30 năm

"mày không muốn thử với tao à?"

yến thở dài, nhặt cánh phượng đỏ rơi trên ghế đá, lâu lâu lại trộm nhìn thân ảnh dong dỏng bên cạnh.

"tao hơn 30 rồi yến ạ. tao hết 30 năm tự do tự tại yêu đương rồi, giờ tao thèm cái gì đó ổn định hơn, cái gì đó mà tao của tương lai vẫn có, vẫn không mất đi."

đồng ánh quỳnh xé bao giấy, cắm cái ống hút vào cốc trà nhiệt đới, đặt lên tay yến.

"vậy 6 năm trước, khi quen nhau, mày không nghĩ tụi mình sẽ có tương lai à?"

cái hương thanh mà đậm của hoa quả tràn lên đầu lưỡi, thế mà vẫn không xoa dịu được cái đăng đắng nơi cuống họng, yến chợt thấy tủi thân.

---

"tao có, mày còn nhớ hồi đấy tao còn hay chở bố mày đi làm không?"

yến gật đầu, nhớ lại khoảng thời gian còn ở hà nội. bố mẹ yến ly thân đã lâu, yến không hờn, không giận ai, yến chỉ tủi thân và khát khao cái cảm giác cả gia đình quây quần bên mâm cơm. nhưng yến độ đấy cũng lớn rồi, cũng hiểu tình cảm hơn, rằng lựa chọn bố mẹ yến đưa ra, xuất phát từ những yếu tố ngoài vòng tình yêu.

còn quỳnh độ đấy cũng như nằm lòng nàng, cũng thủ thỉ ôm yến trong cái gió lạnh thu hà nội, rằng nàng cứ yên tâm cạnh mẹ, bố nàng cô sẽ bầu bạn với. không phải do cô giỏi trong việc đọc vị người khác đâu, mà là vì cô gái nhỏ bé kia sống như một cuốn sách mở, bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu khiếm khuyết cũng lộ ra hết bên ngoài. khiến cho đồng ánh quỳnh độ ấy, thật sự chỉ mong muốn có thể trưởng thành thật nhanh, mây to gió lớn, có trong tay cái này cái kia để đủ điều kiện ôm ấp và bảo vệ người nọ.

"hồi đấy, tao điên cuồng với công việc như thế nào chắc mày cũng rõ, vì tao muốn tụi mình có tương lai. việc tao đưa đón bố mày nọ kia, phần là vì tao cũng rất thương chú, nhưng phần còn lại là vì tao muốn chú tin tưởng tao, tin tưởng rằng tương lai của mày có tao bên cạnh, cuộc đời mày sẽ bớt khó."

quỳnh thở dài, môi chợt vẽ lên một nụ cười nhẹ tênh, nhớ về những tháng ngày chạy xe giữa cái nắng 12 giờ trưa, từ hà nội hai qua hà nội một, sau lưng là người đàn ông gầy gò, nước da rám nắng.

"đợt vừa rồi về lại hà nội, tao vẫn qua thăm chú, vẫn tặng chú tuýp kem tay tao từng tặng chú mấy năm trước. mày với chú, tay rất giống nhau, khô vô cùng, chú thì tao có thể hiểu là vì tính chất công việc, nhưng tay mày thì tao chưa từng lý giải được. lần đầu tiên tao đưa chú tuýp kem tay, chú còn thắc mắc đưa chú để gửi cho mày à. tao thì mày biết mà, thẳng thắn, nói với chú rằng tay chú rất khô, bôi vào cho nó đỡ. lúc đấy chú phì cười, nhìn xuống tay, giọng lúc nhỏ lúc to, rằng chú chưa bao giờ nhận ra tay chú khô tới vậy."

tuýp kem tay mùi đào, đồng ánh quỳnh chắc không biết, yến và cả bố đến bây giờ vẫn dùng loại đấy. trước đây là cô mua cho, sau này là nàng tự mua.

"sau đó chú tạm biệt tao, đi vào nhà. còn tao vẫn đứng đấy, hai chân chống xuống mặt đường, nắng trưa gắt gỏng đổ lên đầu mà tao đâu có nhận ra. vì lúc đấy chỉ nghĩ đến chuyện, những nuông chiều tao nhận được dần dà tao chẳng còn trân trọng đã đành đi, nhưng kể cả những nỗi đau hay vết thương tao đối mặt với, dần dà tao cũng dung túng cho rằng nó sẽ nằm mãi mãi đấy, chẳng buồn xoa dịu nữa."

