Chương 10: Định luật Murphy
Trông thấy gương mặt tiều tụy, bộ dạng lóng ngóng, run rẩy và sự mệt mỏi biểu lộ hết ra bên ngoài, chị Hina kéo tôi vào trong phòng nghỉ để chất vấn. Chẳng là, cách đây vài phút trước, tôi đã chợp mắt ngay khi còn đứng kế bên bàn thu ngân. Thậm chí bác Satou còn lay tôi tận mấy hồi, tôi mới có thể tỉnh táo lại đôi chút.
"Này, gần đây em sao thế? Lúc nào đang đứng làm việc cũng ngủ gục..., nếu không khỏe cứ xin nghỉ đi"
Tôi lấy tay che miệng, ngáp một hơi dài, sau đấy xua tay như thể mọi thứ chỉ là hiểu lầm.
"Không có gì đâu, chỉ là em trông như là đang mệt thôi, thật ra mấy hôm nay em đang đau đáu chuyện khác."
"Tới mức ngủ không đủ giấc?"
"Đúng, tới mức ngủ không đủ giấc luôn!"
Chị lay cánh tay tôi liên hồi, cố gắng gặng hỏi tôi bằng mọi cách, như thể chuyện có gì đó hệ trọng lắm.
Tôi đành phải chấp nhận đầu hàng.
"Được rồi, để xong ca làm hôm nay em sẽ kể..."
Ca làm của tôi tan nhanh hơn cả tôi dự kiến, bởi ngay khi tôi định bước qua cánh cửa gỗ thuộc căn phòng nghỉ, bác Satou đã đứng chặn tới mức chẳng nhìn rõ khung cảnh bên ngoài đang diễn ra như nào đi nữa.
"Không làm nữa, nằm xuống nghỉ đi cháu."
"Không sao đâu mà, cháu làm được để cháu..."
Từ phía sau lưng bác, tôi trông thấy cánh tay của anh Toshiro đang cố gắng thể hiện điều gì đó, đoạn anh đưa cho tôi cốc nước lọc.
"Mệt thì nghỉ đi, để anh ra làm."
Dù không muốn, tôi miễn cưỡng nằm nghỉ trên chiếc giường đơn nhỏ ở góc phòng, không muốn nghĩ nhiều nên đành chợp mắt một lát.
Trong lúc nhắm nghiền mắt, tôi vẫn nghe được vài âm thanh nhỏ nhẹ xung quanh, cố gắng lắng nghe kĩ hơn thì nhận ra tiếng tin tức phát ra từ chiếc radio cũ trên đầu tủ cạnh giường tôi nằm. Có ai đã đặt nó ở đấy, rồi bật lên khi tôi chuẩn bị ngủ. Tiếng nhạc nhè nhẹ khiến tôi dễ đi vào cơn mơ dễ dàng hơn bao giờ hết.
Lúc tôi tỉnh dậy, đã là quá mười giờ, những vị khách cuối cùng đã ra về rất lâu trước đó rồi, trong phòng ăn chỉ còn vỏn vẹn ba người ngồi xung quanh một mâm cơm nhỏ nhắn. Đấy là những cộng sự tuyệt vời của tôi: bác Satou, chị Hina và anh Toshiro.
Chưa làm việc đầy một tháng, tuy nhiên thật may mắn khi bọn họ đều trợ giúp mỗi khi tôi cần trong công việc, cùng với đó là sự quan tâm một cách lặng lẽ. Thật ra, chị Hina thì luôn cố gắng thể hiện sự quan tâm đó thật rõ ràng, anh Toshiro thì mỗi giờ nghỉ anh đều rót cho tôi một cốc nước lọc, ngỡ như đã trở thành thói quen. Bác Satou thì khỏi phải nói, người đàn ông này đã nhận tôi vào làm mặc dù trước đó trông tôi chẳng đáng tin cậy là bao. Sau mỗi ca làm việc mọi người lại quây quần bên mâm cơm, ngồi nói chuyện phiếm hoặc xem bản tin tức trên chiếc vô tuyến cũ, thời giờ khi ấy đối với tôi đều quý giá vô cùng.
"Xin lỗi mọi người, làm mọi người lo lắng mất rồi!"
Tôi cúi đầu cảm tạ rồi nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế trống ngay cạnh đó.
"Cái thằng này, đã làm cùng nhau được một thời gian mà trịnh trọng quá thể!"
Bác liên tục chép miệng, buông lời càm ràm trong lúc chị Hina thì lườm nguýt. Anh Toshiro là người vẫn yên lặng như mọi khi, nay lại bỗng dưng lên tiếng.
"Chắc không có gì nghiêm trọng đâu, mọi người cứ nghe Kazuki nói đi đã."
Bác Satou mới được thể nói lớn tiếng.
"Sao mà không nghiêm trọng, về sau người ta mà biết tận hai nhân viên quán này làm việc lao lực xong đột quỵ thì ta biết nói lại như nào hả?"
Bác đập cả cánh tay xuống mặt bàn, đến mức ngay sau ấy phải lấy đá lạnh để chườm lên chỗ tiếp xúc.
Tôi nhanh chóng thú nhận, gỡ đi sự hiểu nhầm từ ba người.
"Không tới mức đó đâu, gần đây ngoài bài tập trên lớp thì cháu phải đảm nhiệm một nhiệm vụ quan trọng."
"Nhiệm vụ quan trọng?", chị Hina nhấn mạnh thêm một lần nữa về việc tôi đang chán chường suốt mấy ngày qua.
"Đó là một cuộc thi hùng biện", tôi nói, "Em sẽ đóng vai trò như một người tham gia cuộc thi trên tinh thần tự nguyện, giải thưởng không quan trọng."
"Lần đầu anh nghe đến một cuộc thi có thể lệ như vậy đấy, có khác với cái Sung-min từng tham gia không?"
Anh Toshiro nói, cùng lúc ấy mở chiếc nắp màu xanh trên chiếc chai nước cạnh đó, rồi ném sang cho tôi.
"Nó là một, cơ mà việc họ không nói gì về vai trò của em ngay từ đầu khiến em cảm thấy bị áp lực."
"Nói rõ hơn chút đi."
"Em đã nghĩ rằng có nhiều trường hợp nữa như em, tham gia cuộc thi vào phút chót để tăng sự hấp dẫn của cuộc thi lên mức độ cao hơn. Lúc ấy việc bài dự thi của em tốt hay xấu cũng chẳng vấn đề gì, vậy mà tối hôm qua thầy phụ trách mới nói rằng em là người duy nhất thuyết trình với tư cách như vậy, thậm chí còn là người nói cuối cùng của ngày hôm đó."
Cả chị Hina với anh Toshiro lặng người đi một lúc, mãi một hồi lâu anh mới đặt bàn tay lên vai tôi rồi lắc đầu.
"Chậc, thôi thì chia buồn cùng em vậy, đổi là anh chắc bỏ thi mất quá."
"Phải đó, em cũng nghĩ chẳng thể làm đàng hoàng nổi, mai còn đến ngày thi rồi cơ mà."
Anh ngạc nhiên.
"Ơ, thế em suy nghĩ tận ba ngày về chuyện đó cơ á, phải quyết định sớm chứ!", anh thở dài. "Giờ thì quá muộn để từ bỏ rồi đó."
"Có một lí do để em tham gia, dù không chắc chắn lắm về kết quả của nó, ngộ nhỡ em nói điều gì đó kì quặc khiến họ hiểu sai thì sao..."
"Đừng nghĩ nhiều nữa..."
Chị Hina kéo dài giọng để tôi chú ý đến, xong chị hắng giọng nói, như thể một người từng trải đang chỉ bảo lời khuyên cho mấy đứa em vậy.
"Nếu nghĩ mãi về kết quả thì em sẽ thất bại hoặc tự khiến mình bỏ lỡ các cơ hội đấy, cứ làm đi đã, sau đấy mọi chuyện như nào em sẽ tự nhận ra điều cần làm thôi. Chị nghĩ Sung-min thì có động lực để tham gia, vì học bổng nhưng không phải như vậy cũng khiến nó thấy tự tin, nó cũng run sợ lắm chứ khi tham gia với tư cách như vậy."
"Tóm lại ý chị muốn nói là sao?", anh Toshiro cắt lời.
"Tóm lại là, lo sợ chỉ khiến em thụt lời thôi, cứ chiến đấu vì lí do khiến em muốn đứng trên sân khấu lớn ngày mai đi."
Chị Hina không giỏi đưa ra lời khuyên cho lắm, bởi lẽ nếu khéo léo hơn thì chị đã giải quyết chuyện tình yêu của anh Toshiro nhanh chóng rồi. Kiểu người thiên về hành động hoặc vào thời điểm cần thiết sẽ chỉ đứng phía sau cổ vũ ấy, đã cố gắng nói ra những lời để động viên (dù rất khó nói ra lời muốn nói), đã khiến tôi bớt nghĩ ngợi đi nhiều.
"Phải rồi, cảm ơn chị Hina nhiều nhé, cả anh Toshiro nữa, em quyết tâm rồi."
Tôi, như thể muốn chứng minh rằng bản thân đã sẵn sàng, quyết định đưa ra một yêu cầu nhỏ cho buổi ngày mai.
"Thế thì...ca sáng mai em xin phép không tới chuẩn bị nhé?"
"Trời ạ, cứ nghỉ đi mà, tưởng chuyện gì nghiêm trọng chứ!"
Bác Satou, người ban nãy đã ngồi một góc chườm đá, đứng phắt dậy một lần nữa sau lời tôi nói.
Tôi chỉ bật cười.
"Cháu đùa thôi, giờ mới là thật này, mọi người có muốn nghe em nói về bài thuyết trình ngày mai không?"
