Chương 2: Lời thì thầm
Tháng năm.
Tôi đứng nép vào một góc hội chợ, chờ đợi thời gian kết thúc, lúc ấy các gian hàng cũng đã bắt đầu thu dọn, bọn con trai lớp tôi thì quanh quẩn bên mấy đứa con gái để phụ giúp, rồi ngồi cùng nhau bàn tán đủ chuyện thừa thãi. Dù đã là năm thứ hai nhà trường tổ chức hội chợ như này, tôi vẫn chỉ là người đứng nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy từ xa, không phải là tiếc nuối cũng chẳng phải là sự lười biếng. Những đứa khác luôn có mục tiêu để làm trong buổi hôm đó, thằng An thì muốn tán bằng được đứa con gái xinh nhất lớp, thằng Nam thì chực chờ khi sạp hàng bắt đầu dọn thì ngồi ăn lấy ăn để chỗ đồ ăn còn sót lại, một số đứa thì vừa dọn dẹp, vừa lẩm nhẩm tính doanh thu mặc dù lãi chẳng được bao nhiêu, những đứa khác lại than thở vì ngày mai lại bắt đầu một ngày học bình thường...Tóm lại, cái tôi đang chờ đợi chính là một lí do để ở lại, để tham gia cùng với mọi người mà chẳng bận tâm tới chuyện gì phía sau. Vì lẽ đó, lí do của tôi tưởng như xa vời vợi, hóa ra lại gần ngay trước mắt.
Lúc dòng người nối đuôi nhau ra ngoài cổng trường, tôi chợt nhớ ra đã quên mất chiếc cặp sách đằng sau chỗ lớp dựng trại, nên quay lại để tìm kiếm. Trên sân trường khi ấy chỉ có duy nhất một cô gái đang đứng hướng mắt về khu lều trại đã dọn dẹp, mắt rưng rưng, điệu bộ trông có vẻ tiếc nuối lắm. Trông giống như cô ta không có vẻ như đang tìm đồ đạc gì, thế nên tôi cũng không quan tâm, cũng chẳng để ý quá lâu.
"Này!"
Tự dưng cô ấy hét lớn, mà chẳng có ai ngoài chúng tôi, thế nên tôi tự hiểu chắc cô ta đang hỏi mình.
"Cậu cần gì?"
Chẳng hiểu sao khi tôi nói, cô ấy lại lắc đầu, nên tôi ngầm trong bụng chắc cô ta nhận nhầm người, nên quay người đi khỏi. Thế nhưng tôi chẳng an tâm mà đi khỏi chỗ đó được, trông cô ấy thật "bất ổn", tôi lại chờ cho đến khi cô rời đi.
Tôi không phải suy nghĩ quá lâu về lí do cô ấy cứ đứng đó, vì giấc mơ của tôi đã kết thúc khi tự mình lao xuống sàn nhà. Tôi nghĩ ngợi một lúc, nhặt nhạnh lại vài chi tiết mà mình vừa mơ được, chỉ có một nửa là sự thật, còn lại dường như là sự tưởng tượng của mình hoặc một kí ức thuộc về ai đó khác. Giấc mơ đó như một bức tranh lớn với từng mảng bố cục chắp nối, đều rất đẹp nhưng chẳng liên quan gì tới nhau. Tôi tạm gác chuyện đó lại để chuẩn bị đi học, trước khi lại lao vào một giấc mơ kì quặc khác.
*
Bước chân vào giảng đường, tôi chọn chỗ cuối cùng như mọi khi, mặc kệ những lời bàn tán của những đứa con gái ở dãy bên cạnh. Hầu hết các sinh viên ưu tú sẽ chọn chỗ đầu, những đứa ngồi cuối thường là ngủ gật hoặc đi muộn, tôi không nằm ở trong cả hai trường hợp trên, nhưng một khi đã học thì tôi đều cố gắng tập trung nhất có thể. Các giờ học hầu như giảng viên đều dùng tiếng Hàn, một điểm thiệt thòi với tôi là họ nói quá nhanh, gần như là nửa năm học tiếng của tôi chưa bao giờ là đủ cả. Tiếng Anh thì tôi học tốt hơn, thế nhưng các giờ tiếng Anh lại rất ít trong kì học này, duy nhất chỉ có giờ thuyết trình cá nhân thì các giảng viên thường khuyến khích sinh viên sử dụng ngoại ngữ khác. Mà mọi giờ học tôi đâu dám ho he câu nào, tôi có thể mặc kệ những lời xì xào của người khác nhưng khó có thể chịu đựng nó, thế nên khả năng an toàn nhất chính là ngồi yên tại chỗ.
