Và cơn bão....
"...Hai chín...và ba mươi đồng vàng."
Một thuỷ thủ ngâm nga câu hát phía cuối quán ăn, với chiếc áo đi biển nâu dài và khuôn mặt hơi rám nắng. Với chai rượu trên tay, người thuỷ thủ trẻ đó cất câu hát. Bài hát đó, một bài mà thuỷ thủ nào cũng thuộc. Dù cho không có ý gây nổi bật nhưng Camila, với sự xuất hiện của một "đứa trẻ" trong quán rượu cũng gây tò mò cho anh ta.
"...thấm vào gió đang mặn mùi muối, và hai chín và ba mươi đồng vàng."
Kết thúc bài hát, anh ta đến gần Camila khi cô đang mải chú tâm vào vị ngọt của cocktail trái cây.
"Không phải anh muốn gây sự đâu nhưng dù là cocktail thì anh nghĩ em cũng chưa đủ lớn để thử nó".
Ở một góc nào đó Mena đang sặc sụa cười.
"Vậy sao?"
Camila chán trường đáp lại một cách bất cần đời.
"Tôi sẽ cho một kẻ như cậu gục trên mấy cốc rum mạnh, chơi không?"
"Này, đừng cố quá, em còn bé mà. Tuy nhiên, một lời thách đấu từ một cô bé đáng yêu khiến anh khó bỏ qua rồi. Vậy em cược gì đây?"
Camila đặt 15 đồng vàng lên bàn, cô nói thêm:
"Cứ đặt số mà anh muốn, càng ít mất càng đau."
"Thôi nào, bỏ ra chút tiền để nhìn em say và khóc lóc thì cũng đáng."
Nói rồi người thuỷ thủ đặt lên bàn 15 đồng nữa.
Mena bưng bốn cốc rum ra và nhìn Camila với ánh mắt "lại bắt nạt trẻ con rồi".
"Mà, tên anh là gì nhỉ? Tôi muốn biết kẻ nào đã thách thức tôi."
"Gast, bạn bè gọi anh như vậy, còn em?"
Gast nốc sạch cốc rum trong một hơi và hỏi.
"Camila."
"Camila? Cái tên dễ thương đấy, mà em sẽ thua sớm thôi."
Họ gọi thêm bốn cốc nữa.
"Camila, em uống khá đấy."
"Rồi, khi nào gục thì báo tôi".
Và rồi bốn cốc nữa.
"Em uống khá đấy...nhất là còn ở tuổi này."
"Rồi, rồi. Còn anh thì sắp thua rồi, tôi còn tưởng thế nào."
Gast cười, anh ta nói tiếp:
"Anh đã đánh bại toàn bộ thuỷ thủ trên tàu và giờ thì xuống thị trấn này, cứ tưởng sẽ chán lắm nhưng cảng Ship nhiều thứ vui hơn ở những nơi khác."
"Thật à?"
Camila hỏi.
"Dù rằng không nhộn nhịp như ở Welos hay hào nhoáng như Goldstone, nhưng cảng Ship cũng có cái vui riêng."
Sau khi nốc xong cốc thứ sáu, Gust chợt nhớ ra:
"À, Canila này, em có biết dược sĩ của thị trấn này không?"
"Trên tàu có ai bị bệnh à?"
"Ừ thì.... có lẽ, anh cũng không biết nữa. Dù sao cũng chẳng có gì nghiêm trọng."
"Ngày mai hãy đến, "căn nhà của dược sĩ", hỏi người dân họ sẽ chỉ cho."
Gast ghi lại vào sổ tay, khá cẩn thận so với cách sống của thuỷ thủ.
Và bốn cốc nữa.
"Camila....em cất chỗ rượu đó ở đâu vậy?...anh còn không nghĩ em sẽ qua được...hic...hai cốc..."
"Rồi, rồi, cảm ơn vì lời khen. Anh sắp thua rồi Gast".
"Chủ...*hicup*...chủ quán, tôi trả cho cô bé này!"
Mena nhận 16 đồng vàng và nhìn về phía người thuỷ thủ.
"Anh ta sẽ ổn chứ, Camilk?"
"Nếu anh ta không gục."
Tất nhiên là không, nhưng Gast rời khỏi quán với dáng vẻ loạng troạng.
"Không tệ..."
Camila lấy 30 đồng vàng và bỏ vào túi.
"Cậu có nghĩ đến việc dừng ăn gian không hả, quý cô "dược sĩ"?"
Mena kéo từ ống tay áo Camila ra một vài viên thuốc giải rượu.
"Tại hắn khiến tớ thấy bực mà."
"Có lẽ cậu cũng nên đưa hắn về, rum quán tớ không phải loại nhẹ đâu."
Mena nói đúng, từng có một con gấu đi lạc vào thị trấn vào buổi đêm mùa thu năm ngoái. Sáng hôm sau mọi người tìm thấy nó gục trước cửa quán Mena với thùng rượu vơi một nửa, mà đó chỉ là rượu cô ấy cất dở, đang thử. Và từ đó bảng hiệu của quán là một con gấu ôm chai rượu với vẻ mặt say quắc cần câu.
"Có lẽ anh ta sẽ gục ở đâu đó..."
"Rồi, rồi, tớ sẽ đưa hắn về an toàn được chứ."
Camila chạy theo Gast trong tình trạng đi không thẳng về phía bến cảng.
"Bé Camilk chơi xấu quá~ mai gặp lại nhé!"
Mena nói vọng theo....
Gast vẫn đang loáng choáng trên con đường sỏi của thị trấn Tone, Camila đi bên cạnh với vai trò dẫn dường.
"Oh,...*hiccup*....Camila...tàu của anh ở bên...hic....bên kia."
"Rồi, rồi, về nào."
Nếu là bệnh nhân thì có lẽ Gast là kẻ phiền nhất Camila từng gặp, đặc biệt là trong tình trạnh say xỉn. Có thể cho anh ta một viên giải rượu nhưng thế thì lộ mất. Dù sao thì cũng không quá tệ khi thấy tên ngốc này say xỉn.
"Ah-hic......bên kia."
Theo hướng tay Gast chỉ, có mấy thuỷ thủ đang đứng đó. Dường như họ đã để ý đến hướng này.
"Gast về rồi kìa!"
"Là Gast nhưng có gì đó hơi lạ..."
Họ xốc vai Gast lên và nhìn Camila:
"Oh, xin chào! Và cảm ơn đã đưa Gast về đây. Anh ta sao vậy?"
"Say xỉn, nhớ chăm sóc anh ta kỹ vào."
"Say!!!! Gast say sao?!"
Cả thuỷ thủ đoàn được phen sốc nặng, có lẽ với họ cá có thể chết đuối nhưng Gast không thể say.
"À, và khi anh ta tỉnh lại nhớ nhắc anh ấy là đừng bao giờ thi uống rum với một cô bé mới gặp ở quán Beard-rink."
Camila bỏ lại Gast đang say xỉn cùng sự kinh ngạc của thuỷ thủ đoàn sau lưng, cô vừa bước vừa ngân nga:
"...Thế rồi hai chín....và ba mươi đồng vàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top