7. 1985 (4) Quán rượu của Lisa
Ba tuần đã trôi qua, tôi chấp nhận sự thật tôi tạm thời không thể ngủ một mạch đến năm năm sau nữa. Tôi làm quen với tính chất công việc ở quán rượu và múi giờ làm việc đến đêm. Lisa là một bà chủ xinh đẹp, tính tình phóng khoáng, quan hệ rộng rãi nên có rất nhiều khách ghé đến quán của chị. Cứ vào những ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là tôi bận tối mắt tối mũi, khách ra vào nườm nượp và chiếm 90 phần trăm là khách nam người mặn chát mùi biển, họ tụ tập trò bè đến uống bia nói chuyện giải sầu, có khi còn cao hứng đem đàn ra ca hát nhảy múa.
Sự hỗn tạp về cả âm thanh lẫn mùi hương làm cô gái hướng nội nuôi trong nhung lụa như tôi cảm thấy áp lực choáng váng cực kỳ. May sao hành vi của họ không quá thô lỗ nên tôi vẫn chịu đựng được. Cùng làm việc với tôi còn có chàng trai tên Bob và Remy. Remy làm ca sáng chủ yếu đón tiếp khách đến thuê phòng nên tôi ít gặp thi thoảng khi giao ca vào đầu giờ chiều thì thấy anh ta. Remy có mái tóc nâu đỏ, mặt điểm vài nốt tàn nhang, dáng người cao gầy, làm việc luôn tỉ mẩn.
Ca tối có tôi và Bob do đông khách hơn. Bob cắt đầu cua thân hình lực lưỡng cánh tay xăm chổ hình con rồng đen ngoằn nghèo trông rất đầu gấu, anh ta chủ yếu làm công việc bê hàng hóa nặng và bảo vệ an ninh của quán rượu, vài lần tôi bị khách ngoại tỉnh trêu trọc sợ đến trắng bệch mặt đều nhờ có Bob giải vây. Anh bảo tôi đứng ở quán rượu pha chế còn việc bưng bê để anh. Mỗi lần như vậy tôi đều cảm ơn nhưng Bob lầm lì ít nói, người duy nhất có thể nói chuyện nhiều với Bob là Lisa và Lucas.
Niềm vui của tôi trong chuỗi ngày mệt mỏi ấy gói gọn trong ba thứ: nhận lương vào cuối ngày làm, nghỉ vào đầu thứ hai, ăn đồ Lucas nấu. Mỗi đêm khi tan làm tôi đều gặp Lucas đi trực đêm và được cậu ấy đưa về nhà. Có một chàng trai đẹp trai, dịu hiền như Lucas đi cùng an ủi tinh thần tôi rất nhiều sau một ngày tôi phải tiếp xúc với những ông chú râu ria xồm xoàm bụng bia, nói chuyện hà hẳn hơi rượu vào mặt tôi hay những cậu trai mới lớn đầu tóc bù xù thích vào quán rượu hút thuốc phì phèo thể hiện bản thân. Lucas khác với những người Tây mà tôi từng gặp. Cậu ấy gọn gàng, sạch sẽ, khuôn thước. Tôi vẫn thầm ví von cậu ấy với sương sớm ban mai. Trong lành, tinh khiết. Khi Lucas mặc quân phục đứng im lặng một mình tôi cảm thấy cậu như xa rời thế giới, Lucas tồn tại ở đó sừng sững như một vị thần ánh sáng.
"Bây giờ cậu chuyển sang làm đêm à?"- Tôi hỏi.
"Đúng vậy. Mọi người thích trực ca sáng hơn."- Lucas soi đèn cho tôi từ tốn đáp.
"Công việc của chị hôm nay tốt chứ?"
"Cũng được. Vẫn như bình thường."- tôi thở dài nói. Thực ra có mấy đêm tôi vẫn cuộn chăn lặng lẽ bật khóc. Nhưng cuộc sống này chỉ có mình tôi chẳng có ai để tôi dựa dẫm cả nên dẫu mệt mỏi tôi vẫn cố gắng gượng. Tôi sẽ cố tiết kiệm tiền để lên thành phố mua cổ phiếu Fruits đổi đời.
