Chương 0: Buổi hẹn trong mơ

Tôi cực kỳ tâm đắc câu này "Con người ta suốt cuộc đời đều mơ giấc mơ về mối tình đầu". Mối tình trong sáng, tuyệt nhiên không một chút đắn đo hay vụ lợi, thế nên buổi hẹn hò đầu tiên luôn là mảnh ký ức quan trọng, rồi thi thoảng ngồi nhớ về nó, đấy là cảm giác của một người bước vào một thế giới mới, chất chứa nhiều tình yêu thương và trách nhiệm lớn lao. Tuy vậy, nó cũng có đôi chút khác biệt so với mọi người mà thật tâm tôi luôn ước ao trở về.

Đó là một buổi sáng tinh mơ mùa hạ, bầu trời mang màu xanh biếc với làn gió lay nhè nhẹ, thế giới chuyển mình một cách nhẹ nhàng khác biệt với những ngày khác. Tôi thức dậy trong khung cảnh ấy, cảm thấy nao nao trong lòng, như đang sống trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời mình. Chọn cho mình một bộ quần áo tươm tất nhưng không quá cầu kỳ, tôi ngắm mình trong gương: một chàng thanh niên thanh lịch nhất tôi từng biết, mái tóc rối bù mọi ngày được chải gọn gàng, khoác lên mình một bộ đồ mang phong cách thể thao, đôi giày mới thơm nức tôi mới đặt mua từ tháng trước. Sau khi nhìn tới nhìn lui, bấy giờ tôi mới cảm thấy yên tâm với diện mạo mới mẻ của mình.

Thế rồi có tiếng gõ cửa, tôi cất tiếng "Mời vào", anh Sung-min xuất hiện với một bó hoa lưu ly xanh ngát và nụ cười rực rỡ. Những bông hoa lưu ly năm cánh xòe rộng, để rõ phần nhụy vàng bên trong. Vẻ đẹp của nó đủ làm tôi ngây người tưởng như bất động vài giây, những bông hoa đẹp nhất nở vào mùa hạ, tuy vậy có vài điều làm tôi e ngại.

"Em cảm ơn anh, đẹp lắm ạ ! Nhưng mà hoa lưu ly khiến em liên tưởng tới vài thứ không hay."

"Là thế nào?", anh đáp lời, có vẻ những lời tôi nói đã làm anh cụt hứng.

"Từ rất lâu rồi có một câu chuyện về bông hoa này. Một đôi nam nữ yêu nhau, vào một ngày trong sáng mùa xuân họ đang dạo chơi quanh bờ suối đầy những bông hoa lưu ly này. Rồi không may cô gái vì mải mê hái hoa mà vô tình trượt chân, cuốn theo dòng nước trôi đi mất. Cô cố hết sức ném lại nhành hoa và nói với anh người yêu rằng xin đừng quên cô ấy..."

Anh bật cười rồi buông câu đùa chẳng liên quan tới những gì tôi muốn nói.

"À thì, ít nhất giờ đang là mùa hạ, hơn nữa buổi hẹn cũng không phải nơi sông nước nguy hiểm, em sẽ không gặp phải chuyện tương tự đâu!"

Vẫn là câu đùa đặc trưng của anh Sung-min, nhưng lần này nó khiến tôi thấy an tâm. Anh cẩn thận trao bó hoa cho tôi, rồi vỗ vai nhè nhẹ.

"Đừng lo lắng quá, buổi hẹn sẽ tốt đẹp thôi!"

Tôi xuống lầu, ông chủ nhà trọ đang ngồi uống trà ở phòng khách. Tôi bước vào rồi cúi đầu.

"Cháu xin phép ạ, cuối cùng thì ngày quan trọng nhất đã tới..."

Ông rót một cốc trà nhỏ cho tôi, đoạn tôi thấy cuống trà dựng thẳng đứng trên mặt nước. Ông cười hiền hậu nói.

"Điềm lành đây mà, chúc cháu may mắn nhé!"

