnh thanh xuân vườn trường khác lấy thứ tình cảm mới lớn làm trung tâm, lấy sự tươi đẹp ngọt ngào và nuối tiếc của tuổi thanh xuân làm chủ đề, thì với Bến Xe, Thương Thái Vi lại phơi bày và bóc trần cái hiện thực tàn khốc ngay từ những chương đầu truyện. Mang trên mình hai cái tên, vốn là một người, nhưng lại có đến hai số phận. Nếu Chương Hải Thiên đại diện cho những điều tươi đẹp và mơ ước sáng lạn, tương lai rộng mở. Thì Chương Ngọc lại là kẻ không có gì ngoài những tri thức vô cùng tận đã hằn sâu trong vỏ não. Chương Ngọc xuất hiện với thân phận là một người thầy, phải, một người thầy mù. Chẳng mấy ai không từng một lần oán trách số phận, bởi ti tỉ những thứ khác nhau, lớn có, bé có. Nhưng tôi lại chẳng thể tìm ra một câu oán than của Chương Ngọc, dù tôi tin chắc thầy là người rõ nhất sự bi ai của một kẻ từng mệnh danh là thiên tài nay lại mất đi tất cả. Tuy nhiên, dù ánh sáng có mất, học vị có không đạt được, Chương Ngọc vẫn còn danh dự, thầy không chấp nhận bất cứ sự thương hại nào, cũng không cho phép ai có quyền được bước vào thế giới cô độc của mình.
Nhưng duyên phận là thứ chẳng thể nói trước, Liễu Địch đã đến, mang theo một lòng sùng bái vô hạn với tài năng của Chương Ngọc, một lòng kính trọng trước người thầy lạnh nhạt, một trái tim ấm áp đủ để thắp lên đốm lửa sinh khí giữa thế giới đầy những tăm tối của Chương Ngọc. Tôi nhớ thầy từng nói: "Liễu Địch, em đang giúp tôi đánh lại bóng tối có phải không? Nhưng bóng tối của người mù quá nặng nề, em có thể giúp được bao nhiêu? Có thể giúp được bao lâu?", nhưng bằng những cảm nhận có được sau khi đọc truyện, tôi có thể hoàn toàn chắc chắn, Chương Ngọc đang không ngừng đấu tranh với bóng tối, mà Liễu Địch không chỉ giúp thầy chiến thắng bóng tối, mà còn khiến trái tim cô liêu đầy lạnh lẽo của thầy dần trở nên ấm áp. Thầy đã biết quan tâm đến người khác, dù người khác đó chỉ có duy nhất một mình Liễu Địch: không thấy cô tới đón mình ra bến xe như thường lệ, thầy bất chấp bảo vệ căn ngăn mà đi tìm cô, bất chấp cơm mưa tuyết mang theo sự giá buốt mà lặng lẽ đứng chờ cô; ngày cô đi thi, thầy bất chấp mưa gió đến trước phòng thi, hỏi cô những điều vụn vặt, trao cô niềm tin từ câu khẳng định "Em nhất định sẽ đỗ vào Bắc Đại."; hoặc là sự hi sinh cao cả đớn đau nhất, đó là khi thầy quyết định từ bỏ sinh mệnh, vì rằng thầy luôn nghĩ rằng thứ duy nhất thầy có thể trao cho cô trò nhỏ Liễu Địch chỉ có danh dự.
Tôi chưa thấy tình yêu nào thầm lặng như tình yêu mà Chương Ngọc dành cho Liễu Địch. Thậm chí đôi lúc tôi còn hoài nghi liệu những gì tôi đang thấy có phải thứ tình yêu được mặc định bằng những gam màu rực rõ và lời tỏ tình sến súa hay không? Bởi chẳng có một căn cứ xác định nào có thể làm rõ mối tình ấy, tỏ tình không, lãng mạn không, khoảnh khắc ngọt ngào cũng chỉ vỏn vẹn được gói gọn trong những buổi đợi chờ bên bến xe. Thầy chưa từng oán trách số phận, nhưng lại mong một lần ánh sáng nơi đôi mắt có thể bừng sáng để được ngắm nhìn cô một lần. Thầy chưa bao giờ được nhìn cô bằng thị giác như người bình thường, nhưng lại có thể chắc chắn cô không phải vịt con xấu xí mà là một thiên nga trắng xinh đẹp nhất. Thầy chưa bao giờ đối mặt nói yêu cô, nhưng lại có thể vì danh dự của cô mà hi sinh tính mạng. Không có tình yêu nào lặng lẽ nhưng cao thượng được như thế, chẳng thể tồn tại người đàn ông dù mất đi tất cả những vẫn có được niềm tin kiên định như thầy.
Thầy có thể không phải hoàng tử, siêu nhân, người hùng. Thầy có thể còn nhiều khiếm khuyết, mắt mù, lạnh nhạt. Nhưng tôi tin chắc đối với không chỉ riêng tôi, Chương Ngọc đã trở thành một con người trên cả mức hoàn hảo. Thậm chí đến thân phận Chương Hải Thiên trước kia cũng không tài nào sánh được với Chương Ngọc của hiện tại. Tôi xin dành một sự ngưỡng mộ vô hạn cho thầy, người thầy đẹp bởi tài năng và tấm lòng chân thành nhất trong mắt tôi.
