4. 1985 (1) - Lạc ở Cloudy
Sau khi chia tay Lucas, tôi đi bộ tham quan thị trấn. Thị trấn này tên là Cloudy. Dường như trận động đất đã phá hủy nhiều nhà cửa làng mạc cho nên trông thị trấn giờ thật tiêu điều xác xơ và ảm đạm. Tôi ghé vào một quầy báo bên đường, nhặt một tờ báo đọc để cập nhập tình hình. Trong báo ghi trận động đất 7,5 độ richter ở thị trấn Cloudy bang Rhode Island đã cướp đi tính mạng của hơn 300 người dân, thị trưởng Rhode Island nói riêng và Chính phủ Mỹ nói chung đang nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả do thảm họa gây ra tại đây.
"300 mạng người. Quả là một con số khủng khiếp."- Tôi xót xa cảm thán.
Đọc xong báo tôi ngước lên vô tình lướt qua một tấm kính. Nhìn hình ảnh vô tình được phản chiếu trong gương tôi bỗng cảm thấy hoảng hồn. Tôi trong gương tóc tai rối bù, gương mặt hốc hác lấm len bụi đất, quần áo bẩn thỉu. Bay sạch hình ảnh cô gái gọn gàng xinh đẹp. Cũng tại mấy ngày nay tôi phải nằm ngủ lăn lóc dưới tấm chăn trải thảm, ăn không no, ngủ không ngon, lòng lo lắng đủ thứ, chạy đi chạy lại trong lán chăm sóc Lucas mà quên đi chính bản thân mình nên giờ trông mới tàn tạ như này.
Tôi quyết địnhbây giờ tôi đang ở đâu đã không còn quan trọng điều cấp thiết lúc này là tôi cần được tắm rửa thay đồ trả lại một Lê Ngọc Mai xinh xắn. Nghĩ là làm, tôi gỡ chiếc lắc chân và đôi khuyên tai bằng vàng đeo bấy lâu mang ra tiệm vàng đổi chút tiền. Chuyện này cũng phải cảm ơn người bố rất thực tế của tôi, mỗi năm sinh nhật đều tặng cho tôi trang sức bằng vàng ròng đắt tiền, ông bảo vàng ở thời kỳ nào, quốc gia nào cũng có giá trị nên cứ đeo vàng trên người là an tâm nhất. Tôi và mẹ mới đầu đã chê bai ý nghĩ thô thiển này, cảm thấy kim cương mới là thứ tốt đẹp nên tặng cho phụ nữ nhưng giờ đây số vàng ít ỏi tôi có trên người đã cứu tôi khỏi chết đói, chết khát và chết bẩn.
Tôi thuê một nhà nghỉ, tắm rửa thay đồ sạch sẽ, ăn một bữa súp ấm bụng sau những ngày phải gặm bánh mì cứu trợ khô không khốc. Có tinh thần rồi tôi bắt đầu ngồi xuống lấy giấy bút viết lại toàn bộ quá trình đã xảy ra, xem xét xem liệu tôi đã sai ở đâu hay trong lúc dịch chuyển có lỗ hổng nào nên tôi mới đi lệch thời gian và mắc kẹt lại đây. Vẽ vẽ viết viết, ngẫm nghĩ một hồi tôi vẫn bó gối không hiểu, dường như chẳng có khác biệt nào cách thức di chuyển so với những lần du hành trước của tôi cả, cuối cùng mệt quá tôi ngủ thiếp đi.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng kèn trống huyên náo bên ngoài cửa sổ. Cáu ngủ tôi quấn chặt chăn vùi đầu vào gối chửi mắng tên chết tiệt nào mới sáng sớm đã kèn trống ing ỏi như ngày hội trong khi thị trấn vẫn đang có chuyện buồn. Tôi xốc chăn dậy, kéo rèm mở cửa sổ ra xem.
Ngoài cửa sổ, từng đoàn người xếp hàng dài đi nối tiếp nhau, tiếng kèn, trống sáo, hòa vang nhộn nhịp, người dân hai bên đường vẫy tay cười nói, trên tường móc nhiều băng rôn, cờ hiệu rực rỡ. Phố phường tấp nập đông vui. Tôi mắt nhắm mắt mở gãi tóc nhìn, nghĩ, thành phố này vực dậy tinh thần nhanh thật. Rõ ràng chiều qua tôi đi ngang qua nhà nào cũng đóng cửa kín mít, đường xá toàn cát bụi, dân cư thưa thớt ảm đạm mà nay đã sáng sủa tươi vui nhà nào cũng mở cửa sổ hát ca.
