Chương 9: Forget me not

Đã được ba ngày kể từ khi anh Sung-min rời đi.

Seoul vốn dĩ náo nhiệt là thế, vậy mà cũng khó lòng làm tôi vui lên được.

Chẳng cần bước chân ra ngoài đường, tại căn nhà trọ tôi đang ở cũng đi vào thời kì khó khăn: tôi cảm thấy lơ đễnh mỗi khi thức dậy hơn, ông chủ thì ít khi dậy sớm, thật ngạc nhiên là anh Joe lại có mặt dưới nhà thường xuyên. Anh nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngoài ra có vẻ như anh đang xoay sở để khiến không khí trong nhà bớt lạ lùng. Việc nhà ban ngày đều do anh phụ trách, tới tối khi đi học về lại đến tay tôi. Công việc phân chia như vậy không ai phản đối gì, có điều với tính cách có phần hơi "yên lặng" của ba người trong nhà khiến tôi phát điên mất.

Đúng vậy, cho tới bây giờ tôi cũng bắt đầu bực bội với chính mình.

Tôi không giỏi pha trò như anh Sung-min, nhưng thà rằng nghe mấy câu đùa cợt nhả của anh còn tốt hơn là suốt thời gian ở nhà lúc này.

Sau một hồi bàn bạc, anh Joe cùng ông chủ đã quyết định sẽ đăng thông tin quán trọ lên mạng, treo biển phía ngoài bảng tin gần khu trường học xem có ai muốn tới thuê phòng không. Dù rất ngạc nhiên với quyết định này, ông chủ cũng cảm thấy khó chịu y như lời tôi than thở suốt mấy ngày qua vậy.

"Cháu tưởng ông định chuyển tới Busan?"

"Cũng không sao, nếu họ đồng ý ở đây trong vòng ba năm trở xuống thì không có vấn đề gì. Khoa còn ngần đấy thời gian trước khi ra trường cơ mà!"

"Thế thì ổn rồi, cháu nghĩ ông có thể xem xét cho thêm một đến hai người gì đó."

Ngày thứ tư, tức là sáng hôm nay, tôi cùng anh Joe chia nhau đưa các tờ giấy ghi thông tin nhà trọ tại trường đại học của mình, điều mà vào thời gian này vốn đã rất "hoài cổ", tuy vậy cũng bắt gặp một vài người thú vị. Họ đã khen mấy tấm poster tôi làm trông rất bắt mắt...

Đúng vậy, họ chỉ khen như vậy thôi.

Thật khó để tìm kiếm ai muốn ở trọ trong thời gian này, đơn giản vì trường chúng tôi học vốn đã có một kí túc xá lớn dành cho sinh viên sống, ngoài ra hầu hết sinh viên còn lại đều ở tại nhà riêng. Có lẽ tôi nên dán thông báo trong bảng tin nhà trường để nhiều sinh viên nhìn thấy hơn, dù gì họ vốn đã có cuộc sống ổn định từ trước đến nay.

"Thôi thì có còn hơn không, em thử xem."

Tôi tới bảng tin phía trước nhà giám hiệu, nơi cơ man là các loại poster về khóa học, hoạt động câu lạc bộ, điểm thi... thì cái của chúng tôi dường như chìm nghỉm trong đống thông tin hỗn hợp đó.

"Trông được đấy chứ!"

Tôi quay ra đằng sau, hóa ra là gặp được người quen hiếm hoi trong khuôn viên trường.

"Em chào thầy, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau."

Đó là thầy giáo vụ, phụ trách quản lý các sinh viên trong trường và là một người giám sát anh Sung-min từ khi anh vào học. Lẽ dĩ nhiên thì khó có thể tồn tại một người giáo viên lại tình nguyện sát sao một sinh viên đến như vậy, vì thế tôi rất quý mến thầy. Chính thầy cũng là người giúp tôi hiểu rõ hơn về anh Sung-min nữa, tuy ngày anh Sung-min về nhà tôi đã báo qua điện thoại, hôm nay mới chính thức gặp mặt thầy.

