6. 1985 (3) Sống ở Cloudy
Khi tôi đang huýt sáo chải tóc có tiếng gõ cửa vang lên.
"Đợi chút, đến ngay đây." Tôi nói rồi lấy tay cuốn lại mái tóc chạy ra mở cửa.
Lucas đứng sừng sững ở ngoài. Tôi có hơi bất ngờ, dáng vẻ của cậu chẳng có gì thay đổi.
"Tôi mang đồ ăn sáng đến cho chị."- Lucas tay giơ một hộp thức ăn lên giải thích lý do xuất hiện.
"Lucas cho tôi biết giờ là năm bao nhiêu?"- Tôi hỏi một câu không liên quan.
"Năm 1985. Có chuyện gì thế?"
Vậy là tôi không dịch chuyển kể cả sau một giấc ngủ?!?
Tôi hít sâu lấy lại bình tĩnh, khôi phục tinh thần quay qua nói với Lucas
"Không có gì cả. Cảm ơn cậu vì đồ ăn sáng nhưng cậu xuống nhà chờ tôi tầm 15 phút nhé. Tôi nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài ăn."
Lucas gật đầu đi xuống.
"Vậy tôi ở dưới nhà chờ chị."
Tiễn Lucas đi tôi trở lại phòng với những thắc mắc. Tại sao lần này không giống với lần trước, tôi không thể di chuyển đi đến năm năm sau? Rốt cuộc có sự khác biệt ở đâu nhỉ?
Tôi đi xuống nhà thấy Lucas đứng lặng lẽ bên cạnh quầy rượu, dáng cậu ấy rất đẹp chân thẳng lưng dài, quần áo là phẳng phiu gọn gàng bộ dạng trông nhàn nhã mà vẫn toát lên khí chất nghiêm nghị.
"Lucas tôi chuẩn bị xong rồi."- Tôi bước xuống cười nói.
Lucas nghiêng nhẹ người nhìn tôi, bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng khi nãy, cậu ấy đề nghị: "Ta đi ra công viên ăn sáng nhé?"
"Được."
Chúng tôi quyết định dùng bữa tại công viên của thị trấn. Công viên trấn Cloudy hướng mặt chính biển, người dân có thể ngồi đó ngắm mặt biển xanh lăn tăn dưới nắng vàng lên vào buổi sáng. Lucas rót cho tôi một chén nước âm và một bát súp rau củ sau đó mở hộp ăn sáng ra bên trong là những chiếc sandwich thơm ngon.
"Cậu kỳ công thật đấy."- tôi khen ngợi.
"Tôi nhớ chị không thích ăn đồ khô vào buổi sáng nên đã nấu thêm súp, bánh này tôi cũng không nướng nên vẫn giữ được đồ mềm dai của bánh mì gối chị ăn thử xem."- Lucas lấy đồ đưa tôi.
"Cảm ơn cậu."- Tôi nhận đồ rồi ăn một miếng. Mùi vỏ bánh thơm ngào ngạt kết hợp với phần nhân chua ngọt làm tôi thích mê, tôi khen ngợi: "Ngon lắm. Là chiếc sandwich ngon nhất mà tôi từng ăn. Vỏ bánh mì mỏng có độ mềm dai vừa phải không bị quá cứng. Cậu mua được loại bánh mì nay ở đâu đấy?"
Lucas chia phần thức ăn cẩn thận trả lời: "Bố tôi là thợ làm bánh mì nên tôi có học được một vài cách làm bánh của ông. Nếu chị thích tôi sẽ làm tặng chị vài ổ."
"Là bánh cậu từ làm từ vỏ đến nhân à?"- Tôi ngạc nhiên.
"Ừ. Tôi thấy bánh được bán ở tiệm bị dày và khô quá nên tôi muốn tự làm, có thể căn chỉnh được đồ mềm của bánh."
"Lucas cậu khéo tay thật."- Tôi tấm tắc khen.