Tôi không mất quá nhiều thì giờ để giải thích chuyện bản thân muốn nói trong ngày mai. Đáng ra nó sẽ dễ hiểu và đơn giản như tôi nghĩ. Có điều, cả ba người họ đều chưa từng nghe diễn thuyết hoặc tôi quá tệ trong việc diễn giải. Dù không nói ra, tôi vẫn hiểu sự chán chường đó qua ánh mắt hay cử chỉ, điển hình như Toshiro, anh ấy vừa tu một mạch hết một chai nước mới.
"Xin lỗi em nhé, quả thật chị không hiểu lắm. Nói thế nào nhỉ?"
Chị chăm chú nhìn lên trần nhà, rồi mãi vẫn không nói ra được suy nghĩ của mình bèn ném cái nhìn đùn đẩy sang người ngồi kế bên cạnh. Anh Toshiro sau khi đã vứt cái chai nước đi, không để sự chờ đợi của tôi kéo dài thêm nữa.
"Kiểu, dài dòng nhưng lại hay ho?"
"Thế hả, vậy thì đúng như ý em đấy!"
Tôi nói ngay tức thì, sau đấy anh có vẻ bất ngờ lắm, xong vẫn quay sang động viên tôi thêm một câu, đại loại là vì anh cũng không biết nói gì hơn...
"Cảm ơn mọi người đã nghe nhé, buổi tới xong chuyện em sẽ kể lại sau."
Tôi vẫy tay chào anh chị, người đã để tôi về nhà trước chuẩn bị cho buổi ngày mai mà không cần phải dọn dẹp, sau đó bắt một chiếc xe để trở về nhà trọ.
Nói tới nhà trọ, tại đây có nhiều thứ bắt đầu đổi khác. Tại lối vào, trên bức tường trống trơn tại chỗ từng chỉ có biển tên, giờ có thêm một chiếc hòm thư màu trắng sáng. Sở dĩ, ông chủ mấy ngày qua bắt đầu có thói quen sử dụng thư từ, thứ đã cũ rích từ tận mấy năm trước, người quen của ông mà nhất là người con gái đã chuyển tới Busan cũng đã chuyển qua việc dùng thư, chỉ có phần nhỏ dùng để liên lạc, còn lại muốn chiều ông bố của mình thì đúng hơn. Chiếc hòm nổi bật được sơn vào ngày hôm qua, rực rỡ nhất khi ánh nắng đầu tiên trong ngày rọi vào. Tiện đây, tôi cũng nhắn tin cho anh Sung-min để thông báo về điều mới mẻ nho nhỏ này. Bên cạnh đó, phía gian trên cũng được dọn dẹp bởi tôi và Joe, căn nhà sẵn sàng chào đón các thành viên mới vào tháng sau. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi được sửa soạn tất thảy mọi thứ đẹp đẽ nhất dành cho người mới chuyển đến, đồ đạc có sẵn trong các phòng đều được sắp xếp gọn gàng, cả hai căn phòng đều nằm trên tầng bốn. Chúng tôi quyết định để lại phòng Sung-min trống không, phòng khi anh quay lại sớm hơn, cũng là vì cả hai đều không tưởng tượng được cảm giác bị thay thế là như nào. Những thứ quan trọng tốt hơn hết nên giữ vẹn nguyên như vậy.
Tôi trở về nhà muộn hơn mấy ngày trước, vì tôi đã bận bỏ quên hồn mình ở đâu mất, phần lớn mấy ngày trước tôi chỉ nghĩ về cái cuộc thi đó, mà không biết rằng câu trả lời đã có ngay từ đầu. Thi thoảng tôi thấy bản thân thật ngu ngốc, khi đã cố gắng làm quá mọi chuyện lên, tới mức suy nghĩ trở nên lệch lạc và khiến người khác không được an tâm.
Trong phòng khách tối thui, tôi nhận ra mọi người đều đã ở trong phòng riêng, rón rén nhón chân trèo lên gác trên. Tôi quăng chiếc cặp nhỏ của mình ở góc giường, đoạn đi lên tầng trên, gõ cửa phòng anh Joe. Mãi một lúc không có tiếng phản hồi, tôi mới lên tiếng.
"Nhà còn việc gì không anh? Xin lỗi nay em về nhà trễ quá!"
"Không sao, em cứ nghỉ đi."
Tôi tặc lưỡi, Joe còn kiệm lời hơn cả chính bản thân tôi ngày xưa. Tôi nhoẻn miệng cười, mau chóng chạy về phòng mình.
Các buổi tối đều có chung một viễn cảnh, vô cùng tĩnh mịch. An ninh của khu phố thật sự rất tốt, có điều hàng xóm thì vô tình, trước đó tôi đều thấy họ sống khép kín hoặc luôn cố gắng không ảnh hưởng tới người bên cạnh. Phòng tôi ở được cách âm khá tốt, không tới mức mà người đứng bên kia tường không nghe thấy gì được, mỗi buổi ôn bài của tôi đều diễn ra trong im lặng. Tuy nhiên, bài thuyết trình này thì lại không được như ý tôi, nó dài dòng, hơi buồn ngủ, tôi cứ lẩm nhẩm trong mười phút thì đôi mắt tự động nhắm chặt. Mỗi lúc như vậy trán tôi lại đập mạnh xuống bàn, xong lại tỉnh dậy, rất mất thời gian. Vì vậy, cuối cùng tôi phải nói lên thành từng tiếng, kèm theo đó tôi thu âm lại để tự mình nghe lại bài diễn thuyết.
"Mình chẳng hiểu đang nói về cái quái gì nữa."
Tôi thở dài, đành lấy cuốn sổ ra để ghi lại những thứ định nói thành từng luận điểm chính, sau đó ngồi kiểm tra lại nhiều lần để bài nói trôi chảy, mạnh lạc hơn. Bản thân tôi khi ấy có hai luồng suy nghĩ, nếu bài nói gây được ấn tượng thì tôi sẽ được các giáo viên chú ý hơn, sau này có lẽ sẽ được tham gia các dự án hay ho hơn, có điều về phía ngược lại tôi không muốn bản thân nổi bật hơn hẳn người khác. Cái danh tính về du học sinh Việt đã khiến tôi khổ sở nhiều, một thứ là đã đủ lắm rồi.
"Dù có như nào, mình không thể nói gì đó vớ vẩn được."
Tôi không muốn làm phụ lòng thầy phụ trách, người đã cất công đề cử tôi một cách quá mức trịnh trọng, dẫu sao cũng chỉ vì có thiện ý mà thôi.
Sau cùng, tôi thức sửa bài tới ba giờ sáng, rồi quyết định để ra sao thì sao, lấy hết tinh thần cho ngày mai và mau chóng trèo lên giường.
Gần đây, tôi không mơ thấy gì đặc biệt.
Vài lời nói khiến tôi ám ảnh, tôi nghĩ đó chỉ là nỗi lo lắng nhất thời, không đáng bận tâm.
Tôi cố hình dung ra một giấc ngủ đẹp, để giữ trạng thái tốt nhất cho ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì lạ lẫm trong khi ngủ cả.
"Xin hãy yên giấc"
Và thật may mắn, mọi thứ đã diễn ra y như vậy.
Tôi chào buổi sáng khi đồng hồ điểm báo thức lần thứ mười.
"Tuyệt"
Đặt báo thức vào bảy giờ sáng, với suy nghĩ rằng việc dậy đúng giờ, ăn một bữa điểm tâm ngon lành sẽ khiến tôi phấn chấn.
Tôi mới trễ khoảng năm tiếng đồng hồ chứ đâu có nhiều.
Chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng pin đã hỏng từ lúc nào, khi nó lặp lại công việc tẻ nhạt để cố gắng đánh thức một người đang mê mệt vào thứ khác.
Tôi nhớ rằng mình đã đặt tận hai chiếc đồng hồ, một là điện thoại và hai là chiếc đồng hồ mới cứng này, thật tình cờ là cả hai thứ đều hỏng cùng lúc.
"Thật không thể tin được, điện thoại mình đã hết pin ngay trong lúc ngủ còn đồng hồ sau khi điểm chuông mười lần cũng lăn đùng ra chết."
Tôi cố rằng không nghĩ về điềm gì xấu, chỉ đơn giản là một chút đen đủi dẫn tới việc nên mua một chiếc đồng hồ khác. Và tôi cần phải cắm sạc pin điện thoại.
Bữa sáng ngon lành đã diễn ra trong mơ, thay thế nó là bữa trưa ngon lành khác được làm bởi anh Joe, đấy là tôi nghĩ như vậy.
"Xin lỗi nhé Khoa, hôm nay nhà hết thức ăn mà anh quên đi chợ mất rồi, em ăn tạm ổ bánh mì này với trứng nhé."
"Được rồi, để đó em tự làm cũng được, còn ông thì sao?"
"Ông đi họp lớp rồi, tới tối muộn mới về cơ, ngoài ra thì hôm nay anh có việc cần phải ra ngoài nên em tự túc bữa tối nhé."
"Vâng, anh đi cẩn thận."
Giờ căn nhà chỉ còn mình tôi, một tay cầm ổ bánh mì, tay kia cầm cuốn sổ đọc lại mấy thứ viết lại từ đêm qua, khổ nỗi càng đọc nuốt càng không trôi. Tôi gác lại, chuyển sang bật chiếc vô tuyến nhỏ để xem tin tức.
"Thông báo, tối nay sẽ có cơn mưa nhỏ, mọi người ra đường nhớ mang theo ô..."
Tôi nhìn lên lịch, hôm nay đã là ngày hai mươi tám, đã lâu rồi trời chẳng chịu thay đổi kể từ ngày đầu tiên của tháng năm.
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, về ngày hôm nay.
