2. 1980 (1) - Giấc mơ xuyên không.

Tôi mở mắt tỉnh lại giữa những tiếng ồn ào, hỗn độn. Xung quanh mù mịt cát bụi, trên đầu là tiếng máy bay ù ù kêu. Tôi ngơ ngác nhìn cố gắng vịn tay vào tường đứng dậy để thấy rõ hơn cảnh vật trước mắt. Trước tôi là khung cảnh hoang tàn của những tòa nhà đổ nát xập xệ, có nơi thì bốc cháy khói cuộn lên ngùi ngụt, lính cứu hỏa, lính cứu thương đem cán chạy khắp nơi. Tôi ngỡ ngàng không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây.

Năm sinh nhật 15 tuổi. Tôi phát hiện bản thân có một năng lực đặc biệt đó là có thể du hành trở về một khoảng thời gian trong quá khứ. Chỉ cần tôi nhắm mắt, ước đến một mốc thời gian cụ thể của quá khứ thì đúng 12 giờ đêm ngày sinh nhật, mong ước của tôi liền thành hiện thực. Dù mỗi lần du hành chỉ kéo dài 30 phút nhưng đã cho tôi thấy được nhiều điều thú vị. Ví dụ như tôi đã được chiêm ngưỡng kinh thành Thăng Long ở giai đoạn thịnh vượng; tư vấn tình cảm nữ hoàng đế trẻ tuổi nhất trên thế giới - Lý Chiêu Hoàng; tham quan thành cổ đã sớm tuyệt tích trong lịch sử - thành cổ Babylon. Đi đến Ai Cập cổ đại ngắm nhìn Kim tự tháp và vua Pharaoh. 

Nhân dịp sinh nhật tuổi 19, tôi đã ước mình có thể đến Anh Quốc đầu thế kỷ 18, cụ thể là hạt Hertfordshire - địa điểm trong cuốn tiểu thuyết yêu thích "Kiêu hãnh và Định Kiến" của nữ nhà văn Janes Austen. Bởi lẽ tôi thực sự mê mẩn cảnh sắc đồng quê nước Anh và giới quý tộc lịch lãm mà tác giả miêu tả, thậm chí tôi đã ôm hy vọng mình có thể gặp được một "Mít tờ Darcy" điển trai, giàu có, tốt bụng. Rốt cuộc khi mở mắt tôi lại thấy bản thân đang đứng trong một đống đổ nát tan hoang toàn khói và cát, không biết là thời gian, không gian nào.

Nơi này rốt cuộc đã trải qua thảm cảnh kinh khủng gì vậy?

Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói sau lưng mình, đúng hơn là tiếng thều thào yếu ớt: "Cứu... với. Cứu tôi ...với..."

Tôi quay người lại không thấy ai cả. Lắng nghe kỹ hơn phát hiện đó là tiếng nói trong đống gạch vụn kia, tôi liền chạy tới xem.

"Xin hỏi có ai ở đó không?" Tôi lo lắng tìm kiếm.

"Cứu..tôi...cứu tôi với... Hãy cứu mẹ tôi nữa..."- Người kia yếu ớt lặp lại.

Tôi đến gần hơn thì thấy một cậu bé người lấm lem máu và cát đang ngồi tựa vào bờ tường, tay duỗi xuống không còn sức sống, mắt cậu nhắm chặt nhưng miệng vẫn không ngừng kêu cứu trong vô thức.

Tôi chạy đến bên cậu ấy, cẩn thận hỏi: "Cậu bé, cậu thấy sao rồi?"

Cậu ta lẩm bẩm: "Cứu mẹ tôi...cứu mẹ tôi với." vừa nói, tay cậu cố gắng chỉ vào phía bên bức tường đổ vỡ một cách yếu ớt.