"Hôm nay chị có lịch trình gì đặc biệt không?"- Lucas rót một cốc trà nhâm nhi hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
"Vậy chị dự định ở lại đây mấy ngày? Bao giờ rời đi?"
Tôi vẫn chầm chậm lắc đầu. Tôi buông bánh mì thở dài tuyệt vọng, chán chường nói: "Lucas cậu đừng hỏi tôi những câu như vậy nữa tôi không biết gì hết. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây. Không biết mình cần phải làm gì. Có thể cậu không tin nhưng một phép ma thuật đã đưa tôi đến nơi này và rồi tôi bị mắc kẹt ở đây. Đến ngày mai sống ở đâu, ăn cái gì tôi cũng không dám tưởng tượng vì bây giờ tôi không có giấy tờ tùy thân, không có chỗ ở đến cả tiền bạc tôi đổi được cũng dần cạn kiệt. Lucas cậu đừng hỏi nữa, tôi thực sự, thực sự mệt mỏi lắm."
Lucas ngồi im lìm nhìn tôi, ánh mắt phức tạp không biết cậu nghĩ gì. Vài giây sau cậu lên tiếng: "Vậy bây giờ chị không có gì hết?"
"Đúng vậy hiện tại tôi chính là người con gái ba không. Không tiền, không nhà, không mục đích."- Tôi thẳng thắn thừa nhận.
Lucas ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Mai, nếu chị không chê có thể đến nhà tôi ở."
Tôi bật dậy, ngay lập tức từ chối:
"Hả? Không được! Sao tôi có thể đến nhà cậu ở nhờ."
"Chị đừng hiểu lầm. Tôi đã trả tiền nhà đến hết năm nhưng cuối tháng 9 này tôi sẽ dọn đi chuyển lên Boston. Nhà để trống cũng phí, chị có thể chuyển đến ở cho đến khi chị tìm được việc."
"Nhưng cậu sẽ ở đâu? Từ giờ đến tháng 9 còn một tháng nữa, cậu định sẽ ở nơi nào?"- Tôi nghi hoặc.
"Tôi sẽ ở lại phòng trực của thị trấn. Các anh cùng làm với tôi đều thích làm buổi sáng để tối có thời gian với gia đình của họ, tôi thích làm ca đêm vì yên tĩnh hơn nên tôi sẽ qua đêm ở đó. Thỉnh thoảng tôi sẽ về nhà lấy đồ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chị đâu."- Lucas từ tốn trả lời.
Tôi nghĩ về lời cậu nói và vẫn lắc đầu từ chối: "Không được. Đó là nhà của cậu, tôi không thể đến ở được. Cảm ơn ý tốt của cậu, Lucas."
Tôi một mực từ chối vì cảm thấy giữa tôi và Lucas vốn không phải quá thân thích sao có thể dọn đến ở nhà cậu miễn phí vài tháng hơn nữa giữa chúng tôi là khoảng cách giới tính nam nữ. Lucas có thể vì phép lịch sự cố gắng không về nhà để giữ không gian riêng tư cho tôi nhưng điều đó sẽ gây phiền hà cho cuộc sống cá nhân của cậu. Có nhà không thể về mà phải ngủ cả tháng ở văn phòng thị trấn như vậy bất tiện biết bao. Tôi không vô phép tắc thế được.
"Vậy tôi giúp chị thuê nhà thì sao?"- Lucas thấy tôi khăng khăng từ chối cũng không ép buộc mà chuyển sang một đề nghị khác.
Ồ đây là một ý kiến hay, tôi chấp nhận được. tạm thời tìm chỗ ở quan trọng nhất vì tôi cảm thấy có lẽ mình sẽ ở chốn này khá lâu.
