Chương 7: Giới hạn của mỗi người

Cơn đau đầu, sự phiền muộn cứ thế trôi tuột qua những cơn mơ. Tôi đã được biết một giấc ngủ say là như nào, hoặc là cái cảm giác lâu rồi chưa được nếm trải. Kể từ khi đôi vợ chồng trẻ chuyển tới Busan, trong căn nhà trọ vốn trống vắng ấy giờ càng trở nên đìu hiu hơn. Bởi lẽ, chúng tôi là những con người khác biệt so với phần đông của thế giới ồn ào này, rất lặng lẽ. Joe tất bật với công việc nghiên cứu trong phòng riêng của anh, thi thoảng tôi thấy bóng lưng ấy ở phía sau chiếc ghế gỗ ở khu vườn sau nhà, trầm ngâm nghĩ về mấy chuyện đã cũ. Anh Sung-min như được thoát khỏi cái xiềng xích về thời gian, giờ anh không còn bị lệ thuộc vào việc quay về nhà đúng giờ nữa, anh làm thêm nhiều ca hơn và khi về không khí xung quanh dường như đã im bặt. Ông chủ dành thời gian đọc báo ở một góc phòng khách, sau đấy quay lại căn phòng ngủ để nhớ về những kí ức đẹp với người vợ đã mất, là nguyên do khiến ông bỏ lại công việc đã làm ngày xưa. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối với tất thảy những gì con người đó đã làm, tất cả còn lại màu ghi nhạt và những mảnh ghép chưa tạo thành hình. Giờ ông đang vun đắp lại mọi thứ một cách cẩn trọng hơn, đồng thời cũng không khỏi lo lắng trước sự thay đổi của Sung-min. Gần đây mọi thứ như rời khỏi tầm kiểm soát của ông, nhất là người anh trai vốn dĩ lạc quan, vui vẻ ngày nào đã gần như thay đổi hoàn toàn. Tôi cũng thường xuyên bắt gặp anh ngủ vội trên cánh tay trong thư viện hay thất thần ở trong khu vườn cây sau trường học. Nhiều lần định góp ý nhưng thời gian khiến tôi tránh xa anh nhiều hơn tôi nghĩ, các thời điểm chúng tôi ở cùng nhau cũng chẳng còn nhiều.

Vào một buổi sáng sớm, tôi đột ngột dậy không vì lí do gì đặc biệt, vậy mà nhờ đó khi ra ngoài cửa lại bắt gặp anh Sung-min đang đi xuống cầu thang. Khuôn mặt ấy lâu ngày đã gần như suy sụp vì thiếu sức khỏe, tôi quyết định lên tiếng cho ra lẽ.

"Nếu là đi làm thì nay anh nghỉ một bữa cho khỏe đi đã."

Trông thấy tôi, anh cứ vậy ném lại tôi một nụ cười hiền méo xẹo, không nói không rằng mà cứ thế bước đi. Tôi đành phải thay đồ, rồi cùng với anh tới trường khi mà trời còn mới sang sắc hồng như này. Trên đường đi, không có một câu nói nào thừa thải giữa bọn tôi cả, mọi hành động thường thấy của anh cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại. Bữa sáng là thứ tôi với anh nhặt nhanh trên kệ của cửa hàng tạp hóa, thứ có vị khô khốc vì là cảm giác khi mới ngủ dậy.

Tới gần trường học, anh mới chịu nói thêm mấy câu, khác hẳn với mọi hôm thì mọi từ ngữ cứ như thốt ra từng hồi liên tục.

"Trưa...gặp trong thư viện nhé!"

Anh vẫy tay.

Đến tận lúc này, tôi mới nhận ra mình nghĩ nhiều cho người khác hơn cả bản thân, hầu hết tôi nghe những gì họ nói và đặt vấn đề liệu mọi thứ có thực sự như vậy. Cũng là nhờ có vậy, tôi mới nhận ra họ thật sự quan trọng trong cuộc sống của tôi, từng cử chỉ của họ tôi đều nằm lòng tới mức thấy thiếu vắng khi không được nghe, không được nhìn thấy. Với tôi, đó là tiếng anh Sung-min hát vu vơ khi ngồi chờ trong thư viện, tiếng động lạ trong phòng Joe khi anh đang cặm cụi làm thứ gì đó hay âm thanh phát ra từ chiếc tivi mà chỉ có ông chủ mới bật nó lên vào buổi chiều muộn. Trong một thoáng, tôi nhớ đến nụ cười của Murphy, từ những lời nói của cô ấy, liệu về phía tôi cô nàng có cảm nhận được điều tương tự như tôi hay không, hay đó chỉ là một khoảng lặng, một con người không quá nổi bật trong cuộc đời của cô ấy.

Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại muốn gặp cô ấy để hỏi cho ra lẽ, xong rồi lại quyết định bỏ qua. Luôn tự nhủ với bản thân rằng đây không phải lúc thích hợp, tôi cứ tự trấn an bản thân và đặt mình vào những công việc khác để thôi lo nghĩ đâu đâu.

Đen đủi thay, bài kiểm tra đã kết thúc từ ngày hôm trước, đấy là phần thi thuyết trình trực tiếp cho các giảng viên của môn học, gồm hai phần kéo dài trong suốt ba tiếng đồng hồ. Lẽ ra tôi đã có thể làm tốt hơn, với sức lực có hạn, tôi nghĩ mình ắt hẳn quá tự tin khi có thể một mình làm hết bài tập lớn rồi. Còn lại, bài tập cá nhân đã đem lại một nụ cười từ giảng viên, số còn lại có vẻ hài lòng hơn tôi nghĩ. Tôi là một trong những đứa phải thuyết trình trong ngày đầu tiên, vậy nên thay vì kêu ca hay sợ sệt như bọn còn lại, giờ tôi lại thấy chán vì không có gì để làm. Bài đánh giá sẽ kết thúc trong một tuần, vậy nên nếu tôi đã xong thì phải chờ những người khác kết thúc phần trình bày của mình. Thời giờ còn lại dành cho việc lên trường tham gia các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi mà trường tổ chứ hay đơn giản là trau dồi thêm kiến thức tại thư viện. Những đứa khác bằng tuổi tôi có lẽ sẽ chọn thời gian này để nghỉ ngơi, cùng nhau đi leo núi hay đi tắm biển, dù là ở đây hay tại quê nhà cũng sẽ làm vậy thôi. Còn với tôi thì thời gian này tràn đầy những câu hỏi không ngừng được đặt ra từ bản thân, cứ vậy vang vọng suốt trong đầu. Thật may vì việc làm thêm tất bật hơn dạo gần đây nên khoảng thời gian vào buổi tối không bị lãng phí chút nào.

Cứ như vậy, sau khi chia tay anh Sung-min ở trước cửa trường, tôi đành qua phòng đọc sách ở thư viện để chờ đợi, mang theo những cảm xúc như thế rồi chẳng may thiếp đi một giấc trong đó. Một giấc mơ không rõ hình thù, có âm thanh nhè nhẹ từ tiếng sóng biển, cùng với rất nhiều người làm tôi nửa buồn nửa vui. Cảnh vật cứ tĩnh lặng một hồi rồi bỗng chốc thay đổi. Tôi đang đứng tại đỉnh của một ngọn núi tuyết, bấy giờ mới thấy rét run cùng với một cô gái lạ. Tiếng thở của cô ấy khiến tôi không ngăn nổi những giọt nước mắt, cứ vậy thả xuống chân, rồi nhẹ nhàng trôi đi tức khắc. Trước khi chuyển cảnh thêm lần nữa, tôi tỉnh dậy đột ngột bởi tiếng chuông điện thoại, đấy là cuộc gọi của anh Sung-min. Đây không phải lần đầu tôi mơ về những chi tiết rõ ràng như vậy, thật là lạ khi vẫn nhớ hết mọi thứ từ đầu tới cuối, mỗi lần như vậy thi thoảng tôi cũng chép ra cuốn sổ của mình. Tới đây tôi bắt đầu nhớ ra mấy dòng chữ kì lạ mà Murphy hỏi tôi, đó là một câu chuyện khác ở trong mơ mà tôi đã trải qua suốt hai đêm liên tiếp. Lần sau gặp có lẽ tôi sẽ kể lại cho cô ấy, hoặc là không vì tính của Murphy sẽ khiến tôi phải moi móc toàn bộ trí nhớ bằng được để mô tả mọi thứ một cách đầy đủ nhất.

Tôi chột dạ, rồi mau chóng ôm đồ đạc để đi về phía cửa thư viện. Anh Sung-min đang đứng chờ ở đó. Tôi hớt hải chạy ra ngoài, rồi xin lỗi vì ngủ quên mất tại phòng đọc sách, nghe vậy xong anh chỉ cười trừ và nói.

"Ngủ ở phòng đọc sách thật sự rất ngon mà, đúng không, gần đây anh cứ cảm tưởng chiếc phòng đó là phòng ngủ thứ hai của mình vậy, với cơ man là sách thì em có thể phiêu lưu tới một vùng đất nào đó đấy."

"Chỉ trong mơ thôi"

"Đúng, chỉ là mơ thôi, nhưng nó rất thật."

Chúng tôi đi lòng vòng qua vài cửa tiệm nằm đối diện với trường đại học, khi dừng chân tại cửa hàng họa cụ cách đây mấy tuần, anh mới nhớ đến cái ngày tôi vùng vằng chạy đi tại chỗ này. Đến cả bác chủ còn nhận ra tôi, lần này thì người đó đi vào trong nhà luôn, với cảnh tượng này thì tôi khó lòng mà rời khỏi đây mà không mua lấy một cuốn sổ mất. Lần này tôi vào tận bên trong để nhìn mấy cái giá treo bên trong, cơ bản màu sắc của mấy tấm bìa rất bắt mắt khi trưng ở bên ngoài. Thứ phù hợp với tôi có lẽ là mấy màu xám xám trầm trầm thì đúng hơn, rất nhiều người cần một màu sắc rực rỡ hay nhiều hình thù, thứ với tôi chẳng cần thiết cho lắm.

"Cậu có thể kiếm mấy cuốn sổ màu tối ở góc trái kia kìa."

"À...cảm ơn cậu nhé."

Tôi cảm ơn cô gái đứng kế bên đó đã chỉ cho tôi cuốn sổ, bấy rồi tôi mới nhận thức được giọng nói rất đỗi quen thuộc ấy.

"Ơ kìa, Murphy đấy à?"

Tôi khá chắc chắn về giọng nói đó, nhất là thi thoảng nó còn vang bên cạnh tôi mỗi khi nghĩ lại. Cô gái ấy cũng chẳng muốn chối để làm gì, cất tiếng chào đáp lại sự bối rối của chính tôi đang đặt ra.

"Xin chào, tôi cũng tới đây một lúc rồi thì cậu đến, tình cờ quá nhỉ."

"Phải, bất ngờ thật, mấy hôm nay tôi có không qua quán vì bận một chút việc."

"Không sao đâu mà, có phải cậu lúc nào cũng cần phải tới đâu chứ!"

Cô nói, rồi liền ngoảnh mặt đi tức khắc, bước ra ngoài cửa tiệm để mình tôi bên trong. Tôi nhanh chóng thanh toán cuốn sổ đã chọn được rồi cũng bước ra ngoài, trước mắt tôi đây là một cảnh tượng có chút kì quặc. Murphy thì đứng nép về phía biển hiệu, mắt cô bâng quơ nhìn đi chỗ khác, tránh xa khỏi phía anh Sung-min đang đứng. Còn về phía anh Sung-min, trông anh thì gần như vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt.

Anh vỗ vai tôi.

"Hóa ra là cậu cũng quen một cô gái xinh đẹp như thế hả Khoa, chẳng kể cho anh gì cả."

Tôi xua tay, nhưng không muốn để cho Murphy buồn vì không thành thật, tôi phải nói một câu để chiều ý cả hai người.

"Cũng đâu phải là chưa nhắc đến bao giờ, là một người rất tốt mà gần đây em mới quen thôi, bắt đầu từ đầu tháng này trở lại đó."

"Vậy sao, anh không có ý gì đâu, nhưng là người này thì anh thấy không có vấn đề gì cả."

Sau đó, anh đẩy tôi về phía Murphy rồi cứ vậy chạy đi trước. Trong tình huống khó xử ấy, mất một hồi tôi mới nói được một câu để giải tỏa bầu không khí.

"Xin lỗi, cô đừng quan tâm tới mấy lời nói của anh ấy, cứ bình thường như mọi khi được rồi."

"Tôi không nghĩ gì đâu, chỉ là không muốn gặp người lạ cho lắm, còn với cậu thì là ngoại lệ thôi."

Tôi cười, đúng chỉ có vậy, tôi chưa từng ở trong tình huống như vậy nên chẳng biết làm gì để khiến mọi thứ trở lại bình thường. Hít một hơi thật sâu, Murphy kéo lấy tay tôi rồi đưa ra một lời đề nghị.

"Hôm nay không tới quán nữa nhé, đi cùng với tôi được chứ?"

Tôi không phải là đứa dại gái rồi bỏ quên bạn bè gì đâu, chưa bao giờ luôn. Tất nhiên là trên đời này luôn có một ngoại lệ rồi, vậy nên tôi liền theo chân Murphy đi tới mấy nơi cô ấy muốn. Quả thật nếu chẳng may tôi bị dụ dỗ bởi một người con gái xinh đẹp thì sao nhỉ, cuối cùng tôi đã bỏ ngoài đầu mọi thứ lo lắng trước đó đi hết.

"Cậu đã đi hết mấy khu này chưa? Để tôi dẫn qua xem vài chỗ nhé."

Điểm đến đầu tiên là một cửa tiệm bánh ngọt có tên là "Thiên đường đồ ngọt", tại đây có thể chọn cả phần buffet đồ ngọt dành cho những ai không lo ngại về bệnh tiểu đường, cao huyết áp. Murphy chỉ đứng nhìn hồi lâu rồi bỏ đi ngay tức khắc.

"Ơ kìa, tưởng cậu dẫn tôi đến đây để vào ăn chứ."

Tôi thắc mắc, hành động của cô ấy dường như tôi chẳng thể giải đáp, trái lại cô ấy lại hỏi ngược tôi.

"Ơ này, lần trước tôi đã từng nói không thích ăn đồ ngọt kia mà. Cậu quên rồi à?"

"Đâu, nhớ chứ."

"Thế là nhớ hay không nhớ nào!"

"Có có, thế sao lại tới đây vậy."

Cô có vẻ đắc ý lắm, còn tôi thì càng nói càng cuốn vào mấy câu nói ẩn ý và tinh nghịch của cô nàng. Tôi phải nghĩ nhiều chỉ để đưa ra một câu trả lời thích hợp, cũng vì nắm thóp được điều đó mà cô ấy cứ được thể mà chọc ghẹo tôi bằng được.

"Tôi vẫn hay đến đây mỗi khi tan học, ngắm nhìn mấy cái bánh ngon lành đó thôi, chắc tôi là đứa con gái duy nhất thích ăn bằng mắt đấy."

"Cũng không hẳn là quá dị hợm đâu."

"Vậy ra tôi trong suy nghĩ của cậu tệ đến vậy à!"

Tôi chối bay chối biến, mặc dù cũng vài lần tôi thấy cô ấy làm vài thứ rất khác người bình thường rồi, điển hình như việc uống bia vào sáng sớm rồi nhâm nhi thanh kẹo socola đắng ngắt vậy. Biết là cô ấy làm theo Yukino một lần cho biết nhưng cũng quá là điên rồ khi làm theo phim ảnh cơ chứ.

Nơi chúng tôi dừng chân tiếp theo là một tiệm sách nhỏ, phía bên trong thì trưng rất nhiều sách, nhiều đến nỗi chật cứng cả lối đi, còn người chủ thì đang ngồi ở chiếc ghế gỗ ngoài cửa ra vào cho thoáng.

"Được rồi, nhiệm vụ tiếp theo của cậu là mua cho tôi một cuốn sách khiến tôi hài lòng."

"Từ bao giờ nó trở thành trò chơi của cô vậy chứ."

"Coi như là việc thực hành để tặng quà cho tôi vào dịp sinh nhật đi."

"Bao giờ mới sinh nhật của cô kia chứ?"

"Hai mươi tám tháng này."

"Nhanh thế á, vậy coi như thực tế luôn, để tôi xem có gì hay ở đây không. Vậy cô muốn đọc thể loại sách gì?"

"Hỏi thế thì tôi cần gì cậu chọn sách kia chứ, cứ lấy cuốn nào mà cậu cảm thấy hợp đi, cả tôi cũng sẽ xem xét cùng."

Tôi đi ngang qua tủ sách đầy mấy cuốn self-help, tôi chưa từng đọc qua kiểu sách thế này nên cũng không biết Murphy có hợp với nó không, quyết định cầm lấy hai cuốn có tựa đề ít chữ để đưa cho cô ấy xem.

"Hừm, tôi cũng không đọc bao giờ nên chẳng biết nữa."

Vậy thì cứ ngầm hiểu là bỏ qua.

Tiếp tới là một chồng những sách về khoa học, thiên văn học và tâm lí học, ở đây toàn mấy cuốn tôi chưa bao giờ đọc, có thể đây là Hàn Quốc nên tôi chẳng biết ở đây chuộng những thứ gì nữa. Tôi chỉ đọc mỗi văn học cổ điển của thế giới, vậy nên cũng bỏ qua hết mấy thứ đó để tìm ra một cuốn hợp lí hơn.

"Cái này, cậu thấy sao?"

"Trắng và đen? Tôi chưa thấy tên tác giả này bao giờ, người nước nào vậy?"

Cuốn sách khá đơn giản, mấy câu từ lẫn hình vẽ minh họa được lược giản theo chủ ý của người viết, nội dung giới thiệu nghe có vẻ ổn, hợp với tôi mặc dù tôi ít khi chọn bừa một cuốn chưa bao giờ biết đến lắm.

"Thế lấy cuốn này nhé."

Tôi đưa cuốn sách cho cô nàng đứng cạnh đó.

"Ừ, vậy để tôi ra thanh toán."

"Ơ, tôi tưởng đây là cuốn sách cô muốn kia mà."

"Đâu có, ngay từ đầu tôi muốn mua sách tặng cậu mà, tôi vẫn còn chồng sách ở nhà chưa đọc hết nữa."

Lặng lẽ giả tiền cho hóa đơn, Murphy trao lại cho tôi cuốn sách mà ắt hẳn là món quà mà lâu lắm người khác mới tặng cho tôi.

"Tặng cậu đấy, coi như là kỉ niệm gần một tháng gặp mặt."

Thế rồi cô ấy chạy trước rất nhanh, khi bắt kịp tôi mới thấy điệu bộ có vẻ xấu hổ lắm trên gương mặt. Tôi giả vờ như không để ý gì nhưng bản thân lại vui lây.

"E hèm, giờ chúng ta đi đâu tiếp nhỉ?"

"Vẫn còn vài chỗ nữa, mà cậu mấy giờ thì đến chỗ làm vậy?"

"Còn nhiều lắm, nếu phải đi đâu thì tôi gọi lại cho họ trước cũng được mà."

"Không được đâu, nếu vậy thì cậu cũng vô trách nhiệm như những người khác thôi."

Cô lắc đầu, rồi nhè nhẹ nói mấy lời nhẹ bâng.

"Tới chỗ này đi, nơi yêu thích của tôi nhé."

Chiếc xe buýt đưa chúng tôi ra thật xa khỏi thành phố trung tâm, hướng về những con đồi xa lạ, dọc theo xe có thể thấy mấy làn xe dần dần thưa thớt. Có điều, trên đây thì chật chội, nhiều khách tới nỗi tôi đành phải đứng dựa vào thành xe, kế đó Murphy ngồi tạm lên chiếc ghế duy nhất gần đó. Trông cô không thoải mái cho lắm, đôi mắt ấy cứ hướng về phía cửa kính, chốc chốc hỏi tôi có mỏi chân không rồi lại quay mặt đi chỗ khác. Hai đứa không có đủ không gian để nói chuyện, chỉ nội có tiếng xe kêu inh ỏi, cái chạm lưng vào những người lạ cùng tiếng thở than vì mệt mỏi, đã đủ để không muốn nói thêm câu nào rồi. Khoảng thời gian ấy cũng trải dài cỡ hơn nửa tiếng đồng hồ, đủ để tôi nhìn kĩ hơn khuôn mặt cô ấy càng rõ hơn hết. Không hiểu sao tôi cũng thấy phiền toái khi mấy đứa con trai ở cuối xe cứ nhìn chằm chằm lên đây, thế nên đã đứng xoay lưng lại để che khuất cô nàng. Trong một khắc tôi đã thấy cô mỉm cười rồi, dù là một chút thôi.

Đúng vậy, tôi có thể đòi hỏi thêm gì ấy chứ. Chính anh Sung-min cũng đã thừa nhận như vậy mà, Murphy là cô gái xinh đẹp hiếm có mà tôi được phép đi chung, gần gũi như này dù là mơ cũng ngàn lần muốn ở lại rồi.

Thế rồi khoảng thời gian ấy cũng kết thúc, khi xuống xe tôi có choáng váng một chút vì đứng lâu, được dựa vào vai cô nàng để đứng vững nên tôi dần dễ chịu hơn.

"Nghỉ chút nhé, bắt cậu phải đứng lâu thế rồi."

Cô nói với giọng nhỏ nhẹ, phản ứng như thể đã gây ra tội lỗi gì đó lớn lắm. Cô lấy tay xoa nhẹ đuôi tóc, thả lỏng người, đoạn kéo lấy bàn tay tôi.

"Đi thôi nào!"

Murphy đi trước, tôi theo sau.

Tôi không rõ chính xác đích đến của cô ấy là nơi nào nữa. Hẳn đó là một nơi bí mật mà cô ấy mới mong chờ đến vậy. Tôi gặng hỏi, Murphy kiên quyết không nói gì thêm, luôn miệng nói "Cứ tới đi thì biết".

Đứng từ vỉa hè chỗ trạm xe buýt đỗ lại, đi ngược lên trên một đoạn, phía con đường cao tốc mà một bên là sườn núi, một bên nhìn được mấy căn nhà nhỏ phía dưới. Không khí cũng thoáng đãng hơn, chúng tôi thoát hẳng thời gian nóng nhất trong ngày, kèm theo đó biết bao sự mệt mỏi cũng biến tan đi.

Tôi bỗng nhiên nhớ về lần đi dạo với bố, băng qua mấy con đường nhỏ trên đường đi học về, đập vào mắt là biết bao điều kì diệu khác mà bản thân chẳng dám chạm tới.

"Làm sao vậy, cậu mệt à?"

Murphy lay người tôi, mất mấy giây tôi mới nhận ra cô nàng đã đứng ngay bên cạnh. Sự lo lắng ấy khiến tôi không khỏi xúc động, tôi lấy tay dụi mắt.

"Không có gì đâu, tôi vừa nhớ tới vài thứ thôi."

Murphy thở phào, cô nói tiếp.

"Nếu là chuyện gì quan trọng thì nói cho tôi nghe nhé!"

"Ừm, được thôi. Giờ thì mau dẫn tôi tới nơi cô muốn đi."

Lần này không còn là cảnh người này theo sau người trước nữa.

Chúng tôi chậm rãi, cùng nhau đi, ngắm nhìn những thứ vượt khỏi tầm mắt, áng mây đã đổi màu báo hiệu hoàng hôn sắp tới.

"Này, nếu đi nhanh hơn thì vừa kịp tới lúc ngắm hoàng hôn đấy."

Chúng tôi băng xuống một con dốc gần đó, leo xuống khỏi mặt đường cao tốc, chạy băng qua một khu đầy những cây là cây. Tôi chỉ chạy theo mà không ngoái lại phía sau. Tôi sợ Murphy bỗng nhiên vụt mất trước mắt, không phải vì là lạc mất bản thân, mà là lạc mất người quan trọng.

"Tới rồi, giới thiệu cho cậu, đây là nơi yêu thích nhất của tôi."

Tôi vuốt tóc, lấy tay gạt mồ hôi trên trán, bấy giờ mới định hình mọi thứ xung quanh trong khi hơi thở còn gấp gáp vì lâu ngày không chạy bộ.

Một khu cắm trại bị bỏ hoang.

Phía xa xa, có một vài tấm biển quảng cáo lẫn biển hiệu bị gỡ xuống, cạnh đó dễ dàng nhìn thấy mấy khu nhà cũ dùng cho việc đăng kí lối vào. Tôi đi ngang qua chỗ từng là cửa ra vào, sau khi xem xét xung quanh tuyệt nhiên đây là nơi đã bị bỏ lại lâu năm. Murphy đứng ở rìa cái hồ gần đó, cúi người xuống, rồi bỗng chốc đứng dậy hét lên thật to.

Tiếng kêu vang cả khu rừng, chẳng có ai hồi âm cả.

Quả là nơi vắng lặng, một cảm giác sợ sệt thoáng qua.

Bây giờ cô mới tới chỗ tôi để giới thiệu sơ qua những gì tôi đang được chứng kiến.

"Chắc cậu cũng đoán được rồi, đây là một khu cắm trại đã bỏ hoang tầm năm năm trước, nơi này từng là chỗ tôi đến cùng với bố mẹ, rất nhiều kỉ niệm đã lưu lại ở đây. Nó cũng là nơi rất được yêu thích nữa, chỉ vì một kế hoạch dở người nào đó mà đã đóng cửa nơi này."

Cô nói ra như muốn gào. Tôi lắng nghe từng lời một, thật chậm rãi tiến tới gần cô ấy.

"Tôi cảm thấy nơi này quả là phù hợp với tôi, giống như quán cà phê kia vậy."

Cô nhìn tôi, chăm chú quan sát như thể tôi sắp sửa nói gì đó quan trọng vậy.

"Ban nãy, tôi đã nghĩ tới bố mình. Người mà tôi vẫn cố chấp không chịu hiểu thấu suốt bao lâu nay. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu gia đình là như nào rồi. Ngoài ra thì..."

Murphy vẫn ở đấy, tôi biết cô ấy đang nghe, nên liều mình nói tiếp.

"Anh Sung-min, Joe hay ông chủ, và đặc biệt hơn là cậu nữa, cùng đều là gia đình của tôi. Lần này tôi muốn ở cạnh họ lâu thật lâu, san sẻ những gì họ trải qua nữa."

"Cậu tham lam quá đấy."

Nhưng cô không bỏ đi. Khẽ lại gần sát với khuôn mặt tôi, cô mới nói ra những lời mà tựa như không bao giờ định tiết lộ.

"Sẽ có những chuyện xảy ra, không êm ái như cậu tưởng, không hạnh phúc như cậu tưởng, rồi cậu sẽ kêu gào hay khóc lóc đấy. Nếu yêu bản thân thì đừng thân thiết với nhiều người quá, rồi cậu sẽ thất vọng và đổ lỗi cho bản thân thôi. Càng nói thêm thì, việc cậu ở đây với một người xa lạ mới quen nhau trong vỏn vẹn hơn hai chục ngày quả là chuyện kì lạ."

