....thật sự bắt đầu
Sau thắng lợi hôm qua, Camila đã bỏ cả buổi sáng hôm nay-một buổi sáng thứ hai để làm thêm vài loại thuốc mới. "Từ từ nghiền nhỏ nấm Marus...hạt họ Thầu Dầu....cỏ Rocco...và cuối cùng rễ hoa Karsa!"
Đôi tay nhảy múa với những dụng cụ trên bàn, Camila nhìn xuống quyển sổ ghi chép một cách hài lòng. Nhưng dường như thiếu cái gì đó.
"Thêm nhiệt độ xúc tác nữa nhỉ..."
Ngay khi ống nghiệm vừa nổi những bọt khí đầu tiên, tiếng gõ cửa khô cứng và gián đoạn vang lên. Và không chờ cô trả lời, cánh cửa lại tiếp tục bị gõ mạnh vào như thể một kẻ bực dọc nào đó mất kiên nhẫn. Camila khẽ đẩy cách cửa rồi phàn nàn:
"Này! Tôi có chuông cửa mà."
Trước mặt cô là chiếc áo thuỷ thủ của kẻ đã thua cược ngày hôm qua.
"À, Gast, phải rồi nhỉ...."
"Camila?"
Cái vẻ mặt nghiêm túc của anh ta lúc nãy biến đâu mất, nó khiến không khí đỡ căng thẳng hơn. Nếu vậy có lẽ ai đó trên tàu đã trở bệnh nặng rồi nhỉ?
"Dù sao thì...anh muốn vào bên trong không?"
"Tất nhiên, cảm ơn."
Gast phải hơi cúi khi đi qua cửa, cũng đúng vì nó được làm cho tôi.
"Ngồi đi."
Gast nhìn quanh căn nhà một lượt, dường như anh chú tâm vào mấy ống thuốc đang sôi và mấy khóm thảo dược được phơi khô trên dây.
"Trà hoa Cúc chứ? Nó khá tốt cho sức khoẻ và còn có tác dụng an thần nữa."
Nhận lấy cốc trà, Gast đặt người xuống ghế.
"Camila, em hôm nay...đến đây làm gì vậy?"
"Hả?"
"À, không. Có lẽ em đến đây khá thường xuyên khi tự nhiên như vậy... Em là trợ tá à?"
Nhấp một ngụm trà nhỏ, Camila dừng lại đôi chút khi nghe Gast hỏi như vậy.
"Tôi quên chưa nói à? Tôi là dược sĩ."
"Xin lỗi, chắc anh nhầm một chút. Quanh đây còn dược sĩ nào khác không?"
"Thái độ gì đây? Khinh tôi à? Cả thị trấn này trước giờ chỉ có một dược sĩ duy nhất thôi, đó là tôi - Camila Venacros."
Gast nốc một hơi trà mặc cho nó còn đang nóng và tất nhiên những gì anh ta nhận được là một cơn bỏng.
"Auu-...."
Khẽ thốt lên, Gast ôm chặt miệng mình.
"Anh đang cố làm gì vậy? Trà nóng không phải Rum! Để tôi xem nào..."
Camila chạm vào cằm Gast và kéo nó ra một chút rồi quan sát vào bên trong.
"Một vài vết rộp, đau đấy nhưng không nặng lắm. Chốc nữa là khỏi, tuy nhiên..."
Camila chạy về phía bàn làm việc với tay lấy mấy lá bạc hà và tiện tay tắt đèn cồn đun ống thuốc.
"Thế này...và thế này... xong".
"Ca...mila?"
"Im lặng nào Gast. Giờ thì há miệng ra".
"Hm...gì thế?"
"Không giúp được gì nhiều nhưng...bạc hà sẽ làm nó dịu đi."
Gast im lặng một lúc rồi cố nói một cái gì đó, nhưng có lẽ do vừa bị bỏng nên anh ta không nói to được:
"C...m...ơn.."
Sau khi chờ cho vẻ mặt của Gast bớt nhăn lại do đau, Camila ngồi xuống ghế đối diện:
"Vậy, hôm nay anh đến đây làm gì?"
"Camila...anh muốn xác minh một chút. Em...là dược sĩ duy nhất ở thị trấn Tone à?"
"Ờ, vậy nên tôi chẳng mấy khi có ngày nghỉ đấy."
"Và...em...tên đầy đủ của em là gì?"
"Tôi nhớ mình đã nói rồi mà, Camila Venacros."