"Phải, em đã vất vả rồi."

Thật ra thì, ngày xưa tôi cảm thấy không thoải mái khi ai đó nói tôi như vậy, âu cũng vì một vài kỉ niệm buồn, câu nói đó chỉ như một lời an ủi cho qua chuyện.

Lần đầu tiên tôi dấn thân vào câu chuyện của một người khác, cố gắng tác động nó hết sức có thể và biến chuyển nó theo một hướng không thuận với tự nhiên. Ở đây tức là theo thông thường, tôi sẽ không làm thân với anh Sung-min, không để ý đến Murphy nhiều như một con người khác... Việc tôi khiến anh Sung-min nghĩ ngợi, chẳng đáng là bao nhưng nó khiến tôi cảm thấy mình đang dần trở nên quan trọng trong cuộc đời của ai đó.

Tôi đã tự mình vượt qua khỏi cánh cửa bản thân đã đóng tự lúc nào không hay. Giờ thì trước mắt tôi vẫn là một hướng đi vô định.

Thầy đã đề cập tới tôi một vài con đường, trong số đó có một thứ khiến tôi chú ý.

Tôi cầm lấy tờ giấy mà thầy đã đưa vào giờ nghỉ, đọc rõ dòng chữ in đậm rõ thành từng tiếng.

"CUỘC THI HÙNG BIỆN - VÒNG THỨ NHẤT"

Tôi nhớ cái ngày đã tự mình vo viên lại tờ giới thiệu rồi ném vào trong chiếc thùng rác ngay tại cửa ra vào ở tiết học hùng biện hôm đó. Một lần nữa, nó lại ở trong lòng bàn tay tôi. Thầy nói rằng tôi có thể tham gia với tư cách là một tình nguyện viên, kiểu như trường hợp ngoại lệ tham gia để lấy thêm kinh nghiệm cho các cuộc thi sau, tôi thì đã bỏ lỡ vòng tuyển chọn nên sẽ không được tham gia chính thức.

Ở lần thứ hai này, tôi đã cho tờ giấy vào trong cặp, thật cẩn thận.

Còn một vài điều chưa chắc chắn, ngay lập tức trong đầu tôi nghĩ tới Murphy, em sẽ cho tôi biết câu trả lời một cách thích đáng.

"Anh thật là...chuyện này phải do anh tự quyết định chứ, làm sao em biết kết quả thế nào được."

Em đang lắc nhẹ chiếc cốc cà phê americano trên tay, điệu bộ trông chán chường hơn tôi nghĩ. Rằng, tôi không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của em, cứ như là tôi đã mặc định em sẽ luôn giải đáp cho tôi mỗi khi cần vậy.

"Vừa mới tới đây, vậy mà câu nói đầu tiên của anh không phải lời chào mà lại là chuyện này ấy hả?"

Tôi hơi cúi đầu, quay mặt đi chỗ khác, tiến tới chỗ chiếc ghế bên cạnh.

"Anh xin lỗi, chỉ là, mọi chuyện cũng khá thử thách với anh. Nếu là em thì sẽ có cách giải quyết đúng đắn hay chăng, anh đã nghĩ như vậy."

Em đi ra quầy, tự tay rót một cốc nước đá thật đầy, tôi đã nghe thấy tiếng mấy viên đá nhỏ va vào thành cốc. Sau đấy, em từ từ tiến lại gần về phía tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, em đặt thẳng chiếc cốc lạnh buốt ấy vào đầu tôi.

"Oái! Em làm cái gì đấy!"

"Xin lỗi nhé, thế bây giờ đầu anh đã dịu đi chưa?"

"Phải, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn đấy!"

Tôi lẩm bẩm, lấy chiếc khăn tay em đưa để lau đi chút nước mát phía trên chỏm tóc của mình. Xong xuôi, em đưa lại cho tôi tờ giấy ban nãy.