"Chị có đói không? Tôi có nấu dư một ít mỳ đấy."- Lucas hỏi tôi.
"Thật à? Quả thực tôi đang đói quá. Không phiền cậu chứ."- Tôi mừng rỡ. Làm ca đêm tốn rất nhiều năng lượng của tôi mà mỗi bữa tối tôi chỉ có bánh mì kẹp rau, mỳ ý. Suốt ngày ăn như vậy làm tôi nhớ món Việt Nam cồn cào, đồ ăn tổ quốc tôi thơm ngon đặc sắc dinh dưỡng biết mấy chứ đâu nhạt nhẽo như phương Tây. Có lần tôi bất lực quá bật khóc. Khóc vì nhớ bún bò, bún riêu, cơm sườn, thịt kho những bữa cơm ngào ngạt hương vị mẹ tôi nấu và khóc vì nguyên liệu các món Châu Á ở đây khan hiếm và cực kỳ đắt đỏ, cho dù tôi đã thử làm bánh bao nhân thịt đơn giản nhất với sự trợ giúp làm vỏ bánh siêu ngon từ Lucas nhưng do gia vị không đủ nên nhân bánh ăn rất kỳ cục. Lucas sau khi biết chuyện đã học cố học vài món Châu Á để làm cho tôi ăn, cứu rỗi cơn thèm đồ Việt Nam của tôi.
Lucas nấu cho tôi một bát mỳ trứng cà chua, tôi cầm lấy hai mắt xúc động lưng tròng chỉ có người Châu Á mới có thể hiểu độ ngon tuyệt vời của bát mỳ trứng chua cay khi cơn đói quay cuồng. Tôi đánh chén rất nhanh, húp sạch cả nước, quăng hết liêm sỉ ra phía sau. Ăn xong cảm thán: "Lucas. Nếu cậu tiếp tục dụ tôi ăn mỳ vào giờ này có khi chỉ độ một tháng nữa thôi tôi sẽ béo lăn mất."
Lucas rót nước cho tôi, cười: "Chị đã làm việc vất vả mà. Không phải người Châu Á các chị có câu "Có thực mới vực được đạo"sao. Chị phải ăn no mới có sức làm việc chứ."
Tôi giơ ngón tay cái lên trước mặt cậu ta khen ngợi:
"Trình độ hiểu văn hóa Châu Á của cậu ngày càng gia tăng rồi đấy."
"Cảm ơn cậu vì bữa ăn đêm. Tôi về phòng đây. Cậu đi trực tiếp đi."- Tôi đứng dậy cầm bát dọn kéo ghế vào bàn.
Lucas vươn tay cầm lấy. "Để tôi dọn chị về nghỉ đi."
"Tôi như vậy có tính làm xâm chiếm thời gian làm việc của câu không?"- Tôi áy náy hỏi.
Lucas đi vào bếp nói vọng lại : "Ca trực buổi tối là thoải mái nhất. Với lại tính thời gian chị đến đây ăn chỉ mất 20 phút thôi. Nó nằm trong khoảng thời gian nghỉ giữa giờ của tôi nên không sao đâu."
Tôi nghe xong thấy bớt ăn năn hơn hẳn. Tôi lau lại bàn giúp Lucas sau đó đi ra bếp chào tạm biệt cậu ấy.
"Vậy tôi về đây. Chúc cậu có ca trực thuận lợi nhé."
"Về cẩn thận. À, Mai."-Lucas gọi tôi lại.
"Chuyện gì?"
"Một tuần nữa là tôi sẽ chuyển đi rồi. Nếu cuối tuần chị có thời gian chúng ta làm một bữa tiệc chia tay nhé. Ở quán của Lisa, có tôi, chị, Lisa, Remy, Bob và vài người trò khác của tôi, chị thấy được không?"
