và tôi ước, rằng giá mà anh yêu tôi

*quà sinh nhật tặng một bạn nào đấy, mà mình biết chắc chắn là sẽ không bao giờ có thể lướt được đến đây ;)))

Anyway, happy birthday my fav composer*

Tôi không thể nói với Brett rằng mình đã nghĩ về anh nhiều thế nào hay đã yêu anh sâu đậm bao nhiêu. Anh không nên biết những điều đó. Tôi đã để lại trong anh quá nhiều ấn tượng xấu, đến mức chúng dễ dàng làm phai mờ tình yêu của tôi và những gì tốt đẹp trong tôi. Nếu như tôi thực sự tốt đẹp và xứng với anh. Ích kỷ, vô cảm, thờ ơ, có lẽ anh đã nghĩ về tôi như thế. Tôi khiến anh nghĩ về tôi như thế. Nhưng Brett không chọn rời xa tôi. Anh khác hẳn những người trước đây bước vào cuộc đời tôi và buộc tôi phải chán ghét họ. Sự lạnh lùng chẳng là gì nếu đem so với lòng tốt của anh. Anh quan tâm tôi đủ đường, ngay cả khi chúng tôi chưa được thân thiết hay có cơ hội gặp mặt nhau. Tôi không quen với sự tốt bụng và niềm nở. Cuộc đời này đối với tôi đủ nghiệt ngã để giữ tôi tránh xa khỏi những thứ ấy. Brett giống một đứa trẻ chưa từng được nếm trải những cơn đau. Anh cố gắng lại gần tôi hết lần này đến lần khác, dẫu tôi luôn khiến anh tổn thương và cắn xé tấm lòng anh. Tôi không tài nào hiểu được sự cố chấp đó của anh. Có lẽ anh không đủ thông minh, và cũng chẳng đủ mạnh mẽ để rời xa những thứ làm anh đau đớn. Có lẽ thế. Tại sao cứ phải là tôi? Một kẻ tầm thường như tôi có gì xứng đáng với tâm hồn cùng cõi lòng tốt đẹp của anh? Những điều đẹp đẽ xuất hiện đột ngột luôn khiến con người bối rối, nhất là khi họ đã xấu xa đủ lâu và tệ hại đủ nhiều. Mặt trời và gió bấc, Njord và Skadi, Brett và tôi, dường như câu chuyện về tàn dương ấm áp đủ sức làm tan chảy những lạnh lùng giá băng vẫn đem lại những niềm tin và hy vọng. Tôi dần xem Brett như ánh sáng của cuộc đời mình. Tôi biết mình đã hoàn toàn bại trận trước nụ cười cùng sự quan tâm của anh. Tôi cần anh như một cái cây cần đắm chìm trong nắng sớm. Tôi nghĩ về anh hằng ngày và hằng giờ như thể đó là công việc duy nhất của tôi. Suy cho cùng, tôi chẳng là gì ngoài một kẻ hèn nhát. Hèn nhát và tầm thường. Những người can đảm khi đem lòng yêu nhau sẽ chẳng ngần ngại cho cả thế giới biết đến tình cảm của mình, như thể đó là điều hoàn toàn hiển nhiên. Tôi không đủ khả năng để trở thành họ, làm những điều họ vẫn thường làm, yêu như cách họ vẫn thường yêu. Brett là mặt trời của tôi, và đúng như cái tên, dẫu anh đang ở gần ngay trước mắt nhưng vẫn làm tôi cảm thấy xa xôi như cả ngàn hải lý. Như mặt trời và trái đất, mặt trời và những hàng cây, mặt trời và biển cả. Tôi chưa từng chạm được đến anh. Tôi sẽ không bao giờ chạm được đến anh.

