Ngày 3

' 社会に押しつぶされている人たち ' là ám chỉ kẻ có số phận bi thương bị cả xã hội vứt bỏ. Rồi khi nó đứng dậy thoát khỏi số phận để trở nên mạnh mẽ hơn thì, rồi lại bị vùi lấp và bị chôn sâu dưới hố sâu tăm tối của địa ngục không lối thoát cũng chả có tí ánh sáng nào lọt chỉ có duy nhất kẻ đáng thương đó vẫn ở ngay đó mà than trách với số phận của mình rồi cuối cùng gục ngã tại nơi hố sâu tuyệt vọng.

Rốt cuộc phải làm gì để hài lòng xã hội đây?

' KHÔNG!!!!! '
' Chuyện gì chuyện gì vậy?!?!!! '

Cô ôm lấy bản thân mà che đi lại những thứ xấu hổ trên chính cái cơ thể này, đúng nó đã bị vấn bẩn và điều gì tồi tệ hơn cơn cả khi nó vẫn còn chưa trưởng thành hoàn toàn cơ chứ

Vào trước đó khi cô tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong 1 căn phòng trống vô cùng xa hoa và nó chính là phòng chơi Đ*** của nơi quán bar và cô đang ở trên giường với không mảnh vải nào cả cô hoàn toàn trơn chọi, và kế bên cô còn có 1 tên con trai mà chả ai khác đó chính là tên thiếu gia với mái tóc đỏ đã không rời mắt khỏi cô từ khi cô bước vào quán bar.

' Không!! Không đúng tại sao! '
' ngươi! '
' tại sao?! '
CHÁT
tiếng chát oan nghiệt vang lên trong căn phòng đấy, cô ngã quỵ xuống tay chân nặng trĩu như đeo chì mà mắt hết thăng bằng ngã xuống, còn cẩn thận đưa đôi tay khẽ chạm lên khuôn mặt của bản thân gương mặt kia hiện rõ dấu tay đỏ chót trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết đó ôi~ thật đáng tiếc làm sao.

' Ha! Tưởng mình còn xinh đẹp trong trắng lắm sao? '
' mày nên nhớ đứa con gái mất hết phẩm giá nhân phẩm như mày mà còn có quyền lên tiếng á?! '
' giờ thì nhìn lại xem mày có gì nào không có gì cả đúng không vì mày đã mất hết rồi con điếm à~ '

Hắn ta nói với giọng điệu mỉa mai và vênh váo với cô, hắn nhẹ nhàng mặc quần áo vào rồi đi đến cửa, trước khi mở cửa ra ngoài hắn còn quay lại nói cô nên cảm thấy may mắn vì được một đêm với hắn đi.

'...........'
' sao lại thế này chứ...... '
Cô lấy đôi tay ôm lấy đầu mà là hét sao mà cái chuyện kinh khủng và kinh tởm này lại đến với cô cơ chứ, rõ ràng là cô cũng chả biết bản thân mình đã gây nên tội tình vì cả mà tại sao chuyện này lại xảy ra?. Cảm xúc lẫn suy nghĩ của cô lúc này rối bời nó dường như đang rơi vào mê cũng vậy không biết nên đi về đâu mới chính xác cứ đứng yên như vậy mà chờ đợi một thứ vô nghĩa nào đó dẫu có biết nó không bao giờ tới cũng vậy.

Cô bất đầu hy vọng đúng! Hy vọng gần mọi thứ diễn ra chỉ là một giấc mơ gần nếu thời gian tua ngược lại cô sẽ tỉnh táo và mọi chuyện chắc chắn sẽ không diễn ra!.
........
..........
Nhưng... Đáng tiếc làm sao hy vọng thì cũng chỉ là hy vọng nó sẽ không quay trở lại và đây vốn không phải là một giấc mơ. Mà nó là hiện thật, có vẻ mọi chuyện vốn đã được định sẵn rồi....

これは残酷な現実なのでしょうか?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top