Chương 4: Để quên

Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ ngủ sớm vào mỗi buổi sáng uể oải thức dậy, quả nhiên việc này quá khó để làm khi xung quanh cám dỗ thì đầy rẫy. Đầu tiên phải kể đến một ví dụ sống của sự quấy rối trong việc làm phiền người khác tên "Park Sung Min", người mà bây giờ tôi cũng không buồn nhắc tới nữa. Tiếp sau đó là một loạt những hoạt động cần tới "hợp tác nhóm", quả là khó khăn với những người có xu hướng hoạt động một mình như tôi. Tôi đã thử xin ý kiến của những cố vấn học tập, dù luôn chịu cái nhìn khó coi từ những người khác nhưng tôi đã có được điều mình muốn, chính là lập nhóm một người. Cũng vì đây là bài tập dành cho bốn người mà lượng công việc của tôi cũng theo vậy mà nhân lên bốn lần, kèm theo với tiền mua nguyên vật liệu chuẩn bị cho bài thuyết trình cũng tăng lên đáng kể, thật may mắn vì Sung-min đã giới thiệu cho tôi một chỗ làm thêm. Các buổi tối lẻ trong tuần dần dần được bù đắp bằng những ngày làm thêm, còn lại dĩ nhiên là tôi chẳng thảnh thơi nổi, tôi có một loạt các phần cần tự nghiên cứu, rồi trình bày thành quả trong bảy ngày nữa. Vậy mà tôi đã bỏ hết hai ngày để mơ ngủ, hồi tưởng hay cuốn vào những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Sáng, tôi thức dậy với tâm trạng nữa vời, cơn nhức đầu cùng khóe mắt hơi thâm, lại là một giấc ngủ khổ sở. Ngày hôm nay đơn giản đến nhẹ nhàng, tôi có phần lớn thời gian buổi sáng để ở nhà, dọn dẹp đống bừa bộn từ tận tối qua, mở cửa ban công để đón ánh năng đầu tiên, Hôm nay là ngày hiếm hoi mà lớp bụi mịn không quá nhiều, ngày trong lành. Tôi sửa soạn đồ dùng cá nhân, xuống nhà để nấu cho mình một bữa sáng ngon lành. Dưới bếp hôm nay đã có người đứng sẵn, thật bất ngờ đó là Joe, một người anh khác mà tôi ít khi gặp, đang luôn tay với đống đồ ăn trong chảo. Tôi chỉ chào qua loa, với tính khí như nhau thì chúng tôi tự biết điều mà đưa ra dấu hiệu khi gặp gỡ. Joe chỉ liếc nhẹ qua một bên, quay lại với đống chảo và mấy chiếc đĩa nhỏ. Đây là lần đầu tôi thấy Joe đứng trong bếp, trông anh cầu kì đến kinh ngạc, tất cả chỗ chảo đều lấy ra vừa đủ, cùng với đĩa đã lau khô, dụng cụ ăn đều đã sẵn sàng. Một hình ảnh trái ngược với Sung-min, người bày ra tất cả mọi thứ trong tầm mắt cũng như mọi công cuộc chuẩn bị đều thừa thãi. Tôi nghĩ rằng Joe rất tinh tế trong việc trình bày các món ăn nữa, thần thái mà anh toát ra làm tôi nghĩ ngay tới những người đầu bếp trên truyền hình hoặc bước ra từ truyện tranh. Anh cũng không bận tâm tới sự chú ý hướng đến mình, thêm vào đó từ từ hoàn thiện bữa sáng ngon lành cùng với ba cốc cà phê nóng. Anh giơ đưa hũ đường trước mặt tôi, dặn nếu cần thì cho thêm rồi ngồi ngay hướng đối diện. Bấy giờ cả hai lại quay về với khung cảnh tỉnh lặng, một buổi sáng sớm hiếm gặp. Lúc này anh Sung-min mới xuống nhà, trên tay một đống các loại giấy tờ, đoạn cất sang một bên rồi tiến tới chỗ bọn tôi và cất tiếng chào:

"Chào buổi sáng hai người anh em của tôi!"

