Chương 1: Bên ngoài vỏ bọc
Với tôi, tháng tư đã trôi qua một cách vội vã. Từ những con phố quen thuộc, quán cà phê trong ngõ ngách hay chiếc xe đã từng đi suốt ba năm thanh xuân... tất cả đều để lại Hà Nội. Tôi nhớ về những năm tháng xưa cũ qua từng bức ảnh chụp được, qua từng mẩu tin nhắn trên điện thoại cùng với nỗi nhớ khôn nguôi, dặn lòng luôn thắt chặt trong tim.
Có lẽ đây là cảm giác mà những người đã từng đi du học đều từng trải qua, nỗi nhớ nhà da diết, nhớ những gì quen thuộc nhất, bình dị nhất, thèm cảm giác được ngồi cùng với đám bạn thân thuộc, nhất là khi giờ đây tôi luôn đứng một mình trước trạm xe buýt, tới lớp học với bao lời bàn tán, chỉ chỏ sau lưng.
Vì dù có buồn bã tới mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải bước tiếp, vì sau ba năm tôi lại có thể trở về nhà, thế nên cảm giác cô đơn ấy trong tôi cũng dần vơi. Kì lạ thay sau đó tôi cảm thấy lo lắng, vì những gì cha mẹ tôi làm đã đi ngược lại với cách họ đã từng giáo dục tôi khi còn nhỏ.
Cha mẹ đã bỏ công sức dạy dỗ tôi nên người, tuy nhiên lại theo một cách thái quá, tôi không được tự làm mọi thứ theo ý muốn bản thân. Họ luôn chọn môi trường hàng đầu cho tôi, dẫu tôi có học kém đi chăng nữa, họ chưa bao giờ muốn để con mình rơi vào hoàn cảnh tồi tệ cả. Tôi luôn nghĩ rằng nỗi sợ lớn nhất của họ là khi tôi không có được một cuộc sống hoàn mỹ, hay nói đúng hơn là không được hạnh phúc, vì vậy mà vô thức họ đã tự ý sắp xếp mọi thứ tôi định làm.
Có một chuyện năm cấp hai giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi hối hận, trên đường đi học về, tôi thấy mấy đứa bạn cùng lớp đang đá bóng trên bãi cỏ của công viên gần trường. Tôi đứng nhìn một lúc lâu, sau đó lại tiếp tục đi về cùng với bố. Tới ngày tiếp theo cũng như vậy, tôi cũng đứng nhìn họ ở một khoảng cách rất xa, dù lưỡng lự nhưng sau đó lại quyết định quay về nhà. Mọi thứ cứ lặp lại cho tới ngày thứ mười, tôi đã thử hỏi bố mình liệu có thể qua đó chơi một lúc không. Bố nghĩ một hồi rồi trả lời.
"Không được, ngày mai là thi học kì rồi, con phải về nhà để ôn tập nữa."
Tôi lí nhí đáp :
"Hôm qua con đã ôn bài rồi, thế nên chơi một lúc chắc không sao đâu ạ."
Bố không nói thêm câu gì, lạnh lùng quay lưng rồi đi tiếp. Sau một hồi tôi quyết định bỏ cuộc, mặc dù không ai ngăn cấm, kể cả thái độ của bố nữa, thế nhưng hồi đó tôi cực kỳ sợ hãi cảm giác không làm vừa lòng bố mình. Một thời gian sau tôi càng sợ hãi hơn khi làm phật lòng người khác, rồi cho tới giờ vẫn do dự không sao quyết định được hành động bản thân nên làm. Thế nên mới thật lạ lùng, bố mẹ quyết định cho tôi du học ngay khi mới tốt nghiệp cấp ba, ngay chính tôi cũng chẳng biết nên vui lòng hay phản đối đi nữa...
Chính vậy mà cuộc sống tự lập thực sự bức bối, tôi đã quên mất lời nói của chị trước khi đi du học, khép lại cánh cửa và không muốn mở ra nữa. Rồi bằng cách nào đấy vào một buổi tối âm u cuối tháng tư, có người đã đứng bên cánh cửa ấy, chen một bàn chân vào trong khe hở. Đó cũng là lần đầu tôi nhận ra một người đã sẵn sàng đưa tôi ra ngoài...
