Oneshot
- Cậu chủ, cậu sao vậy, hãy tỉnh lại đi. Cậu...không, Jae...hyuk à, đừng như vậy chứ.
Asahi quỳ xuống bên cạnh Jaehyuk, đỡ lấy anh. Cậu sợ lắm, cậu không biết phải làm gì nữa khi mà vừa mở cửa vào nhà đã thấy cảnh Jaehyuk của cậu nằm sõng soài trên sàn, xung quanh máu bắn tung tóe. Sau khi scan bộ nhớ thì Asahi chắc chắn 100% rằng đây là hiện trường của một vụ án mạng. Vì cớ gì mà Jaehyuk thành ra như vậy? Có ai ám sát sao? Công nhận là thỉnh thoảng vẫn có lúc xấu tính nhưng anh ta không hề mắc tội với ai mà đến nỗi như này.
Đúng rồi, phải gọi cảnh sát với cấp cứu.
Nhưng mà nên gọi cảnh sát hay cấp cứu trước đây trời?
Khi mà Asahi vẫn còn đang phân vân thì Jaehyuk đã ngồi dậy từ lúc nào, lù lù xuất hiện đằng sau Asahi. Với con dao giả vẫn còn đang cắm trên đầu, bộ dạng hiện tại của Jaehyuk đủ điều kiện để được cast vào bất cứ vai ma cỏ trong bất kỳ bộ phim kinh dị nào.
- Cuối cùng em cũng chịu gọi tên tôi.
Asahi quay lại nhìn chằm chằm vào Jaehyuk, "bắt đầu nhập lệnh: hét".
Asahi hét ầm lên, hét đinh tai nhức óc.
Vậy mà Jaehyuk vẫn đứng ôm bụng cười được. Cậu robot ngốc này chỉ cần xuất hiện trước mặt thôi cũng đủ để anh không nén được cười.
- Thôi, lại đây đi Sahi.
Tức thì Asahi liền vặn nhỏ âm lượng, lon ton bước đến bên cạnh Jaehyuk rồi dang tay ra ôm chầm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực Jaehyuk. Như một thói quen, Jaehyuk cũng ôm gọn lấy Asahi trong vòng tay của mình. Luôn là như vậy, chỉ có ở cạnh Asahi thì Jaehyuk mới có thể tự do cười đùa và sống một cách thoải mái. Không giống những con người xung quanh anh lúc nào cũng xét nét soi mói, trước mặt thì vì nể sợ gia thế nhà họ Yoon cùng lợi ích trước mắt nên ra sức xu nịnh nhưng sau lưng thì chỉ có chăm chăm đợi thời cơ để lật đổ, và họ luôn nhắm vào mắt xích được coi là yếu nhất - Yoon Jaehyuk.
- Tôi mệt quá, đứng như này thêm một lúc được không Sahi?
Asahi gật nhẹ, vòng tay liền siết chặt hơn. Cậu chỉ là một con robot, người ta coi cậu chỉ là một công cụ lạnh lẽo vô tri, cậu được tạo ra vốn dĩ là một vật thể không có trái tim. Nhưng khi người tên Yoon Jaehyuk này xuất hiện và giữ cậu lại ở bên cạnh thì trong Asahi bắt đầu nhen nhóm một thứ gì đó rất kì lạ, rất khó giải thích. Đây không phải là một lệnh lỗi, không phải sự trục trặc phần mềm, cũng không phải dính virus, nhưng mỗi khi cậu ôm lấy chủ nhân của mình, mỗi khi áp tai lên ngực người ấy và nghe từng nhịp đập của trái tim thì hệ thống trung tâm lại báo nhiệt độ toàn thân đang nóng dần lên. Không chỉ có vậy, bất cứ điều gì của Jaehyuk tác động đến Asahi đều khiến cậu có cảm giác kì lạ này, như mùi hương, hình ảnh, sự động chạm, nó khiến cậu thấy mơ hồ nhưng lại có gì đó rạo rực bên trong. Mỗi lần ở bên anh cho dù chỉ đơn giản là ngồi im lặng tựa đầu vào vai nhau, là nhìn nhau bày ra những trò trẻ con ấu trĩ, hay là khi Jaehyuk dạy cậu biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, Asahi cũng đều mong rằng những khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi.