Dĩ nhiên những ngày bình lặng đâu kéo dài mãi mãi, hôm nay chính là ngày điều đó thay đổi, giảng viên cao hứng dành cả buổi học chỉ để kiểm tra khả năng thuyết trình của sinh viên, với lí do nghe có vẻ hợp lí như sau:
"Chúng ta sắp có một cuộc thi về hùng biện với chủ đề tự chọn, dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 5, mỗi khoa sẽ có năm sinh viên đại diện, hy vọng các em sẽ tham gia và đạt thành quả cao nhất có thể..."
Vừa nói dứt lời, giảng viên lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nói rằng bên trong đã chuẩn bị sẵn các tờ giấy với chủ đề khác nhau, mỗi sinh viên lên bục bốc một tờ giấy và nói trong vòng hai phút theo bất cứ hình thức nào phù hợp. Ngoài ra nếu người đó ứng biến tốt sẽ có cơ hội được lựa chọn rồi luyện tập cho cuộc thi tới. Một cậu sinh viên đứng lên phát biểu:
"Tất cả đều phải lên thuyết trình hôm nay ạ, sao cô không lấy tự nguyện ?"
"Tôi không muốn bỏ sót một ai đó có khả năng nhưng lại im lặng và từ chối cơ hội được thể hiện bản thân.", cô nói đầy chắc chắn rồi nhìn xuống các dãy ngồi.
Sau đó, một vài người xin cô được thuyết trình nhóm, trông mặt cô có vẻ không vui cho lắm nhưng vẫn chiều ý họ, sau đó tất cả rục rịch đi tìm đồng đội, nhằm mục đích tìm ra người gánh vác trách nhiệm thay cho mình. Tôi không tự tin sẽ qua được ngày hôm nay, nhưng không có nghĩa phải tìm người nào đó để giải quyết việc mà tôi có thể làm trót lọt.
Từng nhóm một lên bục, họ có 5 phút để thảo luận rồi cử một người đại diện thuyết trình. Thật nhàn hạ làm sao khi có người đứng ra nói hộ cho cả nhóm, trong khi những ánh mắt còn lại dõi theo một cách an tâm, rồi thở phào nhẹ nhõm khi về chỗ ngồi. Thời gian thấm thoắt trôi đi, chỉ còn lại một nhóm nữa và tôi.
"Sao còn một em nữa không tham gia vào nhóm nào, định lên cá nhân hả ?"
Tôi quay về phía cô rồi khẽ gật đầu, bấy giờ cô mới nhận ra tôi là du học sinh lẻ loi nhất của cái lớp học này. Tôi vốn dĩ đã biết trước trường hợp này, nên chỉ ngồi trấn tĩnh bản thân mà không sao ngừng run sợ, chốc chốc lại rung chân còn tay thì gõ đều trên mặt bàn.
"Rồi, rồi, mời người cuối cùng lên trên này."
Cô nói với giọng có vẻ chán nản, vì nhóm vừa xong hùng biện chẳng ra gì, cứ đùn đẩy nhau rồi nói được hai ba câu rồi im lặng. Lúc lên tới nơi, tôi đứng nhìn xuống dưới lớp hít một hơi rồi thở dài, từ đây nhìn xuống còn hãi hơn cả dưới kia nữa, có lẽ đây là lần đầu tôi nói trước nhiều người như vậy.
"Em chọn lấy một chủ đề trong này đi, cô sẽ bấm giờ."