Tôi ngỡ ngàng lấy tay đập chán: "Một tuần nữa cậu đi rồi sao? Ôi tôi bận quá quên mất! Tôi nhất định sẽ tham gia nhé. Cậu có thích quà gì không?"
Lucas lắc đầu: "Không cần đâu. Chị đến là tôi vui rồi."
...
Buổi sáng cuối tuần, Lucas gọi tôi dậy từ sớm. Thực ra cậu ta gọi tôi dậy lúc 8 giờ nhưng với người 11 giờ mới dậy thì 8 giờ là sớm rồi.
Tôi mở cửa ngáp dài hỏi cậu ta có chuyện gì. Lucas nói muốn đi chợ mua ít đồ để làm quà tặng mọi người trước khi đi.
"Chúng tôi mới là người cần tặng quà cho cậu sao đổi ngược lại cậu tặng mọi người rồi."
"Mọi người nói tối nay thích ăn món thịt hầm cà chua của tôi."
À món thịt hầm đó của Lucas thì nổi tiếng rồi. Tôi cũng thích. Nghĩ đến mai sau phải rất lâu mới có thể ăn được món thịt hầm Lucas làm tôi có chút buồn.
Chúng tôi ăn sáng sau đó đi ra chợ mua nguyên liệu, toàn bộ quá trình đều là Lucas chọn lựa, mặc cả. Tôi ở phía sau ngáp ngắn ngáp dài. Tôi đã rất cố gắng rồi nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến làm tôi gù gà gù gật.
"Mai, tôi gọi chị sớm thế này ảnh hưởng đến chị à?"- Lucas quan tâm hỏi tôi.
"Dậy sớm cũng tốt nhưng chắc cơ thể tôi chưa hoàn toàn thích nghi thôi. Cậu mua đủ đồ rồi chứ?"- Tôi đưa tay vỗ má cho tỉnh táo.
"Cũng hòm hòm rồi."- Lucas kiểm tra lại giấy. "Nhưng tôi muốn mua thêm một chút quần áo vật dụng cá nhân để đem lên thành phố nữa, chị giúp tôi chọn đồ nhé."
"Ok. Rất sẵn lòng."- Nghe thấy được đi chọn lựa quần áo là tôi vui. Chúng tôi di chuyển đến những cửa hàng quần áo cho nam giới. Lucas để mặc cho tôi quyết định.
"Lucas da cậu trắng mặc đồ sẫm màu một chút rất tôn da. Lấy cái màu xanh dương này đi. Trông rất thời thượng và hợp cậu."
"Dân công nghệ mặc áo sơ mi kết hợp với thắt lưng và quần jeans là đẹp nhất. Phối cái này đảm bảo trông cậu giống trai thành phố."
"Cậu lên thành phố vào mùa đông nên chắc sẽ lạnh lắm. Áo măng tô, áo dạ mặc ấm lại tôn dáng của cậu."
Chỉ sau 2 tiếng chúng tôi đứng ở quầy thanh toán với một đống quần áo và hóa đơn dài ngoằng.
"Oh. Xin lỗi Lucas có vẻ tôi hơi quá rồi."- Tôi áy náy nói với cậu ấy. Cũng tại tôi quen thói cũ cứ được đi mua sắm là mua thả phanh chẳng quan tâm giá chỉ cần thích là nhặt.
Lucas vẫn giữ nét dịu dàng như vậy, nói với tôi: "Không sao. Vừa hay tôi cũng muốn thay đổi tủ quần áo của mình. Đồ chị chọn cho tôi hôm nay đẹp lắm. Cảm ơn chị. Bây giờ cũng gần đến giờ làm của chị rồi, tôi đưa chị ra quán nhé."
"Cậu không về nhà cất đồ sao? Nhiều lắm đấy."- Tôi ngạc nhiên.
"Không cần. Tôi cũng sẽ đem đống nguyên liệu nấu ăn này đặt ở quán của Lisa luôn."