Tôi mỉm cười, cảm ơn ông và anh rồi ra ngoài bắt taxi, một tay cầm bó hoa thật chặt, một tay giữ lấy bùa hộ mệnh mà Joe đã cho tôi đêm hôm trước. Anh không có mặt hôm nay vì công chuyện từ đêm qua. Sự hiện diện của ba người khiến tôi rất phấn chấn, đó là khi dù làm bất cứ việc gì cũng luôn có người sát cánh và ủng hộ nhiệt tình từ phía sau. Và thế giới có lẽ cũng rạng rỡ y như vậy, hay nói cách khác, trong lòng tôi đang trào dâng niềm vui khó có thể kìm nén.

Nửa tiếng sau tôi đã có mặt ở nhà em, một căn biệt thự lớn nhưng kiểu cổ điển, phía bên ngoài căn nhà là một khu vườn rộng, cỏ xanh mướt và lúc nào cũng có quản gia ở đấy chăm sóc. Còn ngôi nhà vừa mang vẻ đẹp sang trọng, vừa có một chút bí ẩn. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tới đây, em dẫn tôi vào rồi hào hứng chỉ cho tôi từng chi tiết nhỏ mà em yêu thích. Thực sự tôi đã từng thấy choáng ngợp bởi không gian trang trọng bên trong, những món đồ gỗ đắt tiền, thi thoảng có mấy quản gia đi lại trong nhà phụ việc... nên tôi cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, người xóa đi những nỗi lo ấy chính là bố mẹ em, cả hai người ngay lần đầu gặp mặt đã đem lại cảm giác thân thiện. Đầu tiên là trang phục, cả hai đều bận những bộ đồ giản dị nhưng rất chỉn chu. Tiếp theo là lời nói, khi biết tôi là một du học sinh họ đều cảm thấy ngạc nhiên, sau đó hỏi han tôi đủ thứ chuyện, tới nỗi mà thời gian dành cho tôi còn nhiều hơn cả em nghĩ. Cuối cùng là cảm nhận của riêng tôi, tôi biết được bên trong họ không hề có chút giả dối, thường thường mấy người nhà giàu hay tỏ thái độ với những người ở vị thế thấp hơn họ, còn bố mẹ em đều nói những lời ấm áp và chân thật, vì vậy tận sâu trong lòng tôi đều yêu mến họ.

Một lát sau, tôi thấy em bước ra cửa cùng với bố mẹ em, cả hai người đều mang dáng vẻ như lần trước. Bố em hỏi chuyện tôi.

"Hôm nay chúng ta gửi con gái yêu của mình cho cháu, hãy đi chơi vui vẻ nhé!"

Tôi cúi đầu chào hai người, rồi cẩn thận trao bó hoa lưu ly đã chuẩn bị cho em. Em ngạc nhiên, đôi mắt nâu ánh lên rực rỡ, sau đó em nhận ra bố mẹ còn ở đó nên đã bẽn lẽn nói lời cảm ơn tôi. Chúng tôi bắt một chiếc taxi, chào tạm biệt hai người rồi cùng nhau tới điểm hẹn.

Có một sự thật, em luôn là người tới sớm, đến mức mà khi nhìn lại mọi chuyện, tôi luôn thấy sự hiện diện của em theo một cách tình cờ nhưng khi xưa ít khi tác động tới tôi. Mọi cuộc vui, mọi lần nói chuyện, mọi lần buồn bã hay chán nản,... mỗi khi tôi thấy yếu lòng thì em luôn xuất hiện, rồi cùng tôi gỡ rối tơ lòng. Thế mới nói cuộc đời nhiều khi bất ngờ thật đấy, bởi vì mong muốn cảm ơn mà có lẽ buổi hẹn này tôi đã chuẩn bị chu đáo nhất, để làm em bất ngờ một chút, rồi thì hạnh phúc khi người ta đón nhận điều đó.

Nhưng em không phải kiểu người thể hiện mình ra một cách có chủ đích, cảm xúc luôn được trao cẩn thận qua từng hành động. Điển hình là khi ngồi trên xe, em đã yên lặng hơn mọi ngày. Và thực sự có chút kì quặc, không khí trong xe có phần tĩnh lặng và xấu hổ một cách khó hiểu, em cứ mãi nhìn ra phía ngoài cửa kính xe, trong khi tôi bối rối không biết nên nói gì trước tiên. Cuối cùng thì tôi cũng cất tiếng, bằng một câu nói chẳng đâu vào đâu.

