Chương 12: Thế giới của chúng ta

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đằng đằng, tôi nhận ra mình đang dựa vào thân gốc cây già, kế bên đó là Murphy.

Nàng đơn giản là ngồi yên nhắm mắt, thi thoảng lại ngó sang nhìn xung quanh.

Bầu trời yên bình lạ thường.

Tôi cảm giác mọi thứ đã trôi qua trong một khoảng khắc, đọng lại cảm giác êm dịu và bình an, có lẽ nàng cũng thấy giống như vậy.

"Anh đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?"

Tôi nói với giọng ngái ngủ, Murphy nhẹ nhàng đáp lại.

"Chắc là cỡ hai đến ba tiếng nhỉ? Em cũng không để ý nữa, có điều trời cũng gần tối rồi đấy."

Nghe vậy, tôi hốt hoảng, không thể tin rằng chỉ một giấc ngủ trưa thôi cũng tốn nhiều thời gian đến vậy. Nàng đứng dậy, lấy tay gạt nhẹ mấy chiếc lá khô trên đầu, nắm lấy tay kéo tôi dậy bằng sức mạnh lớn đến lạ thường. Tôi duỗi tay, lấy lại sự tỉnh táo, cuộc dạo chơi hẵng còn dài cho tới trước khi tôi đi ngủ, bây giờ khu vui chơi cũng đã dần đông người hơn rồi.

Tôi cùng nàng rời khỏi khu vườn cây để tới chiếc đu quay lớn tận phía cuối cùng của công viên, đã tới muộn lại còn phải xếp hàng dài, tôi bèn tách khỏi em để đi mua đồ ăn, nàng đứng chờ thay phiên cho tôi.

Mặc dù chương trình lễ hội đã hết từ vài tiếng trước, công viên cứ như vừa mới bắt đầu chạy hết công suất của mình, phục vụ một lượng lớn các du khách tới đây và dù nhìn đâu đâu cũng thấy người.

Tôi quay lại rất nhanh với một túi đồ ăn lớn, cùng với hai cốc nước ngọt đầy đá là đá, một phần vì Murphy luôn cảm thấy khó chịu ở nơi đông người. Chúng tôi ăn thật mau để đến chỗ soát vé không được phép mang đồ ăn vào, nhận số xong lại phải ngồi đợi thêm một lúc lâu nữa mới có thể đến lượt lên trên buồng.

Thời tiết cũng đã lạnh hơn so với ban ngày, tôi cởi chiếc áo khoác của mình choàng cho em. Hơi ấm từ nó lan tỏa dần đến bàn tay, vậy nên tôi cũng nhận được tình yêu của nó.

Nàng lấy ra hai chiếc mũ len rồi đưa tôi lấy một cái, đoạn tự tay đội cho tôi, khi ấy cả hai đứa vô tình chạm mắt nhau rồi đột nhiên bật cười.

Nàng hỏi tôi rằng có chuyện gì đã xảy ra trong mơ khi tôi thiếp đi, tôi chỉ lắc đầu vì bản thân cũng không còn nhớ chính xác.

"Có phải nó như một bộ phim không?"

Nàng lên tiếng, vẫn giữ thái độ như mọi khi, Murphy luôn thấy tò mò với những gì tôi đã trải qua, ngay cả chính em cũng muốn nhìn thấy thứ đó.

"Anh không chắc...nhưng có vẻ liên quan tới em."

"Nếu như vậy, không được nghe về nó em cảm thấy tiếc ghê."

"Sao lại tiếc chứ, dù sao em vẫn đang ở đây mà, có thể lúc khác anh sẽ nhớ ra thôi."

Dù câu trả lời không thuyết phục cho lắm, nàng vẫn đồng tình vì từ lâu cả hai đã quyết định thôi hẳn việc tranh luận với nhau. Quan điểm của chúng tôi có hơi khác biệt, vì vậy cả hai đã từng bước vào những cuộc cãi vã không hồi kết, các lần như vậy sau khi hăng máu trong vài giờ đồng hồ tôi sẽ là người dứt điểm bằng một lời xin lỗi. Dần dần cũng tự chúng tôi đã từ bỏ thói quen xấu đó, tận hưởng thêm sự tuyệt vời mà cả hai cùng chia sẻ.

"Em có thứ này muốn nói cho anh, để lát nữa nhé!"

"Ừm, vậy thì anh mong chờ nó lắm."

