Chương 3: Trạm dừng chân
Chúng tôi quay lại con phố sầm uất ngày hôm qua, rồi đi dọc về hướng Nam, băng qua đoạn đường chỗ hôm trước cả hai lạc nhau, tôi bất giác bỏ qua ánh nhìn về phía quán cà phê mà tập trung đi đến nơi anh Sung – min muốn dẫn tôi tới. Đó là một nơi nhộn nhịp hay tĩnh mịch, tôi chẳng thể nào đoán ra được chính xác. Có điều, nếu như đó là điều anh cam đoan với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn, thì nó thực sự rất hấp dẫn lúc này.
"Đi qua đây mới nhớ, hôm qua lúc bị lạc em đã ngồi ở quán cà phê nào vậy?"
"Quán cà phê hơi cổ kính, nằm ở mấy dãy nhà ta vừa đi qua ấy."
"Thế hả? Có vẻ anh chưa qua đó bao giờ thì phải, lát nữa chúng ta có thể quay về đó nếu em muốn."
"Vâng"
Anh Sung–min dẫn tôi đến cửa một tiệm ăn bình dân Nhật Bản, có tên rất giản dị là "Tiệm ăn của gia đình Satou", vẫy tay gọi tôi vào trong. Bấy giờ là gần bảy giờ tối, thế nhưng trong quán hoàn toàn không có một thực khách nào. Không gian bên trong tạo cảm giác ấm cúng, phía gian ngoài gồm hai loại bàn : chiếc bàn dài mà ai cũng từng thấy ở trong Circle-K, thứ chắc hẳn dành cho những ai đi một mình; tiếp theo là những bàn hình chữ nhật, rộng dành cho bốn người trở lên, là loại dành cho những khách đi cùng gia đình. Ngoài ra phía bên tay phải còn có một phòng ăn nữa nhưng rộng hơn. Trên tường ngoài đồng hồ ra thì treo cơ man là ảnh, những tấm ảnh chụp hoặc được in ra từ trên mạng về Nhật Bản, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là núi Phú Sĩ, tiếp đến là những vườn cây xanh bát ngát, một vài ngôi đền nổi tiếng tại Kyoto, kế bên đó là ảnh chụp một gia đình, trông bọn họ đều rất hạnh phúc.
"Đi thôi, anh dẫn em vào gian bên trong."
Gian bên trong hẹp hơn bên ngoài, nơi này chính là bếp chính của cửa tiệm với cơ man là đồ dùng, khu vực bếp điện, một chiếc bàn lớn để thức ăn và một cái tủ lạnh bự chảng đã cũ, bằng chứng là nó phát ra tiếng cọt kẹt mỗi khi có người cần lấy đồ bên trong. Tôi thấy có ba người đang đứng sẵn, người đàn ông cao lớn, đội chiếc mũ trắng mà tôi nghĩ ắt hẳn là bếp trưởng, đang đứng khoanh tay nhìn trừng trừng vào chúng tôi, kế bên đó là một chị gái, trông có vẻ trạc tuổi anh Sung-min, đang đứng sơ chế mấy nguyên liệu trên bàn. Cuối cùng, một anh chàng nhỏ con, tay thắt một tấm khăn, vừa ra khỏi một căn buồng nhỏ ngay bên cạnh chỗ cái tủ lạnh.
"Nơi này rốt cuộc là?". Tôi hỏi anh Sung-min, người vẫn đang xoa đầu tìm cách mở lời đáp lại cái trừng mắt của ông chú bếp trưởng.
"À thì, như em thấy đấy. Hiện giờ anh đang làm thêm ở tiệm ăn này. Một chút nữa quán mới mở cửa nên anh muốn rủ em qua ngắm nghía một chút ấy mà!"
Ngay sau đó, ông chú với khuôn mặt nghiêm trọng khi nãy bỗng thở dài, rồi cười một tràng dài.
"Thật là, có gì đâu mà phải trịnh trọng thế chứ hả. Chào mừng nhóc tới tiệm ăn của chú, trông thế này thôi nhưng chú mới bước qua tuổi 20 lần thứ ba chứ mấy!"
Nói xong câu đùa đấy nom chú phấn khích lắm, còn chị gái bên cạnh thì gượng cười, thế nên tôi nghĩ mình cũng nên chào hỏi một chút.