"Hôm nay trời đẹp quá em nhỉ..."

Em lấy tay che miệng, khúc khích cười.

"Trông anh nghiêm túc quá, em nén nhịn cười nãy giờ đó!"

Tôi gãi đầu, tỏ vẻ bối rối. Cũng may, sự dè dặt ban nãy đã biến đi đâu mất, em trở lại với hình ảnh của cô gái mà tôi đã yêu, luôn vui vẻ và chọc cho tôi cười, đôi lúc hơi quá đà nhưng cũng thành thật nhận mình sai.

"Tại vì, đây là lần đầu anh tới sớm mà."

Em chăm chú nghe tôi nói, một cách chậm rãi, dựa vào vai tôi.

"Bởi vì ấy, những lúc khó khăn, những lúc vui vẻ, khi đến nơi luôn có em chờ ở đó. Vì thế anh rất biết ơn, nên mới quyết tâm đến sớm một lần, rồi sau này cũng sẽ luôn như vậy."

"Em thì không quan trọng điều đó đâu, ai cũng được hết á. Chỉ mỗi lần nhìn thấy anh là em đã thực sự rất vui...Thế nên đừng lo lắng quá nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Từ lúc thinh lặng, tới khi cười đùa, rồi lại nghiêm túc nói về chuyện tương lai, tôi đã nghĩ mình không nên vội vàng quá.Chuyện của hôm nay cứ nên xảy ra đã, cũng bởi vì càng suy nghĩ thận trọng càng dễ mắc lỗi. Tôi quyết định sẽ trải nghiệm hết cuộc hẹn ngày hôm nay, cả em cũng vậy, chưa biết sau này sẽ ra sao nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn như vậy.

"Mọi khi tới đó phải mất tới ba mươi phút, tại sao hôm nay đi nhanh thế nhỉ?"

Tôi tự hỏi, rồi quay ra phía bên ngoài xe, thật ngạc nhiên một buổi sáng ngày thường mà trống vắng tới lạ. Đường xá Seoul luôn tấp nập xe cộ, xen lẫn những âm thanh huyên náo, dòng người thì luôn luôn vội vã. Những gì tôi vừa mô tả thì hôm nay tuyệt nhiên ngược lại, chính vì thế mà chúng tôi sẽ tới sớm hơn một chút.

"Không biết ở công viên có như vậy không anh nhỉ. Chúng ta đã cùng nhau chọn ngày thường vì hy vọng ở đó sẽ vắng đi một chút. Tuy nhiên như thế này thật sự tuyệt hơn cả mong đợi."

"Anh cũng nghĩ thế."

"Không phải chúng ta đang sống ở thế giới trong gương chứ? Nếu đúng là như vậy em sẽ đi đập hết mấy tấm gương của cả thế giới mất."

Tôi bật cười, hùa theo câu chuyện của em.

"Phải đó, như vậy thì thật giống với ước mơ của chúng ta..."

"Xin lỗi, ta không có ý định làm phiền hai đứa đâu, nhưng tới nơi rồi."

Bác lái xe cắt lời chúng tôi rồi chỉ tay về hướng cửa sổ. Quả nhiên việc nói chuyện trên xe làm thời gian trôi đi nhanh chóng, chúng tôi giả tiền rồi bước ra bên ngoài. Trong khi tôi đang tìm kiếm cổng bán vé thì em vẫn đang vẫy tay chào bác tài xế, sau đó mau chóng kéo tôi đi theo.

"Để em mua vé cho, anh ra đằng kia ngồi chờ chút đi."

Tôi chìa tay, tỏ ý muốn cầm bó hoa, em đẩy tôi ra ngoài rồi xếp hàng vào đoàn người đang nối đuôi nhau vào trong khu bán vé. Phía bên ngoài có một chiếc máy bán tự động gồm đủ loại đồ uống, đồ ăn nhẹ, quạt,...thế nên tôi quyết định ra đó để mua vài thứ hữu dụng. Sau khi ngắm nghía hồi lâu, không hiểu sao tôi lại chọn hai lon cà phê lạnh hiệu Key, thứ mà chỉ còn duy nhất hai chiếc nằm khuất ở hàng dưới cùng. Có lẽ nơi này khiến tôi chóng mặt, sự huyên náo lạ thường ở một công viên giải trí trong buổi sáng thứ tư hàng ngày, cũng không phải là một ngày lễ gì. Tới đây tôi đâm ra phục em, bởi lẽ trước đây khi chúng tôi quyết định chọn ngày và địa điểm cho buổi hẹn, một người ưa thích sự yên lặng lại quả quyết chọn nơi này cho buổi hẹn đầu tiên. Khi tôi thắc mắc em chỉ trả lời đơn giản.