"Hai mươi tám...là sinh nhật Murphy?"
Em đã từng nói về ngày sinh nhật không lâu trước đây, thật may tôi đã kịp ghi chú lại trong cuốn sổ vì bản tính cũng hay quên mấy thứ nhỏ nhặt như vậy.
"Để xem nào...ba giờ chiều diễn thuyết, bốn rưỡi xong...vậy là mình có thể đi mua quà xong tới quán luôn. Thật là tiện!"
Tôi nhanh chóng thay đồ, cho cuốn sổ vào chiếc cặp hôm qua rồi nhanh chóng lên đường sau khi khóa cửa nhà cẩn thận. Tôi không háo hức tới cuộc thi, thay vào đó sự sốt ruột trong lòng đang trào dâng, tốt hơn hết tôi nên tới thư viện ngồi chờ thì hợp lí hơn.
Nếu chọn ra ngày đen đủi nhất trong tháng, tôi sẽ chọn ngày hôm nay. Mọi thứ tệ nhất theo một cách có thể xảy ra.
Trước khi đến trường, thay vì chọn taxi như thường lệ, tôi nghĩ rằng còn quá sớm để tới trường nên chuyển sang đi xe buýt, vừa tiết kiệm vừa thư giãn sau bữa trưa ít ỏi. Đáng buồn, chiếc xe tôi đi tới hai lần chết máy giữa đường, lúc đi được lại bị ùn tắc dữ dội vì một vụ tai nạn, cuối cùng vì quá lo lắng tôi đành phải xuống đường đi bộ cho an tâm. Đoạn đường đi tương đối dài vì mất thời gian để đi lòng vòng, tôi tìm chiếc điện thoại của mình để kiểm tra giờ giấc thì không thấy đâu cả.
"Tuyệt thật, mình vứt nó ở nhà khi sạc pin lúc ngủ dậy mất rồi!"
Tôi đã chạy một mạch tới trường, để cho chắc ăn tôi tới hẳn khu hội trường để chờ sẵn. Bấy giờ còn tận gần hai tiếng trước khi mọi thứ bắt đầu. Những sinh viên chuẩn bị cho cuộc thi không cho tôi vào sớm, nên tôi đành phải ra thư viện ngồi chờ cho tới giờ được vào, trên đường đi tôi bắt gặp nhiều thí sinh khác đang đứng lẩm nhẩm lại bài thi vô cùng nghiêm túc. Nhìn lại mình thì đúng thật là cuộc thi với tôi không quá nhiều ý nghĩa, học bổng trúng giải thưởng sẽ giúp họ có động lực lớn trong các kỳ học sau. Với tôi mọi thứ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn mười phút để lấy lại tinh thần cho mọi người lúc ban giám khảo dành thời giờ để chấm thi.
Bên trong thư viện, số người dự thi còn đông hơn bên ngoài, khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng bao giờ hết, vì vậy tôi đành phải kiếm chỗ nghỉ chân khác phía ngoài phòng giáo vụ. Tại đây, tôi gặp người giáo viên đã đưa ra lời đề nghị tôi tham gia cuộc thi hồi đầu tháng, thấy vậy tôi cất tiếng chào cô, có điều đáp lại tôi là câu nói đáng buồn.
"Xin lỗi, em là sinh viên nào ấy nhỉ, nếu cũng tham gia cuộc thi thì chúc em may mắn nhé!"
"Vâng ạ, không sao đâu, em cảm ơn cô."
Rốt cuộc, tôi cũng là người bỏ qua lời đề nghị của cô cơ mà, tại sao cuối cùng tôi lại thấy buồn phiền vì bị quên lãng như vậy. Thật chẳng hiểu nổi chính mình như nào nữa.
Sự lo lắng của mấy người xung quanh đã lây sang cả tôi, cộng hưởng tất cả sự đen đủi khi nãy khiến tôi bồn chồn nhiều hơn cả.
Tôi đi tìm một người nào tôi thật sự quen biết để quên đi những thứ rối rắm trong đầu hiện giờ. Xung quanh bốn bề đều là người lạ.
Giây phút ấy tôi mới nhận ra, bản thân mình lạc lõng tại nơi này tới nhường nào.
Giây phút ấy, tôi cố gắng kìm nén lại lòng mình, tôi không muốn phơi bày sự yếu đuối ngay lúc này, càng không phải trước cuộc thi đầu tiên của bản thân theo cách như vậy.
Giây phút ấy, tôi bỗng dưng nhớ về Sung-min, người anh quý giá mà trước đó tôi luôn mệt mỏi vì sự đeo bám, thứ mà bây giờ chỉ còn lại sự trống vắng.
Giây phút ấy, tôi nhớ tới Murphy.
Sự mạnh mẽ của em, lời nói dịu dàng đầy ấm áp ấy, đã khiến tôi nhớ ra lí do mình bước tới đây.
Thả lòng người, thật chậm rãi, tôi đã bình tĩnh lại.
Sớm thôi, tôi sẽ tới nơi đó để gặp em, người tôi nghĩ mình đã bỏ quên bản thân tại nơi ấy mất rồi.
Còn đúng bao mươi phút là tới thời gian khai mạc cuộc thi, tôi quay trở lại phía sảnh trước của hội trường, làm thủ tục trước khi vào bên trong. Mỗi thí sinh được trao cho một con số, để tới lượt mình sẽ gọi lần lượt, riêng tôi là ngoại lệ, tôi thừa biết lượt mình sẽ là vị trí cuối cùng, mọi sự bất ngờ cũng chẳng còn khi đã biết trước thời giờ mình cần trình diện.
Bên trong hội trường lớn gồm nhiều hàng dài ghế trắng được xếp ngay ngắn chia thành từng khu vực cụ thể, thí sinh diễn thuyết theo ca nào thì ngồi ở chỗ đó với nhau. Thời gian thi diễn ra trong ba ngày liên tiếp, tuy nhiên tất cả thí sinh tham gia đều phải ngồi đúng vị trí suốt ba buổi đó, để lắng nghe bài chuẩn bị của người khác nhằm thể hiện sự tôn trọng nhất định đối với họ. Sớm biết trước nếu để ai dự thi mới xuất hiện thì nhiều khả năng hội trường sẽ trống trơn như mọi năm, lần này nhà trường đã thay đổi quy định dẫn tới không khí bây giờ trong đây như muốn nổ tung, mặt mày ai nấy đều căng thẳng hệt như một kì thi đại học vậy.
Tôi nhìn xung quanh, tiến tới sát khu vực sân khấu để hỏi vị trí của mình, bởi vì việc không có số báo danh dẫn tới chuyện tôi không biết phải ngồi ở đâu cho đúng. Sau khi thuật lại cho hai anh chị giám sát viên đứng gần đó, tôi được mời vào trong khu vực cánh gà ngồi cùng với các giảng viên khác.
Từ cánh gà có thể nhìn rõ toàn bộ chỗ ngồi bên dưới, tôi hốt hoảng vì không có ai là sinh viên ở gần mình, toàn bộ đều là các giảng viên của trường, họ không ngồi trong thành phần giám khảo mà ở đây với tư cách là người cố vấn cho thí sinh trước khi thi. Ngay cả họ khi thấy tôi cũng cảm thấy lạ lẫm lắm, một giảng viên nam tuổi trung niên gần đó bắt chuyện với tôi.
"Em là thí sinh đầu tiên dự thi hả? Trong lúc chờ đợi cứ ngồi đây này."
Thầy chỉ tay vào chiếc ghế gỗ cạnh đó, tôi xua tay.
"Không phải đâu ạ, em là người cuối cùng lên thuyết trình theo như lịch của chương trình..."
"Thế sao lại vào đây ngay từ đầu?"
"Cái đó...giám sát viên lẫn thầy phụ trách của em bảo làm theo như vậy."
"Thật vô lý, ai là người hướng dẫn em này vậy?"
Tôi dáo dác nhìn quanh, cố bắt lấy hình ảnh người thầy đã đề cử mình, ông thầy này trông hơi sốt ruột khi tôi mãi không trả lời.
"Là tôi đây, có việc gì không thầy?"
Thầy xuất hiện từ phía sau lưng tôi, trên tay cầm một chiếc cặp đựng tài liệu to tướng những giấy là giấy. Tôi chìa tay đỡ lấy chiếc cặp thầy đang cầm.
"Tôi không thấy tên thầy trong danh sách phụ trách, ban giám khảo có gì sửa đổi về quá trình dự thi à?"
"Không có gì đâu, cậu sinh viên này tham gia với tư cách sinh viên ngoại lệ thôi, em ấy có thể dự thi nhưng không được xét giải thưởng."
"À à, ra thế, vậy tôi xin phép đi trước."
Thầy bỏ đi, sau đó ngồi tận phía ngoài cùng trên hàng ghế dành cho giáo viên cố vấn. Tôi không nghĩ gì nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.
"Có vẻ như hai thầy không ưa gì nhau..."
Thầy phụ trách cười, đáp lời tôi.
"Em hiểu như vậy cũng đúng, các cuộc thi trước sinh viên tôi dẫn đều đạt thành tích cao hơn thầy ấy, năm nay tôi không nhận trách nhiệm hướng dẫn nên thầy ấy bớt căng thẳng hẳn ra. Giờ tự dưng em xuất hiện làm thầy ấy hơi hốt hoảng chút thôi."
"Không tới mức như vậy đâu ạ, dù sao em cũng không tham gia để giật giải thưởng gì cả."
"Kể cả vậy, nếu bài thi của em tốt hơn mong đợi, thầy nghĩ mọi người cũng phải dè chừng đó chứ, nhất là chúng ta còn tận ngày mai và ngày kia nữa, mọi người sẽ có thời gian để chuẩn bị kĩ thêm."
