10. 1985 (7) Ngày cuối năm ở Cloudy

Tôi nhớ đến ngày mình lần đầu được gặp nữ đế Lý Chiêu Hoàng.

Tôi chọn gặp người ấy bởi lẽ tôi rất tò mò về hình ảnh nữ Hoàng đế đầu tiên của lịch sử Việt Nam cũng như câu chuyện tình rối rắm gây biết bao tranh cãi của giai đoạn đầu nhà Trần.

Sau khi nhắm mắt và ước, tôi chìm vào giấc ngủ đi đến năm 1230, khi này quá trình chuyển giao quyền lực của hai nhà Lý - Trần đã xong, Chiêu Hoàng lui về làm Hoàng hậu, trở thành vợ của Trần Thái Tông.

Khi đang ngơ ngác vì vừa được xuyên không, tôi gặp một binh lính: "Ngươi đang làm gì ở đây?"- Anh ta nghiêm giọng.

Tôi nhìn anh ta, ấp úng trả lời:

"Tôi... tôi là người hầu mới được sai đến phục vụ cho Hoàng hậu. Anh có biết cung điện của người ở đâu không?"

Đã xuyên không vào hậu cung thì cứ lấy thân phận thấp bé để dễ qua cửa cũng như không bị chú ý.

"Người hầu?"– Anh ta nhíu mày.

Không phải vậy à? Hay ở đây người ta gọi khác nhỉ? Cung nữ à? Tôi hoảng loạn suy đoán trong đầu.

Ngay lúc định đổi tên thân phận thì binh lính nói, "Nếu là cung của Hoàng hậu thì ở phía bên kia. Ngươi cứ đi rồi rẽ phải là đến."- Anh ta chỉ tay về một phía, hướng dẫn tôi, không có vẻ gì là nghi hoặc thân phận này.

"Cảm ơn anh."- Tôi xác định hướng rồi lập tức lui đi.

Đi mãi, đi mãi theo hướng được chỉ, tôi tiến vào một hoa viên. Ở giữa vườn bóng dáng của một thiếu nữ đang đứng xoay lưng, trang phục trên người ấy rất tôn quý. Hẳn đây là nữ đế tôi tìm kiếm. Cô ấy đứng lặng im giữa vườn hoa, không biết đang làm gì.

Chưa kịp nhìn mặt người thì phía sau đã có tiếng nói vang lên: "Bệ hạ đến."

Trái tim tôi giật thót, nghe xưng hô này lẽ nào là Trần Cảnh? Tôi lập tức quay người lại theo bản năng, định bụng xem mặt của vị vua đầu tiên của nhà Trần thì lại nghe được tiếng nhắc nhở xắt xéo từ thái giám đứng bên cạnh:

"Hỗn xược! Thấy Bệ hạ sao không hành lễ!"

Vậy là chưa kịp nhìn tôi đã phải cất cái mắt xuống, cúi đầu khom lưng. Tầm mắt chỉ gói gọn lại ở đôi giày thêu chỉ vàng trước mắt.

Chiêu Hoàng dường như bị tiếng nói này làm bừng tỉnh, nàng xoay người lại, giọng nhẹ nhàng: "Bệ hạ đến rồi đấy ư?"

"Ừ. Ta nghe nói nàng đang ở đây. Vừa hạ triều xong ta liền đến tìm nàng."- Trần Cảnh đáp lại.

"Vất vả cho người rồi."- Chiêu Hoàng đáp rồi lại để mắt đến người cung nữ đang quỳ mọp run rẩy là tôi, nói: "Bệ hạ thứ tội, cung nữ này ta mới đưa vào cung nên nhiều lễ nghi chưa biết. Mong người rộng lượng bỏ qua."

Dù không ngước lên nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt vị quân vương này lướt qua đỉnh đầu mình, áp lực nặng nề.

Trần Cảnh xua tay: "Cung nữ của nàng. Nàng tự dạy bảo cho tốt là được. Lui ra đi."

"Ngươi lui ra đi."- Chiêu Hoàng dặn tôi.

Tôi khúm núm đi lui ra ngoài sau khi nhận được lệnh. Lúc xoay lưng ra khỏi hoa viên hình ảnh lướt qua mắt tôi là Trần Cảnh nắm tay Chiêu Hoàng dịu dàng hỏi thăm. Vậy là điều thắc mắc bấy lâu nay của tôi Trần Cảnh có dành tình cảm cho Chiêu Hoàng cũng có lời giải đáp.

Ký ức mờ dần.

Không biết là cơn gió lạnh chạm vào bắp chân hay tiếng gọi thất thanh của ai đó đã khiến tôi tỉnh lại.

"Mai. Mai. Tôi xin chị đấy. Chị làm ơn mở mắt ra nhìn tôi được không...Mai đừng từ bỏ như vậy."