"Em muốn trải nghiệm một buổi hẹn như những người khác, giống một bộ phim hoạt hình hay theo lời kể lại của ai đó, biết đâu có thứ gì khiến chúng mình thực sự thích thì sao nhỉ?"

"Vậy thì anh nghĩ chúng ta nên đi vào sáng Chủ nhật, lúc này cá là nó sẽ rất đông đúc cho xem."

Tuy vậy tới khi chúng tôi đi dạo vào tối hôm đó, em lại đột ngột hỏi ý tôi.

"Em biết là việc này anh đang cố chiều theo ý em, thật sự liệu anh có thấy thoải mái không khi phải tới chỗ đông người như vậy?"

Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào tôi, với giọng nói run run, tôi đưa cho cô ấy câu trả lời thật lòng.

"Anh nghĩ là, sẽ có chút choáng ngợp, nhưng anh nghĩ không phải là vấn đề to tát."

Em lấy điện thoại, lên mạng tìm kiếm vài thứ rồi đưa cho tôi xem.

"Ban nãy em có tra thông tin trên mạng, nghe nói vào sáng thứ tư ở đó có một sự kiện khá lớn. Thế nên công bằng mà nói nó sẽ vẫn vắng hơn ngày nghỉ và đông đúc hơn ngày thường."

Tôi bật cười, chỉ là em đã để ý tới cảm giác của tôi, thế nhưng có đôi chút kì lạ rằng tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó có thể gặp một cô gái như em. Chúng tôi chốt hẹn rồi cùng nhau về nhà với niềm vui, sự biết ơn và cả sự quan tâm sâu sắc ấy.

Mất một lúc lâu để em thoát ra khỏi đám đông chật chội, một tay cầm hai chiếc vé vào cửa, tay kia cầm chặt bó hoa. Tôi giơ thẳng tay lên trời để ra hiệu, em vừa chạy tới tôi liền lấy lon cà phê mát lạnh cho cô ấy.

"Key coffee sao... em chưa thấy nhãn hiệu này bao giờ. Vị nó như nào vậy ?"

"Tuyệt, em thử xem."

Em khẽ bật nắp lon, đưa lên miệng uống một ngụm, rồi ra hiệu tay tỏ vẻ đắc ý lắm.

"Anh tìm thấy chúng ở hàng dưới cùng, còn duy nhất hai lon."

"Vậy là thượng đế hay vị thần tối cao nào đó đã sắp xếp cho chúng ta à?", em nhí nhảnh đáp lời tôi.

"Không, anh nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp thôi..."

Em quay đi chỗ khác, càu nhàu.

"Này, anh nghiêm túc quá thể. Đấy người ta gọi là lãng mạn cơ mà, em đã cố hết sức rồi đó!"

Tôi gãi đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Thế giờ chúng ta bắt đầu từ đâu trước đây?"

Em hào hứng đáp lời, điệu bộ ban nãy đã biến mất.

"Tới nhà ma ở khu F đi, nghe nói đây là địa điểm yêu thích nhất ở đây đó!"

Tôi hình dung tới cảnh khi chúng tôi bước vào trong, một nơi tối tăm và đáng sợ, sau đó một vài người sẽ đóng giả ma quỷ kèm theo vài hiệu ứng âm thanh kinh hãi, rồi có thể em sẽ bám lấy tôi không rời.

"Được, đi mau lên nào."