Camila nhận ra có gì đó không đúng, vẻ mặt của Gast trở lên nặng nề, như thể lo sợ gì đó.
"Và...không thể nào...Em...Camila, em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mọi chuyện bắt đầu trở lên kỳ lạ rồi...tôi...đi rửa cốc đây."
Camila lấy hai cốc trà vào bồn rửa, cô cảm thấy có gì đó không đúng.
"Gast trở lên thật kỳ lạ khi nhắc đến họ của mình, anh ta bị sao vậy nhỉ? Nhưng...vậy là anh ta đến để tìm dược sĩ của thị trấn này? Mình?..."
"Camila..."
Một cảm giác ớn lạnh sau gáy, Camila cảm thấy có một thứ gì đó lạnh và cứng gí sát vào đầu mình.
"Đừng có làm gì dại dột, nếu không anh không chắc cái hộp sọ nhỏ bé của em sẽ còn lành lặn đâu."
Gast đang đứng đó với một khẩu súng đã lên đạn sẵn và hướng thẳng vào đầu Camila.
"Này...Gast?"
"Camila, đã từng chữa cho một gia đình nào ở vùng Endead chưa?"
Gast hỏi, nhưng rõ ràng là anh ta đang ám chỉ một điều gì đó.
"Gia đình đó có 4 người, người đàn ông to cao làm tiều phu, người phụ nữ khéo léo với những chiếc bánh mì ngọt ngào, đứa con trai cùng một cô em gái..."
Camila chợt nhận ra:
"Gast, vậy là..."
"Vào một ngày mưa lớn, có một dược sĩ đi qua và xin chú mưa. Họ thiết đãi cô ta rất tử tế, và người bố đã bảo đứa con trai ra chợ mua thêm đồ ăn về..."
Camila lúc này chỉ im lặng, còn Gast thì thao thao bất tuyệt:
"Lúc đứa con trai trở về, người mẹ hôn vào má hai anh em rồi đi theo dược sĩ. Vài ngày sau, dược sĩ trở lại nhưng người mẹ thì không. Dược sĩ lại nói gì đó với người bố, và rồi họ cũng đi đâu đó. Trước khi đi, ông ấy nói sẽ đến chỗ mẹ và nhắc đứa con trai chăm sóc em nó và nghe lời dược sĩ. Ông ấy cũng không trở về. Lần này dược sĩ quay về với hai lọ thuốc và bảo hai đứa uống sạch nó....."
Tay Gast run lên, hẳn thứ duy nhất giữ cho anh ta đang bình tĩnh bây giờ là cốc trà hoa Cúc có tác dụng an thần.
"...và rồi dược sĩ dẫn hai đứa ra khỏi làng, rời xa khỏi ngôi nhà chúng sinh ra và đến một cô nhi viện. Dược sĩ ra đi, vài ngày sau, đứa em gái chết một cách bất thường. Đứa anh lúc này hiểu ra, rằng thứ thuốc kia là nguyên nhân. Hắn sống trong lo sợ, có thể hắn sẽ chết vào tháng sau, tuần sau, ngày hôm sau hay có thể là ngay hôm nay. Hắn cứ sợ hãi nhưng rồi một ngày kia, hắn nhận ra mình sẽ không sao. Và lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất: trả thù. Hắn theo thuỷ thủ đoàn ra khơi, đi khắp các vùng đất để tìm thị trấn tên Tone. Từ ngày đó đến mãi bây giờ, Tone là cái tên hắn thì thầm trong lúc ngủ, hắn nguyền rủa trong lúc say, và giờ...hắn đã tìm được."
Gast nhìn Camila, cười nhạt:
"Sau bao nhiêu năm...cô vẫn không già đi chút nào nhỉ? Đúng như tôi đoán, cô là phù thuỷ? Phải chứ? Cô giết họ và định giết luôn cả chúng tôi."
Gast túm lấy cổ Camila và xiết lại từ từ.
"Nhưng không, tôi vẫn sống. Và giờ, tôi sẽ không giết cô ngay đâu, cô sẽ phải cầu xin điều đó."
"G...gas-t..."
"Im đi, Camila! Đi nào, đến vườn địa đàng của hai chúng ta."
Gats trói Camila lại và kéo cô ấy vào trong rừng sâu.
"Đi nào, căn nhà gỗ đó...."
Gast cười, một nụ cười điên loạn như ác quỷ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top