Cảm giác này con người vẫn hay gọi là "yêu", có phải không?
____________
- Sahi này, em thấy cô ấy là người như thế nào?
Asahi quay lưng về phía Jaehyuk, không trả lời.
- Đây vốn là một hôn sự có sắp đặt, cả cô ấy và tôi ban đầu đều thống nhất chỉ là cùng hợp tác hôn nhân. Nhưng mà gần đây, có gì lạ lắm...
Asahi tiếp tục im lặng.
- Sahi này, em biết "yêu" là cảm giác như nào không?
- ... là mong muốn được ở bên nhau, mãi mãi...
Asahi cất giọng nói khe khẽ, nhưng có vẻ như không đủ lớn để Jaehyuk nghe thấy. Jaehyuk cười trừ lắc đầu rồi quay người mở cửa rời đi. Anh tự thấy mình đúng là đồ ngốc, đến chính cảm xúc của bản thân còn không biết.
Cậu nhìn bóng lưng anh rời đi, cô độc lắm mệt mỏi lắm nhưng cậu có thể làm được gì chứ. Cho dù tình cảm có đấy nhưng giữa con người và robot tuyệt đối không được vượt quá mối quan hệ chủ - tớ. Asahi biết rằng cậu không thể nào cứ thế chạy đến ôm lấy Jaehyuk và nói rằng "Em yêu anh". 7 năm qua cậu chỉ có thể chôn sâu thứ cảm xúc cấm đoán này sâu trong lòng vì cậu sợ rằng một ngày nào đó nó bị lộ ra thì Jaehyuk sẽ vứt bỏ cậu đi như một món đồ bị hỏng.
Ngày mai là ngày diễn ra hôn lễ giữa Jaehyuk và cô gái kia, một cô gái xinh đẹp, đoan trang và thông minh. Liệu cô ấy có thể làm anh hạnh phúc không? Có thể khiến anh không còn cô độc nữa không? Asahi luôn muốn Jaehyuk của cậu cười một cách hạnh phúc nhất mà.
Nhưng,
Nếu như Asahi là một con người thật sự, thì cậu có thể đường đường chính chính đứng trước mặt anh mà nói ra hết những cảm xúc của mình. Có thể khiến anh hạnh phúc, khiến anh không còn cô độc nữa.
Asahi ngồi sụp xuống sàn, gạt vội những dòng nước mắt đang trào ra. Càng ngày cậu càng quên mất mình là một con robot rồi, sao lại khóc? Sao lại ghen tị? Sao lại buồn bực khó chịu đến mức này?
____________
Cuối cùng ngày diễn ra hôn lễ cũng đã đến. Hôn lễ này mang ý nghĩa quan trọng đối với hai gia tộc, chiếm sự quan tâm lớn của dư luận.
Ngay lúc này một trong hai nhân vật chính của buổi lễ - Yoon Jaehyuk đã chỉnh tề và sẵn sàng bước lên lễ đường nhưng anh vẫn chần chừ ở lại trong phòng chờ, như để chờ ai đó đến.
- Mọi người cứ ra ngoài chuẩn bị trước đi, tôi sẽ đến sau. Yên tâm là không trốn đi đâu.
Khi tất cả đều đã rời đi được một lúc, người mà Jaehyuk chờ cuối cùng cũng đã chạy đến. Khuôn mặt nhăn nhó của anh cũng dần giãn ra, nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ.
- Em chạy nhanh hơn tôi nghĩ đấy.
- Nhanh cái đầu nhà anh. Đây, nhẫn đây. Ôi cái đời robot này lần đầu thấy một chú rể đi đám cưới của chính mình mà quên mang nhẫn đấy.
- Ai bảo quên.
Jaehyuk cầm lấy hộp nhẫn trên tay Asahi, mở ra là một cặp nhẫn đôi, nhưng đều là cỡ của nam. Anh nhìn thẳng vào cậu, thẳng vào đôi mắt đang mở to vì ngỡ ngàng, cất giọng chắc nịch:
- Nó là dành cho em và tôi.