*

Viễn cảnh trong mơ mà tôi vẽ nên tuyệt nhiên không thành sự thật, người sợ hãi nhất khi bước vào đó lại chính là tôi, còn em thì sự hào hứng và cuồng nhiệt còn trở nên cao độ. Các hiệu ứng âm thanh, hay những lúc các diễn viên hù dọa, tôi cố gắng thể hiện bộ mặt lạnh tanh bên ngoài, sâu thẳm bên trong là sự sợ hãi và kinh hoàng. Còn em không chỉ nhận xét từng phân cảnh, nói chuyện với những người đang giả dạng ma quỷ, về sau đã giả vờ sợ hãi để tôi cảm giác như mạnh mẽ hơn. Tiếc rằng tình thế đảo lộn, tôi được phen dở khóc dở cười còn em thì được một dịp chứng kiến một mặt khác của tôi.

"Đáng ra nếu không ổn anh nên nói với em trước chứ."

Em lấy chiếc khăn tay, lau những giọt mồ hôi trên trán của tôi cẩn thận. Tôi cũng không buồn giả bộ là mình ổn với việc đó nữa, nên thành thật nói.

"À thì... anh không nghĩ họ làm thật như vậy, mà ban đầu chỉ giật mình, sau đấy là một chút xíu hoảng sợ và cuối cùng... như em thấy đấy."

"Em thì đã nghĩ sẽ được thử hiệu ứng cầu treo ấy chứ."

Nhìn em cố gắng nhịn cười, tôi chỉ ước rằng ngay đây có một chiếc hố sâu ơi là sâu, tôi sẽ nhảy vào trong đó và không bao giờ trở lên nữa.

Sau vụ này, đây sẽ là một trong những điều tôi cần ghi nhớ để không lặp lại lần hai, em thì có vẻ thích thú, xen lẫn một chút hối lỗi vì đã rủ tôi tới đó. Chúng tôi lấy đồ đạc gửi ở bên ngoài nhà ma rồi tới khu tiếp theo.

"Xem nào, tiếp theo chúng ta sẽ tới khu có tên là Chuyến xe tử thần."

"Hả? Cái gì tử thần cơ?"

"Em nghĩ người ta chỉ ghi quá lên thôi, cùng tới đó xem nào!"

Tới cửa vào, tôi ngước mắt nhìn lên phía trên, một đường ray cao chót vót với đường đi dài tít tắp, trên đó là một đoàn tàu lượn với năm khoang ghế ngồi dành cho hai người. Vừa nhìn thấy nó tôi đã cảm giác sắp có chuyện không ổn xảy ra với mình.

"Vào trong này nào anh chị ơi.", tiếng của người phụ trách trò chơi nói vọng ra.

Tôi bần thần một lúc, rồi dồn hết can đảm bước vào bên trong.

"Ít nhất khoang ghế có hai người, bên cạnh em chắc chắn mình sẽ ổn thôi."

Tôi bước vào trong khoang ghế thì anh phụ trách lên tiếng.

"Xin lỗi anh, đây không phải đoàn tàu mà anh chị đã chọn, mời anh đi lối này."

Dứt lời, anh chỉ tay tôi tới chỗ đoàn tàu mà em đã ngồi sẵn, lộ trình giống hệt cái ban nãy, có điều chỉ có duy nhất một chỗ ngồi trong mỗi khoang ghế. "Thôi xong", tôi lẩm bẩm trong đầu, đã như vậy cả đoàn chỉ có duy nhất chúng tôi ngồi hai ghế đầu tiên, những người khác ngồi ở tít phía cuối. Phía sau lưng tôi không hề có người ngồi, thế nên cảm giác khi đoàn tàu đi lên cao tôi hoàn toàn chới với.

"Sẽ ổn thôi, cố lên anh!"

Em nói với tôi ngay khi bắt đầu, rồi đoàn tàu lao nhanh xuống dưới.

Tốc độ của nó vượt quá sức tưởng tượng của tôi, trời đất chốc chốc lại đảo lộn, con tàu uốn lượn trên những đường ray dài dằng dặc. Tôi nghe thấy tiếng gió rít sát bên tai, hai tay bám chặt lấy thanh sắt, suốt khoảng thời gian ấy tôi chỉ quan sát em ở sau lưng. Trái ngược với tôi (một lần nữa), em đang tận hưởng niềm vui và sự say mê tốc độ, mỗi khi con tàu lượn một vòng em lại hú hét một lần. Vì vậy có lẽ nửa sau chuyến đi, tôi chăm chăm nhìn vào bóng lưng của em, một người thực sự mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Sự sợ hãi đã nhanh chóng biến mất, để lại cảm giác có một chút tự ti.