"Được rồi, anh đi nộp lại cho người ta đi."

Tôi nhìn lên mặt trước, tại ô trống để người ta điền thông tin của người tham dự cùng với lựa chọn tham gia "Có hay không", em đã điền kín mấy thông tin cá nhân của tôi ở đó.

Khỏi phải nói, tôi đã thấy ánh mắt kiên định của em lúc đưa lại tờ giấy, có điều, việc thông tin được điền chính xác tới vậy làm tôi giật mình.

"Này, làm sao em biết được ngày sinh của anh hay tên ngành học vậy?"

"Làm sao mà không biết được cơ chứ!"

Tôi gãi đầu.

"Anh nhớ mình chưa từng nói bao giờ mà nhỉ..."

"E hèm, đây là năng lực bí ẩn của em, anh là người duy nhất được biết chuyện này đó."

Em chống tay, tạo dáng điệu như một người có siêu năng lực bí ẩn gì thật, thế mà chỉ làm tôi phì cười.

"Được rồi, thế quý cô sở hữu siêu năng lực đây cứ vậy mà tiết lộ cho người ngoài dễ vậy sao."

Tôi cố gắng diễn theo ý em, một cách đàng hoàng nhất có thể, hệt như mấy lần tôi bắt chước nhân vật hoạt hình hồi còn nhỏ vậy.

Giờ em còn đang cố gắng nhại sang một kiểu giọng khác, với âm điệu khác lạ, điệu bộ cũng dần trở nên kì quái hơn, cuối cùng lại buông nhẹ một câu nói tỉnh bơ.

"Không sao mà, anh có phải người ngoài đâu..."

Tôi băn khoăn, vậy với em thì rốt cuộc tôi là người thế nào, liệu rốt cuộc có đúng là tôi đã thật sự ảnh hưởng tới cuộc sống của ai đấy hay không, gặng hỏi tiếp.

"Thế thì là?"

Em quay mặt đi chỗ khác, sau đó bất thình lình vỗ thật mạnh vào lưng tôi, quả là ngày của những cú giật mình bất chợt từ cùng một người.

"Thôi nào, đừng nghiêm trọng quá chứ, nãy giờ em chỉ đùa thôi. Có mấy lần anh để thẻ sinh viên trên mặt bàn nên em liếc qua được mà!"

"Ra là vậy."

Em cười xòa, không hiểu sao trông thấy nụ cười hiền ấy tôi lại cảm thấy an lòng, không phải vì chuyện gì to tát, đây là cảm giác yên bình khi ở cùng với một người quan trọng.

Dù rằng mới chỉ gần một tháng trôi qua, vậy mà điều đó cũng tới thật tự nhiên như thế.

"Trời mau tối thật đấy."

Murphy nhìn ra ngoài trời, bấy giờ hoàng hôn cũng dân buông xuống, phủ kín khắp con đường cùng những tòa nhà thẳng đứng. Không chỉ nhuộm kín sắc trời, hoàng hôn còn thành công trong việc biến những con người mà ban ngày vô cùng hăng hái đi làm kia thành những người mệt mỏi, sợ sệt bóng tôi và mau chóng trở về ngôi nhà của họ nữa. Tôi chợt nghĩ, không rõ đã bao lâu rồi tôi mới đứng ngắm trời đất như hôm nay nữa, lần này có chút lạ lẫm hơn hẳn.

Rút cuộc, tôi đã bỏ lỡ mọi thứ bao lâu rồi nhỉ, trí nhớ của tôi chẳng còn sót lại biết bao kỉ niệm đẹp hay đáng nhớ về các buổi chiều tà nữa.

Tia sáng cuối cùng trong ngày, bằng một phép nhiệm màu nào đó, đã chiếu qua ô cửa sổ tại quán cà phê, hắt lên một vệt nhỏ chéo ngang mặt em, cô gái cũng đang thả lỏng người hướng mặt nhìn bầu trời, lặng thinh.

