Người được chạm vào em ấy dúng ra phải là tôi
“Aiiii, đúng thật là bước chân trái ra khỏi cửa mà... cái siêu thị to như thế này kiếm thế nào cũng không có nổi một quả đào??”
Cố Thi Phàm cau mày bĩu môi than thở nhưng vẫn không quên kéo dài hơi ra chế diễu cái siêu thị “phèn” sau lưng của anh này.
Tiểu Niệm đi bên cạnh của Cố Thi Phàm, nghe anh nói nhưng cậu chẳng hé miệng nói nửa lời, gương mặt của cậu cứng ngắc tái xanh.
Tiểu Niệm có cảm giác giống như từ đầu đến tận bây giờ có ánh mắt của ai đó cứ nhìn chăm chăm vào cậu vậy. Lông tơ trên người tiểu niệm không tự chủ dựng ngược lên, rõ ràng cảm giác được có người ngay đi bên cạnh của mình nhưng mỗi khi quay người lại cậu chẳng thể thấy được ai cả.
Thật là kỳ quái!
“Tiểu Niệm? Tiểu Niệm?”
Giọng của Cố Thi Phàm bất chợt xuất hiện trong đầu của Tiểu Niệm khiến cho cậu giật mình lấy lại ý thức.
“A, có... có chuyện gì vậy?”
Gương mặt hốt hoảng của Tiểu Niệm được Cố Thi Phàm nhìn ra rất rõ, anh lắc đầu một cái rồi thở dài một hơi lười nhác khoanh tay lại:
“Thôi, không có chuyện gì nữa đâu... à anh còn nhớ một nơi có lẽ sẽ bán đào đó... mỗi tội hơi xa một chút. Em đợi anh lấy xe rồi quay lại đón em nhé?”
“Vâng.”
Tiểu Niệm gật gật đầu rồi nheo mắt nhìn bóng lưng đang bước xa dần của Cố Thi Phàm.
"Là ai vậy?"
Tiểu Niệm nhìn thấy sau thân cây trên lề đường phía bên kia là bóng dáng một người đang lấp ló, thoáng ẩn thoáng hiện luôn nhìn cậu. Cậu vô thức nhìn theo ánh mắt đó mà lại gần.
"Bíp.........bíp "
Tiếng còi xe khiến cậu lấy lại ý thức.
Trước mặt cậu bây giờ là một chiếc xe bán tải, tiếng còi trong xe vang lên inh ỏi. Lúc này cậu chỉ biết đứng yên mà hét trong vô vọng
"Không.......được"
khoảng khắc một luồng sáng xuất hiện bao bọc lấy cậu, chẳng mấy chóc cậu đã đứng trên lề đường đó.
"Em đi phải nhìn đường chứ. Nếu một lần nữa mất đi em thì anh phải làm sao?"
Giọng nói Chính Nam đầy sự tức tối cùng với đó là vẻ mặt lo sợ
"Tôi.......tôi vẫn ổn mà"
Vẻ mặt cậu tuy vẫn chưa hết kinh hãi mà vẫn cố trấn an người kia. Anh quay lưng định rời đi thì cậu vội vàng lên tiếng như muốn nếu giữ.
"Anh vẫn luôn đi theo tôi sao?"
"Đúng vậy. Em không sợ anh nữa sao?"
"Vốn dĩ tôi không sợ anh, chỉ là đêm đó bất chợt tỉnh dậy, mặt đối mặt quá gần nên làm tôi giật mình nên...."
Chính Nam nở một nụ cười chua xót anh định giơ tay xoa mặt đối phương nhưng đúng lúc này giọng nói Cố Thi Phàm từ phía hầm xe siêu thị vang tới:
"Tiểu Niệm.......em có sao không?"
"Em không sao"
Cố Thi Phàm dốc sức chạy về phía cậu,
"Em có sao không?"
Anh xem xét hết người cậu, thấy cậu bình an, mới thở phào nhẹ nhõm mà ôm chặt cậu.
""Thật sự không sao rồi!"
"Đâu rồi?"
Lúc này cậu chợt nhớ ra linh hồn lúc nãy mà quay đầu lại nhưng chỉ thấy còn lại là một khoảng trống.
"Sao vậy?"
Cậu lắc đầu ra vẻ không có chuyện gì, Đối với một người bình thường mà nói những điều tâm linh vừa xảy ra thế này kể ra cũng thật vô lý.
"Chúng ta đi thôi"
"Được"
"Đúng ra người được chạm vào em ấy là tôi"
Ánh mắt nhìn kẻ kia của Chính Nam như muốn thiêu đốt tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top