Em sợ anh tới vậy sao?

Đêm đó, Chính Nam lặng lẽ đứng trong góc phòng ngắm nhìn Tiểu Niệm ngủ.

"Em ấy trưởng thành nhiều rồi, chỉ còn 90 ngày nữa là tới sinh nhật tuổi 20 của em ấy.
30 năm rồi từng giây từng phút anh chỉ đều nghĩ về em thôi. Nếu như trước đây những người đó có suy nghĩ thoáng hơn như thời đại bây giờ thì..."

Chính Nam nở nụ cười nhớ lại, nhưng lại không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt.

"Sống trong 1 thôn nhỏ ở phía bắc tỉnh Vân Nam, tôi may mắn được học ở thành phố ngày hôm nay tôi chính thức tốt nghiệp, mong ước của tôi là được về nơi mình ở dạy học miễn phí cho mấy đứa trẻ trong thôn, vì trong thôn hiếm có hộ gia đình nào đủ kinh phí lo việc học vì thế mấy đứa trẻ vừa hiểu chuyện đã phải ra đồng gặt lúa lên vườn phụ hái đào phụ cha mẹ để bán."

Chính Nam lúc này đã trở về thôn.

"Đó là một buổi chiều của tháng 8. Lúc này tôi vừa về nhà thì, nghe dì Giang quản gia nhà tôi bảo cha mẹ tôi đang ở trên vườn kiểm số lượng đào đã thu hoạch.
Tôi liền lên đó muốn tạo bất ngờ thì, tôi thấy phía trên cao của cây đào là em, trên người em lúc này mặc áo len đỏ cùng quần kaki đen. thân hình cao gầy trong vẫn thấp hơn tôi tầm ngang ngực, gương mặt em ấy thanh tú sống mũi khá cao làn da rám nắng do làm việc ngoài trời đặc biệt em ấy có đôi môi ửng hồng nhàn nhạt mà hiếm có đứa con trai nào có."

Lúc này thiếu niên ấy đang vươn tay hái đào phía xa, bỗng từ đâu cành cây phía trên đầu Tiểu Niệm lại xuất hiện một con rắn Chính Nam hét lên:

"Tiểu Niệm coi chừng"

Tiểu Niệm ở trên cây giật mình trượt chân rơi xuống chính Nam theo phản xạ chạy tới ẵm.
Trong khoảng khắc, ánh mắt của hai người chạm nhau khiến má hai người ửng đỏ,
Nhưng nhìn kỹ thì ở khoé mắt Tiểu Niệm có nốt son lệ đường khi nhìn vào sẽ cảm thấy có chút u buồn.
Tiểu Niệm lấy lại bình tĩnh ngại ngùng nói:

"Anh là Chính Nam... sao anh ở đây? em không nghe chú dì Trương nói hôm nay anh là sẽ về?"

Nhìn gần vóc dáng của Chính Nam cao gáo diện mạo thuộc hạng đẹp trai nhất thôn.

Chính Nam với vẻ mặt dịu dàng nói:

"Là anh muốn tạo bất ngờ cho ông bà ấy, vẫn là không ngờ người anh gặp đầu tiên sau khi về là em, em lớn hơn rồi? Còn nhìn trông rất dễ thương."

Chính Nam vẻ mặt dịu dàng giơ tay xoa đầu Tiểu Niệm.
Tiểu Niệm đỏ mặt. đưa trái đào trên tay vừa hái được cho Chính Nam nói:

"đây trái đào em vừa hái được, tặng anh nè, thực ra là..... em muốn nói là ..."

Chính Nam nhận lấy, miệng cười khúc khích nói:

"Muốn cảm ơn anh sao?"

Lời nói có đôi phần trêu chọc đối phương.
lúc này Tiểu Niệm nhìn Chính Nam khẽ nói:

"Cảm ơn anh"

Chính Nam né tránh ánh mắt Tiểu Niệm bất giác giơ tay lên mà gãi đầu thầm nghĩ:

"Cảm giác gì đây thật khiến người ta ngượng ngùng".

kết thúc nhớ lại. Bởi lúc này Tiểu Niệm vừa hay mở mắt. Lần này cậu đã nhìn rõ được gương mặt của Chính Nam.

Gương mặt trắng toát đầy vết thương nhìn cậu. Tiểu Niệm sợ hãi hét lớn:

"Biến đi!!!!"

Kinh hãi đột ngột ập tới khiến cho cậu hoảng loạn muốn tìm chỗ trốn đi.
Nhưng gương mặt của con quỷ kia gần ngay trước mắt, cậu chỉ có thể hét lên rồi kéo chăn che mặt của mình, cả người trốn trong chăn không ngừng run rẩy.
Chính Nam thấy người kia vì nhìn thấy mình mà trở nên sợ hãi tới như vậy thì sững người, anh cố vươn tay chạm vào bóng hình trong chăn kia nhưng rồi cuối cùng vẫn không đành mà đau khổ nói:

"Đừng sợ... anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa có được không?"

Rồi biến mất vào hư vô. Đến tận khi cậu ngạt thở vì thiếu oxi mới dám hé chăn ra, không thấy anh đâu nữa mới cậu từ từ bình ổn lại hơi thở gấp gáp trong lồng ngực.
Sợ hãi đột ngột cùng với cảm giác thân quen đến lạ thường khiến cho lồng ngực cậu dần dần đập loạn. Không gian yên tĩnh chồng chất lên những hình ảnh mà cậu chưa bao giờ trải qua. Trong não bộ khiến trí cậu đau như sắp vỡ tung.

"Tiểu Niệm!! Có chuyện gì thế??"

Tiếng của Cố Thi Phàm vang lên, sau đó là tiếng bước chân gấp gáp chạy vào phòng cậu, có lẽ vì tiếng hét ban nãy đã đánh thức hắn.

Tiểu Niệm thở hổn hển ngồi trên giường ôm chăn nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi.
Cố Thi Phàm bước lại giường, giơ tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng an ủi mà nói:

"Chỉ là ác mộng mà thôi, em bình tĩnh lại đi."

Tiểu Niệm bám lấy tay áo của Cố Thi Phàm,
gương mặt trong trẻo kia vẫn chưa hết kinh hãi, khóe mắt có lẽ vì sợ mà đỏ lên, nước mắt cậu bắt đầu từ từ rơi.
Lần này không phải do cậu quá sợ hãi nên mới khóc mà vì trong lòng cậu bây giờ có rất nhiều loại cảm xúc khó hiểu. Nhiều hơn là mất mát cùng với đau đớn giằng xé khiến cậu không thở kịp. Giống như tự tay cậu đã đánh mất đi thứ gì quan trọng nhất vậy.

"Cảm giác này sao?"

Nhưng càng cố nhớ đầu cậu lại càng đau, giống như là bóng hình của ai đó vậy.

Không thể nhớ nổi!

"Rốt cuộc là ai chứ?"

Ánh mắt của Tiểu Niệm mất đi tiêu cực, cậu thở hụt hơi cố hé môi mà nói. Áp lực ở trong lồng ngực đập loạn, không ngừng đè nén khiến cho cậu dần kiệt sức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top