Tôi đã từng thấy rất nhiều người có gu ăn mặc hiện đại, càng thấy nhiều người bạn xinh xắn khi còn đi học, nhưng cảnh tượng bấy giờ tôi đang nhìn hơn hẳn mọi cô gái mà tôi từng bắt gặp. Đấy là vẻ đẹp mà không từ ngữ nào có thể sánh bằng nữa, bởi vì đó là tình yêu của một người con trai mới lớn.

Phải, tôi chưa chắc chắn lắm về điều ấy, có điều, sâu trong tâm trí, tôi khẳng định rằng bản thân đã trao tình cảm nhiều hơn cả tôi nghĩ mất rồi.

"Đã bao lâu rồi bầu trời mới đẹp như này nhỉ."

Chúng tôi cũng thổt ra cùng một lúc, hai đứa nhìn nhau một hồi rồi cùng bật cười.

Phố cũng đã lên đèn.

"Thế thì, hôm nay em có việc gì bận không nhỉ?"

"Sao vậy, anh cần gì cứ nói đi em đang nghe đây."

Em mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn về phía tôi một cách chăm chú, lần đầu tiên có người đối với tôi như vậy, hoặc, đây là lần đầu tiên tôi trông về một người khác, dẫu vậy có một chút bối rối, thật khó để mở tiếp câu chuyện.

"Nếu có việc gì bận thì anh cứ về trước đi...em ổn mà."

Tôi thu hết can đảm, quyết tâm mở lời về một cuộc hẹn.

"Nếu được, có thể đi dạo với anh quanh đây được không, có một chuyện anh muốn nói."

"Chuyện gì hả, nói ngay tại đây không được hay sao..."

Em nhìn tôi, như thể hiểu ra được vấn đề, sau đấy ngập ngừng một chút. Còn tôi chỉ chôn chân tại đó mà không sao nói được một câu khác.

Ngay tại lúc đã định xin lỗi vì đã hỏi như vậy, em kéo lấy tay áo của tôi.

"Được, vậy mình đi thôi!"

Vào lúc ấy, quả thật đây không hề tính là một buổi hẹn, vì tôi là một đứa dù đến Seoul tận ba tháng mà vẫn không biết chỗ nào đẹp để đi dạo. Murphy có vẻ ngại tới chỗ có nhiều người hay tới, nên sau khi loanh quanh một hồi quanh khu phố chúng tôi đang đứng, hai đứa quyết định sẽ ra sông Hàn để đi dạo.

Một bầu không khí khó tả, kể cả khi còn ở Hà Nội, tôi cũng ít khi đi dạo mặc dù nhà ngay gần hồ Gươm, thế nên thật khó để diễn tả cảm giác lúc đó. Sông Hàn dài tít tắp, tầm giờ đó mọi người đi dạo cũng thưa nhau, ắt hẳn là do có chút bụi bặm. Người dân ở đây rất chú ý tới chuyện bụi dày hay mỏng vào từng ngày, khi ra ngoài đường ai nấy đều bận một chiếc khẩu trang mỏng, che kín gần hết khuôn mặt làm ai nấy cũng khó nhận ra nhau. Tôi không thích khẩu trang, dù công dụng có tốt tới đâu cũng khó lòng yêu mến nổi, đeo vào lúc nào khuôn mặt cũng thấy bí bách, lại khó nhận diện ra người quen nữa.

Tôi quay sang nhìn em, cô gái cũng không bận chiếc khẩu trang nào, đang hướng mắt về phía bên kia bờ sông Hàn phẳng lặng. Em vừa đi vừa cất tiếng hát, lần này là một bài mà tôi chưa từng nghe. Đi một lúc, tôi bắt được nhịp điệu bài hát, buông thả người để trôi theo giai điệu du dương mà có một chút buồn bã ấy, cho tới tận lúc kết thúc.