Căn phòng tôi đang ở thuộc tầm trung trong số các phòng khác, không gian vỏn vẹn mười hai mét vuông, phòng bao gồm một chiếc giường con, tủ quần áo và một giá đựng sách nhỏ. Máy lạnh hầu như chỉ bật khi nào thời tiết quá nóng, cũng như những ngày lạnh nhất ( khoảng 1,2 độ ) mới dùng lò sưởi. Căn nhà trọ nằm ở giữa những khu dân cư hạng trung, vì vậy mà mỗi ngày đi qua đều gặp nhiều kiểu người. Học sinh có, công nhân viên chức có, những người không có việc làm và cả ngày ngồi trong nhà cũng có đủ hết,.. và duy chỉ có một điểm chung duy nhất là khi trở về nhà không gian sẽ im lìm, mọi người không buồn ngó mặt ra ngoài cho tới sáng hôm sau.
Ở đây chỉ có ba sinh viên sống ở tầng ba và bốn. Tôi là sinh viên năm nhất, còn lại có hai tiền bối hơn tuổi sống trên tầng trệt, tôi thường xuyên về nhà đúng giờ, ngoài giờ cơm thì đều quay lại phòng ôn bài nên ít khi nói chuyện với người khác. Hai người họ thì nhìn qua trông tính tình khác nhau, anh chàng Hàn Quốc trông năng nổ, hoạt bát, nói nhiều và thường xuyên hỏi tôi những câu kì lạ, tôi vì ngại nên ít khi trả lời rành rọt. Người còn lại thì đối nghịch, u ám và ít khi ra khỏi phòng, ông chủ nhà trọ nói tên anh ta là Joe, là một người mang hai quốc tịch . Mẹ anh ta là người Hàn, sau khi người chồng bỏ đi, anh ở lại cùng mẹ ở vùng quê nghèo. Hiện giờ thì anh đang ôn thi cho một học viện ẩm thực nào đó ở trung tâm thành phố.
"Nhiêu đó suy nghĩ về người khác là quá phiền phức rồi."
Tôi đưa đẩy dòng suy nghĩ cho là linh tinh đó ra khỏi đầu, cố gắng phớt lờ mọi người và tỏ vẻ không quan tâm tới ai, tuy nhiên cậu anh trai người Hàn lại không để ý tới chuyện đó.
"Sao cậu lúc nào cũng ru rú trong phòng vậy Khoa?"
Anh nói với tâm thế nửa đùa nửa lo, hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ quá xa rồi, rằng anh chỉ đang trêu đùa tôi, một đứa u ám và ngại giao tiếp với người ngoài.
"Về điểm tính cách có lẽ em thích Joe hơn đó anh Sung-min."
"Mặc dù hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau ấy hả?"
"Ít ra anh ấy không phiền phức như anh."
"Nào, nào. Anh đâu nghĩ mình phiền phức tới vậy, việc tiền bối năm hai như anh đang quan tâm cho đứa nhỏ xa nhà lần đầu không phải chuyện tốt hả?"
"Em không có nói đó là xấu, nhưng bình thường khi ai đó đã cố gắng thể hiện rằng mình không muốn nói chuyện nhiều, thì anh nên tránh xa và để họ yên ổn chứ."
Tôi nói bằng giọng lạnh lùng pha chút cáu giận, nhưng anh Sung Min bỏ ngoài tai tất cả và ngồi cười không ngớt. Và cứ mỗi khi tôi không nói gì nữa anh lại kể về năm nhất của anh.
"Anh cũng như cậu thôi, à không hẳn, anh cũng tới thành phố như một kẻ quê mùa, mãi anh mới biết cách đi tàu điện ngầm ra đúng trạm đấy."
"Chuyện đó đâu phức tạp tới vậy..."
"Anh ban đầu cũng ít bạn, trước đây anh đã cố gắng để Joe bắt chuyện với anh , dần dà cậu ta chuyển sang quát tháo mỗi khi anh xuất hiện."
Có lẽ tôi nên mạnh mồm hơn chăng, nếu anh ấy không phải khóa trên tôi đã nạt nộ ngay từ ngày đầu rồi.
"Nhưng anh tin cậu khác Joe, anh thấy thích cậu hơn ấy."
Tới đây Sung-min nói một cách dễ mến, tất cả đều là để tôi chấp nhận làm bạn với anh. Không biết có phải như câu tục ngữ nước chảy đá mòn , dần dà tôi đã mềm lòng với anh, tôi đã nói chuyện nhiều hơn nữa.