"Thế thì em thấy bất công cho người thi đầu tiên quá!"
"Cái này ban giám khảo sẽ xử lí được thôi, họ chấm theo một thang điểm mới đề phòng sinh viên có ý định sửa bài. Bởi trước khi đến vòng này tất cả phải nộp bản hoàn chỉnh cho các cố vấn của mình đọc qua rồi mà."
Chúng tôi ngồi tách biệt với hàng ghế của các giảng viên cố vấn khác, từ chỗ này có thể quan sát vẻ mặt các sinh viên đang chuẩn bị bước vào phần thi của mình. Tôi không khỏi thắc mắc về việc tại sao thầy để mình ngồi đây, có lẽ nào anh Sung-min đã từng được đặc cách như vậy chăng.
"À, Sung-min tham dự cuộc thi như mọi người thôi, thầy để em ngồi đây là vì chuyện khác. Em có biết điều gì ta không thể nhìn thấy nếu ngồi phía dưới kia không?"
"Em không chắc nữa, có lẽ khác nhau ở biểu cảm khuôn mặt chăng?"
"Gần đúng rồi đấy, thế nhưng điều đó không phải cái thầy định nói."
"Vậy thầy nói đi ạ, em không nghĩ ra thêm ý nghĩa gì khác."
"Có bao giờ em thắc mắc tại sao các buổi diễn, các cuộc thi, vở kịch hay những chương trình chiếu trên vô tuyến đều diễn ra rất trơn tru không? Gần như vẻ mặt của họ hoàn toàn bình thường, còn trước khi ra trình diễn thì không hề như vậy. Thế nên khi ngồi ở đây em sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn, vì ai đứng ở vị trí này cũng đều ôm trong người một nỗi sợ như nhau..."
"Em hiểu rồi, quả đúng là như vậy thật. Nhưng có chuyện thầy hiểu nhầm thì phải, em chỉ ngợp khi bước chân vào đây thôi, còn khi nói ra thứ mình cần nói hầu như mọi thứ đều trôi chảy."
Thầy cười trừ, sau đó một tay vỗ vào vai tôi.
"Thế thì tốt quá rồi, cũng sắp tới giờ, ta sẽ ngồi nghe mọi người nói nhé."
Sự ồn ào bỗng dưng biến mất rất nhanh, cả khán phòng chìm trong sự im lặng khi người đầu tiên bước ra sân khấu giới thiệu.
Tôi cũng chỉ là một người trong số hàng trăm con người bình thường ở dưới đó, lắng nghe từng lời người dự thi nói một cách đầy tâm huyết, rồi cũng vỗ tay cổ vũ khi mỗi người hoàn thành bài thi của mình. Có người nói hết cả thời gian cho phép, một số quên dở chừng, đủ nhiều các lỗi lầm mà tôi đã tưởng tượng một người có thể mắc phải khi dự thi.
Tôi mong bản thân mình khi đối diện với hàng trăm con mắt ấy, chầm chậm nói ra hết thảy mọi thứ mình đã nghĩ, không sót một lời nào, gửi gắm tiếng lòng bên trong tới đúng người đang cần nó.
Tôi không muốn mình là trung tâm của cuộc thi này, cũng không quan trọng ai là người sẽ chiến thắng, hay liệu tôi có bất ngờ nói ra những điều khiến mọi người cảm phục hay không.
Tôi muốn chiến thắng chính mình của ba mươi ngày trước, và khao khát đó lớn hơn bao giờ hết.
Càng mong điều gì đến, nó sẽ đến càng nhanh.
Tôi lúc này, ngoài việc chờ đợi chẳng còn hứng thú với thứ gì khác. Vòng loại của trường đã lọc ra kha khá thí sinh, những người đứng đây ngày hôm nay vốn dĩ đã mang sẵn một tinh thần thép, dáng đứng ai nấy đều hiên ngang khi cất giọng đầu tiên rồi đi xuống dưới thật bình tĩnh biết bao.
Tôi tự nhủ, dù không phải thi nghiêm túc nhưng phải nói thật nghiêm túc, quyết liệt. Vì những lời sắp nói tôi muốn gửi tới vài người.
Đã tới giờ thi, giảng viên cố vấn nói lời giới thiệu tới lần thứ năm mươi, mọi người đều mệt mỏi, tay chân rã rời còn tâm trí chắc không chịu ngồi yên ở đây nữa.
Tôi phải bước ra đó đối diện với cả trăm con người trong trạng thấy như vậy.
Tôi cá là bộ dạng mình hiện tại trông không ngầu chút nào, cũng không hiên ngang như bao người khác, đâu đó lại có vài lời xì xào hay những ngón tay chỉ trỏ, hệt như các buổi học trên lớp.
"Chẳng sao cả, vì mình đã cố hết sức để tới đây rồi."
Tôi ra hiệu cho hai người giám sát viên bên đó, họ giới thiệu đôi nét về bản thân tôi, sau đó để tôi bắt đầu.
Và.
Trước bầu không khí im lặng tuyệt đối ấy, tôi đột nhiên sợ hãi đến tột cùng. Mắt cứ nhìn đăm đăm xuống đất, bàn tay run rẩy bám chắc vào quần, bàn chân thi thoảng lại gõ liên tục.
Tôi đã coi thường chiếc bục sân khấu này, nó so với cái giảng đường lần đầu tôi thuyết trình là một trời một vực.
Đồng hồ thì không thể đóng băng, thời gian vẫn cứ trôi.
Tôi nhanh chóng đánh mất một phút quý giá của mình, thấy tôi không nói gì hai người giám sát viên lại ra hiệu xem tôi có ổn không.
Lẽ dĩ nhiên, khi mà tâm thế đã bình tĩnh thì lúc này chẳng khác nào một giờ kiểm tra bài cũ cả, dù đêm hôm trước có soạn bài kĩ tới đâu thì lúc tra hỏi chắc chắn sẽ quên đi vài chỗ quan trọng hoặc nói lệch sang một thứ khác.
Thật đen đủi, tôi thuộc về trường hợp thứ hai, rằng những thứ tôi chuẩn bị nói là một câu chuyện khác hẳn.
"Tôi muốn san sẻ nỗi sợ của mình cho tất cả mọi người..."
Tôi thật sự đã nhắm mắt đi thẳng, nghĩ tới đâu nói tới đó, thế nên câu từ thì lộn xộn còn nhịp độ ào ào như nước chảy.
Giờ từ bỏ cũng đã quá muộn, tôi hạ quyết tâm để nói ra từng mảnh vụn suy nghĩ muốn chắp nối ấy.
"Từ trước đến nay, tôi luôn có một nỗi sợ, đó là tìm cách hòa vào một đám đông. Ngay từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ xung quanh tôi thật tuyệt vời, chúng có thể thoải mái, tự do làm những gì mình muốn mà không nghĩ quá nhiều tới hậu quả. Tôi là một đứa trẻ mang nhiều suy tư, tôi nghĩ nhiều tới việc nếu tham gia một cuộc vui tôi cần phải làm gì. Thế nên tôi đều bỏ lỡ mọi thứ khi đắm chìm trong việc đắn đo. Khi lớn lên, tôi ngày cảng bỏ lỡ nhiều thứ hơn nữa, những lần đi chơi cùng bạn bè, đá bóng cùng lũ bạn cùng lớp, cùng nhau đi countdown vào dịp cuối năm hay đơn giản hơn đó là tổ chức một buổi tiệc sinh nhật, mọi thứ tôi đều không có đủ can đảm để làm, tôi đã đổ lỗi cho nỗi sợ ấy suôt bao lâu nay, và bỏ qua hết thảy mọi thứ tuyệt vời gần với mình hơn bao giờ hết. Nếu là thời điểm cách đây gần một tháng trước, tôi vẫn nhớ như in sự lạc lõng của mình trong mọi tiết học, người người xung quanh giờ chẳng còn tiếng nói thân thuộc, vì cứ sợ hãi nên tôi chẳng chịu thay đổi, cứ đi mãi một lối mòn quen thuộc, mang ý nghĩ rằng định mệnh vốn đã sắp đặt. Hóa ra tôi là kẻ ngốc nghếch, nghĩ mãi những điều tẻ nhạt như vậy, cho tới khi gặp hai kẻ tốt bụng, những kẻ tôi vốn nghĩ rằng họ thật phiền phức đơn giản vì ghen tị với những gì thuộc về họ, thật may mắn vì tôi đã được kéo ra kịp lúc...và hôm nay được đứng ở đây nói điều này với tất cả mọi người. Tôi đã nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của mọi người, đã cùng nhau chia sẻ các nỗi sợ, cùng hòa mình vào bầu không khí chung tại đây, tôi nghĩ rằng, hóa ra không chỉ mỗi mình cảm thấy lo lắng, tất cả ở đây đều có chung một cảm xúc như vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy hổ thẹn, cùng một chút vui mừng, tôi nghĩ rằng mọi người đều nhờ vào nỗi sợ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn..."
Tiếng chuông báo hết giờ phát ra inh ỏi, nó làm tôi đột ngột dừng lại vì giật mình, những người phía trước mặt tôi thì đột nhiên đứng dậy. Mọi khi, tiếng chuông báo cũng là lúc các người bạn cùng lớp mau chóng rời khỏi phòng học, chẳng ai quan tâm tới nhau và tiếp tục làm việc riêng của mình.
Ngày hôm nay, cũng tiếng chuông báo ấy, mọi người lặng thinh nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía tôi đứng.
Thầy phụ trách ở sau lưng báo hiệu tôi nên kết thúc bài nói của mình.