Tôi đồng ý và Lucas dẫn tôi đến chỗ thuê nhà. Nơi cậu đưa tôi đến là nơi cùng tòa với cậu ấy. Tôi ở trên tầng cậu ấy ở dưới tầng. Lucas nói chủ nhà ở đây thân thiện, hệ thống an ninh tốt nên dù tôi ở một mình cũng rất an tâm hơn nữa nếu tôi có chuyện cần nhờ vả có thể xuống dưới tầng tìm cậu. Tôi gật nhẹ đầu nhưng lệ đắng đổ trong tim lặng lẽ lấy tay sờ chiếc vòng cổ vàng cuối cùng trên cổ của mình tự nhủ thầm, bé yêu à chắc chị phải bán em đi mới có đủ tiền thuê sống qua tháng này chị hứa khi chị giàu sẽ đưa em quay trở lại, cưng chiều em hơn.
Chúng tôi đi gặp chủ nhà để làm hợp đồng. Khi chuẩn bị đưa tay gỡ chiếc vòng cổ xuống thì Lucas đã đặt một túi tiền lên bàn, lịch sự nói bà chủ:
"Tiền nhà tháng đầu tiên và tiền cọc nhà của chị ấy cháu sẽ trả. Đồng thời cũng là người đứng ra đảm bảo cho chị ấy thuê nhà."
Tôi quay sang nhìn cậu bất ngờ. Lucas quay sang nhìn tôi mỉm cười, ra ký hiệu hiện giờ không nên nói gì.
Bà chủ nhà cầm túi tiền cười:
"Nếu đã là Lucas đứng ra đảm bải thì bác yên tâm rồi. Hai cháu cứ tự nhiên nhé."
Sau khi ra khỏi cửa, tôi nhìn Lucas ngại ngần hỏi: "Lucas tại sao cậu giúp tôi nhiều như vậy tôi đâu có làm được gì cho cậu."
Lucas ngước nhìn bầu trời xanh rồi quay sang đối diện tôi từ tốn trả lời: "Mai, chị có còn nhớ năm năm trước khi tôi bị thương nặng chính chị đã cứu mạng tôi, chăm sóc cho không. Khi ở quân doanh tôi luôn biết ơn chuyện năm đó và luôn muốn làm điều có thể giúp đỡ chị. Bây giờ có thể san sẻ gánh nặng với chị tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Xin chị hãy nhận lấy tấm lòng của tôi. "
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được trả ơn như vậy, xúc động nói:
"Lucas cảm ơn cậu. Tôi nhất định sẽ chăm chỉ kiếm việc làm sau đó trả lại tiền nhà và tiền cọc cho cậu."
***
Tôi rất nhanh đã tìm được việc làm đó là làm phục vụ ở quán rượu của Lisa.
Lucas khi thấy tôi ở đó đã không nén được ngạc nhiên, kéo tay tôi vội vã hỏi:
"Mai, tại sao chị lại làm ở đây?"
Chuyện này kể ra cũng là trùng hợp. Buổi sáng sau khi ký hợp đồng xong tôi có quay lại quán Lisa lấy đồ thì nghe chị ta nói đang muốn tuyển thêm người làm nên tôi lập tức đi ra ứng tuyển. Rất may Lisa không hỏi nhiều mà đồng ý luôn.
Tôi cúi đầu giấu đi cảm xúc của mình thấp giọng nói : "Cậu biết đấy tôi rất cần tiền nhưng do không có bằng cấp hay giấy tờ chứng minh nên không một chỗ nào nhận tôi cả. Chị Lisa đã cho tôi làm việc ở đây, ít nhất tiền lương cũng đủ để tôi trang trải chi phí sinh hoạt."
So với Lucas tôi còn bất ngờ về quyết định của mình hơn. Đối với những gì tôi được dạy dỗ thật sự chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đi phục vụ trong quán rượu thị trấn ồn ã tạp nham các loại người, bố mẹ tôi mà biết chắc chắn sẽ lôi gậy đến đánh đuổi tôi. Tôi cũng là hết cách nên mới đến đây vì ở đây Lisa không yêu cầu chứng minh thân phận, lương trả theo ngày có thể thêm thưởng vào các ngày cuối tuần, chỗ làm gần nhà nên tôi cũng chẳng cần mất thời gian di chuyển.