Brett viết lách nhiều như thể đó là cả mạng sống của anh. Tình yêu anh dành cho văn chương cũng nồng nàn hệt như tình thương tôi gửi vào âm nhạc vậy. Những câu chuyện nhảy múa trong óc anh không quá khác biệt với tính cách con người anh. Bi thảm, đau đớn, giằng xé, và đầy mâu thuẫn. Tôi tự hỏi liệu có bao nhiêu người nhận ra điều đó. Chẳng ai biết đến những suy nghĩ tiêu cực vẫn giày vò anh hằng ngày hằng giờ. Anh hay cười, nhưng những nụ cười không thể xoá nhoà nỗi đau cùng dòng nước mắt. Cả tôi và anh đều đang đóng vai những kẻ khờ hạnh phúc trên sân khấu của cuộc đời mình. Brett đã luôn phải chịu đựng và chiến đấu cùng nỗi cô đơn. Anh quan tâm đến sự bất hạnh của người khác hơn chính bản thân mình. Anh quan tâm tôi hơn chính bản thân mình. Tôi đã từng đáp lại tấm lòng đó của anh bằng sự thờ ơ. Tôi quá ích kỷ, bởi con người khi chạm vào nỗi đau thường không thể nghĩ gì khác cái bất hạnh đang ập đến bên mình. Anh khác tôi quá nhiều, bởi anh không ban phát sự bàng quan cho bất cứ ai ngoài bản thân anh. Khi chúng tôi bắt đầu hiểu nhau, hay nói đúng hơn, khi lòng tốt của anh đã khiến tôi đầu hàng, tôi đọc lại những dòng văn anh từng gửi và càng thấy nặng nề hơn. Như thể những cảm xúc trong tôi chợt hoá thành nỗi điềm nhiên. Chúng không còn khiến tôi để tâm hay chiếm đủ chỗ trên chuyến tàu của tâm trí. Những nỗi buồn, những ý nghĩ không mấy tốt đẹp, những cơn đau, những mảnh tình vụn vỡ, những ký ức bi thương,...chúng xoay vòng trong đầu tôi và làm tôi bật khóc những khi thức trắng bầu bạn với canh thâu. Brett vẫn luôn nhận mình là một kẻ tầm thường, nhưng anh lại không biết rằng trên đời luôn tồn tại những kẻ thấp kém hơn anh. Anh không nhận ra rằng anh luôn đẹp đẽ và rạng ngời, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi thương anh, tôi biết mình thương anh kể từ lúc tôi nghĩ về anh cùng những câu chuyện của anh nhiều hơn bình thường. Brett ủng hộ mọi việc tôi làm. Anh thường lắng nghe, nhìn ngắm tiếng đàn cùng trí tuệ không có gì nổi trội của tôi với niềm ngưỡng vọng. Tôi đã ở đâu những khi anh cần có bạn đồng hành? Đã ở đâu những lần anh mở rộng lòng mình chào đón tôi? Đã ở đâu những lúc anh đau khổ và tuyệt vọng? Tôi đã không thể đối xử với anh dịu dàng như cái cách anh luôn dùng sự tốt bụng quan tâm tôi. Anh không để ai biết đến những niềm đau anh vẫn đeo nặng trên vai, nhưng tôi thì khác. Tôi để tất cả mọi người biết đến chúng. Ai cũng biết, chỉ trừ anh.

Liệu tình yêu đã bao giờ đủ khả năng chữa lành những vết thương đã vĩnh viễn hoá thành sẹo? Tôi không biết, không ai biết cả. Tôi yêu anh, nhưng tôi chưa từng xứng đáng với anh hay cõi lòng anh. Brett sợ việc phải già đi còn hơn cả cái chết. Anh hoảng hốt trước mỗi sợi tóc rụng, và lo lắng khi trông thấy những nếp nhăn. Anh muốn mình mãi trẻ trung và xinh đẹp, anh từng bảo với tôi như thế. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng tôi yêu anh và sẽ yêu anh bất kể thời gian, bất kể không gian, bất kể tuổi tác, bất kể dáng vẻ hao mòn hay rạng rỡ. Kể từ ngày lựa chọn yêu anh, tôi được hoá thành trẻ trung rồi lại vội vàng già đi gần như cùng một lúc. Tôi không sợ gì cả, nhưng dạo này, tôi nhận ra cuộc đời sẽ buồn thảm biết mấy nếu tôi đánh mất anh. Tôi sợ anh sẽ rời bỏ tôi, sợ rằng anh sẽ vội vàng biến mất khi đã để lại trong tôi quá nhiều luyến lưu. Tôi thích nghe những câu chuyện Brett kể, thích nghe giọng nói của anh, thích ngắm nhìn nụ cười của anh. Anh nhìn trẻ hơn mỗi khi cười. Trông anh như mới mười bảy, dù đã chạm ngưỡng ba mươi. Tuổi trẻ và sức sống đã rời bỏ tâm hồn tôi từ lâu, nhưng yêu anh khiến tôi chết đi và sống lại như thể được tái sinh lần nữa. Đôi lúc, anh khiến tôi lầm tưởng rằng tôi là cả thế giới của anh. Có lẽ tôi đang ảo tưởng, những giấc mơ trong tôi luôn mạnh mẽ hơn sự thật. Tôi nói về tình yêu thương không được hùng hồn như khi nhắc về âm nhạc và lòng kiêu hãnh. Phải chăng đó là lý do tôi luôn sợ việc sẽ đánh mất anh? Sẽ đau đớn biết bao nếu một ngày kia, Brett khiến tôi nhận ra rằng anh chưa từng và sẽ không bao giờ thuộc về tôi. Tôi không dám mơ tưởng đến tình yêu của anh, chỉ mong anh coi tôi như một người đặc biệt xuất hiện trong đời. Tôi không muốn lẫn với những mối quan hệ tầm thường. Tôi yêu anh, và hẳn rồi, chẳng có bất cứ ai khi va vào tình yêu muốn trở thành một kẻ nhạt nhoà trong mắt người kia. Giá như tôi có thể cho anh sự ủng hộ anh luôn cần, giá như tôi có thể cho anh tình yêu anh hằng khao khát, giá như tôi đủ khả năng quan tâm anh như cái cách anh luôn chú ý đến tôi.