Anh Sung-min hắng giọng lớn, đầy khí thế, cảm tưởng như trong anh có một cỗ máy tràn đầy năng lượng vừa được bật công tác. Tuy lớn tiếng là như vậy, anh Joe vẫn điềm nhiên vừa ăn miếng bánh mì vừa đọc tờ báo mới. Joe rất giỏi trong việc đối phó với Sung-min, bằng một cách nào đó, anh rất kiên quyết với chuyện không bắt lại lời từ Sung-min, thấy vậy nên Sung-min chuyển qua tôi cùng ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi. Bữa ăn từ bình thường trở nên kì quặc hơn bao giờ hết, tôi đành chiều lòng mà chào lại Sung-min, anh mới chịu ngồi xuống để ăn, cạnh đó lại có vài tiếng thở dài của Joe.

"Ông chủ này lại đi đâu sớm thế nhỉ?"

Anh Sung-min nói, trong khi tay lấy lọ đường ở tít đầu bàn bên kia, anh đã chén xong chỗ bánh mì và chuyển sang cốc cà phê của mình. Joe đứng dậy, thu dọn đĩa ăn của mình vào bồn rửa rồi hướng lên gác hai.

"Tên này...đúng là..."

Anh Sung-min lẩm bẩm, đi ra cửa, hai tay ôm đống đồ ban nãy, lấy ô, xỏ giày, mở cửa ra ngoài. Tôi không còn việc gì để làm nên quyết định rửa bát, dù sao thì đây cũng là việc tôi thường làm vào mỗi tối. Từ giờ tôi sẽ có thêm việc ở quán, đống bát đĩa ít ỏi này không làm tôi nao núng hay lười biếng nữa. Xong xuôi, tôi lên phòng để chuẩn bị một tâm thế thật tốt để gặp lại cô gái ấy, mặc cho thời gian vẫn còn nhiều, tôi cứ đi đi lại lại trong phòng và cố gắng nghĩ ra vài lời để cô ấy trả lại cuốn sổ.

Có vài điều khiến tôi băn khoăn, đầu tiên đó là một cô gái đẹp. Dù rằng gu thời trang lẫn đôi mắt thẩm mĩ tôi đều không có, cũng chẳng mấy quan tâm như những người khác, tôi dễ dàng nhận ra mấy đồ dùng cá nhân trông có vẻ sang trọng, hay chính vẻ đẹp bên trong khiến cô ta tạo ra sức hút đến vậy. Một cô gái bí ẩn, ngồi trong căn phòng không sáng quá tại quán cà phê ít người ghé qua càng tạo ra sức hấp dẫn lạ thường. Tôi lờ mờ đoán lí do cô hay ngồi vào thời điểm đó là để tránh ánh nhìn của những người lạ, bấy giờ tôi mới thấy bản thân ngày hôm đó thật xấu hổ.

Hi vọng cô gái đó vẫn còn nhớ tới tôi, không phải kiểu nhận ra khuôn mặt hay cử chỉ, đấy là cảm giác được nhớ ra, được hữu hình trong mắt người khác. Tôi nghĩ bản thân không quá nổi bật như cô, không chỉ lên tiếng, tự ái, không biết chôn đâu cảm xúc hôm đó, chí ít rằng đó là niềm hi vọng cô sẽ bỏ qua, sau đó chúng tôi có thể đường hoàng nói chuyện.

*

Tới chiều, tôi tạt qua trường để học như thời gian biểu, các tiết học diễn ra vẫn bình thường như mọi khi. Lên đại học có một điều tôi rất tâm đắc, đó là việc tự đăng ký lịch học theo sắp xếp của bản thân, ngoài ra không phải những người ngồi cùng lớp sẽ luôn cố định, vì vậy mà con người tôi dẫu có mờ nhạt cũng chẳng mấy ai quan tâm, duy chỉ có những tiết cần hoạt động nhóm lại là ngoại lệ. Tôi không phê phán những hoạt động tập trung như vậy, có điều nó như một hình thức để những con người cô độc, những con sói mạnh mẽ cảm thấy bức bối khi làm việc với những người không quen biết, bọn họ cũng cảm thấy như vậy mà không cảm thấy thoải mái. Dẫu sao người ta cũng chỉ quan tâm tới số đông, vậy nên phần còn lại cũng không đáng bận tâm.