Tôi nặng nề nheo mắt, nhưng chỉ thấy một mảng tối nhòe nhòe, tôi cảm giác tay tôi đang bị lay, giọng nói quen thuộc của ai đó đang gọi tôi.

"Mai. Chị tỉnh lại đi. Đừng từ bỏ như vậy. Mai... cố một chút nữa thôi chúng ta sẽ đến bệnh viện."- giọng người ấy tha thiết gấp gáp lo lắng.

"Mai. Đừng bỏ cuộc. Nếu cả chị cũng đi mất tôi phải làm thế nào. Đừng bỏ tôi lại mà Mai..."- giọng người ấy van nài yếu đuối dường như rơi vào tuyệt vọng.

Tôi từng nghe được một câu chuyện, có người chồng chuẩn bị đi sang thế giới bên kia cùng tử thần nhưng khi bước qua ranh giới của sự sống và cái chết, người vợ của anh đứng ở đầu bên kia đã khóc gọi tên anh không ngừng. Tiếng gọi người vợ tha thiết day dứt đến nỗi khiến tử thần rơi lệ, thả cho anh ta trở về vùng đất của sự sống.

Tôi chưa từng nghe ai gọi tên tôi tha thiết như vậy. Tôi muốn hồi đáp lại người ấy nhưng họng tôi nghẹn cứng. Rồi lại có cái gì đó mềm mềm chạm lên môi tôi, một luồng khí thanh mát đi vào đẩy bớt sự vướng mắc nơi họng và lồng ngực tôi xuống, tôi cuối cũng có thể ho nhẹ một cái cảm giác bản thân như nhả ra một làn khói đen vậy.

"Mai."- giọng đối phương mừng rỡ như bắt được tia hi vọng.

"Chị tỉnh lại rồi đúng không? Chị nghe được tôi đúng không? Chị chờ chút xe cứu thương sắp đến đây rồi. Đừng từ bỏ nhé Mai. Gắng gượng chút thôi."- giọng người ấy vội vàng.

Tôi đầu óc lâng lâng không phân biệt nỗi. Rõ ràng rất quen thuộc mà không nhận ra.Tôi lại thiếp đi.

Lần tiếp theo mở mắt tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Thấy tôi tỉnh lại bốn cái đầu ngó vào. Lisa thầm kêu : "Mai tỉnh rồi."rồi ngoái đầu ra gọi: "Bác sĩ cô ấy tỉnh rồi!"

Hóa ra tôi hít khói độc nhiều quá nên đã ngất xỉu vài tiếng đồng hồ. Tôi có bị bỏng nhẹ nhưng không để lại sẹo, chủ yếu phổi bị tổn thương sau này sẽ dễ gặp các vấn đề về hô hấp. Họng cũng bị khó chịu nhưng chỉ cần ngậm thuốc súc miệng là vài ngày sau sẽ trở lại bình thường.

Tôi tựa mình vào gối mệt mỏi. Số tôi rốt cuộc xui xẻo thế nào mới gặp cháy vào lúc nghèo lúc ốm? Thật đúng là chó cắn áo đã rách còn nát!

"Mai chị vẫn còn mệt à?"- Một giọng nói ân cần cất lên bên tai tôi.

Tôi quay đầu sang mới để ý người đứng cạnh bên tay phải tôi là Lucas. Dáng người Lucas cao gầy đứng thẳng tắp khoác chiếc áo măng tô xám tôi đã chọn cho cậu. Lớp bên trong là áo len trắng đã bị lấm bẩm. Mặt mũi Lucas lấm lem, trán cậu băng thuốc, phía sống mũi cao dán thêm một chiếc băng nhỏ trông bụi bặm xong ánh lên nét cứng rắn ngông cuồng, khác biệt có lẽ đôi mắt xanh sẫm ấy đẹp đẽ nhưng lại đong đầy lo âu kia.

Tôi ngạc nhiên: "Lucas tại sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nói Giáng sinh này không về sao?"Thấy Lucas đứng bên cạnh tôi bỗng cảm thấy có gì đó vui vẻ trong lòng.

Lisa đứng một bên khoanh tay, hững hờ nói:

"Thằng bé đã xông vào biển lửa cứu em đấy."

"Cậu...cậu đã cứu tôi ư?!?"- Tôi càng thêm bất ngờ thốt lên. Nhìn kỹ lại mới thấy những ngón tay của Lucas đang dán đầy băng keo. Vết sước trên mặt cậu ấy, vết bẩn trên chiếc áo là do cứu tôi mà ra ư... Người khi ấy ôm chặt tôi nhảy ra khỏi biển lửa cuồn cuộn nóng rực chính là Lucas?

