5. 1985 (2) Gặp lại Lucas


Thư viện của thị trấn Cloudy trông khá hoài cổ. Đó là một tòa nhà xây hai tầng sơn bằng lớp màu ngà trắng, tường bên ngoài được dây leo uốn lượn vươn lên, mặt trước thư viện hướng ra phía cảng nên có thể ngắm được đường biển xanh rộng lớn.

Tôi bước đến kéo ở cánh cửa gỗ một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bên trong là tầng tầng lớp sách, cửa sổ bên ngoài xiên vào những ánh nắng vàng phủ lên mặt bàn và hàng sách, có thể nhìn thấy những hạt bụi vàng nhỏ li ti bay dưới nắng, cảnh vật tĩnh lặng như một bước tranh sơn dầu. Cô thủ thư tóc vàng thấy tôi vào thì ngẩng đầu đẩy gọng kinh lên nhìn rồi lại cúi xuống. Tôi rón rén bước đến thì thầm:

"Cho cháu hỏi quầy sách khoa học viễn tưởng nằm ở đâu ạ?"

"Quầy số 4, hàng 12, 13."- cô lạnh lùng trả lời

"Cháu cảm ơn."

Tôi đi đến quầy sách khoa học viễn tưởng lấy hết tất cả những cuốn tôi cảm thấy có nội dung liên quan đến trường hợp của mình xem xem có tìm ra được lý do tại sao tôi lại đến đây không. Kết quả sau 4 tiếng ngồi lật hơn 6 cuốn khoa học viễn tưởng vũ trụ kỳ bí thì kết luận của tôi là: Tôi đến thế giới này là vì tôi có người cần gặp, có chuyện phải làm!!!

Nhưng tôi cần gặp ai? Chuyện phải làm là gì thì không một gợi ý nào?

Tôi ngả người ra sau ghế, nhìn trần nhà. Trong đầu nhẩm tính bây giờ là năm 1985 có sự kiện gì đặc biệt nhỉ? Tổng thống Mỹ hiện tại là ai?

"Năm 85, năm 85..."- tôi xòe tay tính toán.

"Sự kiện Liên Xô sụp đổ kết thúc chiến tranh lạnh với Mỹ năm 1991. Thế giới bước sang thiên niên kỷ mới 2000. Thảm họa khủng bố tháp đôi năm 2001. Đúng rồi là khủng bố tháp đôi 2001!"

Tôi bật người dậy mở to mắt nắm chặt tay khẳng định: "Chắc chắn mình được trở về đây để giúp người tránh khỏi cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ!"

Phát hiện này làm tôi cảm thấy mình thật vĩ đại. Tên tôi rất có thể sẽ được ghi vào sử sách và được cả thế giới biết tới. Vinh danh người con gái Việt Nam đã phá tan âm mưu của trùm khủng bố, cứu sống hàng nghìn người dân Mỹ. Tổng thống sẽ bắt tay tôi, trao bằng khen thưởng. Mỹ sẽ nhớ mãi công ơn sâu sắc này của Việt Nam. Tôi làm rạng danh Tổ quốc!

Haha. Ý nghĩ này làm tôi khoái chí vô cùng.

Nhưng vấn đề ở chỗ tôi không biết chi tiết sự việc năm ấy ra sao? Ngoài tên trùm Bin Laden, tôi không nhớ gì nữa. Hay là tôi cứ bảo cảnh sát bắt Bin Laden nhốt tù bây giờ luôn cho chắc ăn nhỉ? Cơ mà Bin Laden bây giờ bao nhiêu tuổi, đang ở đâu?

Urghhh!!! Tôi vò tóc, cắn môi hối hận biết thế học lịch sử kỹ càng, chịu cùng Bố nghe tin tức thời sự thì có phải bây giờ giúp ích được bao nhiêu việc không. Bây giờ cái gì cũng không biết thì làm sao có thể làm nữ anh hùng cứu thế giới đây?!?

Khoan đã! Hay tôi chuyển sang mua cổ phiếu của Fruits để làm nữ tỷ phú thời đại mới nhỉ? So với việc cứu thế giới thì làm giàu có vẻ khả thi hơn. Tôi xoa cằm suy nghĩ. Một nghìn ý tưởng làm giàu chạy trong đầu. Làm giàu có vẻ nhiều ích lợi hơn cứu thế giới để sau đi. Bây giờ tôi phải giàu đã thì đến năm 2001 ấy lời nói tôi mới có trọng lượng chứ giờ ai tin một con bé ngoại quốc 19 tuổi nói tòa tháp đôi sẽ bị cho nổ bom đâu, có khi họ còng tay tôi vào nhà đá trước cả khi bắt Bin Laden mất.