"Đúng là vui quá mà!"

Em bước xuống cầu thang sắt, một tay đỡ lấy tôi đang chóng mặt phía sau. Tới khi tiếp đất rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em thấy vui là tốt rồi."

Với tôi, chỉ cần thấy nụ cười luôn thường trực trên đôi môi ấy là đủ. Không biết từ bao giờ tôi luôn hướng suy nghĩ của mình về em nữa. Mặc dù ban đầu hai đứa chẳng hợp nhau chút nào, dần dần chúng tôi đã cùng nhau thay đổi, cho tới bây giờ tôi càng thấy hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh em.

Trò chơi vừa rồi đã làm cạn kiệt năng lượng của hai đứa, mặc dù đa phần là tôi, thế nên sau đó chúng tôi cùng ghé qua khu ăn trưa. Ngồi vào bàn ăn, tôi đưa cuốn thực đơn cho cô ấy chọn món trước, rồi chọn món y hệt nhau. Bấy giờ tôi mới để ý, em buộc một chiếc ruy băng nhỏ màu xanh ở cuối chỗ giấy gói bó hoa. Thấy tôi mới phát hiện ra nó, em nói.

"Em buộc vào để đánh dấu đó, chỉ sợ lúc ở nhà ma hay đi chỗ khác quên mất thôi!"

Bó hoa lưu ly vẫn tươi tắn dưới ánh nắng mặt trời, tôi khá hài lòng và thầm cảm ơn anh Sung-min vì đã chuẩn bị nó. Có lẽ câu chuyện kia không quá quan trọng, em hoàn toàn yêu thích món quà này của tôi.

"Ăn xong rồi chúng ta tới chỗ nào anh muốn nhé?"

"Anh thế nào cũng được mà, em không cần lo lắng đâu."

"Mấy chỗ kia vui thì vui thật đấy, nhưng em sẽ vui hơn nếu anh cũng thấy vậy."

"Thôi em ăn đi, xong xuôi chúng ta sẽ nghĩ sau."

Chúng tôi cùng thưởng thức một bữa ăn nhanh: bánh hamburger và về phần em còn thêm một bát sallad nhỏ. "Bữa ăn đầu tiên" của "buổi hẹn đầu tiên" diễn ra nhanh chóng, không cầu kỳ cho lắm, bởi lẽ ở đây ngoài mấy thứ như này cũng không phục vụ những món ăn như ngoài nhà hàng. Một phần là do địa điểm nữa, hy vọng lần sau tôi có dịp mời em một món khác đặc sắc hơn.

Cả hai quyết định chia đôi tiền cho bữa ăn, em không muốn chuyện gì cũng do tôi đứng ra phụ trách, làm như vậy ai cũng hài lòng. Có một vườn cây cạnh đó, chúng tôi đi dạo, dừng nghỉ chân rồi sẽ tới đu quay khổng lồ, nơi mà em quyết định sẽ tới. Vườn cây ở Hàn Quốc có gì đó khác hẳn so với vài nơi tôi đã từng đi qua, con đường nhỏ chạy dài sâu bên trong, phía hai bên đường đều những cây là cây, lá cây xanh mướt, che phủ một góc trời trên đỉnh đầu. Thân cây cao, sừng sững, đâu đó có vài người đang ngồi nghỉ trưa, có vẻ như phần tĩnh lặng nhất ở công viên chính là nơi này. Tôi hít một hơi, thở ra nhẹ nhõm, đến giờ mới hết đau đầu.

"Quả nhiên là không có nơi nào bằng những nơi yên tĩnh như này."

Em cũng đang bắt chước tôi, ngắm nhìn những tán lá xanh mơn mởn kia, buông thõng hai tay rồi chạy ra phía gốc cây gần đó. Chúng tôi cùng nhau nghỉ ngơi, cả hai lặng lẽ nhìn con đường dài trước mắt.

"Em vừa có thêm một ước mơ mới rồi!"

"Vậy sao? Bật mí cho anh chút được không."