Lát nữa, tới khi ngồi trong buồng của chiếc đu quay lớn, ngắm nhìn một Seoul nhỏ bé qua khung cửa kính, Murphy dự định sẽ trao lại cho tôi một thứ đặc biệt quan trọng, tôi không đoán được chính xác đó là gì, nhưng cảm giác ấy thật sự khiến tôi phấn khích lẫn sung sướng biết bao.

Anh hướng dẫn viên cuối cùng đã gọi chúng tôi đến cạnh buồng, bên trong một bên được giữ chặt bởi cánh cửa sắt, một bên chừa ra một khoảng trống là chiếc cửa kính có thể cùng nhau quan sát mọi thứ xung quanh.

Ngay từ lúc đầu, Murphy đã nhanh chóng chọn chỗ ở phía cạnh cửa kính, bảo tôi ngồi cạnh em thay vì đối diện như mọi khi.

"Lần này...anh ngồi cạnh em đi, như vậy cảm giác sẽ tốt hơn đấy."

Nàng cười, rồi nháy mắt một cái, có lẽ đang ngầm ám chỉ trò chơi tàu lượn mà bọn tôi đã chơi cùng nhau trước đó. Tôi cũng không mấy làm xấu hổ mà vào trong ngồi cạnh nàng.

Chiếc buồng từ từ được nhấc lên cao, với tốc độ chậm để du khách ngồi trong có thể thưởng thức lâu hơn, cả tôi và em đều ngước mắt nhìn xuống dưới, cười lớn khi thấy mọi người ở dưới cũng dần thu nhỏ.

Murphy nói rằng khoảnh khắc mà chiếc đu quay đưa ta lên vị trí cao nhất cũng là lúc tuyệt vời nhất, vì điều đó đến rất nhanh rồi sau ấy ta lại phải đi xuống với nửa vòng sau. Có một lần nàng đã ngủ quên khi chiếc buồng bắt đầu khởi động nên từ sau đó lúc nào cũng cảm thấy luyến tiếc khi bỏ lỡ nó.

Tôi thì không cảm thấy tò mò với khung cảnh ngoài chiếc cửa kính lắm, với chứng sợ độ cao thì tôi chỉ nhìn lúc đầu còn sau đó ngắm nhìn khuôn mặt vui vẻ ấy đang thích thứ đến mức nào với trò chơi của mình.

Sắp sửa lên tới trên cùng, nàng mới quay về phía tôi rồi đưa một bàn tay chạm vào má, một giọng nói có chút hoài niệm cất lên dịu dàng.

"Không phải cũng tới lúc rồi sao?"

"Ừm, chúng ta sắp ở trên cao nhất rồi đấy, em thấy thế nào?"

"Không phải là cái đó, em đang nói về anh cơ, không phải đã tới lúc dừng lại rồi sao?"

Tôi ngơ ngác nhìn em, rồi một cơn đau đầu bắt đầu kéo tới, tôi bần thần quay về phía nàng người với khẳng định những lời nói của mình là chính xác.

"Cái gì thế này? Rốt cuộc đây là đâu chứ, anh cảm thấy không ổn chút nào."

"Phải, đấy là lí do em đang lo cho anh đấy, chúng ta đã tới đây cũng phải hơn chục lần rồi, nhưng chuyến đi này chưa bao giờ kết thúc cả. Cứ mỗi lần tới điểm cao nhất anh lại đau đầu rồi quyết định lao mình xuống dưới đó."

Nàng chỉ tay về phía cửa kính, bây giờ tôi mới nhận ra tại sao em lại để tôi ngồi ở phái này, mọi lần trước tôi đều phá vỡ của kính để nhảy xuống dưới đó, vì tôi nhận ra một sự thật phũ phàng.

Nàng nói tiếp.

"Bởi vì, anh biết rằng mình sẽ không thể chết, thay vào đó anh chọn cách thiết lập lại giấc mơ thêm nhiều lần nữa."

"Anh...không phải đâu..."

"Đúng chứ, vì em là người quan trọng của anh mà. Khoa này, anh phải chấp nhận sự thật là em đã rời khỏi thế giới này đi, còn đây chỉ là một giấc mơ mà thôi..."

Cả người tôi run rẩy, tôi bất giác nhớ ra những lần trẫm mình xuống dưới kia, nó không hề chỉ đơn giản chuyển hóa thành các giấc mơ khác như tôi đã tưởng, cảm nhận được cả nỗi đau của tâm hồn hòa với nỗi đau của sự sợ hãi khi cố chấp tin vào một thứ đã biến mất hoàn toàn trong cuộc đời mình.