Theo tính toán của tôi, cổ phiếu giai đoạn này của Fruits chắc chỉ vào khoảng dưới 1 đô Mỹ. 20 năm sau con số này sẽ lên gấp 100 lần, lợi nhuận thu về là số tiền khổng lồ. Là sinh viên năm nhất của khoa Kinh tế tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Chốt kèo vậy đi! Tôi phấn khởi chạy ra khỏi thư viện thấy Lucas từ phía đằng xa đã thay thường phục đi tới.

Tôi nhảy cẫng giơ tay vẫy gọi: "Lucas! Lucas!"

Lucas sải rộng bước chân về phía tôi mỉm cười:

"Tôi còn đang định đến đón chị đây."

Tôi kéo tay Lucas gấp gáp nói:

"Lucas cậu có tiền không? Chúng ta mau đi mua cổ phiếu của Fruits thôi!"

Lucas đứng khựng lại, cau mày khó hiểu: "Fruits gì cơ? Cổ phiếu gì?"

"Fruits ấy!"- Tôi giậm chân đứng giải thích cho cậu.

"Công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ - Fruits. Cậu chưa từng nghe sao?"

"Ờ... hình như tôi có từng nghe."- Lucas phân vân

"Chúng ta mau đi mua cổ phiếu của họ thôi. Ở đây có sàn giao dịch nào mở không?"- Tôi nóng lòng ngó nghiêng tìm ngân hàng giao dịch.

Lucas níu tay tôi khuyên: "Chị bình tĩnh đã. Bây giờ muộn rồi không có ai làm việc đâu. Hơn nữa muốn giao dịch chị phải đi lên Thủ đô."

Tôi ỉu xìu đúng là giao dịch mua bán có giờ. Dù tôi có gấp cũng phải tuân thủ. Thôi hẹn làm giàu ngày mai vậy. Lucas dẫn tôi đi ăn. Cậu ấy đưa tôi vào một nhà hàng tương đối sang trọng trong thị trấn. Ngồi trước các món ăn thơm ngon mà đầu tôi chỉ quanh quẩn đến việc mua cổ phiếu của Fruits, tranh thủ cơ hội làm giàu.

"Mai. Năm năm qua chị sống tốt không?"- Lucas múc một bát súp cho tôi hỏi han.

"Cũng ổn."- Tôi bừng tỉnh nhận lấy trả lời.

"Chị mới trở lại đây nên nhìn phố phường chắc bất ngờ lắm nhỉ?"

Tôi gật đầu.

"Tôi cũng vậy. Hồi quay lại thị trấn tôi không ngờ nó đã phát triển như thế. Tôi đã rời khỏi nơi này bằng tất cả ký ức đau thương nên những ngày đầu trở lại tôi đã có rất nhiều khó khăn."- Lucas thở dài nhớ lại.

"Tất cả đã qua rồi. Bây giờ cậu rất tốt. Thị trấn cũng chẳng nhuốm màu bi thương ấy nữa."- Tôi mỉm cười, nghiêng mặt nhìn ra ngoài đường. Phố xá cầu cống năm ấy nứt vỡ đã được sơn sửa, nhà cửa mới được dựng lên, cuộc sống trở lại bình thường chẳng còn hình bóng tan hoang năm xưa. Cuộc đời của Lucas từng bị xáo động bởi nó nhưng giờ đây cậu quay trở lại làm cảnh sát trị an bảo vệ sự yên bình cho nơi này

"Cuộc sống của tôi vài năm qua không có gì đặc biệt nhưng cậu thì sao Lucas. Kể cho tôi nghe xem những năm qua cậu đã có thay đổi gì nào?"– sau khi cảm khái tôi bỗng thấy tinh thần phấn chấn lên, lại càng cảm thấy gần gũi với Lucas như người em trai đã lâu không gặp dù mới hôm qua tôi còn cho cậu ta nắm kẹo.

Lucas cười, có vẻ cậu rất thích tôi hỏi thăm như vậy. Cậu kéo gần ghế lại tôi, kể:

"Tôi đã vào quân đội và phục vụ ở đó bốn năm, sau khi rời quân ngũ tôi về lại thị trấn này. Sáng tôi đi làm việc, tối tôi sẽ tự học tìm hiểu thêm kiến thức. À, đúng rồi tôi đã được nhận vào khoa công nghệ của Viện công nghệ Massachusetts đấy. Cuối thu này tôi sẽ đến đó nhập học."

"Ý cậu có phải là đại học M.I.T không? Ôi Lucas cậu học giỏi thật đấy! "- Tôi mừng rỡ khen ngợi. Đó là một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới nơi đào tạo bao nhiêu nhân tài.

"Trong quá trình phục vụ quân đội tôi đã được thấy rất nhiều công nghệ tối tân. Tuy nhiên đó lại là công nghệ dùng để tấn công người khác. Tôi không thích điều đó cho lắm. Tôi muốn học chuyên sâu lĩnh vực này để có tạo ra các phát minh có thể bảo vệ con người, giúp họ cải thiện đời sống."- Lucas chia sẻ với tôi mong ước của cậu.