Rồi hết sức cẩn thận nâng bàn tay Asahi lên, toan đeo vào cho cậu thì bị cậu hất tay ra khiến chiếc nhẫn rơi xuống đất. Jaehyuk bất ngờ nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường như mọi lần vẫn luôn dỗ Asahi.
- Đúng như tôi nghĩ, em không muốn nhận - Jaehyuk liền lấy chiếc còn lại tự đeo lên tay mình - Nhưng tôi thì khác, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, tôi vẫn luôn...
- Tại sao lại là lúc này? Anh coi tôi là trò đùa à? Cả người đang chờ anh ngoài kia nữa, anh có thể dành ra chút tôn trọng không?
Jaehyuk không tức giận, chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn Asahi, như thể muốn đưa hình ảnh của cậu in đậm sâu vào tâm trí.
- Không lúc này thì sẽ chẳng còn lúc nào nữa.
Anh vươn tay chạm lên khuôn mặt cậu thì liền bị hất ra. Nhưng tuyệt nhiên Jaehyuk không hề giận, trong đôi mắt nhìn Asahi chỉ có sự dịu dàng và chiều chuộng, đôi mắt chỉ dành riêng cho cậu.
Nhưng trái lại có vẻ như Asahi đang rất giận anh, cậu ngay lập tức liền mở cửa rồi rời đi, để lại một Yoon Jaehyuk đứng đó cô độc với chiếc nhẫn trên tay.
Cũng phải thôi, hành động nông nổi như này thì ai mà chấp nhận cho nổi. Nhưng nếu không phải bây giờ thì còn là lúc nào được nữa. Jaehyuk cất lại chiếc nhẫn vào hộp rồi đặt lại lên bàn, cất giọng khe khẽ:
- Tạm biệt em.
——————
Thật không thể tin nổi Jaehyuk đang làm gì nữa. Lúc Jaehyuk đưa ra chiếc nhẫn, Asahi xém chút nữa đưa tay ra cho anh đeo vào rồi. Cậu khó khăn lắm mới gạt đi được cảm giác ghen tị khó chịu khi thấy anh sánh vai với người khác, nhưng anh lại là người gợi lại cái cảm giác ấy. Giữa anh và cậu luôn có một ranh giới vô hình, cậu tự biết vị trí của mình ở đâu, giới hạn cư xử ở mức nào. Bởi vậy nên cảm xúc, hay chỉ là một sự rung cảm nhỏ thôi cậu cũng buộc phải chôn sâu nó xuống tận đáy lòng, không thể để lộ ra. Nhưng càng ở bên cạnh anh thì cảm xúc ấy càng lớn, hành động quan tâm ân cần và ánh mắt của anh dành riêng cho cậu, sự thoải mái ngốc nghếch chỉ để lộ cho cậu thấy đã khiến cậu ảo tưởng rằng anh là người chỉ dành riêng cho cậu. Cảm xúc cứ lớn lên bao nhiêu, Asahi lại cố gắng giấu nó sâu bấy nhiêu, dồn nén nó như một quả bóng nước căng phồng. Chỉ cần có một tác động nhẹ là vỡ tung, là bao nhiêu thứ cậu muốn giấu sẽ ùa ra.
Asahi trở về nhà, có lẽ từ giờ nơi đây không còn là nhà của riêng hai người được nữa. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một con robot, cũng nên dọn dẹp và sắm sửa thêm đồ dùng cho cô chủ mới chứ.
Cả căn nhà lớn chỉ có tiếng lạch cạch dọn dẹp buồn chán, Asahi liền với tay mở TV lên. Đây như thói quen của cậu mỗi khi Jaehyuk không ở nhà, do cậu sợ cảm giác cô đơn và yên tĩnh lắm. Mở TV lên dù có là chương trình thời sự khô khan hay show hài ba xu đi nữa thì có tiếng người nói bên tai vẫn hơn.
"Tin mới nhận: chiều nay ngày 13/01 tại trung tâm tiệc cưới X tại thành phố Y đã xảy ra vụ xả súng nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương và có thể đã có thương vong, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin khi có diễn biến mới..."