Tôi thọc tay vào trong hộp rồi rút ngay tờ giấy gần nhất, khi mở ra tôi thấy cái chủ đề này chẳng có hứng thú với tôi tẹo nào. "Ô nhiễm môi trường", nó không chỉ chán mà còn quá đỗi quen thuộc, dù ở bất cứ đâu, bất cứ lứa tuổi nào cũng sẽ có chủ đề này. Trước đây khi học cấp ba tôi đã gặp nó, lần đó là hoạt động nhóm mà cả lũ cũng chẳng thấy hào hứng hơn, chúng tôi chơi gần như xuyên suốt đợt nghỉ lễ và chỉ chờ tới sát hạn mới bắt đầu làm.
"Cô có thể cho em chủ đề khác được không ạ ?"
Không biết do lỡ lời hay cái tính nhây của anh Sung-min vô thức lây sang tôi, tôi đã thốt ra cái câu mà đáng ra nếu muốn làm cho xong thì không nên nói mới phải.
"Được, nếu em thích thì cô sẽ nghĩ một chủ đề khác."
Tức là, cô sẽ nói cho tôi một chủ đề khác, hoàn toàn không giống với tờ giấy nào trong chiếc hộp kia, nên điều đó làm tôi e sợ, nhưng đâu đấy lại có một chút phấn khích.
"Đặt tên riêng cho đồ vật."
"Cái gì cơ ?"
Tôi ngạc nhiên, và chắc hẳn cả lớp đều nghĩ như vậy. Đây hoàn toàn là sự ứng biến, hơn nữa đây còn là một chủ đề có nhiều ý nghĩa, hoặc chẳng có gì có thể liên kết được với kiến thức mà chúng tôi đã được học cả.
"Em kham nổi không, nếu không thì quay về chủ đề cũ đi."
Đâu dễ gì tự dưng có một chủ đề như vậy, nhưng tôi đơn giản nghĩ rằng, có thử cũng chẳng mất gì.
"Được ạ, nhưng cô hãy cho em thêm một vài phút để suy nghĩ."
"10 phút cho em, bắt đầu."
*
Sự thật thì tiến trình suy nghĩ của tôi trong 5 phút đầu hoàn toàn trống rỗng. Cơ bản, tôi thường bám theo một dàn ý khuôn mẫu để nói về một chủ đề nào đó, ví dụ như chủ đề "Ô nhiễm môi trường" chẳng hạn, thường người ta sẽ nói theo thứ tự sau: Định nghĩa – Phân loại – Tại sao – Dẫn chứng – Quan điểm cá nhân. Thế nên đây quả là một đề tài đau đầu, riêng cái khoản nghĩ xem biết nói gì về cái tên của đồ vật thôi đã là không tưởng.
Thời gian cứ trôi, tỉ lệ theo những giọt mồ hơi lăn dài trên trán, tôi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm ý tưởng cho bài nói cũng như lời giải mà cô muốn nghe. Phía dưới, những đứa khác thì trông có vẻ mất kiên nhẫn, ít ra sự cố gắng ngu ngốc của tôi đã kéo dài giờ học và khiến cho những đứa lười biếng có vẻ hài lòng.
Hai phút cuối, trông mặt cô giảng viên có vẻ đăm chiêu, cô liên tục nhìn về phía dưới rồi chốc chốc nhìn vào đồng hồ. Liệu có đúng không khi tôi nghĩ rằng, cái cô cần không phải sự đối phó mà là một câu trả lời ?
Thế nên, gần như tôi đã tập trung cao độ, rồi chợt nhớ ra món đồ chơi mà mình có mang theo trong người, rồi theo phản xạ mà lời nói cứ thế tuôn ra như kìm nén đã lâu. Tôi đã nghĩ là: "Tại sao phải cố gắng tìm câu trả lời để làm hài lòng cô và cả lớp vậy."
Tôi lấy một chiếc hộp nhỏ ở trong cặp, mở bên trong rồi lấy ra một hộp đồ chơi nhỏ màu đen, phía xung quanh là các nút bấm đủ kiểu, hình dáng khác nhau. Tôi giơ ra trước để mọi người nhìn thấy rồi bắt đầu cất tiếng.