"Lucas cậu có bị thương năng không?"- Tôi sốt sắng hỏi hang ngắm nhìn kỹ từ đầu đến chân cậu một lượt. Trong lòng thấy áy náy vô cùng.

"Tôi không sao. Chỉ là thương nhẹ thôi Mai."- Lucas nhìn vào mắt tôi, từ tốn trả lời. Nét dịu dàng vẫn giữ ở trên gương mặt cậu ấy. Lucas như đang muốn an ủi tôi yên tâm.

Đứng trước sự tốt bụng liều mình cứu tôi không ngại nguy hiểm của Lucas tôi bỗng thấy hổ thẹn khi nghĩ lại trong giây lát tôi đã từ bỏ mạng sống của mình. Vết bỏng âm ỉ nói cánh tay ngư đang nhắc nhở tôi nếu không có Lucas ấy xuất hiện thì sẽ quằn quại bị lửa nóng thiêu rụi thành than đen trước khi ước muốn chết của tôi được toại nguyên. Tôi sẽ chết và có lẽ cũng sẽ trở về bên cha mẹ mình nhưng chắc chắn cái chết ấy sẽ đầy đau đớn và xấu xí. Nhìn vết thương trên mặt và tay cậu ấy tôi càng thấy áy náy và đau lòng.

"Xin lỗi cậu Lucas. Tôi không nghĩ sẽ phiền đến cậu như vậy. Ơn cứu mạng này của cậu tôi nhất định sẽ ghi nhớ."- Tôi rưng rưng nước mắt cảm kích nói.

***

Nằm viện được hai ngày tôi được xuất viện. Do sự cố cháy nổ quá tải điện áp nên tòa nhà trọ của tôi bị cháy đến tám mươi phần trăm, toàn bộ đồ dùng hư hỏng song may mắn không có ai thiệt mạng. Do căn phòng đang thuê đã bị thiêu nên tôi đến ở tạm chỗ Lisa trước khi có chỗ ở mới. Lucas cũng ở đối diện với tôi. Mỗi ngày cậu đều sang thăm nhắc nhở tôi uống thuốc và bôi thuốc đầy đủ.

Tôi ngồi dựa vào giường cúi đầu che đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Vậy là tiền bạc tôi tiết kiệm, sách vở và báo cáo mà tôi tích lũy đều đã bị một mồi lửa thiêu rụi. Tôi đã giữ được cái mạng nhưng tài sản tôi bán mạng tích góp mất hết rồi, huhu. Tôi tiếc lòng quặn thắt từng cơn nhưng không dám thể hiện quá nhiều do Lucas còn đứng bên cạnh nên chỉ nhắm mắt cắn môi hít sâu tưởng niệm.

"Mai chị vẫn còn đau đầu à?"- Lucas cúi nhẹ người xuống lo lắng hỏi.

Tôi xua tay "Không. Tôi ổn."

"Mà tôi nhớ hôm nay là ngày cuối cùng của năm 1985 đúng không?"- Tôi ngẩng lên hỏi Lucas.

"Ừ. Ngày cuối cùng của năm cũ rồi."- Lucas gật đầu. "Lisa, Bob, Remy đều ra ngoài rồi. Tối nay có tôi và chị đón năm mới thôi."

Tôi nghe xong chống cằm nhìn ra cửa sổ. Dòng người qua lại dưới tuyết trắng, Giáng sinh đã qua đi nhưng những cây thông, đèn Noel vẫn được trang trí ở bên ngoài. Qua tấm kính cửa sổ tôi nhìn thấy bóng Lucas phản chiếu. Mặt cậu ấy cứ đượm buồn nhìn tôi.

Tôi quay lại mỉm cười nhẹ hỏi: "Lucas trông sắc mặt cậu không ổn lắm. Cậu vẫn bị đau ở đâu à?"

Lucas khẽ lắc đầu, thu lại tinh thần.

"Vậy tại sao từ khi ở bệnh viện đến lúc về nhà cậu cứ buồn suốt thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay trường học cậu gặp vấn đề."- Tôi cảm thấy Lucas khi trưởng thành là người bình tĩnh, giỏi che giấu cảm xúc, cậu ít khi bộc lộ biểu cảm trên gương mặt của mình dù là khi mệt mỏi nhất. Nhưng cả tuần trời ánh mắt xanh sẫm kia cứ sầu muộn, hiện rõ trên gương mặt sự băn khoăn lo lắng. Cậu ấy ít nói hơn hẳn mấy tháng trước. Nó làm tôi nhớ đến giai đoạn cảm xúc của Lucas bé trong trận động đất năm năm trước, gương mặt buồn bã ngóng chờ ra cửa lán trại đợi ai đó đến báo tin về cha mẹ cậu.

