Chương 13: Món quà
Đã được năm năm kể từ lần cuối còn ở Seoul, lần này tôi trở lại để thăm những người bạn cũ.
Tại Việt Nam, tôi cũng tìm cho mình một công việc ổn định, không quá hào nhoáng nhưng đủ làm tôi thấy mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy hào hứng với ngày kế tiếp.
Tôi thường xuyên liên lạc với bạn qua mạng xã hội, trong thời buổi dịch bệnh kinh khủng như này nhưng ai nấy cũng đều toát lên sự lạc quan nhất định.
Khi dịch bệnh đã ổn, tôi mới trở lại Seoul một lần nữa, đến dùng bữa tối đầu tiên của nhà hàng mà anh Joe đang đứng ở vị trí phụ bếp, ngoài ra còn trở lại căn nhà trọ giờ đang là nhà của anh Joe. Ông chủ đã tới Busan ở cùng con cái suốt khoảng thời gian khi tôi rời đi. Tôi có một bữa ăn tại đó, chờ anh Sung Min từ quê lên đây và có một chuyến hành trình tới Busan để cùng thăm ông chủ già của mình.
Anh Sung Min tới ngay khi tôi gọi cho anh cú điện thoại đầu tiên, mang theo cơ man là những sản vật địa phương, kể cho tôi đủ thứ chuyện từ khi quyết định làm theo ước mơ của mình và bố mẹ của anh cùng một lúc, dù có hơi vất vả nhưng anh rất hài lòng.
Những ngày sau đó, tôi trở thành bạn nhậu của hai người tại quán ăn mới mở tại trung tâm Seoul, nơi chị Hina đã và đang làm việc độc lập tại đó. Quán ăn cũ nơi tôi từng làm thêm đã đóng cửa vì tình hình dịch bệnh khó khăn ở hai năm trước, ông Satou đã quyết định nghỉ ngơi sau khi chị Hina thành công đỗ vào học viện ẩm thực cùng với Joe. Anh Toshiro cũng tới vào ngày thứ ba, với tư cách là một nhà báo cho một chuyên mục thuộc toàn soạn địa phương, hầu như mọi thứ vẫn giống y như vậy kể từ khi tôi rời đi.
Chúng tôi cười nói nhiều, rồi cùng nhau chảy nước mắt vì nhớ nhau, thời gian, sự trưởng thành, công việc, dịch bệnh đã chia tách mỗi người một phương. Với việc tôi quay lại đây mới khiến buổi họp mặt này thật sự ý nghĩa. Thật tiếc vì kì nghỉ phép của tôi không thể kéo dài thêm chút nữa, nhưng mọi người khỏe mạnh như này tôi cũng an lòng.
Còn một vài ngày trước khi lên đường, tôi một mình tới quán "Blank" như khi nó từng tồn tại, ông chủ đã quyết định mở cửa trong dịp tôi trở về, chào đón tôi như một đứa con đã rời khỏi đây tự thuở nào.
Chị Remi đã có một công việc khác, có điều chị vẫn phụ trách việc cho ông chủ như xưa, người chị gái vẫn ân cần lo lắng cho một đứa em từ lâu mới trở lại như tôi, quả nhiên là quan tâm quá mức rồi. Tuy nhiên, tôi không ghét bỏ điều ấy, trái lại còn cảm thấy vui vì tình cảm giữa chúng tôi vẫn đong đầy như xưa.
Tôi chọn cho mình một cốc hồng trà sữa, ngồi thư thái ở một góc phóng, chốc chốc lại ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia như ngày xưa, cầu nguyện một cơn mưa có thể chợt đến như trong kí ức lần gặp gỡ đầu tiên.
Cảm giác bồi hồi khi gặp người con gái trong mơ của mình, đã đến thật tự nhiên. Dù phải chấp nhận rằng Murphy đã rời đi, chưa một ngày nào tôi ngừng nhớ về em, nhưng biết sao được đây, tôi cần mạnh mẽ để sống tiếp mà không muốn làm phụ lòng chính em, cả chính bản thân tôi nữa.
Bất thình lình, sấm chớp từ đâu nổi lên đùng đùng, đám mây đen từ phương xa cũng đùn đùn kéo đến. Ông chủ thận trọng mang ra cho tôi một chiếc hộp gỗ, nói rằng đã tới lúc để làm việc đó.
Ông lấy ra, một chiếc hộp quà nhỏ xíu, có hình dáng y hệt với thứ tôi từng nhìn thấy trong mơ, tôi giật mình đột ngột đứng dậy, hét lớn.
"Nó...có thật sao?"
Ông chủ không hiểu lời tôi nói, gặng hỏi, tôi bèn kể lại giấc mơ cuối mà có Murphy xuất hiện trong đó, ông cũng không giấu nổi sự xúc động.
"Trời ơi...Murphy cũng đã từng nói về giấc mơ đó khi con bé đưa món quà cho ta...không thể tin được."
Ông ngạc nhiên một phần, tôi ngạc nhiên gấp bội lần, sự sắp đặt của số mệnh đã khiến tôi gặp em, cũng chính em đã là người cứu rỗi tôi thêm lần nữa, mặc dù khi ấy mọi chuyện đã trôi qua rồi.
Tôi không khỏi tò mò về món quà, lấy tay cẩn thận bóc ra từng mảng giấy bọc, bên trong là một chiếc băng cát-xét, kèm theo một cuốn sổ nhỏ. Tôi bỏ vào trong chiếc đài cũ ở trên gác hai, đóng chặt cửa ra vào, cầu nguyện rằng nó vẫn hoạt động sau ngần ấy năm ròng.
"Xin chào, đây là danh sách các bài hát trước khi ngủ của Murphy, hãy thưởng thức nó kể cả lúc anh buồn nhé."
Từng bản nhạc quen thuộc mà tôi từng nghe đang chạy ngay trước mắt, tôi bỗng nhiên nhớ về mảnh kí ức tươi đẹp mà tâm trí đã cố gắng không gợi về ấy, thêm một lần nữa như được sống lại trong giây lát vậy.
"E hèm, bài cuối cùng, có lẽ sẽ không hay đâu, nhưng vì Khoa nói rằng em sẽ ổn thôi, nên nó là dành cho anh. Đừng cười nhé!"
Giai điệu này, tôi ngay lập tức nhớ ra, đó chính là bài hát bằng tiếng Việt tên là "Crush on You", em đã tự hát lại toàn bộ dù chưa từng học tiếng Việt trước đây, một cách đầy cố gắng.
"Nhớ những lúc muốn nói, sao chưa thành lời, I have a crush on you"
Và như vậy, mọi thứ mới thật sự khép lại, dù đang ở nơi đâu đi nữa, tôi sẽ nhớ mãi về một thế giới mà hai đứa đã từng thuộc về.
Tôi nắm chặt lấy món quà nhỏ bé ấy, sẽ không buông tay thêm lần nào nữa.
Hết
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top