để nước mắt nhòe nhoẹt cả màu mây
Rất lâu trước đây, âm nhạc và thi ca được bảo trợ bởi hai vị thần: Bragi và Edvard.
Nếu Bragi khiến tên tuổi mình vang danh thiên đàng nhờ những vần thơ, thì Edvard có thể làm cả thần giới và trần gian rung động chỉ bằng tiếng đàn của mình.
Edvard dùng khúc thánh ca để an ủi linh hồn những người chiến sĩ tử trận. Chàng cũng được biết đến là người bảo hộ cho những kẻ hát rong, những nhạc sĩ tên tuổi và vô danh, hay tất cả những ai đã và đang say mê âm nhạc. Chàng đã mở lối đưa con người đến với âm nhạc bằng cách ban cho họ nhạc cụ và dạy họ chơi những nốt nhạc đầu tiên. Tuy không được biết đến rộng rãi như những vị thần khác, nhưng loài người vẫn dành cho Edvard sự tôn trọng nhất định. Điện thờ của chàng xuất hiện ở nhiều nơi, và để bày tỏ lòng sùng kính, họ thường đặt dưới chân bức tượng của chàng một nhành chi móc bạc, thậm chí dâng lên chàng một con bò hay một con dê.
Những điển tích về Edvard không nhiều, song đều rất đáng nhớ. Câu chuyện dưới đây là một trong số đó.
Dưới trần gian Midgard, đôi vợ chồng Draum và Ruya hạ sinh được một người con trai. Ngay từ khi còn nhỏ, đứa trẻ đã bộc lộ tài năng âm nhạc xuất chúng. Càng lớn, tài năng ấy càng nở rộ. Người ta truyền tai nhau rằng tiếng đàn của cậu có khả năng chữa lành những vết thương và cứu rỗi những tâm hồn lạc lối. Có kẻ ác miệng còn nói, sở dĩ cậu đàn hay như vậy là nhờ đánh cắp được đôi tay của thần linh. Tiếng tăm của cậu cùng lời đồn thổi chẳng mấy chốc lan đến Asgard. Edvard - người chẳng bao giờ phải bận tâm đến sự sung túc hay những cuộc viễn chinh - đặc biệt quan tâm đến cậu bé này.
Đứa trẻ đó là Brettingr.
Năm Brettingr tròn mười tám tuổi, Edvard đã tới Midgard để tận mắt chứng kiến tài năng của cậu.
Khi được tự mình nghe những bản nhạc do Brettingr tấu lên, chàng mới hiểu vì sao người đời lại gán cho cậu danh xưng đó. Kỹ năng của cậu hoàn toàn đủ khả năng sánh ngang với chàng, và còn làm những chuyện chàng chưa từng làm được. Cậu gửi vào trong đó những rung cảm rất đỗi con người mà một vị thần như Edvard sẽ không bao giờ phải trải qua hay thấu hiểu. Trong khi chàng ngày ngày chỉ có tiệc tùng và chè chén, thì Brettingr dưới trần gian phải lăn lộn cùng mặt đất mỗi ngày để kiếm sống. Trải nghiệm của họ khác nhau, nên những gì họ gửi gắm qua tiếng đàn của mình cũng khác nhau. Những gì Edvard làm trước đây chỉ dừng lại ở chữ "hay" và "gây xúc động", chàng không thể khiến người nghe run rẩy và hồi sinh cùng một lúc như Brettingr bây giờ. Không thể khiến người nghe cảm nhận được nỗi đau và nỗi buồn của mình như cậu bây giờ, không chạm được vào tận cùng trái tim họ như cậu bây giờ.
Edvard rưng rưng nước mắt. Chàng thầm nhủ phải chăng cậu đích thực là một vị thần được tái sinh dưới hình dạng con người?
Chàng cúi xuống hôn lên cây đàn của Brettingr, đó là minh chứng cho phước lành và sự bảo hộ chàng ban cho cậu đến cuối cuộc đời.
Trước lúc rời đi, chàng ngỏ lời với cậu rằng:
"Em có muốn đến Asgard sống cùng ta không? Mọi người sẽ tôn thờ và sùng kính em như một vị thần. Em sẽ được sống trong sung túc, và những ước mơ của em sẽ dễ dàng hóa thành sự thật. Em sẽ không già đi, cũng không bị bệnh tật quấy nhiễu. Em sẽ sống và trẻ mãi, và sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cho đến ngày tận thế"
"Thật vinh dự cho em biết mấy. Nhưng hiện giờ em chẳng có mong ước gì hơn ngoài được tiếp tục sống ở đây thưa ngài"
Edvard mỉm cười, dường như chàng không bất ngờ với câu trả lời ấy. Chàng luyến tiếc đưa tay vuốt tóc cậu, rồi biến mất. Những gì diễn ra hôm ấy ở trần gian Midgard chẳng khác nào một giấc mơ.