"Bài hát đó tên gì vậy?"

Trông thấy khuôn mặt tôi có phần méo mó vì nhẩm theo lời bài hát vì không nhớ đích xác giai điệu, em được một phen cười thỏa thích. Khi đã ngưng, em mới lấy ra một tờ giấy ghi chú rồi điền lên đó mấy chữ gì đó rồi đưa tôi.

"Này, anh cất đi không thì bay mất chữ của em."

"Hừm, chữ cái đâu bay mất được chứ."

"Được chứ sao, anh thử nắm không chặt đi xem có bay mất xuống sông Hàn không, tha hồ mà đi tìm."

"Nếu chẳng may như vậy thì em có thể nói luôn cho anh kia mà."

"Ơ, ừ nhỉ, em quên mất là có thể nói tên luôn cho anh..."

Vẻ xấu hổ hiện lên rõ nét trên mặt em, cả sự lúng túng nữa, nom thật đáng yêu.

"Xin lỗi, em quên mất, hồi xưa em có mấy người bạn ngoại quốc đều có thói quen ghi cho họ tên ca sĩ ra giấy rồi..."

"Không sao đâu, em chỉ giúp anh gỡ gạc lại tỉ số quê độ thôi."

"Tỉ số quê độ?"

"Là số lần bị xấu hổ bởi người kia ấy, em vẫn đang thắng thế nên yên tâm."

"Không ngờ anh cũng có mặt hài hước như thế đấy!"

Tên bài hát với tôi rất xa lạ, dù gì tôi cũng ít khi nghe nhạc Kpop, hồi đi học chỉ có nghe vài bài hát mà bọn bạn cùng lớp thường mở mà đa số đều thuộc về những nhóm nhạc nổi tiếng.

"Tên là Mr.gloomy, người hát là Yerin Baek, dạo gần đây em thường nghe bài này trước khi ngủ."

"Hay mà, lần đầu anh nghe đã thấy ấn tượng rồi ấy."

"Ơ, anh nghe em hát chứ đâu phải Yerin Baek?"

"Anh thích giai điệu, mà như vậy thì nếu nghe bản của ca sĩ thật sự sẽ hay hơn nữa thôi."

"Nếu có dịp, sau này em sẽ đưa anh danh sách mấy bài mà em hay nghe, biết đâu bọn mình lại có cùng gu âm nhạc."

Em khẽ nép vào tay tôi, khi cả hai bước qua một vài người khác đang đứng ngay gần đó. Lúc đấy tôi mới nhận ra mình đã sơ ý, đoạn kéo em lại đổi chỗ với tôi, thế này em sẽ không va phải người lạ nữa.

"Anh trông thế mà cũng tinh ý ra phết nhỉ."

Khác với ngày hôm trước, hai đứa đi dạo với nhau thoải mái hơn cả, những câu chuyện cả cũ lẫn mới hết người này tới người kia kể. Tôi cũng vô tình nhắc tới anh Sung-min cùng chuyện về anh nữa. Đây không phải lần đầu Murphy nghe tới tên anh ấy, nhưng em vẫn lắng nghe như thể đây là một người quan trọng với mình vậy. Tôi đứng lại một lúc lâu để nói hết mọi thứ về anh ấy, cả những quyết định của tôi nữa, em chỉ lặng lẽ nghe hết thảy mọi thứ trong im lặng.

"Thì ra mọi chuyện là như vậy, chẳng trách mấy ngày trước trông anh sầu não đến thế..."

Em khẽ vỗ vai tôi, an ủi cho sự việc đã qua, chỉ bằng vài cử chỉ khẽ khàng như thế, tôi đã được cảm thông bằng sự chân thành tuyệt vời đó.