"Xin chào chú, các anh chị ạ, em hiện giờ đang ở cùng trọ với anh Sung-min, rất mong được mọi người giúp đỡ."
Ông chú trông ngạc nhiên lắm, rồi tiến tới vỗ vai tôi mấy hồi, đi ra phía bàn ăn phía sau lưng. Chị gái kia thì bỏ lại chỗ phần thức ăn, chạy qua vẫy Sung-min lại gần, thì thầm.
"Này, kiếm đâu ra thằng bé ngoan ngoãn vậy, chẳng bù cho cái tính nhây, vô liêm sỉ của anh đấy."
"Thế hả, sao tôi vừa có cảm giác tự hào vừa cảm giác bị chê trách ấy nhỉ."
Anh Sung-min tiếp tục lầm bầm rồi đi vào trong buồng thay đồ, để lại mình tôi và chị gái ấy. Không khí ngượng ngập vừa xong vẫn chưa kết thúc, tôi biết làm gì trong tình huống này bây giờ.
"Tên chị là Hina, rất vui được gặp em."
"À, vâng ạ"
Tôi giật thót, ánh mắt ngó lơ đi chỗ khác còn mồm thì lắp bắp.
"Rất vui được gặp chị ạ, em tên là Khoa, hiện giờ đang học năm nhất ..."
"Rồi rồi, em không cần phải quá lễ phép như vậy đâu, cứ thoải mái đi nào! Chị có nghe Sung-min kể qua về em rồi, chị cũng tò mò không biết trông em như nào nên mới bảo hôm nay Sung-min rủ em qua chơi."
Thật may mắn rằng chị ấy không nhây như anh Sung-min, tính tình có vẻ ôn hòa và dễ gần. Ngoài ra có lẽ chị còn hơn tuổi cả anh Sung-min nữa, thật tò mò không biết khi làm việc họ sẽ như nào nữa.
*
"Xin lỗi Khoa nhé, bây giờ đã tới ca làm rồi, em cứ vào trong buồn nghỉ này đi, khi nào xong chúng ta sẽ lại nói chuyện tiếp."
Anh Sung-min đã thay xong bộ đồ tiếp tân lịch sự và trút bỏ đi tính cách có phần hơi quá khích của mình, chị Hina thì quay trở lại bếp chuẩn bị còn ông chú bếp trưởng ban nãy đứng sẵn ở quầy đón khách, nói lớn.
"Hôm nay dù đông hay vắng khách chúng ta sẽ cùng nhau làm việc hết mình, bắt tay vào làm việc thôi nào!"
Tiếng chuông cửa khẽ rung lên.
Những vị khách đầu tiên lần lượt vào trong, rất nhanh sau đó đã tìm được chỗ ngồi của mình và gọi những phần ăn đầu tiên.
"Toàn là khách quen cả sao, nếu vậy thì nhịp độ sẽ tăng nhanh lắm."
Tôi nghĩ thầm, quả đúng là như vậy, chưa đầy hai mươi phút quán đã gần như kín người, ít nhất dãy bàn dành cho khách đi lẻ đã kín mít, đến mức những người tới sau phải ngồi ghép cùng với những bàn lớn hoặc xin ngồi gần vào những người đến trước đó.
"Ông chủ, hôm nay quán cũng đông quá nhỉ."
Một vị khách nói, chính ông cũng không thể vào chỗ được vì quán đã kín cả, thế nhưng khi đứng chờ cảm giác ông ấy rất thoải mái, hay nói chính xác hơn là ông ta đã quá quen với việc như vậy.
"Xin lỗi anh nhé, quả thực hôm nay không phải cuối tuần mà vẫn đông quá. Nếu anh không phiền thì có thể vào bên trong chờ nhé"
"Không sao, lát nữa tôi quay lại vậy. Lần sau căn giờ chuẩn hơn mới được"
Có lẽ khoảng ba mươi phút nữa mới đến lúc thời gian chuyển giao giữa các vị trí, vì các món ăn ở đây không phải món ăn nhanh, đều cần thời gian để thưởng thức nên càng không thể vội vàng. Nhìn từ bên trong này, anh Sung-min tới tấp chạy tới các chỗ ngồi, lúc thì đưa nước mời khách, lúc thì mang đồ ăn lên phục vụ, lúc thì dẫn đường cho mấy vị phụ huynh đưa em nhỏ vào chỗ ngồi, ... Phía trong bếp cũng căng thẳng không kém, thứ mà tôi thấy thiếu sót nhiều nhất, chị Hina gần như nấu toàn bộ những món ăn chính, còn anh chàng kia chỉ góp phần trang trí món ăn và xếp món ăn lên. Với một sức hút như này thì vấn đề nhân lực quả thật là việc cần phải giải quyết.
Dù trong quán có đến bốn chiếc quạt trần chạy hết công suất, thế nhưng sức nóng vẫn không chịu giảm đi chút nào. Trán mọi người đều lấm tấm mồ hôi, còn nhìn anh Sung-min lúc này thì ướt như chuột lột, tuy nói hơi quá nhưng quả thực trông anh như vừa tham gia một cuộc thi chạy việt dã về. Tôi đã phần nào hiểu được khi không phải phục vụ thì con người này lại nhắng nhít đến như vậy.
Cuối cùng thì những lượt khách cũng đã ăn xong, rồi thanh toán cả thảy toàn bộ số bàn ăn ở chính giữa quán. Bấy giờ anh Sung-min mới thở phào nhẹ nhõm, rồi chạy thật nhanh vào bếp uống cạn một chai nước khoáng, chị Hina và anh phụ bếp cũng đứng thở dốc vì mệt. Trông thấy tôi, anh Sung-min mới cười nói:
"Chắc còn khoảng hai lượt khách nữa là quán sẽ nghỉ, em chịu khó chờ thêm một lát nữa nhé."
Tôi nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là tám giờ hơn và còn áng chừng khoảng hai lượt khách nữa, rốt cuộc đây là một cửa tiệm nổi tiếng thật sao, quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Ông chủ quán vẫy tay, rồi một lượt khách nữa lại lũ lượt kéo nhau vào. Khuôn mặt thở dài, nẫu ruột ban nãy của anh Sung-min dường như biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt khả ái, mặc dù là một anh con trai nhưng thật sự khi cười, trông anh rất ưa nhìn. Một số bạn nữ đi một mình có vẻ đã ngây ngất trước nụ cười ấy, dẫu sao cũng khó có thể không bị ấn tượng với sự lịch thiệp toát ra từ anh ta. Gần như tôi được biết một con người khác của anh Sung-min, với điệu bộ lạ lẫm và cử chỉ rất thanh lịch, hầu như mọi người đều rất hài lòng, gần như là lí do mà tôi nghĩ mọi người quay trở lại đây.
Trong một thoáng tôi đã tưởng tượng, nếu đổi lại là tôi thì câu chuyện sẽ ra sao đây, dù gì ở hiện tại chẳng khó để đoán được kết cục.
Tôi tự hỏi với lòng mình, liệu rằng đây là lúc ngắm nghía người khác, những người đang hăng say với công việc trước mắt, mặc cho sự mệt nhoài hay những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng vẫn còn đấy nụ cười tuyệt vời dành cho những vị khách xa lạ kia...Liệu rằng, có một nơi nào đó dành cho tôi?
"Choang", chồng bát đĩa từ bếp đổ xuống sàn nhà ướt đẫm. Đâu đó, tiếng chị Hina xen lẫn với đống nguyên liệu đang cháy xèo xèo trên chảo, anh phụ bếp vội cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, ngay phía ngoài anh Sung-min đang tất bật với những chiếc đĩa còn ông chủ quán đang gồng người quan sát mọi thứ, đồng thời hỗ trợ cả công việc thu dọn bát đũa...
"Đống bát bẩn này, xử lí luôn đi em không lại đổ thêm một chồng nữa."
"..."
Không một lời ca thán, anh phụ bếp bỏ lại việc mình đang làm để quay sang đống bát bẩn mới dọn vào, còn một mình chị Hina với đống chảo đang nấu và những đĩa thức ăn chưa kịp trang trí.
Nếu là chuyện thường ngày, tôi sẽ tự hỏi mình, những người này có liên quan gì tới cuộc đời mình không, liệu đây có phải là trách nhiệm của tôi, tôi có nên can thiệp vào không...
Nhưng chẳng phải là lúc ấy, mặc kệ đống cảm xúc đang lăn lộn trong đầu, chứng kiến cảnh tượng này, bóng lưng của những con người đầy nhiệt huyết ấy.
Tôi đã lao vào, tiến vào một chiến trường mới mà bản thân không hề nghĩ tới.
"Để em...để em đống bát đĩa bẩn này được không ạ?"
Với giọng nói đầy dứt khoát, vì nếu không chẳng thể át nổi những âm thanh ồn ào đang diễn ra lúc này, tôi đang sẵn sàng hơn bao giờ hết.
"Được, vậy phiền em đấy, Toshiro, quay lại với mấy cái đĩa cần trang trí đi."
Chị Hina gật đầu, rồi khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi tưởng rằng, tất thảy những gì nặng nề nhất ở trên vai đều biến mất, còn trước mắt là những gì tôi cần làm lúc này.
Tôi từ từ bê cả đống bát đĩa vào trong chậu rồi rửa một thể, thật may mắn vì đây là chuyện tôi đã làm quá nhuần nhuyễn, nếu không muốn khoe thì cực kì chuyên nghiệp, mỗi tội lần này là lần đầu thực hành trong nhà hàng nên tốc độ thao tác phải nhanh hơn mọi khi. Từ khi tôi bắt đầu rửa bát không rõ có làm mọi người ăn nhanh hơn không, khi mà cứ một chồng sạch sẽ thì chồng khác lại đến, không ngừng nghỉ mà luôn tay rửa mất bốn, năm lượt.
Xong xuôi, tôi lại bê chỗ bát đĩa sạch ra gần chỗ bày thức ăn, rồi tiện thể cầm luôn mấy khay thức ăn cho anh Sung-min. Thấy tôi cũng đổ mồ hôi làm việc, anh còn phấn chấn hơn cả ban đầu. Công việc cứ thế suôn sẻ, rồi những lượt khách cuối lại tiếp tục, cứ như vậy cho tới mười giờ.
"Xong rồi, mệt ghê gớm!"
Anh Sung-min hét to, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hai tay như muốn vớ lấy thứ gì đó. Tôi ném chiếc chai nước khoáng mới, vô tình rơi trúng mặt anh, tuy vậy anh không hề càu nhàu mà còn ra hiệu bằng tay.
"Cảm ơn nhé"
Tôi phụ chị Hina dọn dẹp trong bếp, ba người còn lại thì quét dọn gian ngoài, kê lại chồng bàn ghế, đồng thời bê ra ngoài chiếc bàn ăn lớn ở phòng bên cạnh ra chính giữa gian.
"Ăn cơm thôi nào mấy đứa, mệt quá rồi!"
Chú Satou hét lớn, rồi mang đến một khay những thức ăn còn thừa lại của ngày, vì lẽ đó mà các món nhiều vô kể. Anh Toshiro thì xin phép về trước để chuẩn bị cho ngày mai, không quên chúc mọi người ăn ngon miệng. Chỉ còn lại bốn người bọn tôi với bữa tối thịnh soạn, nếu như mọi khi ắt hẳn tôi sẽ từ chối khi dùng bữa ở nhà người khác, tuy nhiên chiếc bụng đói cồn cào này chẳng cho phép tôi mở lời nữa.
"Mời cả nhà xơi cơm ạ"
Tất cả cùng đồng thanh, rồi cùng nhau bắt đầu, vừa thưởng thức mỹ vị, vừa trò chuyện, mà chủ yếu câu hỏi đều dành cho tôi.
"Khoa phải không, vừa nãy thật sự cảm ơn cháu vì đã giúp chúng ta, những ngày như này thật hiếm có người nào tình nguyện làm việc không công như vậy."
"Không có gì đâu ạ, phải là cháu cảm ơn mọi người mới đúng."
"Tại sao vậy?"
"Thật ra, làm việc cùng mọi người thực sự rất vui. Đây cũng là lần đầu cháu tự ý làm mà chẳng cần lo nghĩ gì hết."
Anh Sung-min chốc chốc lại cười như được mùa, đoạn cứ định lấy tay vỗ vai tôi nhưng lại thôi. Còn chị Hina cứ như đang nghĩ một thứ gì đó khác.
Rồi chị đột nhiên nói:
"Thực ra, nếu ban nãy em không giúp thì thật sự rối lắm luôn! Mọi khi trong bếp luôn có ba người nhưng một bạn hôm nay xin nghỉ ốm nên mọi sự mới như vậy."
"Không có gì to tát đâu ạ, chính em cũng tự trách mình tại sao cứ ngồi yên nhìn mọi người mãi như vậy..."
"Quả thật, nếu là chị thì cũng khó có thể chen vào việc mà người khác đang làm, lại còn chưa làm tốt nữa."
Chị Hina với điệu bộ đăm chiêu lúc này, nom rất đáng yêu...,mà tôi lại nghĩ lung tung về chuyện khác mất rồi, tóm lại thì chứng kiến một người con gái đang say mê làm việc gì đó thật sự rất cuốn hút.
"À, có việc này chị muốn hỏi ý em. Nếu không thích em có thể từ chối nhé."
Tôi ngạc nhiên, không phải vì cách nói chuyện lịch sự, mà đang tò mò không biết chị muốn nói về thứ gì.
"Đó là cái tên của em ấy..."
"Ủa, nó có vấn đề gì ấy ạ?"
"Không không, chẳng là chị muốn..."
Anh Sung-min thản nhiên cắt ngang lời chị Hina muốn nói:
"Bả muốn đặt tên khác cho em ấy mà, không thích cứ từ chối đi cũng được."
"Này, lâu rồi không bị đánh cứ nhờn ra thế nhỉ!"
Chị Hina lập tức quay sang lườm anh Sung-min, thế nên anh liền im lặng ngay tức khắc.
"À, chuyện là, chị thường đặt tên tiếng Nhật cho những người mà chị muốn thân thiết hơn, liệu thế có kì lạ không?"
Trông chị Hina có vẻ bối rối, còn tôi thì chỉ thấy ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu có người thích thú với chuyện đặt tên đến vậy.
"À được ạ, em thấy không có vấn đề gì cả."
Tôi từ tốn nói, thật ra tôi cũng khá trông ngóng một cái biệt hiệu mới mà chị ấy sắp sửa nói ra, nó có thể là gì được nhỉ.
"Thế thì, em thấy Kazuki có được không?"
"Vâng, nghe cũng được đấy ạ, nhưng em có hơi thắc mắc về ý nghĩa của nó."
"Thật ra, chị đã suy nghĩ nhiều về em qua lời Sung-min nói, khác với cậu ta thì chị chỉ muốn nói một điều thôi. Đó là dù tốt hay xấu, em là bản thể duy nhất, tuyệt vời nhất mà không ai trên đời này có thể giống như vậy, vậy nên đừng buồn phiền vì người khác đang nói những lời xem nhẹ giá trị của bản thân em, rồi một ngày nào đó em sẽ tỏa sáng thôi..."
Anh Sung-min nói tiếp với điệu bộ nghiêm túc:
"Kazu có nghĩa là số một trong tiếng Nhật, ngoài ra cũng mang nghĩa là hòa hợp, ki là rực rỡ và cũng có thể hiểu là hy vọng, đúng không hả cái đồ ngốc thích dài dòng văn tự kia."
Thế nhưng câu cuối lại cố tình chọc ngoáy người kia, đúng là không sao nói nổi anh ấy.
Còn tôi, chẳng bận tâm với ý nghĩa cao xa gì đó, cũng không để bụng chuyện anh Sung-min đã đem chuyện của tôi để kể cho hai người xa lạ, cơ mà thật lòng đều cảm thấy nhẹ nhõm, cũng đã lâu rồi mới có cảm giác như này mặc dù tôi đang ngồi cùng bàn với ba người khác quốc tịch với mình.
"Cảm ơn chị nhiều lắm, em rất vui vì được đặt cái tên ấy. Từ nay khi ở đây hãy gọi em như vậy nhé"
Anh Sung-min tiếp tục chen ngang lời tôi nói, thêm một lần nữa:
"Ở đây? Ý em là...?"
Tôi đã có ý muốn đầu tiên của mình.
"Chú Satou, ở đây còn nhận nhân viên nữa không ạ, cháu muốn làm ở đây bắt đầu từ tuần này."
Tôi rất mong chờ được tiếp tục ở lại đây, bên cạnh những con người lao động tuyệt vời này, họ đã đem đến một nguồn năng lượng tích cực mới và khiến tôi có ý định thay đổi.