Quay về những tiết học chiều nay, tôi muốn so sánh nó với thiên đường. Giảng viên đưa ra đề tài nghiên cứu, sau đó sinh viên tự ngồi ghi ghép hoặc qua thư viện mượn những đồ dùng, tài liệu cần thiết..., hết sức tự do. Sau khi đã ngồi vạch ra những kế hoạch mình cần, tôi xếp nó cùng với những dự án của các môn học khác, tôi đã mất hơi nhiều thời gian để kiểm tra lại mọi thứ rồi mới tiến hành trong khâu thực hiện. Tôi vẫn còn nhớ về một chiếc dự án độc lập một người nữa, vậy nên thật may mắn khi môn học này cho lượng thời gian kéo dài trong một kì. Thời gian này tôi đâm ra nghiện làm việc một mình, sự tập trung cao độ khiến tôi càng phấn khích, tôi tự làm hầu hết mọi thứ, thi thoảng anh Sung-min chạy qua xem rồi trầm trồ. Thiết nghĩ, đây càng là lí do tôi khó có thể tham gia cuộc thi hùng biện.

Nếu phải liệt kê những địa điểm có dòng thời gian trôi nhanh bất thường, tôi sẽ đưa ra ngay hai nơi thân thuộc với học sinh, sinh viên. Cái đầu tiên là thư viện, kế đó là quán điện tử hay còn gọi là quán net, mặc dù công việc ta làm ở hai nơi đó hoàn toàn trái ngược nhau, kết luận lại đó đều là chỗ ta tập trung vào một thứ duy nhất. Khi còn đi học nơi tôi thường đến là quán điện tử, cùng với bạn bè vào những ngày nghỉ, cái thời vô lo đó chẳng thể nào quên, có điều khi chuyển đổi tới thư viện, một nơi cao cấp để học hành thì chỉ có một điều khác lạ, đó là nỗi cô đơn luôn hiện hữu.

Chẳng mấy chốc đã tới giờ về, tôi thu dọn đồ, nhanh chóng chen theo hàng người nối đuôi nhau ra cổng, vì một lí do nào đó mà thời tiết vẫn oi bức, khó chịu vô cùng, ai nấy cũng mau mau trở về nhà, cứ vậy đường phố bên ngoài dần trở nên đông đúc. Tôi báo trước cho Sung-min về bữa tối, nhắc anh rằng không phải chờ cơm vì tôi sẽ về muộn, sau đấy bắt chuyến xe buýt để tới con phố cần qua. Tôi đã quen với cảnh sầm uất nơi đây, không khí nao nức của người đi chơi, sự choáng ngợp cũng dần dần phai mờ, thứ tôi đang chờ đợi ắt hẳn đã đánh văng mọi thứ cảm xúc khác đang cản trở.

Sáu giờ kém mười phút.

Tôi đã tới trước cửa quán, phản xạ đầu tiên là ngó vào bên trong, với việc bố trí ánh đèn lờ mờ thì rất khó để nhìn thấy rõ ai ở bên trong, tuy đến giờ hẹn vẫn còn sớm nhưng phòng trừ rằng cô ấy có thể xuất hiện hoặc không, tốt nhất cứ vào rồi tính sau. Tôi đẩy cánh cửa làm bằng gỗ nặng nề bước vào trong, gió từ máy lạnh thổi vào người, cảm giác như cơ thể muốn tan ra vì cái nắng nóng dù trời đã gần tối. Không chần chừ quá lâu, tôi ngồi ngay vị trí của ngày đầu tiên tới quán, đồng thời gọi thêm một cốc cà phê sữa trong lúc chờ đợi. Lần này chị phục vụ nghiễm nhiên coi tôi như một vị khách quen thuộc, tuy mới chỉ là lần thứ ba gặp nhau nhưng chị không còn khách sáo nữa. Bắt gặp ánh nhìn hiền từ, sự niềm nở từ chị khiến tôi nhẹ nhõm, tôi cất tiếng chào đủ để chị nghe thấy cho tới khi bóng người nhỏ bé ấy khuất sau tấm rèm cửa thuộc căn phòng bên trong. Cứ chốc chốc tôi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc phía sau lưng, ông chủ quán nói rằng nó đã hỏng nên không thể báo giờ sau mỗi tiếng được nữa. Ngoài ra những bức tranh, đồ trang trí ở nơi này không quá đặc biệt, tôi không rõ bản thân có đủ tri thức để quan sát tổng thể hay không, đó là những thứ đồ ở đây chẳng liên quan gì tới nhau. Thông thường tại các quán ăn hay quán cà phê họ sẽ thống nhất một chủ đề hoặc thay đổi nó theo từng thời điểm, những ngày lễ lớn,... sau đó họ sẽ trang trí những món đồ gia dụng có sự kết nối để nổi bật chủ đề đã định. Ở đây mọi thứ có sự tùy biến, như thể người chủ chẳng quan tâm tới không gian hay vấn đề kinh tế của quán nữa. Với tôi, kiểu cách này không làm tôi thấy ngợp khi thu mình ở một nơi sang trọng, nó tạo cảm giác ấm áp dù rằng hơi buồn cười khi bây giờ đang là mùa hè.

Cốc cà phê đã vơi đi một nửa, tôi không mấy khi ngồi nhấm nháp hương vị, hầu như tôi uống vì cảm thấy khát hoặc muốn hòa mình vào tổ hợp những người tôi đang ngồi cạnh. Vì rảnh rang, tôi đành lấy điện thoại ra để lướt facebook, phần vì không muốn cô ấy bắt gặp tôi cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Các mẩu tin tức đơn giản cứ lướt đi, tôi chẳng tập trung nổi vào những thứ đó nữa. Ấy thế mà, khi tôi vừa ngoảnh mặt xuống điện thoại được một hồi, cô ấy xuất hiện, cảm giác quen thuộc lại dấy lên.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch, cô nhanh chóng bước vào trong, ra dấu hiệu gì đó với chị phục vụ rồi tiến nhanh tới trước mặt tôi. Cô lấy ra một chiếc túi vải, đặt trên bàn, sau đấy đẩy tới tay tôi.

"Cái này, giả lại cho cậu."

Tôi giở túi ra, đúng là cuốn sổ của mình đang nằm gọn gàng bên trong, tôi thở phào.

"Cảm...cảm ơn cô nhiều lắm!"

Tôi ấp úng, có vẻ như mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, còn bây giờ thì tôi nên làm gì nữa đây.

Bầu không khí có phần ngượng ngập, ngay sau khi đưa cuốn sổ cô đã về với chiếc bàn cạnh đó, chúng tôi không nói gì một hồi, tới khi tôi nhận ra có lẽ mình nên trả ơn cô thật đàng hoàng.

"Nếu được thì...cho phép tôi giả tiền cho cốc cà phê đó."

"Không cần đâu, xin thứ lỗi. Tôi không có thói quen được người khác giả tiền hộ."

"Vậy à..."

Một cảm giác kì lạ mà tôi không diễn tả được thành lời, chỉ là nếu đứng lên để đi về lúc này không hay ho gì lắm, trong thoáng chốc tôi đã nghĩ mình nên xin lỗi cô ấy thì hơn, mặc dù đã lớn tiếng nhưng cô ấy vẫn giữ cho tôi thứ này, hay đúng lí hơn cô chỉ cần gửi nó ở quầy thôi nhỉ.

"Xin lỗi cô nhé, chẳng liên quan mà hôm nọ lại lớn tiếng với cô, thật không phải."

Nghe tới câu đó, cô mới chịu rời mắt khỏi cuốn sách đang giở, cô chỉ nói gọn lỏn.

"Không có gì đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Mà đúng hơn thì tôi phải xin lỗi cậu mới đúng."

"Sao lại vậy?"

"Trước tiên thì, tôi nghĩ rằng việc xưng tên gọi sẽ khiến cậu thấy thoải mái hơn...cả tôi cũng sẽ thấy vậy."

Cô lấy ngón trỏ gõ nhẹ xuống bàn, sau đó một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Cậu có thể gọi tôi là Murphy."

"Murphy sao, nghe khá lạ với tôi, đó là biệt danh hay gì à?"

"Chỉ đơn giản là vậy thôi, tôi vốn dĩ mang hai dòng máu Anh-Hàn, ai cũng bất ngờ như cậu thôi."

"Cũng không hẳn, mà tên tôi là Khoa hoặc cậu có thể gọi tôi bằng tên Kazuki."

"Đó là tên ai đặt cho cậu à?"

"Phải, cũng mới đây thôi. Tôi khá thích nó."

Murphy lấy ra một cuốn sổ nhỏ, màu xám và là loại không có dòng kẻ, cô ghi chú lại thứ gì đó rồi tiếp tục với cuộc hội thoại dang dở.

"Ừm, vậy thì quay lại với chuyện ban nãy, cậu có đoán được tại sao tôi lại cầm cuốn sổ đó không?"

"Chẳng phải là tôi để quên hay sao, dĩ nhiên cô chẳng thể lấy nói từ tay tôi được rồi."

"Đúng vậy, nhưng ý tôi là, tôi có thể vứt nó ở đâu đó, hoặc đơn thuần chỉ cần gửi ở quầy. Tại sao tôi phải nhọc công mang nó về kia chứ."

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra câu trả lời ngay lập tức, hệt như đây là giờ kiểm tra bài cũ trên lớp vậy.

"Thì, vì cô là người tốt chăng?"

"Người tốt hay người xấu chỉ là một góc nhìn từ một cá nhân thôi, không phải cứ người tốt sẽ làm việc tốt còn người xấu sẽ luôn làm chuyện xấu xa."

"..."

"Mà thôi, không nói lan man nữa. Sau khi cầm cuốn sổ đó về tôi đã nhỡ tay nghiên cứu một chút, đấy là lí do tôi cần xin lỗi."

"Cái gì cơ?"

Tôi lấy cuốn sổ, lật qua từng trang giấy để xem mình có viết gì đặc biệt ở trong không, hiển nhiên chẳng có thứ gì đủ đặc biệt mà cô ấy có thể đọc được cả. Tôi thở phào, nhưng vẫn cần phải chất vấn cô nàng này.

"Đâu có gì đặc biệt để cô xem đâu nhỉ, vả lại thông thường chẳng ai quan tâm tới một cuốn sổ nhàm chán như này."

Cô lắc đầu.

"Đúng, nó nhàm chán thật nhưng các dòng chữ và hình vẽ lại khiến tôi băn khoăn về người đã viết nên những thứ đó. Tối hôm đó lúc quan sát cậu viết, tôi thấy cậu rất chăm chú với dòng cảm xúc hỗn độn trong cuốn sổ, vì vậy tôi nghĩ cậu quả nhiên là người rất thú vị."

Cô mỉm cười, khoanh tay tỏ vẻ đắc ý lắm. Ấy vậy, tôi chỉ cười vì hóa ra ngày hôm đó cô ta cũng để ý tôi, nhưng theo một nghĩa tốt đẹp thì dường như chúng tôi bị thu hút lẫn nhau nhờ vào định luật hấp dẫn.

Tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì Murphy liên tục đưa ra những lời nói như con dao sắc nhọn liên tục cắm vào trái tim tôi, nó không đau nhưng khiến tôi cảm thấy chẳng biết nên quý trọng hay ghét bỏ cô nàng này. Đại loại nó diễn ra như sau.

"Trong số các trang nằm trong cuốn sổ, tôi ấn tượng về những gì cậu nghĩ ở trang số mười bảy đấy. Có thể nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra được không?"

"Tôi còn không nhớ nổi mình đã viết gì nữa, chờ tôi xem lại thử."

Quả nhiên, dù ngó trang giấy theo chiều nào đi nữa thì tôi cũng không sao hình dung được những gì mình đã từng viết, có thể nói những thứ này gần như là vô nghĩa. Thậm chí mấy dấu chấm lẫn dấu gạch ngang này khiến tôi liên tưởng đến mã Morse.

"Mã Morse ấy hả?"

Tôi lẩm bẩm rồi lấy giấy bút để ghi lại, hồi xưa tôi đã có thời ngồi học bảng mã đó để chơi một trò giải đố trên máy tính, tiện thì nó cũng khá hữu ích khi tôi muốn che giấu thứ gì đó khỏi sự hiếu kì của người xung quanh.

"Đúng là mã Morse thật!"

Murphy vớ lấy tờ giấy, rồi cũng tra cứu hệt như tôi, trông cô có vẻ say sưa lắm, cứ như vậy sau một hồi mà chúng tôi có thêm một dòng chữ vô nghĩa khác.

"BCNDYT"

"Rốt cuộc là cái gì nhỉ?"

Tôi chẳng sao hiểu nổi nữa, ngoài ra chắc chắn đây là tiếng Việt rồi, có điều viết tắt của câu gì thì tôi không rõ. Murphy lúc lắc đầu, trông điệu bộ chán nản lắm, cô quyết định phủi tay cho qua chuyện.

"Tạm tha cho cậu về cái trang đó, giờ tôi muốn hỏi cậu về cái khác."

Thật kì lạ, cái giọng hiền lành lúc mới gặp biến đâu rồi. Trước mắt tôi hình tượng một cô gái quyến rũ đã dần chuyển sang một cô bạn gái tinh nghịch, dĩ nhiên là giọng nói cũng biến chuyển theo hình ảnh đó.

Sự hiếu kì tăng lên. Murphy quyết tâm gặng hỏi tôi lí do tôi bực mình hôm trước.