Nhưng đó là chuyện mãi sau này.
*
Hôm nay là một buối tối âm u lạ thường ở Seoul, vừa tan học tôi đã nhanh chóng về nhà trọ, lúc bước vào cửa cơn mưa cũng ập đến. Tôi ngó xung quanh, có vẻ không có ai dưới tầng một, tôi thở phào rồi nhẹ nhàng lên gác. Nhưng tôi đã lầm, Sung-min đang đứng dựa vào cánh cửa gỗ ở căn phòng của anh Joe, trên tay anh bê một cốc trà ấm, hơi nhè nhẹ bốc lên, anh lấy tay gõ cửa, sau một hồi chờ đợi rồi đặt gọn một bên cửa. Lúc này anh mới nhận ra tôi đang đứng sẵn ở đó, anh cất tiếng chào tôi trước.
"Em mới về hả, có khát không ?"
Anh lắc chiếc cốc khác trên tay, tỏ ý muốn mời tôi, thế nên cũng hơi bất lịch sự nếu từ chối khi anh đã có thành ý như vậy. Tôi gật đầu, định bụng quay lưng xuống bếp thì anh nói tiếp.
"Để đó anh làm cho, lên phòng cất cặp đi."
Tôi lên phòng cất cặp cạnh thành giường, thay ra bộ quần áo đi học và bận luôn bộ đồ ngủ, đi xuống dưới bếp. Anh Sung-min lấy một ít trà trong chiếc hũ thủy tinh, cẩn thận cho một lượng vừa phải vào ấm, nghe thấy tiếng nước sôi anh lấy ấm siêu tốc rồi rót từ từ bên trong chỗ trà ban nãy. Tôi lấy sẵn mấy tách trà, vớ lấy tờ báo trên bàn đọc lướt qua. Có vẻ như mục dự báo thời tiết đã sai, cơn mưa tối nay vẫn chưa muốn dừng, ít nhiều theo phỏng đoán của tôi là vậy. Tôi chợt nghĩ tới thời gian còn lại đến khi đi ngủ, hay là tôi có thể bỏ qua tất cả và ngủ luôn sau cốc trà này. Đó là một sự lựa chọn không tồi sau một ngày dài mệt mỏi trên trường.
"Uống đi này."
Tôi nhận lấy cốc trà, khẽ thổi nhẹ cho bớt nóng rồi uống. Vị trà rất đậm, mùi hương từ nó khiến tôi hài lòng, một phần cũng có thể do người pha trà nữa, thế nên tôi lần đầu thốt ra lời khen.
"Anh pha trà khéo thật đấy!"
Anh có vẻ đắc ý lắm, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, sau đó anh bắt đầu tự luyến.
"Ngon lắm đúng chứ, anh pha trà cũng đỉnh nhất trong nhà trọ này đấy. Mặc dù mỗi lần hỏi Joe nó toàn gật gù, chẳng biết đâu mà lần."
"Nhà trọ này chỉ có sáu người thôi anh ạ, thôi thì ít ra cũng là điều đáng tự hào đúng không !"
"À thì, đúng là ngoài ông chủ, anh, em và Joe ra thì cũng không đáng tự hào lắm."
Giờ thì anh không hài lòng cho lắm, ngồi dựa lưng vào tường, một tay lắc đều cốc trà đang uống dở.
"Anh nói em mới để ý, có vẻ ít khi em thấy hai vợ chồng con ông chủ nhỉ."
"Đấy là, do cậu ngủ sớm quá thôi Khoa ạ."
Sung-min vừa nói vừa liếc sơ qua bộ đồ ngủ của tôi, về điểm này có lẽ tôi sẽ không cãi được gì nữa.
"Mà cũng không hẳn, do công việc của họ bận triền miên, khi nào họ quay về cũng tối mịt, nhiều khi chào ông chủ còn ít hơn bọn mình đấy."
"Nếu họ có con, thì sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình anh nhỉ."
"Anh cũng chẳng rõ nữa, bây giờ nói cũng chẳng ích gì, bởi vì chúng ta đều là người ngoài cả mà. Cơ mà trời mưa to ghê gớm, không biết ông chủ nhà trọ chúng ta đang trú ở đâu nữa. Từ đó tới giờ cũng ba mươi phút rồi đấy."
Lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, tôi chợt nghĩ tới những ngày xa xưa, ngồi một mình trong nhà đúng hôm ông trời đổi tính, chốc chốc gió giật từng cơn và mưa cũng chẳng muốn dứt. Cảm giác chờ đợi người nhà mình quay trở về, xen thêm một chút lo lắng và nhiều suy nghĩ vẩn vơ... đúng là đáng sợ thật. Có một lần hiếm hoi tôi thấy ông chủ chờ hai vợ chồng họ về rất muộn, dù chỉ là câu chào đơn sơ nhưng ông vẫn nở nụ cười hiền hậu. Có vẻ như, họ không hiểu thấu được những cảm xúc ấy, người bố vẫn lặng thầm không để cho con cái phải lo lắng.
Chính vì những suy nghĩ ấy đã khiến tôi có ý định chạy ra ngoài tìm ông ấy, mặc cho cơn mưa ồn ào ngoài kia có lớn thế nào nữa, để tìm lại cho mình sự an tâm.
"Hay là chúng ta chia nhau ra tìm xem ông chủ đang ở đâu?"
Anh có vẻ ngạc nhiên, sau đó hào hứng đứng lên.
"Được, ra lấy hai cái dù, chúng ta cùng đi."
Chẳng biết trên kia có ai đang lắng nghe bọn tôi nói không, khi mới bước chân ra cửa cơn mưa dần vơi hạt, rồi tắt hẳn. Không khí cũng thoáng đãng, mát mẻ hơn sáng nay, trời cũng chập tối. Thời gian thật hoàn hảo, hai chúng tôi chỉ biết bật cười, với chiếc dù trong tay. Phía xa xa, bóng dáng ông chủ đang tiến dần về phía chúng tôi.
"Mưa to quá, hai đứa định đi đâu à?"
Anh Sung-min khẽ cười, đáp lời ông.
"Không thấy ông chủ Kim quay lại, bọn cháu định đi tìm ấy mà."
Ông nhăn mặt.
"Khổ, có phải đi đâu xa mà lo thế, ta đi ngay ra cửa hàng tạp hóa thôi mà, tự dưng mưa nên nán lại một chút. Vào trong nhà đi, ta mới mua ít bánh quy này."
Chúng tôi xách đồ vào nhà, ông chủ Kim kéo tấm nệm rồi ngồi xuống rất nhanh vì mỏi chân, tôi dọn chỗ cốc trà trên bàn, trong khi đó Sung-min pha cho ông một cốc mới. Xong xuôi, tôi chào hai người rồi đi lên phòng để ngủ cho qua ngày hôm nay, anh Sung-min có vẻ như đoán được ý định của tôi nên gọi to.
"Đừng chốt cửa."
Tôi nghĩ rằng tối nay sẽ không yên ổn đây, nhưng dẫu vậy vẫn mở he hé cửa, trèo lên chiếc giường êm ái rồi tắt đèn. Căn phòng khiền tôi khá hài lòng, rèm che kín cửa, không gian xung quanh tĩnh mịch, phù hợp cho một đứa khó ngủ như tôi. Chưa kịp thỏa mãn với sự êm ái của chiếc giường được bao lâu, anh Sung-min đẩy mạnh cửa rồi bật đèn sáng trưng. Tôi nghĩ rằng có vẻ hôm nay anh đã tự tiện hơn mọi lần, thế nên tôi đành ngồi dậy.
"Anh đang nghĩ là..."
"Em đang chuẩn bị ngủ nhé."
Tôi chỉ tay vào chiếc giường.
"Làm một chuyến xuyên đêm ở Seoul không?"
"Tự dưng anh nghĩ đâu ra được chuyện đó vậy."
Tôi vẫn kiên quyết không muốn ra khỏi chiếc giường này.
Bỗng dưng anh nghiêm túc hẳn lên, mấy câu bông đùa mọi lần cũng bỏ đi hết.
"Hồi xưa khi tới nhà trọ, bọn anh sẽ có một buổi tụ tập mừng sự ra mắt của lính mới mà, lần này tuy nhà trọ ít người thật nhưng mà em lúc nào cũng ở lì trong phòng. Joe bảo là kệ em đi nhưng anh thì sẽ không để yên cho mọi chuyện như thế."
Anh chỉ tay vào tờ thời gian biểu trên tường của tôi.
"Anh biết là du học sinh như em rất bận, dành nhiều thời gian trên trường học là điều đúng đắn, tuy nhiên ngày mai trường học có nửa ngày, phá lệ một ngày thôi không được sao?"