Lucas hai tay khiêng hết đồ hộ tống tôi đến quán. Vừa hay gặp Lisa đang ngồi đọc báo ở quầy. Lisa hôm nay búi tóc, mặc áo len màu cam bó sát lộ rõ vòng một nở nang, phía dưới được chị phối thêm một chiếc váy đen dài và điểm tô trên mặt là màu son đỏ quen thuộc. Tôi vẫn khen với Lisa chị có phong cách ăn mặc đi trước thời đại.
"Lisa. Chào chị."- Tôi bước vào mỉm cười chào hỏi.
"Hi."- Lisa ngẩng lên nhìn tôi ngân dài giọng. "Ồ chúng ta còn có vị khách quý tới sớm."
"Tôi để đống nguyên liệu này trong bếp của chị nhé. 5 giờ chiều tôi sẽ qua nấu."- Lucas nhấc túi đồ đi chợ lên hỏi Lisa.
Lisa nhướn mày chỉ vào bếp: "Cứ tự nhiên."
Lucas đi vào cất đồ rồi quay ra tạm biệt tôi và Lisa.
Tôi bắt đầu chú tâm vào công việc của mình. Kiểm tra lại số rượu có trên quầy, sau đó rửa cốc chén. Khi đang rửa cốc, Lisa gõ cộc cộc ngón tay trên bàn thu hút sự chú ý của tôi.
"Có chuyện gì thế chị Lisa?"- tôi ngẩng lên điệu bộ ngoan ngoãn.
"Em nghĩ sao về Lucas?"- Chị chống cằm hỏi tôi.
"Nghĩ sao là ý gì ạ?"- Tôi nhíu mày, tay phía dưới cầm khăn lau cốc.
"Thằng bé thích em. Em không thấy à?"- Lisa nghiêng đầu, dáng vẻ lười nhác nhìn ra phía cửa nơi Lucas rời đi.
Tôi hơi chấn động dừng lại động tác lau cốc của mình sau đó nhún vai nói:
"Vậy sao. Em không để ý đấy."
"Ngây thơ thật. Em nghĩ một người đàn ông tự dưng đối tốt với một người con gái mà không có lý do?"
Nếu đó là Lucas thì tôi tin là thật, tôi nghĩ trong đầu mình thế nhưng không dám nói ra trước mặt Lisa vì tôi lờ mờ cảm thấy giữa hai người có gì đó. Tôi lựa một lý do có thể chấp nhận trả lời:
"Có lẽ vì em từng cứu mạng cậu ấy nên cậu ấy đối tốt để trả ơn em thôi."
Lisa nốc ly rượu lắc đầu.
"Tại sao không thích Lucas?"- chị hỏi một câu trực tiếp, bất ngờ.
Hai mắt tôi nhìn rất lâu vào đống cốc thủy tinh, động tác lau rửa cũng chậm lại. Tại sao tôi không thích Lucas nhỉ. Vì trong đầu tôi vẫn mặc định cậu ấy là cậu bé tôi từng cứu sao? Coi cậu ấy như em trai của mình?
Tôi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt xanh của Lisa bình tĩnh nói: "Vì cậu ấy quá trẻ."
"Hahaha. Lucas có nằm mơ cũng chẳng nghĩ cậu ấy bị từ chối bởi vì lý do này đâu." Lisa nghe xong tay che miệng cười ra nước mắt. Có vẻ như chị chưa từng được nghe câu trả lời nào độc lạ như vậy.
"Em chê Lucas vì cậu ấy trẻ người non dạ không có gì trong tay ư?"- Lisa lại hỏi.
Tôi lắc đầu: "Cậu ấy rất tốt chỉ là không phải mẫu người em thích. Hơn nữa hiện tại em cũng không có tâm trạng yêu đương."
"Vậy thế nào là mẫu người em thích?" Chị hỏi tôi.