Asahi lặng người đi khi nghe dòng tin trên TV. Trung tâm tiệc cưới đó không phải là nơi tổ chức đám cưới của Jaehyuk sao? Dự đoán rằng có điều chẳng lành đến với Jaehyuk, Asahi liền lập tức quay lại nơi đang diễn ra đám cưới. Cậu lôi điện thoại ra cố gọi cho Jaehyuk, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút tút dài như vô tận. Nhỡ đâu Jaehyuk... Không có Jaehyuk thì cậu tồn tại nào có nghĩa lý gì. Tình huống này Asahi đâu có được lập trình sẵn, nên cậu sợ lắm, sợ mất đi Jaehyuk của cậu.
Vừa đến nơi đã tiếng còi xe cứu thương lẫn với tiếng người la hét ầm ĩ, Asahi vừa cố chen vào dòng người đang chạy ra khỏi tòa nhà vừa gọi lớn tên Jaehyuk.
Trả lời em đi, nói với em rằng anh vẫn ổn đi.
Tại sao lại xảy ra chuyện này?
Trong tòa nhà tráng lệ lúc nãy giờ chỉ còn dòng người hoảng loạn, đồ đạc ngổn ngang bừa bãi, mùi máu tanh tưởi lẫn lộn trong không khí. Jaehyuk giờ đang ở đâu chứ? Điện thoại trong tay thì vẫn chỉ có tiếng tút tút.
Đúng rồi, trong phòng bảo vệ có camera toàn bộ khu vực này. Asahi liền ngay lập tức chạy đến phòng bảo vệ, kết nối với hệ thống giám sát và scan một lượt toàn bộ camera đang chạy để tìm kiếm Jaehyuk. Chỉ cần một cái bóng, một góc hay một dấu hiệu bất kì nào đó thể hiện rằng anh vẫn an toàn thôi là được. Asahi tập trung toàn lực khả năng của mình để mò từng góc nhỏ nhất, phải ở chỗ nào chứ?
Ngay lúc gần như tuyệt vọng thì ở camera tại sảnh tòa nhà B xuất hiện một bóng hình quen thuộc.
Là Yoon Jaehyuk và vợ của anh. Vợ anh có vẻ đang bị thương, cô ấy đang được Jaehyuk dìu ra ngoài.
Asahi liền chạy một mạch tới sảnh tòa nhà B, cậu cần phải đảm bảo đưa được Jaehyuk ra khỏi nơi nguy hiểm này. Vì vốn không phải là mẫu robot được thiết kế ưu tiên thể lực nên tốc độ của cậu không bằng những loại robot khác. Nhưng Asahi vẫn dốc hết nhiên liệu để đến chỗ Jaehyuk, đến mức hệ thống trung tâm cảnh báo quá tải nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cậu dù có hỏng đi cũng không sao, cũng đáng nếu điều đó đảm bảo được việc Jaehyuk được an toàn.
Nhưng,
BÙM!!!
Ngay trước mặt cậu, tòa nhà B, đã phát nổ. Tiếng hét lớn từ cả bên trong và ngoài tòa nhà ầm ĩ.
- CHẠY MAU ĐI! CÓ BOM!!
Cả tòa nhà đổ sập xuống, mặt đất rung chuyển, đất đá cùng bụi bay mù mịt khiến cậu không thể nhìn rõ phía trước. Chế độ chống sốc bảo vệ lõi của hệ thống trong Asahi được tự động kích hoạt.
Mặc kệ việc có thể bị đá đè trúng, Asahi vẫn lao vào đống đất đá mù mịt, cậu muốn tìm Jaehyuk. Một mảng tường lớn rơi xuống chân trái Asahi, nhưng robot thì nào có biết cảm giác đau đớn là gì, cậu cứ thế giằng đứt bên chân trái mà tiếp tục chạy vào bên trong tòa nhà đang sập dần xuống để tìm Jaehyuk.
Jaehyuk của cậu, anh không kịp ra ngoài. Dữ liệu từ camera ở sảnh dừng lại lúc quả bom phát nổ, cậu thấy rõ, cậu biết rằng Jaehyuk vẫn ở đó. Nhưng Asahi vẫn giữ hy vọng rằng Jaehyuk chỉ bị kẹt ở đâu đó thôi, và cậu sẽ đến đưa anh ra. Anh sẽ không sao mà.
- JAEHYUK!! AAA!!!
Asahi thấy Jaehyuk rồi.