"Thưa cô và các bạn, trên tay tôi là một chiếc puzzel box, nhưng không phải loại để giải đố mà chỉ để lúc nào rảnh thì bấm hay gạt nút cho vui tay, đây là một món quà từ người em gái của tôi vào năm tôi học lớp 10. Ngày đó vì vui, hoặc cũng không cần lí do gì quá phức tạp, tôi đã đặt tên cho chiếc hộp này là Fort sert."
Nói tới đây, phần bên dưới đã chia ra làm nhiều tụ, tụ thì bắt đầu cười phá lên, tụ thì ngơ ngác, có tụ lại được dịp mỉa mai tôi lần nữa,... tóm lại họ đang chờ xem màn tấu hài này bao giờ mới kết thúc.
Cô vỗ tay, nhắc cả lớp trật tự rồi bảo tôi nói tiếp.
"Có thể, mọi người xem việc đặt tên cho đồ vật là quá nhảm nhí, nhưng không phải khi chúng ta còn bé, ta đã từng đặt tên cho những món đồ chơi yêu thích của mình hay sao, đại khái là những con gấu bông, những món quà hay bất kể thứ gì làm chúng ta quan tâm, ta đặt tên và xếp nó ở trong một thế giới của riêng mình. Thế giới đó là của riêng ta, thế nên tại sao ta phải xấu hổ vì những kẻ không hiểu gì về những thứ ta rất trân trọng ?"
Tôi trông thấy vài ánh mắt đầy gai góc phía dưới, ám chỉ rằng những lời vừa nói của tôi đều là ném xuống tới chỗ chúng, thế nhưng chúng chẳng dám ho he gì, chỉ có thể im bặt chờ tới khi mọi chuyện kết thúc. Tôi cũng biết điều mà nhấn nhá thêm một chút, vừa đủ cho những phút cuối giờ.
"Đối với tôi, thì đồ vật cũng có linh hồn, hay có một ý nghĩa nhất định với mỗi một người sở hữu, thế nên việc đặt tên cho nó đơn giản là ta đang thể hiện sự quý trọng đối với những gì nó đã giúp mình trong cuộc sống hàng ngày. Dù có lẽ chẳng để làm gì, nhìn chung thì đây vẫn là điều tuyệt vời, đấy là cách mà con người bày tỏ sự biết ơn với những thứ xung quanh."
Chuông đã reo.
Cả lớp đứng lên rồi đồng loạt rời khỏi lớp, chuẩn bị cho các tiết học sau.
Riêng tôi, cô hẹn ở lại để nhận xét riêng và cho điểm, dẫu sau đây cũng là một bài kiểm tra nhỏ mà điểm số không ảnh hưởng quá nhiều.
"Thật tình, tôi không nghĩ là em lại liên tưởng tới nhiều thứ như vậy. Bởi lẽ đây chỉ là vấn đề tôi bỗng nhiên nghĩ ra khi nhìn vào cái poster quảng cáo về phim hoạt hình Toy Story trên máy tính."
Tôi cũng không quá bất ngờ về câu trả lời của cô, thế nên tôi chỉ yên lặng.
"Nhưng mà, em đã đúng ở chỗ, cái cô cần là một thái độ nghiêm túc, và chỉ có em là làm được điều đó."
Cô cười, rồi với tay lấy cuốn sổ ghi chú và kí liền vài dòng nhận xét, tôi nghĩ thầm chắc sẽ được cô chiếu cố trong các bài kiểm tra sắp tới.
"Được rồi, xong câu chuyện ngày hôm nay. Thế giờ vào vấn đề chính nhé, em có muốn tham gia vào cuộc thi mà cô đã nói từ đầu giờ không ?"
"Ơ ?", tôi ngẩn người đáp gọn lỏn.Thấy vậy, cô liền nói lại một hồi những gì đề cập từ đầu giờ.
"Sắp tới trường ta sẽ có một cuộc thi hùng biện với chủ đề tự do, đây vốn dĩ là truyền thống của nhà trường. Nếu em tham gia mà không được giải cũng chẳng mất gì, ngoài ra sẽ có cơ hội đoạt được học bổng giá trị của nhà trường nữa, vài năm trước sinh viên được giải còn được hỗ trợ về chi phí học tập cũng như một vài điều kiện khác nữa. Chắc hẳn một du học sinh như em cũng cần chứ ?"