Kỳ lạ thật. Có rất nhiều thứ tôi không biết nhưng gu đàn ông của tôi lại được xác định từ rất sớm. Trong khi bạn bè bằng tuổi tôi thích những cậu thanh niên ngang tuổi, trẻ trung, năng động, nghịch ngợm có chút hư hỏng thì từ sớm tôi đã biết tôi thích đàn ông trung tuổi chín chắn, trưởng thành, tài chính. Đó là lý do tại sao tôi không hẹn hò với bất kỳ ai suốt ba năm cấp ba dù mọi người vẫn nói tình yêu học trò là tình yêu chân thành đẹp đẽ nhất. Trong mắt tôi, những người thấp tuổi, bằng tuổi, hơn tôi trong phạm vi ba tuổi đều không được. Họ quá non và xanh. Lucas đã rơi vào điều kiện thứ nhất.
Tôi thích người hơn mình nhiều tuổi để cảm thấy có chỗ dựa vững chắc, được che chở. Đàn ông tôi thích sẽ không phải kiểu quá đỗi đẹp trai nhìn một lần mê luôn mà người đàn ông có vẻ đẹp tiềm ẩn, vẻ đẹp được tạo ra từ trí thông minh sắc bén, phong thái lịch sự, nét mài dũa của thời gian, cần phải tiếp xúc mới thấy sự tuyệt vời của anh. Anh ấy sẽ như rượu vang được ủ càng lâu càng ngon, tỏa ra hương thơm đậm đà cuốn hút tôi.
"Mai à chị nên khen em có gu lạ hay nói em ngốc nghếch đây."- Lisa chống cằm tặc lưỡi, ánh mắt chị xoáy sâu vào tôi.
"Chị nhìn em kiểu gì cũng thấy rất giống một cô bé 17 -18 tuổi thôi. Sao có thể hơn Lucas được."- Lisa nâng cằm tôi lên dò xét.
"Do em trẻ lâu thôi, haha."- Tôi cười chột dạ. Gen Châu Á chúng tôi lúc nào cũng nhìn trẻ trung hơn phương Tây mà.
Lisa thở dài: "Chắc đến tầm tuổi chị sẽ thích mấy chàng trai trẻ để luôn cảm thấy tươi trẻ phơi phới tràn đầy năng lượng chứ chẳng mê mẩn nổi trai già nữa."
Tôi bĩu môi, đấy là chị chưa gặp Keanu Reeves thôi.
***
Quán chúng tôi hôm nay đóng cửa sớm để chuẩn bị cho tiệc chia tay Lucas.
Đến 6 giờ mùi thơm trong bếp tỏa, khách khứa đến cũng tương đối đông đủ. Có tất cả 8 người bao gồm trò của Lucas. Chúng tôi tụ tập ăn uống, uống bia vui vẻ no say
Lisa đứng lên sân khấu phát biểu: "Chúng ta sắp chia tay Lucas nên tôi nghĩ hôm nay chúng ta mỗi người nên hát một bài tặng Lucas thân mến trước khi cậu ấy lên thành phố học."
Mọi người hò reo, Lucas khẽ lắc đầu.
"Ai lên trước nào?"- Lisa ngân dài giọng nhìn một lượt chúng tôi. Ánh mặt dò đoán.
Tôi cúi gằm mặt, cảm giác không lành.
"Remy! Mời Remy lên hát trước!"- Lisa chỉ tay vào Remy đang uống bia. Tôi thở phù một hơi
Remy lắc đầu từ chối, Lisa liền trừng mắt: "Không được từ chối. Lucas là bạn tốt của chúng ta. Cậu bắt buộc phải hát. "
Remy bất lực thở dài buông cốc rượu đứng lên. Remy chọn một bài hát rất thịnh hành là Billie Jean của Michael Jackson, thật là một bài hợp khác với phong cách trầm tính thường ngày của anh.
Chúng tôi vỗ tay khen ngợi.
"Người tiếp theo Mai!"- Lisa tuyên bố nhìn tôi cười toan tính.