Nhưng khác với sự ung dung của Edvard và Brettingr, Draum dần trở nên kiêu căng, ngạo mạn. Gã đi khắp nơi để khoe khoang, rằng tài năng của cậu đã được các vị thần chứng thực, thậm chí còn có vài phần nổi trội hơn. Brettingr đã nhiều lần can ngăn và khuyên bảo cha mình về tác hại của hành động đó. Bởi nói như vậy không khác nào ngang nhiên báng bổ thần thánh. Nhưng Draum không dừng lại, gã vẫn tuôn ra những lời như thế trong vô thức, đôi lúc còn buột miệng chỉ trích Edvard như một vị thần vô dụng.
Hai con quạ Hugin và Munin có dịp xuống trần gian đã chứng kiến mọi việc. Chúng quay về thuật lại toàn bộ cho các vị thần nghe. Odin vô cùng tức giận, ngài quyết định trừng phạt Draum thật nặng.
Odin bắt Brettingr đi ngay trước mắt cha mẹ cậu. Ruya khóc lóc, còn Draum liên tục cầu xin, nhưng cậu cứ thế biến mất. Họ cầu nguyện suốt nhiều đêm và ngày nào cũng đến điện thờ các vị thần để bày tỏ lòng tôn kính, hy vọng sẽ biết được chút tin tức về đứa con trai duy nhất của mình.
Vài ngày sau, hai con quạ xuất hiện bên bậu cửa sổ, thông báo rằng Brettingr đã chết.
Edvard xuống trần gian ngay lúc ấy. Chàng gần như mất kiểm soát khi nghe tin, lập tức quay trở lại Valhalla để chất vấn thần Odin.
"Chuyện này lỗi là ở ngươi mới đúng" Ngài chỉ lạnh lùng đáp lại "Chính ngươi đã cho chúng cơ hội nhục mạ mình. Nếu ngay từ đầu ngươi rằng thằng bé là kẻ bất tài vô dụng, thì Draum sẽ không quá khích và cũng chẳng phải gánh chịu hình phạt khủng khiếp"
"Nhưng thưa ngài, Brettingr sở hữu tài năng sánh ngang với các vị thần là sự thật. Tôi có thể nói dối bất cứ chuyện gì, ngoại trừ chuyện đó. Tôi không thể vùi dập một thần đồng với tương lai rộng mở, càng không thể đem đứa trẻ đó ra làm trò đùa" Chàng quỳ rạp xuống vô cùng thành khẩn "Xin ngài hãy để nó được sống, thằng bé không làm bất cứ điều gì sai, nó chỉ hết mình vì đam mê âm nhạc thôi"
Odin im lặng. Và Edvard hiểu những thỉnh cầu của mình sẽ không được chấp nhận. Chàng bỏ ra ngoài. Brettingr chết rồi, suy nghĩ này khiến chàng không cầm được nước mắt. Cuộc sống trước đây của chàng đã đáng chán vô cùng, so với những vị thần khác thì càng đáng chán hơn. Những cuộc viễn chinh, những chuyến hải trình, những thương nhân, lái buôn, những nhà thơ, những cuộc tình, những chiến binh, những nhà hiền triết,...là những khái niệm cao siêu chàng không bao giờ chạm đến được. Người ta cần âm nhạc trong những bữa tiệc mua vui, chứ đâu ai thực sự nghe nó hay thưởng thức nó bằng cả trái tim. Brettingr như một đốm sáng nhỏ bé nhưng đủ rực rỡ trong suốt hành trình vô vị đó. Lần đầu tiên Edvard thấy rung động với ai đó đến thế. Có lẽ rất nhiều năm sau, một người như cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trên cõi đời này nữa. Tài năng đó, tâm hồn đó, tấm lòng đó không thể dễ dàng hội tụ trong một vị thần, nói gì một con người? Giờ cậu đi rồi, chàng phải làm gì với đời mình nữa đây? Cậu không phải một chiến binh quả cảm để có thể được hồi sinh ở cung điện Valhalla, cũng chẳng phải một chàng trai si tình để có thể tiếp tục sống hạnh phúc trong lâu đài Fensalir. Chàng sẽ không được gặp lại dáng hình đó ở bất cứ thế giới nào nữa.