"Tôi sẽ giúp chị kiếm một công việc khác. Làm thủ thư ở nhà sách thì sao? Tôi có quen người ở nhà văn hóa nên chắc chắn sẽ xin được việc giúp chị."- Lucas lo lắng cho tôi.
"Lucas cậu đã giúp tôi nhiều rồi. Hãy để tôi tự lập."- Tôi từ chối đề nghị của Lucas.
"Lucas cậu định cướp người của tôi đấy à."- Lisa lúc này đi tới, chị đẩy một cốc rượu lên bàn kề sát người vào Lucas, chống tay nhìn chằm chằm cậu.
Lucas lạnh lùng dịch người. Tôi biết bây giờ nơi này không dành cho mình nên quay người lấy bia rượu phục vụ cho khách rời khỏi đó.
Tiễn vị khách cuối cùng và dọn xong cửa hàng đã là 11 giờ đêm, tôi xếp ngược lại chồng ghế lấy tay lau mồ hôi trên trán thở phù một tiếng.
"Có mệt không?"- Lisa vắt chéo chân hút điếu thuốc ngồi bên quầy rượu cất tiếng hỏi tôi. Chị không ngẩng lên mà bận di những ngón tay dài kiểm đến từng đồng tiền thu được ngày hôm nay.
"Ngày đầu làm việc chưa quen lắm nên thấy hơi mỏi."- Tôi thành thật trả lời, lấy tay ấn nhẹ vào sau lưng. Lần đầu tiên tôi làm công việc chạy bàn bê rượu nặng như vậy toàn bộ tay, lưng, chân tôi đều đang biểu tình cật lực.
"Tiền lương hôm nay của cô."- Lisa xếp vài tờ đô mỹ và xu lên bàn đẩy về phía tôi.
Tôi đi đến, nhận lấy, đếm lại, cảm ơn chị.
"Có hối hận không?"- giọng chị ma mị sâu hút.
Tôi lắc đầu.
"Đây là đồng tiên đầu tiên em tự kiếm được bằng sức lao động của em có gì phải hối hận."
"Tốt lắm. Rất có bản lĩnh."- Lisa chống cằm nhấp rượu ánh mắt đung đưa.
"Vậy sáng mai hẹn gặp lại chị."- Tôi tháo tạp dề treo lại trên móc chỉnh lại áo khoác chào tạm biệt Lisa rồi ra về.
"Đi về cẩn thận."- Lisa nói sau lưng tôi.
Đóng lại cửa quán rượu đi ra ngoài tôi mới thấy bầu trời tối đen nhà nào cũng tắt đèn im lìm, đèn đường leo lắt, khung cảnh hoang vắng đến rõ. Những trận gió từ biển thổi vào lành lạnh. Tôi xốc lại chiếc áo, nắm chặt tay tăng thêm chút dũng cảm định bụng chạy một mạch về. Nhà tôi cách đây 15 phút đi bộ thôi nhưng một mình đi trong đêm tối thế này vẫn rất đáng sợ. Tôi lẩm nhẩm trong miệng lạy chúa, lạy ông bà tổ tiên phù hộ che chở cho con đi về nhà an toàn.
"Mai!"- một tiếng gọi vang lên ở cuối phố làm tôi run bắn người. Tiếng bước chân rất mau đến gần tôi, người đó cầm đèn pin chiếu lên người tôi, hai chân tôi run lập cập chạy không nổi, đành nắm chặt túi nghĩ nếu là cướp tôi sẽ liều mạng với nó.
Người đó bước đến cẩn thận nói:
"Mai, là tôi. Lucas."
"Lucas."- Tôi thốt lên mắt sáng như sao trạng thái căng thẳng được buông lỏng.