"tao thương chú, tao thương , tao thương mày, 6 năm trước hay bây giờ, vẫn vậy. nhờ mày, nhờ chú tao mới nhận ra tao với bố mẹ, thiếu thốn những tình cảm ba mặt một lời như vậy, bố mẹ yêu thương tao theo cách cho tao tất cả những vật chất tao muốn. tao có bị tổn thương nhưng có vẻ vết thương đã tróc vảy, thành sẹo ịn vào da thịt tao, tao cũng chưa một lần ngó ngàng tới nó. cho tới sau hôm đấy, tao phóng xe về nhà, bật khóc, ôm bố mẹ, cứ khóc mãi thế thôi chẳng nói gì."

---

cuộc trò chuyện kết thúc khi nắng đã ngả, cô như mọi lần vẫn đề nghị chở nàng về. đến trước cửa nhà nàng vẫn ôm nàng một cái thật nhẹ nhàng, vẫn ló đầu vào vẫy vẫy tay với mấy con mèo.

còn yến, yến ghét việc cô luôn dịu dàng với nàng như thế. yến không hận hay trách móc gì cô, không phải theo kiểu rằng cô không yêu mà vẫn gieo thương nhớ. vì yến hiểu, hiểu rõ đồng ánh quỳnh không phải như vậy. yến chỉ ghét thôi, ghét đồng ánh quỳnh sau bao nhiêu năm vẫn sống lùi lụi như vậy, cảm xúc lúc nào cũng thật thà nhưng không biết cách thể hiện ra bằng lời.

---
yến nhớ lúc yến và người kia chia tay, yến là người ngỏ lời, vì hoài bão âm nhạc của yến lúc đấy đã ngứa ngáy như da non sắp mọc, khao khát vượt ra khỏi vùng an toàn mà đồng ánh quỳnh khoanh lại cho nàng. yến đã nghĩ tới rất nhiều kịch bản, rằng cô sẽ hung hăng hét lớn, rằng cô sẽ hiếm hoi rơi nước mắt trước mặt nàng.

thật may yến chọn làm ca sĩ chứ không theo nghề biên kịch, vì nàng thật sự không đoán được tâm lý nhân vật phát triển như nào. đồng ánh quỳnh lúc đấy chỉ ôm nàng một cái thật lâu, hôn lên tay nàng một cái thật nhẹ, rồi mở cốp xe lấy một hộp kem tay đã bóc, còn 6-7 tuýp gì đấy, đưa cho nàng, kiệm lời, "em dùng cho hết nhé, mua cho em với bố cả đấy."

đêm đấy, yến vẫn nhớ, máy nàng rung lên lúc 21 giờ, khi nhạc hiệu "chúc bé ngủ ngon" vang lên trên vtv3. nàng nhận được tin nhắn không dài không ngắn của người nàng vẫn lưu "sói con."

yến này, em sau này nhớ đều đặn bôi kem tay, dặn chú cũng vậy. em đừng lo mình buồn hay trách gì em, cái suy nghĩ mà yến đang có trong đầu, mình thật sự đã có từ rất lâu rồi. em biết mình vốn không phải loại người lao đầu vào công việc mà, mình sống chậm và không mấy suy tính, nhưng mình cũng sợ tương lai với em bấp bênh khi không có tiền bạc, mình đâu thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời đâu em. mình sợ cuộc sống chung dưới mái nhà thiếu thốn, tình yêu sẽ biến thành thảm kịch, giấc mộng vàng sẽ biến thành lời cãi vã.
nên em cứ thoải mái vùng vẫy với sự nghiệp, mình không giữ em nữa. sau này gặp lại nhau, mình mong em lúc đấy đã qua cái ngưỡng này rồi, đã báo hiếu xong với bố mẹ, rồi tự em yêu bản thân cho thoả mãn vào. mình cũng cần nghỉ ngơi rồi, cái nhịp này vốn không phải của mình, mình không nói vì em nên mình đuối như vậy, bởi bản chất là mình cũng vì mình nữa cơ, tình yêu này mình với em san sẻ mà.
thôi, em mạnh khoẻ nhé!

---

đoạn tin nhắn đó đến bây giờ yến vẫn thi thoảng đọc lại.

từ sau khi sự nghiệp ổn định hơn, yến tự tin lên rất nhiều. trong tay có tiền mua này mua nọ cho bố mẹ mà, em trai cũng học hành ổn áp, ra trường kiếm được công ăn việc làm, nàng lại còn sắp có em dâu.

tâm lý thoải mái hơn, nàng cũng theo lời cô, chăm sóc được bản thân nhiều hơn. cũng tự tin bước vào những mối quan hệ tình cảm mà nàng hiểu rõ giá trị của mình. và cũng chính vì vậy mà nàng chia tay cũng không ít lần, đơn giản là vì bản thân hiểu mình xứng đáng nhiều hơn.

khi yến gặp lại cô, yến rất bất ngờ khi cô là người mở lời trước, một câu "lâu rồi không gặp mày," khiến nàng vừa vui vừa buồn. vui vì cô có lẽ đã mở lòng hơn, chứ đồng ánh quỳnh nàng biết trước đây tuyệt đối không phải người sẽ bắt đầu những câu chuyện; còn buồn vì yến không còn là "em" của cô nữa rồi.