"Được thôi, có khó gì đâu, lát nữa qua kia để thử trang phục nhé, xem có gì cần sửa không thì báo với chị Hina. Ngay từ khi làm việc tại đây ta đã công nhận cháu là thành viên của tiệm ăn này rồi."
Buổi tối nay, cũng là lần đầu anh Sung-min chứng kiến nụ cười rạng rỡ nhất của tôi, có lẽ vì vậy mà chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Người vui nhất lúc này là tôi, tiếp đến là chị Hina – người vừa có một cậu em mới – đã bỏ dở cả bữa ăn để quay vào nhà lấy đồ để tôi thử, tiếp đến là anh Sung-min, người đã cố để khóc nhưng chẳng thể, đang đứng dậy cất gọn đồ đạc.
Cuối cùng, để chúc mừng cho buổi đầu tiên tôi làm việc tại đây, chú Satou đã quyết định chụp lấy một tấm ảnh, thứ mà tới tận bây giờ vẫn được treo trên giá sách, cùng với bức ảnh gia đình của chú. Ngoài ra, anh Sung-min đề nghị tôi làm ở ca khác với anh, để tôi được dịp tự mình xoay sở công việc mới này, mặc dù vậy tôi vẫn được chị Hina hỗ trợ nhiệt tình, cho nên tôi không thấy áp lực mấy. Sau khi dọn dẹp, chúng tôi rời khỏi tiệm ăn để về nhà vì trời đã muộn. Bầu trời đêm nhiều sao, gió thổi nhiều hơn còn se se lạnh.
"À, trong lúc chờ xe sao em không chạy qua quán cà phê đi, biết đâu tìm thấy đồ?"
Tôi gật đầu, vì quay lại đó cũng chẳng có gì xa, thế nên tôi để anh Sung-min ở lại một mình.
Đường đi khá ngắn, lại ít người qua lại nên chẳng mấy chốc tôi đã tới trước cửa quán, vừa kịp lúc đèn trong đó bắt đầu tắt. Tôi thấy bóng chị phục vụ hôm qua liền vẫy tay, một lúc sau chị nhận ra tôi và tiến ra ngoài.
"Xin lỗi em, bây giờ quán chuẩn bị đóng cửa rồi, hẹn em một ngày khác nhé."
"Chị ơi, em có chuyện này muốn hỏi, tối hôm qua lúc dọn dẹp chị có nhặt được cuốn sổ nào không ạ? Em nghĩ mình để quên ở đây."
"Cuốn sổ nào nhỉ, em mô tả lại được không?"
"Nó là một cuốn sổ tay màu nâu sáng, bìa màu trơn, ngoài ra có một chiếc dây màu đỏ để đánh dấu trang ấy ạ."
"Để xem nào, phiền em vào đây cùng chị nhé, có lẽ cũng chỉ ở quanh đây thôi."
Chị để tôi vào trong, cùng với sự tận tình ấy, chúng tôi quay lại chỗ ngồi tối qua và đảo nhanh một lượt khắp phòng, vẫn không thể tìm ra dấu vết nào còn sót lại.
"Lạ nhỉ, để chị hỏi chủ quán xem sao. Ông chủ ơi, dưới này có một vị khách muốn tìm đồ."
Một lát sau, một người đàn ông to cao, trên tay bưng một khay đồ uống, lững thững đi xuống. Đây chính là người pha chế ngày hôm qua ở quầy.
Ông nhìn tôi một lúc, rồi bật cười:
"À, ra là cậu. Cuốn sổ để quên của cậu, cô gái ngồi cùng đã cầm về mất rồi."
"Thế ạ, vậy mọi khi cô ấy có hay ra đây không ạ, cháu cần lấy lại nó."
"Cô ấy thường ngồi đây tầm chiều tối, khoảng từ tám giờ đến chín giờ, ngày mai cháu quay lại đây đi."
"Vâng, đành vậy, cảm ơn ông, cảm ơn chị nhiều lắm, em về nhà đây."
*
Tôi quay trở lại chỗ anh Sung-min đứng, xe taxi đã chờ sẵn, tôi leo lên chỗ ngồi đằng sau rồi nhanh chóng trở về nhà. Lúc rời khỏi xe, anh Sung-min trông điệu bộ của tôi không mấy vui vẻ cho lắm, liền hỏi:
"Thế em không tìm được đồ à, tiếc nhỉ!"
