Chương 1: Tôi không còn là con người

Đã hơn 9 giờ tối, cơn gió thoảng hắt nhẹ từng đợt, từng luồng lạnh lẽo, những hàng cây bên đường mơ hồ đung đưa theo nhịp.
Nhã Nhi vừa ở lớp dạy nhạc về, cô khoát một chiếc áo len dài, mỏng tanh, đi bên cạnh cô là Phúc An, cô bạn thân của cô. Nhã Nhi là một cô gái xinh xắn, cô có một cặp mắt cực kì đẹp, to, tròn, nhưng tiếc là nó không nhìn thấy được.
- Cậu ra đường nên cẩn thận một chút, tháng này tốt nhất không nên ra đường vào buổi tối, ngày mai tớ tới lớp xin cho cậu đi làm buổi sáng.
Phúc An một tay nắm lấy tay cô, tay cầm một túi đồ ăn còn nghi ngút khói vừa đi vừa lãi nhãi, Nhã Nhi đã khá quen với việc này nên chỉ mỉm cười qua loa.
- An, không cần lo, đây là công việc rất tốt nên mình không muốn mất việc. Mấy đứa học sinh của mình buổi sáng chúng phải đi học, với lại buổi sáng mình phải làm thêm ở quán nước, không có thời gian.
- Cậu coi mình kìa, dù gì thì cậu cũng sống một mình, tiền chi trả không phải đã có anh cậu lo rồi hay sao? Tại sao phải làm việc nhiều như vậy? Sức khỏe cậu không cho phép đâu.
- Anh Minh đã lập gia đình, anh ấy còn phải lo cho gia đình anh ấy, mình đâu thể ăn bám mãi được?
Đối với Nhã Nhi mà nói, thật sự thì anh Minh chính là người nhà duy nhất của cô, mặc dù chẳng có máu mủ gì, nhưng anh lại luôn xem cô như em gái, lo lắng chăm sóc cho cô, còn cho cô tiền học và trang trải cuộc sống. Có thể nói, cô có ngày hôm nay đều là nhờ anh.
- Đừng cãi nữa, tháng này là tháng 7, cậu nên kiêng cử cẩn thận một chút cho lành.
- " Tháng gì chứ, đối với mình mà nói thì ngày nào cũng như ngày nào, vì dù gì cũng chẳng thể nhìn thấy, nên có lỡ lướt qua những thứ không tồn tại thì cũng chẳng phải lo sợ. "
Cô đã nghĩ như vậy nhưng cuối cùng lại nuốt hết vào bụng, thay vào đó là một cái gật đầu nhẹ, vì cô biết, Phúc An cũng là muốn tốt cho cô, nên cô cứ nghe lời cô ấy cũng không thiệt gì.
Đưa cô về đến nhà, Phúc An lấy đồ ăn ra giúp cô rồi dặn dò cô phải khóa cửa nẻo cẩn thận rồi mới ra về.
Sau khi đã kiểm tra chắc chắn là mình đã khóa cửa, cô mới từ từ ngồi vào bàn ăn. Phúc An là bạn cấp 3 của cô, hồi ấy cũng chả thân thích gì, cho đến khi gặp lại ở quán cà phê thì mới bắt đầu. Cô ấy rất tốt, luôn luôn giúp đỡ cô trong mọi việc, xin việc làm giúp cô, đưa đón cô mỗi ngày, có lẽ ngoài anh Minh ra thì An là người đối tốt với cô nhất.
Ngồi nhâm nhi buổi tối do An mua, Nhi cảm thấy hơi trống vắng trong gian nhà của mình, nên cô đã bật một tí nhạc cho có không khí. Nào ngờ, khi bật nhạc lên thì cảm xúc trong cô còn trào dâng hơn nữa, cô cảm thấy cực kì tủi thân!
- Ăn cơm chang nước mắt ngon tới vậy à?
Bỗng một giọng nói khàn khàn của con trai vang tới trong tai cô, cô hoảng hốt đứng bật dậy quơ loạn xạ.
- Là ai?!!!
Giọng cô run run.
- Không cần lo, dù gì thì tôi cũng không làm hại cô được.
Giọng nói khàn nhưng ấm đó lại lần nữa vang lên trong đầu cô làm cô hơi choáng.
- Anh là ai???!!!!!!!! Ra ngoài! Tôi báo cảnh sát!
Cô hoảng tới phát run, không còn ăn nói nhỏ nhẹ nữa.
- Không ai nhìn thấy tôi đâu, đừng báo, mất công.
Giọng nói ngày càng gần cô hơn làm cô mất tự chủ mà đi lùi về sau, chân cũng vô ý va vào chân bàn.
- Đừng chạy nữa, tôi không làm gì được cô đâu.
- Anh là ai?
Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, đây là lần đầu tiên cô nghe giọng con trai lạ ngoài anh Minh trong căn nhà này, đã vậy còn ở gần cô tới như vậy.
- Bình tĩnh lại, nghe tôi nói, tôi không còn là con người...
Câu nói của anh làm cô đã hoảng còn hoảng hơn, tới lúc này cô mới khâm phục bản thân mình, rõ ràng là sợ đến bủn rủn tay chân mà vẫn chưa lăn ra ngất.
- Đừng khóc, tôi nói thật....
- Ra ngoài!! Cút ra!!
Cô khẽ hét lên rồi cảm thấy có gì đó nhói nhói ở tai và bắt đầu khó thở. Sau đó, cô đã không còn nhớ đã xảy ra chuyện gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman