Chương 5: Mạnh mẽ

Tôi đã nghĩ rằng, bất cứ ai khi nhìn và tiếp xúc với anh Sung-min, họ đều nghĩ anh là một nhân vật chính trong một bộ phim nào đó. Ở đấy là một con người có rất nhiều thứ đặc biệt kể cả nhìn theo mọi góc độ, từng cử chỉ, lời nói đều rất đỗi chân thành. Không giống như những người cũ tôi từng bỏ qua trong kí ức, như những mảnh đời cắt ngang, đây là con người đem lại cho người khác cảm giác được hiện hình trong hành trình sống của bản thân.

Trong một vài lần tạt qua phòng giáo vụ, tôi đã vô tình liếc qua đống tranh ảnh treo kín một phần bức tường, trên đấy là những thứ thuộc về những sinh viên khóa trước cũng thành tựu chói lóa mà họ đã lưu danh tại nơi này. Tên của anh Sung-min được ghi rất lớn và rõ ràng, nét bút in đậm, đánh dấu khác biệt. Một trường hợp hiếm có của trường, khi mà mỗi lần anh tham gia một cuộc thi, Sung-min sẽ để lại một thứ gì đó mà ban tổ chức muốn được nghe. Các giảng viên cũng thi thoảng nhắc tên anh cho khóa sau, cụ thể là ngay lớp học mà tôi đang theo trong kì này, nữ giảng viên đó luôn thở dài mỗi khi chúng tôi không hưởng ứng và lấy tên anh ra làm mẫu. Dĩ nhiên, những người trong lớp cũng không buồn để tâm vì họ chưa gặp anh bao giờ. Ít nhất là, anh Sung-min rất được lòng các giảng viên trong trường.

Tôi không bất ngờ lắm với hình ảnh mà anh đã thể hiện trên trường, sự hòa đồng và thái độ tích cực ấy được nhiều người mến mộ, cả khóa trên lẫn khóa dưới. Với khóa dưới thì họ rất kính nể, còn khóa trên thì luôn miệng nhắc đến anh ta như một đối thủ, thực ra anh chẳng mảy may quan tâm đến mấy chuyện đó.

Anh Sung-min mà tôi quen biết khi ở nhà, mang hai bản sắc rõ rệt với màu sắc tương phản. Thứ nhất, anh nói rất nhiều, dường như mọi âm thanh trong nhà đều đến từ Sung-min và gần như căn nhà cũng trở nên sống động hơn những lúc anh kiếm việc để nói. Tuy các câu chuyện cũng chẳng đi đến đâu nhưng đều dẫn tới một triết lý nào đó mà anh rất tâm đắc. Gần đây tôi đã quen được bộ mặt này của anh, âu cũng nhờ bản sắc thứ hai. Thi thoảng, anh cũng thể hiện được sự tin cậy của một đàn anh khi luôn đưa ra những giải pháp đúng đắn trong mọi rắc rối gần đây tôi mắc phải. Và trong buổi tối ngày hôm qua, bộ dạng đăm chiêu cùng những lời nói thật lòng ấy, anh – một con người mang nhiều vẻ hoài cổ ấy – đã làm tôi phải suy nghĩ thêm nhiều điều.

Cũng tối hôm qua, tôi có hỏi anh vài thứ và nhận được nhiều sự tâm đắc.

"Tại sao ban nãy anh lại dùng nến trong khi tay cầm điện thoại vậy?"

"À, anh không hoàn toàn để ý đó, đây chắc là thói quen thôi, khi mà con người bỗng dưng chìm trong bóng đêm ấy. Mà anh thấy dùng nến không đến nỗi tệ."

Anh thổi cây nến bên cạnh mình, bởi ngoài vườn trăng rọi rất sáng, đủ để thấy mặt hai người đang nói chuyện với nhau.

"Chắc là do anh vốn dĩ là người không quen thay đổi đó, thích ăn món gì thì chỉ ăn mấy món đó, quen đi ăn với quán nào cũng quanh quẩn mấy chỗ cũ, nghe một bài nhạc thậm chí tới hàng chục lần cũng không thấy ngán...Thế mà anh chưa bao giờ nghĩ thói quen này là tốt hay xấu cả, đơn giản chỉ là chiều lòng bản thân thôi mà."

Bất thình lình, anh lấy tay xoa đầu tôi, như một đứa trẻ, tôi không giật mình mà rụt người lại, cở bản là điềm nhiên đón lấy điều đó.

"Khoa này, anh nghĩ em đã bắt chước người khác hoặc nghĩ về nhiều thứ xa vời quá rồi. Em hãy thành thật với bản thân mình đã, rồi làm sao để bản thân thấy ổn, sau đó mọi thứ cũng xoay theo góc nhìn mới của em thôi. Anh cũng sẽ như vậy, sau này dù có ai nói gì vẫn sẽ dùng nến mỗi khi nhà mất điện, cũng chẳng có gì to tát cả."

"Tới lúc đó, chẳng biết nến có sản xuất hay không nữa."

Tôi chen vào, cũng hợp lí đấy chứ, sẽ tới lúc ta không thể bắt đầu những thói quen của mình đi nữa.

"Thế nên là hãy làm nó ở hiện tại."

"Đúng vậy nhỉ, giờ thì mùa hè còn đến sớm hơn hẳn khi xưa, tại nơi này trời cũng nóng thế nào khi mới vào cuối tháng tư rồi."

"Anh cũng nghĩ thế, mặc dù trước đây nó từng là mùa xuân, nay thì muốn gọi là mùa hè cũng chẳng sai."

"Ở Việt Nam thì tháng năm học sinh đã rục rịch chuẩn bị nghỉ hè rồi ấy, vậy mà ở đây tháng sáu mới được coi là mùa hè."

"Tất cả những điều đó đều ở lại phía sau hết, chúng ta đã qua giai đoạn đó lâu rồi. Giờ anh nghĩ ta nên dược điều chỉnh thời gian học đấy."

"Cũng không hiểu sao tự nhiên ta lại nói về mùa nữa."

"Anh nghĩ nó là một vấn đề thú vị, liên quan đến cái người ta vẫn gọi là "hoài niệm" đấy. Con người luôn làm mọi thứ để rồi mới bắt đầu thấy tiếc...Cơ mà anh sẽ phải đi ngủ đây, có điện rồi và mai khá chắc anh phải tới sớm."

Những gì còn đọng lại từ buổi tối hôm qua, chỉ là một trong số vô vàn những trải nghiệm mà tôi nghĩ là khởi đầu cho cuộc sống mới của tôi. Thế nên, tôi tự hỏi anh đã làm những gì, từ trước đến nay ra sao...Cũng là lần đầu tiên, à không lần thứ hai tôi băn khoăn về một người khác như vậy. Lần thứ nhất vô tình tôi lại dành cho người con gái tên Murphy kia rồi. Dù sao thì cũng rất đáng để làm vậy.

Tầm đầu giờ chiều, tôi cùng anh Sung-min ghé qua thư viện trong khi bắt gặp anh trên đường qua phòng giáo vụ. Thật ra tôi cảm thấy phiền khi nhờ anh, cơ bản lúc ấy cuộc hội thoại giữa anh và giáo viên phụ trách trông khá căng thẳng, điều mà anh nói với tôi đó chỉ là tranh luận thông thường. Hôm nay vốn dĩ là ngày cần phải nộp bản kế hoạch thuyết trình cho giáo viên hướng dẫn mà tôi đang học, còn thiếu chút ít nên tôi nhờ anh tư vấn một vài cuốn sách tham khảo hay. Thấy tôi đứng ngoài sảnh anh không hề thấy phiền hà, trái lại còn bàn với tôi đủ chuyện về kinh nghiệm chuyên môn, sau đó chọn cho tôi mấy cuốn sách dày cộm ở trên những ngăn sách mà tôi ít khi để ý. Thoạt qua thì trông anh rất vội vàng, sau đó tôi mới biết là anh quyết định rất nhanh, các cuốn sách cũng dễ hiểu và đi đúng trọng tâm. Anh còn rất nhiệt tình với việc chỉ dẫn phương pháp đọc sách, thứ hiệu quả hơn nhiều so với những chuyện xàm xí mà anh đã kể khi ở nhà. Tóm lại tôi rất thỏa mản với những thứ đã nhận được tại thư viện ngày hôm nay, không những vậy nhờ vào mối quan hệ rất tốt với cô thủ thư, tôi đã được mượn chỗ sách này về nhà nhiều hơn số lượng cho phép cùng với hạn trả sách lâu hơn.

"Chắc đây là lần đầu tiên em thấy anh có trách nhiệm như một tiền bối đấy."

Tôi cất tiếng, lời khen ngợi này có khi đã chạm tới anh Sung-min một cách sâu sắc. Anh chỉ giả vờ xua tay, ngại ngùng quay đi chỗ khác, cũng phải thôi vì đây là lần đầu tôi trực tiếp đưa ra những lời như này.

"Không có gì đâu, nếu cảm thấy cần hỏi gì cứ liên lạc với anh, dù gì anh cũng hơn em hẳn một khóa cơ mà!"

Tôi chợt nhớ ra vài thứ, không biết có phải vì anh Sung-min luôn chăm chỉ nên cần giáo viên tư vấn cho các vấn đề hay không, tôi thấy tần suất anh có mặt trong phòng giáo vụ tương đối nhiều (ngoài thời giờ trên lớp tôi cũng hay qua đó để hỏi ý kiến giáo viên phụ trách), hay anh có một vấn đề nào khác mà tôi không rõ. Vậy nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà hỏi chuyện ngay tắp lự.

"Hầu như ngày nào em đi qua phòng giáo vụ cũng thấy anh ở đó đấy. Có chuyện gì quan trọng thế à?"

"Em mà cũng để ý cơ đấy."

"Không hẳn, chẳng qua lúc nào cũng thấy anh đang nói gì đó rất căng thẳng với giáo viên thôi."

Anh lắc đầu, thở dài.

"Cũng phải, gần đây anh phải lên phòng khá nhiều, có khi mấy người phụ trách ở đó cũng phát ngán bộ mặt của anh rồi cũng nên."

"Về khoản này thì em đồng tình."

"Nào! Đừng đùa thế chứ."

Anh cười, nhưng sau đấy lại hướng mắt lên trần nhà, rồi mới trăn trở nói tiếp.

"Thực ra thì có kể với em cũng không có vấn đề gì. Lí do anh lên phòng giáo vụ gần đây không liên quan tới chuyện học hành."

"Đúng thế, em nghĩ nó phải là chuyện khác, dù sao tên anh cũng nằm trên bảng vàng của nhà trường mà."

"Là chuyện mà bấy lâu này anh phải tự xoay sở, đó là vấn đề học phí."

Tôi hơi ngạc nhiên một chút, bởi lẽ học phí của trường cũng không quá nhiều, chắc do tôi được hỗ trợ hết về mặt kinh tế nhờ gia đình và học bổng nên không hiểu lắm về việc chi trả của những người khác. Tuy nhiên thấy anh than ngắn thở dài thì tôi khá quan tâm.

"Cụ thể hơn chút xem, anh không thể trả hết tiền học phí à"

"Thật ra là, khi anh ở trên này học không có được sự ủng hộ từ gia đình. Họ luôn muốn anh kế thừa truyền thống gia đình, cũng vì không thể thấu hiểu lẫn nhau nên anh bỏ nhà lên trên này tự đi làm, tự cung tự cấp mọi thứ để duy trì ước mơ."

"Lần đầu tiên em nghe được chuyện này đấy."

"Cũng phải thôi, anh chưa có dịp nói chuyện này cho em. Nói chung anh có một giao kèo với bố mẹ, nếu không chịu được nhiệt, áp lực của việc tự kiếm sống tại Seoul này thì anh sẽ phải lập tức quay về nhà. Từ đó đến giờ anh đi làm thêm để kiếm đủ tiền trả cho học phí, ngoài ra năm ngoái anh cũng phải tham gia đủ loại cuộc thi để có thêm học bổng nữa. Dẫu vậy thời gian gần đây cũng có nhiều khó khăn, anh còn phải cân bằng với chuyện học hành nữa. Chỉ khi nào anh có tấm bằng xuất sắc cùng với một tá những thành tựu khác họ mới chịu công nhận nỗ lực của anh."

"Bố mẹ anh cũng dữ dằn thật đấy, hay em nên gọi là cố chấp nhỉ?"

Anh lắc đầu ngao ngán.

"Thật chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của người lớn, mặc cho anh có nói bao nhiêu họ cũng chẳng hề suy nghĩ khác. Đã vậy từ khi anh sống ở đây cũng đã được hai năm, họ cũng không mảy may gọi điện cho anh lấy một lời nào."

"Nhẫn tâm như vậy luôn á!"

"Đành chịu thôi em, gần như một ngày có hai mươi tư giờ thì gần như phần lớn anh học và làm việc mất rồi. Khi nào anh nghỉ ngơi thì anh sẽ nói chuyện với em, với ông chủ hoặc nấu đồ gì đó cho Joe ăn, kể cả cậu ta hay em có kêu ca gì đi nữa, đối với anh nó là sự thoải mái nhiều hơn cả những gì anh đang làm bây giờ."

Tôi cứ thẫn thờ, lắng nghe những lời anh tâm sự, cũng ngạc nhiên vô cùng. Cho tới tận bây giờ tôi mới thật sự nhìn anh với một tâm thế khác, một con người tràn đầy quyết tâm và một sự nỗ lực luôn bền bỉ. Thậm chí từ trước đến nay tôi chưa hề thấy anh than thở một lời. Chắc hẳn chuyện học phí chưa giả đúng hạn lần này mới làm anh phải suy nghĩ.

"Anh có thiếu nhiều không, em nghĩ mình có thể giúp vì dù sao em vẫn có thể kiếm thêm tiền từ việc làm thêm..."

"Không được đâu."

Anh nói đầy quả quyết, mặc dù tôi có thêm bao nhiêu thứ nữa, anh vẫn chỉ khăng khăng.

"Anh đã quyết tâm để chứng minh cho bố mẹ rồi, lòng thành của em anh rất biết ơn, nhưng anh muốn tự làm được đến cuối cùng."

Sau đấy anh kể cho tôi nghe về một loạt những kế hoạch sắp tới, chuyện đi làm thêm tăng ca để kịp trả cho chỗ khoản phí còn thiếu, tôi đâm thấy ngao ngán.

"Không phải là em muốn phủ nhận công sức của anh đâu, dù gì anh cũng chỉ là con người, không phải một cỗ máy có thể cày ngày cày đêm, anh cũng cần để tâm tới sức khỏe của mình một chút chứ."

"Anh vẫn luôn để tâm tới bản thân mà, đừng lo lắng nhiều quá."

Đồng hồ đã điểm ba giờ chiều, anh đứng dậy, soạn đồ để tới dự tiết học tiếp theo. Vì không có lịch học kế tiếp nên tôi tiếp tục học trong này, còn anh trước khi ra ngoài cũng nói lời cảm ơn đối với tôi, nhờ có tôi để chia sẻ mà anh cũng thoải mái hơn nhiều. Tôi đành tiếp tục với những gì mình đang làm, một cách nghiêm túc nhất có thể, tôi đã hiểu rằng có lẽ mình cần tôn trọng sự quyết tâm của anh, tôi cũng sẽ phòng hờ một chút tiền để giúp anh lúc cần thiết. Tối nay cũng là ca làm việc chính thức đầu tiên của tôi tại quán của nhà Satou, ca hôm trước tôi tự coi là không tính nhưng bác vẫn tính tiền cho tôi buổi hôm đó, mặc cho tôi có nói bao lời, họ vẫn kiên quyết để tôi nhận bằng được. Đó cũng là điểm chung mà tôi thấy ở gia đình họ và anh Sung-min, sự cố chấp của họ khiến tôi chẳng còn muốn từ chối đi nữa, hay tôi nên coi đó là tấm lòng thành thì đúng hơn.

Chị Hina nói tôi cần qua sớm để chuẩn bị cho phần sơ chế, cũng như để chị hướng dẫn qua những việc cần làm trong một ca làm việc, tôi cũng tranh thủ qua ngay khi mới tan chiều, bởi tôi cần mang đống sách vở này qua nhà trọ trước, sau đó mới đi thêm một vòng đường dài để tới quán ăn. Thật may vì khi tôi vừa bước chân về nhà, anh Joe đứng ngay hành lang và trông thấy tôi ôm một đống đồ lỉnh kỉnh, dù không rảnh tay những anh vẫn bê hộ tôi lên trên gác, sau đấy tôi lập tức đi ngay nếu không thì vào giờ tan tầm tôi sẽ tới trễ mất.

Tôi tới quán vào đúng năm rưỡi chiều, chị Hina đang đứng ở ngoài quét sân, thấy vậy tôi liền cất tiếng chào.

"Chào chị Hina, em tới rồi."

"Chào Kazuki, tới sớm quá vậy, chờ chị một chút nhé."

Phải rồi, khi ở quán tôi được gọi bằng một cái tên mới, không hiểu sao khi được gọi theo cái khác tôi lại thấy rất phấn chấn, như một biệt hiệu nào đó của những người đặc biệt vậy.

Tôi đoạt được cây chổi trong tay chị Hina, với sự phấn chấn còn đọng lại, tôi nhanh chóng quét thật sạch khoảng sân trước cửa quán ăn, cho tới khi bác Satou cảm thấy thật hài lòng. Thấy tôi xông xáo như vậy, bác chỉ bật cười rồi quay ra làm công việc khác, nhưng thi thoảng lại nói thêm mấy câu như này.

"Chăm chỉ ghê, xin lỗi nhé nhưng ta không thể trả thêm nếu cháu có làm tăng ca nhé!"

Hay kiểu như này.

"Chắc ta nên mở một quán ăn to hơn để cháu dọn dẹp mới đã nhỉ."

Bên trong khu bếp.

Chị Hina luôn tay chỉ những thứ tôi cần làm, nào là dọn dẹp bếp trước và sau khi nấu nướng, rồi thì cần phải sơ chế đủ các loại nguyên liệu của ngày hôm đó trước giờ nấu ăn. Hiện giờ tôi chỉ làm được hai việc đó là rửa bát và quét nhà, công việc sơ chế là thứ tôi đang phải học hỏi thêm. Tôi phát hoảng khi nhận ra việc sơ chế cần phải kĩ lưỡng đến như vậy, thật may tôi không cần phải đảm đương việc nấu ăn (chị Hina một mình xử lí hết các món ăn chính và phụ). Trông thấy chị Hina làm việc, tôi không được tiếp thêm sức mạnh hay ho gì như các nhân vật trong truyện tranh, cái tôi có ở đây là tinh thần học hỏi cũng như sự cẩn trọng cao độ, nghe nói nếu tôi cứ vỡ một cái đĩa thì tiền lương cũng theo đó mà tụt. Dù chị Hina có nói đùa thì tôi cũng chẳng mấy vui vẻ gì, điều mà tôi thường cảm nhận được khi lắng nghe những câu đùa của anh Sung-min.

"Thật là!"

"Sao thế chị?"

"Tối nay em sẽ phải năng nổ hơn cả hôm trước rồi, bởi vì tất cả những nhân viên phục vụ bàn sẽ nghỉ vào hôm nay."

Bác Satou làu bàu.

"Thế mà tận bây giờ chúng nó mới báo, thật tình."

"Vậy hôm nay em phải kiêm thêm cả dịch vụ bàn ấy ạ?"

Chị Hina có vẻ đã biết trước câu hỏi này, nhanh chóng trả lời tôi.

"Nếu tốt nhất thì chắc em sẽ phải ra, nếu mà em không thấy khó khăn gì thôi. Dẫu sao vị trí của em cũng quan trọng không kém."

Chị thở dài.

"Đúng ra hôm nay chị đã mong khách tới ít đi một chút, để cho em quen với công việc này đi đã. Chưa gì khởi đầu đã khó khăn thế này."

"Thôi bây giờ chúng ta cứ chuẩn bị xong xuôi đi đã."

Sau khi phụ giúp việc trong bếp ở mức độ tạm ổn, tôi ra gian ngoài chỉnh trang lại bàn ghế, hỗ trợ ông bác bê đống đồ vào tủ lạnh cùng một số việc nhỏ khác trong công cuộc chuẩn bị. Một lát sau có thêm anh phụ bếp hôm trước tới, trông thấy tôi mồ hôi nhễ nhại, anh lấy cho tôi một chai nước khoáng mới mua, rồi cả hai cùng nhau làm. Chúng tôi không nói với nhau gì cả, chỉ cùng lúi húi làm hết việc, trông anh có vẻ kiệm lời, thế nhưng năng suất công việc thì rất hiệu quả. Gần như mọi thứ tôi cần thắc mắc anh đều hướng tôi đến đúng lúc tôi cần hỏi. Tôi đâm ra ngưỡng mộ khả năng thần kỳ này của anh, cho tới khi chị Hina nói rằng cậu ta chỉ đơn giản là ngại tiếp xúc với người lạ. Anh cũng càu nhàu nhiều vô cùng khi hay tin mấy cậu cùng làm đột ngột nghỉ phép mà không hề báo trước, điều mà chúng tôi đã cùng ngán ngẩm cách đây không lâu, anh nói rằng cũng sẽ cố gắng phụ việc bên ngoài nếu rảnh tay.

Tóm lại, chủ lực của ngày hôm nay chỉ có tôi và anh Toshiro, thật trùng hợp khi cả hai đều có vấn đề về chuyện giao tiếp với người lạ. Tôi không hẳn coi đó là một căn bệnh, chỉ là tôi thấy hơi bồn chồn khi ở chỗ đông người, khi ấy tôi đâm ra lo lắng vì sợ mình có thể làm hỏng việc. Còn về phía anh Toshiro, anh nói rằng mình có thể đảm đương được công việc, vậy mà khi thấy anh đứng trước gương trong nhà vệ sinh để hô khẩu quyết, rồi chốc chốc lại đơ cả người thì tôi đoán chẳng dễ gì để làm việc đó cả. Mà cũng đúng thôi, nếu như có thể thì anh đã ở vị trí phục vụ bàn rồi, với bộ mặt thư sinh, dáng người cao ráo hoàn toàn có thể làm tốt được việc chạy bàn.

"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được!"

Tôi nghĩ thầm, rồi thiết nghĩ rằng buổi tối nay có thể trở thành một cơn ác mộng khủng khiếp. Vì mong muốn mọi chuyện suôn sẻ nhất có thể, tôi đành phải đứng việc như anh Sung-min, vừa phải giải quyết công việc trong bếp. Tôi không phàn nàn, chỉ có cảm giác bồn chồn như mọi khi. Tôi lo sợ rằng mình sẽ làm mọi chuyện rối rắm cả lên. Bất thình lình, bác Satou vỗ mạnh vào lưng tôi.

"Bình tĩnh thôi, cứ làm đi rồi quen cháu ạ. Cháu cầm lấy cái thực đơn này đọc qua đi."

Thực đơn được ghi chú cẩn thận, tỉ mỉ, từng dòng chú thích các món ăn bằng tiếng Nhật và tiếng Hàn, kèm theo đó là hình ảnh sắc nét, trông nó thật hơn tôi nghĩ vì có vẻ như đây không phải tranh ảnh trên mạng.

"À mấy cái ảnh này là bác nấu xong rồi chụp hết ấy mà, trông thật đấy nhỉ."

"Thật tình, cháu băn khoăn không biết có ai lại làm thế này kia chứ!"

"Tại Hina bảo bác làm thế ấy chứ, con bé nói muốn mọi thứ phải chân thật nhất có thể."

Tôi nghĩ rằng không phải ai cũng chấp nhận sự thật, tuy vậy quán ăn thật sự rất đông khách, có vẻ như những tấm hình này cũng đem lại hiểu quả nhất định, bên cạnh các phần ăn vô cùng chất lượng, hình ảnh của quán nhất định rất đẹp trong mắt thực khách.

Tôi để cuốn thực đơn lại trên bàn, đứng sẵn ở vị trí anh Sung-min hôm trước với tâm thế thoải mái nhất có thể, vì lúc này bộ mặt tôi dường như căng cả lên, gần như thể tôi đang chuẩn bị ra trận không bằng. Tất cả mọi người đã ở sẵn vị trí, tấm bìa ghi "Đã mở cửa" cũng đã lật.

Dần dần, từng vị khách nhanh chóng bước vào, có cả những gương mặt lạ lẫn quen. Tôi không có thời gian để nghĩ nhiều, để cho bác Satou xử lí những vị khách mới, còn lại những người đã ăn lâu năm dành cho tôi. Người đầu tiên, cũng là ông bác ngày hôm trước đến quán khi đã đông nghịt, sau đấy ông về nhà và cũng quên mất việc quay trở lại. Trước đấy tôi đã băn khoăn về việc nên mỉm cười hay không, chẳng thể cười tự nhiên cho nổi mà lại sợ họ hoảng sợ, cuối cùng tôi vẫn chọn việc chỉ thả lỏng hết cơ mặt.

"Cho bác suất ăn mọi khi đi Sung-min, à đâu phải, đây là cậu trai mới toanh hả ông Satou?"

Bác Satou chỉ kịp ra hiệu bằng ngón tay trỏ giơ lên, thấy vậy bác bảo tôi đưa cho bác cuốn sổ.

"Đây, để ta ghi cho, suất ăn của ta không có trong thực đơn, lần sau nếu gặp lại ghi luôn cho ta nhé."

"Vâng, cháu biết rồi."

Ông ấy dễ tính hơn tôi nghĩ, nếu mà ai cũng như vậy thì tốt biết mấy, thế nhưng cuộc đời có vẻ luôn tạo ra những "plot twist" đúng lúc. Tôi gặp phải một vài vị khách quen khá phiền toái, đơn cử như những lí do kì lạ của họ khi bước chân vào quán như sau.

Người thứ hai tôi phục vụ, là một cậu nhóc kém tôi vài tuổi, trên người vẫn bận nguyên bộ đồng phục học sinh mà tới tận giờ này cũng đã khá muộn, cậu ta nhanh chóng gọi món, rồi cứ thẫn thờ nhìn về phía cửa bếp. Chốc chốc tôi lại ngó sang cậu ta, đôi mắt chăm chú như đợi một ai đó bước ra khỏi đó vậy. Tới khi đứng dậy ra về, cậu mới để lại một mẩu giấy rồi bỏ đi nhanh như cách cậu ta gọi món. Đấy là một lá thư, màu hồng, đính kèm rất nhiều trái tim nhỏ nhắn, phía dưới đề tên rõ ràng.

"Gửi anh Toshiro."

Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy muốn gửi thư cho chị Hina, hóa ra anh Toshiro cũng đào hoa không ngờ. Bất giác tôi lại muốn ủng hộ cậu ta, nếu có thể gặp lại một lần khác. Dù sao thì mong muốn gặp người mình thích đến vậy thì đều là ý nghĩ tốt, đơn giản tôi chỉ muốn cổ vũ cho tình cảm đó.