Tôi vẫn còn bối rối trước lượng thông tin vừa rồi, nhưng vẫn một mực kiên quyết từ chối.
"Có lẽ là không được rồi ạ, hiện giờ em vẫn thấy cuộc sống, điều kiện của mình ổn hết.
"Vậy sao, tiếc nhỉ, cô thấy em ứng biến tốt mà."
Cô có vẻ chán chường, nhưng vẫn đưa cho tôi tờ giấy hẹn, dặn dò:
"Ngày 5/5 chúng ta có một hôm nghỉ lễ, thế nên buổi tập trung sẽ diễn ra vào trước đó, vào ngày 4/5. Nếu được thì em cứ qua, đây là email của cô."
Ngay khi cô vừa rời khỏi, những lời nói ban nãy cũng từ từ nhạt nhòa. Với tôi, có lẽ tình huống vừa xảy đến cũng chỉ là một lần hiếm hoi.
Mà đã là điều hiếm hoi, thì vốn không phải sự thực.
*
"Từ giờ tới hôm đó còn tận một buổi học nữa, nếu gặp cô thì từ chối sao đây nhỉ ?"
Tôi nghĩ mãi trong đầu câu hỏi này, khi đang đứng chờ anh Sung-min phía trước cổng phụ của trường, nơi mà hướng ra ngoài là một dàn những cửa hàng họa phẩm lớn nhỏ. Vốn dĩ hôm nay không phải là ngày đặc biệt, thông thường chỉ học khoảng ba tiết trên trường rồi sau đó trở về nhà, cả chiều tôi sẽ ngồi làm mấy việc linh tinh rồi tối đến lại sinh hoạt như mọi ngày. Dẫu có chậm hay nhanh tới đâu thì đây vẫn là một ngày rảnh rỗi nhất trong tuần. Thế nhưng tôi lại phải dành tận 15 phút để chờ anh Sung-min tới lấy đống đồ ban nãy, rồi lại kiếm cớ về nhà cùng.
"Mà cũng chẳng nói gì cả, cứ thế đưa đồ cho mình rồi biến đi đâu mất, thật tình."
Tôi lẩm bẩm trong đầu, điệu bộ ngán ngẩm. Bấy giờ thì những sinh viên khác sẽ trở về nhà hoặc đi ăn uống với bạn bè. Thế nên việc tôi tốn thời gian ở chỗ này quả thật khá nổi bật trong mắt người khác.
"Hay là, đi qua chỗ cửa hàng đối diện xem nhỉ."
Tôi đi tới cửa hàng ngay phía đối diện, đứng bên ngoài rồi nhặt lấy vài cuốn sổ trong hộp đựng mẫu mã đủ loại, bên cạnh đó còn có sẵn vài cây bút để dùng thử. Cái này tôi đánh giá là khá tiện, vì ta có thể thấy ưng ý khi nhìn lần đầu nhưng khi mua về nhà lại vứt xó. Đây là một trong số ít thứ thú vị tại Seoul mà tôi cảm thấy khác lạ khi còn ở quê nhà. Còn một điều nữa, tuy đây là trường đại học đa ngành nhưng tới ba, bốn cửa hàng ở đây đều bán họa phẩm, làm như chúng tôi ban ngày học văn rồi đêm đến lại trở thành những bậc nghệ sĩ không bằng.
Ông chủ quán có vẻ kiến nhẫn với sự cầu toàn của chính tôi, khi hoàn toàn thư thái đọc báo, để tôi loay hoay với đống bút đủ màu với một quyển sổ tay duy nhất. Cuốn sổ mà tôi vẫn đang dùng luôn có dòng kẻ, thế nên nếu thi thoảng muốn vẽ gì đó thì thật khó chịu bởi những đường kẻ cắt ngang vô tình, tôi đã nghĩ tới chuyện sẽ sắm một cuốn sổ khác sao cho hợp tay nhất. Sau khi tôi nhặt được cây bút ưng ý thì Sung – min mới xuất hiện, đi sau đó là một hai người khác mà tôi chưa từng thấy mặt.