Dưới chân chàng là những đụn mây ngũ sắc do mười một thị nữ của thần Frigg dệt nên từ sợi chỉ số mệnh. Edvard khóc thương suốt bảy ngày bảy đêm, khiến những dải màu rực rỡ đó nhòe dần rồi trôi đi. Vòm trời bỗng chốc chỉ còn lại sắc trắng đơn điệu và tẻ nhạt, giống như cuộc đời của chàng.
Cảm động trước tình cảm đó, thần Odin xuất hiện và nói với chàng rằng, thực ra Brettingr vẫn còn sống. Ngài chỉ biến cậu thành chú chim có giọng hát hay nhất thế gian, và nếu Edvard nhận ra được đâu là cậu, ngài sẽ để cậu đi.
Odin dẫn chàng đến một khu vườn, gia hạn đến sáng hôm sau, chàng phải cho ngài đáp án. Cả trăm loài chim thi nhau hát. Giọng chúng đẹp tựa một giấc mơ hoang đường, khiến Edvard chẳng phân biệt được. Chàng chỉ nhớ đến tiếng đàn của Brettingr. Đi giữa những bài ca hỗn loạn và những bộ lông diêm dúa, Edvard trông thấy một chú chim xanh đang đứng im lặng, không buồn nhảy múa, cũng chẳng thiết véo von.
Edvard dường như đã biết câu trả lời. Sáng hôm sau, chàng xin thần Odin một ân huệ. Rằng chàng sẽ từ bỏ thân phận của một vị thần để đổi lại hình dáng con người cho Brettingr. Odin chấp nhận, cả hai nắm tay nhau rời khỏi Asgard, xuống trần gian và sống cuộc đời hạnh phúc của riêng mình.
Tất cả điện thờ của Edvard trước đây bị phá hủy, những ghi chép về chàng không còn, và những ký ức về sự tồn tại của chàng cũng nhẹ nhàng mất đi. Bragi vẫn là vị thần của thi ca, nhưng đồng thời cũng trở thành người bảo hộ cho âm nhạc.
Mười một người thị nữ của nữ thần Frigg sau này không thể dệt nên những áng mây màu sắc trên vòm trời nữa. Dẫu họ cố gắng đến đâu, thì những sợi chỉ đều mang một sắc trắng đơn điệu. Nước mắt của Edvard đã tẩy sạch mọi sắc màu chúng có. Họ đành phải làm quen với điều đó, ngắm nhìn thành phẩm của mình trắng tinh, mềm mại, và trôi bồng bềnh mỗi ngày.
Không ai biết Edvard và Brettingr sau đó đã đi đâu. Có người nói họ chọn sống tại quê nhà của Brettingr, cũng có người đồn rằng đã trông thấy họ đến bên rìa Midgard để đến suối Mimir, cũng có người bảo, họ đã chu du khắp thế gian và khám phá từng ngóc ngách của cả chín thế giới. Chẳng tin đồn nào trong số đó được được xác nhận là sự thật, song tất cả mọi người đều biết rằng, cả Edvard và Brettingr đều sống rất hạnh phúc, khi họ có nhau và đem tiếng đàn của mình đi khắp thế gian.
Giống như những vần thơ, những bản nhạc vẫn sẽ được viết và được tiếp tục cất lên. Chỉ cần con người còn hy vọng chạm đến một thế giới tốt đẹp hơn, thì âm nhạc và thi ca sẽ còn sống mãi.
Như tình yêu của họ và tiếng đàn của họ.....
Và đó, là câu chuyện về một vị thần đã từ bỏ quyền năng của mình để đến bên người chàng yêu say đắm....
.
.
.
.
.
.
.
9.8.2022
1:27am's writing challenge - Day 6
Edvard và Brettingr là phiên bản Bắc Âu của Edward và Brett.
Ruya và Draum đều có nguồn gốc Bắc Âu, mang ý nghĩa "giấc mơ"
Một vài thông tin từ thần thoại Bắc Âu:
- cung điện Valhalla là nơi thần Odin dùng để chào đón những chiến binh anh dũng nhất sau khi tử trận, còn lâu đài Fensalir của nữ thần Frigg là nơi các đôi vợ chồng sau khi chết được đoàn tụ.
- suối Mimir = suối trí tuệ
- việc Draum huyênh hoang về con trai mình và khiến các vị thần nổi giận được lấy cảm hứng từ câu chuyện mặt trăng mặt trời trong thần thoại Bắc Âu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top