Một vị khách khác, lần này là một người đàn ông trung niên, trên người bận nguyên một bộ vest đắt tiền, thế mà khi gọi món ông chỉ chọn suất ăn rẻ nhất. Dù có thắc mắc đến đâu thì tôi cũng chỉ giữ trong lòng, tuyệt nhiên không nói thêm câu gì, một lát sau cứ năm phút ông lại gọi thêm một món nữa rồi dần dần số lượng cũng chật kín cả một bàn đơn. Ông ăn từ tốn, với tốc độ bằng hai lượt khách trong buổi tối hôm đó, các món bưng ra đều hết sạch, thậm chí ông còn ăn hết cả phần thức ăn tặng thêm nữa. Cái người này khi ăn lẫn khi đi về đều lững thững, chậm rãi, thứ mà sau này tôi mới biết đấy là cảm giác thưởng thức những thứ mình muốn sau một ngày làm việc mệt mỏi, trong bộ quần áo chật ních và nặng nề.

Vị khách cuối cùng tôi để ý là một cô gái, trông bề ngoài mảnh mai nhưng cô lại bận bộ đồ thể dục thể thao, tay cô cầm theo một chiếc cặp sách con (loại có quai đeo trên vai). Việc đầu tiên mà cô làm đó là nhìn vào mắt tôi, sau đấy đưa cuốn thực đơn cho tôi cầm.

"Cậu, chọn cho tôi suất ăn đi!"

Tôi nhìn quanh, bác Satou vẫn đang bận rộn với một số vị khách khác, tôi quyết định chọn lấy suất ăn nhiều nhất vì trông cô ta có vẻ vừa vận động mạnh, một phần cũng không muốn hỏi lại người khác, ai nấy cũng đang luôn chân luôn tay. Ngay sau khi bưng suất ăn đây ự cho cô gái, cô liền hỏi tôi ngay tắp lự.

"Tại sao cậu lại chọn cho tôi suất ăn này? Vì tôi trông như một vận động viên hay vừa mới sinh hoạt câu lạc bộ về à?"

Tôi nghĩ nên đồng ý cho qua chuyện, nhưng mồm lại nói theo một ý khác.

"Trông cô gầy lắm mà, dù có hoạt động thể thao nhưng tối vẫn nên ăn nhiều một chút chứ."

Tôi thản nhiên cầm lấy khay đồ ăn vừa mang ra.

"Vậy nếu cô không muốn ăn thì tôi đem đi thay suất khác nhé."

"Thôi không cần đâu, tôi ăn hết được, cảm ơn ý tốt của anh."

Lúc đứng ở quầy chuẩn bị thanh toán, cô ấy mới nói với tôi tiếp cuộc hội thoại ban nãy.

"Mọi lần phục vụ ở đây toàn gọi đại cho tôi mấy suất ăn phổ biến, duy chỉ có cậu là người để ý kĩ tôi đến như vậy. Cảm ơn vì bữa ăn, thật sự ngon lắm!"

"Không có gì đâu, hẹn cô hôm khác ở đây nhé!"

Đón nhận những lời cảm ơn từ người xạ lạ, một cảm giác lạ lùng dấy lên trong lòng tôi. Nếu tổng hợp lại thì đấy là sự vui mừng xen lẫn cùng sự lo lắng, cả trách nhiệm cũng cần phải đề cao hơn, tinh thần thì thoải mái hẳn lên. Không phải là tôi thích nghe những lời khen ngợi, nét vui sướng cũng hiện hết ra trên mặt, tôi thừa nhận là cũng bị ảnh hưởng đôi chút từ những lời người khác nói. Tôi lấy đó làm động lực để thay đổi với mỗi một vị khách đến sau.

Ngay sau đó, nhịp độ làm việc ngày một tăng cao do khách cũng vào nườm nượp, đây ắt hẳng là khung giờ cao điểm của quán, tới mức tôi còn chẳng bỏ thời gian để quan sát từng vị khách một nữa.

Thế rồi có một việc đã xảy ra.

Trong bếp, chị Hina liên tục lặp lại câu hỏi trong khi ấy tôi đang bận túi bụi phía bên ngoài bàn thực khách.

"Kazuki, suất thứ hai dành cho bàn số ba hay suất thứ ba dành cho bàn thứ hai? Cả mấy suất ăn lớn dành cho bàn nào nữa, em phải treo giấy đặt món ăn theo đúng thứ tự chứ!"

Tôi hớt hải chạy vào, tới giờ mới phát hiện ra mấy tờ giấy treo trên dây bị rơi xuống, lộn xộn cả với nhau. Tôi cũng hoàn toàn quên khuấy mất những đơn đặt món ăn trước đó, cuối cùng phải ra hỏi lại kèm theo nhiều lời xin lỗi. Những khách quen thì không hề gì, họ trông như đã quen với việc chờ đợi, còn những vị khách lạ không dễ dàng gì, có vài người đã đi khỏi ngay khi tôi chạy tới. Tôi đứng chết chân tại chỗ hồi lâu, rồi tiếng gọi từ người khác khiến tôi quay trở lại, không để mất thêm vị khách khác được. Lần này, tôi quyết định sắp xếp lại các công việc theo một thứ tự để không mắc phải sai lầm nữa. Với sự tập trung cao độ cùng một chút may mắn, những việc như ban nãy không còn xảy ra ít nhất là ba mươi phút sau đó. Đúng vậy, tôi không đếm nhầm thời gian, bởi vì ở phút thứ ba mươi mốt, hai người hùng đã kịp thời xuất hiện. Với quán ăn này thì họ đúng là một người hùng, còn với một bộ dạng khác mà tôi đã quen mặt, đấy là Joe và Sung-min không biết từ đâu mà đột ngột có mặt.