"Tôi biết chứ, tôi hiểu điều đõ rõ hơn là đằng khác. Tuy vậy, tôi đã quyết là mình sẽ tin vào linh cảm của mình rồi."

Tôi siết chặt tay, những gì muốn nói thật lộn xộn, cứ thế tuôn ra trong khoảnh khắc ấy.

Lau đi nước mắt đang chực chờ, bờ môi cô ấy run run.

"Kể cả, nếu hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau thì sao?"

Tôi cảm nhận ra có lẽ một câu chuyện nào đó mà tôi chưa từng biết. Với ánh mắt quả quyết, tôi vẫn chắc nịch cho câu trả lời của mình.

"Kể cả như vậy, tôi vẫn sẽ luôn ghi nhớ mọi thứ về cậu. Từng lời nói, suy nghĩ, hơi thở, con người đang đứng trước mắt tôi đây làm sao tôi có thể làm ngơ được chứ."

Giờ thì Murphy chẳng thể giữ chặt cái cảm xúc mong manh ấy nữa.

"Cậu bị cái quái gì thế? Cậu không thấy lạ với một cái người suốt ngày ở quán cà phê mà không đi làm việc à? Tôi là người xấu dẫn cậu tới đây để bắt cóc cậu thì sao? Sao cậu có có thể dễ dàng tin người khác tới vậy chứ!"

Tôi đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn ấy, cố gắng nhìn vào đôi mắt đang ngân ngấn nước.

"Tôi bỗng nhớ ra lần trước chúng ta nói chuyện, cậu đã nói bằng giọng nói êm dịu lắm, đến mức tôi đã nhận ra những gì mình đã nhầm lẫn suốt bấy lâu. Nếu như một người đã xa lạ thì ai lại quan tâm chuyện bao đồng làm gì, vì bản chất cậu là người tốt đấy."

Tôi lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài ấy, cả tôi nữa, bản thân đã khóc lúc nào không hay.

"Lần này hãy để tôi được làm chỗ dựa của cậu nhé!"

Tôi kéo tay cô nàng ra khúc cây gỗ sần sùi gần đó, sau đấy hai đứa im lặng nhìn vào mặt hồ phẳng lặng. Tiếng chim xào xạc quay về tổ, mặt trời cũng đã dần buông.

Cũng đã gần trễ rồi.

Sau khi ngừng lại những thứ khó khăn mà cả hai đã thổ lộ, cô nàng mới loay hoay tìm cách để nói ra. Một yêu cầu nhỏ.

"Xin hãy làm theo yêu cầu này của em."

Tôi bất ngờ, tuy vậy vẫn im lặng để cô ấy nói hết.

"Chẳng biết bây giờ đã quá muộn hay không, lần này hãy đứng về phía em nhé, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa. Chỉ vậy thôi."

Tôi không hoàn toàn hiểu những lời em nói, sự bất ngờ trong việc thay đổi xung hô cũng đã khiến tôi cảm thán trong lòng rồi, với lòng kiên định sẵn có tôi nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

"Tất nhiên rồi, hãy tin ở anh."

"Thế thì tốt rồi, hôm nay dừng ở đây thôi nhé, bây giờ chúng ta nên về nhà thôi."

Chúng tôi trở lại điểm xuất phát, trên xe khi về nhà không nói gì nhiều, em chỉ yên lặng nhìn về một phía, tôi thì nghĩ mãi về những lời nói lúc ấy.

Rốt cuộc chuyện gì nghiêm trọng đến vậy chứ.

Đi tới trước cửa quán ăn, em chào tôi rồi lững thững đi về một mình, mặc cho tôi đã có mong muốn cùng em về. Em nhất mực từ chối, dẫu sao hôm nay cũng đã có nhiều thứ xảy ra. Tôi nghĩ rằng đâu đó trong thâm tâm em đã quyết định được điều bản thân phải chọn lựa.

"Tới giờ thì anh cũng có việc anh phải làm, em cũng phải tự tin vào bản thân nữa."

"Cũng phải nhỉ, vậy em về cẩn thận nhé."

"Vâng, chào anh nhé."

Tôi để cô ấy đi khuất khỏi tầm mắt rồi mới trở vào quán, bắt đầu một ca tối như mọi lần. Buồi tối đó mọi việc cũng hoạt động trơn tru, tôi không còn mắc phải mấy sai lầm ngớ ngẩn như hồi đầu làm việc nữa. Việc chạy bàn bây giờ cũng không còn là một vấn đề, tôi đã quen với không khí tại quán, dù gì nơi này cũng gặp lại rất nhiều khách quen. Họ cũng đã quen với mặt và tên của tôi, đúng hơn là cái tên mới mà chị Hina đã đặt. Qua lời giới thiệu của bác chủ quán, mấy người già ở đây thi thoảng cũng hỏi chuyện tôi về quê nhà, giới thiệu cho họ một số nơi nổi tiếng khi nhắc về Hà Nội. Tuy từng sống như một trạch nam, tôi vẫn có vài địa điểm dù miễn cưỡng đi nhưng vẫn hài lòng khi tới, điển hình là phố cổ hay hồ Tây chẳng hạn. Những năm gần đây thì hồ Gươm càng ngày càng nổi tiếng, hầu như khách du lịch cũng đổ xô về đó nhiều hơn nên sự thoáng đãng lẫn yên tĩnh tại hồ Tây về chiều tối rất đáng để thưởng thức. Hoàng hôn ở đó cũng rất tuyệt nữa, cho đến khi chẳng may đánh rơi ánh mắt vào mấy cặp đôi gần đó. Dù sao thì trải nghiệm khi cô đơn mà đi dạo quanh hồ cũng khiến con người thèm khát được yêu hơn.