Nhưng anh ở đó, giữa vũng máu đỏ tanh nồng, và anh không còn có thể trả lời cậu được nữa. Trần nhà đổ sập xuống đè lên cả anh và cô ấy. Anh đã ôm lấy để chắn cho cô ấy đúng không? Yoon Jaehyuk của em luôn là một người tuyệt vời như thế, luôn là như vậy, mãi mãi là như vậy. Giữa những tiếng ầm ầm của sự sụp đổ, Asahi hét lên tên Jaehyuk như muốn át đi cái âm thanh chết chóc ấy.
Hệ thống của Asahi thông báo hết năng lượng, cậu gục xuống bên cạnh Jaehyuk.
____________
"Chúng tôi xin cập nhật thông tin. Đội cứu hộ và lực lượng bảo an đã đến hiện trường, theo ghi nhận ban đầu có 6 người tử vong và 153 người bị thương, con số này có thể sẽ tăng lên sau khi tìm kiếm cứu nạn. Vụ việc này có tính chất rất nghiêm trọng, các cơ quan có thẩm quyền đang điều tra nguyên nhân..."
- Lại là đấu đá gia tộc rồi.
Viên cảnh sát buột miệng nói ra, sau đó quay sang nhìn nhân chứng "còn sống" từ hiện trường đang ngồi trên ghế chờ.
- Cậu Asahi nhỉ? Dòng máy mới nhất à, ồ hiện đại thật đấy, biểu lộ cảm xúc được như người thật được luôn. May cho cậu hệ thống đã tự động bảo vệ phần lõi nên có thể khôi phục lại được. Mà cũng may cho chúng tôi, nhờ trích xuất từ bộ nhớ cậu nên cũng đã có được đủ thông tin cần thiết rồi. Bây giờ cậu có thể về.
- Về đâu?
Asahi bơ phờ nhìn vào khoảng không. Phải rồi, giờ cậu phải về đâu? Không có Jaehyuk thì trở về ngôi nhà kia nào còn nghĩa lý gì? Tại sao cậu lại là người máy? Tại sao lúc đấy cậu không thể chết đi cho rồi? Tại sao cậu lại có cảm xúc? Tại sao cậu lại đem lòng yêu Jaehyuk?
- Sao mấy người lại phục hồi lại tôi? TẠI SAO?!!
Cậu ra sức đấm vào ngực, vào đầu mình nhưng không hề thấy đau, không chảy máu, không bầm tím như con người. Vậy cớ gì lại ban cho cỗ máy này những cảm xúc như con người. Đây là đặc ân hay là hình phạt, cậu cũng không biết được?
Asahi rời khỏi sở cảnh sát cũng đã cuối giờ chiều, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả con đường trước mặt. Asahi bước đi vô định, thẳng về phía mặt trời lặn mà tới. Không có Jaehyuk ở bên, cậu như mất đi phương hướng, mất đi mục đích tồn tại. Cậu lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra tự đeo lên tay mình, chiếc nhẫn của Jaehyuk lúc đấy.
- Nếu có kiếp sau, xin hãy để em gặp lại anh lần nữa.
Rồi lủi thủi bước đi, cô đơn một mình dưới ánh chiều tà như rót mật.
____________
Nhiều năm sau.
Trong một con hẻm nhỏ tại thành phố Y.
- Xem chỗ này có thứ gì này. Chà, đồ cổ như này chắc bán đi cũng được khối tiền đấy.
- Có mấy chỗ bị gỉ thôi, mà lau qua rồi tách từng bộ phận ra cũng được kha khá, giờ kiếm đâu ra được mấy món phụ tùng như này nữa, không hiểu ai vứt nó đi nữa.
- Thế mày vác nó về nhé?
- Thôi, tao sợ lắm, biết đâu đến một ngày đống phế liệu này phát nổ thì sao haha.
- Thế để tao. Mày đúng là đồ nhát gan...
Cạch! Bỗng nhiên "đống phế liệu" cựa mình động đậy. Có vẻ như con robot cũ kỹ này vẫn còn có thể hoạt động, công nhận kỹ thuật của ngày trước bền thật đấy.
- Áaaaaaaa!