Tôi trợn mắt ngạc nhiên lắc đầu: "Không được! Chị Lisa, em không biết hát. Thật sự không được đâu!"- Tôi hoảng loạn.
Lisa lắc đầu, những người xung quanh cũng hò reo cổ vũ tôi lên. Tôi mặt đỏ tía tai kéo tay áo của Lucas cầu cứu. Tôi thực sự không thể hát, thứ nhất tôi hát rất dở thứ hai tôi không thuộc lời bài hát nào của thời này cả, tôi mà cất lời chắc chắn gà bay chó chạy lại còn dính vi phạm bản quyền. Mà khoan nếu bây giờ tôi hát trước chắc không tính là vi phạm bản quyền nhỉ? Thậm chí tôi còn là người sáng tác ra nó trước. Ồ, tôi đã tìm ra được thêm một công việc mới! Nhưng dù sao thì tôi cũng không thể hát!
Lucas không nỡ nhìn tôi như vậy bèn quay sang nói với Lisa:
"Mai bị đau họng. Đừng bắt cô ấy hát. Để tôi lên thay."
Lisa lắc đầu trách cứ: "Cậu cứ chiều hư con bé."Nhưng chị vẫn đưa míc cho Lucas quay về chỗ ngồi hớn hở, tôi nhận ra có vẻ đây mới là ý đồ thật của Lisa khi chọn tôi, tôi chỉ là mồi nhử thôi.
Cả quán vỗ tay.
Lucas chọn một bài dân ca của Mỹ tôi không biết. Nhưng cậu ấy hát hay hơn tôi tưởng. Đợi Lucas hát xong chúng tôi chuyển sang một tiết mục khác là chơi bài Poker nói thật. Luật chơi như sau, vì có 8 người chúng tôi sẽ lấy ra 8 lá bài trong đó bao gồm hai lá Poker đen và đỏ. Poker đỏ là người thắng, Poker đen là người thua. Người cầm Poker đỏ ngồi đầu hàng sẽ nói ra một sự thật sau đó truyền tai nhau, những người truyền tai có thể chọn nói thật hoặc nói dối tuy nhiên người cầm Poker đen sẽ ngồi cuối hàng và nhiệm vụ là đoán ra câu nói thật của Poker đỏ. Nếu sai sẽ phạt ba ly rượu, còn đúng thì người cầm Poker đỏ sẽ uống một ly rượu. Những người còn lại sẽ sắp xếp chỗ theo thứ tự từ cao đến thấp của lá bài bốc được. Lá cao sẽ ngồi cạnh Poker đỏ, lá thấp ngồi gần Poker đen.
Lisa bê ra một bình rượu mùi rất khó ngửi, chúng tôi nhăn mặt. Lisa chống tay vào eo tự hào nói: "Rượu này được ủ theo công thức đặc biệt của tôi. Đảm bảo tửu lượng có cao đến mấy thì ba ly cũng lăn ra ngất."
Vòng đầu tiên Lisa thắng, ngồi đầu tiên, tôi ngồi thứ hai, Lucas ngồi thứ ba, Bob ngồi cuối cùng. Lisa ngả người về phía tôi, mùi nước hoa của chị ôm trọn tôi, đôi môi đỏ của chị kề sát tôi thì thầm:
"Nói cho em nghe một sự thật, chị từng làm điệp viên cho Đức."
Tôi nghe xong điều này khẽ há hốc mồm, tôi nhìn chị không giấu nổi ngạc nhiên, tôi đang được ngồi cạnh một điệp viên hàng thật giá thật. Lisa nhìn tôi híp mắt mỉm cười. Tôi quay sang nói với Lucas: "Tôi có thể tiên đoán tương lai. Năm 2001 sẽ xảy ra thảm họa ở New York nên cậu đừng đến đó."
Lucas nghe xong nhíu mày nhìn tôi, tôi gật đầu chắc chắn. Cuối cùng đến Bob. Không biết cậu ta thì thầm cái gì với Lisa mà chị ta cười phá lên rồi lập tức tuyên bố: "Cậu đoán sai rồi."