Tôi thấy ngưỡng mộ ước mơ của cậu, tốt đẹp đến mức vĩ đại.

"Còn chị có ước mơ gì không Mai?"- Lucas tò mò nhìn tôi.

"Tôi sao? Cũng không có gì đặc biệt. Tôi mong mình làm việc gì đó nhàn hạ có tiền đủ nuôi sống bản thân là được chủ yếu là sống một cuộc đời yên bình."- Tôi lấy dĩa quấn mỳ ý bâng quơ nói. Ước muốn hiện tại của tôi là mua cổ phiếu Fruits lúc giá còn thấp để tương lai làm người phụ nữ thành công giàu có, tiền tiêu rủng rỉnh, nói có người nghe đe có người sợ, sống trong căn biệt thự vườn với tầm nhìn ngắm cảnh thành phố lung linh sắc đèn nhưng tôi không dám nói ra trước mặt người thanh niên chính trực tâm địa đơn thuần, giàu hoài bão như Lucas sợ cậu chê cười tôi thực dụng.

Có lẽ đã hết chuyện để nói nên chúng tôi rơi vào dùng bữa trong im lặng, chỉ có tiếng dao dĩa loạch xoạch. Lucas sau khi đắn đó gì đó cuối cùng cũng dè dặt lên tiếng phá băng

"Mai này có thể cho tôi hỏi một câu về đời tư cá nhân của chị được không? Chị đã...đã lấy chồng chưa?"-

Tôi hoàn toàn giật mình trước câu hỏi này, ngay lập tức lắc đầu nguây nguẩy.

"Dĩ nhiên là chưa rồi! Sao cậu lại hỏi câu kỳ cục thế."- tôi gần như bị chọc cười vì câu nói này. Lucas có thể từ thay đổi tuổi tác của cậu ấy từ cậu bé tuổi 15 đến chàng thanh niên tuổi 20 nhưng tôi thì vẫn mãi là cô gái vừa mới tròn tuổi 19 đấy nhé. Tuổi này thì yêu đương gì, học hành đi, mẹ tôi bảo thế!

"Còn cậu thì sao Lucas? Cậu trổ mã điển trai như này chắc hẳn đã có không ít bông hồng xao xuyến vì cậu nhỉ?"- tôi trêu lại cậu ấy.

"Không. Không có. Tôi hoàn toàn không có! Chị đừng hiểu khác đi!"- Lucas bỗng luống cuống từ chối. "Mấy năm nay tôi chỉ chăm chú phục vụ quân đội và học tập. Hoàn toàn không yêu ai hết."- Cậu khẳng định.

Tôi bật cười. Cậu ấy phản ứng thái quá như vậy thật chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi cả. Lúc này bên cạnh tôi có một cặp vợ chồng già tóc bạc trắng đang ngồi ăn. Người chồng lấy dĩa cắt thịt rồi gắp sang cho vợ mình. Người vợ cười hiền hậu nói, sao ông không ăn đi. Người chồng bảo, miếng ngon phần bà.

Tôi nhìn hai người họ khá lâu. Lucas thắc mắc: "Mai, sao vậy?"

Tôi bảo: "Đôi vợ chồng ấy làm tôi nhớ đến ông bà ngoại của mình."Ông bà ngoại của tôi đều đã 70 tuổi nhưng sống tình cảm. Mỗi bữa cơm ông đều quan tâm gắp thức ăn cho bà bởi sau tai biến mọi hoạt động của bà đều bị chậm hơn. Đến chiều hai người lại dắt tay nhau đi bộ ngoài sân.

"Mai. Có chuyện này tôi chưa bao giờ hỏi chị nhưng chị rốt cuộc là từ đâu đến? Tôi đã có dịp đi vài nơi gặp nhiều người ngoại quốc nên có thể đoán ra chị không phải người Mỹ nhưng giọng nói của chị lại rất chuẩn. Nó khiến tôi phân vân. Chị là người Nhật nhập cư đến đây ư?"

Có một điều đặc biệt của trong chuyến du hành là tôi có thể nói và hiểu chính xác ngôn ngữ bản địa nơi mà tôi đến dù tôi chưa từng học một từ. Nên rõ ràng dù chẳng giỏi Tiếng Anh nhưng khi đến đây tôi vẫn lưu loát nói chuyện, nghe, đọc, viết hiểu tất cả. Sự thần kỳ này đã giúp tôi phát triển nhiều ngôn ngữ. Nhưng mà gắn tôi với người Nhật thì thực sự sai quá.

"Không. Tôi đến từ Việt Nam. Cậu biết đất nước đó không?"