"Một ngôi nhà bằng gỗ, dựng trong một khu rừng cổ tích, đủ loại chim muông và cây cối um tùm. Em sẽ ở trong đó mãi mãi."

"Vậy em tính ở một mình sao?"

"Có thể, nhưng sẽ tốt hơn nếu có ai đó bên cạnh. Rồi sau đó cùng nhau sống tại đó...mới nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc."

Trước đây, thi thoảng em lại kể cho tôi nghe về một ước mơ mà em vừa nghĩ ra, đa số đều viển vông hoặc mơ hồ. Em luôn tự do trong thế giới mà riêng mình tạo nên, không bị bó buộc bởi ai hết, dần dần cũng kéo tôi vào trong những dòng suy tư ấy. Chúng tôi đã cùng nhau mơ mộng, nhưng không cảm thấy vô nghĩa, cứ mỗi lần như vậy khoảng cách cả hai đứa đều thu gọn thêm một chút.

*

Đã tới giờ mở cửa khu đu quay, chúng tôi đứng dậy, tay trong tay đi tới cửa vào ở phía xa xa. Lúc này, thật ngạc nhiên là mọi khách du lịch xung quanh dần thưa thớt, tại chỗ này chỉ riêng mình chúng tôi ngồi vào trong cabin.

"Hai đứa là một cặp à? Vậy ta đóng cabin này lại nhé!"

Chú phụ trách tinh ý để chúng tôi một mình trong cabin mà không ai can thiệp, chiếc đu quay chầm chậm đưa hai đứa lên cao. Từ phía cửa kính dần dần hiện ra cả khu vườn ban nãy, đường ray tàu lượn hay khu nhà ma trước đó vừa đi qua. Tất cả đều có thể nhìn thấy rõ ràng từ chỗ này.

"Đẹp quá, nhìn từ trên này thích ghê. Anh lại đây xem này."

Hướng mắt về phía tay cô ấy đang chỉ, tôi nheo mắt, có một chiếc chuông ở trên đỉnh một cái nhà thờ tận phía bên khu sau.

"Em nhìn kĩ thật đấy, là anh chẳng bao giờ để ý luôn."

"Bởi vì ấy, Khoa lúc nào cũng chăm chú lo cho em hết. Thế nên để anh lựa chọn chỗ này quả là hợp lý."

Chúng tôi dần lên phía trên chỗ cao nhất, thêm một nửa vòng nữa là chuyến đu quay này kết thúc. Trời ngả màu tím, màu của hoàng hôn chợt buông xuống. Mặt trời sắp lặn. Mới nãy thôi chúng tôi vẫn đang nghỉ trưa kia mà, tôi tự hỏi tại mọi chuyện lại nhanh chóng kết thúc như vậy.

Em cầm lấy bó hoa ôm chặt trước ngực.

"Lúc nãy em chưa nói, bó hoa này thực sự rất đẹp. Hoa lưu ly tượng trưng cho một tình yêu đẹp, sự thủy chung cao quý nhất giữa hai người, thế nên hôm nay em thực sự đã rất hạnh phúc! Một lần nữa, cũng là lần cuối, em cảm ơn anh rất nhiều về ngày hôm nay..."

Tôi chỉ biết sững người nghe lời em nói, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt.

"Có thật sự ổn không nếu là anh, bởi vì em vô cùng xinh đẹp, ưu tú, là con gái của một gia đình giàu truyền thống nữa. Còn anh chỉ là một người lúc nào cũng níu kéo quá khứ."

Em nắm chặt lấy tay tôi.

"Điều đó đâu quá quan trọng anh à, nếu là người khác chưa chắc em đã có một ngày tuyệt vời như hôm nay..."

Tiếng chuông ở nhà thờ đã điểm, ngân dài tới tận chỗ chúng tôi đang ngồi trong cabin.

"Đã tới giờ rồi, Khoa à..."

Trái tim tôi bỗng dưng đau nhói.

"Không thể nào, tại sao lại như vậy chứ?", tôi tự hỏi, trong đầu tôi như vừa được nhét thêm một thước phim dài, tua ngược những mảnh ký ức mà tôi đã cố gắng quên đi...

Đó là chuyện của 30 ngày về trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top