Cho đến giờ, tôi đã chết đi sống lại bao nhiêu lần trong giấc mơ này rồi, quả thật không thể đếm bao nhiêu cho đủ được.

"Đây sẽ là lần cuối cùng, anh sẽ không nhảy xuống đâu hết, ở lại đây với em và trải qua chuyến đi này. Có như vậy em mới không lo lắng nữa còn anh mới hết đau đớn được."

Murphy cảm thấy nhẹ nhõm khi thốt ra những lời đó, không phải em thấy việc gặp tôi nhiều như vậy là quá nhiều, có lẽ ở thế giới khác em cũng cảm thấy phiền lòng với tôi nên quyết định nhắn nhủ lời khuyên này cho một lần cuối duy nhất này.

Tôi nhớ lại những giấc mơ lần trước, chúng tôi đều không thể hoàn thành chuyến đi một cách trọn vẹn, tới ba lần tôi lao người ra khỏi buồng cabin, một vài lần ngủ quên ở công viên hay nhất quyết không chịu đi tới nơi này. Vì tôi biết chuyến đi kết thúc đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể gặp lại em thêm lần nào nữa.

Không để tôi do dự thêm nữa, em sát lại gần, chủ động trao tôi một nụ hôn, nước mắt hai đứa cũng tự trào dâng. Tôi cảm nhận nó như thể mọi chuyện đã an bài, xuôi lòng chấp nhận cảm giác mọi thứ quan trọng trôi qua theo cách như vậy.

"Được rồi...anh sẽ quay trở lại thế giới đấy."

"Tốt lắm."

Nàng mỉm cười, rồi từ trong chiếc cặp lấy ra một chiếc hộp quà bé xíu, tôi ngỡ ngàng vì các lần trước không hề có nó.

"Cái gì đây?"

"Món quà...em tặng cho anh, nếu một ngày nào đó anh ổn với mọi thứ đã xảy ra, hãy mở nó nhé."

Tôi gật đầu, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô gái mà tôi yêu, khóc nức nở.

Nàng cũng dựa vào tôi, thêm một lúc lâu rồi cất lời cuối cùng.

"Cảm ơn anh vì bó hoa này, cùng những điều tốt đẹp khác đã dành cho em, hãy bảo trọng."

Tôi không còn nghe thấy giọng nói khác sau đó, vì cuối cùng cũng đã trở lại thế giới thực.

Ở một nơi không còn có thể thấy cô ấy nữa.

Đã được một tháng kể từ ngày Murphy rời khỏi nơi này.

Ông chủ đã đóng lại quán bar dưới nhà vĩnh viễn, ông tập trung quay lại sự nghiệp của mình theo lời của con gái, dù sao thì bên cạnh ông vẫn có chị Remi kề cận. Hai người sẽ luôn tiến về phía trước, bất kể có điều gì khó khăn xảy ra, đơn giản vì họ đã chấp nhận sự thật tàn nhẫn đó từ rất lâu về trước rồi.

Còn tôi thì không được mạnh mẽ đến như vậy. Ngoài mặt thì tôi vẫn đối xử với người ngoài như thường lệ, có điều mỗi khi trở về nhà chỉ muốn nằm sụp xuống giường, cố gắng lấy cơn buồn ngủ để mau chóng được gặp lại em ở một thế giới tưởng tượng. Lâu dần tôi đã suy sụp từ bao giờ không hay.

Mặc cho bao lời can ngăn từ hết thảy những người ngay sát tôi, việc tôi làm là cố gắng phớt lờ họ, cho tới mức tôi đã sống trong căn phòng của mình cũng đã hai tuần, với những giấc mơ lặp lại và nỗi đau cứ vô tình kéo dài mãi mãi.

Ngày đầu tiên, tôi khóc nhiều, cứ mặc cho nước mắt chảy dài ướt hết cả gối lẫn nệm.

Các ngày sau đó, tôi nhận ra việc khóc lóc chẳng khiến mình gặp lại em, tôi bắt đầu tìm đến thuốc ngủ hòng tìm ra những điều khỏa lấp khoảng trống rỗng trong tâm hồn này.

Tôi nhớ Murphy, huyễn hoặc chính mình, hóa ra mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, chỉ có mình tôi đơn côi trên thế giới này. Mọi điều tốt đẹp đã nhạt nhòa chỉ sau đúng ba mươi ngày.