Thật khó hiểu! Tôi ngáp dài một cái, quay lại giường nằm ngủ tiếp.
Nhưng 5 giây trôi qua tôi lật chăn bật đứng dậy như lò xo nảy.
Khoan đã! Có gì đó đang không đúng ở đây!
Ngày hôm qua rõ ràng cửa sổ, bàn, giường ngủ đều rất gần nhau tôi chỉ cần bước môt bước là có thể từ bàn đi tới giường và một bước từ giường ra ngắm cửa sổ mà sao hôm nay khoảng cách từ giường đến cửa sổ có vẻ xa hơn nhỉ? Tôi nhìn sang bên tay phải đoạn đường tôi vừa đi. Quả nhiên nó dài hơn hôm qua độ một mét.
Tôi mở to mắt nhìn lại kiến trúc căn phòng.
Trời đất ạ! Kiến trúc căn phòng đã thay đổi! Nó rộng hơn rồi!
Phát hiện mới lạ này làm tôi kinh ngạc. Tôi nhảy xuống giường, hoảng loạn nhìn quanh phòng trong ngỡ ngàng. Tôi lại đang ở đâu thế này? Sao căn phòng hôm nay tôi ở lại khác hôm qua thế.
Tôi sợ hãi chạy ra mở tung cửa phòng, tóm lấy nhân viên dọn phòng gần đó, gấp gáp hỏi: "Này chị, chị có thể cho tôi biết bây giờ là nơi nào ngày mấy tháng mấy không?"
Chị phục vụ nhìn tôi kỳ lạ như người ngoài hành tinh, rụt rè đáp: "Thưa cô...bây giờ...bây giờ là ngày 1 tháng 8 năm 1985 ở thị trấn Cloudy."
Bùm!
Tôi nghe xong thông tin này của chị ta mà há hốc mồm đứng hóa đá. Thế quái nào tôi vừa thiếp đi một lúc đã nhảy vọt đến năm năm sau vậy? Phép ma thuật thần kỳ gì thế này?!?
Chị phục vụ nhìn tôi đầy lo âu hỏi thăm: "Thưa cô, cô có sao không?"
Tôi bừng tỉnh, máy móc lắc đầu sau đó đóng cửa phòng lại. Cửa vừa đóng tôi ngồi thụp xuống vò đầu tóc rối tung, tôi thực sự không cách nào hiểu tôi đang trải qua chuyện quái quỷ gì. Tôi hoảng sợ đến độ muốn bật khóc. Cảm giác này giống như cô bé Chihiro bỗng dưng đi lạc vào vùng đất linh hồn tôi từng xem hồi nhỏ. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy bố mẹ đã biến thành heo, đường về nhà ngập nước, bản thân gặp một đống hồn ma kỳ lạ, mờ mịt lạc lõng cô đơn. Tôi bây giờ chỉ muốn được trở về nhà không còn đam mê xuyên không khám phá lịch sử gì nữa.
"Mơ? Chắc là mình đang mơ thôi."- Tôi tự nói với bản thân mình như thế. Đã không ít lần tôi gặp hiện tượng mơ lồng mơ, có những giấc mơ cho tôi cảm giác vô cùng chân thật. Có lẽ lần này cũng như vậy. Tôi lấy tay tát vào mặt mình 4 cái thật mạnh.
"Tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa. Xin mày đấy tỉnh lại đi."- Tôi kêu lên.
Nhưng đến cả khi hai bên má đã đỏ tấy, tôi vẫn không thấy có sự biến chuyển nào. Tôi thở dài tuyệt vọng. Nếu đã ngủ một giấc có thể đi được năm năm vậy thì tôi sẽ ngủ vài giấc nữa đi đến thời gian hiện tại của tôi luôn!
"2014 trừ 1985 chia 5..."- Tôi lẩm bấm tính toán.
"Ngủ 6 lần nữa là tôi được về nhà rồi! ".