"Vậy cô gái đó là ai mà khiến cậu thái độ đến mức thế?"

Tôi uống nốt chỗ cà phê trong cốc, tiếp tục im lặng. Murphy không nói không rằng, bỗng nhiên cô nàng đứng dậy.

"Chị ơi, cho em một cốc nước lọc với ạ."

Cô chạy ra quầy, rồi bưng cốc nước cho tôi.

"Của cậu đây."

"Hả, tôi có yêu cầu gì đâu..."

"Tôi tưởng cậu khát nước nên mới yên lặng thế cơ chứ."

"Không có đâu, tôi chỉ không muốn nhắc tới thôi."

Giờ thì đến lượt Murphy yên lặng, cô đặt chiếc cốc xuống bàn rồi quay về chỗ ngồi. Sự hào hứng ban nãy vừa vụt cao giờ bỗng chốc tắt phụt. Thấy vậy chẳng hiểu sao tôi lại lên tiếng thanh minh nữa.

"Chuyện không có gì đáng nói đâu, với lại đấy chỉ là một người bạn cũ thôi."

"Cô ta rất quan trọng mà đúng chứ."

"..."

"Cô ấy là người tặng cậu cuốn sổ, giờ thì cậu không biết làm gì với nó?"

"Tôi nhớ mình chưa từng nói với cô điều này. Sao cô đoán ra được?"

"Thì bởi, thông thường một đứa con trai đang suy tư chỉ có thể do một người con gái gây ra mà thôi. Hơn hết thì cuốn sổ đó tách làm hai phần rất rõ ràng. Phần thứ nhất cậu viết ra những lời phiền muộn hàng ngày, phần còn lại cậu chỉ gạch xóa hoặc viết mấy thứ linh tinh."

Tôi đã ngạc nhiên. Bất ngờ hơn, khi tôi quay sang nhìn cô ấy, ánh mắt trìu mến đó như xoáy sâu vào tâm hồn tôi. Là một con người, với cô ấy thật dễ dàng khi nhìn thấu nội tâm của người khác mà chỉ cần đọc mỗi một cuốn sổ...

Đầu tiên là sự hoài nghi.

Trong phút chốc tôi nghĩ rằng mình đã gặp Murphy cách đây rất lâu, trong một buổi tan trường hay những lần đi xe buýt trở về căn nhà trọ lúc chiều tối, hoặc có thể là xa hơn nữa. Nếu không thì tại sao có người có thể nhìn thấu người khác nhanh đến như vậy.

Tiếp theo, một cảm xúc gọi là "rung động". Đây là thứ cảm xúc chết người, nó khiến bất cứ ai mắc phải đều vô cớ mà chú ý đến người khác mặc cho trước đó bản thân rất vững vàng. Tại đây tôi nghĩ nó gần giống như vậy, đây không phải tình yêu nhưng nó làm tôi bị cuốn vào trong, với khao khát cháy bỏng rằng có ai thấy tôi "ở đây".

Cuối cùng, khi được nhìn thấy, tôi nhận ra mình đã mong chờ.

"Cô nói đúng thật đấy."

"Ngay khi tôi đánh mất cuốn sổ, tôi đã nghĩ liệu mình có nên vứt bỏ nó luôn đi không, cho tới tận giờ phút này câu hỏi đó luôn vang lên trong đầu tôi. Người bạn tôi đã tặng nó vào ngày tuyệt nhất trong đời tôi, cuối cùng cô ấy lại bảo tôi phải đưa nó đi thật xa..."

"Tôi chưa sẵn sàng để buộc phải quên nó."

Cô không thốt ra một lời nói nào.

Cô yên lặng nhìn tôi than thở, về những thứ không thuộc về mình.

Có điều, trong thâm tâm tôi lúc đó đã coi cô là người tốt, cái người tốt trong những bộ phim hay những câu chuyện cổ tích mà mẹ kể cho nghe khi còn lạc quan với mọi thứ ấy, là người sẽ không làm tôi trăn trở thêm nữa.

"Giờ mới là bắt đầu thôi, sau này tới một thời điểm cậu sẽ nhận ra thứ gì mình nên giữ, thứ nào mình nên cho đi. Thay vì nghĩ xem lời cô ấy là như nào, hãy thật sự để con tim mình than thở và đưa mình tới lựa chọn đúng đắn."

Dù không quay ra, tôi cảm giác như cô đang mỉm cười.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù cậu có chọn lấy điều gì đi nữa."