"Đúng vậy, nỗi sợ là thứ khiến chúng ta nản lòng, tuy vậy nó khiến chúng ta nhận ra những người quan trọng với mình, đồng thời nhờ vào nó ta nhận ra mình cần trở nên mạnh mẽ hơn, tiến tới phiên bản hoàn chỉnh của bản thân trong tương lai. Đó cũng là những điều tôi muốn chia sẻ với các bạn, xin chân thành cảm ơn vì đã lắng nghe mấy lời tôi nói suốt quãng thời gian qua."
Tôi cúi đầu, ngay sau đó tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Tôi mau chóng chạy vào trong cánh gà để không làm mất thời gian của chương trình.
Đại diện ban giám khảo, thầy hiệu trưởng lên bục phát biểu, lời nói đó cũng đánh dấu kết thúc cho cuộc thi nói đầu tiên trong đời tôi.
"Vừa rồi là một bài khích lệ đến từ một du học sinh đến từ Việt Nam, cũng giống như em ấy, tôi muốn chúc các em ngày hôm sau thi trong trạng thái tốt nhất. Đây không phải cuộc thi cuối cùng của cuộc đời chúng ta, thế nên hãy thi đấu hết mình và giữ vững tinh thần ấy cho đến phút cuối cùng. Cảm ơn các em!"
Thầy phụ trách muốn mời tôi một lon nước, mặc dù đã cố gắng từ chối bằng mọi cách có thể, tôi vẫn được nhận một lon cà phê sữa ngon lành.
"Em cảm ơn ạ, mặc dù em cũng không nói quá nhiều đủ để khô cả họng."
Thầy cười xòa, nhẹ nhàng đáp.
"Công nhận là vậy, nếu ban nãy là một bài dự thi chính thức thì chắc chắn em sẽ được ghi vào lịch sử của nhà trường. Bài thi ngắn nhất trong các cuộc thi, ngoài ra thì với chủ đề đó cũng chẳng gọi là một bài dự thi đúng đắn."
Trên hành lang hướng ra ngoài phía cổng trường, hai thầy trò mỗi người một lon cà phê sữa (của tôi là loại ngọt hơn), hướng mắt dõi theo cảnh các sinh viên trở về nhà. Lẽ ra khi kết thúc tôi đã định chuồn về thật nhanh, ban nãy bắt gặp một vài người trong hội trường, họ bắt đầu bàn tán về một sinh viên đã hi sinh bài thi của mình rồi thay vào đó là một bài cổ động chưa từng có. Nói thật lòng thì tôi vẫn là người nói sai chủ đề, ấp úng trong hẳn một phút đầu vì quên lời, vượt quá hạn thời gian dự thi dẫn tới chậm cả chương trình, thật chẳng tự hào cho cam.
Một vài thầy phụ trách đứng cùng cánh gà với tôi ban nãy có liếc qua tôi khi đi dọc hành lang để tới chỗ máy bán nước tự động, một số còn hỏi tôi học lớp nào nữa, dù gì đây cũng là lần ồn ào hiếm hoi trong quá trình học tập từ trước đến giờ. Thầy phụ trách của tôi, người đồng thời từng là phụ trách của anh Sung-min nữa, đang vô cùng hài lòng, mặc dù đứa thầy phụ trách đã gây ra ngần đấy lỗi như thế.
"Làm sao bây giờ, có phải em đã gây ra một chuyện nghiêm trọng lắm rồi không?", tôi thở dài ngao ngán.
"Có lẽ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau một vài tháng thôi, em cứ bình tĩnh và hãy là chính mình, y hệt hình ảnh em trên đó vậy."
Thầy lấy ra một bao thuốc lá, sau đấy thay vì lấy ra một điếu thuốc như cách mọi người thường làm, thầy vứt tất cả điếu thuốc mới cứng vào trong thùng rác.
"Thầy không nên dùng nó mới phải, từ xưa mỗi lần căng thẳng thầy luôn có thói quen hút một vài điếu, mặc cho ai có nói gì thầy cũng chưa bao giờ từ bỏ nó..."
Tôi trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói lên điều mà bản thân cảm thấy đúng.
"Em chưa thử hút thuốc bao giờ, có điều nó chưa bao giờ là bổ béo cả, nếu thầy bỏ được thì tốt quá!"
"Phải rồi, đúng thật đấy, em làm thầy nghĩ về Sung-min, thằng nhóc phiền phức ấy lúc nào cũng lén vào phòng giáo vụ để vứt hết mấy bao thuốc lá của ta để trên bàn."
"Có chuyện đó thật sao ạ?"
Thầy gật đầu, quả quyết.
"Đúng vậy, còn một chuyện nữa thầy vừa nhớ ra, đó là cuộc thi cuối cùng mà Sung-min đã từng tham dự. Nếu em không vội thì ngồi lại nghe nốt nhé!"
"Vâng ạ, em đang nghe đây."
Ngay sau đó là một câu chuyện nghe có vẻ đáng ngờ nếu như người nghe là một người xa lạ hoàn toàn, còn với tôi nếu đối chiếu một cách chính xác, tôi dần dần tưởng ra nó trong đầu, không biết đây có thể gọi là chuyện cười hay chuyện đáng lo nữa.
"Sung-min có tính cách hơi hoài cổ, em ấy thường mê tín một vài thứ, đơn cử là chuyện cắt tóc trước khi thi vậy. Em ấy luôn nghĩ rằng vận may mình sẽ tắt mất nếu như mái tóc của mình bị cắt cụt ngủn, mọi thứ còn trở nên kinh khủng hơn vào cuộc thi năm ấy."
"Cuộc thi năm ấy? Có phải chính là cuộc thi này hay không ạ?"
"Đúng là như vậy, năm đó có một sự cố đặc biệt, trong vòng dự khảo thầy hiệu trưởng dự kiến có khoảng năm mươi người dự thi, ai ngờ tới ngày cuối số lượng tăng lên tận ba lần."
"Một trăm năm mươi người? Còn đông ngang với đợt này nữa sao?"
"Lúc đó Sung-min càng cảm thấy không thoải mái, ban đầu em ấy chỉ nghĩ đơn giản là phải đối đầu với bốn mươi chín người, em ấy có thói quen nghiên cứu kĩ khả năng của từng người rồi chọn lấy một chủ đề khác biệt với họ. Nếu em có mặt ngay lúc đấy sẽ được chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ chót của Sung-min thôi."
"Đúng là, em chưa bao giờ nghĩ anh ấy lại háo thắng như thế thật."
"Quay về chuyện cắt tóc, vào ba ngày cuối trước ngày thi, em ấy đã tự tay cạo phăng mái tóc của mình. Trọc lốc!"
Tôi muốn òa lên lắm, có điều trước mặt thầy sự hưng phân ấy dường như tắt ngấm, dù gì thầy cũng không phải là một người bạn để tôi có thể chia sẻ cảm xúc đột ngột đó.
"Sau đó anh ấy phải mang theo một chiếc mũ khi thuyết trình ạ? Làm em cứ nghĩ tới chuyện một nhân vật khủng hoảng trong lễ cưới cũng tự cắt bay mái tóc của mình."
"Thầy nhớ mang máng hôm đó Sung-min có đội một chiếc mũ lưỡi trai thật, em ấy cam đoan rằng kiểu gì mình thi cũng sẽ trượt, thật là một phép màu khi bài thi hôm đó lại gây ấn tượng. Em ấy đã vượt qua nỗi sợ đó bằng sự mạnh mẽ của chính mình."
Thầy xoay người lại phía tôi, sau đó, bằng cái đặt tay lên vai rất đỗi chân thành, thầy vỗ liền hai cái xong nói dõng dạc.
"Chính vì thế, trông thấy hình bóng hôm nay của em thầy nhớ ngay đến Sung-min, thật may vì đã đề cử em tham gia cuộc thi này."
Tôi tần ngần một lúc lâu, sau đó liền lắc đầu.
"Không phải đâu, em mới phải là người cảm ơn thầy. Vì mọi thứ. Sau này nếu có thể hãy chiếu cố cho em nhé!"
Kể cả khi bài thuyết trình của mình đã kết thúc từ lâu, tôi vẫn cảm thấy một điều gì đó nặng nề trong trái tim mình.
Tôi muốn làm một chuyện, chẳng rõ khả năng, chẳng rõ đích danh vì mục đích gì.
Những lời tôi nói về nỗi sợ, chắc chắn nó đã đeo bám tôi quá lâu, nó khiến tôi mệt mỏi. Tới tận lúc này tôi vẫn không chắc liệu tất cả những điều đó đã được nói ra hết chưa, để rồi nhận ra mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện.
Tôi muốn nói cho Sung-min nghe về những thứ tôi đã nghĩ khác đi nhiều như nào, mặc dù không còn ở đây nhưng chắc chắn tôi sẽ tiến xa hơn ở phía trước.
Còn với Murphy, lúc này tôi chỉ nhớ về dáng vẻ của em, con người mỏng manh ấy lại suy nghĩ thật mạnh mẽ, chính điều đó đã khiến tôi vững vàng hơn khi làm mọi chuyện, điển hình là cuộc thi vừa mới xảy ra.
"Không biết em ấy sẽ thích thứ gì nhỉ?"