Quyết định như vậy tôi lên giường đắp chăn nhắm mắt ngủ tiếp. Quả nhiên trên đời này không có gì không thể giải quyết bằng một giấc ngủ. Yên giấc chưa được bao lâu thì cửa phòng truyền đến hai tiếng "cộc, cộc."tôi bực mình trở dậy ra mở cửa.
Trước cửa phòng là một anh phục vụ ăn mặc lịch sự, cúi đầu chào tôi.
"Có chuyện gì thế?"- Mặt tôi trông không thân thiện chút nào.
"Thưa Cô, xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng ngày hôm qua cô có đặt phòng chúng tôi một đêm và nói sẽ rời đi lúc mười một giờ nhưng đã quá một tiếng vẫn chưa thấy cô xuống trả phòng. Không biết cô có ý định thuê phòng tiếp không? Nếu không còn, rất mong cô có thể sớm thu dọn đồ đạc trả phòng cho chúng tôi để chúng tôi đón tiếp lượt khách tiếp theo."- Người phục vụ lịch sự nói.
"Hôm qua tôi đã đến đây sao?"- Tôi bỗng cảm thấy tìm được manh mối.
"Vâng."
"Anh có nhớ tôi ăn mặc thế nào không? Tại sao lại đi đến đây?"
Người phục vụ lắc đầu:
"Xin lỗi cô, khách sạn đón tiếp rất nhiều người nên tôi không thể nhớ hết được."
Tôi thở dài vậy là tôi đã đi đến tương lai một cách không ai hiểu, thậm chí còn được nâng hạng từ nhà nghỉ thành khách sạn. Kế hoạch ngủ liền sáu giấc của tôi không thành vì sau đó tôi phải cuốn gói khỏi khách sạn do không đủ tiền thuê tiếp. Số tiền tôi đổi được may mắn cũng đi theo tôi nhưng chi phí khách sạn đắt đỏ khiến nó tiêu hao chỉ còn một nửa.
Tôi lang thang khắp con phố. Nhận thấy vẻ hoang tàn ngày trước dường như chẳng còn chút nào, nhà cửa đã được xây dựng lại hết trông khang trang sáng sủa, người dân tấp nập đi lại bán buôn trên phố, rất nhiều cửa hàng cà phê, quần áo đã được mở ra tăng thêm tiện nghi. Đang mùa lễ hội nên càng thêm sôi động, trẻ con chạy nô đùa khắp phố, tiếng sào tiếng kèn càng tưng bừng, có những cặp đôi khoác tay nhau nhảy giữa phố. Tôi vừa đi vừa ngước mắt cảm thán nét sôi động năm 85 ở Mỹ thật chẳng kém gì cuộc sống 20 năm về sau.
Đang mải ngắm nhìn chợt tôi nghe thấy tiếng gọi.
"Mai."
"MAI."
Tôi quay đầu nhìn sang bên đường thì thấy bóng dáng cao lớn của một người con trai đang chạy lại phía tôi. Tôi thắc mắc không biết chuyện gì.
"Mai là chị đúng không?"- Cậu thanh niên đứng trước mặt tôi, nét mặt hồng hào tươi cười rạng rỡ, cậu nắm lấy vai tôi.
Tôi ngơ ngác sao bỗng dưng lại có người thanh niên đẹp trai như hoàng tử xuất hiện trước mặt tôi thế này. Chưa để tôi kịp phản ứng cậu ấy ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt, giọng điệu vui mừng.
"Đúng là chị rồi, Mai! Tôi vui quá khi được gặp lại chị. Chị có biết tôi nhớ chị thế nào không!"
Cậu ấy buông tôi ra, ánh mắt xúc động vui mừng.
"Mai, gặp lại chị cứ tựa như một giấc mơ vậy."
Tôi trợn mắt sợ hãi không biết người này là ai.
"Mai chị quên tôi rồi ư?"- Cậu thanh niên khi thấy biểu cảm xa lạ của tôi thì trong mắt vụt tắt ánh sáng, lo lắng hỏi.
Tôi có quen cậu sao?
"Là tôi, Lucas Orlando Midford, chị quên tôi rồi?!?"- Cậu thanh niên nắm vai tôi kéo tôi lại sát gần, gương mặt mong chờ.
"Lucas?"- Tôi mấp máy môi lặp lại cái tên vừa nghe.