"Được rồi. Tôi sẽ đi cứu mẹ cậu. Chờ ở đây nhé." Xác nhận cậu ấy vẫn còn sống tôi thấy an tâm phần nào lên chạy đến nơi cậu chỉ. Đó là những mảng tưởng đã đổ chồng lên nhau, chỉ có một khe hở vừa đủ cho trẻ con chui qua. Tôi không dám chui vào xem vì sợ tường sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào, tôi đành nằm xuống áp nghiêng mắt xuống sát đường, ghé mắt vào xem tình hình xung quanh, gọi thử "Có ai còn trong đó không? Nếu có hãy lên tiếng cho tôi biết."

Vừa hỏi tôi vừa cố điều chỉnh góc nhìn của mình để quan sát rõ hơn. Bỗng tôi giật mình kinh ngạc, mở to mắt trước cảnh tượng nhìn thấy. Tôi hoảng hốt, bật dậy, ngã cả về phía sau! Có lẽ những gì tôi vừa thấy là thứ ảm ảnh đáng sợ nhất cuộc đời mình.

Bên trong đống tường đổ nát là người phụ nữ bị tường đè mạnh đến gãy lưng và cổ, thân bà gập xuống máu ướt đẫm thấm qua áo nhỏ từng giọt xuống nền.

Tôi thấy sợ hãi vô cùng đến hít thở cũng khó khăn. Lần đầu tiên tôi thấy một xác người chết tươi như thế. Đó có lẽ là người mẹ của cậu bé khi nãy, bà đã lấy thân mình che chắn cho con, bảo vệ con bà có không bị tường đè phải. Nghĩ đến cậu bé tôi quay lại nhìn, cậu vẫn nằm dựa ở tường yếu ớt. Nhờ được mẹ hy sinh bảo vệ, cậu đã bò ra khỏi đống tường đổ này. Tôi bỗng thấy lòng quặn thắt.

Tôi luống cuống bò dậy cố gắng lấy bình tĩnh đi đến phía cậu bé mặc dù chân tôi vì cảnh tượng khi nãy đã mềm nhũn cả ra.

Tôi run run bảo: "Cậu bé. Mẹ... mẹ của cậu bị kẹt trong kia một mình tôi không thể cứu được. Tôi đưa cậu cho bác sĩ trước rồi gọi cứu hộ cứu mẹ cậu sau nhé."

Cậu bé mắt nhắm nghiền, nước mắt gỉ ra, hai môi nứt nẻ máu van nài: "Cứu mẹ tôi. Cứu mẹ tôi với."

Tôi không nỡ nói cho cậu nghe cảnh tượng thảm thương khi nãy. Bèn kiểm tra lại thân thế của cậu, quyết định cứu cậu ta trước và rời khỏi đây.

Cậu bé này người rất gầy gò, chân tay đều bị xây xước chảy máu, đặc biệt là tay phải của cậu dường như đã bị gẫy xương không cử động nổi. Tôi nhìn quanh không thấy y tá hay cứu hộ nào đi qua để có thể hỗ trợ, cậu bé cũng không thể dậy bước đi được nên đã quyết định bế cậu ấy lên. May sao cậu bé rất nhẹ, tôi không bị mất quá nhiều sức. Tôi xác định phương hướng và bế cậu về trạm y tế cứu hộ.

Trạm y tế nhốn nháo người ra vào, trên những chiếc cán là những nạn nhân bị thương nghiêm trọng máu thịt hỗn độn, tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng chỉ huy lẫn lộn với nhau. Tôi bế cậu bé yếu ớt kia chạy đến trước một chị y tá nói tình trạng và đưa cậu bé đi kiểm tra vết thương.

Cậu bé này chủ yếu có các vết thương ngoài, nghiêm trọng là ở cánh tay bị gãy cần băng bó bột và phần đầu bị vật nặng đập trúng nên cần khâu và tĩnh dưỡng. Cậu bất tỉnh sau đó, tôi cũng không có nơi để đi nên ngồi bên giường theo dõi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top