Ngày thứ sáu

Ngày hôm sau, cả hai đều im lặng hẳn. Gast thì như suy nghĩ cái gì đó, Camila thì đau đầu sau cơn say và ngoài ra bả vai của cô cũng không ổn lắm.
Sau một đêm đầy ồn ào, cả ngôi nhà im lìm như mệt mỏi vào sáng hôm nay.
"Tôi...ra ngoài một chút đây, sẽ không chạy đâu."
Camila đột ngột lên tiếng.
"Ừ..."
Gast vô thức trả lời lại. Cho đến lúc nhận ra, Camila đã đi khỏi tầm quan sát.
'Mà...nếu là cô ta thì chẳng sao cả.'
Không cần căn cứ vào đâu, trong tình cảnh này chỉ có một thứ duy nhất Gast chắc chắn:
'Camila sẽ chẳng bao giờ bỏ trốn'.
"Sau một đêm điên loạn, có vẻ đầu óc mình cũng điên không kém gì cô ta rồi."
Gast thở dài, anh chẳng biết lên làm gì lúc này nữa, mọi thứ như đang nhảy loạn lên và trở lên xa lạ ngay cả những điều cơ bản nhất.
"Rồi, rồi, xin lỗi nhé! Đầu óc tôi thì làm sao?"
Camila đã đứng ở cửa từ lúc nào, cô trở về nhanh hơn dự tính. Những gì Gast than thở vừa nãy đã vô tình để Camila nghe được, tuy vậy có vẻ chẳng ai để tâm đến chuyện đó. Cô bước vào và chợt để ý đến Gast.
"Anh nhìn tệ quá đấy..."
Camila nói đúng, đôi mắt thâm quầng của anh sâu hõm, nhìn xanh xao hẳn đi so với đầu tuần.
"Xem ai đang nói kìa."
Gast cười khẩy nhìn Camila. Nhưng rồi anh thở dài, người thuỷ thủ đưa mắt nhìn vào khẩu súng với tay cầm đã nhẵn bóng lại nhưng còn lòng súng đã han gỉ nhiều chỗ.
"Hay sau khi giết ngươi xong ta cũng tự sát luôn nhỉ?"
Dường như là một câu nói bâng quơ nhưng đâu đó trong Gast cũng từng nghĩ đến chuyện này.
"Đừng có nghĩ đến nó, tôi chẳng muốn nhìn bệnh nhân của mình tự sát đâu."
Camila lên tiếng, cô tỏ vẻ gắt gỏng và kiên quyết hơn mọi khi. Và vài giây sau chợt để ý đến hành động của bản thân, Camila dịu xuống đôi chút:
"...Dù sao, tôi cũng là dược sĩ mà..."
Nói rồi Camila ngồi xuống đối diện Gast, cô lục trong túi một vài lá thảo dược rồi xé nhỏ chúng ra, quét nhẹ lên cổ tay anh.
"Ack!"
"Hơi sót chút đấy, cố chịu đi."
Gast chỉ im lặng, lúc sau anh lên tiếng, chủ yếu là vì quá im lặng:
"Cô có vẻ khá giỏi trong việc này nhỉ?"
"Cảm ơn vì lời khen, làm lâu rồi."
"Cũng phải...nếu bỏ qua ngoại hình thì tuổi của cô c-..."
Gast chưa nói hết câu, Camila ấn mạnh lá thuốc vào mấy vết cào sâu.
"Ack! Này!"
"Rồi, rồi, xin lỗi, cố ý đấy."
Sau một lúc, Camila băng nó lại rồi nói thêm:
"Vài ngày nữa là nên da non, tránh kích thích vùng da này mạnh, rách ra nhiễm trùng thì tệ đấy."
"Ờ, cảm ơn."
"Hoá ra cũng nói được một câu tử tế nhỉ?"
"Im đi."
Gast gắt gỏng. Camila cười trừ rồi ra một góc để băng lại vết cắn trên cổ. Sau khi kéo vai áo xuống, cảm giác buốt nhói lên khiến mọi thứ có vẻ khó hơn dự định. Cô cố nhấc cách tay trái lên, nó vẫn cử động nhưng khá khó khăn.
'Chắc xước dây chằng rồi..."
Ngay khi đắp được miếng gạc vào vết rách, sợi băng bị tuột ra khiến việc băng nó lại khá phiền phức.
Camila thở dài.
"Để ta thử nào..."
Gast kẹp lá thảo dược vào miếng gạc rồi quấn băng lại.
"Anh làm khá đấy, băng chặt vừa đủ, thao tác không thừa lắm. Nếu không phải thuỷ thủ thì đi làm dược sĩ cũng ổn."
Gast không nói gì, anh chỉ im lặng như suy tư một cái gì đó.
Cứ thế, mặt trời đã ngã bóng về phía bên kia bầu trời. Trong rừng còn tối nhanh hơn nhiều khi các bóng cây trùm kín mặt đất.
Gast ngồi dựa ngồi dựa vào thành giường, anh lại hát như một thói quen của bao nhiêu người đi biển khác:
"...gió và thuỷ chiều thấm vào trong tấm ván tàu, tiếng buồm đẩy phồng lên bởi gió..."
Anh cứ ngân nga như vậy suốt cả chiều, nhưng với Gast thì như vậy còn hơn là im lặng.
"...thấm vào gió đang mặn mùi muối...và hai chín và ba mươi đồng vàng."
Cuối cùng anh cũng dừng lại rồi dựa mắt vào ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn.
"Thuỷ thủ không còn bài hát nào khác à?"
Camila lên tiếng, dường như cô đã chán ngấy điệu balad truyền thống của thuỷ thủ. Gast thở dài:
"Mọi thủ thủ đều ra biển nhưng ít ai say mê biển, cái họ muốn là lợi nhuận từ biển. Bài hát này chủ yếu nói lên điều đó. Và họ chỉ có duy nhất nó."
Gast nhìn sang Camila, anh hỏi:
"Hẳn là dược sĩ thì có nhiều bài hát hơn?"
"Không như thuỷ thủ, dược sĩ không có những thứ như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng biết một bài hát cổ, để tôi thử, có lẽ không hay nhưng..."
Camila cất tiếng hát, một chút gì đó nhẹ hơn, như khẽ gợn sóng trong mặt hồ tĩnh lặng đêm thu:
"...Trải dài bóng lên ngọn đồi dốc thoải, cơn gió thì thầm những lời nhắn chẳng ai hay...Hoa Cát Cánh dù chìm trong giấc ngủ, vẫn toả hương khiến cả mặt trăng say...."
Trong một giây phút nào đó, Gast cảm thấy chút yên bình trong những giây phút này. Lần đầu trong đời, không phải nhịp lắc lư của sóng, không còn quá khứ hay tương lai, chỉ duy nhất hiện tại.
Và rồi người thuỷ thủ đó ước thầm, một ước muốn giây phút yên bình này là mãi mãi. Dưới ánh lửa của ngọn đèn yếu ớt, khu rừng đêm tĩnh mịch và Camila đang cất lên một ca khúc dịu dàng. Không còn phải lo nghĩ, chỉ còn có cảm giác yên bình.
Tối đó, mọi thứ, như thể cả khu rừng cùng chìm vào một giấc mộng huyền ảo của màn đêm.
Gast tối đó đã ngủ một giấc ngủ thật nhẹ nhàng, gương mặt anh không còn chút toan tính, lo lắng buồn phiền, giống như đâu đó trong giấc mơ là một chút gì đó đẹp đẽ từ quá khứ sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top