"Đúng vậy. Là tôi. Chị đã hứa sẽ không quên tôi mà. "
Tôi nhìn Lucas trước mặt và Lucas ngày hôm qua tôi vừa chia tay. Trông chẳng có gì ăn khớp với nhau. Lucas tôi gặp là cậu bé 15 tuổi còi nhom, ốm yếu, thân thể sứt sẹo còn người trước mắt tôi là một thanh niên cao lớn điển trai với mái tóc nâu đen bồng bềnh, đôi mắt xanh sẫm tựa lòng đại dương sâu, chiếc mũi cao, gương mặt tràn đầy sức sống và nụ cười tỏa nắng. Trong bộ đồng phục cảnh sát cắt may gọn gàng càng làm tôn dáng vẻ cao lớn, uy nghi của cậu.
"Mấy năm ở quân đội đã thay đổi tôi rất nhiều."- Lucas mỉm cười ngại ngùng giải thích.
"Đã năm năm đi qua chị khó nhận ra tôi cũng có thể hiểu nhưng chị xem này viên kẹo chị tặng tôi tôi vẫn còn giữ."- Lucas nhét vào tay tôi một viên kẹo, kẹo đã bị chảy nhưng tôi nhận ra chiếc vỏ kẹo dâu quen thuộc. Quả thực đó là viên tôi đã đưa cho Lucas.
"Chị mấy năm qua chẳng thay đổi gì Mai ạ."- Lucas nhìn tôi trìu mến, đưa tay vuốt mái tóc tôi.
Còn tôi cười đắng cay trong lòng. Với cậu là năm năm thời gian mài dũa còn tôi là ngủ một giấc đã đi đến năm năm sau. Dĩ nhiên là khác biệt rồi! Lucas ngày hôm qua cao đến khủy tay tôi, tôi có thể bế cậu mà nay chỉ sau một giấc ngủ của tôi, Lucas đã biến thành một quý ông mét chín, cao hơn tôi hai cái đầu.
"Nhìn cậu sống tốt như vậy tôi rất vui."- Tôi ngẩng đầu lên mơ hồ khen ngợi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với tình huống này.
"Cũng xem là vậy. Tôi được tiếp tục học tập rèn luyện, môi trường quân đội tuy có nhiều khắt khe nhưng khá hợp với tôi. Họ đã đưa tôi ra chiến trường tham gia vào cuộc chiến tranh Liên Xô -Mỹ, tuy nhiên tôi cảm thấy chiến tranh thật tàn bạo và vô nghĩa nên năm vừa rồi tôi đã xin ra khỏi quân ngũ và trở về quê hương. Khi quay lại đây tôi đã đi tìm chị khắp nơi Mai à nhưng chẳng nghe ngóng được chút gì. Tôi tưởng chị đã vĩnh viễn rời khỏi đây rồi."
"Mấy năm qua chị đã đi đâu thế?"- Lucas hỏi tôi.
"À...ờ thì...ừm..."- Tôi liếc mắt ấp úng. Tôi ngủ đó! Tôi chỉ ngủ thôi chứ có đi đâu đâu!
"Tôi cũng không rõ nữa."- Tôi cúi mặt xấu hổ đáp một câu ngắn gọn.
Lucas bật cười lộ hàm răng trắng đều: "Đúng là Mai. Dù là năm năm trước hay năm năm sau thì câu cửa miệng của chị vẫn là "Không biết nữa."
Tôi gãi đầu ngại ngùng.
Lucas buông vai tôi ra nhìn ngó đường phố vài giây rồi bảo:
"Bây giờ vẫn đang trong ca trực của tôi nên không thể nói chuyện tiếp được. Tầm 5 rưỡi tôi tan làm. Chị rảnh không? Đi ăn với tôi nhé."
"Được thôi."- Tôi đồng ý gật đầu.
"Vậy tôi có thể đến đâu đón chị?"
Tôi ngây ra không biết.
"Mai, chị đi thẳng 700 mét nữa rẽ phải có thư viện của thị trấn đấy. Chị có thể ghé qua đọc sách chờ tôi."- Lucas nhìn vẻ mặt hoang mang của tôi đủ hiểu bản thân tôi cũng không biết đi đâu cậu tốt bụng giới thiệu chỗ.
Thư viện đúng là một nơi phù hợp với tôi.
"Vậy tôi sẽ ở đó chờ cậu."- Tôi vui mừng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top