Cậu học sinh nhìn thằng bạn mình bị dọa cho hoảng sợ ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi con hẻm mà chỉ cười trừ. Công nhận hơi giật mình thật nhưng có phải ma quỷ gì đâu mà làm lố đến mức như vậy. Cậu ngồi xuống đối diện với con robot cũ kia, đôi mắt nó mở to nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng tuyệt nhiên điều này không hề làm cậu sợ hãi, có gì đó ở nó khiến cậu thấy rất đỗi thân quen, cậu từng gặp mẫu robot này ở đâu rồi sao? Mà không thể nào, loại này được sản xuất lâu lắm rồi. Nếu cậu không nhầm thì là tầm 90 năm trước thì phải, giáo viên trên trường có nhắc qua về giai đoạn này - giai đoạn sơ khai của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Nhưng để tạo ra một loại robot giống con người như này, từ da, mắt, tóc đều có sự mô phỏng gần như tuyệt đối, đối với công nghệ của thế kỷ trước thì chắc chắn rất khó và cần độ tỉ mỉ chính xác cực lớn. Chắc chắn nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bài nghiên cứu của cậu, phải đem nó về thôi. Cậu giơ tay ra trước.
- Xin chào. Tôi bảo nè, về với tôi nhé!
Con robot nãy giờ nhìn chằm chằm vào cậu cuối cùng cũng cất tiếng lên, có vẻ bộ phận phát ra âm thanh đã bị hủy hoại nhiều nên tiếng nói phát ra khá khó nghe.
- J...jae...hyuk...k!
- Jaehyuk? Là ai vậy? Người tạo ra cậu sao?
- L..là Jae...hyuk...
Robot run rẩy giơ bàn tay đã tróc gần hết lớp da bọc khiến phần máy móc hoen gỉ lộ ra ngoài, chỉ thẳng vào cậu:
- Ja..e...hyuk... ơi...
- Haha tôi không phải Jaehyuk đâu, ủa cậu khóc đấy à? Thôi thôi xin lỗi nha, nếu cậu muốn thì tôi tên Jaehyuk cũng được.
Cậu học sinh nhẹ nhàng nâng robot lên, phải thật cẩn thận vì nó đã cũ lắm rồi, và cũng bởi vì có gì đó sâu trong thâm tâm bảo cậu phải làm vậy. Một cảm giác khá kỳ lạ. Vừa đi cậu vừa nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, từ cuộc sống xung quanh cậu đến những chuyện to lớn vĩ đại, nói cả về những ước mơ, dự định sau này, và cả về những người bạn của cậu nữa.
Thỉnh thoảng robot sẽ khúc khích cười, nhưng đôi mắt to tròn ấy của nó vẫn đẫm lệ. Có thể là do trục trặc ở đâu đó thôi, nhưng nhìn dòng nước mắt không ngừng tuôn ấy khiến cậu rất áy náy, hay đúng hơn là đau lòng. Vì vậy nên cậu càng cố gắng nói thật nhiều, nói thật hài, để tiếng cười khúc khích kia có thể át đi những giọt nước mắt.
- À, với cả từ giờ tôi gọi cậu là Asahi được không? Nhìn kìa, hôm nay nắng đẹp thật đấy.
- Ừm...
Cậu nhìn xuống robot đang nằm gục đầu trong vòng tay mình mắt nhắm nghiền, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đi thêm được một đoạn đường, bỗng nhiên cậu không thấy nó còn động đậy, cũng không còn nghe thấy tiếng động cơ đang chạy nữa.
- Asahi...?
- ....
- Cậu đang ngủ à? Chúc ngủ ngon nhé, cậu đã làm rất tốt rồi.
"Em chờ được anh của kiếp sau rồi, Jaehyuk à. Em đã từng tin vào định mệnh, thế nhưng hình như định mệnh chỉ ghé ngang một lần trong đời mà thôi.
Em là một chú người máy mà người ta gọi là vô tri vô giác, không có trái tim. Thế nhưng hình như bây giờ em bắt đầu hiểu được tình yêu là gì rồi Jaehyuk à.
Nhưng mà, đến cuối cùng, em vẫn không thể nào ở bên anh, dù có là 1 kiếp người, 2 kiếp người, hay 1 vạn kiếp người đằng sau nữa...
Tạm biệt."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top