"Xin lỗi nhé, bây giờ anh mới xong việc với văn phòng trường."
Tôi vẫn cắm cúi vào cuốn sổ, không buồn ngước mặt lên.
"Không sao, thế nên bây giờ hẵng cứ thong thả thôi."
Ông chủ tung cho tôi chiếc gọt bút chì, rồi sau đó vào trong nhà lấy ra một tờ báo khác.
Anh Sung-min quay lại phía hai người ban nãy, nói gì đó rồi bọn họ rời đi, cuối cùng thì cúi xuống để ôm đống tài liệu mà anh ấy nhờ tôi trông hộ, thi thoảng tôi bắt gặp ánh mắt anh liếc qua chỗ tôi, trong im lặng.
"Sinh viên mỹ thuật à?". Ông chủ hỏi tôi, thay vào đó, anh Sung-min đã trả lời hộ.
"Không phải ạ, bọn cháu thi thoảng có hứng thú với mấy cuốn sổ như vậy thôi."
Lúc này tôi mới mở cặp ra, tìm cuốn sổ cũ để đối chiếu với hai loại bìa sao cho hợp màu (không cần thiết lắm), bấy giờ mới nhận ra nó không còn ở vị trí mà tôi thường cất.
"Quái lạ, đâu rồi nhỉ?"
Tôi có một thói quen, nếu không tìm được đồ gì thì sẽ lục tung nó lên, trong trạng thái bất ổn nhất. Dốc ngược chiếc cặp ngay lập tức trước sự bất ngờ của anh Sung-min, cố gắng bắt được chiếc dây đỏ kẹp giữa cuốn sổ quen thuộc, nhưng vẫn chẳng thấy nó ở đâu.
"Chết tiệt"
Tôi lẩm bẩm, rồi cứ thế chạy khỏi cửa hàng, để lại đống đồ đạc nguyên si phía sau.
*
Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để lên chiếc xe bus thường ngày, chôn chân trong hơn ba mươi phút đồng hồ trong nỗi lo lắng ngập tràn. Lần cuối tôi dùng cuốn sổ chính là tối hôm trước ở quán cà phê nọ, tôi không rõ mình có để ở nhà hay không vì một phút lơ đễnh, thế nên tốt nhất là về phòng để kiểm tra trước tiên. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo lạ kì, đèn đỏ nối đuôi nhau như kìm hãm lại sự nóng vội của bản thân. Tôi vẫn chưa nhận ra mình đã bỏ lại đống đồ đạc chỗ cửa hàng, bởi giờ thứ quan trọng nhất vẫn là cuốn sổ cũ...
Ngay khi về tới nhà trọ, tôi không mất quá nhiều thời gian để chạy lên phòng, lục tung mọi thứ để tìm ra chiếc sổ quen thuộc, tuyệt nhiên đã bốc hơi mà tối hôm trước vẫn còn sử dụng. Cuốn sổ tuy chưa viết được một nửa, cũng không phải trong đó có chứa bí mật gì đáng xấu hổ, chỉ là thứ đồ vật đầy ắp kỉ niệm, mong manh và luôn chực chờ bị lãng quên. Đấy vốn là thứ mà tôi đã được tặng cách đây một năm trước, vào ngày tốt nghiệp, khi mà hầu hết những học sinh tốt nghiệp đều nhận và gửi lại cảm xúc của mình tại nơi đã từng học suốt những tháng năm học trò, khi đó tôi đã được trao lại sự chân thành, đồng cảm từ một người chị khóa trên.
Chính xác nhất, tôi sẽ gọi tên thứ cảm xúc của tôi ngày đó là "hững hờ". Trong khi bạn bè cùng trang lứa sẽ hào hứng biết bao khi rời khỏi cấp ba để tiến tới một môi trường học mới, thứ mà tôi tin chắc bất kì ai khi đã học một thời gian cũng chẳng thấy vui vẻ nổi, bên cạnh đó cũng có những người cảm thấy hối tiếc, những kỉ niệm rực rỡ đều phải để lại sau lưng.