Lucas gật đầu.

"Tôi biết. Trong quân đội tôi có được học và nghe về đất nước này."Lucas liếc tôi dừng lại câu nói ở đó. Tôi hiểu cậu không muốn làm cả hai khó xử.

Xét theo thời điểm hiện tại, quân đội Mỹ đã buộc phải rút khỏi Việt Nam sau trận chiến kéo dài hơn 20 năm. Không ngăn được sự lan rộng của hệ thống xã hội chủ nghĩa lại còn bị đánh thua tức giận vì điều này Mỹ đã áp dụng lệnh cấm vận thương mại lên toàn bộ Việt Nam, ngăn cách đất nước chúng tôi giao thương với thế giới. Cho nên mối quan hệ của hai nước ở giai đoạn này có thể xem là không tốt lắm. Tôi dám chắc Lucas đã nghe được điều không hay ho gì về tổ quốc mình.

Tôi bình tĩnh nói với cậu: "Dù cậu đã nghe được điều gì thì đó cũng không phải là tất cả sự thật. Việt Nam không giống như những gì Mỹ đã viết hay tuyên truyền đâu."

Lucas không biểu hiện rõ cảm xúc của mình chỉ nói:

"Tôi hiểu. Và tôi không có suy nghĩ gì xúc phạm đến nước chị. Chị có thể tin tôi."

Chúng tôi sau đó không nói thêm gì cho đến lúc ăn xong. Lucas đề nghị đưa tôi về:

"Chị ở đâu tôi sẽ đưa chị về?"

Xong rồi! Tôi quên mất mình không có chỗ ở. Aaaaa. Cứu con với trời đất ơi. Lẽ nào tôi thân con gái phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Tôi ngượng ngùng bảo: "Khi nãy đến đây. Tôi chưa kịp thuê phòng."

Lucas bất ngờ nhíu mày: "Vậy mấy ngày qua chị ở đâu? Bây giờ mùa du lịch nên chắc khó có phòng lắm."

Mắt tôi dí chặt xuống đất, ước gì tôi có cái lỗ chui xuống chứ nói với cậu câu này tôi cũng ngại.

"À nhưng tôi có một chỗ của người quen. Chắc chỗ đó vẫn còn phòng tôi dẫn chị đi."- Lucas nhớ ra điều gì liền kéo tôi.

Chúng tôi đi đến một quán rượu khá vắng khách. Lucas mở cửa bước vào. Chuông cửa đung đưa leng keng reo lên, người phụ nữ ở quầy rượu quay ra nhìn chúng tôi gương mặt lập tức rực rỡ đon đả:

"Hey Lucas. Chào mừng trở lại. Hôm nay vẫn như cũ chứ?"

Thấy tôi đứng lấp ló đằng sau chị ta ngó đầu ra ánh mắt sáng lên như thấy chuyện vui: "Ôi cậu đưa thêm cô nàng nào tới thế này? Bạn gái à?"

Tôi có thể dùng bốn từ để miêu tả cô chủ quán này: "Mắt xanh môi đỏ."Không phải mang ý giễu cợt mà chính xác là nghĩa trên mặt chữ. Mắt chị ta xanh sẫm phong tình, đôi môi tô son đỏ chót tăng thêm sự sắc sảo. Trông khá giống cô diễn viên tóc vàng của Hollywood người hát bài "Kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ."

Lucas giữ nét mặt lạnh lùng, chẳng giải thích nhiều lời mà chỉ hỏi:

"Lisa, đây là bạn tôi chỗ chị còn phòng trống không? Cô ấy không thuê được khách sạn."

"Ồ vậy là hôm nay cậu đến đây thuê phòng với bạn gái à. Lucas đúng là đã trưởng thành ngày càng bạo dạn."- Chị ta chớp mắt, giọng càng cao hứng. Mặt Lucas lạnh tanh nhưng tai đã sớm đỏ bừng. Còn bây giờ khả năng nghe hiểu của tôi bỗng biến mất, tạm thời không biết gì. Cho nên đợi họ nói xì xà xì xồ một hồi thì tôi được chị gái xinh đẹp dẫn lên phòng ở tầng 3. Phòng tương đối sạch sẽ. Tôi cảm ơn chị, chị ta mỉm cười tinh quái dựa thân hình nóng bỏng vào cửa gỗ hỏi tôi:

"Cô gái là gì của Lucas?"

Mặt tôi không biến sắc, tự nhiên đáp: "Là bạn thôi."

Chị ta liếc tôi, châm biếm nói nhỏ: "Bạn ư?"

Xong cười khẩy bỏ đi.

Tôi cũng chẳng để vào lòng chỉ cảm thấy may vì đã có chỗ ngủ. Có chỗ ngủ rồi tôi có thể tiếp tục hành trình vượt thời gian năm năm đúng không, đúng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top