Vốn dĩ là người ít khi tự quyết định việc mình muốn làm, thế nhưng lần này lời nói của Sung-min đã vô thức chạm tới tôi. Tôi dần dà đã mở lòng với anh và ông chủ nhà, cả hai họ đều là người tốt cả, có lẽ tôi bắt đầu thay đổi. Những lời trách móc nhỏ nhẹ ấy đã khiến tôi không chùn chân nữa, tôi khẽ khàng đáp.
"Có lẽ em sẽ đi, nhưng chỉ một lúc thôi đấy."
Chúng tôi bắt một chiếc taxi, chẳng mấy chốc đã tới một trong những con phố sầm uất ở trung tâm Seoul, cách đó không xa là cả một khu mua sắm lớn. Cửa hàng nào cũng trang trí rực rỡ, con người thì náo nức, nhộn nhịp, cũng giống như những ngày gần cuối tuần ở Hà Nội vậy. Có điều luôn có một điểm chung, tôi luôn cảm thấy ngột ngạt khi tới những nơi như này. Thế nên hôm nay, chẳng hiểu tại sao tôi lại chiều lòng anh Sung-min đi nữa, mặc dù cũng đoán trước anh ta sẽ dẫn tôi tới những nơi kiểu như này.
"Tự dưng đói ghê, đi ăn không?"
Anh nói với tôi, cũng chẳng hề đợi tôi cất tiếng, kéo tôi vào trong cửa tiệm gần nhất mà anh thấy.
"Anh không định ăn cơm tối à? Đã bảo ông chưa đấy?"
"À chắc vậy, để anh gọi cho."
Tôi không thực sự thích vị cay của những món ăn Hàn Quốc, khi cho vào miệng thì không có gì đặc biệt, nhưng càng về sau vị cay càng dai dẳng. Nhìn qua hết một lượt trong thực đơn, tôi miễn cưỡng gọi món duy nhất không có vị cay, thứ làm nhân viên phục vụ có vẻ khá khó chịu. Giờ tôi mới nhận ra đây là quán ăn dành cho những người ưa chuộng vị cay..., giờ thì Sung-min nhìn tôi và khẽ thở dài.
"Lần sau anh sẽ hỏi trước vậy."
Món này không quá tệ, tôi gật gù vì thấy hài lòng, thi thoảng Sung-min gắp cho tôi một ít kim chi cải thảo, mới màu đỏ thẫm mà nhìn thôi cũng biết cay kinh khủng. Tôi đành chan vào bát nước canh đậu hũ cho vị cay giảm bớt, thi thoảng lại nhăn mặt thay cho việc kêu la thất thanh vì độ đậm vị của thức ăn. Xong xuôi, tôi tính đứng dậy trả tiền thì anh Sung-min dành mất việc đó.
"Không được, phải để em giả lại phần mình chứ."
Anh lắc đầu, kiên quyết.
Tôi đành phải chấp nhận, đoạn anh nói tiếp.
"Tức là, chúng ta sẽ có một buổi khác, ngoài hôm nay ra đấy."
"Mắc bẫy rồi, láu cá thật.", tôi nghĩ thầm, rồi khe khẽ cười.
Sau đó, Sung-min nói rằng muốn dẫn tôi qua một quán cà phê mới mở gần khu mua sắm, nên bọn tôi nhanh chóng qua đó trước khi quán đóng cửa. Dù là cùng chạy, nhưng tôi vẫn kịp ngó xung quanh, ánh mắt bỗng nhiên lướt qua một nơi kì lạ, nó trông khác hẳn những cửa tiệm xung quanh.
"Chờ chút đã.", tôi hét to gọi Sung-min, nhưng vì quá hào hứng nên anh đã lẫn vào trong dòng người trước mặt.
Tôi cũng không vội vàng, một lát nữa tôi có thể gọi điện thoại cho anh sau, còn lúc này tôi bị níu chân lại tại một nơi đặc biệt. Một quán cà phê đơn giản, đồ trang trí chẳng hề bắt mắt, phía bên ngoài là cửa kính trong suốt, cạnh chân tôi là một tấm bảng đen nhỏ đề tên quán.
"Kì lạ thật, quán cà phê này khác hẳn những nơi mình từng đến."
Không chần chừ, tôi mở cánh cửa gỗ.