---

xuyên suốt khoảng thời gian làm việc với nhau, lửa gần rơm rồi sẽ bén, yến nhận ra bản thân rõ ràng vẫn còn tình cảm với người kia. nàng thẳng thắn và bộc trực, hiểu lòng mình rồi nên sẽ thể hiện. yến luôn chủ động tới bắt chuyện với cô, nheo nhéo hằng hà sa số câu chuyện.

còn cô cũng chưa từng từ chối nàng, cứ ngồi như vậy, gật gật đầu nghe nàng sinh động múa may.

"yến dễ thương, nhưng cứ nheo nhéo ấy."

nàng vô tình nghe được lời trên khi nằm nghịch điện thoại, ngay giường phía trên là đồng ánh quỳnh và misthy đang tâm sự tuổi hồng mà không biết cô nương nằm dưới chưa ngủ.

có vậy thôi mà nàng cười mãi. đơn giản là vì yến nhận ra đồng ánh quỳnh kia vẫn quan tâm nàng, vẫn nuông chiều nàng, vẫn chịu đựng nàng như ngày nào.

cũng bởi vậy nên mới có lời thổ lộ trưa nay khi hai đứa ngồi với nhau trên cái ghế đá dưới tán phượng đỏ rực.

---

21 giờ, vtv3 đã chẳng còn dành khung giờ này để chiếu sóng "chúc bé ngủ ngon," yến cũng chẳng còn xem truyền hình nữa. nhưng cứ tới giờ này vẫn ngoan ngoãn lên giường đắp chăn, tháo gọng kính tròn tròn, một thói quen đẹp đẽ đồng ánh quỳnh để lại cho nàng.

nhưng 21 giờ hôm nay, điện thoại nàng lại rung lên, là "sói con."

"alo, yến à."

"ừ tao nghe đây, ăn uống gì chưa?"

"tao chưa, giờ này chưa phải giờ ăn của tao, lát đá bát mỳ sau."

"mày á, sao mà đi thụt lùi, mấy năm trước thì sống lành mạnh thiếu điều muốn xuống tóc đi tu. giờ thì vậy đó!"

"ai cũng thay đổi mà yến, mấy năm trước làm gì có chuyện xưng tao - mày đâu. nhưng cái này giờ tao muốn đổi một lần nữa này."

---
"mình gọi yến là em được không?"

hai tay bỗng chốc đổ mồ hôi, hương đào từ tuýp kem tay nàng mới bôi trước khi đi ngủ bỗng dậy lên, xộc thẳng vào giác quan nàng.

"em vẫn luôn chờ quỳnh gọi em như vậy."

đồng ánh quỳnh mỉm cười.

"thế à, may quá! em nhớ mình nói gì với em lúc trưa không?"

"em nhớ, 30 năm của quỳnh, em bỏ lỡ rồi."

"mình muốn thật lòng với em, nhưng mình cần sắp xếp mớ hỗn độn trong mình. thơm tho rồi mới dám gọi cho em."

cô dừng lại, hít một hơi thật sâu. yến chẳng biết là cô làm vậy để gom dũng khí nói ra những lời chúc phúc sớm, đánh dấu cho một lần chia ly mãi mãi; hay làm vậy để thổ lộ điều gì đấy mà yến vẫn mơ về, mấy tháng qua vẫn mơ về. yến chỉ biết, bấy giờ, yến cảm thấy toàn bộ sinh khí của nàng cũng đã theo cô hết rồi.

---

"hồi trưa, mình đã nói mình vẫn thương em, mình thật lòng. và mình cũng thích em nữa, mình thấy em hiện tại rất trưởng thành và quyến rũ. nhưng mình không dám chắc mình đã yêu em chưa."

yến chỉ cần nghe có vậy đã bật dậy, nhanh nhảu,

"quỳnh thích và thương em là đủ rồi. chuyện yêu, em đủ tự tin có thể đem đến cho quỳnh. quỳnh tin em, hai lần 30 năm còn lại của quỳnh, em không để quỳnh phải đem tình cảm ra thử này thử nọ nữa, quỳnh chỉ cần có em thôi!"

đến lúc này, đâu bên kia mới vang lên tiếng cười.

"ừ, vậy giờ mình đem gói mỳ qua, em nấu cho mình được không? 6 năm rồi, mình gì cũng làm được, chỉ có là mỳ gói vẫn không nấu ngon được như em nấu."





-----

đọc shot này xong bác nào sống trên phố chỉ chắc cũng ngờ ngợ tôi là ai trên đó=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top