Thi thoảng, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm quen với cô gái này, không nói tới tình yêu, mọi thứ giữa chúng tôi chẳng khiến người khác công nhận là hòa hợp. Điều đầu tiên, em cao hơn tôi khoảng vài phân, dù như vậy tôi vẫn không cảm thấy thoải mái hồi đầu, dù gì nếu là một cặp đôi thì ít ra cao bằng nhau sẽ thấy thoải mái hơn. Điều thứ hai, bên cạnh giọng nói làm tôi thẫn thờ bao lần đi thì lời nói của em luôn khiến tôi an lòng, điều mà tôi khẳng định bất cứ ai cũng dễ dàng phải lòng em ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên mất. Và điều thứ ba, cũng là thứ tôi bận tâm nhiều nhất, chính là sự hiện diện của em quá đỗi vô thường. Tôi chỉ biết tên của em, không rõ tuổi tác, quê nhà hay nghề nghiệp, chỉ lắng nghe mấy câu chuyện xưa cũ mà em kể hay mấy người không rõ ràng mà em thường nhắc về. Quán cà phê là nơi duy nhất tôi biết em thường ghé qua bất kể thời gian nào, càng làm tính chất sự việc trở nên lạ lẫm hơn.

Dù vậy, người ngoài chắc chắn sẽ thấy tôi bây giờ như kẻ mù quáng lỡ yêu một người con gái xa lạ vậy, một người mà chỉ biết về mỗi cái tên hay thật hư cấu và lạ lùng.

Mải nói chuyện cùng những suy nghĩ bâng quơ trong đầu, hai đứa đã đi tới đoạn cuối đường ven sông Hàn từ lúc nào không biết. Phía trước đi tiếp sẽ tiến vào một con phố khác, ngoài ra nếu đứng lại cũng chẳng có cái gì đặc biệt.

Murphy kéo lấy tay tôi, đoạn giơ tay thẳng về phía trước, ban đầu tôi không nhận ra thứ gì, hóa ra em muốn tôi nhìn về phía xa xa, tôi cố gắng để hình dung thứ em đang chỉ.

"Trông như một chiếc đu quay?"

Tôi không chắc lắm, vì quả thật rất khó để nhìn hết chiếc đu quay đầy đủ từ chỗ này. Tôi trông thấy một chiếc cabin bé tí tẹo tít trên kia rồi mẩm đoán vậy.

"Chính xác! Giờ cũng chưa đến giờ công viên đóng cửa, anh muốn đi theo đường đó để qua ngắm gần hơn không?"

Quả nhiên tôi đã nghe theo mà không suy nghĩ gì thêm.

Dọc đường, em liên tục trêu đùa tôi vì em cho rằng tôi quả là người nhẹ dạ khi liên tục nghe theo lời một cô gái mà tôi chỉ biết mỗi cái tên vậy.

"Anh thích tên Murphy mà, nghe ngầu lắm."

"Vậy sao, em đã giải thích cho anh tại sao có cái tên này chưa nhỉ?"

"Anh không chắc nữa, mà em cứ nói lại một lần nữa đi."

"Được thôi, nghe này..."

Em bắt đầu nói về một bộ phim, nghe thì có vẻ xa rời với cái tên đó, nội dung tóm tắt thì là một câu chuyện về một phi hành gia kiêm một nhà khoa học, ông đã phiêu lưu tới một hành tinh lạ ngoài vũ trụ. Thật không may, một sự cố đã xảy ra khiến ông trôi vĩnh cửu trong dải thiên hà, rồi đột nhiên lạc được vào dòng thời gian nơi ông chứng kiến được mọi điều về cô con gái của mình. Đó vốn dĩ là một hành trình để giải cứu nhân loại, nhưng ông lại mãi mãi trôi lạc và cố gắng hồi âm lại con gái mình lẫn chính ông trong quá khứ. Thật may mắn kết phim rất đẹp, ông gặp lại con gái mình khi đã rất già, sau đó mở đến một hành trình mới tuyệt vời hơn để giải cứu nhân loại. Murphy không nhớ chính xác bộ phim đó như nào, em tả lại mọi thứ khá mơ hồ và không đầy đủ, chí biết là phim đã chiếu từ năm 2014 lận.

