Giấc Mộng

Sáng sớm, những tia nắng đầu chiếu rọi qua cửa sổ cạnh gường. Lúc này Tiểu Niệm từ từ mở mắt, khoé mắt còn lưu lại giọt lệ bất giác mà rơi xuống.

"Lại là giấc mơ không ngừng quấn lấy mình từ nhỏ nhưng cũng đã lâu không mơ thấy, "Rốt cuộc đó là ai chứ?"

Dù cậu đã cố gắng muốn nhớ lại, nhưng mỗi khi thoát khỏi giấc mộng trong tâm trí của cậu chỉ còn là những hình ảnh chập chờn mơ hồ mà thôi... nhưng cứ mỗi khi hình ảnh chờn vờn đó xuất hiện trong tâm trí thì lòng cậu vẫn nhói đau trong vô thức.

Trong mơ, mình và người đó đứng trên ngọn đồi nhỏ xung quanh là những cây đào, nhìn xuống là một thôn nhỏ trông rất yên bình.
Lúc đó có những cơn gió tuy không lớn nhưng cũng rất lạnh, người con trai đó trên tay cầm một chiếc khăn màu đỏ, tặng mình, còn tự tay quàng khăn cho mình.
Tuy không nhớ rõ gương mặt người đó nhưng khắc sâu trong trí nhớ mình lúc đó là một nụ cười, trong rất dịu dàng, như được bảo vệ.

Còn có giấc mơ khác, mình mơ.....Không đó là cơn ác mộng mới đúng.
Mình thấy có người bị trói vào góc cây xung quanh chỉ toàn là lửa còn có rất nhiều người chỉ biết đứng nhìn người đó biến mất dần trong ngọn lửa.

Haizz từ khi về đây mình toàn gặp những điều kỳ lạ.
Những hình ảnh thôn đó trong mơ nhìn rất quen mắt là... Hình như.....
Là thôn A ở Vân Nam nơi hồi bé mình đã từng ở."

Tiểu Niệm co người lại, cậu thất thần lơ đễnh nhìn ra bầu trời bên ngoài bị thu hẹp vào trong ô cửa sổ nhỏ bé.

"Chuyện tối hôm qua, chắc chắn không phải là một giấc mơ, vì cái cách cư xử của linh hồn kia giống như đã quen biết mình từ trước rồi vậy."

Nhưng mỗi lần Tiểu Niệm cố gắng suy nghĩ lại, cậu vẫn không thể nào nhớ ra được rốt cuộc mình đã gặp linh hồn đó từ bao giờ?

Suy nghĩ ngẩn ngơ của Niệm Nam bị cắt ngang bởi giọng nói của Cố Thi Phàm vang lên từ phòng khách:

"Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, em đã dậy chưa vậy? Anh đã chuẩn bị xong bữa sáng cho em rồi này, còn không mau xuống đây ăn sáng đi."

Cố Thi Phàm nghe thấy tiếng động ở phía hành lang truyền tới cắm cúi rửa thứ gì đó nhưng vẫn vui vẻ nói:

"À phải rồi, lát nữa em cùng anh tới siêu thị mua vài thứ lặt vặt đi, anh trai này sẽ trổ tài nấu cho em một bữa thật thịnh soạn, bảo đảm em muốn chê cũng không nổi nha. Mà Tiểu Niệm nhà chúng ta ở bên Mỹ lâu như vậy có khi đã quên luôn những món ăn truyền thống rồi có đúng không? Anh thấy em thậm chí còn không buồn động đũa ăn món anh nấu..."

Gương mặt của Cố Thi Phàm ngẩng lên cố nặn ra một bộ dạng đau khổ vì em mình. Trông anh vừa buồn cười lại vừa ngốc nghếch.

"Không có nha, mấy món anh làm cho em đều rất ngon nhưng dạo gần đây bụng dạ em không được tốt nên không ăn được nhiều mà... À phải rồi, tự nhiên em muốn ăn đào."

Tiểu Niệm bước vào phòng bếp đứng bên cạnh Cố Thi Phàm chu môi nói.

"Đang là mùa đào... chắc muốn tìm cũng không khó lắm đâu. Bảo bối à em ngồi xuống ăn thử món này xem."

Cố Thi Phàm vui vẻ bưng nồi canh hầm nóng hổi đặt lên trên bàn rồi kéo Tiểu Niệm ngồi xuống. Anh mút 1 muỗng đưa lên nhẹ nhàng thổi từng hơi:

"Aaaa... nào"

"Hả"

Vẻ mặt Tiểu Niệm lúc này ngơ ra không khép nổi môi mà nhìn Cố Thi Phàm.

"Anh thổi nguội nó cho em rồi, em nếm thử xem."

Vẻ mặt anh tỏ ra ngây thơ khiến cậu không nhìn được mà bật cười:

"Ngon lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top