"Chị vừa tan làm về à?"- Lucas nhìn khắp người tôi từ đầu đến chân.
"Ừ. Cậu sao muộn vẫn còn ở đây?"- Tôi sửa soạn lại bộ dạng run như cầy sấy của mình.
"Hôm nay là ca trực của tôi."
Nghe Lucas nói bấy giờ tôi mới để ý trang phục của cậu, là đồ nghề cảnh sát. Lucas đang đi tuần tra.
"Vậy cậu...cậu đi làm việc tiếp đi. Tôi đi về trước."- Tôi liếm môi khách sáo đáp.
"Bây giờ muộn rồi. Tôi cũng không bận việc gì. Chị đi một mình nguy hiểm để tôi đưa chị về."- Lucas xem đồng hồ đeo tay, đề nghị, cậu tiến lên một trước một bước soi đèn đi cho tôi. Tôi bỗng cảm thấy nỗi sợ biến mất.
"Kể từ bây giờ ngày nào chị cũng tan muộn như vậy à?"- Lucas đi trước tôi giọng cậu trầm đi.
"ừ, chắc đó là giờ làm cố định của tôi."
"Mai. Tôi..."- Lucas ngập ngừng, sau đó thở dài. "Bỏ đi."
Tôi bước đi sau bóng dáng cao lớn của Lucas mỉm cười khúc khích ở phía sau, nhẹ nhàng nói: "Lucas tôi hiểu nỗi trăn trở của cậu. Đó là sự lựa chọn của tôi. Tôi không hối hận chút nào. Mong cậu có thể hiểu."
Lucas ngừng bước, chịu thua sự cứng đầu của tôi, lấy tay xoa mí mắt giọng điệu không rõ vui giận: "Chị là cô gái kỳ lạ nhất mà tôi gặp Mai ạ."
"Tôi sẽ coi đây như là một lời khen nhé."
Lucas bước tiếp có vẻ cậu đã chấp thuận việc tôi làm ở quán rượu. Chúng tôi lặng lẽ người bước trước người đi sau cho khi về đến tòa chung cư. Lucas nhìn tôi bước vào tận trong sảnh rồi nói.
"Tôi đã đăng ký làm lại giấy tờ cho chị rồi. Mai chị đến ủy ban cùng tôi nhé."
Tôi gật đầu mỉm cười.
"Cảm ơn cậu Lucas.
***
Ngày hôm sau tại ủy ban thị trấn.
Cô nhân viên hỏi tôi: "Họ tên, ngày tháng năm sinh?"
"Mai Alison. Sinh ngày 9 tháng 12 năm 1995."- Tôi lưu loát trả lời.
Cô nhân viên nhíu mày nhìn tôi. Lucas cũng quay sang tôi nhắc nhở: "Mai bây giờ mới là năm 1985."
À, tôi quên mất đây là năm 1985, sao tôi có thể đẻ trước được 10 năm. Tôi hắng giọng: "Xin lỗi tôi có chút nhầm lẫm, tôi sinh năm...". Sinh năm bao nhiêu nhỉ? Năm 2014 tôi 19 tuổi xuyên về năm 1980 tôi vẫn 19 tuổi, nhưng chớp mắt một cái tôi đã đi đến 5 năm sau vậy tôi nên bao nhiêu tuổi? Vẫn tuổi 19 hay là tôi 24 tuổi?
Tôi đờ đẫn trong mốc thời gian rối vòng vòng.
"Mai, không phải chị hơn tôi 4 tuổi à. Nếu vậy chị sinh năm 1961." - Lucas dịu dàng gợi ý cho tôi.
"1961?" Tôi lẩm bẩm. Chậc, tôi cảm thấy lấy năm sinh này tôi còn già hơn cả Bố tôi nữa. Nhưng chịu thôi tôi cần làm giả giấy tờ cho đủ tuổi để đi làm.
Cuối cùng tôi đã có một thân phận chính thức ở thời đại này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top