Phía bên trong, không gian cũng trang trí đơn giản như bên ngoài, lại không hề có một chiếc bàn nào bày ra cho khách, phía bên phải có duy nhất một quầy thu ngân, đằng sau là bếp với la liệt đồ pha chế. Lúc này ông chủ quán mới nhận ra tôi, ông bấm điện thoại nhỏ bên cạnh, một lúc sau có một cô gái đeo một chiếc tạp dề tới.
"Chào mừng quý khách, quý khách tới đây mấy người vậy ạ?"
"À, chỉ có mình tôi thôi..."
"Vậy thì, xin chờ một chút."
Cô tiến tới phía công tắc đèn ở góc tường, đèn sáng, lúc này tôi mới thấy có khoảng sáu chiếc bàn nhỏ ở đây, tất cả đều dành cho một người. Tôi chọn chiếc bàn ở góc trong cùng, cô gái lấy khăn lau chiếc bàn rồi đưa cho tôi cuốn thực đơn.
"Xin lỗi, cho em hỏi một chút, ở đây không phục vụ đông khách ạ?", tôi hỏi.
"À, tầng một chỉ dành cho những người tới một mình thôi. Phía trên sẽ có các tầng dành cho các nhóm người. Nếu lần sau tới mà có bạn đi cùng, em có thể đi lên phía trên."
"Vâng, em cảm ơn ạ."
Tôi chọn một cốc cappuchinno, bây giờ tôi mới nhớ là phải gọi cho anh Sung-min. Lúc cất máy giọng anh có chút hốt hoảng, thậm chí còn không để tôi kịp giải thích.
"Em bị lạc từ đoạn nào đấy, nói địa điểm đi để anh tới."
"À, ban nãy mất dấu nên em tạt qua quán cà phê ở sau quán ăn một đoạn."
"Thế hả, anh lại đi xa quá rồi, một lát nữa em tự về được không?"
"Cái gì cơ?"
"Xin lỗi, ban nãy bạn anh gọi có chút việc, mà em vừa mới vào quán thôi mà nhỉ, ngồi đó chơi lát nữa rồi về."
Tôi ậm ừ, rồi cúp máy, cùng lúc đó chị gái ban nãy đã bưng ra cốc cappuchinno nóng hổi. Tôi khẽ cúi đầu cảm ơn, bưng chiếc cốc uống ngay một ngớp, vị ngọt lan tỏa và dễ chịu. Phải nói thêm rằng không gian ở đây khiến tôi an tâm hẳn, từ chỗ này có thể nhìn ra ngoài đường qua cửa kính, không có một thanh âm thừa thãi, thật khác xa với giảng đường hay lớp học, một nơi mà tôi có thể là chính bản thân mình, dù chỉ một chút thôi...
Rồi, mưa lại rơi, rất lâu.
Màn đánh úp bất ngờ hơn tôi nghĩ, đúng hơn là bất thường. Trên vô tuyến, báo đài cũng không hề thông báo gì vấn đề dị thường này, bấy giờ ai nấy bên ngoài đều hớt hải chạy tới những mái hiên để trú mưa, nhưng tuyệt nhiên không một ai bước vào trong đây. Lúc này tự nhiên tôi lại biết ơn người chủ quán đã tạo ra một nơi bình thường như này.
Điện thoại tôi khẽ rung, một tin nhắn thoại được gửi tới từ anh Sung-min.
"Mưa rồi hả, đen nhỉ, chịu khó ở đó nhé, tạnh mưa hẵng về."
Tắt máy, tôi đành nhìn ra ngoài cửa kính tiếp, ngắm nhìn cơn mưa chưa chịu dừng lại, chẳng hiểu sao chứng kiến mấy người đứng díu vào góc phố lại thấy hả hê nữa.
Thế rồi.
Có tiếng mở cửa, một người bước vào, trên tay là chiếc ô trắng trong suốt, một cô gái mang sức hút lạ lẫm. Cô nhanh chóng tới bàn thu ngân, cất chiếc ô vào giá treo rồi đi thẳng tới chỗ tôi ngồi, tôi hơi giật mình nên nhanh chóng quay mặt đi, có phải vì quá chăm chú nhìn mà cô ấy phát hiện ra hay không. Cô nói nhỏ, nhưng tôi đoán câu đó có nghĩa là "Thì ra có người ngồi rồi à...", rồi quay sang chiếc bàn trống bên cạnh. Hóa ra ban nãy cô ta còn chẳng để ý tới sự có mặt của tôi. Với người khác, điều này có thể khiến họ tự ái, nhưng với tôi lại hóa bình thường, cũng như bọn sinh viên khác ở nơi tôi học vậy, nhất là mầy đứa con gái, trong mắt họ tôi như vô hình vậy.