Bob không biểu cảm gì uống ba ly. Có lẽ đúng như Lisa nói, rượu này có công thức đặc biệt nên người lực lưỡng như Bob uống xong ba ly đã xây xẩm mặt mày ngồi bóp trán.
Lượt thứ hai, Lisa đứng nhất, tôi ngồi giữa Bob và Remy, Lucas ngồi cuối.
Bob thì thầm vào tai tôi: "Tôi không thích phụ nữ."
Năm chữ ngắn gọn nhưng làm tôi chấn động!!! Trò chơi này có vẻ đã khai phá cho tôi rất nhiều hiểu biết mới. Tôi chưa từng nghĩ Bob sẽ mở lời nói cho tôi sự thật to lớn như vậy
Tôi quay sang nói với Remy: "Tôi biết anh luôn lén uống chai rượu số 58 của Lisa."
Remy mỉm cười lắc đầu: "Cô tinh ranh thật."
Đến cuối Lucas thì thầm vào tai Lisa, chị ta gật đầu tuyên bố: "Cậu nói đúng rồi."
Trò của Lucas ồ lên, tò mò cậu đã nói gì với chị ấy.
"Nếu muốn biết mời uống 3 ly rượu."- Lisa chống tay nói.
Hai người trò kia lập tức rót 3 ly uống cạn và chờ lời của Lucas. Nghe xong họ đều chấn động, nói với Lisa: "Lisa chúc mừng cô! Tôi thật không đoán ra được đấy."
Lisa mỉm cười bí ẩn. Hai người trò kia vẫn cứ ô, a
Tôi thì thầm với Remy: "Anh đoán Lucas nói gì."
Remy lắc đầu bảo tôi có thể uống ba ly để biết.
Tôi lại liếc nhìn Lucas biểu lộ ánh mắt cậu đã nói gì với Lisa. Lucas nhìn tôi nét mắt bình lặng không tỏ nhiều cảm xúc.
Mãi sau tôi mới biết là Lisa sắp kết hôn với cựu thư ký của thị trưởng thành phố. Tin này gây chấn động toàn bộ thị trấn.
Lượt thứ ba, tôi thắng, Lucacs ngồi thứ hai, Lisa ngồi cuối. Tôi chẳng biết nên nói sự thật gì với Lucas. Nghĩ đến chuyện ban chiều Lisa nói với tôi, tôi quay sang thì thầm vào tai Lucas: "Tôi không phải người của thời đại này. Tôi không phù hợp với cậu đâu. Cậu nên đi tìm một cô gái khác."Lucas nghe xong nhìn tôi, ánh mắt buồn bã.
Tôi không muốn cho Lucas nhiều hi vọng về bản thân tôi. Dù tôi không rõ là khi nào nhưng nếu tôi đã đến đây để có chuyện cần làm tôi chắc chắn một ngày không xa mình sẽ rời đi. Tôi không mong mình sẽ lưu lại những vấn vương cho người tôi không thích. Lucas có một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ cậu ấy. Tôi nên thẳng thừng từ chối để cậu có thể tiến bước với cô gái phù hợp với cậu.
Truyền lời một hồi đến Lisa, chị xích đến gần tôi ma mị nói:
"Cưng vừa từ chối Lucas."- một câu đoán trúng phóc ý tôi.
Tôi hít sâu, quả không hổ danh điệp viên trong ánh đèn mờ ảo vẫn có thể đoán được khẩu hình của tôi. Tôi gật đầu công bố: "Lisa đoán đúng."Rót một ly rượu nốc cạn. Rượu mạnh xuống cổ họng và dạ dày bỏng rát đến rùng mình
Chơi nốt vòng này chúng tôi kết thúc bữa tiệc. Chúng tôi quyết định ra về để sáng mai Lucas có thể kịp giờ tàu chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top