Tôi trở lại tiệm sách cũ phía trước cửa hàng bánh ngọt mà em từng chỉ cho tôi, ông chủ già vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ như mọi khi. Trông thấy tôi, ông lại giữ cái điệu bộ đủng đỉnh đó bước vào gian trong, lần này tôi chỉ có mình nhưng ông vẫn cứ làm như vậy. Tôi bỏ qua chồng sách cũ, việc tặng sách luôn làm tôi ái ngại, nếu chọn một cuốn sách họ không thích sẽ khiến họ thấy ái ngại trong việc có nên đọc nó hay không. Vậy nên tôi đã chọn một cuốn sổ mới, màu trắng sáng, bên ngoài có một bông hoa xanh nhạt hệt như hoa lưu ly. Tôi chụp hình ảnh bông hoa tra trên mạng để đối chiếu với kiến thức của mình, quả nhiên chính là loài hoa đó. Tôi không biết nhiều về tên của những loài hoa, màu sắc của chúng hay thậm chí một vài bông hoa cơ bản, hoa lưu ly là một trường hợp ngoại lệ. Trong một lần tìm hiểu về các loại đá quý, tôi ấn tượng về sắc xanh sâu thẳm của viên đá lưu ly, tình cờ tôi phát hiện ra có một loài hoa mang tên hệt như vậy. Sau đó, tôi đọc về truyết thuyết của bông hoa thì càng thêm sự tò mò, tôi thấy ý nghĩa của nó có gì đó liên quan tới chỉnh bản thân mình. Chính vì vậy hình dáng một bông hoa trên cuốn sổ này đã lọt ngay vào mắt xanh của tôi, không nghĩ nhiều và ngay lập tức thanh toán nó.
Hành lý của tôi tương đối gọn nhẹ, một chiếc ba lô nhỏ kèm theo túi quà vừa mua xong, tôi mau chóng bắt xe ở trạm gần đó để tới quán cà phê sớm chuẩn bị cho sự bất ngờ của mình. Trên đường, tôi mua vài chiếc mũ tiệc sinh nhật, có tất thảy bốn chiếc, tôi không mua các đồ trang trí lòe loẹt khác, ở đó tôi sẽ mua một chiếc bánh ngọt nhỏ để ăn mừng cùng nhau.
Tôi tới quán cà phê vừa kịp lúc chủ quán ra mở cánh cửa gỗ bên ngoài, trông thấy tôi ông cúi đầu chào rồi mau chóng đưa tôi vào bên trong. Tôi đặt túi đồ trên ghế sôpha rồi đi tới chiếc tủ kính, bên trong đầy ắp những chiếc bánh ngọt nhỏ ngon miệng. Sau một hồi chần chừ, tôi chọn lấy bốn vị khác nhau cho cả bốn người. Tôi lấy cho bản thân chiếc bánh đơn giản phủ đầy kem tươi, thứ mà ắt hẳn tôi sẽ gạt đi và chỉ ăn lấy phần vỏ bánh. Chiếc thứ hai phủ đầy socola nâu kèm theo một quả sơ ri bé bé, tôi nghĩ nó hợp với ông chủ quán vì màu nâu cũng hợp với màu chiếc bàn pha chế của ông. Chiếc thứ ba có màu xanh lam của kem tươi, bên trong có thêm một lớp kem mỏng, tôi cảm thấy đây là thứ dành cho chị phục vụ, bởi mỗi lần gặp nhau chị đều có những cử chỉ tận tình, dù trong bất cứ chuyện gì tôi luôn cảm nhận được chu đáo ấy, vì vậy nếu ăn lát trên để cảm nhận sự ngọt ngào nhè nhẹ thì bên trong sẽ là vị ngọt đậm hơn, cũng giống như người mà càng tiếp xúc càng thấy họ đầy thiện cảm với mình vậy. Đối với Murphy, tôi đã nghĩ mãi về vị socola đen hay matcha ngọt ngào, cuối cùng lại chọn thứ không hợp với em nhất, lí do matcha chiếm ưu thế trong lòng tôi bởi vì thiết nghĩ rằng, ai lại muốn ăn một thứ đắng ngắt trong ngày sinh nhật của mình chứ.
Tôi đặt những chiếc bánh ở bốn vị trí trên bàn, chỉnh lại màu của chiếc đèn nhỏ bên trên sao cho hợp với không khí của một buổi sinh nhật ấm cúng. Ngoài ra, ông chủ đã giới thiệu cho tôi thêm một ít đồ uống cho buổi tối quan trọng này. Chị phục vụ thì mang tới một chiếc khăn trải bàn đẹp hơn, đặt thêm một vài chiếc dao, nĩa cho thêm phần trang trọng. Cả ba không hẹn nhau trước mà cùng nhau làm rất nhanh chóng. Trong khi mải say sưa đặt mọi thứ cùng với nhau, tôi mới nhớ rằng mình phải gọi một cuộc điện thoại về nhà để báo tôi sẽ về nhà muộn tối nay. Tôi mượn chiếc điện thoại di động của chị phục vụ gọi sang máy của Joe, sau khi dặn dò thêm đủ chuyện thì mọi thứ đã sẵn sàng, đầy đủ. Tôi đặt cuốn sổ được gói ghém cẩn thận ở phía sau lưng, chờ đợi để thấy khuôn mặt bất ngờ của em.
Tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nghiêm túc và cầu kỳ nhất trong cuộc đời của chính mình, thậm chí còn tuyệt vời hơn cả sinh nhật của chính tôi nữa.
Trong lúc chờ đợi, tôi đề nghị lát nữa sẽ bật mấy bài hát mà em thích, trong số đó là bài mà tôi nghe em ngân nga khi đi dạo tại buổi hoàng hôn nọ. Tôi tự nghĩ rằng mọi thứ đã cực kì hoàn hảo, để bày tỏ lòng biết ơn tới một người quan trọng của mình. Mọi người đề nghị sẽ uống trước, để dành chiếc bánh phía sau trong khi em chưa tới, còn tôi sau khi cười nói một hồi, không thể kiềm chế được sự háo hức của mình nên cứ nhìn mãi về phía cửa sổ, chờ đợi bóng dáng quen thuộc thật lâu.
Đồng hồ kêu tích tắc.
Bản nhạc tình yêu cũng được bật lại nhiều lần.
Mọi thứ, ngỡ rằng hoàn hảo như vậy.
Người quan trọng nhất, không hề xuất hiện.
"Cô ấy hôm nay không tới...", ông chủ quán nói sau khi gọi điện ở gian trong.
Tôi chỉ ngồi lặng thinh, nhìn chằm chằm vào mặt bàn.
Năm phút đầu sau câu nói của ông, tôi chỉ nhìn về phía cửa sổ, chờ một khoảnh khắc thần kỳ em vô tình xuất hiện.
Năm phút kế tiếp, tôi cười nhạt, sau đó dốc hết cốc nước ngọt đổ vào họng, nhai ngấu nghiến chiếc bánh ngọt mà bản thân đã mua trước đó. Tôi đưa chiếc bánh đã chuẩn bị cho em, cùng với hộp quà cho ông chủ quán.
"Có vẻ như ông sẽ gặp Murphy sớm hơn cháu, xin hãy trao nó tới cô ấy."
Với khuôn mặt buồn rầu khác hẳn mọi khi, chị phục vụ cứ đứng nép một bên tường, vì giờ đây sắc mặt tôi còn thê thảm hơn lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi kiềm nén lại sự buồn bã của mình và đổ lỗi cho một ngày vốn đã tồi tệ.
"Không sao đâu ạ, chắc do hôm nay em ấy bận thôi, đáng lý ra cháu nên bảo cho Murphy trước mới phải."
Tôi cố nặn ra một nụ cười để chị phục vụ bớt lo âu, chào cả hai người một câu rồi xách chiếc túi đồ của mình trở về nhà. Phía sau lưng, bóng hai người đó cũng dần lặn mất, thứ ánh sáng mờ nhạt từ phía quán cũng vụt tắt.
Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ mình sẽ đánh mất một thứ gì đó quan trọng, ngay tại thời điểm tôi không hề nghĩ đến.
Trên chiếc taxi với vô vàn suy nghĩ đu đưa trong đầu, tôi thẫn thờ quan sát con đường qua lớp cửa kính xám xịt. Đường vắng vẻ, đèn đường một vài nơi đã tắt, sự yên tĩnh của nó không khiến tôi yên lòng như mọi khi nữa.
Mọi thứ đã hóa thành màu của sự u buồn, và cô đơn.
Tôi thấy, nếu không phải là vì người đó, thế giới này sẽ mãi buồn tẻ như vậy.
Và tôi sẽ là người nhạt nhẽo nhất quả Đất này, trong một thế giới ngoài quán cà phê...hay đúng hơn là, một thế giới không có em.
Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, với bấy nhiêu thứ xui xẻo đã xảy ra với mình, tôi tự nhủ bản thân của ngày mai phải lạc quan hơn để có thể đối phó với những cạm bẫy khác đang chực chờ xông tới.
Trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm đó là tới phòng của ông chủ thông báo về mọi chuyện đã xảy ra ở cuộc thi, với Joe tôi chủ động báo với anh chuyện sắp xếp đồ đạc trong ngày mai ở hai căn phòng mới, sau tất thảy tôi mới trở lại phòng mình để tìm lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin cả ngày. Tôi đặt chiếc ba lô sang một bên, sửa soạn đồ dùng của mình cho ngày mai, xong xuôi tôi mò xuống bếp nấu vội một ly mì, vừa ăn vừa ghi chép lại những thứ lặt vặt vào trong cuốn sổ. Tựa như một nỗi sợ khác của tôi, thời gian, chính là cái thứ khiến tôi dần quên lãng về một con người nào đó, thế nên cách đây vài ngày tôi dành ra vài phút để ghi chép lại mọi thứ tỉ mỉ.