Nhìn gần hơn, cô ấy thực sự xinh đẹp, kể cả kiểu tóc lẫn trang phục, trông có vẻ như là một tiểu thư đài các. Biểu cảm trên khuôn mặt thì thờ ơ, chốc chốc lại nhìn ra phía cửa kính. Với những người khác có lẽ tình huống này là may mắn, với tôi là cả một quãng thời gian cực hình. Giải thích dễ hiểu hơn, nãy giờ dòng cảm xúc của tôi đang chảy êm ái thì bỗng nhiên bị đứt đoạn bởi cô gái này. Không chỉ là một cô gái "lạ", mà còn là một cô gái "lạ" rất xinh đẹp. Tôi bối rối hơn khi ngồi gần những người như vậy, ngoài ra còn có xu hướng tránh xa nữa. Tự dưng lại nhớ tới buổi học đầu tiên năm lớp mười, tôi đã miễn cưỡng như nào khi ngồi cạnh một bạn nữ trông có vẻ sẽ là một "hot girl" nữa, sau đấy là cảm giác ghen tị của những đứa con trai xung quanh. Đó không phải là câu chuyện tình cảm, lãng mạn gì cả, đứa con gái đó không hề thích tôi và tỏ ra khó chịu, rồi dần dà những đứa khác cũng vậy. Kết luận lại theo kinh nghiệm xương máu của mình, tôi không nên ngồi gần một đứa con gái xa lạ và xinh xắn nào cả.
Mỉa mai thay, đây lại là một quán cà phê, bọn tôi là khách duy nhất ngồi ở đây, vậy nếu tự dưng tôi đứng lên và chuyển sang một chỗ khác thì cô ấy sẽ cảm thấy thế nào?
Vì lí do đó mà tôi ngồi yên, quay sang làm việc khác (sau khi nhận ra bản thân cũng nhìn cô ấy khá lâu). Thật may, tôi đem theo cuốn sổ mà mình thường viết vào mỗi buổi tối theo, một dạng nhật ký, thi thoảng tôi sẽ viết vài thứ linh tinh vào trong, ném vào trong trang giấy một đống cảm xúc hỗn loạn mà trái tim không sao hiểu hết được. Vậy nên nhiều lúc chính bản thân tôi cũng không hiểu được ý nghĩa của từng câu chữ, thực ra cũng từ lâu rồi đã thành một thói quen. Thêm một lần nữa, tôi bị phụ thuộc vào công việc viết lách này, y như cách tôi nghe theo sự chỉ dẫn của người khác... dần dà cũng chẳng đâu vào đâu.
Chủ nhân cuốn sổ là một người con gái, rất lâu về trước đã đem lại cho tôi những trải nghiệm mới mẻ, nhưng lại ngắn ngủi y như khi ta vừa xem một bộ phim hay tuyệt vời thì lại kết thúc đúng lúc.
Không biết cô gái bên cạnh đang nghĩ gì nhỉ, tôi vừa viết lại vừa lén nhìn sang bên cạnh. Hơi khó để miêu tả vẻ đẹp của cô gái này, chắc chắn là con lai, với đôi mắt to màu nâu xám, mái tóc đen dài quá vai, dĩ nhiên là những người khác nghe tả như vậy thì cũng thấy bình thường đấy, nhưng tôi nhìn người khác với vẻ đẹp tâm hồn, xinh đẹp và trong trẻo.
"Xin lỗi, cậu có việc gì cần hỏi tôi à?"
Vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, cô gái ấy bất thình lình hỏi tôi.
"À, không có gì đâu."
Tôi quay mặt đi, nhưng cô vẫn kịp buông thêm lời sắc nhọn.
"Nhìn chằm chằm người khác nãy giờ là bất lịch sự đấy nhé!"
Càng nói cô ấy càng nghiêm mặt lại, tôi hốt hoảng trả lời.
"Xin lỗi đã làm phiền ạ, thật sự không có gì đâu..."
Trông thấy vẻ mặt của tôi, cô bật cười rồi chỉ tay về phía cốc nước trên bàn.