Một mảnh ghép quan trọng không thể thiếu làm nên thành công của Bến Xe là cô trò nhỏ giỏi văn Liễu Địch. Mang trên mình sự cứng đầu được Chương Ngọc nhận xét là: "Em rất cố chấp, có thể nói, cố chấp như tôi." , Liễu Địch dò dẫm bước vào thế giới của Chương Ngọc, khiến cái tên của mình dính liền với tên của thầy. Cô giúp thầy đọc bài văn của học sinh, dẫn thầy đến lớp, dắt thầy ra bến xe. Nhưng những sự giúp đỡ ấy không đến từ sự thương hại, mà là lòng tự nguyện và tôn kính với người thầy mà ngay từ lần đầu gặp cô đã nhận định là thiên tài. Sự lạnh nhạt của thầy không làm cô lùi bước, cô sẵn sàng bảo vệ danh dự và lòng tự trọng của thầy nhưng vẫn không thôi muốn được biết về quá khứ của thầy.
Ở cái tuổi mười tám, Liễu Địch đã trưởng thành hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Nhưng trái tim và nội tâm cô vẫn yếu ớt và non dại tỉ lệ nghịch với sự trưởng thành về mặt tính cách. Cô không nhận ra thứ tình cảm mình giành cho Chương Ngọc đã vượt qua cả sự sùng bái ban đầu, bắt đầu đâm chồi và nảy nở thành một thứ tình cảm rất khác. Cô không nghe ra trái tim Chương Ngọc đang thổn thức qua từng câu hát, từng cái quan tâm chân thành. Cô dường như đã đem người thầy giáo lặng lẽ cùng mình đứng bên bến xe quên đi khi đến với thế giới của Bắc Đại - mang nhiều dấu ấn của Chương Hải Thiên. Nhưng khi nhận ra trái tim mình chỉ lệch nhịp với người thầy giáo ấy, cô đã không ngập ngừng mà muốn bày tỏ rằng bản thân yêu thầy, bất chấp tất cả mà quay về tìm thầy.
Yếu tố hiện thực lúc này đã được đẩy lên cao trào, chẳng có những mối tình gặp nhiều trắc trở rồi sẽ đơm hoa kết quả, chỉ có sự hi sinh của Chương Ngọc cho cái danh dự của Liễu Địch. Tôi từng tự vấn rất nhiều lần, rằng thay vì viết nên cái kết buồn đến thảm thương như vậy, Thương Thái Vi hoàn toàn có thể để Liễu Địch nói trọn vẹn lời yêu, để tình yêu của hai người họ được nảy nở dù đang trong giông bão. Nhưng đến sau cùng, tôi đành phải chấp nhận sự thật. Giống như hiện thực chẳng bao giờ nhiệm màu như truyện cổ tích, sự hi sinh của Chương Nhọc như tố cáo xã hội tàn nhẫn bất công, tố cáo dư luận không phân biệt phải trái, đồng thời nêu lên một triết lí vô cùng sâu xa: trong hiện thực đời sống, người ta không dễ tha thứ cho người sống, nhưng lại dễ thông cảm cho người chết. Con người thường nhớ đến khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, người ta sẽ nhớ đến ưu điểm của họ. Hiện thực cuộc sống chính là tàn nhẫn như thế, cuộc đời này mãi chẳng tồn tại hai chữ "nếu như", thời gian sẽ không thể quay trở lại, xuyên không trùng sinh chỉ là chuyện viễn tưởng, ước mơ không tự dưng biến thành hiện thực, có khi dù cố gắng hết sức cũng chẳng thể vươn tới ước mơ, cũng như chẳng thể thoát khỏi bóng tối vĩnh hằng,... biết bao nhiêu những điều không thể tồn tại trong hiện thực, vậy thì tôi cớ gì lại cứ hoài nghi vấn trước cái kết nhiều nỗi bi ai của Bến Xe?
Tôi đã khóc rất nhiều trước cái kết không có hậu của Bến Xe, nhưng tôi không hối hận khi đã lựa chọn đọc bộ truyện này. Có lẽ đúng như Liễu Địch đã nói, linh hồn của cô đã hòa làm một với thầy Chương, ước mơ và hi vọng còn đang dang dở của thầy cô sẽ giúp thầy thực hiện. Tôi nghĩ Liễu Địch không khóa cửa trái tim mình lại, mà chỉ khép hờ để nỗi nhớ nhung nhức nhối theo từng nhịp đập, cô sẽ không yêu thêm một ai, cũng không mãi oán trách số phận, nhưng hình bóng người thầy giáo thầm lặng với tình yêu cao thượng ấy mãi cũng chẳng phai mờ trong trí nhớ của cô.
Kết luận một điều, rằng dù Bến Xe được xếp vào thể loại truyện ngôn tình, nhưng dường như đã vượt qua cả khuôn khổ ngôn tình lấy tình yêu làm chủ đạo. Và tôi, sẽ chẳng quên được Bến Xe đã lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt, để lại cho tôi bao nhiêu những bài học về hiện thực.
Mồng hai tết qua đi trong sự chán nản, ngoài viết cái này ra tôi chẳng có gì khác để làm. Trình review thì vẫn vậy thôi, chẳng biết có tiến bộ thêm được chút nào không. Nhưng đã đi qua hơn nửa chặng đường rồi, chỉ còn mười mấy bộ nữa là xong, vậy là tôi đã vui rồi ^^
2000 từ
Truy Quang
6/2/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top