Họ cũng hỏi tôi về mấy lời đồn không hay về người Việt nữa, về phần này tôi vừa muốn đính chính vừa muốn bỏ qua, thực ra thì đã là con người thì ai chẳng có điểm xấu mà, người Việt hay người nước nào cũng vậy thôi.

Ít nhất thì, chắc tôi đã mang lại hình ảnh đẹp khi ở đây.

Buổi tối trước khi về nhà, chị Hina hẹn tôi trước cửa, trông điệu bộ chị có phần sốt sắng.

Một câu chuyện nhỏ được bật mí, theo cách không ngờ nhất.

"Là về Sung-min...em có biết lí do nó xin nghỉ ở đây không?"

Tôi chưa từng biết chuyện này, anh không nhắc gì về chuyện xin nghỉ trước đây.

Tôi thành thật trả lời.

"Em cũng không biết nữa, xin nghỉ lâu chưa chị?"

"Tới hôm nay đã được gần một tuần rồi đấy."

"Thật ấy ạ, em chẳng hề hay biết luôn."

Tôi thảng thốt, chị Hina đứng dựa vào cái cột điện gần đó, giọng thủ thỉ.

"Chị chảng biết nó đang nghĩ gì nữa, là chuyện học phí thì ai cũng biết thôi, thế mà còn bán mạng đi làm thêm đủ chỗ nữa để kiếm được nhiều tiền hơn."

Chị thở dài, khoanh tay trước ngực.

"Chị có đề xuất cho nó vay một chút tiền, vậy mà nói mấy cũng không chịu nhận, đúng là đồ cứng đầu."

Xe buýt cũng đã chuẩn bị vào bến, vì vậy mà chị quay lại chào tôi, dặn dò việc để ý tới Sung-min, mọi chuyện đã trở nên căng thẳng đúng như tôi đã nghĩ. Việc bây giờ là trở về nhà thật nhanh để mở cuộc nói chuyện cùng với ông chủ, với anh Joe (nếu có nữa).

Vừa lúc trở về nhà thì khu phố cũng mất điện, rất khó để phân biệt vì biển số đã bị che khuất nếu lần đầu tới đây trong điều kiện tối tăm như vậy. Tôi lên phòng để thay đồ mặc ở nhà, sau đó xuống dưới phòng ông chủ. Đi ngang qua phòng anh Joe thấy vẫn sáng ánh đèn sạc bằng pin dự phòng, tôi gõ cửa rồi thuật lại mấy việc. Sau một hồi anh bước ra rồi đi cùng chúng tôi.

Tôi gõ nhẹ cửa, mọi khi thì chẳng mất quá nhiều thời gian để anh cất tiếng trả lời, lần này thì lâu đến mức đáng sợ.

"Anh có trong đấy không? Bọn em mở cửa vào nhé."

Cửa đã khóa trái trong phòng.

"Hay lắm", Joe lẩm bẩm rồi chạy xuống nhà lấy chìa dự phòng.

Ông chủ siết chặt tay nắm cửa. Ông bảo rằng chưa bao giờ Sung-min không hồi đáp lại cả, trong cái nhà này nếu có chuyện gì thì anh sẽ là người phản ứng đầu tiên và xông xáo vào việc.

Chìa khóa đã cắm vào. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra.

Anh Sung-min đang nằm sõng soài trên mặt đất, khi kiểm tra thì thân nhiệt người rất nóng, lay mãi không thấy tỉnh dậy.

Ông chủ nhanh chóng bắt mạch, Joe chạy vội đi lấy chiếc điện thoại để gọi bác sĩ đến khám. Tình hình lúc này thật nghiêm trọng, trông mặt ai nấy cũng đều tái mét.

"Để ta sang hỏi nhờ ông hàng xóm, hồi trước ông ấy từng là bác sĩ đã nghỉ hưu được mấy năm nay rồi."

Ông liền sang thật nhanh nhà bên để hỏi về vị bác sĩ vừa nhắc tới, trong lúc đó tôi và anh Joe cố gắng nâng anh Sung-min trở về giường. Nhìn vào tư thế trên mặt đất, tôi ngầm đoán anh bị trượt chân hoặc ngất xỉu khi định đi vào trong nhà tắm. Thời gian thì không xác định, anh Joe chỉ nhớ mang máng trong phòng Sung-min có tiếng động lần cuối là cách đây một tiếng đồng hồ trước. Hi vọng mọi chuyện vẫn ổn.

Sự điềm tĩnh của ông bác sĩ khiến chúng tôi sốt ruột, chẳng thà không phải người nhà vẫn cảm thấy bồn chồn không yên. Từng cử chỉ chậm rãi, động tác hệt như mấy thứ tôi đã xem qua phim ảnh, sau một hồi kiểm tra tổng thể dài hơi ông đã đưa ra kết luận bằng câu trả lời gọn lỏn.

"Không có vấn đề gì."