Những lời vừa rồi tựa như một cái ôm, thật ấm áp và đúng lúc.

Murphy không để tôi trầm ngâm quá lâu, tự cất tiếng xóa tan bầu không khí nặng trĩu vừa xong, bằng một lời an ủi nho nhỏ.

"Thôi nào, hãy nghĩ về chuyện khác đi, ngày mai cậu phải đi học mà đúng không?"

"Đúng vậy, có lẽ tôi cũng cần phải về bây giờ."

"Vậy sao, lâu rồi tôi mới nói chuyện với ai đó lâu đến thế. Hẹn gặp lại cậu nhé!"

Tôi lén thanh toán hai cốc nước để rồi bị Murphy phát hiện, cô nhất quyết giả tiền cho tôi bằng được.

"Không phải vì tôi muốn trả ơn đâu, tôi muốn vậy thôi."

Trước khi rời đi, tôi ngoái lại nhìn cô ấy, một người kì lạ nhưng đặc biệt trong mắt tôi. Đến tận bao lâu rồi tôi mới thoải mái đến vậy, bởi vì có một chuyện khúc mắc đã được giải đáp xong xuôi. Tôi nghĩ rằng sẽ quay trở lại đây, để gặp cô gái ấy thêm nhiều lần nữa, đây là lần duy nhất tôi cảm thấy phải tham lam nhiều đến như vậy, khoảng thời gian dành cho một người lạ lùng mà tôi đã rất vui ấy.

Tối hôm đó, bầu trời đầy sao.

*

Cho tới thời điểm này, tôi đã nhận được nhiều nguồn năng lượng tích cực từ nhiều người khác nhau, điểm chung ở đây là tôi chưa thực sự quen với điều đó. Dù như nào đi chẳng nữa, tôi không thể đùng một phát biến thành một con người khác được, sự thay đổi của bản thân dần dần, chậm rãi tới khi mà người ở gần mình nhất phải ngỡ ngàng. Dù rằng cái ngày đó hẵng còn xa lắm.

Tôi thong dong trở về nhà, lần đầu tiên, trong niềm hân hoan như đứa trẻ mới được người lớn khen ngợi lần đầu tiên. Tôi không còn quá nhỏ để bộc lộ hết biểu cảm sung sướng lên khuôn mặt, chí ít nó thể hiện bằng việc buổi tối nay tôi về phòng trọ cực kì muộn.

Vừa vặn lúc mười giờ tối.

Tôi mở cửa nhà, khi ấy Sung-min đang loay hoay trong bếp làm gì đó, tôi cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất (mặc dù sàn nhà luôn cọt kẹt), lẻn nhanh lên gác hai. Tuy nhiên hành động đó là bất thành, ngay tôi bước chân lên bậc thang đầu tiên, đèn điện vụt tắt.

"Oái"

Tôi trượt chân, kết quả là lăn xuống sàn nhà, âm thanh của cú ngã hiển nhiên đã đánh động anh Sung-min, có điều anh chỉ quay sang tôi với một vẻ mặt đầy băn khoăn.

"Mới về à Khoa, chưa ăn gì thì qua đây này."

Anh thắp một ngọn nến nhỏ, đủ để soi nơi anh đứng và để tôi bước tới.

"Muộn quá đấy, khóa cửa đi đã."

Anh ném tôi chùm chìa khóa, tôi bật đèn từ điện thoại và nhanh chóng khóa cửa chắc chắn, sau đấy tôi còn ngoảnh lại vài lần nữa vì chứng rối loạn ám ảnh cưởng chế gì đó. Tới đây thì anh Sung-min đã chuẩn bị đồ ăn đặt gọn trong chiếc khay gỗ. Chúng tôi ra phòng khách, khay đồ ăn trên bàn cạnh một mẩu nến đang cháy lay lắt, thấy vậy anh bật ra một ý tưởng nghe có vẻ kì quặc.

"Hay là ra sân ăn không em, ít nhất ở đấy mát và sáng hơn trong này."

Tôi nghe rất kĩ từng lời anh nói, không lẽ có phải vì lâu rồi chưa mất điện hay không mà Sung-min trở nên lú lẫn.

"Ủa, sân nào vậy?"

"Thì sân sau nhà mình ấy, em chưa ra đó lần nào à."

Tôi ngơ ngác nhìn anh. Ắt hẳn điều đó làm anh cảm thấy đau đầu.