Kết thúc một ngày mệt mỏi trên chiếc giường yêu quý của mình quả là điều nên làm, tuy nhiên ngủ ngay lúc này quá là sớm so với thời gian sinh hoạt gần đây của tôi. Vì vậy, tôi đã có một quyết định sai lầm khác, đấy là nghĩ vẩn vơ mãi về một thứ gì đó chông chênh. Ban đầu tôi cố gắng nghĩ rằng lí do tại sao Murphy không xuất hiện ở quán cà phê, đành rằng có thể vào ngày sinh nhật của mình em sẽ tổ chức tại nhà, tuy vậy với việc hé lộ ngày sinh cho tôi biết không phải là một điều hợp lí cho lắm. Tôi đã nghỉ với tâm trạng luôn vui vẻ ở quán cà phê sẽ hợp với em hơn là sự căng thẳng tôi thấy khi bắt gặp em ở bên ngoài. Dù chỉ là thoáng qua tôi vẫn cảm nhận điều đó rõ ràng, em cố gắng che giấu điều đó khỏi sự lo lắng của người xung quanh.
Tôi đã quá tự phụ mất rồi, rằng trong mắt Murphy tôi là một người quan trọng trong cuộc đời em.
Khi vừa mới rời khỏi quán cà phê, điều làm tôi cảm thấy bất an hiện lên thật rõ ràng, cũng guống như khoảnh khắc tôi ngủ quên trên băng ghế khi người chị mà tôi yêu mến đi mất, chính xác là điều tương tự có thể xảy ra.
Tôi mau chóng ép mình thiếp đi thật mau, chờ đợi ngày mai mau đến để tới quán kiểm tra lại mọi thứ.
Khoảng năm giờ sáng, tôi đột ngột trở mình rồi làm một cú lăn người xuống đất. Cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng nhưng làm tôi thấy tỉnh táo hơn.
Tôi làm hết mọi thứ dự định trước đó trong vòng một tiếng.
Bằng một nỗ lực phi thường, tôi dọn đống đồ đạc trên tầng bốn vào hết trong hai căn phòng trống, cùng cái bụng rỗng tuếch. Tiếp theo sau, tôi về phòng vội lấy chiếc túi của mình, lần này tôi đã nhớ cầm theo điện thoại, ra khỏi nhà bắt một chiếc xe taxi sớm nhất lên đường.
Đường vẫn còn vắng vào sáng sớm, xe lao đi rất nhanh, thế mà tôi vẫn thấy sốt ruột. Ban ngày quán không mở cửa, tuy vậy vài lần đi ngang qua tôi vẫn có thể nhìn vào bên trong, ánh đèn lờ mờ sáng rọi ra khỏi cửa sổ đã là một thói quen mỗi khi tôi tìm đến nơi này.
Đi tới khu vực dừng xe để vào trong khu đi bộ, tôi thanh toán tiền rồi chạy thật mau, tới nơi mà vào mỗi tối nhộn nhịp vẫn yên ắng đến lạ.
Tới căn nhà màu trắng cách quán khoảng hai, ba cửa hàng nữa, cơ thể tôi đã chịu không nổi, tôi dừng lại để thở dốc, sau đấy hướng mắt lên phía trên cao. Bình thường, quán sẽ có một chiếc biển hiệu nho nhỏ phía trên tầng hai, nếu ai không tinh ý khó có thể nhận ra được, tôi cũng không để ý cho tới khi Murphy nói cho tôi một lần nọ. Lúc này, tôi cũng chỉ vô tình hướng mắt lên để tìm chiếc biển nhỏ xinh đó...
Bây giờ thì khác, tôi chẳng thể tìm thấy nó nữa, dường như thứ mọi khi đối với tôi luôn luôn hiện hữu, bỗng chốc bốc hơi.
Biển hiệu, không phải là thứ duy nhất biến mất.
Nơi từng là quán cà phê mà tôi đã ngồi suốt gần một tháng qua, đã trở thành một căn nhà hoang, phía bên ngoài cửa sổ chỉ vọn vẹn một tờ giấy nhỏ kèm ba chữ "Đã chuyển tới..." Cánh cửa gỗ mọi khi đã bị chặn bởi một đống đồ lỉnh kỉnh, kế đó những chiếc cửa kính cũng bị chặn lại, cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi không còn có thể nhìn vào chiếc bàn nhỏ, cùng với Murphy nữa.
Sau một đêm, tất cả đã đi vào hư vô, một chút quen thuộc cũng chẳng còn.
Trước khi cơn hoảng loạn ập tới, tôi cố gắng tìm mọi cách để điều tra về sự thay đổi lớn lao này bằng cách hỏi những nhà bên cạnh. Có điều lúc này chỏ có vài nơi xung quanh rục rịch mở hàng, tất cả bọn họ đều không biết, thậm chí có người đến giờ mới nhận ra ở đây có một quán cà phê u ám đến vậy.
"Cậu đứng đây chờ nhà bên cạnh mở cửa rồi hỏi xem thử, chứ bọn ta thật sự không biết."
Một anh chủ ở cửa hàng gần đó cố gắng trấn an tôi, sau đấy cũng nhanh chóng lao vào công việc bận rộn của mình. Dù có ở trạng thái không bình thường, tôi không thể cứ vậy mà làm phiền lấy người khác được. Tôi lấy tấm ván nhặt được ở bên cạnh quán cà phê, đặt lên trên bờ tường ngồi chờ với hi vọng tràn trề.
Sau đó khoảng gần một tiếng đồng hồ, một đàn ông với khuôn mặt càu nhàu như bị ai đó kích động, bước ra khỏi cừa nhà với tâm trạng không thoải mái chút nào. Trông thấy tôi ngồi đó, ông ta lập tức tiến tới đưa ra những lời nạt nộ, khó nghe.
"Các người là lũ điên à, gần ba giờ sáng thì đi dọn dẹp, sửa nhà, lần sau làm ăn gì thì làm buổi sáng cho người khác được nhờ."
Tôi xua tay, cố gắng phân trần.
"Bác nhầm rồi, cháu mới chỉ tới đây thôi, cháu không biết chuyện gì xảy ra ở đây đêm qua cả."
Nghe thấy vậy, ông ấy có vẻ xấu hổ, sau đó nhanh chóng xin lỗi tôi vì quá nóng nảy.
"Vậy sao, xin lỗi nhé ta không cố ý nói những lời như vậy. Đêm qua quả thật ta ngủ không được ngon giấc..."
"Không sao ạ, thế đêm qua có chuyện gì xảy ra ở quán này thế ạ? Nếu bác biết điều gì thì thật tốt quá!"
"Ta cũng không rõ đâu, có điều cái quán đó đúng là điên rồ đến mức rợn da gà mà, cả ngày chẳng chịu mở cửa bán cho ai, mỗi tối tối thì phục vụ vỏn vẹn vài vị khách nên thật ra rất yên tĩnh. Đúng mỗi đêm qua bên này ồn ào đến phát sợ, có lẽ họ bị thúc ép điều gì đó nên vội vã chuyển đi chăng?"
Vậy là ông ấy không biết chính xác, tuy vậy tôi cũng lờ mờ đoán ra được khả năng chuyển đi là có thể xảy ra, có điều tại sao vội vã như vậy thì thật lòng không thể hiểu nổi. Đến tận tối hôm qua trông ông chủ lẫn chị phục vụ đó đều bĩnh tĩnh như mọi khi, tại sao lại có thể quay ngoắt thay đổi như hôm nay được.
"Trông cậu có vẻ hay tới đây, thật sự chia buồn vì chuyện họ đột ngột chuyển đi như vậy, nếu có gì mới ta sẽ nói cho cậu sau nhé!"
"Vâng ạ, thế thì tốt quá rồi, vậy cháu đi đây có gì lại gọi cho bác..."
"Được được, cứ gọi tới số của quán nhé, ta sẽ cố gắng giúp."
Chào tạm biệt ông bác nóng nảy đó, tôi quay lại trường học để tìm thêm thông tin của Murphy. Đến giờ tôi mới vỡ lẽ, tôi không biết những thứ có thể liên lạc với em, ngoại trừ cái tên và một địa điểm bí mật. Bây giờ một trong hai thứ đó không thể sử dụng được nữa rồi. Chỉ còn một cái tên duy nhất mà khó có thể tìm kiếm đích xác người mình muốn tại các trường đại học trên khắp Seoul, tuy vậy tôi vẫn đang cố bám lấy chút manh mối nhỏ nhoi này. Ít nhất đến giờ tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để quay về trường học, tại khung giờ nghỉ ngơi của các giáo viên trong trường, tôi tới thẳng khu làm việc của những người quản lý hồ sơ học sinh.
Những người trong đó không mấy vui vẻ khi tôi bước vào, đặc biệt hơn ngay sau khi tôi nói mấy lời này họ đều bỏ ra ngoài hết cả thảy.
"Em cần tìm hồ sơ của một sinh viên có tên là Murphy, cô ấy là con lai, cao tầm mét sáu mươi và trông khá ưa nhìn..."
Người đàn ông ngồi trước mặt tôi nói mỗi câu xin lỗi rồi cũng mau chóng bỏ ra ngoài, để lại tôi với đống giấy tờ lộn xộn đến chướng mắt. Nếu động vào tủ đồ mà không có sự cho phép, chắn chắn tôi sẽ bị nhà trường kỷ luật dù mục đích có là gì đi nữa, tôi miễn cưỡng ngồi chờ bên ngoài căn phòng đó tới khi hết giờ nghỉ.
Ngay khi giờ nghĩ kết thúc, một chị thuộc bộ phận quản lý đi tới chỗ tôi, chị hỏi tôi về chuyện tại sao cần tìm một người gấp như vậy, rồi giải thích nào là không thể làm được việc đó nếu chưa có phép của một giáo viên trong trường hoặc đây là một trường hợp ngoại lệ. Tôi ngồi nghe cứ như là "nước đổ lá khoai", đúng rằng trong những lúc như này thì việc quan hệ tốt với các giáo viên khác hay có một nhóm bạn cùng nhau nghĩ cách giống như bao bộ phim khác thì quả thực tốt biết bao. Tôi cứ ngẩn người như vậy, chân tay thì không chịu cử động, kể cả khi chị kia đã đi khỏi một lúc lâu, tôi vẫn đang dồn hết tâm trí để tìm ra lối thoát cho mớ bòng bong này.