"KHOA! Lần sau thiếu người thì phải gọi ngay anh chứ."

Tôi nghĩ anh cũng bận rộn với những việc cá nhân phải giải quyét, phút chốc hoàn toàn quên mất việc có thể nhờ vả Sung-min. Ngoài ra, một người như Joe cũng tới giúp thì tôi còn thấy bất ngờ hơn. Trông thấy đống hỗn độn trên chiến trường, Sung-min nhanh chóng bận đồ phục vụ, cùng tôi giải quyết những bàn ăn còn lại, gọi đồ cho khách, thu dọn chỗ thức ăn thừa..., về phía Joe, anh đã đứng bếp ngay cạnh chị Hina, với sự giúp đỡ đắc lực ấy mà không khí trong bếp cũng bớt căng thẳng hơn ban nãy. Bấy giờ tôi mới thấy anh Toshiro mới ngơi tay để uống một hớp nước mát.

"Kinh thật đấy, không ngờ hôm nay còn đông hơn cả hôm trước."

Anh Sung-min hét lớn, mặc dù luôn tay bê những khay đồ ăn, anh vẫn không quên chào những người quen ở gần đấy. Tại lúc này, đây là cảm giác như chút được một phần áp lực ra khỏi vai, là cảm giác phía sau lưng sẽ có người trợ giúp.

Tôi rất biết ơn Joe và Sung-min đã tới đây, vì sự hiện diện của hai người anh trong nhà đáng tin cậy đến nhường nào. Nhờ vào đó, thời gian dài đằng đẵng với áp lực được cởi bỏ cũng nhanh chóng qua đi, khi vị khách cuối cùng ra về cũng là là lúc chúng tôi thực sự thở phào. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ gần đó, chưa bao giờ nghĩ rằng công việc này khiến tôi tốn nhiều sức lực đến vậy. Hóa ra những gì người ta đã làm trong phim hay vẽ trong truyện cũng không phải cường điệu quá đà, tôi đâm ra hài lòng vì cũng đã lâu không vận động cơ thể. Nhưng khổ nỗi công việc chính đã kết thúc thì vẫn chưa phải lúc cơ thể đã thực sự được nghỉ ngơi, chúng tôi vẫn phải cùng nhau dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị luôn cho ngày mai. Bác Satou tính toán lại vài thứ trên máy tính, miệng lẩm bẩm về doanh số trong ngày, cùng lúc đó chị Hina vẫn luôn tay với chiếc chảo của mình. Bấy giờ mới là bữa tối của chúng tôi, cùng nhau.

Anh Toshiro cũng ngồi lại, trông anh cũng khổ sở vô cùng với sức nóng cao hơn cả nhiệt độ ngoài trời khi nãy, anh đổ gục xuống bàn, luôn miệng nói rằng mặt bàn còn mát hơn cả đầu anh ban nãy. Anh Joe thì ngồi ở mộc góc phòng (đúng nghĩa đen), bởi vì khi định đứng lên về trước thì bị anh Sung-min giữ lại, cuối cùng đành miễn cưỡng ngồi cùng chúng tôi tới lúc về nhà. Còn tôi thì đi ra cửa để lật tấm gỗ ghi "Đã mở cửa" ngược lại, đột nhiên gặp một ông bác lớn tuổi, chuyện xảy ra cũng đúng lúc lắm nên tôi chẳng biết phải nói gì về chuyện quán đã nghỉ nữa. Khuôn mặt của ông bác ban đầu còn vui vẻ, tới khi thấy tôi lại đâm ra méo xẹo.

Thật may là bác Satou đã giải vây cho tôi, sau đấy dẫn ông bác vào bên trong ở chiếc bàn bên cạnh. Ông bác đó cũng có phần ái ngại do đã tới quá muộn, tuy vậy sự niềm nở của chị Hina lẫn anh Sung-min đã khiến mọi chuyện êm đi. Khỏi phải nói đến khi ông ấy ra về ai nấy cũng đều rất hài lòng. Chỉ có vậy thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng thông thường không có một hàng quán nào làm được việc như vậy (trừ phi đó là khách hàng thân thiết). Bác Satou thì nói rằng mọi chuyện dù sao cũng nhỡ nhàng, làm như vậy thì có khi lần sau lại được thêm một khách quen chăng, còn chị Hina chỉ nói vỏn vẹn một câu.

"Ở đây bọn chị phục vụ vì nụ cười của khách hàng mà! Làm sao có thể để một người nào đó phải thất vọng ra về kia chứ."

Chị Hina chỉ tay vào những bức ảnh trên tường, giải thích.

"Tất cả ảnh ở đây đều là của những gia đình đến ăn đó, trông họ xem, mọi người đều mỉm cười rạng rỡ cả. Đó cũng là điều chị luôn lấy làm động lực để tiếp tục mở quán ăn đó."

Tôi luôn nghĩ mình đủ giỏi để nhận ra những điều đặc biệt với mọi thứ xung quanh. Hóa ra đấy chỉ là những thứ bề nổi hiện lên.