Lucas đứng đó trầm ngầm, ánh mắt tối đen lại không nói gì. Cậu tiến đến gần tôi, biểu cảm lại càng nặng nề: "Mai...khi đó chị..."- Cậu hít thở dường như để nói ra rất khó khăn. Bản thân Lucas dường như đang nhớ đến cảnh tượng kinh khủng.

Tôi chớp mắt chờ đợi lời của cậu ấy.

Sau cùng Lucas thở nhẹ ra nhắm mắt: "Thôi chị nghỉ ngơi đi. Chuyện đã qua rồi."Nói xong cậu quay lưng đóng cửa lại rời khỏi phòng.

Tôi ngẩn ngơ ngồi đó hụt hẫng. Trời ơi! Có biết nói nửa câu rồi thôi là làm tụt hứng người nghe lắm không! Tôi thở dài, đúng là mấy cậu trai trẻ tuổi thật khiến người ta khó hiểu. Tôi đứng dậy ra bàn ngồi trải giấy bút chuẩn bị viết bản báo cáo. Mấy hôm nữa tôi cần nộp cho thầy rồi mà chữ trống trơn. E rằng chắc phải thức đêm mất. Tôi nghĩ rồi hì hục viết báo về ngày Giáng sinh của mình. Một Giáng sinh nhớ đời ốm ngoặt nghoèo rồi tí nữa làm mất cái mạng của tôi.

Khi ngẩng lên đã trời đã sẩm chiều. Tôi duỗi vai ngáp dài một cái leo lên giường đánh một giấc cho bớt mệt.

"Mai, dậy đi"- Lucas đến nhẹ nhàng lay vai tôi gọi dậy.

Uầy! Mở mắt thấy mỹ nam nhìn mình cứ như mơ ấy. Tôi cười ngu ngốc.

"Tôi nấu xong bữa tối rồi. Xuống dùng bữa thôi."- Lucas xốc chăn dìu tôi.

Cuộc sống sau khi bị thương sống cùng Lucas làm tôi thấy mình như bà hoàng. Sáng trưa chiều tối, bốn bữa đều có người gọi dậy dìu tôi đi ăn. Đồ ăn không phải nấu lại còn ngon miệng thơm phức. Ăn xong được dâng trà tận miệng, dìu lên nhà thay thuốc cẩn thận. Mới đầu tôi rất ngại, từ chối Lucas nhưng cậu ấy nhất quyết đi theo như sợ tôi dễ dàng rơi vỡ. Tôi đành cười bảo, Lucas cậu có thấy cái này giống déjà vu không. Mấy năm trước cậu bị gãy tay tôi cũng chăm cậu như vậy, chúng ta đúng là có đi có lại, haha. Lucas nghe tôi nhắc lại chuyện hồi xưa cũng gật đầu nhẹ.

Nay là ngày cuối cùng của năm cũ Lisa không mở cửa hàng. Tôi và Lucas đi đến gần tấm cửa kính ngồi thưởng thức bữa tối và ngắm tuyết rơi.

"Mẹ tôi nói nếu ước vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì ước muốn sẽ hiệu nghiệm lắm đấy. Lucas cậu có mong ước gì không?"- gương mặt tôi lấp ló dưới ánh nến mờ ảo.

Lucas nhìn tôi mới đầu lắc xong lại chuyển sang gật.

"Nếu cậu có thì ước đi."- Tôi nói rồi nhắm mắt chắp hai tay lại cầu nguyện.

"Thành tâm cầu nguyện ước muốn của cậu sẽ thành thực."- Tôi thì thầm.

Chúng tôi thầm cầu nguyện một phút rồi mở mắt ra. Ánh mắt Lucas đúng lúc chạm phải ánh mắt của tôi, sóng sánh dịu dàng và tình cảm. Tôi như lỡ lạc giữa đại dương mênh mông trong nắng chiều của buổi hoàng hôn. Giống như kẻ bơi lặn say mê dưới lòng sâu đại dương xanh thẳm khi ngoi lên hất tóc tháo kính ra thì thấy trước mắt là mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống mặt biển lóng lánh ánh vàng. Trời biển giao thoa, thiêng liêng mà hùng vĩ, thơ mộng đẹp đẽ khiến lòng người ngẩn ngơ. Tiếng pháo hoa nổ bắn tưng bừng trên bầu trời, người dân bật tung cửa ra ngẩng đầu lên ngắm sắc trời rực rỡ, tôi vẫn chìm đắm trong biển hoàng hôn của riêng mình.

"Mai, chị nghĩ gì vậy?"- Lucas lấy tay quơ trước mặt tôi, gọi tôi tỉnh.

Tôi khẽ đỏ mặt cười nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng năm mới, Lucas!"

"Chúc mừng năm mới, Mai."

Chúc mừng năm mới, năm 1986!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top