"Thật luôn, em đã ở đây từ bao lâu rồi mà không biết sau nhà mình có một cái sân?"

"Em không để ý..."

Chỉ ngay sau câu đó, anh kéo tôi ra ngoài, đi qua một cánh cửa mà mọi khi tôi nghĩ đó là một cái nhà kho, lúc này mới đi ra một khoảng vườn nhỏ. Vườn có một vài loại cây trồng, một chiếc ghế gỗ đủ dài cho ba người ngồi, ánh trăng sáng và một không gian yên tĩnh. Tôi không khỏi thấy ngừng ngạc nhiên sao cho được, có lẽ tôi đã để quên khá nhiều thứ đầy bất ngờ như này, thi thoảng trốn ra đây cũng thú vị ra phết ấy chứ.

Sau khi đánh chén xong xuôi, anh bắt đầu ngồi tán phét với tôi đủ chuyện, từ việc hôm nay ở trường ra sao tới khi gặng hỏi tôi về những gì đã làm cả tối nay. Dĩ nhiên tôi chỉ kể một nửa sự thật. Không phải là tôi không tin tưởng anh Sung-min, lí trí mách bảo tôi rằng hãy nên giữ không gian nhỏ cùng với Murphy đó cho riêng mình. Mà ngay từ đầu cô ấy đâu thuộc về tôi kia chứ, dẫu vậy tôi tự muốn bản thân mình là người duy nhất ở cùng với cô.

Dù rằng mới chỉ một buổi tối thôi.

"Tới rằng anh vẫn cứ nghĩ cậu đang đùa, làm sao mà có thể không biết tới nơi này được chứ!"

"Em không biết thật, đúng hơn là trước đây em chẳng nghĩ nhiều tới những thứ khác."

"Thi thoảng anh nghĩ là cuộc sống của em phải bận rộn lắm, hóa ra thật thiếu nhiều niềm vui."

Tôi không muốn biện hộ, đúng là những ngày tháng vừa qua lặp lại như một tần số, cùng sự buồn chán vô vàn. Lần đầu tiên tôi biết mong chờ một người, ở cùng với một người khác, yên lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và trò chuyện dưới ánh trăng tròn vành vạnh này. Mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm, xen lẫn một chút bồi hồi.

"Khoảng thời gian trước, khi nhà trọ đông hơn, bọn anh thường thúc ép Joe xuống đây ngồi để nhậu nhẹt. Đa phần cả bọn uống bia, tán gẫu đủ chuyện về gia đình...Với anh lúc này mà nói quả thật đã gợi anh nhớ tới nhiều chuyện. Joe bây giờ chỉ là một gã điên cuồng với thứ mà cậu ấy muốn làm, điều đó cũng tốt thôi nhưng sức khỏe của cậu ta không được tốt cho lắm."

Anh khoác tay lên vai tôi.

"Còn em nữa, dù là không biết rõ chuyện khi xưa như nào, anh vẫn nghĩ em không nên để quên những thứ đẹp đẽ xung quanh mình. Dù là những chi tiết nhỏ nhặt, chúng khiến em luôn nhớ mình là ai và mình cần làm gì. Những thứ đó khiến một ngày mệt mỏi của em cũng nhanh chóng tan biến."

Anh còn nói rất nhiều những thứ linh tinh sau đó, những lời tốt đẹp còn đọng lại rất lâu trong tâm trí tôi, về một buổi tối đáng nhớ nhất. Tôi nhớ rằng mình không muốn cãi lại anh, không muốn nói gì nhiều và muốn lắng nghe nhiều hơn chút nữa, đong đầy thứ tình cảm cho những khoảng trống mà tôi nỡ bỏ quên và thắp lên sự tươi mới. Cánh cửa im lìm ngày nào tôi đã khóa chặt đã hé mở.

Tôi đã sẵn sàng để bước qua nó.

Thế nhưng đó chỉ là sự "sẵn sàng" trong tâm trí thôi, đôi chân vẫn run rẩy và bẽn lẽn nhìn qua bên kia.

Chỉ một bước chân thôi mà...Sao lại khó đến như vậy.

Bất thình lình, anh nhắc đến tên cuộc thi mà tôi đã tính bỏ cuộc, chỉ đổi lại một cái lắc đầu của tôi.

"Vẫn chưa được."

Tôi thì thầm. Nhưng nó vẫn ở đó. Và sau này tôi sẽ có lựa chọn tốt nhất dành cho nó, thế nên hãy tạm ở yên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top