Những bức ảnh đó, khi tôi lần đầu bước chân vào đây, khiến tôi cảm thấy đồ nội thất được bày biện rất hài hòa, làm tăng thêm giá trị của quán ăn. Vậy mà tôi chưa từng nhìn kĩ từng tấm ảnh để nhận ra một giá trị sâu sắc hơn thế. Chính tại lời nói của chị Hina, cùng quán ăn này, tôi nhận ra mình vẫn còn nhiều thứ phải để ý hơn cả, về những màu sắc khác nhau, về ý nghĩa của mọi vật hay lời nói của một cá nhân.

"Thật may vì đã được ở đây".

Đúng vậy đấy, trải qua quãng thời gian khắc khổ ở nơi này, tôi học được sự mạnh mẽ cần thiết để quyết định mọi việc thấu đáo hơn, cũng như việc nên nhìn vào đâu trong một bức tranh hỗn độn. Những lời chị Hina nói làm tôi cay mắt, một gia đình thật sự mà tôi đang được tận hưởng cùng nhau...

Và tất nhiên rồi, anh Sung-min sẽ luôn chen giọng vào mỗi khi tôi đang nghĩ về điều gì đó cao siêu.

"Ủa, thế cuối cùng hôm nay chú làm mất mấy cái đơn món ăn?"

"À thì...Chết rồi, quên mất, cháu xin lỗi mọi người vì đã mất tập trung lúc đó ạ."

Bác Satou đăm chiêu, nói với giọng nghiêm nghị hơn thường ngày.

"Tình huống này ta cũng đâu thể không nhắc nhở cháu được đúng không, thôi lần đầu coi như ta sẽ bỏ qua, lần thứ hai thì trừ vào lương nhé."

"Vâng, cháu sẽ chú ý hơn ạ."

Chị Hina cũng tiếp lời.

"Sau đó nhờ vào việc sắp xếp lại thông tin tốt hơn thì em làm việc cũng tốt hơn hẳn. Em cứ làm tốt việc của mình là được."

Tôi ghi nhận những lỗi sai của ngày hôm nay, để cải thiện cho những lần về sau. Tôi có thể không có thần thái như anh Sung-min, biết đâu được ngày hôm sau tôi vẫn có thể làm tốt thêm một vai trò nữa ở trong quán. Tới đây thì anh Sung-min gật gù đầy đắc ý, còn anh Toshiro thì đã bỏ cái mặt bàn để tiếp tục bữa ăn của mình. Tới đây tôi chợt nhớ đến bức thư để lại của vị khách nọ, liền lấy ra từ trong túi để đưa cho anh. Trông mặt anh Toshiro lúc này chẳng ngạc nhiên là bao, anh mở ra đọc rồi cất lại vào trong ngăn túi áo.

"Hóa ra ban nãy bạn ấy lại đến gửi thư à Kazuki?"

Chị Hina hỏi tôi, xem ra đây không phải lần đầu.

"Vâng, bạn đó tới ăn rất nhanh nhưng xem ra chỉ đưa mắt tìm anh Toshiro thôi ấy."

"Thì, Toshiro nó vốn ngại mà em, nhất là mấy chuyện như này nữa, dù không có thích nhưng chẳng lần nào thẳng thừng từ chối cả, lúc nào cũng đùn đẩy sang ngày hôm sau."

Anh Sung-min dường như còn hào hứng hơn cả Toshiro, chen vào nói.

"Thật chẳng biết quý trọng tình yêu chút nào, người như tôi với Khoa đây còn chẳng có ai để ý, huống hồ người khác lần nào cũng tới đây để gửi thư tình mà cũng không biết làm gì."

Anh Toshiro xoa đầu, trông rối ren lắm, vậy mà khi ăn xong lại đưa ra quyết định rất nghiêm túc.

"Không phải là em không định từ chối, chỉ vì tối hôm trước bọn em có gặp nhau ở cửa, khi em định nói thì tự dưng bạn ấy rơm rớm nước mắt, cuối cùng lại thôi..."

Anh thở dài, tôi cũng vậy.

Con người ta khi rơi vào lưới tình lúc nào cũng cố chấp như vậy đấy, kết cục là cả hai người đều cảm thấy đau khổ, thật chẳng ra làm sao. Dù là điều ấy có đau lòng đến đâu, cậu ta cũng nên chấp nhận sự thật thì tốt hơn hẳn.

Tới đây thì có điều tôi muốn hỏi anh Toshiro, khi đọc thư trông anh rất lạ.

"Có điều này em muốn hỏi, vậy những lá thư lần trước anh đều đọc đúng không?"

"Phải, anh đều đọc hết, từng câu từng chữ, vậy mà bản thân chẳng thể cảm thấy rằng đây là người mình muốn ở cạnh, kể cả khi nó luôn chân thành đi nữa."

Tới đây thì cũng không ai có thể can thiệp được vào chuyện của anh Toshiro nữa, trước khi mọi chuyện kéo chùng xuống thì chúng tôi sửa soạn để về nhà. Khi ra tới cửa, tôi chợt thấy khóe môi Toshiro đang nở một nụ cười, một tay cầm chặt lá thư, dường như anh đã nhận ra điều gì đó. Dù đã đi thật xa nhưng bọn tôi vẫn ngoái lại nhìn thêm một lúc lâu, hóa ra bấy giờ tôi mới nhận ra thêm về thứ người ta vẫn gọi là "mạnh mẽ".

Sau cùng thì, con người vẫn lấy cái "mạnh mẽ" đó bao bọc bên ngoài cho người khác xem, còn bên trong họ mới cần tình yêu để che chở lẫn nhau. Thứ xúc cảm ấy, với tôi như đứa trẻ mới tập tễnh biết đi, mới lạ và muốn mau chóng đi thật nhanh để tới với vòng tay của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top