Tôi đã quá đề cao bản thân mình mất rồi, bằng chứng cho thấy tôi còn không thể đứng dậy sau cú vật ngã của số phận đó, tôi còn không nghĩ tới chuyện sau này nữa.

Thật may mắn, giấc mơ cuối cùng lại khiến tôi muốn tỉnh dậy, vì tôi lại nhớ ngay tời những lời em nói, rằng cuộc sống sau này của tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc...

Tôi trở lại trường học sau khi họ phát thông báo nghỉ học không nói trước, cũng không một lần nghỉ phép hay bảo lưu đặc biệt, đó là một lệnh triệu tập nghiêm trọng. Thầy phụ trách đã nói đỡ cho tôi một phần, ngoài ra sự bướng bỉnh của tôi cũng biến tan từ khi nào, lúc này tôi chỉ tự hỏi rằng liệu bằng cách nào có thể chấp nhận sự thật để đi tiếp một con đường khác tốt đẹp hơn.

Cái tôi cần lúc này, một dấu hiệu từ thế giới, nói cho tôi rằng mọi thứ tôi làm là sự đúng đắn nhất, nói một cách đầy hoa mĩ khác đó là liệu thế giới có sẵn sàng đón nhận một con người như tôi không...

Tôi trở lại phòng học theo chỉ định của nhà trường, tại chính căn phòng lần đầu tiên tôi đứng lên bục thuyết trình, cảm giác lạ lẫm bao trùm tôi một lần nữa. Trở lại đúng vị trí mình từng ngồi, tiếp tục yên lặng suốt buổi học, tiếp tục hứng chịu sự phân biệt của người khác...có phải hành trình vừa qua hoàn toàn vô nghĩa hay không?

"Này, cậu gì ơi, cậu làm rơi cuốn vở này."

Một cậu sinh viên ngồi phía sau lên tiếng, tôi nghe rõ mồn một vì cậu ta nhắc lại tới ba lần, một tay cầm cuốn sổ còn một tay đang chạm vào vai tôi.

Tôi luống cuống cảm ơn cậu ta.

Cậu ta không thấy phiền, trái lại còn muốn gặp tôi để nói chuyện sau giờ học.

Tới cuối buổi, thay vì đứng lên đi ngay ra khỏi phòng, tôi chờ xem cậu ta muốn hỏi gì vì đây chắc chắn là lần đầu tiên có người hỏi chuyện tôi trong giờ học này.

"À xin lỗi, cậu muốn nói chuyện gì thế, sau tiết này tôi còn một giờ học khác."

Cậu ta loay hoay một hồi không nói câu gì, vì vậy tôi đành phải hỏi trước để xóa tan bầu không khí ngại ngùng này.

"À, vâng, tôi có nhận ra cậu ở cuộc thi của trường mình, cách đây một tháng trước thì phải."

"Phải, không vẻ vang gì lắm, chính xác cậu muốn nói về chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, lúc đấy tôi rất ngưỡng mộ cậu vì đã nói những lời như vậy ở đó thôi. Thấy cậu ngày hôm nay quả là sự tình cờ, hi vọng lần sau chúng ta có thể hợp tác trong giờ học nhé."

Tôi ngẩn người ra, cậu ta tốt tính hơn tôi nghĩ, ngoài chuyện đó tôi ngỡ ngàng vì có người nhận ra mình tại một thế giới khác, tôi thấy mình dần hiện rõ trong mắt cậu ấy, theo cách mà bản thân đã vô tình phớt lờ.

Liệu có phải tôi quá ám ảnh với những lời xì xào của người khác, có khi nào nó không có thật còn tôi chỉ đơn giản đã khép kín lấy bản thân mình.

Tôi cất tiếng, rõ ràng hơn khi cậu ta đang định rời khỏi phòng.

"Này, cậu tên là gì đấy?"

"Jae-sang, sao vậy?"

"Có thể cho tôi học nhóm cùng được không, tôi nghỉ lâu quá nên muốn tìm chỗ bổ túc."

Cậu ta cười lớn, điều ấy làm tôi thấy dễ chịu hẳn.

"Tưởng gì chứ, ngày mai đi cùng tôi sau giờ học đi, hãy giúp nhau nhé!"

Tôi mỉm cười, vẫy tay chào người bạn mới đó.

Mãi tới tận sau này, tôi vẫn liên lạc với Jae-sang cùng các người bạn đó khi trở lại Việt Nam.

Đó là một khởi đầu không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top