Thế nên những người như tôi là sự khác biệt lớn nhất, điều mà tôi áng chừng chỉ được vài người trên đầu ngón tay, không cảm thấy điều gì khác lạ, không có mục tiêu để đi tiếp, không có điều gì mong chờ cũng không có thứ gì để níu kéo.
"Ít nhất thì, em cứ cầm lấy cuốn sổ này đi."
"Ơ, nhưng mà, sao chị lại tặng em?"
"Chẳng lẽ chị không được mua sổ tặng cho em à!"
Chị nhìn tôi, khẽ cười rồi quay mặt về hướng lan can. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng ấy, và mùa hạ cạnh bên.
"Sau này, nếu là em thì sẽ có nhiều vấn đề phải lo lắm. Cho tới lúc chịu mở lòng, hãy viết ra mọi điều phiền muộn vào cuốn sổ này đi. Sau đấy em sẽ ổn thôi."
Những lời nói ấy cũng nhạt nhòa theo tháng năm.
Tôi đứng ngoài ban công, hờ hững đưa mắt nhìn ra ngoài. Có tiếng gõ cửa, rồi một người cứ vậy mà bước vào, chẳng hề đợi tôi cho phép.
"Phòng tối tăm quá nhỉ, sao em không bật đèn lên vậy?"
Anh Sung-min nói, rồi với lấy công tắc đèn. Căn phòng hiện lên, một đống đồ đạc, sách vở, quần áo vứt lăn lóc khắp nơi, người chủ của nó dường như không buồn dọn vào, mà đang đứng nhìn ánh đèn đường phía cuối ngõ.
Anh Sung-min thở dài, rồi ra khỏi phòng.
Bấy giờ tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao có thể tồn tại người như vậy nữa, dù bị từ chối hay nói nặng lời hết lần này tới lần khác, anh vẫn kiên trì với thằng nhóc bướng bỉnh như tôi đây.
"Có lẽ lần này là ngoại lệ nhỉ, bây giờ em chỉ muốn ở một mình thôi."
Lời nhắn này chẳng thể nào tới được đúng người, có lẽ đây mới là lời than thở mà tôi đã chôn giấu suốt bao lâu. Cuốn sổ, thứ mà cách đây một tiếng tựa như thứ kỉ vật đáng trân trọng, trong phút chốc đối với tôi sự xem trọng ấy cũng biến mất. Ngay lúc này, nó chỉ là thứ đồ vật mà tôi nên bỏ lại sau lưng, ngoảnh mặt đi rồi cứ thế bước tiếp.
Tôi đã từng lắng nghe câu chuyện của một vài người bạn, họ chấp nhận vứt bỏ những thứ từng là quan trọng nhất của mình, chỉ vì chia tay với một người mà đúng ra chẳng thể ở cùng nhau mãi mãi. Đúng ra, họ nên cất nó sâu trong lòng, để rồi khi an tâm lại được dịp nhìn lại những thứ đã đi qua đời mình thì đúng hơn.
Vì lẽ đó, dù chẳng hề quan trọng đi nữa, tôi vẫn muốn lấy lại cuốn sổ đó, nhưng phải là với tâm trạng dịu nhẹ nhất, để người luôn mong muốn tôi mở lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi trở phòng, sửa soạn đồ đạc để tới quán cà phê hôm qua thì anh Sung-min bước vào với cốc trà hoa đậu biếc trên tay.
"Uống đi đã"
Tôi làm một hơi uống cạn cốc trà, cả cơ thể tê rần và hoàn toàn tỉnh táo. Vị dịu nhẹ của trà khiến tôi bừng tỉnh, thấy vậy anh Sung-min có vẻ an tâm được phần nào.
"Bây giờ, đi với anh tới chỗ này đi."
Vẫn ánh mắt nghiêm nghị ngày hôm qua, tôi không sao tránh khỏi ánh nhìn ấy.
"Tại sao lại là lúc này?"
Tôi nói thật nhỏ, tất cả chỉ để anh không nghe thấy lời nào.
Vậy mà, thứ tôi nhận được lại là câu nói từ ngày xưa, thứ tôi luôn muốn được nghe thêm một lần nữa.
"Rồi em sẽ thấy ổn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top