Nắng tắt hẳn rồi, nhưng những giấc mơ vẫn còn tiếp diễn. Thời gian tôi được phép ở bên anh chẳng còn lại bao lâu nữa. Cả anh và tôi đều sẽ phải rời đi, dẫu chúng tôi đều đang gieo trồng trong tim những tình cảm mơ hồ. Có lẽ Brett cũng thích tôi, tôi vẫn thường động viên mình như thế. Tôi không biết được rằng anh tìm đến tôi vì nỗi buồn chán, hay do anh thực sự đem lòng cảm mến tôi. Ngay cả Brett cũng chẳng thể trả lời câu hỏi đó, anh còn không hiểu nổi chính bản thân mình. Anh hồn nhiên và tràn trề sức sống như một đứa trẻ, một vạt nắng tươi, một đốm lửa hồng. Nhưng những nỗi buồn đau cùng cơn thất vọng vẫn luôn tràn đến bên anh. Anh sưởi ấm tôi và hồi sinh tôi, nhưng lại quên mất phải làm điều đó với chính mình. Những kẻ ích kỷ thật may mắn khi gặp được những tấm lòng nhân hậu bao dung, và cuộc đời đã hành hạ giày vò tôi đủ nhiều cho đến ngày anh tìm ra tôi. Tìm ra tôi và đánh thức tôi. Tôi thương anh và nghĩ về anh bất kể đêm tàn ngày rạng, tự hỏi tôi đã là ai và đóng vai gì trên sân khấu của cuộc đời anh. Một kẻ hèn nhát được anh vô tình để ý đến chăng? Tôi không biết nữa. Nếu một ngày kia, khi giông bão chưa tàn mà bình minh đã tỉnh thức, tôi nhận ra mình chẳng còn yêu anh. Đó sẽ là ngày tôi chết đi. Dẫu cho năm rộng tháng dài, dẫu cho sông cạn đá mòn, dẫu cho nước chảy mây trôi, bản thân Brett cùng tình yêu tôi dành cho anh vẫn đang nuôi sống tôi, vỗ về tôi, làm chỗ dựa cho tâm hồn tôi.

Những bản nhạc vẫn đến bên tôi thường xuyên, hệt như cái cách những ý tưởng vẫn tràn vào óc anh mỗi ngày. Suy cho cùng, chúng tôi giống nhau nhiều hơn những gì tôi vẫn nghĩ. Brett và tôi đều sở hữu những giấc mơ đang đợi chờ hoá thành sự thật. Anh không nói quá nhiều về những điều anh thật sự khát khao, nhưng anh lại hiểu rất rõ những hoài bão trong tôi. Anh đa tài, thú vị, và hiểu biết, nhưng anh chưa một lần công nhận chúng. Anh không đủ tự tin để khiến tất cả mọi người biết đến khả năng của anh. Cả tôi và anh đều hèn nhát, theo một cách nào đó. Tôi không dám bộc lộ tình yêu, còn anh, anh đã từ bỏ ước mơ để rẽ sang con đường khác. Brett thường tự mỉa mai bản thân, vì anh không đủ dũng cảm theo đuổi giấc mơ và biến nó thành sự thật. Anh không biết phải làm gì với cuộc đời mình, anh vẫn đang hoang mang và lạc lối. Tôi biết anh cần được yêu thương, nhưng không phải từ một kẻ như tôi. Tôi chẳng dám mơ đến một mai, anh biết đến để rồi đáp lại tình yêu của tôi. Tôi chỉ mong anh được nếm trải và sống trong hạnh phúc. Mong những niềm vui cùng nụ cười trên môi anh đều bắt nguồn và xuất phát từ hiện thực. Mong rằng nỗi buồn cùng sự cô đơn sẽ vĩnh viễn rời xa anh.

Mong cho những giấc mơ của tôi và anh đều hoá thành sự thật.

Yêu anh vẹn thuở nồng nàn...

.

.

.

.

.

.

.

14.11.2022

chúc mọi người tuần mới vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top