"Và cô con gái của ông ấy tên là Murphy, chính là cái định luật nổi tiếng đấy anh, bố em đã rất thích phim này nên quyết định đặt tên em như vậy."

"Chà, chuyện ly kỳ ghê, quả là một cái tên ý nghĩa."

"Lúc nào anh rảnh có thể xem thử phim đó, hay lắm. Em đã xem cũng lâu rồi nên khó có thể nhớ được hết á."

"Thế lúc nào đấy chúng ta cùng xem thì sao nhỉ?"

Em ngập ngừng.

"Em không chắc nữa, sắp tới em có chút bận rộn nên khó có thể thoải mái như trước. Anh cứ xem trước đi rồi nêu cảm nhận của mình cũng được."

Tôi cụt hứng một chút, nghĩ kĩ hơn thì cũng mừng vì công việc của em đã sớm bận bịu trở lại. Nếu thời gian kéo dài thêm nữa tôi không chắc công ty của em có còn nhận em làm không nữa.

Nói thêm về công ty của mình, em chỉ nói rằng đấy là một nơi đầy áp lực, nên đã tự nghỉ phép một thời gian dài. Tôi chỉ biết an ủi, động viên em như cách em đã làm cho tôi, quả thật tôi càng tủi thân vì chẳng biết gì về người kia tẹo nào.

Một chút cũng không.

Tôi chỉ có mấy câu chuyện nhỏ của em giữ bên mình, liệu rằng khi thời gian vô tình trôi đi mất, liệu đầu óc tôi còn đủ minh mẫn để giữ em ở lại hay không. Chính là em trong những câu chuyện đấy khiến tôi luôn băn khoăn.

"Đoạn này đường tối quá nhỉ?"

Tôi nói, vì đường đèn ở đây bật không quá rõ ràng, xung quanh bốn bề không một tiếng động. Tôi cứ suy nghĩ hay là mình nên quay lại thì tốt hơn không.

"Một chút nữa thôi anh, qua chỗ này lại có đèn ấy mà."

Dù nói như vậy, tôi thấy vai em khẽ run run, em cũng căng thẳng khi đi trên con đường đáng sợ này, nên tôi mới đâm liều cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy. Cái nắm tay đầy bất ngờ ấy em cũng kinh ngạc, sau đó chúng tôi mau chóng đi về phía trước không ai nói gì thêm.

Đi được một lúc, tôi cũng thả lỏng tay ra, giờ muốn rút lại cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa.

"Sắp qua rồi, em cũng thấy ổn mà."

Có chút bỡ ngỡ lúc mới nắm tay, sau đó em rất thoải mái với chuyện đó, dù không nói gì nhưng cả hai đứa đều ngại vì sự chủ động của tôi. Dẫu sao chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, theo đúng như tình huống mà tôi không mường tượng nổi.

"Hôm nay quả là ngày đáng nhớ."

"Đúng thế, mặc dù anh có thi thoảng hay quên, nhưng chắc chắn ký ức về ngày hôm nay anh sẽ ghi nhớ mãi trong lòng."

Bỗng nhiên em dừng lại, sau đó quay về phía tôi với ánh mắt trìu mến.

Nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào không hay.

"Không được, anh không được phép quên, kể cả khi có về già rồi trở nên lú lẫn nữa, em không muốn bị lãng quên, nhất là với anh."

Tôi không can lòng, ngay cả lần trước, tôi đã có dự cảm là lạ về em, dù không nói gì thêm, dù không có gì chắc chắn đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nghe theo trái tim mình đã thôi thúc.

Tôi ôm lấy em vào lòng, dù có khó coi thế nào đi chăng nữa, dù mọi người có bàn tán chuyện này về sau như nào đi nữa, ngay lúc này đây, tôi muốn em ngừng khóc và thôi đi những suy nghĩ viển vông.