"Không, em biết ai đang cầm nó rồi, chỉ là chưa lấy được thôi. Ngày mai em sẽ lấy lại."
"Thế thì tối mai tự túc vậy, không đi cùng em được rồi, anh có việc phải hoàn thành xong ở nhà."
"Được rồi mà, đâu phải cái gì anh cũng cần đi với em đâu."
Tôi lạnh lùng nói, trở lại với trạng thái hàng ngày khi về tới nhà, còn anh Sung-min chỉ ôm bụng cười rồi quay về phòng.
Cả căn trọ giờ tối mịt, ai nấy cũng đã về phòng nghỉ ngơi, tôi quên mất rằng mình phải dọn đống đồ đạc đã làm bừa ra ban nãy, nhanh chóng thu lại rồi xếp sang một bên, vì bây giờ tôi chỉ muốn lăn trên giường vì mỏi.
"Thật tình, sao trên đời này lại có người như thế không biết, cuốn sổ đó cũng chẳng có gì thú vị đâu mà nhỉ, lẽ thường cô ta chỉ cần gửi lại ở quầy là được mà."
Ngay khi tôi còn băn khoăn về chuyện đó, đâu đấy có tiếng gõ nhè nhẹ vào cách cửa gỗ đi vào phòng, rồi một tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên:
"Khoa à! Xin lỗi em vì ngày hôm nay nhé, thực ra anh chỉ muốn em bình tĩnh thôi, anh không hề có ý định muốn thử em hay gì đâu."
"Thật là...Không sao đâu, em hiểu mà."
Tôi cất tiếng để anh yên tâm, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sự mệt mỏi cũng cứ như vậy mà tiêu biến. Tôi tiếp tục đi vào giấc mơ mà tối qua còn dang dở, với một khung cảnh rõ nét và một mùi hương quen thuộc. Đó là mùi thịt xiên, mùi khói than từ chỗ người bán hàng phía chân lối đi lên cầu thang bộ bắc ngang đường. Phía dưới chỗ tôi đứng là hàng xe máy, ô tô nối đuôi nhau chạy về nhà, chỉ có tiếng gió vô tình thổi qua chiếc cầu, cùng với đó là một cô gái đứng nhìn xuống phía trước, hay tay buông thõng còn ánh mắt chẳng còn mấy sức sống. Cô gái cũng chính là người chị mà tôi đã quen không lâu về trước, người bất thình lình nhắn tin cho tôi:
"Tới đây đi, chị đang đứng trên cầu thang bộ, em có thể thấy nó với chiếc băng rôn cũ, xuôi dọc đường Đại Cồ Việt ấy."
Đó không phải tin nhắn duy nhất, kèm với đó là một chiếc icon thở dài, làm tôi chẳng thể an tâm chút nào. Quay lại với chiếc cầu, trông thấy bóng dáng chị ở bên kia nên tôi từ từ đi tới, cho tới khi sát tận bên cạnh mà chị vẫn chẳng buồn đứng lên.
"Này...em tới đây làm cái gì hả?"
"Cái chị này, bắt người ta đến, khiến người ta lo muốn chết đi được mà lại hỏi người ta câu đó. Thật chẳng rõ là làm sao"
"Có sao đâu mà, chị đang rảnh thôi"
Vẫn ánh nhìn đó nhưng xoáy sâu vào tâm trí tôi lúc ấy.
"Nhưng khiến người ta lo lắng là được rồi, nhỉ?"
Trong phút chốc, người tôi tê rần lên, tôi ngượng, còn điệu bộ dần trở nên lúng túng, vì vậy mà chúng tôi cứ đứng tiếp cho tới khi chị muốn xuống dưới kia ăn cái gì đó nhẹ nhàng cho buổi tối muộn.
"Khoa, cho chị hỏi chút, quay mặt ra đây xem nào"
Tôi quay ra, vô tình bị chụp ảnh ngay tức khắc.
"Ơ, này. Chị chụp để làm gì thế?"
"Có sao đâu nhỉ, chút nữa chị sẽ xóa đi nhé."