Hóa ra anh chỉ đang "ngủ" thôi, tình trạng sức khỏe không tới mức nghiêm trọng hay đặc biệt tổn hại gì đến cơ thể. Theo lời ông bác sĩ, anh cần nghỉ ngơi dài ngày, tránh làm công việc nặng nhọc và ăn nhiều chất dinh dưỡng hơn. Đó là tất cả mấy điều mà ông ấy đã dặn dò, lúc này đây thôi tôi chỉ thấy đau xót. Chẳng hề là những lời tôi muốn nghe. Nỗi đau từ áp lực đã đè nặng tâm trí anh mấy ngày qua, sự cố chấp hay sự tính toán thiếu kĩ lưỡng, tất cả tôi đều cảm thấy cần phải biết cho ra lẽ. Có thể là ngày hôm nay anh may mắn không mắc phải bệnh tình nghiêm trọng, lần sau sẽ là một mối lo khác, vì tôi biết anh sẽ không chịu ngồi yên để thoát khỏi vòng luẩn quẩn đấy của cuộc đời mình.

Tôi chợt hoài nghi về thứ mà anh Joe đã trải qua, theo một cách nào đó thì hai người thật giống nhau, gần như người ngoài sẽ không thể hiểu được, sự gồng mình mà cả hai đều cố phải níu giữ đấy. Mọi thứ đều rất mong manh.

Và anh Joe đã có câu trả lời cho riêng mình.

"Đó là một sự lựa chọn. Một sự đánh đổi lớn."

Anh đã từng suy sụp trong ngày tháng tự nhốt mình trong phòng đến mức trở thành thói quen, đã từng dằn vặt bản thân và cũng từng muốn quay đầu lại. Việc từ bỏ và việc tiếp tục gần như nếu lí trí bị đánh mất cũng dễ dàng quyết định, chuyện xấu hay chuyện tốt.

"Anh đã ra sông Hàn đi dạo, ngồi lặng nhìn mặt nước để tự hỏi chính thân mình, rằng điều gì là tốt nhất, điều gì mà bản thân coi trọng mà khi làm vẫn cảm thấy thoải mái, dù có khó khăn nhưng chẳng thể cự tuyệt nó được. Thế là cuối cùng vẫn quyết định học nấu ăn tiếp, gác lại mọi chuyện phía sau, sau này nếu may mắn anh có thể nấu cho những người quan trọng khác rồi."

Anh ngẫm thêm một lúc rồi mới rụt rè nói tiếp.

"...chắc là, một ngày nào đó em có thể thử, cả Sung-min lẫn ông chủ nữa, đều là những người anh muốn phải là người thưởng thức đầu tiên."

"Vậy thì dẫu có lâu tới mấy em cũng sẽ chờ."

Chuyện rằng dù có xa bao lâu, có vô vọng tới đâu thì vẫn còn đó sự hạnh phúc nếu một ngày mình hoàn thiện thứ mình luôn nghĩ tới. Thiết nghĩ, tôi muốn cho anh Sung-min nghe về một thứ, dẫu có đau đơn tới đâu, có lẽ sẽ là điều tốt nhất mà anh nên làm. Nhờ vào anh Joe, tôi càng có thêm động lực để nói ra những lời mà tôi đang nghĩ đến, giải quyết câu chuyện từ xưa đến nay mà anh Sung-min đang đương đầu một mình.

Hẳn là phải đợi anh tỉnh dậy rồi, trong khi đấy chúng tôi sẽ thay ca nhau, trông trong phòng tới khi anh rời khỏi giấc mơ mà chẳng có mấy vui vẻ gì. Đêm hôm đó, với tinh thần tự nguyện, anh Joe đã ôm đống sách mà anh đọc từ căn phòng của mình để ở cạnh chân giường anh Sung-min, lại lặng lẽ lật từng trang sách kế đó.

Trở lại căn phòng yêu dấu của mình, tôi nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra trong hôm nay, điều bất ngờ nhất, một khía cạnh khác về Murphy mà tôi được chứng kiến và sự mạnh mẽ mà anh Sung-min đã cố gắng phơi bày, cũng đã dần sụp đổ.

Về phía Murphy, chứng kiến đôi môi ấy run run khi cất lời, chẳng thể nào giấu đi sự nghẹn ngào, câu chuyện không rõ đầu đuôi nhưng tưởng chừng cảm xúc đã dồn nén từ rất lâu rồi. Một người mà cách đây mấy tháng còn từng là xa lạ, một người mà từng đem đến nỗi hiềm khích, thi thoảng tôi cũng ghen tị về sự thông minh, sắc sảo mà em đã nhiều lần làm tôi bất ngờ. Chính vì lẽ đó mà tôi đã huyễn hoặc bản thân về một con người luôn biết cư xử chừng mực, luôn dịu dàng rồi đưa những lời tôi muốn nghe đúng lúc nhất.

Tôi đã mong rằng chỉ có tôi là người duy nhất biết em ở quán cà phê đấy, biết về những nỗi sợ mà em đang trải qua, muốn là người duy nhất, chắc hẳn không đến nỗi ích kỉ đâu nhỉ. Nhờ em mà tôi được nếm trải thứ hương vị ngọt ngào nhất, thứ cảm xúc mà chưa từng được cảm nhận, giờ đây đang hiện rõ hơn bao giờ hết.

Một vài linh cảm xấu về tương lai.

Giờ đây, tôi cần lựa chọn để đương đầu với nó bằng cách nào thôi.

Nhắm nghiền mắt, thật là mong đợi tới ngày mai, tôi không nghĩ nhiều nữa mà để cho cơn mơ đến thật tự nhiên.

Đã bao lâu rồi tôi đã né tránh hết thứ cảm xúc thuần túy này đây, thật lạ lùng thay, tôi sẽ giúp người anh của mình trực diện đối đầu với vấn đề đó, theo cách mà anh ấy muốn, đồng thời đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn về mối quan hệ giữa tôi và Murphy.

Tôi đã thiếp đi lúc nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top