Thời gian không chờ đợi ai, nếu việc này không được giải quyết thì chỉ cần chưa đến một tuần sau, tôi sẽ không bao giờ gặp được Murphy nữa.
Tôi rút điện thoại ra, tự nhủ rằng đã tới lúc nhận sự trợ giúp đặc biệt từ thầy phụ trách của tôi, với mong muốn thầy tới đây giúp đỡ tôi điều tra thông tin về người đó.
Hay tin tôi đang đứng vất vưởng ngay đối diện phòng quản lý học sinh, thầy nhanh chóng tới hỏi thăm tình hình sau ấy ít phút. Tôi thuật lại cho thầy một vài thông tin về Murphy mà tôi biết, sau đó chờ thầy vào bên trong để bàn bạc với những người quản lý trong đó. Khuôn mặt họ lộ rõ vẻ phiền toái, khó chịu, nhất là giống như khi bị ép buộc làm thứ gì đó không thích vậy. Khoảng chừng mười lăm phút sau, thầy gọi tôi ra ngoài hành lang để tránh khỏi ánh nhìn của mấy người trong căn phòng bức bối đó.
"Họ cũng không cho phép thầy kiểm tra hồ sơ, cái này nằm ngoài khả năng của thầy rồi..."
Tôi lẩm bẩm.
"Vậy thì giờ phải hỏi đến cả hiệu trưởng sao..."
Thầy ôn tồn đáp.
"Thầy chưa hiểu lắm, tại sao em cần biết về người đó đến vậy?"
"Em chưa chắc người đó học ở đây, đó chỉ là một phần nhỏ khả năng có thể xảy ra mà thôi."
"Murphy quả là một cái tên lạ, trong số các sinh viên thầy từng dạy ở khóa trên không hề có cái tên giống như vậy."
Thế rồi chuông vào tiết bắt đầu reo. Thầy nói rằng mình có việc ở tiết học sau nên bảo tôi rằng nếu có tin gì mới thầy sẽ liên lạc lại, cuối cùng chỉ còn mình tôi bơ vơ trên sân trường.
Ngạc nhiên thay, cơn hoảng loạn tưởng như ập đến nhanh chóng lại được kìm nén một cách lạ kì. Tôi bình tĩnh suy xét thêm những nơi mà có thể gặp lại Murphy một lần nữa. Dù chỉ là linh cảm, tôi tin rằng sự biến mất của Murphy trong ngày sinh nhật lẫn việc quán cà phê đóng cửa có nhiều sự liên quan. Sau nhiều ngày có mặt ở đó tôi không ngờ nghệch tới mức chìm sâu vào những giấc mộng đẹp hay một thế giới hoàn mĩ đến nhường nào khi ở cùng Murphy, tôi đã sớm khẳng định rằng quán cà phê đó như thể được lập ra chỉ dành cho em ấy vậy. Hầu như không một người chủ cửa hàng nào có ấn tượng với căn nhà đó, nếu như đó là một địa điểm kinh doanh thì không ai lại tự làm u ám nơi ấy để không cho khách ghé thăm được.
Nếu như muốn kiểm tra chắc chắn về nơi Murphy có thể xuất hiện, tôi nên ghé qua nơi mà em từng thuộc về, khu rừng nhỏ đầy bí ẩn cạnh khu ngoại ô bỏ hoang, cùng với những cảm xúc dạt dào nhất, đấy chính là khởi đầu của sự tin tưởng dành cho nhau. Tôi bắt chuyến xe buýt gần nhất, mau mau lên đường.
Giống như lần trước, con đường cao tốc vắng xe đưa tôi rời xa khỏi thành phố trung tâm, trên chiếc ghế màu xanh gãy mất một chiếc thanh chắn để tay, tôi lơ đễnh nhìn về một phía xa xăm, xa tới mức bản thân mất đi nhận thức rằng đang ở chốn nào.
Chính ở lúc chờ đợi này, tôi ngồi điểm lại những thứ vừa xảy ra, rồi quay sang an ủi chính mình cho mấy điều viển vông vô cùng.
"Quán cà phê chỉ tình cờ đóng cửa, còn Murphy thì chưa hề biến mất..."
Không hiểu sao, ngay khi nhìn thấy cảnh hoang tàn ấy, tôi đã chột dạ nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ được gặp em nữa, giờ phút sau đó thì cuống cuồng đi tìm kiểm thông tin về em, tựa như một trò chơi với kết thúc định sẵn là không có hậu vậy, một chút tăm hơi cũng chẳng có, một cuộc trò chơi trốn tìm điên rồ.
Xe dừng lại tại bến cuối cùng.
Ngay khi xuống khỏi bậc thang cuối cùng, cánh cửa lạnh lùng đóng sập lại. Chiếc xe cũng nhả khỏi phè phè rồi mất dạng ở tít xa.
Tôi men theo con đường trong trí nhớ, sau đấy cũng tìm được hướng đi chính xác, tôi đi dọc xuống con dốc đầy bùn đất rồi thẳng tiến vào trong khu rừng bí mật ấy.
Xuyên qua mấy tán cây, tôi mò mẫm trong khi ngó trước ngó sau để xem có thấy bóng dáng quen thuộc không, một mặt thật là lạ khi lần này tôi cảm thấy lạnh gáy trong lúc vào đây một mình. Vốn là đứa khá nhát cáy, nhưng dù vậy tôi vẫn nhắm mắt đi thẳng để mau chóng thoát khỏi chỗ đáng sợ đó.
Vẫn là chiếc hồ nọ, trong veo, kế đó vẫn là chiếc biển cũ đã đổ sập cùng vài căn nhà gỗ nhỏ. Tôi đi lại xung quanh, tuyệt nhiên không có gì xuất hiện cả, men theo chiếc hồ để đi sang chiếc cầu gỗ gần đó. Tôi bị hấp dẫn bởi chiếc cầu gỗ trên một con hồ nhỏ, thứ làm tôi tưởng tượng cảnh mình câu cá khi đứng trên đấy, vừa là nơi cách đây nhiều ngày trước cả hai đứa cùng nhau đứng hú hét, và trút bỏ nỗi sợ hãi mà em đã giấu kín.
Chiếc cầu gỗ đã làm tôi thất vọng, nó chỉ khiến tôi thấy sợ hãi vì không thể tìm thấy em, ngay sau đấy nó liền chơi tôi một vố đau đớn.
Mặt cầu đã gãy vụn từ lúc nào, một tiếng kêu to vang lên, tôi ngã nhào xuống mặt nước tối tăm.
Phản ứng đầu tiên, tôi hoảng loạn, nhưng chỉ một giây thôi, vì tôi nhận thức được rằng nếu không mau chóng tỉnh táo, tôi sẽ chết chìm trước khi biết được sự thật về mọi thứ. Tôi với tay lên trên, sau đó bám được tay vào chiếc cầu, phần mà tôi cầu mong rằng nó còn lành lặn, rồi từ từ đu người lên trên.
Tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc, giữa rừng không mông quạnh, có điều ngay khi tôi trở lên mặt đất, nằm sõng soài hướng mắt nhìn lên bầu trời vốn lặng thinh.
Tôi nhận ra, rút cuộc sau mọi chuyện tôi vẫn chỉ còn lại một mình, sự cô đơn mà bấy lâu nay bản thân cố chấp quên đi, hóa ra lại luôn hiện hữu dù có cố gắng thay đổi như nào đi nữa.
Quán cà phê yêu thích đóng cửa, nơi chốn tuyệt vời của tôi và em cũng tan biến, anh Sung-min thì mất tăm hơi tại quê nhà, Murphy thì chuẩn bị có nguy cơ không thể gặp nhau mãi mãi.
Tôi chẳng muốn kiềm lại cái cảm xúc đang trào dâng nữa, dù sao nơi này cũng chẳng có ai có thể soi mói mình, tôi cố gắng la lên thật to, cầu mong có sinh vật nào đáp lại tiếng gọi đó. Sau một hồi la hét tới khi cơ thể đã thấm mệt, tôi nằm bẹp xuống đất, nước mắt, nước mũi lã chã rơi.
Cái đau đớn nhất không phải là ngay từ đầu đã cô đơn, mà là có những người tốt xung quanh mình dần dần biến mất, từ từ cảm nhận nỗi đau đấy ở một nơi mà bản thân là sinh vật duy nhất tồn tại.
Có lẽ, tôi đã ước rằng mình đừng bao giờ tỉnh dậy gì hơn, đây là một cơn ác mộng không hồi kết, là thứ mà đáng lý ra liệu có đúng hơn khi tôi không cố gắng gây dựng mọi thứ hay không.
Câu trả lời, thật ra ở ngay sát tôi rất gần.
Khi bản thân trong trại thái hoảng loạn, tôi đã bỏ lỡ nó, trong một khoảnh khắc mà thôi, ngay khi tôi đã im lặng vì thấm mệt, hồi chuông báo bất ngờ reo lên inh ỏi.
Đó là tiếng chuông của cái điện thoại mà tôi vứt ở chiếc balô nằm ở một khoảng cạnh mình, tôi lấy lại một chút hi vọng ít ỏi, vươn tay ra cầm lấy vật đang reo lên liên hồi đó. Ở trên màn hình, tên một người quen thuộc hiện lên, tôi bắt máy.
Phía đầu dây bên kia, người ấy nói lại với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Khoa à, anh Sung-min đây, anh có thể giúp em tìm Murphy, hãy về nhà đi nhé!"
*Định luật Murphy: Nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra, và vào thời điểm TỆ NHẤT có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top