"Vậy phiền cậu giả tiền cốc nước này nhé, coi như là chuộc lỗi."
Tôi nhanh chóng đồng ý, bởi tình huống này tôi đúng là người sai, có điều tại sao mà có thể nhìn cô ấy suốt như vậy chứ.
"Trông cậu có vẻ là du học sinh nhỉ, từ nước nào vậy ?"
"Là Việt Nam."
"Ái chà, tôi đã từng tới Việt Nam một lần rồi đấy!"
Giọng điệu cô vui vẻ hơn ban nãy, tôi thở phào nhẹ nhõm, thật may vì đã được bỏ qua chuyện nhìn trộm khi nãy.
"Nói sao nhỉ, thật trùng hợp khi cậu ngồi đúng chỗ ngồi ưa thích của tôi, ngoài ra có vẻ như cậu không tới đây chỉ để trú mưa ?"
"Là tôi tò mò, một chỗ khác biệt với những nơi khác."
"Vậy là tôi đã nghĩ đúng rồi, chả trách sao cậu cứ cắm cúi vào cuốn sổ đó suốt."
"Không hẳn."
"Vậy là cậu không có bạn ở Seoul à ?"
Mặc dù lời cô ấy khá chính xác, nhưng lại chạm tới lòng tự ái của chính tôi.
"Thì sao chứ, chẳng phải cô cũng kì lạ lắm sao, một người như vậy mà tới đây một mình..."
"Người như vậy là sao cơ, cậu có đánh giá tôi cao quá không vậy ?"
"Mà, thôi kệ đi."
Cô gái này có vẻ bực dọc trước câu trả lời nửa vời của tôi, bèn im lặng. Chúng tôi lại cùng thở dài, ngắm nhìn cửa kính ướt đẫm nước mưa. Có vẻ như trời sắp tạnh.
Những ngày mưa đối với tôi luôn buồn bã, dù là Seoul hay Hà Nội, cứ khi trời xám xịt tôi vô thức nhớ tới người đã tặng tôi cuốn sổ, trao cho tôi những lời nói thật mỏng manh, kí ức cứ nhẹ nhàng trôi đi không sao nắm bắt được. Tôi chột dạ, vì khung cảnh trước mặt, thật giống như ngày hôm ấy...
"Nãy giờ..."
Cô gái cạnh tôi, thì thầm những lời rất nhỏ, rồi lớn dần.
"Cậu đang nghĩ tới ai đó hả?"
Đôi mắt ấy, dù chỉ một khoảnh khắc cũng như chạm tới trái tim trống rỗng của bản thân. Thế nhưng không hiểu sao cảm giác khó chịu lại dấy lên trong lòng.
Tiếng sét nổ ngang tai.
"Thì sao chứ, không phải việc của cô mà, chúng ta đâu có quen biết gì nhau đâu!"
Tôi lên giọng với một cô gái đã cố đối xử tử tế với tôi, trả tiền hai cốc nước rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại ánh mắt buồn rầu của cô ấy đằng sau.
Hoặc, ít nhất tôi đã mong là như vậy.
*
Về tới chỗ nhà trọ, mưa cũng vừa ngưng, tôi ướt sũng vì ban nãy đứng đợi ngoài hiên của một quán ăn để chờ taxi đến. Ông chủ Kim mang cho tôi chiếc khăn, tôi nhận lấy và chạy vội lên phòng. Tiếng động có lẽ đã vang sang phòng Sung-min khiến anh khẽ mở cửa.
Trải qua buổi tối "mới mẻ" đầu tiên ở Seoul, lẽ ra sẽ là một cái kết mở, hoặc một dấu hiệu tốt đẹp dành cho tôi. Như đã nói, đây hoàn toàn không phải một câu chuyện tình cảm lãng mạn, hiện thực thì hoang tàn và khó chịu, bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi phải bận lòng, vì những lời nói với cô gái ấy càng chứng minh rằng tôi chỉ là một kẻ tồi tệ. Tôi nghĩ rằng nếu có cơ hội gặp lại, nhất định sẽ xin lỗi cô ấy.
Hôm đấy cũng là ngày duy nhất trời mưa ở Seoul, những ngày sau đó bầu trời lại quay về chuỗi ngày nắng nóng đúng như chu kỳ vốn dĩ của nó. Trước cả khi tôi kịp nhận ra, cuộc sống của tôi đang thay hình đổi dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top