Những gì sau đó tôi không còn nhớ nữa, bởi vì giấc mơ này tôn vốn dĩ chẳng thể điều khiển được, nó kéo dài như bộ phim không có điểm dừng với những phân cảnh thay đổi liên tục. Khi mà những cảm xúc kia chưa kịp trào dâng, não bộ đã cắt lại cảnh đó và nhanh chóng chuyển sang một phân cảnh buồn, cũng là lần cuối tôi gặp chị.
Trên sân ga, tôi kéo chiếc vali cùng đống đồ đạc nhẹ khác, đi theo sau bóng lưng người chị năm nào. Trông dáng vẻ hai người lúc này thật vội vàng, theo nghĩa đen, chị đã nhầm giờ tàu chạy nên cả hai bây giờ đều phải khẩn trương.
"Ga Hà Nội lúc nào cũng rộng như này hả?"
Tôi vừa chạy theo chị vừa gọi to, chị nhìn đi đâu đó rồi quay sang hướng tôi.
"Muộn giờ rồi, thôi đành vậy."
Chúng tôi đành quay lại nơi mua vé, nhanh chóng mua một tấm vé của chuyến sau đấy, rồi tiến vào phòng nghỉ, bên trong kê một chiếc ghế dài cho khách ngồi nghỉ chân. Chị ngồi xuống ngay chiếc ghế gần đó, thở dài thành tiếng, ngay sau đó liền lấy điện thoại để liên lạc với gia đình.
Nhờ sự ẩu đoảng của chị mà chúng tôi có thêm nửa tiếng cuối cùng với nhau, lúc này hai đứa đột nhiên cười phá lên.
"Biết sao giờ, cũng may có trạm nghỉ ngay đây, tiện thật."
Tôi quay sang chị, cất tiếng thều thào:
"Làm em chạy muốn đứt hơi...Thật là."
"Nghỉ chút đi em, phiền em quá. Chị có cái này hay lắm."
Chị lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ trong túi xách, bên trong đầy những kẹo và kẹo, rồi ném liền một thanh kẹo cam cho tôi.
"Đây là quà cám ơn nhé, em thích vị này đúng không nhỉ?"
Tôi không còn nhớ về hương vị đó, chỉ còn thoang thoảng mùi nước hoa mà chị hay dùng, cùng với điệu bộ run run mà chị đang cố kìm giữ cho giây phút rời xa. Có lẽ còn rất lâu nữa để chúng tôi gặp lại nhau, bởi ngay sau đó hai tháng tôi cũng rời Hà Nội để tới Seoul. Chưa kịp nói thêm câu nào nữa, nước mắt tôi đã tuôn, chẳng buồn kìm nén vì cũng không ai biết, vì đây cũng không phải lần đầu chị trông thấy tôi khóc. Nước mắt thì cũng chỉ để dành cho người quan trọng mà thôi.
"Này, liệu bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ."
"Cho tới lúc đấy, Khoa phải trở nên mạnh mẽ hơn, đi xa hơn, ra khỏi nơi này"
Tôi lấy tay gạt đi dòng nước mắt.
"Không sao mà, ít nhất em còn có cuốn sổ chị đưa cho..."
"Xin lỗi Khoa, nhưng chị nên nói ra điều này thì hơn, việc đầu tiên em cần làm sau khi chị rời đi đó là vứt cuốn sổ đó, để ở nơi thật xa mà em không chạm tới được. Chị nghĩ rằng, sau cùng ta không muốn giữ lại những cảm xúc tiêu cực ở cạnh mình, cái chị muốn là em hãy để nó ra xa hoặc đối mặt với nó."
Tại trạm dừng chân này, những lời nói của chị vẫn khiến tôi sốc, tôi đã thực sự coi nói như một món đồ quý giá, vậy mà giờ người tặng nó muốn tôi đem bỏ nó đi.
"Rồi cũng sẽ tới ngày em gặp những con người mới có thể đem lại nguồn cảm hứng khác dành cho em thôi. Rồi em sẽ có một mục tiêu để theo đuổi, sau đó cái ngày đấy cuốn sổ là thứ nên ra đi, để nhường chỗ cho những thứ tích cực."
Những lời cuối cùng của chị kéo dài, rồi biến mất trong thinh không, tôi vẫn nhớ rằng khi tỉnh dậy trên chiếc ghế gỗ, chị đã biến mất, chỉ còn lại lời động viên cuối trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top