Thời gian dường như đóng băng, hoặc chúng tôi chỉ đang đứng yên, chia sẻ hơi ấm, tôi không nói gì nhiều, càng không hành động gì khác.

Tôi chỉ cần như vậy thôi, là hạnh phúc lắm rồi.

"Được rồi mà, anh hứa, tuyệt đối không bao giờ quên em."

Em đã thôi nức nở, tôi buông tay, để cô ấy chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc. Nhìn em bây giờ tôi cũng muốn òa khóc, vì tôi buồn, cũng như em vậy, mà tôi vẫn cố gắng giữ tinh thần vì chút sĩ diện của người con trai.

"Đu quay...cũng muộn rồi, hôm nay tới đây thôi..."

"Không sao, lần sau nếu có thời gian nhất định ta lại đi cùng nhau."

Không đạt được mong ước như dự định, tuy vậy nhờ vào các sự kiện trước đó mà khoảng cách giữa hai đứa dần dần gần hơn chút. Dọc đường về, em và tôi kể lại ấn tượng về nhau thuở ban đầu, mà chuyện đó cũng chẳng xa xôi là bao.

"Nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc đã gần hết tháng sáu."

Tôi tặc lưỡi.

"Giá như anh được gặp em sớm hơn..."

Em lại cười, quay sang hỏi tôi.

"Sao lại như vậy, em thấy thời gian qua cũng vui mà!"

"Nếu gặp em sớm hơn, anh sẽ có nhiều thời gian cùng em hơn nữa. Thế có phải tham lam quá không nhỉ?"

"Quá là tham lam đấy. Em nghĩ muộn như này cũng tốt, nếu sớm hơn chưa chắc chúng ta đã thân với nhau như bây giờ..."

Hai đứa ra khỏi con đường tăm tối ban nãy, cùng nhau đi tới trạm dừng xe buýt gần đó. Không may, chuyến xe hai đứa khác hẳn nhau, thật buồn vì không có thêm thời gian ở cạnh em thêm chút nữa.

Trông thấy mặt xe buýt đang cập bến ở phía xa xa, nhận thấy đây là chuyến xe em cần đi nên tôi quay về phía sau nhắc em ra chuẩn bị.

Một tay giữ chặt chiếc túi, một tay em bỗng nhiên kéo tôi sát lại gần. Em khẽ nói thầm.

"Thật ra em cũng nghĩ thế, chúng ta quả là có thần giao cách cảm vậy, hẹn gặp anh lần sau nhé!"

Đã ngồi yên vị trên xe, em vẫn cố vẫy tay chào tôi, đủ để tôi thấy hết một đoạn đường.

Tôi thở phào, vì buổi tối nay quả là buổi tối tuyệt vời nhất, tôi quên phắt luôn về vụ cuộc thi kia nữa. Nếu tôi tham gia nửa vời thì cả thầy lẫn Murphy sẽ đều bực mình cho xem, nên tôi phải dốc hết sức ra mới được.

Trở về nhà với tâm trạng hân hoan cùng muôn vàn điều khiến tôi phấn chấn, tôi cất đống giấy cho thuê phòng trọ sang một bên phòng, ăn vội bữa cơm tối mà anh Joe đã chuẩn bị rồi rửa đống bát đũa còn sót lại. Tới khi đã nằm trên giường, tôi không nghĩ gì nhiều về những thứ kì lạ nữa.

Giờ đây, trước mắt tôi có việc cần phải hoàn thành, không phải người quan trọng của tôi đã nói vậy, mà là cho chính bản thân tôi nữa.

Tôi đã dám nghĩ rằng mình sẽ thay đổi vào ngày mai.

Chẳng bao lâu, cơn buồn ngủ cũng ập tới, lần này tôi được gặp Murphy trong khung cảnh buổi tối vừa qua, có điều một câu nói cứ lặp lại khiến tôi rợn da gà.

"Forget me not."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top